CHƯƠNG 642: PHIÊN NGOẠI - TÚI NHỎ CỦA ĐOÀN VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ros: Nếu kéo xuống thấy chương này, thì không phải do đăng trùng nha mọi người!!! Là do Ros, kéo chương xuống cho đúng số thứ tự chương á!!

CHƯƠNG 642: PHIÊN NGOẠI - TÚI NHỎ CỦA ĐOÀN VƯƠNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Vào trưa một ngày nào đó, Triển Chiêu đang ngủ trưa trong Miêu Miêu lâu.

Mấy ngày gần đây có một đám phi tặc tới Khai Phong phủ, đêm đến thì lẻn vào các cửa hàng lớn để trộm.

Làm manh chủ hộ thành Khai Phong phủ, Triển hộ vệ sao có thể nhịn được! Vậy nên hắn thức tới mấy đêm, hốt sạch đám phi tặc to gan lớn mật này.

Sáng nay Bao đại nhân lên công đường, bắt giam hết đám trộm này, phần lớn tang vật cũng được tìm về. Buổi sáng nha môn vội vàng bận rộn, các cửa hàng lớn đều tới nhận lại vật bị mất.

Ngũ Gia xách Triển Chiêu với hai quầng thâm lớn dưới mắt về Miêu Miêu lâu, ấn lên giường ghém chăn để hắn ngủ bù.

Triển Chiêu cũng mệt thật, dính gối đầu lập tức ngủ thiếp đi.

Ngũ Gia vốn muốn nằm cùng hắn một lúc, cơ mà Thiên Tôn lại chạy đến tìm đồ đệ, nói muốn đi mua một ít đồ, Ngũ Gia liền theo sư phụ hắn ra phố.

Trong Miêu Miêu lâu, Triển Chiêu ôm gối đầu trở mình, bên tai chợt nghe một âm thanh quen thuộc vang lên —— Xem túi Càn Khôn của ta đây!

Triển Chiêu lại trở mình, bên tai lại thêm một âm thanh quen thuộc khác —— Mèo yêu! Xem pháp bảo đây!

...

Ngoài viện, Thiên Tôn và Ngũ Gia cùng đi ra ngoài, tình cờ chạm mặt Tiểu Tứ Tử đang nhảy nhót từ phòng ngỗ tác về.

"Tôn Tôn Bạch Bạch!" Tiểu Tứ Tử chào hỏi hai người.

Ngũ Gia và Thiên Tôn đều gật đầu với bé, hỏi bé ăn cơm chưa.

Tiểu Tứ Tử nói là vừa ăn xong, thấy hai người trông như muốn ra ngoài thì hỏi họ tính đi đâu.

Thiên Tôn gần đây thấy dao nhỏ nhìn rất đẹp, nói muốn tới chợ đồ cổ mua một bộ dao.

Tiểu Tứ Tử vừa nghe đi dạo chợ thì cũng muốn đi cùng.

Ngũ Gia và Thiên Tôn đưa tay muốn dắt bé cùng đi, nhưng Tiểu Tứ Tử nói phải về lấy túi nhỏ trước, bé cũng muốn mua chút đồ.

Bạch Ngọc Đường vốn định chờ trong sân, nhưng Thiên Tôn lại kéo đồ đệ cùng đi theo Tiểu Tứ Tử.

Ngũ Gia có chút buồn bực, khó hiểu nhìn sư phụ hắn.

Thiên Tôn nháy mắt với Ngũ Gia.

Hai sư đồ cùng theo Tiểu Tứ Tử đến cửa phòng, Tiểu Tứ Tử bước vào, đi đến buồng trong.

Ngũ Gia lại nhớ ra, lúc trước Công Tôn và Triệu Phổ có dọn dẹp buồng trong làm phòng cho Tiểu Tứ Tử, còn chuẩn bị vài đồ nội thất, nói rằng đứa nhỏ cũng đã bảy tuổi, có thể ngủ một mình rồi.

Ngũ Gia cuối cùng cũng hiểu sư phụ hắn đang làm gì, thì ra là muốn đến tham quan phòng nhỏ của Tiểu Tứ Tử một phen.

Buồng trong này của Công Tôn cũng không nhỏ chút nào, vật dụng trong nhà đều là do nhóm ảnh vệ chạy đi đặt thợ mộc làm cho Tiểu Tứ Tử, giường nhỏ, bàn nhỏ, rương tủ nhỏ các kiểu, cái gì cần có đều có.

Tiểu Tứ Tử chạy đến trước một chiếc tủ nhỏ.

Cái tủ này khá tinh xảo, trên hai cửa tủ có khắc hai hàng chữ, tựa như bộ câu đối hay treo hai bên cửa, trên đó viết —— Trong tủ Càn Khôn trữ túi báu vật, trong túi pháp bảo thu hết yêu ma, bên trên còn có một hoành phi —— Túi của Đoàn vương.

Thiên Tôn thiếu chút nữa phụt cười, vội vã che miệng. Mấy hôm trước Ân Hậu cũng tới phòng Tiểu Tứ Tử một chuyến, lúc về thì nói với hắn rằng nếu có cơ hội thì nhất định phải tham quan tủ túi báu vật của Đoàn vương một phen.

Ngũ Gia cũng dở khóc dở cười, ai làm cái tủ này cho bé mập vậy không biết...

Tiểu Tứ Tử mở cửa tủ ra, thấy ngay trong ngăn kéo có treo mấy cái túi nhỏ.

Ngăn tủ này chia làm hai tầng trên dưới, ngăn cách bởi tấm ván tủ bằng gỗ.

Tầng trên treo mấy cái túi nhỏ nhiều kiểu dáng khác nhau, tầng dưới thì toàn chai chai lọ lọ và túi hộp các loại, là các đồ đựng trong túi nhỏ.

Ngũ Gia cũng hiểu ra, đây là "tủ túi" của bé mập, thì ra Tiểu Tứ Tử có nhiều túi nhỏ vậy à?!

Ngũ Gia đếm một phen, trong ngăn kéo treo tổng cộng sáu chiếc túi nhỏ, còn có dây đeo dài ngắn khác nhau, chia ra hai kiểu túi đeo chéo và túi đeo hông kích cỡ khác nhau.

Kiểu dáng túi cũng chia thành kiểu cơ bản và kiểu phiền phức, mỗi kiểu đều có chút khác biệt.

Phía trên bên trái treo hai cái có vẻ là kiểu cơ bản, một trắng một đen, gần như không có hình trang trí và hoa văn đặc biệt.

Thường ngày Tiểu Tứ Tử hay mặc quần áo giống với Công Tôn, đều thiên màu sáng, nhưng thỉnh thoảng trong tình huống đặc biệt cũng sẽ mặc màu đen.

Ngũ Gia hay thấy Tiểu Tứ Tử đeo hai cái này, thuộc về loại hình ít gây chú ý. Nếu bé mập muốn cùng mọi người ra ngoài, hoặc là lúc ra ngoài bàn bạc chuyện đứng đắn gì đó thì thường đeo chúng...

Kiểu thứ ba là xám trắng giao nhau, trông hết sức "nghiêm chỉnh", kiểu túi này hẳn thuộc nguyên bộ với học bào của Thái Học viện. Tiểu Tứ Tử thỉnh thoảng sẽ tới Thái Học viện học, có riêng bộ học bào Thái Học viện nhí, hết sức ăn khớp với cái túi này.

Học bào Thái Học viện nhí của Tiểu Tứ Tử là nhờ Nguyệt Nha Nhi sửa lại từ học bào bình thường của Thái Học viện, vải dư ra thì làm thành cái túi nhỏ kiểu vậy cho bé. Nghe nói sau khi được Tiểu Tứ Tử đeo, loại túi này trở nên vô cùng thịnh hành ở Thái Học viện, rất nhiều học sinh đều có một cái cùng loại. Các tiểu tài nữ của thư viện Lan Huệ thì gần như mỗi người đều có một cái. Trên chiếc túi này còn treo một cục lông trang trí chọc ra từ lông dê, là lông dương đà nhỏ trong Bách Linh Viên do Thần Tinh Nhi nhổ, dựa theo dáng mặt của Tiểu Tứ Tử mà chọc, cục lông dê này còn là một túi tiền nhỏ bí mật, cũng rất thịnh hành ở Khai Phong thành.

Bên cạnh túi Thái Học viện là một túi gấu trúc, là của Đường Tiểu Muội tặng Tiểu Tứ Tử.

Chiếc túi này đáng yêu vô cùng, còn là dạng túi nhiều lớp, có thể tách ra dùng.

Đầu túi, thân túi và đuôi túi, chia ra làm ba cỡ nhỡ, lớn, nhỏ, có thể ghép lại dùng chung với nhau mà cũng có thể dùng riêng.

Đầu túi chính là một mặt gấu trúc to, trong tai giấu hai cái móc nhỏ, có thể dùng để làm túi treo. Thân túi là một túi gấp lớn đen trắng đan xen, có thể lấy ra làm một cái túi lớn. Còn lại cái đuôi là một bọc nhỏ, có thể treo trên túi lớn làm đồ trang trí, cũng có thể treo riêng trên đai lưng. Cỡ đuôi túi này vừa vặn chứa được nhà nhỏ của đế vương cổ A Đại mà Tiểu Tứ Tử nuôi, cho nên gần như đã trở thành túi chuyên dụng cho A Đại. A Đại chỉ cần khẽ động một chút thì đuôi nhỏ sẽ đung đưa theo, hết sức đáng yêu. Lúc Tiểu Tứ Tử dạo phố thì hay đeo túi gấu trúc này nhất, hôm nay bé mập cũng lấy túi này ra đeo.

Treo cạnh túi gấu trúc là túi đồ y của Tiểu Tứ Tử, lúc bé mập theo cha đi y quán tọa chẩn, hoặc là lúc khám nghiệm tử thi, thì sẽ đeo túi này.

Trong chiếc túi này có một lượng lớn túi phụ và tầng ngăn, có thể bỏ vào rất nhiều thuốc cùng công cụ hành nghề y, hơn nữa túi này có một công năng đặc biệt —— Không thấm nước! Bởi vì nó có rất nhiều túi cách và khe hở, cho nên chỉ cần cài nút lại, sau đó dù có bị vứt xuống nước cũng sẽ không chìm, lúc ấy sẽ hệt như túi hơi bao tử dê mà trôi trên mặt nước, cũng gánh nổi trọng lượng của Tiểu Tứ Tử. Chiếc túi này là do Công Tôn làm cho Tiểu Tứ Tử, mấy năm nay vẫn luôn cải biến và sửa đổi, chú trọng tính thực dụng.

Cái cuối cùng là một túi nhỏ bằng mây tre, trông có chút giống một áo giáp nhỏ.

Túi này là do nhóm ảnh vệ tìm sư phụ làm giáp bằng cây mây trong quân doanh đặc biệt chế tác cho Tiểu Tứ Tử, gấp lại là một túi nhỏ bằng mây tre, sau khi mở ra ráp lại thì là một gùi nhỏ có thể mang lên vai, còn treo một chiếc xẻng có thể gấp gọn. Thuận tiện cho Tiểu Tứ Tử lúc đi dã ngoại hái thuốc, kiên cố dẻo dai lại rất mềm mại.

Giáp mây này còn có thể biến ra nhiều loại hình dáng, nào là băng ghế nhỏ, thang nhỏ, công dụng đa dạng, vô cùng tinh xảo.

Mỗi lần Tiểu Tứ Tử đi đạp thanh hoặc tới vườn thuốc nhỏ thì sẽ đeo túi cây mây này.

Ngũ Gia thấy tầng tủ trên còn có mấy cái móc bỏ trống, không hiểu sao lại nảy sinh ham muốn hơn thua, trong tủ túi của Tiểu Tứ Tử vậy mà không có cái mình đưa, vậy sao mà được?!

Bạch Ngọc Đường bắt đầu lâm vào suy tư, nên đến đâu thăm hỏi làm một kiểu túi bé mập chưa có, vừa thực dụng lại đẹp mắt bây giờ...

Suy nghĩ một lúc, Ngũ Gia bỗng nảy ra một sáng kiến, có thể cho làm cho Tiểu Tứ Tử một túi báo nhỏ giống Nguyệt Ảnh! Hoặc là túi bạch long giống Yêu Yêu! Hoặc túi hổ nhỏ giống Tiểu Ngũ nữa...

Ngũ Gia vừa nghĩ vừa bắt đầu quan sát bốn phía, có cảm giác một cái tủ không đủ chứa... Không thì lại làm thêm cái nữa?

Tiểu Tứ Tử đeo túi gấu trúc nhỏ trên lưng, đóng cửa tủ tầng trên lại, tiếp đó lại kéo cửa tủ tầng dưới ra, bắt đầu bỏ đồ vào túi.

Thiên Tôn và Ngũ Gia cùng tò mò khom lưng quan sát thì thấy trong ngăn tủ dưới chia làm ba tầng, tầng một đều là túi nhỏ, tầng giữa để hộp nhỏ, tầng tiếp nữa thì toàn là bình nhỏ, dựa theo kích cỡ lớn nhỏ và màu sắc mà sắp xếp gọn gàng.

Trước tiên Tiểu Tứ Tử từ tầng thứ nhất lấy ra một túi tiền lẻ, mở ra nhìn nhìn, có thể cảm thấy không đủ bạc nên bé chạy tới bên giường, mở ngăn tủ nhỏ đầu giường ra.

Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn cùng đi qua.

Tiểu Tứ Tử vừa mở ngăn tủ, hai người đã thấy buồn cười.

Thì ra trong ngăn kéo đặt ba con heo gốm lớn vừa nhỏ, bên cạnh còn có một con heo vàng nhí mà trước đó Công Tôn mua về cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử lấy heo gốm nhỏ rồi mở nắp ra, bên trong có không ít ngân lượng vụn. Bé mập chọn chọn, lấy ra mấy cái nhét vào trong túi tiền, lại chạy về lấy thêm mấy vật khác.

Thiên Tôn hiếu kỳ tiến tới quan sát, phát hiện trong heo gốm nhỏ toàn là bạc. Trong heo gốm vừa đựng rất nhiều tiền lì xì, đoán chừng đều là tiền mừng tuổi nhận được trong lễ mừng năm mới. Heo gốm lớn nhất là lọ tiết kiệm, Thiên Tôn nâng lên lung lay thử, bên trong vang lên tiếng leng keng, cảm giác đã góp được hơn phân nửa lọ tiền đồng.

Còn Bạch Ngọc Đường thì cùng Tiểu Tứ Tử quay lại trước tủ túi.

Tiểu Tứ Tử lại lấy ra một cái túi hơi lớn chút.

Ngũ Gia nhận ra nó, đây là túi đựng đồ ăn vặt của Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử mở túi ra, rồi chạy tới bàn bên cạnh.

Trên bàn ngoại trừ ly và ấm trà, còn có hai hộp gốm hình thỏ, hẳn là hộp quà Mãn Ký ra, Tiểu Tứ Tử ăn hết bánh ngọt thì giữ lại làm hộp đựng đồ.

Trong hộp thỏ lớn chút có bánh ngọt, đều là loại Tiểu Tứ Tử hay ăn, bé mập lấy ra một túi giấy dầu, là bánh đậu xanh Thiên Tôn thích. Bé lấy một khối nhét vào miệng Thiên Tôn vừa đi tới, lại lấy thêm một khối, quay đầu lại nhìn Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường không quá thích ăn ngọt nên lắc đầu.

Tiểu Tứ Tử bèn bỏ bánh đậu xanh vào miệng, đậy hộp lớn lại, rồi lại mở cái hộp nhỏ ra, trong này chứa chút hoa quả khô và kẹo. Bé mập lại vốc một ít, cùng cất vào túi chứa quà vặt.

Túi quà vặt được rút dây rồi bỏ vào túi nhỏ, bé mập lại chạy về.

Thiên Tôn và Ngũ Gia thấy thật thú vị —— Bé mập bận rộn ghê!

Tiểu Tứ Tử đưa tay ra sau tầng một tủ sờ sờ, móc ra một cái dù che mưa nhỏ, gấp lại gấp lại rồi bỏ vào trong một cái bao, sau đó nhét vào túi nhỏ.

Thiên Tôn và Ngũ Gia cùng nhìn lên bầu trời trời trong xanh ngàn dặm bên ngoài —— Chút nữa sẽ mưa à?

Đồ cần lấy ở tầng một đều đã xong, Tiểu Tứ Tử lại khom lưng lấy hộp ở tầng tiếp theo.

Trước tiên lấy ra một hộp gỗ nhỏ thật dài, Ngũ Gia cũng nhận ra nó. Trong hộp chia làm hai tầng, tầng trên đựng bút, tầng dưới chứa kim châm, còn có vài công cụ nhỏ thường dùng. Tiểu Tứ Tử lại lấy ra một cuốn tập nhỏ ghi mấy toa thuốc thông dụng, cùng cất vào trong túi.

Ngũ Gia nhìn cái túi gấu trúc kia, trông vẫn cứ lép xẹp, sức chứa thật lớn ngoài ý muốn!

Tiểu Tứ Tử lại móc ra một hộp lưu ly nhỏ, đây là kem mặt mà Công Tôn phối cho bọn nhỏ, gần đây trời tương đối khô, Tiểu Tứ Tử vẫn hay mang bên mình, rửa mặt rửa tay xong đều xoa một chút.

Lấy hết đồ cần thiết ở tầng giữa, bé mập lại ngồi xổm xuống, lấy tiếp...

Ngũ Gia bắt đầu khẩn trương... Tới rồi! Những chiếc bình thần bí!

Mấy cái bình trong túi nhỏ của Tiểu Tứ Tử là nguy hiểm nhất, bên trong có khả năng đựng thuốc, nhưng cũng có thể là cổ trùng.

Quả nhiên, đầu tiên Tiểu Tứ Tử lấy một cái bình tròn trông vô cùng quen thuộc ra, Ngũ Gia biết, là nhà của A Đại!

Tiểu Tứ Tử đặt đế vương cổ vào đuôi gấu trúc.

A Đại hình như mới tỉnh ngủ, đang giật giật bên trong, gấu trúc nhỏ lập tức lắc đuôi.

Tiểu Tứ Tử lại lấy ra một cái bình cao gầy.

Ngũ Gia yên lặng lui về sau nửa bước —— Đó là thứ gì?

Tiểu Tứ Tử mở bình ra, từ bên trong đổ ra hai viên trông như hạt đậu rồi bỏ vào túi gấu trúc.

Ngũ Gia khẽ nghiêng đầu —— Hạt đậu? Trước nay chưa từng gặp qua.

Không biết có phải Tiểu Tứ Tử cảm ứng được sự hoang mang của Ngũ Gia không, bé lặng lẽ quay đầu lại.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, Tiểu Tứ Tử mím môi, cười ra hai cái lúm đồng điếu.

Ngũ Gia tiếp tục yên lặng lui về sau, Thiên Tôn vừa lúc đứng cạnh bàn, mở hộp ra chuẩn bị lấy thêm một khối bánh đậu xanh ăn, lại bị đồ đệ lui về sau đạp một cái.

Ngũ Gia và Thiên Tôn cùng cúi đầu nhìn giày của Thiên Tôn. Cũng may, đế giày Ngũ Gia rất sạch sẽ, Thiên Tôn thấy giày không lưu lại dấu, thì bất chợt nhét vội bánh đậu xanh vào miệng Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ không thích, có điều vẫn ngoan ngoãn ăn hết rồi nhìn quanh tìm nước uống...

"A!" Tiểu Tứ Tử có vẻ chợt nhớ tới gì đó, chạy tới đầu giường lấy một món khác.

Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn cùng hiếu kỳ nhìn.

Thì thấy Tiểu Tứ Tử lấy ra một bình nước nhỏ bằng ngọc có nắp vặn phía trên, tiếp đó cầm ấm trà trên bàn rót nước vào bình, lại rót một chén nước cho Ngũ Gia, sau đó vặn nắp lại, nhét tiếp vào trong túi nhỏ.

Ngũ Gia vừa uống nước vừa nhìn Tiểu Tứ Tử lại chạy về bên hộc tủ, cái bình kia hắn cũng biết, là chính hắn mua cho Tiểu Tứ Tử chứ đâu...

Bạch Ngọc Đường còn rất vui vẻ, hắn có tặng mấy cái ly tách đựng nước cho Tiểu Tứ Tử, một bộ ly chén bạch ngọc* đều được Tiểu Tứ Tử cất kỹ trong ngăn kéo, cái bình ngọc nhỏ này vừa xinh xắn vừa gọn gàng, bé mập vẫn luôn mang bên mình, xem chừng rất thích.

Tiểu Tứ Tử vẫn đang mân mê ở tầng cuối, Thiên Tôn và Ngũ Gia dựa vào bàn cùng nhìn bé.

Cuối cùng Tiểu Tứ Tử lấy nốt hộp cuối rồi bước đến cạnh Thiên Tôn.

Thiên Tôn cũng chưa từng thấy qua hộp này, hiếu kỳ hỏi Tiểu Tứ Tử, "Đây là gì thế?"

Tiểu Tứ Tử mở hộp ra cho hai người nhìn, lại thấy bên trong đổ đầy một hộp hạt dày tựa như hạt vừng...

Thiên Tôn hô to một tiếng, "Trứng trùng?!"

Ngũ Gia xoay người muốn chạy, lại bị sư phụ hắn túm lấy.

Tiểu Tứ Tử cạn lời nhìn hai sư đồ, một người trông hả hê còn người kia trên mặt không còn chút máu, "Là ngô mà, chút nữa con muốn tới Bách Điểu Viên đút chim."

Ngũ Gia thở phào một hơi, Thiên Tôn thì tặc lưỡi thất vọng một tiếng, rồi lại cảm thấy trên chân trúng một đạp của đồ đệ, lần này đạp ra một dấu giày hoàn mỹ.

Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn đồ đệ —— Con mà cũng dám đạp sư phụ ta đây hả?!

Ngũ Gia lắc đầu một cái —— Không cẩn thận mà, có phải cố ý đâu!

Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn —— Còn dám nói không phải cố ý?

Tiểu Tứ Tử cuối cùng cũng nhét đầy túi nhỏ. Sau khi đóng lại cửa tủ, bé vỗ túi rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn và Ngũ Gia, "Xong rồi, chúng ta đi nhé?"

Ngũ Gia và Thiên Tôn theo bé mập ra ngoài, Thiên Tôn còn khép cửa phòng lại giúp, Ngũ Gia thì lại đang cân nhắc —— Hai hạt đậu lúc nãy bé mập bỏ vào trong túi là thứ gì vậy?

Hai lớn một nhỏ rời khỏi sân, cùng nhau đi dạo phố.

Mà trong Miêu Miêu lâu, Triển Chiêu đang ngủ bù lại trở mình, mơ thấy một giấc mộng kỳ quái.

Trong mộng, tất cả mọi người ở Khai Phong phủ đều biến thành hạt đậu. Hắn là đậu xanh, Tiểu Bạch Đường nhà hắn là đậu trắng, Lâm Dạ Hỏa là đậu đỏ, Triệu Phổ là đậu đen, Bao đại nhân là đậu đen mang một mảnh trăng khuyết, Thiên Tôn là hạt đậu trắng phía trên còn vểnh mầm trắng, ngoại công hắn là hạt đậu béo, Vô Sa đại sư là hạt đậu mang sáu cái chấm đỏ, Yêu Vương là kỳ quái nhất, một hạt đậu trắng có cái bụng đen, còn mọc ra đuôi cáo nữa...

[Ros: dám nói ngoại công nhà mình béo nha, miêu miêu~]

Các hạt đậu đứng xếp hàng, hô "túi báu vật Càn Khôn, túi báu vật Càn Khôn...", rồi nhảy nhảy, nhảy thẳng vào trong túi nhỏ của Tiểu Tứ Tử.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip