***********
Lập biên bản xử phạt cảnh cáo hành chính xong được văn phòng trả tự do, cả băng ra về, Donghyuck và Jaemin tách băng ra đi riêng."Tao nói rồi, dạo này mày bỏ bê không trông coi địa bàn mày bảo kê gì hết, băng bên kia nó tưởng vô chủ nên tụi nó định chiếm luôn đấy. Tao phải kéo băng mình qua giành lại chứ không là mất mẹ địa bàn rồi. Mà xui cái cảnh sát hốt luôn cmn cả đám về đồn :vv""Thì tao cũng đã tới đó cùng mày rồi bị hốt chung luôn mà""Mà chắc sau này mày tự lo liệu địa bàn của mày đi, tao không giúp được nữa đâu""Sao vậy?""Tao định... ra khỏi băng""Gì? Ra khỏi băng? Đột ngột vậy ba. Còn Anh Hai thì sao??" Donghyuck ngạc nhiên."Kệ ổng, ổng làm gì làm đi, tao mệt mỏi rồi, suốt ngày đâm chém, ổng đã làm quá nhiều chuyện tội lỗi, giết người, cướp của, thanh toán, buôn lậu" Jaemin than thở."Theo ổng lâu vậy rồi mà mày định bỏ đi ngay lúc ổng chưa về à?""Ổng mới về rồi mày chưa biết à, nghe nói đánh bạc bên Cam về thắng đậm lắm""Ủa Anh Hai về rồi hả, tao không biết, ừm, tùy mày, mà tao nghĩ mày nên cân nhắc lại chuyện này, nó đột ngột quá, bộ mày gia nhập băng khác à?""Không, vì chuyện riêng thôi""Vì Jeno??"Jaemin liền bịt miệng Donghyuck khiến cậu ú ớ."Trời ơi, mày bé bé cái miệng lại dùm tao, biết rồi mà nói thẳng tên luôn chi vậy, tới tai ổng nhỡ cậu ấy có chuyện gì rồi sao?""Mày buông ra coi, tao biết giữ mồm giữ miệng mà cái thằng nàyyy" Donghyuck hất mạnh tay Jaemin xuống."Jeno bảo muốn tao cùng cậu ấy mở tiệm chụp ảnh, thuê nhà ở chung rồi sẵn bán thêm cây cảnh nữa. Tao không thể để bộ dạng xã hội đen xấu xa đầy tiền án này làm ảnh hưởng được""Thế còn mỗi tao gánh đàn em à?""Chứ chẳng phải mày cũng đang bỏ bê băng nhóm rồi còn gì, à tao còn thấy mày với cái anh cảnh sát lúc nãy...""Ôi đệch, tới lượt mày bé bé cái mồm lại rồi đấy, đừng có nói linh tinh" Donghyuck luống cuống nhìn xung quanh."Đừng có chối, tao có người yêu rồi nhìn biểu hiệu là biết ngay""Ừm... thì... thì" Donghyuck lấy hai ngón trỏ chọt hai đầu ngón vào nhau ngại ngùng."Gu mày là cảnh sát à?""Gu tao không phải cảnh sát, gu tao là Taeil""Đấy, tao biết mà, là chính ảnh, người đã lập biên bản tao, hắt xì rồi sụt sịt mũi suốt""Ừ thì là ảnh đó" Donghyuck đỏ mặt thừa nhận. "Mấy nay ảnh bệnh nên tao đã lén mua thuốc cho ảnh""Aigooo chu đáo dữ ta, lần đầu tiên thấy luôn đó""Ai yêu mà chả vậy mậy. Nhưng mà tao sợ Anh Hai biết chuyện này tao với ảnh chắc lên đường ._.""Tao và Jeno cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi nên tao muốn ra khỏi băng trước""Tao cũng muốn tính chuyện tương lai với Taeil, tao không muốn lạc mất ảnh nữa, tao muốn sống yên bình cùng ảnh đến hết cuộc đời. Chắc tao cũng sủi luôn chứ lang bạt như này tao cũng mệt""Á à cuối cùng tao đã có bí mật của mày là mày quen cảnh sát nha, à không mày quen anh Taeil gì đó rồi nha""Và tao cũng biết bí mật của mày với Jeno, huề nhá" Donghyuck đáp trả lại."Hahaha" Jaemin cười lớn. "Nhưng có người thứ hai biết thì nó không còn là bí mật nữa rồi"...Cả hai im lặng một lúc."Ê mà tao với mày làm như vậy thì có gọi phản bội ngầm Anh Hai không mậy?" Donghyuck bỗng ngập ngừng hỏi."Đoán xem :)))""Tao hỏi thật đó ba, dù sao ổng cũng cưu mang tao và mày tới lớn còn gì""Vậy mày có đang hạnh phúc không? Mày sẽ theo ổng cho đến chết? Mày lại yêu cảnh sát nữa, mày biết cảnh sát và xã hội đen là kẻ thù không đội trời chung mà. Chỉ có người thường yêu nhau mới bình yên và được xã hội chấp nhận thôi""...""Haizzz tùy mày, giờ tao về nhà Anh Hai, mày có về chung luôn không?"**********
10 giờ tối...Donghyuck đang loay hoay với máy bán nước tự động gần đó, chợt điện thoại trong túi rung lên, cậu rút ra cúi xuống xem, là một tin nhắn Jaemin gửi đến.Nhưng đến nơi Donghyuck chẳng thấy ai cả, chỉ là một bãi đất trống đã bỏ hoang, cũng không thấy Jaemin đâu, đang ngơ ngác nhìn xung quanh bỗng có ai đó sau lưng Donghyuck dùng gậy đập vào gáy cậu thật mạnh khiến cậu kêu lên đau điếng và bất tỉnh ngay.
***********
2 giờ rạng sáng hôm sau...Cậu tỉnh dậy với cái gáy đau ê ẩm, xung quanh tối đen và tĩnh mịch. Donghyuck phát hiện mình nằm trên bãi đất trống vừa đến lúc nãy, liền lồm cồm ngồi dậy. Đang chống tay để ngồi dậy thì phát hiện trên tay mình đang cầm một con dao dính đầy máu đã khô tanh, có cảm giác hơi lạnh sóng lưng, cậu giật bắn người khi ngay bên cạnh cậu còn có một xác người đang nằm sấp xuống không rõ mặt, thân thể dính đầy máu bê bết loang lổ hết cả áo quần.Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tay mình lại cầm con dao thế này? Sao lại có cái xác người nằm đây nữa?Bao nhiêu câu hỏi hoang mang chạy loạn xạ trong đầu, Donghyuck hoảng loạn, cậu sợ hãi cuống cuồng vứt ngay con dao xuống đất. Mặt mài tái mét, cậu dùng hết can đảm, đôi tay cậu run rẩy lật ngửa từ từ cái xác đang nằm bất động lên và cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt trong đêm tối."JAEMIN!!!" Donghyuck trợn mắt kinh hãi.Phải, cái xác không ai khác đó chính là Jaemin."Jaemin!?? S... sao lại là mày, Jaemin, tỉnh lại, mày nhắn tao tới đây gặp mày mà, có nghe tao nói không, sao máu me không vậy, mới hồi sáng mày còn nói chuyện với tao mà, chuyện gì đã xảy ra vậyyy? Hả? Tỉnh lại Na Jaemin!! Trả lời tao điii"Donghyuck vừa hối thúc vừa lay thật mạnh người Jaemin, cái xác không phản ứng hay nhúc nhích, cậu run run đưa ngón tay lên mũi Jaemin và thật sự cậu ấy đã ngừng thở rồi. Cậu sửng sốt nhìn trên người Jaemin, cơ thể đầy thương tích với chi chít những vết dao đâm sâu đến mức lòi thịt bấy nhầy ra ngoài trông rất đáng sợ, dường như Jaemin đã mất rất nhiều máu, áo Jaemin rách toạc tơi tả giống như có xô xát ẩu đả gì đó, trên tay còn có một nắm tóc, bàn tay Jaemin co lại cứng ngắc giữ chặt nắm tóc đó trong lòng bàn tay vô cùng thảm thương. Donghyuck không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì.Trong lúc đang rối bời chưa kịp hoàn hồn thì bỗng nhiên tiếng còi hú của xe cảnh sát một lúc càng gần, Doyoung đã cùng đội cảnh sát ở đâu ập đến bất ngờ bao vây xung quanh Donghyuck cùng cái xác chết đang nằm."Cảnh sát đây, giơ hai tay ra sau đầu, chúng tôi nhận được tin báo có một vụ sát hại giết người tại đây. Chúng tôi nghi ngờ cậu đã sát hại nạn nhân và buộc lòng phải tạm bắt giữ cậu, mời cậu vui lòng theo chúng tôi về sở cảnh sát để hợp tác điều tra""Không!!! Tôi không có giết người, các người lầm rồi" Donghyuck liên tục lắc đầu phản đối."Có giết hay không thì mời cậu về trụ sở điều tra sẽ rõ" Doyoung dứt khoát.Sau đó đội cảnh sát đã tiến đến còng tay cậu lại bắt đi, họ tiến hành dọn dẹp, điều tra hiện trường và đưa xác Jaemin về khám nghiệm tử thi."Tôi không có giết người mà, tôi bị oan, tôi không có, tôi không giết Jaeminnn!!"Mặc cho Donghyuck cứ la hét kêu oan nhưng Doyoung cùng đội cảnh sát vẫn vô cảm bắt cậu về sở cảnh sát và nhốt vào phòng tạm giam để chờ thẩm vấn điều tra lấy lời khai.Donghyuck bị đưa vào diện tình nghi sát hại Na Jaemin và trở thành nghi phạm thứ nhất.
************
7 giờ sáng hôm sau...Taeil đã liền lao đến văn phòng ngay sau khi biết tin nghi phạm tên là Donghyuck vừa bị bắt sáng nay trong vụ sát hại xảy ra khuya đêm qua từ nhóm chat văn phòng. Mới vừa sáng hôm qua bị bắt vì gây hỗn chiến ở trung tâm thương mại, sáng hôm nay lại bị bắt vì nghi ngờ giết người, Taeil vô cùng lo lắng, Donghyuck em đang làm cái gì vậy.Anh vội vàng đến sở cảnh sát, chạy xồng xộc liền đến phòng tạm giam trước để xem tình hình của em. Vừa thấy em ngồi thẫn thờ và gương mặt hốc hác bên trong."Donghyuck em làm cái gì vậy hả? Sao lại giết người hả?" Taeil la lên.Vừa nhìn thấy Taeil cậu lao tới song sắt khóc nức nở và nói liên tục trong tiếng nấc."Taeil, em không có giết người, em không giết Jaemin, em không có, huhu, em không có mà" Donghyuck liên tục phủ nhận."Em không có giết người sao lại có mặt ở hiện trường để cho bị bắt chứ hả?""Thật, em không có, em bị hãm hại, em bị lừa đi đến nơi đó, em hoàn toàn không biết gì hết, huhu anh cứu em với" Donghyuck lắc đầu giải thích.Taeil suy nghĩ gì đó rồi đưa tay luồn vào song sắt nắm chặt bàn tay em, tay còn lại đưa lên lau quệt đi nước mắt đang tuôn không ngừng của Donghyuck."Được rồi, bình tĩnh, em bình tĩnh thì anh mới cứu em được" Taeil trấn an."Huhu Taeil, em không làm gì cho anh phải xấu hổ cả, em đúng là từng giết người nhưng đó là tự vệ và bất khả kháng nên mới giết để tự cứu mình thôi mà. Còn Jaemin nó là anh em trong băng vào sinh ra tử sao em phải giết nó chứ""Anh nói em bình tĩnh mà, em như vậy anh cũng rối theo đó. Chắc anh phải xin tham gia điều tra cùng với đội""Hức hức mà anh chưa hết bệnh sao điều tra được"Lúc này Taeil biết rằng người được nhắc trong cuộc trò chuyện chạy án vừa nói ở trong phòng là Donghyuck của mình thật rồi, viết rõ ràng và còn chi tiết nữa, sao lại rành mạch thông tin của Donghyuck nhanh đến thế chứ. Taeil bình tĩnh giả vờ không biết và cầm đưa lại cho Doyoung."Làm gì mà anh Kim vội vã đến nỗi rớt cả biên bản đây này""Ơ... à tôi lỡ tay á mà. Cảm ơn anh" Tim Doyoung đập thình thịch nhận lại tờ biên bản và lộ rõ những giọt mồ hôi chảy xuống trán."Sao nhìn mặt anh Kim căng thẳng thế, mồ hôi không vậy kìa, anh cầm tờ biên bản đi đâu hả?" Taeil dò xét."Đ-Đâu, tôi có căng thẳng gì đâu, tôi định đi đến phòng thẩm vấn để hỏi cung nghi phạm, thôi tôi... tôi đi đây""Hửm nhưng sao tôi thấy biên bản này đã hoàn thành lời khai xong rồi mà?""Thì... ờm... ờ đó là lời khai ban đầu thôi, để chắc chắn tôi đi... đi thẩm vấn lại" Doyoung lắp bắp.Doyoung chạy đi nhanh chóng bỏ lại Taeil. Vừa nãy dặn dò Donghyuck giữ quyền im lặng không khai gì nhưng nếu Doyoung lại lấy những lời khai có sẵn trong tay đó vào hồ sơ vụ án để xét xử thì toang mất, Donghyuck không có tội lại trở thành hung thủ, không được. Taeil quyết định sẽ không vào chào hỏi tên Cục trưởng nữa mà quay trở lại phòng điều tra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip