Todobaku Lan Ranh Mong Mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ cậu có mùi như tớ."


1.

Shouto muốn làm tình.

Thật là một suy nghĩ đầy thú tính, Shouto chưa từng khổ sở như vậy trước tiếng gọi của bản năng tự nhiên. Sự thật là, anh đã cố lờ đi mọi tác động từ di truyền gen, như một cách để chọc tức cha anh. Anh cho rằng ông chính là nguyên nhân dẫn đến suy nghĩ thú vật kia. Anh đã cố phớt lờ, tất cả mọi thứ. Những dấu hiệu báo trước, mùi cơ thể thay đổi, một đám Omega bắt đầu theo đuôi anh khắp trường, cảm giác nhức nhối sâu trong xương tủy, kết sưng to và cách mà anh bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những thứ thiển cận, ví dụ như đường cong ở hông hay bộ ngực đầy đặn.

Anh thoáng vọng tưởng trong đầu, rằng có thể, có thể anh sẽ tránh được nhưng rồi, nó vẫn xảy ra. Mọi suy nghĩ tồi tệ nhất và những cơn ác mộng đều hiện hữu dưới hình dạng của chính anh.

Hồi tưởng lại, Shouto đã dành vài tiếng vừa qua chỉ để tựa trán vào lan can của ban công, hướng ánh nhìn xa xăm về những tòa nhà và những ngọn đồi nối tiếp nhau phủ trong tuyết trắng. Anh cảm thấy tê liệt rồi, nhưng chí ít còn đỡ hơn mọi cảm giác tồi tệ khác mà anh phải cùng lúc hứng chịu trước đấy. Mấy tiếng trước anh đã vật lộn trên giường, từng thớ vải trên quần áo cọ xát da thịt. Từng ngụm nước bọt đậm đặc ấm nóng, từng sợi lông mi chớp động liên hồi và từng giọt mồ hôi tuôn rơi từ trán.

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Anh nghe thấy nó, nhận ra âm thanh của omega ngọt lịm đang vô tình tiến về phía anh trên đường quay về phòng riêng của họ và anh đã hoảng loạn đến mức phải chạy ra ngoài để thoát khỏi nó. Và ở đó, ngoài ban công lộng gió, cơn bồn chồn cuối cùng cũng lắng xuống. Khoảng không không mùi, mọi giác quan chết lặng.

Và rồi, lan can mà anh đang nắm chặt bỗng rung lên.

Phải mất một lúc Shouto mới nhận ra nguồn cơn đến từ cánh cửa sau lưng. Tiếng động nặng nề và đầy dữ dằn vang lên khi nó bật khỏi gờ cửa và gây chấn động cho thế giới vô tri vô giác của Shouto. Tệ hơn nữa, anh ngay lập tức ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của đất ngọt hòa trộn bạc hà đắng khi nó lan tỏa trong không gian u ám này. Shouto đứng bật dậy, tựa một sinh vật khô cằn giữa hoang mạc được tưới nước. Bụng anh ấn vào lan can đang lung lay khi anh cố nhìn cho rõ cái người xui xẻo đã xâm lấn không gian khó lường của anh đêm nay.

Katsuki Bakugou, chưa từng đẹp đến vậy. Sáng rỡ và sinh động, vẻ tức giận hiện lên trên khuôn mặt ngọc ngà, hai má bầu bĩnh như trẻ con mà cậu mang theo đến tận năm tư đang đỏ ửng vì lạnh. Hai mắt vốn đỏ lửa giờ còn rực rỡ hơn trong màn đêm. Dưới mắt là vết chà xát đã khô như thể cậu vừa khóc nhiều tiếng đồng hồ. Thực tế thì, nếu Shouto quan sát đủ gần sẽ thấy hai má cậu vẫn ánh lên vệt nước.

Shouto nhìn, sững sờ khi thấy cậu trai tóc vàng tiến về phía mình. Lúc đầu Shouto không rõ cậu định làm gì nhưng một lúc sau mới hiểu, Katsuki nắm chặt lấy lan can, rướn người về phía trời đêm thăm thẳm và hét lên.

Khoảnh khắc ấy Shouto cảm thấy hứng thú dạt dào. Katsuki la hét không phải việc hiếm lạ gì, Katsuki lúc nào chẳng la hét. Điều đáng ngạc nhiên là cảm xúc chất chứa trong tiếng hét ấy. Không phải nỗi tức giận khiến cậu phải hét lên, mà là nỗi buồn. Như thể trái tim cậu bị giật đứt khỏi lồng ngực và Shouto thì không thể dời mắt khỏi cậu.

Quá trình chỉ kéo dài một phút trước khi Katsuki lùi lại và nuốt vào một ngụm khí lớn. Cậu trừng mắt nhìn khung cảnh trước mặt như thể nó đã làm gì đó xúc phạm cậu. Khuôn mặt xinh đẹp lạ thường nhăn lại trong cơn thịnh nộ cay đắng. Sự rực rỡ của cậu trai tóc vàng hấp dẫn đến nỗi Shouto gần như đánh mất tâm trí nhưng anh nhanh chóng bị đưa trở về hiện thực khi cặp mắt đỏ nhìn về phía anh.

'Katsuki có thể dụ dỗ bất kì thằng đàn ông nào chỉ bằng đôi mắt ấy' Shouto khổ sở mà nghĩ để rồi không thể dứt ra khỏi cái suy nghĩ ấy.

"Mày đang làm cái quái gì ở ngoài này thế?" Câu từ cục cằn vang lên bên tai Shouto, ép anh dời sự chú ý khỏi suy nghĩ đồi bại của bản thân. Những suy nghĩ đặc biệt đối với Katsuki, người đang trông hoàn toàn vô hại khi cậu xoa xoa cái mũi đỏ lựng của mình.

Dưới tình trạng còn chưa đủ tỉnh táo, Shouto đáp lại bằng điều đầu tiên xuất hiện trong đầu.

"Tại sao cậu khóc?"

Đó là một câu hỏi sai lầm.

Mặt Katsuki biến sắc. Cậu mở miệng sau đó lại khép vào, gần như kiểu ngăn bản thân không thốt ra lời thô lỗ. Quả là một cảnh tượng phi thường, Katsuki không nói được cái gì. Có lẽ sau cùng cậu đã hiểu ra một sự thật là 'mật ngọt thì chết ruồi*'.

*Gốc 'caught more bees with honey than poison': Lời ngon ngọt thì dễ dụ dỗ người khác hơn lời nói cọc cằn thô lỗ.

"Mày không đến lớp ba ngày rồi, mày sắp chết hay gì?" Katsuki hỏi như thể chẳng phải việc gì quan trọng, nhưng Shouto có thể thấy tia tò mò ánh lên trong mắt cậu.

"Cậu để ý hả?"

"Nằm mơ đi." Katsuki đáp, chỉ là một nỗ lực phản bác nửa vời, kém xa so với sự ác độc thông thường vốn vượt trội hơn người ẩn trong cái miệng chứa dao sắc của cậu. Bây giờ trông cậu có vẻ mất tập trung, hai mắt cậu hướng về khung cảnh đầy tuyết trước mặt, chúng đã bớt sưng nhưng vẫn lấp lánh ánh nước.

Nhìn cái cách cậu cố nín thở chứng tỏ cậu đã biết. Một Alpha trong kì hứng tình rõ ràng sẽ có mùi bốc ra từ cơ thể và Shouto tin rằng anh đang không khác gì một con chó rách. Đỏ lựng khắp người, mồ hôi nhễ nhại và khát tình. Kể cả không nhờ những điều ấy, Katsuki hẳn cũng đoán ra nhờ cách mà con ngươi của anh mở lớn, cách anh luống cuống xoa cổ họng, những ngón tay di chuyển ở tuyến mùi đang nóng bừng, cố gắng làm dịu lại cơn ngứa ngáy.

Shouto lúc bấy giờ cũng để ý thấy Katsuki đã đỏ mặt hơn so với lúc mới bước ra ngoài. Nhìn kỹ mới nhận ra sự thay đổi đột ngột trong hành vi của cậu không liên quan gì đến thời tiết, tất cả đơn thuần là do bản năng sinh học.

"Mày đến kì nhạy cảm bao lâu rồi?" Katsuki thốt lên. Cậu nhìn Shouto, tia lửa mê hoặc lại bắt đầu nhảy múa trong đôi mắt đỏ. Shouto không ngạc nhiên, kích tình tố nồng đậm trong kì hứng tình đang hoạt động theo cách nó vốn phải thế. Nó là bẫy rập ẩn nấp dưới lùm cây. Khí chất điềm tĩnh, nụ cười gọi mời, tất cả được tạo ra để lôi kéo cả những Omega cứng đầu nhất.

Shouto lầm bầm, "Một lúc rồi," cố gắng giữ vững cơ thể, lòng bàn tay dán sát vào lan can. Vững chắc, bình tĩnh.

Hoặc bình tĩnh cho đến khi gió chuyển hướng, và mùi hương của Katsuki bay đến chỗ anh từ bên kia ban công. Thoạt đầu nhạt nhòa, nhưng mũi Shouto vẫn tìm thấy nó bên dưới lớp xà phòng tắm ấm áp hương đất và dầu gội bạc hà. Mùi hương ngọt lịm của cơn động tình và nước nhờn của Omega.

Mọi thứ bỗng chốc trở nên quá mức chịu đựng, đặc biệt là khi cảm nhận lớp quần áo mỏng manh đang khứa vào da thịt anh bằng những thớ vải bé tí xíu và khiến anh nhức nhối trong thèm khát.

Một điều gì đó anh không muốn cảm nhận. Anh muốn làm tình, bất kì điều gì giúp giải tỏa cơn động dục, sự chật chội trong quần của anh, dương vật căng cứng và sưng tấy đang cọ vào quần lót bó sát cùng cơn nứng cháy hừng hực trong bụng.

Tất cả đã khiến anh mở miệng và nói ra điều anh đang giấu kín trong tâm trí.

"Cậu giúp tớ nhé?"

Anh nhìn chăm chú họng Katsuki nhấp nhô khi cậu nuốt mạnh.

Shouto cảm thấy khô nóng.

"Làm ơn." Anh cầu xin, như thể một tên hứng tình dâm đãng. Shouto Todoroki điềm tĩnh và tự chủ ngày nào, giờ đã bị thay thế bởi một Shouto Todoroki đang thèm khát được chạm vào một Omega, nhưng không phải bất kì một người nào khác, anh chỉ muốn chạm vào Katsuki Bakugou.

Có một khoảng dừng ngắn ngủi, trước khi Katsuki dịch người che khuất nửa khuôn mặt. Shouto gần như không nhìn rõ mặt cậu khi cậu nói.

"Được rồi."

Nhìn thì có vẻ không quá rõ ràng, nhưng Shouto biết đây chính xác là cách mọi chuyện vốn nên tiến triển từ lâu.


2.

"Cậu đẹp quá." Shouto nói với Katsuki, những ngón tay mướt mát mồ hôi mơn trớn trên yết hầu nhô lên, cần cổ thon dài, làn da mơn mởn và mềm mại với sự tôn sùng khờ dại không chút xấu hổ.

Mặt Katsuki ửng hồng. Cậu lầm bầm "đồ thần kinh" với giọng điệu khó chịu xen lẫn chút xấu hổ nhưng không né tránh.

Phải mất một khoảng thời gian dài mới khiến Katsuki chịu lên giường. Thoạt đầu cậu chỉ dâng hiến rất ít. Gần như không nhìn thẳng vào mắt, hai vai cứng còng và khoanh tay trước ngực, từ chối động chạm hoặc di chuyển hoặc nói chuyện.

Khó như lên giời, nhưng Shouto chẳng để tâm. Katsuki vẫn luôn là một người khó dò, nhưng mùi hương của cậu nói cho Shouto biết cậu cũng có hứng thú với anh, ít nhất là về mặt tình dục, cho nên Shouto sẵn sàng chịu khổ để đạt được thứ anh muốn. Không cần vội vàng, bây giờ chỉ cần thế này thôi là đủ, chỉ cần hoocmon omega khuất phục của Katsuki tràn đầy ga giường anh và ánh mắt thận trọng của cậu đặt lên người anh. Quan sát và dõi theo mọi cử động của anh.

"Cậu có thể rời đi bất cứ khi nào cậu muốn." Shouto nhắc lại điều anh đã nói với Katsuki trước khi bước vào phòng. Việc này có vẻ giúp cậu thả lỏng đôi chút.

"Biết rồi." Katsuki đáp, dường như tin vào điều ấy hơn bất kì điều gì khác.

Shouto không thể ngừng chạm vào cậu. Được chạm vào làn da của một Omega, làn da của Katsuki bằng đôi tay ngứa ngáy khiến lửa nóng bùng lên dữ dội trong anh. Ham muốn tình dục vẫn hiện hữu, nhưng đã không còn tàn khốc như trước nữa.

"Cho tớ nhìn tay cậu được không?" Shouto nói sau một hồi mân mê. Anh giơ lòng bàn tay của mình trước mặt Katsuki, kiên nhẫn chờ đợi.

Katsuki cau có, mũi nhăn lại và hai mắt nheo vào nhưng sau cùng vẫn lẩm bẩm "Được" rồi duỗi tay ra. Shouto nâng nó lên như đang nâng thứ quý giá nhất trên đời. Ngón tay của anh lướt qua lòng bàn tay đầy sẹo, thô ráp vì chiến đấu quá nhiều. Chai sạn qua bao tháng ngày rèn luyện.

Shouto vuốt ve lên xuống những ngón tay của cậu, lần theo những đường gân xanh dày cộm và khớp xương rời rạc. Anh đặc biệt để ý những khớp ngón tay tấy đỏ của Katsuki, nhìn có vẻ đau đớn. Shouto để một ít băng tuôn ra từ đầu ngón tay và chậm rãi xoa bóp chúng.

Sự im lặng bao trùm trước khi Shouto hỏi, dịu dàng và cẩn trọng, "Tớ có thể ôm cậu không?"

Katsuki ngay lập tức rụt tay lại. Đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn anh. Chất vấn, buộc tội. Shouto đáng lẽ nên đoán trước được điều này, anh muộn màng mà đau đớn nhận ra. Cảm giác mới mẻ và xa lạ mà họ đang trải qua. Anh đã lo sợ, rằng nếu anh nói quá to, hoặc đòi hỏi quá nhiều thì Katsuki sẽ sớm tỉnh ra và quyết định những gì xảy ra giữa bọn họ đã đi quá giới hạn.

"Cậu muốn quay về hả?"

Katsuki có vẻ suy ngẫm đôi chút, chầm chậm, cậu lại dang tay ra.

"Không, không sao."

Shouto gần như có thể nghe thấy những suy nghĩ mâu thuẫn đang xoay vòng trong đầu Katsuki.

"Nếu cậu không muốn-"

"Tao bảo tao ổn!" Cậu trai tóc vàng cáu kỉnh nói. Cậu trông vô cùng xấu hổ. Khuôn mặt đỏ chót, Shouto thích nhìn nó đỏ như vậy.

Shouto không cần được ai đó nhắc lần thứ hai, anh lăn một vòng đặt lưng xuống giường và kéo cậu trai tóc vàng về phía mình cho đến khi cậu nằm trên người mình. Tất cả đường cong mượt mà và ấm áp của omega ẩn dưới những lớp cơ dẻo dai sau quá trình rèn luyện liên tục.

Dương vật của Shouto đang chọc vào hông Katsuki nhưng cảm giác quá tuyệt để di chuyển. Chưa kể, Katsuki chẳng phàn nàn lấy một tiếng. Bàn tay hai người mò mẫm nắm tìm được nhau và những ngón tay quấn quít. Cảm giác da thịt kề cận, tuyến mùi của họ sát gần nhau đến mức khiến Shouto rùng mình trước ham muốn nguyên thủy và táo bạo.

"Tớ có thể kết mùi cùng cậu được không?" Lời nói có vẻ lỗ mãng ngay cả với chính anh.

Khi không nghe thấy câu trả lời, anh ngẩng đầu lên nhìn.

"Katsuki?"

Đôi mắt đỏ đang nhìn anh đầy suy ngẫm.

"Được." Katsuki lầm bầm, dịch người dựa vào Shouto. Hông của cậu duỗi dài trên chân Shouto. Mùi hương Omega bao trùm không khí.

"Được rồi."

Anh vùi mặt mình vào cổ cậu trai tóc vàng, hít ngửi tuyến thể mềm mại hồng nhạt bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh của cậu, nơi ấy không hề được che chắn và đang rỉ mùi thơm ngọt. Kề sát gần cậu khiến Shouto choáng ngợp. Từ cái cách Katsuki run rẩy, anh chỉ có thể đoán sự hứng tình đến từ cả hai phía.

Shouto cọ má vào cổ Katsuki, để mùi hương của mình lan tràn khắp người cậu. Anh cũng đang tiếp nhận mùi hương của cậu trai tóc vàng. Shouto chưa bao giờ trải nghiệm một điều gì như thế, như thể anh đang khai mở Katsuki và nhìn thấu đến nơi sâu thẳm nhạy cảm nhất của cậu. Anh cảm nhận được hết thảy của cậu, tâm trạng nóng nảy, thứ quirk bùng nổ và cội nguồn sức mạnh hoang dại của nó. Một cảm giác mới lạ trỗi dậy tận sâu trong bụng anh khi anh hít vào và nó đẩy anh đến cực hạn. Ngửi mùi Midoriya chưa bao giờ đem đến cho anh cảm giác mãnh liệt như vậy, mà dù sao đi nữa anh chưa từng có dục vọng với Midoriya. Điều ấy đối với anh là sai lệch. Katsuki là trường hợp đặc biệt.

"Cậu có mùi như một Alpha khác vậy." Shouto nói khi anh ngửa đầu ra sau, tò mò tràn đầy trên mặt.

Lặng lẽ, đôi mắt đỏ thẫm phủ mờ dục tình nhìn xuống anh. "Bọn tao chia tay rồi" là những gì cậu nói. Shouto gật đầu, anh không muốn tỏ ra tọc mạch nữa, anh biết anh không có quyền. Không quan trọng kẻ nào đã sở hữu Katsuki trước đây, điều quan trọng bây giờ là những gì đang xảy ra giữa anh và Katsuki.

"Giờ cậu có mùi như tớ." Anh nói, không nhịn được mà ôm lấy mặt Katsuki, kéo xuống cho đến khi mặt hai người dính sát lấy nhau. Môi Shouto sượt qua trán cậu, hôn nhẹ lên những nếp gấp lo lắng in hằn trên làn da omega.

Katsuki không nói gì, nhưng Shouto biết cậu muốn. Có gì đó len lỏi trong ánh mắt cậu, xúc cảm xáo động.


3.

Lần đầu tiên nhìn thấy Katsuki là khi ở trên tàu, cậu mặc trên người bộ đồng phục rộng thùng thình gần như gấp đôi người cậu. Mắt hướng xuống dưới, đeo tai nghe. Trong bất kì một trường hợp nào khác, Shouto sẽ chẳng thèm quan tâm đến một tên con trai giữa đám đông xa lạ nhưng vì một lí do kì quái nào đó, anh đã để ý đến cậu.

Anh đã gặp gỡ Katsuki vài lần sau đó, và hiểu thêm về cậu. Hiểu rằng cậu có tính cách như một quả bom nổ chậm, biết về quirk của cậu, biết rằng cậu muốn trở thành một anh hùng vượt qua cả All Might trên mọi phương diện.

Họ đã dành nhiều thời gian bên nhau, trong những lớp học anh hùng lâm thời, những buổi huấn luyện và vô số những tình huống bên bờ vực sinh tử, nhiều đến mức bằng một cách nào đấy, giữa họ đã hình thành sợi dây liên kết mong manh gọi là tình bạn. Shouto dành cho Katsuki sự tôn trọng rất lớn, cậu mạnh mẽ và vô cùng kiên định trước mục tiêu của mình, trong suốt những năm quen biết nhau, cậu không ngừng lớn mạnh. Cậu chưa bao giờ thực sự thân thiện và ấm áp, không như Momo hay Uraraka hay Midoriya nhưng tính cách của cậu vẫn khiến người khác mến mộ theo cái cách độc đáo riêng, Shouto đã nghĩ rằng nó đủ tốt để anh có thể kết thân và xây dựng một mối quan hệ với cậu.

Anh chưa từng tưởng tượng ra họ sẽ lên giường với nhau, không gian xung quanh bao trùm trong mùi xạ hương thơm nồng và hương tình ngào ngạt. Ga giường ướt đẫm tinh dịch và nước nhờn. Vuốt ve và động chạm nhiều đến nỗi cả hai gần như trầy xước, da dẻ họ nhớp nháp mồ hôi và nóng hôi hổi. Ấy thế nhưng anh vẫn muốn nhiều hơn. Toàn bộ, tất cả những gì Katsuki có thể cho đi và hơn thế nữa.

Để khi anh đánh thức Katsuki vẫn còn đang mê man sau dư vị tình triều, anh cảm thấy dục vọng cháy bỏng ấy bỗng chốc hiển nhiên như thể nó đã âm ỉ từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip