Todobaku Lan Ranh Mong Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương duy nhất từ góc nhìn của Katsuki



Rốt cuộc, quyết tâm của Katsuki hóa thành bóng hình Shouto Todoroki. Buổi sáng đầy ắp những lời yêu mật ngọt cùng ve vuốt dịu dàng, thẳng đến khi Shouto phải rời đi và bắt đầu lịch trình thực tập tại cơ quan của cha anh. Khi ấy đúng lúc mặt trời vừa ló dạng. Không khó hiểu khi anh hay ngủ nướng, mấy tiếng đồng hồ. Katsuki nhìn anh đi giày với đôi mắt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài khi buộc dây, phải thử đến lần thứ hai trước khi anh thắt nút nó cẩn thận.

"Tớ sẽ quay lại." Anh để lại Katsuki nằm trên giường anh, mặt đỏ lựng và cơ thể run rẩy như một phản ứng nguyên thủy. Ga giường sực nức mùi của cậu, cậu thực sự không cố ý nhưng cậu đã lưu mùi hương lên mọi thứ. Da thịt của Shouto, giường của anh, sách của anh, bàn học, nhà tắm và quần áo. Nhiều đến nỗi ánh mắt đói khát của mấy con thỏ cái Omega vốn hau háu nhìn theo anh từ giờ sẽ không còn lộ liễu nữa.

Không chỉ là đánh dấu chủ quyền, mà do họ đã kết đôi. Shouto nói 'Anh sẽ quay lại' bằng giọng điệu chân thật. Kiên định trong mắt anh đã phá hủy lí trí của Katsuki và đóng băng ý chí phản kháng của cậu.

.

Cậu không biết chính xác bắt đầu từ khi nào, cơn chếnh choáng tước đoạt đầu óc cậu và khiến cậu hành xử như một tên thiểu năng. Cho đến trước cái đêm ở ngoài ban công, cậu và Shouto còn chưa nói chuyện với nhau quá năm câu, giờ thì Katsuki đang phải nâng người dậy từ ga giường ấm nóng của anh, nhăn nhíu khó chịu khi không khí lạnh buổi sáng chạm đến cơ thể.

Đầu chỉa và phích cắm điện hình người* đang đứng cạnh nhau trong bếp khi cậu bước xuống dưới tầng.

(*Kirishima và Kaminari)

"Bakugou." Kirishima gọi cậu, nụ cười tươi rói nở rộ trên mặt hắn, sự thân thiện kì lạ và hấp dẫn tỏa sáng trong mắt. Hắn vẫy chào cậu bằng cả hai tay.

Katsuki ngó lơ hắn bằng hết sức bình sinh. Cậu không thể nói chuyện bây giờ. Cổ họng cậu ngứa ngáy và từng khớp xương căng cứng bất thường.

Kirishima có vẻ nhận ra điều khác lạ. "Bồ ổn chứ?"

Cậu không nhịn được mà bất chợt cảm thấy bản thân đang bị phán xét.

"Đừng ồn ào nữa, tao ổn."

Thật hết sức khó khăn để đi thẳng người với mùi hương của Shouto dính dấp trên da thịt. Cậu cảm thấy uể oải và choáng váng. Cậu không biết phải làm cách nào để tập trung làm việc. Cả ngày nay Katsuki liên tục ảo tưởng về đôi mắt đa sắc lạnh lẽo và bình tĩnh lạ thường nhìn chằm chằm sau lưng. Lồng ngực vừa nhộn nhạo vừa đau buốt. Như thể có khói trong phổi, hương vị trên đầu lưỡi Shouto trong miệng, ngọt lịm và dữ dội. Cảm tưởng những ngón tay mơn trớn xoay vòng trên tuyến thể sau gáy cậu. Nắm tay siết chặt của Shouto và sự mát lạnh từ quirk của anh trên từng thớ cơ mỏi mệt.

Khi họ kết mùi, nó đã lột đi từng lớp ngăn xa lạ giữa hai người và cậu đã choáng ngợp trước sự đánh úp từ liên kết sâu đậm với chàng trai Alpha.

Katsuki cảm nhận được nhức nhối ở nửa bên trái trên mặt anh. Vị khói cháy xém trên từng đầu ngón tay bên ấy và căm lạnh tê tái của bên còn lại. Cậu cảm nhận được sức mạnh cường đại từ dòng dõi thuần chủng lâu đời, kế thừa từ việc là con đẻ của Enji Todoroki. Sự thuần khiết trong huyết mạch của người đàn ông nọ trên da thịt cậu thoạt đầu có vẻ quá mức áp đảo, nhưng rồi cậu cảm nhận được từ mẹ anh. Nó tràn vào tựa cơn gió thoảng nhẹ xoa dịu cơn đau trên từng khớp xương.

Việc này khiến Katsuki thấy mình thật non nớt và đơn thuần khi so sánh với gốc gác của bản thân, người mẹ Omega cùng người cha Beta của cậu. Cậu chưa bao giờ để tâm đến việc cậu xuất thân từ tầng lớp trung lưu, nhưng khi cậu nếm được hương vị từ sức mạnh nguyên thủy cường đại mà Shouto dễ dàng thừa hưởng, cậu không ngăn nổi bản thân cảm thấy mọi chuyện thật không công bằng.

Nghĩ quá nhiều về Shouto khiến tình trạng của cậu tồi tệ hơn. Khi ngồi trong lớp, hai tai cậu vểnh ngược lên, như thể đột nhiên cậu nghe được cả âm thanh chớp động từ hàng mi của Shouto từ nơi nào đó. Tiếng hít thở chậm rãi và nhịp nhàng của anh. Cả tiếng nói chuyện của anh về những điều vô nghĩa nào đấy.

Giọng nói của Shouto là thứ cậu thích nhất. Nó êm dịu, không một chút dao động, nhưng Katsuki luôn biết được cảm xúc của anh. Shouto có một bí mật đau buồn dính dáng đến sự thân mật. Anh thèm khát được ôm ấp, có lẽ do ảnh hưởng từ quá khứ. Katsuki tự hỏi liệu có tình yêu thật sự hay không từ người cha nuôi dạy con cái chỉ vì hư vinh và một người mẹ coi đứa con của mình như hậu quả của một thỏa thuận cay đắng.

Lớp học náo động vẫn tiếp diễn và mặc dù đã cố gắng hết sức, Katsuki vẫn không tài nào tập trung nổi. Ghi chép trên sách vở lộn xộn và cậu bị phân tâm bởi quá nhiều thứ. Nếu không phải do cơn ngứa ngáy trên da thịt (dù bây giờ đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn âm ỉ) thì còn có ánh mắt lo lắng của Deku rõ ràng hướng đến phía cậu. Hiển nhiên nguyên nhân khiến lồng ngực loạn nhịp là do cái ghế trống đằng sau cách cậu hai hàng.

Buổi học kết thúc và Katsuki chỉ muốn ngủ, cậu cố gắng tỏ ra như thể cậu đang có chuyện gấp. Cậu đi sượt qua Deku trên đường về và nghe thấy tiếng gọi nho nhỏ "Kacchan...", nhưng cậu tảng lờ nó. Lưng cứng ngắc, da dẻ thấm đẫm mồ hôi lạnh khi đứng chờ thang máy, cậu sốt ruột gõ vào ống quần như thể việc đó có thể khiến cái thứ chết tiệt kia xuống nhanh hơn.

Cậu thề là do sự mệt mỏi đã khiến cậu đi đến phòng của Shouto.

Bạn đời của cậu đang ngồi trên giường khi cậu bước vào, đã tắm rửa sạch sẽ và mặc trên người một việc chiếc quần dài cùng áo thun đen lửng tay. Anh rời mắt khỏi điện thoại khi nghe thấy tiếng mở cửa.

"Katsuki."

Tấm chăn cực kì mềm mại và có mùi giống hệt mùi của anh. Gần như ngay lập tức, Katsuki nằm xuống cạnh anh và nhắm mắt lại. Cậu thậm chí không né tránh khi những ngón tay lanh lẹ vuốt ve da đầu cậu.

"Cậu trông mệt mỏi quá."

"Một ngày dài." Katsuki đáp.

"Katsuki đáng thương của tớ." Shouto nói. "Cậu đã ăn gì chưa, có muốn tớ tìm gì đấy cho cậu ăn không?" Câu hỏi khiến thứ gì đó xoắn lại trong lòng cậu. Sao cậu có thể không hạnh phúc, khi bạn đời của cậu tốt đến thế.

"Tao không đói." Cậu nói.

Shouto nằm xuống cạnh cậu, hai tay mát lạnh đặt trên mặt cậu. Môi anh tìm đến cằm Katsuki, hôn lên làn da ướt mồ hôi. "Được rồi." Anh nói.

Cơn nóng trong bụng Katsuki đã lắng xuống đôi chút. Nó vẫn khiến da thịt cậu nhạy cảm nhưng êm dịu đủ để giúp cậu tỉnh táo mà không chìm đắm trong ham muốn mỗi khi cậu hít vào một hơi.

"Buổi thực tập thế nào rồi?" Cậu hỏi một cách bình tĩnh.

Shouto nở nụ cười nhẹ. "Ổn cả."

"Mày có làm gì thú vị không?"

"Không hẳn." Shouto đáp, anh hôn lên môi dưới của Katsuki và âu yếm má cậu bằng mũi của anh. "Chỉ tuần tra đôi chút, ngăn chặn một vụ trộm. Người đàn bà lớn tuổi nọ đã nhéo má tớ khi tớ đưa lại bà cái ví, lực tay bà ta lớn hơn tớ tưởng. Bà bảo tớ thật đáng yêu."

Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy tựa thủy triều tuần hoàn. Họ nói với nhau rất nhiều. Shouto bắt đầu kể cho cậu nghe mọi chuyện, nơi anh sẽ đến nếu không ở trên lớp và những việc anh làm.

Một chiếc chìa khóa dự phòng để trên bàn và một số liên hệ được lưu trong di động của cậu. Phía bên phải đã quen với sự an tĩnh từ một người từng xa lạ đang gõ nhịp trên điện thoại.

Đều đặn. Chuẩn xác. Phương thức chữa lành quen thuộc. Thoải mái đến đáng sợ.


⁕⁕⁕⁕⁕


Quẩy: Có ai thấy Katsuki có những dấu hiệu kì lạ hông, lại còn như thể bị... say mùi?! Vì sao có những dấu hiệu ấy thì... chương sau sẽ giải thích :))))))))) Và không nha, quỷ tà dăm nào đoán có thai thì confirm luôn là không nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip