CHƯƠNG 604: VẬT ĐÁNH RƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 604: VẬT ĐÁNH RƠI

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Yêu Yêu cướp một cái rương trong hoàng lăng chạy đi, Triển Chiêu một đường đuổi theo.

Phải nói người bình thường đuổi theo một con rồng biết bay có thể có chút khó khăn, nhưng Triển Chiêu thì không tính.

Bạch Ngọc Đường đuổi theo ra khỏi hoàng lăng, chỉ thấy phía trước hai thân ảnh một lớn một nhỏ một trắng một đỏ tung bay lên lên xuống xuống, đi về phía trong thành.

Ngũ Gia có chút chờ mong, trong rương kia là cái gì đây?

...

Mà lúc này, mọi người ở lại trong hoàng lăng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương sau khi nhìn thấy xương sọ lớn trong rương nhỏ, liền nói mình biết trong rương lớn là cái gì.

"Đó là cái gì nha?"

Yêu Vương nhìn nhìn mọi người đang tò mò, ngẩng mặt suy tư một chút, "Nói trắng ra, Yêu Yêu không tính là trộm mộ, ngược lại, cái này gọi là vật trả về chủ cũ."

Mọi người càng hoang mang hơn, "Vật trả về chủ cũ? Chẳng lẽ là thứ thuộc về Yêu Yêu?"

Yêu Vương vẫy tay với Công Tôn, ra hiệu muốn lấy cái xương sọ kia.

Công Tôn đưa xương sọ tới cho hắn.

Yêu Vương nâng xương sọ nhìn trong chốc lát, còn đưa tay sờ sờ, "Đã lâu không gặp a bạn cũ."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nhìn Yêu Vương —— bạn cũ?!

Yêu Vương đem xương sọ thả lại trong hộp, đưa hộp cho Ân Hậu, nói hắn giữ lại, qua đợt này sẽ mang về phía sau núi Bách Hoa cốc an táng.

Ân Hậu nhận hộp, cùng Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau.

"Cho nên cả hai cái hộp này đều không phải là thứ Tắc Tiếu muốn tìm sao?" Trâu Lương có chút thất vọng nhỏ, vốn còn cho rằng có thể lấy được đầu mối phụ mẫu Tắc Tiếu bị giết hại.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Triệu Phổ, "Chỉ có một chỗ này cất giấu hộp sao? Có còn chỗ khác hay không?"

Cửu Vương gia nhún nhún vai, "Bằng không thì đào khắp một lượt xem thử? Trong quan tài có hay không? Mở ra lục tìm thử..."

Mọi người cạn lời mà nhìn Triệu Phổ —— ngươi cũng không kiêng kỵ gì.

Đang lúc này, thì nghe thấy thanh âm "leng keng" truyền đến.

Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh hang động đã được đào ra ban nãy, dùng xẻng nhỏ chọc chọc phía dưới đáy của hộp đá.

Yêu Vương nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, suy nghĩ một chút, tự nhủ, "Hộp đá này chỉ có sâu hai thước... Nếu đào ba thước..."

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, dùng cái xẻng chỉ chỉ dưới đáy hộp đá.

Triệu Phổ cũng nhìn phía hộp đá kia... Vẫn còn một thước?

"Đúng là giống với việc hoàng huynh ta sẽ làm." Nói rồi, Triệu Phổ đưa tay, giữ chặt rìa hộp đá, vung tay... Lôi hộp đá thật lớn kia ra.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu —— Ừm! Nội lực Triệu Phổ lại tăng lên.

Sau khi kéo hộp đá ra, phía dưới vẫn là đất.

Nhóm ảnh vệ đào xuống mấy xẻng, quả nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng "Đinh" —— một miếng kim cương mỏng khác lộ ra.

Hoá ra phía dưới còn có một cái hộp đá.

Mở nắp hộp ra, mọi người nhìn vào bên trong... Thì thấy một dải lụa hoa văn rồng màu tím, gói thành một cái bao quần áo hình vuông.

Lâm Dạ Hỏa chọc chọc Trâu Lương.

Trâu Lương cũng gật đầu, cảm giác có chút giống với thứ Tắc Tiếu miêu tả.

Ảnh vệ lấy hộp ra, phát hiện dưới đáy hộp còn đè nặng một bao quần áo dẹt, tựa hồ là bọc một quyển sách, liền cũng lấy ra chung, đưa cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ cầm lấy hai món đồ, nhìn nhìn Yêu Vương, lại nhìn nhìn Trâu Lương, như là hỏi thăm —— xử lý như thế nào?

Yêu Vương liếc mắt nhìn, phất phất tay, biểu thị mình không biết đây là cái gì.

Triệu Phổ liền đưa cho Trâu Lương, "Nếu không thì đi đưa cho ca ca ngươi xem thử?"

Trâu Lương nhận lấy, chớp chớp mắt, nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng thấy mấy người chần chà chần chừ, đưa tay cầm lấy, mở bao quần áo hoa văn rồng ra, xem trước một chút bên trong là cái gì.

Bên trong bọc quần áo lớn, là một cái hộp kim loại, chỉ thấy nhìn giống như một thỏi vàng.

Nhưng nhất định là rỗng ruột, bởi vì không nặng.

Lâm Dạ Hỏa lật đi lật lại nhìn trong chốc lát, phát hiện hộp này không có kẽ hở, lắc lắc thử, bên trong vang tiếng cùm cụp cùm cụp, hẳn là có cái gì đó.

Hỏa Phượng có chút ghét bỏ, thứ này làm sao mở ra?

Công Tôn nhận lấy đi nghiên cứu, cũng phát hiện không có chỗ nào để ra tay.

Lại mở bao quần áo nhỏ ra, bên trong là một quyển sách da dê, giống như là làm thủ công, nhìn rất thô ráp.

Tất cả mọi người vây qua, muốn xem thử trong sách viết cái gì.

Nhưng mở ra vừa nhìn, là một quyển vở trống không.

Một cái hộp không mở ra, một quyển vở không viết gì... Hai món "bảo bối" khiến cho người ta không thể giải thích được.

Trong cảnh tối lửa tắt đèn của cổ mộ, Triệu Phổ để Trâu Lương thu đồ lại, mang về Khai Phong phủ tìm một chỗ sáng sủa chút mà nghiên cứu. Nếu là đồ của phụ mẫu Tắc Tiếu, vậy thì giữ lại, nếu không phải, chờ tới lúc sửa chữa lại thả về lại.

Công Tôn nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, tiểu đoàn tử đã thu cái xẻng, chuẩn bị đi trở về.

Yêu Vương dẫn đầu đi ra ngoài, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều đi theo phía sau, hỏi hắn, "Vậy thứ Yêu Yêu cướp đi ban nãy rốt cuộc là cái gì?"

Yêu Vương mỉm cười, "Chờ trở về nhìn một cái sẽ biết."

...

Cùng lúc đó, Triển Chiêu đuổi tới trong hoàng thành, đã sắp đuổi kịp Yêu Yêu.

Lên trên nóc nhà, nhìn đúng cơ hội, Triển Chiêu nhảy... Muốn tóm lấy đuôi Yêu Yêu.

Nhưng Yêu Yêu quẹo thật nhanh, lập tức lao vào trong sông...

Triển Chiêu ngược lại cũng không nghĩ đến có biến cố này, cúi đầu nhìn —— Mẹ ơi! Ở trên mặt hồ a.

Yêu Yêu xẹt qua sát mặt nước, đi về phía Miêu Miêu lâu.

Triển Chiêu mắt nhìn thấy sắp rơi xuống sông, cũng may Bạch Ngọc Đường đúng lúc chạy tới, một chiêu Cách Không Chưởng, vớt mèo trở về.

Triển Chiêu chỉ vào Yêu Yêu đang lắc đuôi bay đi, tố cáo với Bạch Ngọc Đường, "Nó không chỉ trộm mộ, nó còn ám toán ta!"

Bạch Ngọc Đường vừa trấn an mèo xù lông, vừa phán đoán phương hướng bay của Yêu Yêu một chút —— cuối cùng vẫn bay trở về Khai Phong phủ sao?

Hai người tạt qua một đường tắt, gần như về tới Khai Phong phủ cùng lúc với Yêu Yêu.

Trong sân trước Miêu Miêu lâu, Ngân Tuyết cùng Tiểu Ngũ đang mang theo ba hổ con phơi nắng bên hồ nước.

"Vù" một tiếng, Yêu Yêu từ không trung bổ nhào vào nước, mặt nước "Rầm" một cái văng lên sóng nước, hắt đầy nước vào người ba con hổ con.

Ngân Tuyết cùng Tiểu Ngũ bất đắc dĩ mà ngậm ba con hổ con ướt như chuột lột qua liếm lông.

Yêu Yêu từ trong nước trồi ra, lên bờ.

Tiểu Ngũ ngoẹo đầu nhìn nó, trong vuốt rồng nắm cái gì?

Yêu Yêu đặt hộp gấm trên mặt đất, sau đó bắt đầu xoay quanh.

Hộp gấm này được dùng tơ lụa bó lại, Yêu Yêu lăn qua lăn lại cái hộp, thế nhưng không mở ra được.

Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đuổi tới nơi.

Yêu Yêu vừa ngẩng đầu nhìn thấy Triển Chiêu sờ ống tay áo đi vào, lập tức lui lại phía sau mấy bước, móng vuốt đào một cái hố trên mặt đất, đẩy mạnh hộp gấm vào, đặt mông ngồi lên phía trên cái hố.

Ngân Tuyết mới vừa liếm khô lông cho ba con hổ con, đột nhiên lại bị hắt một thân đầy đất.

Ba con hổ con bị ướt trong nháy mắt biến thành ba con hổ bùn nhỏ.

Ngân Tuyết bất đắc dĩ, ngậm từng con một lên, đến bên hồ nhúng nhúng.

Triển Chiêu đi một vòng quanh Yêu Yêu, ngoắc ngoắc ngón tay với nó, ý tứ —— ngồi dậy ngồi dậy!

Yêu Yêu chắn hố đất không động đậy.

Triển Chiêu chống nạnh —— đứa nhỏ đây là thời kỳ phản nghịch?!

Bạch Ngọc Đường cũng đã đi tới, đưa tay sờ sờ đầu Yêu Yêu.

Yêu Yêu lập tức cục cục lô lô làm nũng.

Ngũ Gia vỗ vỗ cổ nó, kêu nó ngồi dậy.

Yêu Yêu di chuyển ra một chút, cho Ngũ Gia nhìn hộp gấm trong hố, chẳng qua móng vuốt vẫn là đè lại không buông.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều bước tới nhìn, phát hiện hộp đã bị bó lại, Yêu Yêu đoán chừng là không mở ra.

"Bên trong đến tột cùng là thứ gì." Triển Chiêu đi vào phòng lấy cây kéo ra, ngồi xổm xuống, cắt tơ lụa buộc cái rương ra.

Dây cắt ra, Yêu Yêu lập tức đẩy đẩy nắp rương...

Ngũ Gia cùng Triển Chiêu vội vàng nhìn vào trong, lòng nói đến tột cùng là bảo bối gì, làm nó kích động thành như vậy.

Nhưng chờ thấy rõ ràng thứ bên trong, hai người đều có chút há hốc mồm.

Trong hộp gấm đẹp mắt như vậy, vậy mà lại chứa một tảng đá lớn.

Triển Chiêu còn dụi dụi con mắt, nhìn kỹ —— đúng chính xác là một tảng đá lớn.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia còn đưa tay sờ một cái, lòng nói không phải là bên trong có ngọc thạch gì chứ?

Nhưng sờ vào mặt ngoài tảng đá vô cùng thô ráp, hơn nữa nhìn cũng không thấy nặng, không giống như vỏ ngoài ngọc thạch.

Ngũ Gia lắc đầu —— quả nhiên mình nuôi đều là đứa nhỏ ngốc... Biến thành khôn khéo chỉ là ảo giác...

Sau khi mở hộp ra, Yêu Yêu vỗ vỗ cánh ngước mặt kêu to hai tiếng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngẩng đầu nhìn nó, vui vẻ như vậy a? Chỉ là một tảng đá nát.

Yêu Yêu cắp lấy hộp lên vung về phía trước... Tảng đá kia liền lăn ra, nó đi về phía trước hai bước, bắt được tảng đá, lại bổ nhào vào trong hồ.

Ngân Tuyết mới vừa đem ba thằng nhóc nhúng sạch sẽ, bày một loạt ba bé cưng ướt sũng phơi khô lông, kết quả lại bị Yêu Yêu hắt lên một thân bọt nước.

Ngân Tuyết vung nước trên mặt, quay đầu trừng Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ vui vẻ chạy qua liếm lông cho nó.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tới bên hồ nước nhìn vào.

Trong ao ừng ực ừng ực nổi lên một chuỗi bong bóng, một đám cá chép vây quanh thành một vòng, hình như cũng có chút hiếu kỳ.

Ao nước trong veo thấy đáy, chỉ thấy thảm rong phía đáy ao xanh biếc, Yêu Yêu cũng không biết đang bận rộn cái gì, cúi thấp đầu vỗ cánh khuấy nước.

Đợi một lúc lâu, trong nước vẫn chỉ nổi lên bọt khí như cũ, Yêu Yêu cũng không lên đây, lưu lại ở đáy nước.

Triển Chiêu bế khí chờ đến độ sắp nghẹt chết, vội vàng thở hổn hển, hỏi Bạch Ngọc Đường —— làm sao lâu như vậy a? Có bị chết chìm hay không?

Ngũ Gia cảm thấy, Hải Long Tích hẳn là không đến mức chết chìm đâu...

Chờ mãi... Yêu Yêu không hề lên đây, chỉ thỉnh thoảng ngước cổ, miệng lộ ra khỏi mặt nước trao đổi khí, lại lập tức lặn xuống phía dưới, trên mặt nước chỉ còn lại một chuỗi bọt khí liên tục "ùng ục" thoát ra.

Bên bờ, lông ba con hổ con cũng khô, rậm rạp rối bù nhưng mềm mại, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ôm lấy sờ sờ, tiếp tục chờ đợi.

Đang nóng lòng, bên ngoài một đám người phần phật phần phật chạy vào, Yêu Vương bọn họ đã trở về.

"Rồng đâu?" Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy hộp gấm đã mở ra trên mặt đất, thì đi qua hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Hai người cùng chỉ vào trong nước.

Tất cả mọi người vây qua xem, tò mò Yêu Yêu đang làm gì.

"Xuống nước bao lâu rồi?" Yêu Vương cũng sang liếc mắt nhìn một cái, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu nói gần nửa canh giờ.

Yêu Vương gật đầu, "Vậy sắp rồi, ngâm nửa canh giờ là đủ rồi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không giải thích được —— ngâm cái gì?

Lúc mọi người ở đây đang nghi hoặc, mặt nước có biến hóa, sau khi mấy cái bọt nước lớn thoát ra, Yêu Yêu từ trong nước nhảy ra.

Sau khi hất cho mọi người bên bờ một thân đầy nước, Yêu Yêu xông thẳng vào Miêu Miêu lâu.

Mọi người ngẩng mặt lên, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, Yêu Yêu đang giương cánh, trên chân giữ chặt một thứ màu trắng, hình bầu dục...

Ngũ Gia hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi Triển Chiêu, "Ta có nhìn lầm hay không?"

Triển Chiêu cũng sửng sốt trong chốc lát, lắc đầu, "Hình như..."

"Là một quả trứng!" Thiên Tôn cùng Ân Hậu trăm miệng một lời.

Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương, "Trứng rồng?!"

Yêu Vương mỉm cười, gật đầu.

"Nói cách khác..."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đi về hướng Miêu Miêu lâu.

Lúc này, Yêu Yêu đặt một viên long đảm trắng như tuyết như ngọc, phẩm chất trong suốt vào trong ổ của nó, sau đó tự mình nằm lên, vẫy vẫy đuôi, cái tư thế này rất tiêu chuẩn —— ấp trứng!

Tiểu Tứ Tử chạy đến bên ổ, Yêu Yêu còn xê dịch cái bụng, lộ ra một khe hở.

Tiểu Tứ Tử đưa tay sờ sờ vào trong, lập tức cười khanh khách, nói với mọi người đang vẻ mặt kích động đứng ngoài cửa, "Sờ vào có cảm giác giống như ngọc vậy!"

"Cho nên là huynh đệ hay là tỷ muội của Yêu Yêu?"

"Thảo nào kích động như vậy..."

Tất cả mọi người nhìn về phía Yêu Vương - người hẳn là biết chuyện.

Yêu Vương cười cười, "Nói chính xác, là thúc thúc, hoặc là cô cô của Yêu Yêu? Hải Long Tích không có giới tính, đực hay cái đều là đồng thể*."

*cùng thân thể

"Chính là tảng đá ban nãy kia? Là trứng quấn một tầng bùn bên ngoài sao? Giống cấu tạo của trứng muối sao?!" Triển Chiêu nghi hoặc, "Vì sao trứng rồng lại ở trong lăng mộ tiên đế?"

"Thực ra năm đó vốn dĩ có hai quả trứng rồng." Yêu Vương nói, chỉ chỉ hộp gấm chứa xương sọ Ân Hậu cầm kia, "Người bạn này của ta, là một con bạch viên* trong Cự Viên Lĩnh. Hải Long Tích thông thường một lần chỉ sinh một quả trứng, nhưng thỉnh thoảng cũng có tình huống sinh hai quả. Băng ngư nhỏ mỗi lần chọn đều chỉ chọn một viên, trứng còn dư lại sẽ được Băng Ngư tộc cất giấu. Bọn họ sẽ dùng phân của hải long, đem trứng rồng niêm phong cất vào kho... Loại trứng dùng phân của Hải Long Tích niêm phong cất vào kho này, có thể bảo tồn trên nghìn năm."

*Bạch viên: vượn trắng

"Phân..."

Ngũ Gia đột nhiên ý thức được, tảng đá ban nãy mình đưa tay sờ, là phân của hải long...

Yêu Vương nở nụ cười, "Các ngươi chưa từng thấy phân của Yêu Yêu phải không?"

Mọi người cùng nhau gật đầu —— cho tới bây giờ chưa từng thấy qua!

"Hải Long Tích đều là đại tiện ở trong nước..."

Yêu Vương nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Ngũ Gia xoay mặt nhìn ao cá chép —— ao này không có cách nào dùng được nữa rồi!

"Hình dạng phân của Hải Long Tích tống ra đều giống với đá cuội, rất cứng rắn, thả sâu xuống trong nước, ngâm chừng nửa canh giờ mới có thể mềm ra, là loại phân cực tốt."

Mọi người lại liếc ao kia một cái...

"Thảo nào thảm rong mọc dưới đáy nước xanh biếc màu mỡ như vậy."

"Hoá ra dinh dưỡng phong phú..."

"Dùng nước này tưới hoa cũng tốt!"

"Nói như vậy rau được trồng ở hậu viện cũng đều là phân Yêu Yêu nuôi lớn..."

"Cá chép đều mập hơn so với bình thường, thì ra là ăn phân để lớn lên!"

"Ta trước đây đã từng nói dưới đáy ao cá chép có đá cuội màu trắng..."

"Cái gì ao cá chép, rõ ràng là hầm cầu của Yêu Yêu."

Ngũ Gia đỡ trán —— các ngươi không nên nói nữa!

"Người bạn cự viên của ta." Yêu Vương tiếp tục nói đề tài mới vừa rồi, "Đã từng trộm hai quả trứng từ chỗ băng ngư giấu ở trong sơn động, lúc đầu ta muốn bỏ hai quả trứng vào trong sa mạc Quỷ Hải, làm một người bầu bạn thật tốt... Nhưng về sau xảy ra một ít biến cố, chỉ còn lại có một quả. Một quả khác cùng xương sọ của bằng hữu ta đều thất lạc, thế nào cũng không ngờ tới..."

Mọi người xem như đã hiểu rõ, thảo nào Yêu Vương nói là vật trả về chủ cũ... Đúng chính xác là thân thích của Yêu Yêu!

"Ý là sẽ có rồng nhỏ được ấp ra sao?" Triển Chiêu có chút phấn khích, hỏi Yêu Vương, "Phải mất bao lâu a?"

"Khoảng một trăm năm." Yêu Vương đáp một câu, Triển Chiêu trong nháy mắt hóa đá.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu trợn trắng mắt —— đừng nghe hắn nói bậy!

Yêu Vương nở nụ cười, nói là chỉ đùa Triển Chiêu thôi, lâu là bốn mươi ngày ngắn thì một tháng.

"Nhanh như vậy?!" Mọi người vui vẻ —— thực sự là niềm vui ngoài ý muốn!

Triệu Phổ nhỏ giọng hỏi thăm Yêu Vương, "Khả năng Tiểu Hải long là màu đen bao lớn?"

Yêu Vương bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Hải Long Tích đều là màu trắng."

Cửu Vương gia hơi thất vọng, đáng tiếc a...

Triển Chiêu nhìn ấp trứng Yêu Yêu giống như một con gà mẹ, thì hỏi Yêu Vương, "Vậy... Phải vẫn luôn nằm như vậy sao?"

Yêu Vương lại lắc đầu, "Trứng rồng không cần ấp, chỉ cần ngâm rã tầng niêm phong bên ngoài, tiểu hải long tích sẽ tự mình phá xác đi ra."

"Vậy Yêu Yêu vì sao..." Mọi người nghĩ lại suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, Yêu Yêu cũng không có trưởng bối rồng khác dạy, vẫn luôn chơi cùng chim chóc, đoán chừng là bắt chước chim chóc đi.

Ngũ Gia thoả mãn mà gật đầu, ngửa mặt nhìn nhìn Miêu Miêu lâu —— quy mô gia tộc không ngừng mở rộng, cảm giác xây dựng thêm cũng không đủ ở... Cứ mua một đỉnh núi, xây một Phi Long sơn trang gì gì đó... Nếu không thì dứt khoát mua một hòn đảo? Phi Long đảo! Như vậy đại tiện cũng thuận tiện đi vào trong biển luôn! Cứ quyết định như vậy!

---0o0o0o0---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip