reichtangle x polen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lưu ý không liên quan gì đến lịch sử và không xúc phạm hay động chạm các Quốc Gia.

#OCC #🔞🔞

reichtangle : Hắn
Polen : Y

Đây là 1 bộ CHIẾM HỮU xin Nhắc lạii là không liên quan gì đến LỊNH SỬ!.

_______________________________________

Y tỉnh dậy trong 1 căn phòng khá rộng rãi bố chí của căn phòng theo kiểu châu âu và mùi hương của căn phòng này khiến cho ai cũng phải mê mẩn nhưng đây không khác gì địa ngục với y vì người đã đem y đến đây là hắn ta 1 kể có chết y cũng không bao giờ quên được những gì hắn đã làm với cơ thể của y, ngồi dậy cuối đâu xuống và tự hỏi mình đã ở đây bao lâu rồi y muốn trốn khỏi nơi địa ngục này nhưng làm bằng cách nào khi hắn đã xích chân cậu lại bay? Không hắn ta cũng chẳng tốt lành gì khi đã cắt mất đôi cách của y thật sự y rất tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức muốn chết đi cho xong, từng giọt nước mắt đã rơi xuống thấm vào chăn y những tiếng thúc thích đã bắt đầu to đần và cả những tiếng ho khi nhận ra mình vừa làm âm thanh quá to sẽ khiến hắn thức giấc y nhanh chóng lấy tay vệt nước mắt của mình đi và ngăn những tiếng động lại và nhanh chóng nằm lại giường vì nghe tiếng bước chân của hắn.

CẠNH!!

- chuyện gì vậy polen- hắn tiến tới và đóng cách cửa lại.
.
.
Không 1 tiếng hồi đáp nhưng hắn vẫn hỏi tiếp.

- khi nãy không lúc ta đang làm việc thì nghe tiếng ho và cả tiếng ngươi khóc ngươi đau ở đâu à - hắn lo lắng hỏi

Điều này khiến y khá bất ngờ vì tại sao hắn lại hỏi như vậy cậu ngồi dậy và cúi gằm mặt xuống vì không muốn tiếp xúc trực tiếp với hắn.

- tôi...không sao ngài đừng lo - y hoảng sợ trả lời người bắt đầu run lên.

- ngươi có thật sự ổn không bây giờ là giữa đêm đấy và tại sao mắt ngươi lại đỏ - hắn lấy tay ôm mặt y và kéo gần mặt hắn

Những y đã run bây giờ còn run hơn tim đập nhanh đến độ có thể nghe đến bây ngoài nhưng y vẫn cho rằng hắn không thể nghe thấy nhịn tim của cậu đang đập mạnh đến mức nào.

- ta sẽ lấy cho ngươi ly sữa và đừng mơ đến việc trốn thoát khỏi đây - nói rồi hắn đi ra khỏi phòng y

Y thở phào nhẹ nhõm khi hắn đã đi nhưng trốn thoát thật vô nghĩa chính hắn là người đã khiến y không bây được kia mà nhưng nếu y nói ra hết suy nghĩ của mình cho hắn nghe chắc hắn sẽ thả y ra chứ nghĩ là làm cậu quyết định khi hắn trở lại sẽ nói cho hắn nghe toàn bộ suy nghĩ của mình.

Cạnh!! Tiếng cửa lại 1 lần nữa mở ra trên tay hắn bây giờ là ly sữa cho cậu và...1 CÂY GOI SAO.

Điều này khiến cho y hoảng hốt và sợ hãi đến mức gần khóc tại sao hắn lại đem cây goi vào?

- à ừm tại sao ngài....lại..đem thứ đó vào vậy... - y hỏi với giọng sợ hãi

Hắn cũng không để tâm đến lời nói của y ngồi lên giường y và đặt cây goi trên bàn tay còn lại đưa ly sữa đến cho y, y cũng nhận lấy vì không muốn khiến hắn tức giận.

- ta nghĩ ta nên dậy dỗ em lại - hắn nhìn cậu uống rồi nói

Em!! Tại sao hắn lại xưng là em chứ điều này khiến y ho giật sụa và đặt ly sữa trên bàn lấy tay lau đi miệng mình nhưng cậu nhớ ra điều mình từ nãy đã muốn nói cho hắn nghe.

- tôi nghĩ tôi sẽ nói thật suy nghĩ của mình cho ngài nghe được không - y né tránh ánh mắt của hắn

- ừm em cứ nói đi - hắn trống tay lên cầm của mình và nhìn y

- tôi muốn ra khỏi đây - y vừa nói xong cảm thấy không ổn liền vào hắn đã đen mặt mình y không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên căng thẳng y sợ hãi đến run rẩy hơn trước vì biết chắc hắn đang tức giận, hắn đứng dậy đi đến chỗ cậu 2 tay để lên mặt y và kéo lại gần hắn mặt đối mặt khiến tim y như muốn rớt ra ngoài vậy tay hắn nắm chặt lấy 2 bên mặt y khiến y kêu lên 1 tiếng vì đau

- ah ngài...ngài...làm tôi..đau...quá - y hoảng sợ nói

- ha em nghĩ em muốn rời khỏi đây là dễ à ta nghĩ em cũng không cần đến đôi chân này đâu nhỉ - hắn nói nhìn đôi chân của y bị xích đến bầm tím

- không...tôi...tôi.. Xin lỗi xin...đừng... Làm như..vậy mà híc - y bắt đầu khóc nức lên khi đến câu nói của hắn.

- nhưng ta nghĩ em cũng không cần ngủ ở đây nữa đâu nhỉ~ em nghĩ sao nếu ta đưa em trở lại với tầng hầm tình yêu của ta dành tặng riêng cho em nhỉ - Hắn nói xong nhìn lên vẻ mặt sợ hãi của y

Y tím tái mặt mài vì nghe câu tầng hầm nơi đó còn kinh khủng hơn rất nhiều so với nơi này. Y bất giác ôm lấy hắn và xin lỗi vì mình đã nói ra câu đấy nhưng quá muộn rồi hắn bế y lên mặc kệ cho y cầu xin khóc đến sưng cả mắt nhưng hắn vẫn bế cậu vào tầng hầm và đặt cậu lên bàn mổ

- được rồi chúng ta tiếp tục nhé tôi nghĩ em không cần đôi chân này nữa đâu đừng lo tôi hứa để bảo quản nó thật tốt - hắn nói rồi tiêm thuốc mê vào eo y rồi hôm lên trán y để an ủi mọi chuyện sẽ ổn.

-KHÔNG....!!! - tiếng hét của y nó thật đau khổ y chỉ muốn chết đi cho xong.

2 năm trôi qua giờ đây y chẳng khác gì 1 cái xác không hồn mặc cho hắn làm gì đến cơ thể mình, đôi chân của cậu đã không còn nữa giờ đây cậu chẳng còn lí do gì để sống hắn thì suốt ngày cứ đem y ra làm trò đồ bại để lên cơ thể cậu không biết bao nhiêu là vết hôn và vết cắn.

- em có hạnh phúc khi sống cùng ta chứ - hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu đang mặc chiếc áo cưới cùng hắn và nơi này chẳng có 1 ai chỉ có y và hắn và tên cha sứ do thuộc hạ của hắn làm thôi thật là kinh tởm hắn đã làm không biết bao nhiêu lần khiến cậu như chết đi sống lại vậy mà còn hỏi hạnh phúc thật nực cười.

- vâng em...rất..hạnh phúc - y đau khổ trả lời.

Làm ơn ai đó hãy giải cứu tôi đi làm ơn.

Han.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip