CHƯƠNG 660: PHƯƠNG HƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 660: PHƯƠNG HƯỚNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


"Cún cả thành cùng sủa, có phải có mèo vào nhà không?"

"Đúng vậy, hay là có động đất."

"Vả lại có cún mới tới thì sao phải sủa, có mèo thì mới sủa chứ."

"Chẳng lẽ có yêu quái gì đó."

"Đứa nhỏ này sao chút thường thức cũng không có?"

"Ôi, một con mèo như nó mà biết chuyện chó gì chứ."

"Đứa nhỏ ngốc lại đây, xem thử Hồng Minh đao có thích nó không!"

"Sao Yêu Vương lại nói nó có lý?"

"Yêu Vương cũng thích đứa nhỏ ngốc mà."

...

Mấy ông lão xem chừng cũng nhàn rỗi lắm, trêu Triển Chiêu hệt như trêu mèo, ầm ĩ đến độ Triển Chiêu xù hết cả lông.

Diệp Tri Thu vẫn luôn ở bên cạnh nghe, trông như có chút khó hiểu, "Vậy không lý nào ta ở tận Thanh Manh đảo cũng chịu ảnh hưởng chứ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn hắn, ngẫm lại cũng đúng, sao Diệp Tri Thu lại chịu ảnh hưởng? Hơn nữa nếu tính thời gian, hắn hẳn là chịu ảnh hưởng sớm nhất.

Yêu Vương thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại chìm vào suy nghĩ thì khuyên hai người, "Hai đứa không phải đang nghỉ phép à, lúc chơi thì chơi cho trọn vẹn đi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng cười tủm tỉm nhìn Yêu Vương —— Vẫn là sư công tốt nhất.

"Phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đó!" Yêu Vương có chút nghiêm túc nói, "Không chừng chút nữa ra cửa Nam An tự lại nhặt được thi thể thì..."

Mấy lão nhân bên cạnh bụm miệng cười.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giận —— Sư công đôi khi cũng rất hư!

Yêu Vương lại dặn dò Diệp Tri Thu, "Mấy ngày nay ngươi cũng ở Nam An tự đi, xem thử đao linh có xuất hiện lại không."

Diệp Tri Thu tất nhiên nghe theo Yêu Vương, ngoan ngoãn gật đầu.

Viên Đế nghe nói đao linh của Tam Nhận Cốt đao là một con vượn trắng lớn thì thấy rất hứng thú, bảo Diệp Tri Thu ở chung chỗ với hắn ở thiền điện đi, tối nếu vượn trắng tới thì nhớ gọi hắn dậy xem.

Thật ra Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn hiếu kỳ liệu Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa có thấy không. Mấy tên này vừa nghe nghỉ thì đã chạy mất dạng, ngay cả binh khí cũng không mang theo, một chút cũng không đáng tin cậy.

Các lão gia tử không tim không phổi đã quen, tiếp tục tụ lại đánh bài, Yêu Vương thì ngây người nâng cằm nhìn bọn họ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không vội đi, hai người tự đi dạo quanh Nam An tự. Mấy lão gia tử đều nói cây bồ đề trong thiên viện lớn lên khá tốt, nghe nói cầu nguyện rất linh, bảo cả hai nhanh đi khấn đi. Nói xong lại tiếp tục đùa Triển Chiêu, bảo hắn lúc cầu nguyện thì chuyên tâm chút, đừng có nghĩ mấy chuyện không đâu, đặc biệt đừng nghĩ tới chuyện ăn.

Triển Chiêu hầm hừ bị Bạch Ngọc Đường kéo đi, nói lúc cầu nguyện phải cầu cho đám lão nhân hư hỏng này đánh bài thua tiền, đánh mã điếu ba thiếu một!

...

Náo nhiệt như Nam An tự còn có hoàng cung.

Buổi diễn tuồng lúc chiều rất đặc sắc, Thái hậu và các Hoàng phi mang mấy đứa bé xem, tay đều vỗ đến tê rần.

Có điều Triệu Trinh lại không dậy nổi tinh thần, cũng không phải là thấy vở kịch tệ, mà là Hoàng thượng đích xác không có tinh thần, hắn bị thiếu ngủ mà.

Sau khi ngáp liên tục mấy cái, Triệu Trinh thấy mình mà ngồi thêm nữa thì không chừng sẽ ảnh hưởng tới mẫu hậu và ái phi xem kịch, vì vậy bèn gọi Nam Cung về thư phòng.

Lúc đi ra thì Tiểu Tứ Tử cũng theo cùng, nói là ghé thái y một chuyến lấy chút dược liệu nấu trà an thần cho Hoàng Hoàng.

Triệu Trinh tâm tình không tệ, kéo tay Tiểu Tứ Tử cùng tới thái y viện.

Về tới thư phòng, trên bàn còn có mấy phần tấu chương phải xem.

Nam Cung cầm ra một bộ trà cụ cho Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ở bên bàn nhỏ pha trà, Triệu Trinh thì ngồi trước bàn đọc tấu chương, lúc đọc lại thường liếc Tiểu Tứ Tử đang bận rộn.

Chờ trà của Tiểu Tứ Tử uống được rồi, bé ngẩng đầu nhìn thì thấy Nam Cung đang khoác áo choàng lên cho Triệu Trinh đang ghé nằm trên thư án.

Triệu Trinh đã ngủ thiếp đi.

Tiểu Tứ Tử bưng trà nhìn Nam Cung.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau một lát.

Tiểu Tứ Tử bưng ly trà ra hiệu cho Nam Cung —— Không thì Kỷ Kỷ ngươi uống đi?

Nam Cung xua tay —— Lỡ hắn uống xong mệt muốn ngủ thì phải làm sao?

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, vậy mình dứt khoát uống cho rồi, bèn nâng chén trà uống ừng ực ừng ực.

...

Cũng không biết qua bao lâu, Triệu Trinh ngủ đến mơ mơ màng màng lại bắt đầu nằm mơ.

Có điều lần này không mơ thấy đại điện trước đó, mà lại nghe được từng hồi từng hồi tiếng vang, tựa như lục lạc gì đó đang đung đưa, cũng không phải loại tiếng chuông trong trẻo như nước, mà càng giống tiếng chuông đồng to tướng, hoặc là bạc cổ, có nét cổ xưa, lại có nét trầm buồn.

Nghe một hồi, Triệu Trinh mở mắt... Phát hiện bản thân đang ghé vào án thư của thư phòng.

Triệu Trinh ngáp một cái, đưa tay dụi dụi mắt, càng ngày càng mệt mỏi.

Còn đang mơ hồ, bỗng cảm giác có người kéo tay áo hắn.

Triệu Trinh cúi đầu nhìn thì thấy Tiểu Tứ Tử đang đứng bên bàn, một tay túm lấy tay áo hắn, một tay chỉ ra ngoài cửa.

Triệu Trinh ngẩng đầu, phát hiện cửa thư phòng đang khép hờ, Nam Cung không ở chung quanh.

Triệu Trinh hơi chút tỉnh táo, phát hiện tiếng chuông bên tai còn hiện diện, hơn nữa càng thêm rõ ràng, là từ ngoài cửa truyền đến.

Triệu Trinh nghi hoặc đứng lên, Tiểu Tứ Tử liền kéo hắn chạy ra ngoài.

Đi tới trước cửa thư phòng rồi đẩy ra, Triệu Trinh nhìn theo hướng Tiểu Tứ Tử chỉ... Thấy phía trước là một mảng sương mờ mờ, trên mặt đất không phải là đường đá phiến cầu kỳ trong hoàng cung, mà là đường đất khô nứt màu xám tro.

Xa xa nơi chân trời mênh mông là biển rộng vô bờ, gợn sóng dập dìu lên xuống, còn nghe được tiếng sóng biển, cùng với từng đợt chim biển hót.

Triệu Trinh nhìn khung cảnh trống trải trước mặt, cảm thấy làn gió biển phả vào trên mặt khiến lòng người dễ chịu, mệt mỏi rã rời do nhiều ngày thiếu ngủ tạo thành cũng cuốn bay theo gió biển.

Hắn nhắm mắt ngửa mặt cảm thụ trời đất bao la.

Chợt hồi chuông kia lại vang lên, hơn nữa còn từ xa đến gần, tựa như đang từ đằng sau tiến lại, càng ngày càng rõ ràng...

Triệu Trinh mở mắt ra thì thấy Tiểu Tứ Tử bên người đang ngước mặt nhìn ra sau hắn.

Triệu Trinh cũng hiếu kỳ quay đầu lại, lập tức sửng sốt...

Chợt thấy sau hắn chẳng biết từ khi nào cũng biến thành mảnh đất khô trống trải cằn cỗi. Từ trong đám sương, một con voi to đang đung đưa chiếc tai thật lớn chậm rãi đi tới.

Con voi kia thấu trời chọc đất, cảm giác như còn cao hơn cả tòa lâu cao nhất thành Khai Phong, mang một sắc xám trắng, trên da đầy nếp nhăn, mang một nỗi tang thương lại mang một loại mỹ cảm đặc biệt.

Chiếc vòi vẫn luôn buông thả trên mặt đất, hai chiếc ngà thật dài, thanh nhã ngoặt một cái trên không trung tạo nên một độ cung đẹp mắt.

Trên trán voi đắp một khối khăn, phía trên treo một cái lục lạc, theo bước chân của nó mà lắc trái lắc phải phát ra tiếng vang.

Triệu Trinh cuối cùng cũng rõ, thì ra đây là nơi tiếng vang phát ra.

Đừng nhìn voi nọ là một quái vật to lớn, nhưng cũng không đáng sợ, khuôn mặt voi hiện lên nét ôn hòa. Lúc nó đi ngang bên người Triệu Trinh thì bước chân khẽ ngừng, sau đó cúi đầu nhìn hắn.

Triệu Trinh ngước mặt, mắt đối mắt với loài thú khổng lồ xinh đẹp này.

Voi nhìn Triệu Trinh một lát thì quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Triệu Trinh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn voi đi xa rồi dần dần tan biến vào trong sương mù.

Triệu Trinh lúc này thần chí thanh tỉnh, hắn biết mình hẳn đang trong mộng cảnh, dù sao ngoài cửa thư phòng hắn cũng không có biển rộng.

Vừa nghĩ tới nằm mơ, Triệu Trinh lại vô thức cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử.

Mà lúc này, Tiểu Tứ Tử đang xổm bên cạnh hắn, cúi đầu dùng hai tay khẩy nền đất khô.

Triệu Trinh tò mò ngồi xổm xuống, tới gần xem thử bé đang đào cái gì.

Lại thấy Tiểu Tứ Tử đã đào được một hố cạn, dưới bùn đất hình như có thứ gì đó màu đen tựa như kim loại.

Triệu Trinh đưa tay giúp bé phủi một phen... Lớp đất màu xám bị phủi đi, lộ ra một thứ trông như khiên, màu đen, xúc cảm giống kim loại, mặt trên còn được điêu khắc nổi, bởi có nhiều bùn đất nên không rõ khắc thứ gì, hình như là nửa mặt rồng?

Triệu Trinh theo bản năng muốn tìm Nam Cung giúp đỡ, vừa quay đầu... lại thấy người đứng sau không phải Nam Cung.

Triệu Trinh hoảng hốt...

Nam Cung còn đang thu dọn trà cụ của Tiểu Tứ Tử thì Triệu Trinh đang ngủ gật trên long án bỗng bất ngờ bật dậy.

Nam Cung đặt chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn tình huống của Triệu Trinh.

Triệu Trinh ngồi dậy xong thì ngơ ngác không động, chỉ nhìn chằm chằm cửa thư phòng rộng mở phía trước.

Một lát sau, Triệu Trinh lại cảm giác bên cạnh mềm mại nóng hầm hập, quay đầu nhìn thì thấy Tiểu Tứ Tử đang nằm kề bên hắn ngủ, còn đắp một góc áo choàng của hắn.

Triệu Trinh lại nghiêng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử rồi ngây người.

Nam Cung cũng không rõ Triệu Trinh làm sao, lại nằm mơ nữa à? Có điều trà an thần bé mập làm này cũng khá tốt.

Nam Cung cầm lấy chén trà ngửi ngửi, bé mập mới vừa uống nửa chén thì ngủ ngay tắp lự!

Triệu Trinh nhìn chằm chằm bé mập ngủ đến ngon ngọt một lúc lâu, rồi đưa tay chọt chọt bụng bé.

Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng, trở mình một cái, ngủ tiếp.

Cái ghế kia của Triệu Trinh đủ dài, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ ngủ ở thư phòng, lúc này dứt khoát đẩy bé mập về trước, mình cũng nằm xuống gối lên bé mập, cảm thấy đống thịt vù vù so với gối đầu còn thoải mái hơn nhiều. Kéo góc áo choàng qua đắp lên mình, Triệu Trinh quyết định ngủ tiếp một chút, nhìn xem có thể gặp lại voi yêu của trẫm không!

...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới cây bồ đề nghe nói đã thụ linh nghìn năm của Nam An tự, trước tiên thưởng thức một phen.

Quả nhiên cây này rất lớn, tán cây gần như bao quát toàn bộ thiên viện, xanh um tươi tốt. Trên cây còn có mấy con khỉ nhỏ, cũng không sợ người, đại khái đều do Viên Đế nuôi. Có con còn đưa một quả đào cho Triển Chiêu, Triển Chiêu cầm quả đào lộ vẻ không tin nổi, thế mà lại được khỉ cho ăn...

Hai người cầu nguyện dưới cây bồ đề xong, lại tới thiện phòng sát vách thêm chút tiền công đức, rồi từ cửa sau ra Nam An tự. Cũng không vội về nha môn, như lời Yêu Vương nói, khó có được ngày nghỉ, chơi trước rồi hãy tính.

Vừa lúc thuyền hoa của Bạch phủ cũng đem ra, hai người liền ngồi thuyền bơi hồ.

Mà thuyền của Bạch phủ vừa lái đi, thuyền hoa của Hỏa Phượng Đường đúng lúc cập bờ.

Lâm Dạ Hỏa vẫy vẫy tay áo, cùng Trâu Lương dẫn Câm lên bờ, vội vã chạy về phía Khai Phong phủ.

Phải nói ngày nghỉ tích cực nhất chính là hai người họ, Hỏa Phượng vừa nghe kết án xong đã kéo Trâu Lương lên thuyền hoa, nói phải chuồn đi trước khi Triển Chiêu nhặt thêm cái thi thể.

Kết quả lúc hai người đang uống rượu ngắm cảnh hồ trên thuyền, phóng túng chưa được nửa ngày, lại đột nhiên thấy một cảnh tượng huyền ảo.

Phá Thiên đao và Phá Thiên kiếm tựa như đang vẫy gọi hai người họ, trên mặt nước là một con chu tước to và một con sói lớn, ầm ĩ lượn vòng như ảo cảnh, thế nhưng hỏi tiểu nhị lái thuyền thì ai nấy đều lắc đầu nói không thấy gì. Đội thuyền khác trên hồ cũng vô cùng bình thường, chẳng ai bị loài thú khổng lồ đột ngột xuất hiện dọa đến, vậy xem ra chỉ có hai người họ thấy được...

Hai người đi chơi cũng không mang binh khí, không hiểu tình huống thế nào nên vội vàng rời thuyền rồi chạy về Khai Phong phủ.

Trong nha môn quả nhiên không một bóng người, hai người về phòng tìm thì không thấy binh khí đâu.

"Trời đất ơi!" Hỏa Phượng nóng nảy, "Khai Phong phủ có trộm à?!"

Trâu Lương lại thấy cũng không đến mức vậy, trộm nhà ai cũng không dám tới Khai Phong phủ trộm. Vả lại trộm binh khí làm gì, binh khí của hai người đều biết nhận chủ, trộm đi cũng dùng không được.

"Có thể là ở chỗ Tiểu Tứ Tử không?" Trâu Lương nhớ tới trước đó có lần Tiểu Tứ Tử đem binh khí đi, còn nói mở tiệc trà gì đó.

Hai người chạy qua Miêu Miêu lâu, lại thấy ảnh vệ đang đứng phía trước.

Tử Ảnh và Giả Ảnh đang cầm Tân Đình Hầu của nguyên soái nhà hắn, thấy hai người tìm tới thì chỉ hai thanh binh khí đặt trong Miêu Miêu lâu.

Hai người thấy không mất mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vào nhà lấy.

Trâu Lương thấy Tử Ảnh cõng Tân Đình Hầu trông như muốn ra ngoài thì hỏi, "Nguyên soái cần đao à? Không phải hắn đang cùng tiên sinh ở biệt viện ư? Ra tay với ai?"

Tử Ảnh và Giả Ảnh cùng xua tay, "Không phải ra tay với ai hết, lúc nãy đột nhiên nói cần Tân Đình Hầu, nói gì mà mơ thấy đao linh..."

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đều buồn bực —— Trùng hợp vậy sao?

Nhóm ảnh vệ cõng dao đi, trong nha môn chỉ còn lại Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa, hai người dứt khoát không đi nữa, phát hiện trong lương đình có tháp mây và nửa vò rượu.

Hỏa Phượng nằm lên tháp mây, rồi vỗ vỗ bên người.

Trâu Lương cũng nằm xuống.

Hai người tựa lên tháp, nhìn chằm chằm một đao một kiếm đối diện mà ngây người.

Hỏa Phượng hỏi Trâu Lương, "Trước đây ngươi đã từng thấy đao linh của Phá Thiên đao chưa?"

Trâu Lương lắc đầu, "Trước giờ chưa từng gặp, có điều Tiểu Tứ Tử từng miêu tả, là một con sói màu đen."

Hỏa Phượng híp mắt "Ta cũng chưa gặp chu tước nhà ta bao giờ, chúng ta vừa không thần công đại thành cũng không gặp được bình cảnh gì, khí linh đang êm đẹp lại chạy đến làm chi? Hơn nữa không chỉ chúng ta mà ngay cả Triệu Phổ cũng thấy... Hơn nữa quái nhất chính là binh khí còn không ở cạnh mình nữa."

Trâu Lương cũng tò mò, "Cho nên rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hỏa Phượng như có điều suy nghĩ mà ngây ngẩn một hồi, sao đó mới mở miệng nói, "Lúc ta còn bé, Thánh Điện sơn cũng từng xảy ra chuyện tập thể linh kiến."

...

Trong Nam An tự, Vô Sa đại sư vừa ngồi thiền xong thì thong thả đi bộ từ nhà thiền ra, thầm nghĩ Tiểu Lâm Tử không biết đi chơi đâu rồi, tối có muốn cùng vi sư ăn bữa cơm không?

Vừa vào trong sân thì nghe mấy ông bạn già vừa đánh mã điếu vừa nói gì mà linh kiến, đao linh, kiếm linh...

Vô Sa đại sư sờ sờ cái ót trơn bóng của mình rồi vào cửa.

Diệp Tri Thu đang đùa khỉ nhỏ, thấy đại sư qua đây thì chào hỏi.

Đại sư hỏi hắn sao lại tới.

Diệp Tri Thu liền kể lại chuyện linh kiến ở Thanh Manh đảo, nên chạy tới hỏi Yêu Vương lại gặp mọi người tập thể linh kiến.

Vô Sa đại sư sau khi nghe xong thì nhíu mày hỏi, "Ngay cả Hồng Minh và Sơn Hải cũng xuất hiện?"

Thiên Tôn và Ân Hậu cùng gật đầu.

Vô Sa đại sư không nói gì, chỉ tìm băng đá ngồi xuống.

Mấy lão nhân lúc đầu còn tự mình chơi, đợi một hồi mà không thấy Vô Sa đại sư hỏi tiếp, cũng thấy hắn phát biểu ý kiến, bèn thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Dừng việc trên tay lại, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hòa thượng.

Lại thấy đại sư đang lo âu mà ngồi yên suy nghĩ, còn hỏi Diệp Tri Thu, "Vượn già đó chỉ hướng đông nam?"

Diệp Tri Thu gật đầu.

Mấy lão nhân đều thấy độ tin tưởng rất không cao, lấy trình độ mù đường của Diệp Tri Thu mà nói... Có thể phân rõ phương hướng mới là lạ?

Đại sư sờ chiếc cằm đầy thịt, lẩm bẩm, "Không phải vật nọ xuất hiện ở phía đông nam đấy chứ?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip