CHƯƠNG 549: CON TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 549: CON TIN

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


"Yêu cầu" này của Triệu Trinh nhưng lại làm khó Triển Chiêu rồi.

Nhưng mà, mọi người chung quanh cũng đều nghĩ không ra lý do ngăn cản hắn, bởi vì "yêu cầu vô lý" này của Hoàng thượng, nhưng thật ra lại rất "hợp lý".

Luận võ công, Triệu Trinh gần như không có nội lực, nếu như hung thủ kia có huyễn thuật cao cấp khống chế Triệu Trinh, vậy nên làm sao đây?

Quả thực, Triển Chiêu cùng Ân Hậu có thể giải trừ huyễn thuật, nhưng nếu như hai người này đều không bên người thì sao đây?

Thì giống như lúc lên triều, Triệu Trinh đột nhiên "trúng chiêu", hạ lệnh đem cả triều văn võ bá quan đều làm thịt, đem hậu cung đều giết, đem hoàng cung đốt... Vậy phải làm thế nào? Chờ lúc Triển Chiêu cùng Ân Hậu trở lại giải huyễn thuật có thể đã muộn.

Hay hoặc là bị huyễn thuật khống chế là Bàng Phi, là Thái hậu thậm chí là Hương Hương thì sao?

Đây là một tai hoạ ngầm tồn tại một cách rõ ràng chân thật, cho nên lần này ngay cả Nam Cung cùng Triệu Phổ đều không ngăn cản Triệu Trinh, tất cả mọi người chỉ là nhìn Triển Chiêu, cũng ngóng trông đáp án của hắn —— có chiêu gì hay không đây?

Triển Chiêu rất bối rối —— cái này phải làm sao?

Ngũ Gia cũng cảm thấy khó làm, hơn nữa kế này của hung thủ thoạt nhìn hình như làm điều thừa, kì thực là rắp tâm hại người.

Thi thể vận chuyển vào hoàng cung quả thực không dễ dàng, nhưng mà không phải là hoàn toàn làm không được.

Khống chế thái giám cung nữ ném xác, đêm qua đại bộ phận phòng giữ trong cung đều không ở, đối phương lựa chọn lãnh cung, thiền điện các loại tương đối "hoang vắng"... Coi như là "hố cát", đó cũng là ở trong vườn hoa. Bởi vì hoàng đế không ở trong cung, cho nên khi bọn thị vệ tuần tra, số lần tới vườn hoa cũng sẽ tương đối hơi ít.

Nói cách khác, hung thủ kia làm một loạt sự việc thoạt nhìn độ khó rất cao, nhưng tương đối cũng không phải cao như vậy. Chỉ là vì muốn đến "nhắc nhở" Triệu Trinh chút —— huyễn thuật có thể khống chế người làm rất nhiều chuyện, mà ở bên cạnh hắn, thì có hai người huyễn thuật cực mạnh, Ân Hậu cùng Triển Chiêu.

Một chiêu này không thể bảo là không độc ác, cái này coi như là ở trong lòng hoàng đế bỏ vào cây gai, ai mà không suy nghĩ một chút?!

Bên người có người ngưu* như vậy, người nào có thể bảo đảm bọn họ vĩnh viễn không có hai lòng đây? Vậy không phải là sẽ nghĩ cách chỉnh chết hai người này a...

*ngưu bức

Cái này đổi thành một hoàng đế khác, Triển Chiêu cùng Ân Hậu có thể phải cuốn gói trốn về Ma cung, từ nay về sau mai danh ẩn tích đừng xuất đầu lộ diện nữa... Chẳng qua, đối tượng hung thủ gây xích mích lại là Triệu Trinh.

Lấy lý giải của Ngũ Gia đối với Triệu Trinh, lần này không chừng biến khéo thành vụng, còn tạo ra hiệu quả tương phản.

Triệu Trinh là một người thông minh... Hắn không chỉ thông minh, mà còn biết mình rất thông minh.

Loại thủ đoạn gây xích mích chia rẽ này liếc mắt là có thể nhìn ra, Triệu Trinh tuyệt đối sẽ không trúng kế... Bởi vì nếu như hắn theo ý đồ hung thủ, chẳng khác nào thừa nhận mình bị hung thủ gây khó dễ, đó là tuyệt đối không được.

Vả lại, trên đời này có thuốc độc, thì trong tay phải có thuốc giải, cho dù bản thân thuốc giải cũng là thuốc độc.

Triển Chiêu cùng Ân Hậu hai người này có huyễn thuật cực mạnh nếu như bị hắn đuổi đi, đó không phải là lại không có người ngăn cản tồn tại giống như hung thủ vậy sao?

Hai phe đều có năng lực mình không cách nào khống chế, biện pháp duy nhất chính là lôi kéo một phương.

Thứ Triệu Trinh mong muốn, kỳ thực theo hiện thực mà nói đúng là không tồn tại, trên đời không có một loại thuốc uống có thể vĩnh viễn không bị huyễn thuật ảnh hưởng. Triệu Trinh chân chính mong muốn, nhưng thật ra là "che chở" của Triển Chiêu cùng Ân Hậu, là hai người bọn họ bảo vệ hắn cùng với người nhà của hắn sẽ không chịu đến uy hiếp của huyễn thuật.

Cùng giống như đạo lý Triệu Trinh sẽ không bị uy hiếp, Ân Hậu cùng Triển Chiêu cũng là không có cách nào bị uy hiếp... Cho nên Triệu Trinh áp dụng phương pháp đối đãi "người tốt" hữu dụng nhất —— giảng đạo lý cùng ban ơn lấy lòng.

Yêu cầu của Triệu Trinh là có đạo lý, Triển Chiêu cùng Ân Hậu có thể hiểu được hắn.

Người khác gây xích mích chia rẽ, nhưng Triệu Trinh kiên quyết tin tưởng Triển Chiêu cùng Ân Hậu, có thể đem tính mệnh giao cho hai người bọn họ.

Chiêu này đối với người tính tình như Triển Chiêu cùng Ân Hậu mà nói, là hữu dụng nhất.

Mặt khác, Triệu Trinh còn sử dụng thủ đoạn cùng cực —— chơi xấu.

Nói đơn giản một chút, chính là ỷ vào ta chịu thiệt, lại muốn lợi ích nhiều một chút.

Quả nhiên, chỉ thấy Triệu Trinh tới gần bên người Triển Chiêu, cười hì hì nói, "Vậy vì an toàn của trẫm, trước khi Triển hộ vệ chưa cho trẫm thứ trẫm mong muốn, trẫm liền ở cùng Triển hộ vệ!"

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Triệu Trinh —— không phải chứ?

Triệu Trinh ôm lấy Tiểu Tứ Tử, lắc lư a lắc lư, "Vở kịch ngày ấy khi nào thì bắt đầu ấy nhỉ? Lúc này đi còn kịp chứ?"

Tiểu Tứ Tử nói tới kịp, đến buổi trưa mở màn.

Triệu Trinh vui vẻ, "Vậy trước tiên đi dạo chợ chút, a ha ha ha..."

Triển Chiêu ở một bên đỡ trán, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều chọc hắn —— bằng không đi về hỏi hỏi Ngân Yêu Vương xem có biện pháp nào không?

Triệu Phổ thì lại nhìn Nam Cung —— Tư thế này của Triệu Trinh, giống như là chuẩn bị đi ra ngoài phóng túng cả ngày, ngươi mặc kệ a?

Nam Cung dĩ nhiên là muốn quản, nhưng lấy tình huống trước mắt mà xem xét, đi theo bên người Triển Chiêu hoặc Ân Hậu, là một lựa chọn sáng suốt.

Nam Cung lúc này đều có chút nghi thần nghi quỷ, huyễn thuật này khó lòng phòng bị a, ngộ nhỡ đại thần nào lúc yết kiến bị trúng chiêu, tới hành thích vua thì làm sao bây giờ? Tình huống tồi tệ nhất, mình trúng chiêu thì phải làm sao?

Nam Cung lúc này bản thân cũng muốn đi cùng Triển Chiêu, trước khi nghĩ ra được biện pháp, ít nhất phải bảo đảm Hoàng thượng an toàn.

Triệu Trinh cảm thấy mỹ mãn theo Triển Chiêu bọn họ xuất cung đi "chơi".

Triệu Phổ cùng Nam Cung đi ở phía trước, lúc ra cửa đụng phải Trâu Lương đang sắp xếp nhân thủ.

Nhìn thấy Triệu Trinh đi theo ra, Trâu Lương có chút sững sờ —— vậy có cần mang theo quân hoàng thành đi theo dạo phố hay không a?

Lâm Dạ Hỏa chạy đi cùng Trâu Lương nói tường tận tình huống trong cung.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi ở phía sau, nhìn Triệu Trinh và Tiểu Tứ Tử cùng nhau chen chúc ở "chính giữa", hoàng đế lôi kéo tay đoàn tử, không biết sung sướng bao nhiêu.

Mọi người trước tiên chạy đến Thái Học viện tìm Yêu Vương, Triệu Trinh nói đi Thái Học viện nhìn các "môn sinh" nhà mình một cái trước cũng không tệ.

...

Lúc một đám người hấp tấp chạy tới Thái Học viện, vừa vặn Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều ở đó.

Hôm nay Thái Học viện có một trận đấu so tài đánh cờ, một đám tài tử tài nữ đứng đầu ván cờ đang tổ chức thành đoàn thể đối chiến, giết đến khó phân thắng bại.

Mấy vị lão gia tử đều đến xem náo nhiệt, còn cùng một đám tiểu hài nhi tới gần một chút nghiên cứu chiến thuật.

Yêu Vương cùng Công Tôn Mỗ đang ngồi bên bàn uống trà, trên bàn bày rất nhiều sách dạy đánh cờ, Lâm Tiêu lão gia tử lấy giấy bút, tính toán tình huống thắng bại các phe.

Công Tôn nhìn thấy một đám người tràn vào tới, hiếu kỳ hỏi Triệu Phổ —— Triệu Trinh làm sao lại xuất cung?

Cửu Vương gia cũng bất đắc dĩ —— hôm nay hắn chiếm lý, chỉ có thể tùy theo tính tình hắn mà làm.

Triệu Trinh trà trộn vào trong đống học sinh nhìn ván cờ.

Triển Chiêu thì lại tìm Ngân Yêu Vương cứu mạng.

Yêu Vương nghe mấy người mồm năm miệng mười* vừa nói như vậy, sờ sờ cằm, "Vậy dễ làm a."

* 七嘴八舌: thất chủy bát thiệt: nói không ngừng, nói nhiều, tương đương "mồm năm miệng mười" của VN

"Có chiêu?" Triển Chiêu vui vẻ tin tưởng mà nhìn Ngân Yêu Vương, vẫn là sư công đáng tin!

Yêu Vương nói, "Các ngươi phá án rồi đem hung thủ kia bắt lại là được rồi!"

Nét mặt vui mừng của Triển Chiêu lập tức lại tiu nghỉu xuống, lẩm bẩm, "Đây không phải là một chốc không làm được sao."

"Vậy ngươi cứ đem theo tiểu hoàng đế bên người đi!" Yêu Vương đề nghị.

Triển Chiêu dở khóc dở cười, "Vậy cũng không thể luôn mang theo a, hơn nữa vào triều làm sao bây giờ? Phê công văn làm sao đây... Cũng không thể vẫn đi theo chúng ta chạy khắp nơi."

"Vậy thì trước cho hắn một con tin thế chân!" Yêu Vương ôm tay nghĩ kế.

"Con tin?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghe không hiểu, "Con tin nào?"

Yêu Vương đưa tay, đem Ân Hậu đang cùng Thiên Tôn thảo luận ván cờ túm ra.

Đem Ân Hậu giao cho Triệu Trinh ở một bên, Ngân Yêu Vương nói, "Này, trước tiên cho ngươi con tin!"

Ân Hậu nháy mắt mấy cái, "Con tin?"

Thiên Tôn cũng tò mò, "Con tin cái gì?"

Chỉ có Triệu Trinh thoả mãn gật đầu, "Nga... Rất tốt rất tốt! Con tin trước hết gửi ở chỗ trẫm."

Yêu Vương cùng hoàng đế hai người nhìn nhau cười, Triển Chiêu trực tiếp đỡ trán —— cái này lại là chuyện gì!

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ thì lại cảm thấy có chút đáng nghi —— Yêu Vương cùng Triệu Trinh hình như đạt thành một thỏa thuận ngầm nào đó.

Yêu Vương cùng Triệu Trinh thương lượng một cái "Kế hoạch giữ con tin", mỗi buổi tối Ân Hậu vào trong cung ngủ một giấc, sáng sớm cùng Triệu Trinh đi vào triều, chờ tan triều lão gia tử liền tự do hoạt động, Triệu Trinh thì lại để Triển Chiêu quản, nếu như Triển Chiêu không có thời gian, Triệu Trinh sẽ đi Khai Phong phủ đợi, hoặc là Ân Hậu đi vào trong cung đợi, dù sao bên người Triệu Trinh phải có một trong hai người bọn họ!

Sau đó Triệu Trinh còn viết cho tấm bảng biểu, gần đây không phải là mùa thu sao, sau đó có mấy hoạt động liên tiếp cỡ lớn, hắn đều muốn dẫn Ân Hậu cùng đi ra ngoài chơi.

Triển Chiêu lại gãi đầu, mấy người lão gia tử ngược lại thật sự cảm thấy hứng thú, đều sang đây xem thử danh mục —— muốn đi du lịch mùa thu sao? Du hồ cùng đạp thanh xem ra cũng không tệ a!

Triệu Trinh giới thiệu cho mấy vị lão gia tử hàng loạt hoạt động hoàng cung chúc mừng ngày mùa, nhiệt tình mời các lão gia tử du hồ đạp thanh, ăn nhậu chơi bời, còn nói có ngày lễ nâng cốc chúc mừng nga!

Triển Chiêu có chút bất mãn mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— ngoại công bị bắt cóc!

Ngũ Gia gật đầu —— cho nên phải mau mau phá án đem ngoại công cướp về!

Triệu Phổ cảm thấy có chút vi diệu, lặng lẽ hỏi Yêu Vương —— đây là hát ở đâu a?

Yêu Vương mỉm cười —— cho dù ai nấy đều thấy được lúc này là nhằm vào Tương Tương tới, vậy vô luận người nào nhằm vào Tương Tương, khẳng định chính là muốn nhìn thấy hắn sống không được tốt không thuận lợi... Cho nên hết lần này tới lần khác phải vừa sống tốt vừa thuận lợi, tức chết những người đó!

Bên kia, Thiên Tôn cũng theo sát Triệu Trinh, lão gia tử thừa dịp không có ai thì hỏi hắn —— thực sự không lo lắng sao? Bàn về huyễn thuật, vô luận người nào, cùng lão quỷ kia đều không phải là một cấp bậc.

Triệu Trinh cười hì hì nói, "Còn có người duy nhất có thể cùng cấp với lão thiên gia sao? Ai có thể nói chính xác ngày nào trẫm đứng ở trong cung, sẽ không bị trời giáng sấm sét chém trúng nha? Lão thiên gia cũng không phải là không có bản lĩnh này đúng hay không? Chẳng lẽ trẫm còn đến cả trời cũng oán hận sao? Đương nhiên thuận theo lão thiên gia răn dạy, để cho hắn yêu thương trẫm, thì không cần phải chém trẫm a."

Thiên Tôn có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn Triệu Trinh, lão gia tử đời này đã gặp hoàng đế cũng không ít, người này là thông tuệ nhất...

Triệu Trinh hướng về phía Thiên Tôn khoe mẽ —— lão gia tử ngươi phải bảo bọc trẫm a!

Thiên Tôn gật đầu —— không chỉ Thiên Tôn sẽ bảo bọc ngươi, lão thiên gia hẳn là cũng sẽ không chém ngươi, yên tâm đi.

...

Triệu Trinh thoải mái đối phó các lão gia tử, tâm tưởng sự thành*, đi theo Triển Chiêu bọn họ đi xem trò vui.

* tâm tưởng sự thành 心想事成 cầu được ước thấy/muốn sao được vậy

Dưới sự tích cực quảng bá của Tiểu Tứ Tử, mọi người Khai Phong gần như đều lấy được vé vở kịch, đứng xếp hàng vào rạp.

Toa Lực sáng nay đi trở về một chuyến, nói là gọi các huynh đệ Đảo Ma Ngục cũng đến xem trò vui, kết quả thực sự kéo một bang lớn tới, trang phục hình thù kỳ quái cái gì đều có, rước lấy không ít người vây xem.

Mọi người Đảo Ma Ngục cũng đều vây xem bên này, tụ chung một chỗ thảo luận, đều là "Vương giả" Trong sử thi Đảo Ma Ngục a.

Triệu Trinh thì bị quần áo Toa Lực hấp dẫn, sờ cằm hỏi Nam Cung, "Quần áo kia..."

Nam Cung nhìn thoáng qua, thì nghe Hoàng Thượng khen ngợi, "Rất tân thời a!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ghét bỏ mà nhìn qua.

Triệu Trinh ôm cánh tay cùng Nam Cung trào phúng, "Ngươi nói xem, bình thường lúc vào triều, mỗi ngày đều cùng một dáng vẻ, đã mấy nét mặt già nua không nói, quần áo cũng đều không đổi màu sắc! Nếu các ái khanh ăn mặc như vậy để thượng triều..."

Nam Cung gật đầu —— vậy thì đều từ quan, sau đó thì đều thanh tĩnh.

Vô cùng náo nhiệt mà đứng xếp hàng, mọi người tiến vào trong lều, ngồi xuống.

Triển Chiêu nhìn nhìn khắp nơi, phát hiện ngoại trừ người của Khai Phong phủ, còn thật nhiều người giang hồ tới, ngay cả mấy người chưởng môn ngốc của Giang Nam Minh kia cũng đều tới. Ngồi ở hàng sau, Ngạc Minh bọn họ cũng nhìn thấy Triển Chiêu, đều hướng về phía bọn họ phất tay.

Triển Chiêu cũng phất phất tay, vừa nhìn quanh một vòng, phát hiện rất nhiều người giang hồ tới... Tuy nói không ít người giang hồ đều bị Thiên Tôn đuổi chạy, nhưng vẫn có một bộ phận lưu lại. Những người này phần nhiều là mấy đại môn phái, hơn nữa ở Khai Phong cũng có sản nghiệp... Là thường trú Khai Phong.

Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ngươi phát vé vở kịch cho người của Giang Nam?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu nói không có nga, chỉ cho người Khai Phong phủ, Tiểu Toa Tử cũng chỉ cho người Đảo Ma Ngục, vé của Hoàng Hoàng cùng Kỷ Kỷ* thì đều là rút ra từ trong vé của Thái Học viện."

*Nam Cung Kỷ, thị vệ thân cận của Triệu Trinh

Triển Chiêu liền cau mày, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngày hôm qua lúc chúng ta xem thượng bộ..."

Bạch Ngọc Đường lắc đầu —— không có có nhiều người giang hồ như vậy.

Lúc này, lại có một đám người tiến vào, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là những người bạn nhỏ luyện bóng ở sân bóng, Tiểu Lương Tử bọn họ cũng tới.

Tiểu Tứ Tử nhìn thấy Lương Thần Mỹ Phương chạy tới cùng người ngồi phía sau đổi vé, cũng không giải thích được.

Ngày hôm qua Tiểu Tứ Tử trở về, đầu tiên dĩ nhiên là hẹn Tiểu Lương Tử bọn họ, nhưng hôm nay có trận đấu, Tiểu Lương Tử bọn họ muốn xem cũng không cách nào tới, lúc này làm sao chạy tới đây?

Tiểu Lương Tử bọn họ đổi vé, ngồi ở phía sau Tiểu Tứ Tử bọn họ, nói đến chuyện này mấy người cũng đều cảm thấy rất không hiểu.

"Ngày hôm nay lúc đầu có trận đấu, kết quả các trọng tài đều không tới!" Tiểu Lương Tử nói.

Triệu Phổ nghe thấy mới mẻ —— có trận đấu trọng tài vậy mà không đến trận?

"Đừng nói nữa, còn có người tới trong sân bãi phát vé vở kịch, nói trọng tài đều đến xem vở kịch buổi diễn ban ngày". Tiểu Thần Tử nhìn xung quanh khắp nơi, "Cũng không có nhìn thấy trọng tài a!"

"Bởi vì không có cách nào thi đấu, cho nên tất cả mọi người sang đây xem kịch." Tiểu Lương Tử biết Triển Chiêu bọn họ ngày hôm nay đều ở đây, thì cảm thấy có chút kỳ quái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn nhìn Triệu Trinh đang ngồi một bên... Là trùng hợp sao?

Lúc này, bên ngoài lều có người đi tới, tìm một chút, nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, thì chạy tới.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngày hôm qua đã gặp người này, là một hỏa kế của gánh hát, ngày hôm qua Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chính là thông qua hắn hẹn được Quế ban chủ.

Hỏa kế kia chạy đến gần sát, nhỏ giọng cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói, "Nhị vị gia, hôm nay có chút cổ quái."

"Cổ quái thế nào?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi.

"Hôm qua sau khi thượng bộ diễn xong, gần như đều là khách rời rạp hát đi mua vé vở kịch của hạ bộ, nhưng người hôm nay tới, cùng một đám người ngày hôm qua mua vé hình như cũng không phải là một đám người." Hỏa kế có chút lo lắng, "Ban chủ sai ta tới hỏi một tiếng, phải chăng là có biến cố gì?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— biến cố? Bọn họ mang theo hoàng đế cùng đi, có tính là biến cố hay không?

←Chương trước: Chương 548: UY HIẾP←

→Chương sau: Chương 550: NGUYỆT VÀ NHÃN→

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip