CHƯƠNG 567: HUNG THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 567: HUNG THỦ

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Hồng gây xích mích Bạch Quỷ Vương không được, trái lại chọc giận muội tử của Quỷ Vương.

Tiểu muội ra lệnh một tiếng, Bạch Quỷ Vương lại sợ phiền phức cũng phải động thủ, lão gia tử lung lay chuông, một đám hồng cùng con rối liền giống như ma, dẫn đường cho mọi người đi tóm hung thủ sau màn.

Mấy đứa nhỏ đều cảm thấy chiêu này còn rất dễ dùng, chỉ là có chút ầm ĩ.

Mọi người cùng Lục Thiên Hàn còn có Bạch Long Vương hỏi thăm —— quỷ ngữ thuật, đến tột cùng là loại võ công gì.

"Chính là cái loại ý tứ trên mặt chữ này." Bạch Long Vương đưa tay chỉ miệng, "Năng lực điều khiển 'Quỷ'."

Triển Chiêu bọn họ đều nghe không hiểu, nhìn Bạch Long Vương —— lão gia tử ngươi có phải hay không đang hù người?

Bạch Long Vương ôm cánh tay hỏi Triển Chiêu, "Ma Vương Nhãn là khống chế cái gì?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Người a."

"Đúng vậy." Bạch Long Vương gật đầu, "Thứ lão Yêu điều khiển có phải là người hay không."

Triển Chiêu bọn họ đều mở to hai mắt nhìn Bạch Long Vương, "Cái bàn, ngăn tủ gì gì đó..."

Bạch Long Vương giơ tay lên hướng về phía trán Triển Chiêu dùng một ngón tay chọt chọt.

Triển Chiêu che đầu còn rất tủi thân —— vì cái gì mà đánh ta?

Bạch Long Vương trừng mấy đứa nhỏ, "Đâu ra có người chỉ huy bàn ghế? Đương nhiên là loại đồ vật mang nội lực!"

"Là làm sao làm được?" Triển Chiêu hiếu kỳ... Cái loại này không thuộc về huyễn thuật, nhưng cảm giác cùng huyễn thuật có một chút giống.

"Cái đó ai biết được, chỉ có lão Yêu có thể làm được." Bạch Long Vương nói, "Có thể là năm đó vì cứu Hạ Vãn Phong, mỗi ngày cùng đại a đầu Trang gia oán hận lẫn nhau luyện ra được đi."

Lục Thiên Hàn cũng gật đầu, "Thao túng chi thuật Trang gia am hiểu nhất thao túng con rối các loại, thuật thao túng cùng quỷ ngữ thuật gần như là hai loại công phu tương phản nhau, có loại cảm giác tương khắc. Thế nhưng người bình thường căn bản luyện không được loại công phu này, bởi vì nếu như bản thân cũng sẽ nghe đến quỷ ngữ, thì không cách nào sử dụng quỷ ngữ."

Mọi người suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng... Điều kiện tiên quyết để sử dụng quỷ ngữ là bản thân nghe không được.

"Cho nên không phải là huyễn thuật, cũng không phải là âm thuật nào đó nga?" Triển Chiêu vẫn còn có chút không hiểu nổi quỷ ngữ thuộc về loại nào.

"Vì sao lắc lắc lục lạc, không chỉ hồng sẽ tập trung qua đây, con rối cũng sẽ tập trung qua đây?" Triệu Phổ cũng hoang mang, "Hơn nữa hình như đều ngay lập tức không có sức sống?"

Lâm Dạ Hỏa nghe đến đó biểu thị tán thành, "Mấy cái hồng trước đây, kiêu ngạo phách lối, miệng còn rất hèn hạ, lúc này từng cái chả khác nào rắn chết."

"Lão Yêu có thể cướp con rối của người khác." Bạch Long Vương nhỏ giọng nói, "Điểm khống chế chính là thanh âm... Đong đưa chuông là vì đem số lượng lớn con rối hàng loạt tập trung qua đây, trước đây ta còn gặp qua hắn khống chế con rối khác làm một ít chuyện rất phức tạp, chỉ cần búng ngón tay sau đó chỉ một ngón tay là được rồi."

"Nhất định phải có thanh âm sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lục Thiên Hàn cùng Bạch Long Vương đều gật đầu, "Những con rối kia giống như vô ý thức, phát ra tiếng vang, sự chú ý của chúng sẽ bị đánh thức, cũng sẽ nhìn chằm chằm lão Yêu, chờ hắn chỉ huy... Cụ thể làm sao làm được cũng không ai biết, dù sao công phu này ngoại trừ lão Yêu không ai có thể sử dụng, ầm ĩ ầm ĩ muốn chết."

Mọi người suy nghĩ một chút, đều nhìn Lâm Dạ Hỏa —— nội lực Vô Sa đại sư cũng rất ầm ĩ...

Hỏa Phượng kháng nghị, "Tụng kinh chỗ nào là ầm ĩ a!"

Tất cả mọi người không thế nào tán đồng nhìn hắn —— còn là rất ầm ĩ.

Triệu Phổ ôm cánh tay ở một bên sinh hờn dỗi, Công Tôn thì hiếu kỳ hỏi hắn, "Ngươi không phải là cũng có thể làm ra cái loại quỷ ảnh này sao, cũng biết nói liên tục nghe còn rất kinh khủng... Không thể bắt chước quỷ ngữ sao?"

Cửu Vương gia lắc đầu, biểu thị không phải là một chuyện giống nhau... Sư phụ hắn đích xác đem những gì có thể dạy đều dạy cho hắn, có chút công phu, chính xác là tình huống của hắn không cho phép học, lúc này hắn đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu.

Bạch Quỷ Vương đi theo đám con rối kia, cuối cùng đi tới trước một tòa nhà cũ.

Tòa nhà này ở trong ngõ phố tầm thường thành Tây, tổng thể là một đại trạch hết sức bình thường.

Lúc này, mọi người nhìn thấy tình cảnh đều có chút khiếp sợ đến hoảng loạn.

Chỉ thấy tất cả con rối đều ghé vào trên tường viện đại trạch kia, hướng về phía trong sân nhìn.

Mà hồng này đã ở trên không trung viện tử xoay vòng.

Triển Chiêu chỉ vào tòa nhà hỏi, "Ý tứ là, người thao túng những hồng cùng con rối này, đang ở trong ngôi viện tử này?"

Yểu Trường Thiên gật đầu.

Triển Chiêu lòng nói để cho Miêu gia nhìn một cái ngươi là cái thứ gì.

Nghĩ xong, Triển Chiêu nhảy lên phòng, lật qua tường viện thì tiến vào trong.

Những người khác cũng đều lật theo cùng đi vào.

Bạch Ngọc Đường cau mày đi theo phía sau, nghĩ... Địa chỉ này làm sao cảm giác ở nơi nào đã nghe qua.

Lúc này, Công Tôn cũng lẩm bẩm, "Này có phải hay không là trạch viện bán đi của lão Vương đánh mõ a?"

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Công Tôn, vừa nói như vậy hắn cũng nhớ tới cái gì. Trước đó ở trong hồ sơ điều tra của lão Vương thấy qua cái địa chỉ này, lão Vương vốn gia cảnh không tệ, bởi vì đánh cược cùng chơi gái, không chỉ vợ bỏ, mà gia tài cũng tan hết, có một tòa nhà cũ đều lấy gán nợ, địa chỉ chính là tòa nhà này!

Lúc này, quỷ ngữ của Bạch Quỷ Vương cũng ngừng lại, mọi người cuối cùng xem như bên tai thanh tĩnh trong chốc lát, trở lại giọng điệu bình thường.

Triển Chiêu đi vào trước, đem cửa viện mở ra.

Cảnh tượng trong viện tử có chút quỷ dị.

Trong nhà không ai, Triển Chiêu mới vừa vào tới đã kiểm tra qua.

Trong viện tử trống rỗng, đặt sáu cái quan tài, ghép lại thành một hình ngôi sao sáu cánh*.

* lục mang tinh 六芒星

Mọi người nhìn sáu chiếc quan tài, nhìn từ trạng thái ban đầu của quan tài, cảm giác là mới... Dù sao hẳn không phải là trong bùn đào lên.

Một đám cao thủ đều cảm giác được trong sáu chiếc quan tài hẳn là có người, hơn nữa bốn phía còn có nội lực, những thứ nội lực này cùng con rối liên kết.

Tiểu Lương Tử hiếu kỳ hỏi Triệu Phổ, "Sư phụ, là người trong quan tài này đang thao túng những con rối này sao?"

Triệu Phổ gật đầu, nội lực của hồng cùng con rối đều xuất xứ từ sáu chiếc quan tài này, cùng với.... Quan tài không phải là vây quanh một vòng hình thành một ngôi sao sáu cánh sao... Ở chính giữa, có một đệm hương bồ trống không.

Phía trên này vốn dĩ hẳn là có người?

Bạch Long Vương cùng Lục Thiên Hàn đều nhìn Yểu Trường Thiên —— vậy mà chạy mất?

Bạch Quỷ Vương hình như cũng cảm thấy không hợp lý, cau mày nhìn.

Triệu Phổ để cho ảnh vệ đem nắp quan tài đều mở ra.

Chỉ thấy trong mỗi một chiếc quan tài đều có một người đang nằm, nhìn ăn mặc, hẳn là người giang hồ.

Dáng vẻ những người này nửa chết nửa sống nằm ở trong quan tài, trên người đâm thật nhiều ngân châm, tất cả đều là trạng thái vô cùng yếu ớt.

Công Tôn kiểm tra một chút cho mấy người, nhíu mày nói, "Mấy người này nội lực đều sắp bị rút sạch."

Yểu Trường Thiên ôm cánh tay đứng ở một bên, lúc này hắn khó chịu nhất... Lúc đầu nghĩ tìm đến người phía sau màn đánh một trận cho muội tử xả giận một chút, kết quả vậy mà là một vỏ ngoài. Trăm triệu không có nghĩ đến, phía sau màn thao túng con rối, vậy mà là sáu con rối khác.

Người chưa bắt được, muội tử tự nhiên không vui, Bạch Quỷ Vương thường thường xoa xoa ngực —— nha đầu nóng nảy lên rồi.

Triển Chiêu chạy đến bên người Công Tôn, hỏi hắn châm của mấy người này nhổ ra có phải hay không sẽ thoát khỏi khống chế.

Công Tôn lại cẩn thận mà khoát tay áo, "Còn không thể nhổ, mấy người này, nếu không cẩn thận xử lý, có thể sẽ mất mạng."

Triển Chiêu vốn còn muốn hỗ trợ rút, vừa nghe vội vàng rút tay về —— nghiêm trọng như vậy a?

Công Tôn sờ cằm tỉ mỉ nghiên cứu trong chốc lát, nói ra làm người ta kinh ngạc, "Chúng ta phải tìm thủ phạm thật phía sau màn kia... Không chừng không biết võ công."

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Công Tôn —— không biết võ công?

Công Tôn gật đầu, "Một bộ châm pháp này tương đối cao minh, mà những người này còn đều trúng độc."

Vừa nói, Công Tôn vừa cầm lấy cái nhíp, từ trong quan tài, gắp ra một ít cánh hoa màu xanh da trời.

Một đám cao thủ nhìn chằm chằm cánh hoa này, đều chưa gặp qua loại hoa này.

Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn nhìn, cũng rất kinh ngạc hỏi cha bé, "Cha, cái này là lan lưỡi quỷ sao?"

Công Tôn vui vẻ hướng về phía con trai gật đầu.

"Lần đầu tiên gặp phải thật nga." Tiểu Tứ Tử cũng vui mừng giống như cha bé.

Các cao thủ nhìn hai cha con —— hai ngươi đang vui vẻ cái gì? Nói ra chia sẻ một chút?

"Trước đó gánh hát không phải là phát ăn vặt trộn lẫn Long Cảnh Thảo cho bọn nhỏ sao?" Công Tôn nói, "Giống như Long Cảnh Thảo, Lan lưỡi quỷ cũng là một loại thảo dược vô cùng vô cùng hiếm có. Loại thảo dược này vốn là một chút độc tính cũng không có, có thể dùng làm hoa trang trí, chính là một đóa hoa lam sắc, trên mỗi một đóa có mấy cánh hoa, lớn lên còn rất ưu nhã. Thế nhưng cánh hoa này một khi hái xuống, hong một ngày, sẽ sản sinh dược tính rất thần kỳ, trước đây, có một vài cổ bà hay dùng qua loại thảo dược này để giả mạo cổ trùng."

Tất cả mọi người nghe đến không hiểu ra sao —— dùng hoa giả mạo cổ độc?

Bạch Ngọc Đường ở phía sau yên lặng gật đầu —— cuối cùng có một loại thực vật hữu dụng lại đẹp mắt xuất hiện! Có thể ra sức mở rộng!

Công Tôn nói một cái ví dụ về cách sử dụng lan lưỡi quỷ cho mọi người.

Trước đây có một cổ bà, cháu gái nàng ngày nào đó qua xin nàng hạ tình nhân cổ cho tướng công mình, nói là tướng công bình thường đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn hạ cổ tình nhân trói chặt hắn.

Cổ bà đặc biệt thương yêu cô cháu gái này, cảm thấy nếu thật sự hạ tình nhân cổ, đó là hậu hoạn vô cùng trăm hại vô lợi.

Cho nên nàng liền làm một cái túi thơm cánh hoa lan lưỡi quỷ, cho cháu gái, để cho nàng đem túi thơm nhét vào gối đầu cháu rể, hắn chỉ thích một mình ngươi, cũng như không nhìn người phụ nữ khác nữa...

Cháu gái nghe theo, vài ngày sau, cháu rể thực sự thay đổi, quả thật là trong mắt ngoại trừ nàng người phụ nữ nào đều không nhìn đến.

Cháu gái sau đó phát hiện, chỉ cần nàng buổi tối nói cái gì, chồng nàng ban ngày sẽ làm cái đó, nói gì nghe nấy.

Mọi người giật mình không thôi —— cánh hoa này công hiệu lớn như vậy?

"Đương nhiên cánh hoa là dược liệu chủ yếu nhất, còn phải phối hợp với thảo dược khác, là túi thơm cổ bà kia làm tốt lắm." Công Tôn đảo qua đảo lại một lượng lớn cánh hoa không giống nhau cùng cam thảo trong quan tài, "Phối thảo dược này cũng là cao thủ!"

"Trong này còn phối thêm dược vật để cho người ta đi vào giấc ngủ." Công Tôn chỉ vào mấy cây châm kia, "Những châm này, ngoại trừ có thể làm cho người bị vây ở trạng thái mở ra nội lực, còn có một điểm chính là làm cho không người nào có thể nhúc nhích không cách nào thức tỉnh... Vô cùng phức tạp. Nếu như bỏ đi châm làm cho người ta không thể di chuyển, tương đối còn có thể dễ làm một chút... Cho nên ta đoán hung thủ có thể không biết võ công, là bởi vì nếu như hắn biết, chỉ cần biết điểm huyệt là có thể tiết kiệm không ít công phu. Dĩ nhiên, có thể không biết điểm huyệt gì gì đó, phương diện võ công ta cũng không phải là quá hiểu."

Bạch Long Vương cùng Lục Thiên Hàn lại lắc đầu biểu thị, "Tiên sinh nói hẳn là không có sai."

Bạch Quỷ Vương cũng nhíu mày.

"Phàm là hắn có một chút nội lực, sau khi bị quỷ ngữ thuật nhìn chăm chú, hắn cũng trốn không thoát." Bạch Long Vương nhìn đệm hương bồ trống rỗng ở giữa, "Cũng ngược lại là một chút nội lực cũng không có, thì sẽ không bị quỷ ngữ ảnh hưởng."

Mọi người ngẫm lại cũng đúng —— nếu không có nội lực, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng đều sẽ không bị quỷ ngữ ảnh hưởng.

"Không biết võ công..." Triển Chiêu cảm thấy sự việc có chút khó làm, đây chẳng phải là chả khác nào giống như người qua đường bình thường đi trên đường? Trốn trong đống người, biển người mênh mông làm sao tìm được?

"Hơn nữa... Còn có thể có thể là nữ nhân." Lâm Dạ Hỏa ở trên mặt đất bên đệm hương bồ, tìm thấy một cái dấu giày.

Dấu giày này thoạt nhìn rất khéo léo, là kiểu giày nữ.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ cách đó không xa.

Triển Chiêu nhìn theo phương hướng hắn chỉ... Chỉ thấy ở trong một góc của viện tử, có một cọc gỗ, bên trên còn cắm thanh búa, chung quanh cọc gỗ có một chút vết máu bị thanh tẩy qua, trong góc phòng còn ném mấy cái túi vải bố màu đen.

Tất cả mọi người nhíu mày —— hiện trường phân thây trước án ném xác?!

Triển Chiêu chạy qua nhìn thoáng qua, chỉ thấy chỗ cái cọc gỗ thật nhiều vết nứt chém rối loạn, mặt trên thanh búa cũng có vết nứt... Rất phù hợp lúc trước đó Công Tôn khám nghiệm tử thi nói —— hung thủ giống như là một nữ tử sức lực không đủ.

Triển Chiêu chỉ vào búa —— hung khí a! Hung khí!

Mọi người tại đây lúc này đều lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì sự kiện lần này chủ yếu là nhằm vào Ân Hậu, hơn nữa hồng xuất hiện sớm nhất còn quan tâm Ân Hậu gọi "Ấu tể nhà Ưng Vương ". Bởi vậy tất cả mọi người suy đoán, hung thủ có phải hay không là người xưa Ân Hậu ở thời kì Ưng Vương triều đã quen biết, cái loại rất lớn tuổi này...

Nhưng nếu như hung thủ không có nội lực, nàng kia không quá có khả năng sống lâu như vậy!

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, hỏi Công Tôn, "Có thể hay không giống như thái gia ngươi?"

Công Tôn chớp chớp mắt.

Tất cả mọi người cảm thấy, nếu như là tình huống giống như Công Tôn Mỗ lão gia tử, vậy thật là có khả năng.

Công Tôn lại lắc đầu, "Không phải nói bộ tộc này của chúng ta là truyền nam không truyền nữ sao?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều không nghĩ ra —— vậy đến tột cùng là người nào đang tìm Ân Hậu gây phiền phức?

←Chương trước: Chương 566: QUỶ NGỮ←

→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip