CHƯƠNG 570: THẾ THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 570: THẾ THÂN

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Triển Chiêu bọn họ tìm thấy chút đầu mối, thư sinh cùng Tạ Phi Hoa cướp nữ nhân kia, có thể là học sinh bị Thái Học viện đuổi.

Mà danh sách bị trộm, cũng hình như chứng minh tính chính xác của loại suy đoán này.

Mọi người tìm Bao Duyên thuộc lòng danh sách ghi tên.

Tiểu Bao Duyên bên kia đang cắn cán bút viết sách thuốc, ngay lập tức thiếu chút nữa nhầm lẫn, viết một đống tạ hoàng liên, trần đương quy...

Viết xong phát hiện không đúng, gõ đầu viết một lần nữa.

Công Tôn ở một bên nhìn thấy trực tiếp lắc đầu.

Triển Chiêu thì hỏi hắn, có biết trước đây có một học sinh đi thư viện Lan Huệ quấy rầy nữ sinh bị khai trừ hay không.

Bao Duyên suy nghĩ một chút, hỏi, "Các ngươi nói Trình Sinh sao? Hắn so với chúng ta lớn hơn một chút, ta thì không biết, Bàng Dục hình như quen hắn, hắn còn nói Trình Sinh là bị oan uổng."

Tất cả mọi người sửng sốt, "Bị oan uổng?"

Bao Duyên nói cụ thể phải hỏi Bàng Dục.

Viết xong danh sách ghi tên, Tiểu Bao Duyên đi vào tiếp tục kiểm tra, còn kêu Bàng Dục ra.

Bàng Dục gãi đầu chạy đến.

Triển Chiêu bọn họ đều hỏi hắn, "Ngươi quen biết Trình Sinh?"

"Sinh? Người nào sinh á?" Bàng Dục mở to hai mắt, "Đỡ đẻ cũng phải thi a?"

Công Tôn đưa tay, gõ đầu hắn một cái.

"Nga... Các ngươi nói Trình Sinh a." Sau khi nghe Triển Chiêu kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, Bàng Dục gãi đầu một cái.

"Ngươi nói hắn là bị oan uổng?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.

Bàng Dục gật đầu, còn đặc biệt bình tĩnh, "Hắn nhất định là bị oan uổng."

"Vì cái gì nói như vậy?" Công Tôn cũng ngạc nhiên, "Hắn không phải là tên háo sắc sao?"

Bàng Dục lại xua tay, "Hắn đúng là vậy, ta chính là thời bất lương kia quen biết hắn, tiểu tử này hận không thể ở trong thanh lâu."

Tất cả mọi người không giải thích được —— vậy sao ngươi khẳng định không phải là hắn?

Bàng Dục cười cười, "Người quanh năm đi dạo thanh lâu, làm sao có thể có hứng thú đối với đám mọt sách thư viện Lan Huệ kia?"

Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn, "Sẽ không sao?"

Bàng Dục khoanh tay, "Đương nhiên trên đời này không có chuyện gì là chắc chắn, nhưng là dựa theo thường thức thông thường... Hoặc là nói theo kinh nghiệm một người từng trải ta đây, chắc là sẽ không. Các ngươi nghĩ a, hắn mỗi ngày tan học thì đi thanh lâu ở, trong nhà còn thê thiếp thành đàn nuôi các loại mỹ nữ, có cần thiết liều lĩnh mạo hiểm đi thư phòng sát vách đùa giỡn một tiểu cô nương không? Vả lại..."

Bàng Dục nói đến đây, nhìn nhìn khắp nơi, hạ giọng nói nhỏ, "Lan Huệ thư viện chỗ nào có mỹ nữ a..."

Triển Chiêu bọn họ đều liếc mắt nhìn nhìn hắn —— nói chuyện cẩn thận a ngươi, cẩn thận bị đánh!

"Khụ khụ." Tiểu Hầu gia nỗ lực bày ra vẻ mặt thật nghiêm túc, "Ý của ta là, ngươi nếu như yêu thích là cái loại mỹ nữ trong thư viện Lan Huệ này, ngươi chắc là sẽ không đi dạo kỹ viện. Ngươi nếu là cam tâm tình nguyện đi dạo kỹ viện, ngươi cơ bản sẽ không thích mỹ nữ trong thư viện Lan Huệ, ai cũng có một khẩu vị a, có hiểu hay không? Thì lấy ví dụ kiểu yêu thích của Bao Duyên kia, sẽ không phải kiểu thích của ta đây, yêu thích Bao đại nhân sẽ không thích cha ta... Hiểu chứ?!"

Tất cả mọi người đứng đó suy nghĩ trong chốc lát... Đúng là có đạo lý nhất định.

"Vậy, cụ thể là chuyện gì xảy ra ngươi biết không?" Triển Chiêu hỏi Bàng Dục, "Nếu như Trình Sinh là bị oan uổng, hắn tại sao không nói?"

"Thiết..." Bàng Dục lắc đầu, "Trình Sinh đừng nhìn háo sắc, đó là một tài tử thật, tài tử phong lưu mà, mỗi ngày làm bạn cùng tỷ tỷ xinh đẹp ngâm thơ làm đối thật tốt a, hắn cũng không phải là tự mình muốn đến Thái Học viện đọc sách, là cha hắn muốn hắn tới. Hắn lúc đầu đều muốn tìm một thế thân tới thay hắn, bây giờ cuối cùng danh chính ngôn thuận không cần đọc, vừa hay hợp ý hắn đi... Dù sao nhà hắn có rất nhiều bạc, hắn cũng có tài lại không muốn làm quan."

"Nói vậy..." Bàng Dục có chút ngạc nhiên mà hỏi mọi người, "Các ngươi không biết hắn sao? Hắn không phải là cùng Mãn Mộ Hoa rất tốt sao?"

Tất cả mọi người có chút giật mình, nhìn Bàng Dục, "Hắn là bạn bè của Mãn Mộ Hoa?"

"Đúng vậy." Bàng Dục còn chọc chọc Tiểu Tứ Tử, "Ngươi cũng không biết sao?"

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Bàng Dục, đột nhiên hỏi, "Tìm một thế thân tới đi học, là có ý gì?"

Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử —— điểm chú ý là cái này sao?

Bàng Dục nhìn nhìn Công Tôn.

Công Tôn coi như không có nghe đến, đi vào tiếp tục giám thị.

"Có cái loại len lén đi học thay này, nam sinh không nhiều lắm, nữ sinh tương đối nhiều." Vừa nói, Bàng Dục vừa chỉ chỉ thư viện Lan Huệ sát vách.

Triển Chiêu ngược lại lần đầu tiên nghe nói, "Cái này cũng được? Thư viện mặc kệ sao?"

"Không đi Thái Học viện sẽ đi thư viện khác." Bàng Dục cười cười, "Ta muốn đến cũng không phải đã đến sao... Bao nhiêu người chen chúc vỡ đầu đều thi không vào, đến bây giờ còn có người mắng ta. Nhưng thật đúng là không phải là cha ta xin viện trưởng muốn để cho ta vào, ta chỉ là nói ta muốn đọc sách, viện trưởng liền gật đầu."

Tất cả mọi người nhìn Bàng Dục.

Bàng Dục chỉ chỉ chính mình, "Nếu như năm đó cha ta cứng rắn nhét người vào, để cho hắn thay ta học xong Thái Học viện, ta sau đó muốn nhập sĩ, thì xem như đã học xong Thái Học viện, cho dù bạn cùng trường cùng mấy phu tử đều biết, cũng không ai sẽ nói được gì. Mắng ta rằng, đều là không thi đậu, mà đã ở trong Thái Học viện này, trừ phi là cái kiểu như Tiểu Bao Duyên, có thể sẽ không để ý tới ta, nhưng đại bộ phận người đều sẽ muốn làm bạn với ta. Cho dù đi học không phải là ta, sau này gặp mặt, bọn họ cũng sẽ nói cùng ta là bạn cùng trường."

Tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ —— Bàng Dục sau khi vào Thái Học viện vẫn luôn rất điệu thấp, vô cùng có nhãn lực, nhưng thực tế có một số việc vô cùng thực tế. Học sinh trong Thái Học viện, thật đúng là đều rất cam tâm tình nguyện cùng hắn kết giao, dù sao... Vị này chính là cậu em vợ của Hoàng thượng, cùng hắn làm bạn chẳng khác nào leo lên Thái sư hệ, đây chính là một cỗ thực lực lớn nhất trong triều.

"Cha ta vì sao lúc ấy không có làm như vậy đây? Bởi vì không đáng... Tìm thế thân gì gì đó, cũng chính là cho các bạn cùng học một cơ hội nịnh bợ Thái sư hệ, đối với ta cũng không giúp được việc gì, bởi vì bàn luận về quan hệ, ta đã coi như là đến đỉnh, không có người nào cần thiết ta đi nịnh bợ, nhưng những gia tộc khác lại không giống nhau." Bàng Dục giải thích cho mọi người, "Lan Huệ thư viện vừa mở khóa thì gần như chiêu sinh đủ, toàn bộ thư viện có trên trăm nữ sinh... Các ngươi thực sự cảm thấy có nhiều tài nữ như vậy sao?"

Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, ngược lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"Cho dù đem khuê nữ trong nhà gả ra, cũng chỉ có thể kết thân với một nhà, trừ khi gả cho hoàng đế, bằng không thì cũng không thành hoàng thân được. Nhưng chỉ cần đem khuê nữ đưa đến Thái Học viện học bài, nàng chính là bạn cùng trường của công chúa... Cái này so với gả nữ nhi thì có lời hơn nhiều." Bàng Dục lắc đầu, "Không phải là tất cả thiên kim tiểu thư đều giống như mấy người công chúa hoặc là Liêu Thải Lâm các nàng thật sự là tài nữ đọc đủ thứ thi thư, rất nhiều từ nhỏ chính là học nữ công cùng nấu ăn, cửa chính không ra cổng trong không bước, chưa tới mười sáu hôn nhân đều đã định sẵn rồi, xem như chờ xuất giá. Đột nhiên đem nàng đưa tới đi học, như vậy sao được? Nhưng học khẳng định so với không có học tốt hơn, ngay cả nhà chồng cũng sẽ hy vọng con dâu tương lai là tài nữ Thái Học viện, có một tên tuổi là được, cho nên sẽ tìm thế thân qua đây học giúp. Nếu như công chúa ở trong cung mở tiệc trà gì đó a, ngồi thuyền du hồ a... Tiểu thư không chừng sẽ tự mình đến."

"Như vậy a..."

Triển Chiêu bọn họ đều là lần đầu tiên biết có loại tình huống này.

Bàng Dục nói, "Luôn có các loại các dạng tình huống, viện trưởng cũng là cân nhắc lợi ích của thư viện."

Tất cả mọi người gật đầu, chuyện thế thân này cảm giác tương đối phức tạp, chẳng qua Trình Sinh hẳn là không có mời thế thân...

Triển Chiêu còn muốn cùng Bàng Dục hỏi thăm một chút tình huống của Trình Sinh, Tiểu Tứ Tử ngước mặt tiếp tục hỏi Bàng Dục, "Vậy Lan Huệ thư viện mời thế thân lên lớp, cũng có danh sách ghi tên sao?"

"Cái đó ở đâu có thể có danh sách ghi tên a." Bàng Dục bị Tiểu Tứ Tử chọc cười, chọc chọc khuôn mặt bé, "Sự việc lòng hiểu không hết, viết xuống giấy trắng mực đen có thể được sao?"

Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, tiếp tục sờ cằm.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, đoàn tử hình như đặc biệt để ý sự việc thế thân.

"Trình Sinh thích đi dạo thanh lâu như vậy, vậy hắn có từng vì nguyên nhân nữ nhân cùng người ta phát sinh tranh chấp không?" Triển Chiêu tiếp tục hỏi thăm Bàng Dục.

Bàng Dục nhíu mày một cái, "Trình Sinh cha hắn là thương nhân kẹo đường lớn nhất vùng Trung Nguyên, trong nhà nương hắn cũng tài lực hùng hậu." Vừa nói, vừa chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, "Là giàu có gần như tài lực địch quốc giống như Bạch gia hắn, hắn làm sao có thể cùng người ta cướp nữ nhân, cô nương nào được hắn coi trọng tú bà trực tiếp tạo kim phòng dâng tới, còn có thể để cho nàng tiếp khách nhân khác sao? Hơn nữa, ta lúc ấy uống rượu hoa, vừa vào cửa hỏa kế liền dọn sạch chỗ, Trình Sinh phô trương còn lớn hơn ta nhiều lắm."

Mọi người vẻ mặt dáng vẻ thụ giáo... Đồng thời, bắt đầu hoài nghi thư sinh Thiên Tôn nhìn đến kia có phải Trình Sinh hay không.

"Vậy nếu như không phải là Trình Sinh, nữ sinh kia vì cái gì đổ oan hắn?" Triển Chiêu hiếu kỳ.

"Ai biết được, cũng không biết là nữ sinh nào, mấy phu tử vẫn luôn không có tiết lộ tên ra bên ngoài." Bàng Dục biểu thị muốn mà chẳng giúp được, "Chuyện này chỉ có thể hỏi Lâm viện trưởng."

Triển Chiêu đều cảm thấy chạy đến tê chân, chẳng lẽ còn phải đi nhà viện trưởng một chuyến?

Bạch Ngọc Đường nhắc nhở hắn, "Trực tiếp đi tìm Trình Sinh không phải đều rõ ràng sao?"

"Vậy đi chỗ nào tìm?" Triển Chiêu hỏi Bàng Dục, "Hắn ở chỗ nào?"

"Ách..." Bàng Dục suy nghĩ một chút, "Bằng không các ngươi đi hỏi Mãn Mộ Hoa một chút?"

Triển Chiêu thở dài —— vậy là còn phải chạy đến Mãn Ký một chuyến.

Bàng Dục nói xong cũng trở về tiếp tục kiểm tra, Triển Chiêu muốn cùng Công Tôn mượn Tiểu Tứ Tử đi Mãn Ký, có đoàn tử ở đó, tìm Mãn Mộ Hoa nói cái gì đều tương đối dễ dàng.

Nhưng cúi đầu nhìn lên... Tiểu Tứ Tử vừa mới còn ở đó đã không thấy đâu.

Bạch Ngọc Đường hướng về phía Triển Chiêu chỉ chỉ phía trước.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử lôi kéo tay Thiên Tôn, vào cửa viện thư viện Lan Huệ.

"Nga..." Triển Chiêu đuổi tới cửa viện thư viện, hai người đã tiến vào.

Triển Chiêu có chút nóng nảy, nhưng trong thư viện Lan Huệ đều là con gái, Triển Chiêu đi vào cũng không tốt, chỉ đành phải quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cũng rất hoang mang —— Tiểu Tứ Tử vì sao lôi kéo sư phụ hắn đi vào?

Mọi người không thể làm gì khác hơn là chờ ở cửa.

Thiên Tôn bị đoàn tử kéo vào thư viện, cũng rất kỳ quái —— làm gì lôi kéo ta đi vào?

Lúc này, Tiểu Qua Thanh đang ngồi ở trên bậc thang nâng mặt nhìn cây bạch quả ngây người, cảm thấy cây bạch quả đều là lừa đảo, một chút màu bạc cũng không có... Thậm chí lá cây là màu bạc, giống như tóc sư tôn thì tốt rồi...

Đang nhớ sư tôn hắn, chỉ thấy Thiên Tôn ngoài cửa tiến vào.

Qua Thanh lập tức đứng lên, cúi chào gọi người, "Sư tôn!"

Thiên Tôn gật đầu, Tiểu Tứ Tử còn lôi kéo hắn đi vào trong.

Thiên Tôn đưa tay đem đoàn tử xách lên, "Ngươi muốn đi đâu a? Một phòng nữ hài kia, ngươi muốn vào thì tự mình đi vào, ta ở chỗ này chờ ngươi."

Thiên Tôn đem Tiểu Tứ Tử thả lại trên mặt đất, kết quả đoàn tử cầm lấy ống tay áo hắn, kéo mạnh hắn một cái đi vào trong.

Đoàn tử làm sao có thể kéo di chuyển Thiên Tôn, nhưng bé "hừ hừ hừ" ngay cả sức bú sữa mẹ đều sử dụng tới, Thiên Tôn cũng có chút không chịu nổi...

Qua Thanh hỏi Tiểu Tứ Tử, "Tiểu vương gia, ngươi muốn vào thư viện chơi sao?"

"Không phải là như thế." Tiểu Tứ Tử làm mặt nghiêm túc, "Ta muốn tìm người!"

"Ngươi muốn tìm ai?"

"Tìm một người phụ nữ!" Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói.

Thiên Tôn cùng Qua Thanh đều bị bé làm cho tức cười, hỏi bé, "Bên trong này ngươi có thể tìm ra được người đàn ông nào sao?"

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, muốn lôi Thiên Tôn cùng nhau vào nhà.

Thiên Tôn đưa tay lại đem bé xách lên, hỏi bé, "Ngươi muốn tìm người vì sao nhất định phải mang ta đi?"

"Bởi vì ta nhìn không thấy mặt của nàng!" Tiểu Tứ Tử trả lời.

Thiên Tôn hơi sửng sốt, có chút không hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử, "Nhìn không thấy mặt?"

"Ừm!" Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Trên mặt nàng có một vòng gì đó che, nhìn không thấy tướng mạo!"

Thiên Tôn nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử —— cái đó và mang ta vào nhà có quan hệ gì?

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, "Bởi vì Yêu Yêu từng nói qua a, nếu như thấy thứ gì nhìn không rõ lắm, mà hắn không ở bên cạnh, liền mang theo một tròng hai người Tôn Tôn hoặc Ân Ân đi."

Thiên Tôn nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử trong chốc lát, gật đầu, ôm đoàn tử trực tiếp vào thư viện Lan Huệ.


→Chương sau: Chương 571: CƠ SỞ NGẦM→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip