Chương 89: Không được đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit - Beta: Lune

Quý Đồng đi dạo đến trước cửa phòng 701 thì vừa khéo nghe thấy bọn họ đang thảo luận về nhân số với sinh viên dự thính, đoán rằng có lẽ người trong phòng này là bạn cùng lớp với mình. Cậu vừa mới dừng chân thì bị cậu trai bên trong phòng gọi lại.

Cậu lắc đầu: "Không, tớ chỉ đi ngang qua thôi."

Ban đầu Quý Đồng định chào hỏi mấy cậu bạn cùng lớp này, nhưng nhớ ra họ vừa bàn tán về mình, có khi tình cảnh sẽ hơi xấu hổ nên đành thôi.

"À." Đối phương hình như hơi thất vọng, cậu ta chần chờ một lúc rồi hỏi: "Cậu học ngành nào vậy?"

Hỏi hay lắm.

Không ngờ đối mặt với tình cảnh xấu hổ, Quý Đồng lại cái khó ló cái khôn, cậu giả vờ như cuối hành lang đang có người gọi mình, lập tức quay đầu qua: "Đây đây!"

Thiếu niên đi ngang qua biến nhanh như một cơn gió.

Cậu trai nói chuyện đứng dậy nhìn ra ngoài cửa với vẻ tiếc nuối, vừa quay đầu lại thì thấy hai bạn cùng phòng đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ như thể vừa phát hiện ra châu lục mới, thậm chí còn lùi về sau một bước.

"Sao lại nhìn tớ như thế?" Cậu trai mãi mới nhận ra: "Không phải đâu, tớ không thích con trai."

Bạn cùng phòng lộ ra ánh mắt "tớ hiểu mà", bắt đầu đùa: "Nói trước là tớ không phải gay đâu nhé, tớ chỉ muốn bắt chuyện với người ta thôi, tớ không phải gay thật mà..."

Bầu không khí giữa mấy người vốn còn hơi giữ kẽ lập tức không còn cứng nhắc nữa, truyền ra tiếng cười.

"Tớ không phải thật mà!" Cậu trai phản kháng quyết liệt, nhưng càng tô càng đen: "Chỉ là bỗng dưng tớ nhớ đến em trai hàng xóm thường đến nhà tớ chơi lúc nhỏ thôi, cũng đứng dựa vào cửa nhìn tớ như thế, cảm giác giống lắm luôn, đáng yêu cực."

"Hơn nữa tớ đang lo cậu bạn kia cũng học viện chúng ta, viện chúng ta vốn đã ít con gái rồi nên cậu ấy chắc chắn sẽ là một đối thủ cạnh tranh mạnh đúng không!"

"Đúng đúng, cậu không phải giải thích đâu, bọn tớ tin mà, em trai hàng xóm đáng yêu."

"..."

Em trai hàng xóm tiếp tục kế hoạch đi thị sát từng phòng, để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người.

Quý Đồng rất quen thuộc với những ánh mắt yêu mến thỉnh thoảng rơi trên người mình kia. Cậu không thấy khó chịu gì, nhưng bắt đầu cân nhắc xem liệu mai có nên mặc chiếc áo sơ mi đen đẹp trai mà mình yêu thích kia không.

Trước kia, lúc vừa lên đại học cậu mới 16 tuổi, gần như tất cả các bạn đều đối xử với cậu như em trai, hơn nữa còn là em trai cần được đối xử nâng niu từng tí một.

Mặc dù bọn họ rất tốt nhưng chính vì thế nên mới có khoảng cách ở giữa, không có sự thoải mái tự nhiên như với các bạn bình thường khác, cũng không ai dám dẫn cậu tham gia vào bất cứ hoạt động cường độ cao nào cả, chẳng hạn như bóng rổ.

Lần này, cậu không muốn lại phải cẩn thận từng li từng tí như vậy nữa.

Trong phòng ngủ khác, Bùi Thanh Nguyên đang dọn vệ sinh bỗng dưng muốn hắt hơi.

Sau khi đi một vòng, Quý Đồng đã nắm được tình hình cơ bản của toàn bộ con trai trong lớp.

Tính cả cậu với ký chủ thì trong lớp có 14 nam, hầu hết tính cách của mọi người đều khá ổn, cũng có vài người hơi kiêu căng, nghe chừng không dễ hòa hợp cho lắm.

Dù sao có thể thi vào chuyên ngành mũi nhọn của trường đại học hàng đầu này, không phải tài năng xuất chúng thì cũng là cực kỳ nỗ lực, dù là bên nào thì thành tích cũng rất xuất sắc. Ngoài Bùi Thanh Nguyên ra thì trong lớp cũng có hai ba bạn là Thủ khoa Đại học đến từ các thành phố khác nhau.

Mỗi học sinh đều trải qua việc bị so sánh từ nhỏ đến lớn, mà nhóm học sinh tài năng này thường là người chiến thắng trong những cuộc so sánh ấy, là hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt nhiều người.

Giờ bước vào môi trường toàn là những người ưu tú như vậy, có người chọn cách khiêm tốn thận trọng, có người giấu sự kiêu ngạo ở trong lòng nhưng cũng có người không ngần ngại thể hiện nó ra.

Lúc đi ngang qua phòng 703, Quý Đồng nghe thấy người bên trong đang bàn tán về ký chủ.

Là người nổi tiếng nhất trong khóa sinh viên mới của cả lớp và cả trường, Bùi Thanh Nguyên cực kỳ được chú ý, so với đó, sinh viên dự thính đến tên còn không biết chỉ là một chủ đề bàn tán chưa rõ có thật hay không.

Hai người đang tò mò thảo luận về tin tức họ đọc được trong kỳ nghỉ, cũng như tân sinh viên rất được chú ý kia, đúng lúc có thể nhờ vào đó để làm quen và bắt chuyện với nhau.

"Cậu bạn kia ở phòng nào vậy nhỉ? Ba phòng liền kề với phòng mình cũng không thấy."

"Tớ không biết, hay là chưa đến? Tớ tò mò về cậu ấy ghê."

"Tớ cũng thế, con robot kia do cậu ấy tự làm thật à? Tớ thấy có tin nói là đã có xí nghiệp mua bản quyền chuẩn bị sản xuất hàng loạt rồi."

Một người có kiểu tóc khá dữ dằn ở bên cạnh bỗng lên tiếng chen ngang: "Làm gì, chỉ là pr thôi."

Nghe thấy giọng điệu khinh thường của cậu ta, hai người kia sững sờ, liếc nhau một cái, không biết tiếp lời ra sao.

Điều nổi bật nhất trên người vừa cất giọng là kiểu tóc của cậu ta, rõ ràng là cậu ta đã dùng sáp để vuốt tạo kiểu, trông khá nổi loạn, hệt như con nhím vậy.

Thấy các bạn cùng phòng không tiếp lời mình, cậu ta cũng chẳng thấy lạ gì mà còn tỏ thái độ cao ngạo, nhấn mạnh: "Mới cấp ba đã biết làm trò pr rồi, ghét thật đấy, hi vọng đừng có làm hỏng nếp sinh hoạt của lớp, tớ vào trường này không phải để học mấy cái trò pr lố lăng đấy."

Trước sự im lặng không ai tiếp lời của hai cậu bạn cùng phòng kia, Bùi Thanh Nguyên xem đoạn video 360 độ không góc chết full hd mà Quý Đồng gửi cho mình cũng im lặng.

Nhưng không phải vì lời người kia nói.

Mà là vì sở thích tạo video lịch sử đen tối cho người khác của Quý Đồng không hề phai nhạt khi tuổi tác tăng lên.

Bùi Thanh Nguyên vừa vui được nửa phút vì lần này không có bgm sôi động hùng hồn, thì phát hiện hóa ra nó đã được thay thành lời tường thuật trực tiếp.

"Hi vọng miệng của cậu bạn này cũng cứng như sáp vuốt tóc cậu ta dùng."

Hình ảnh video dừng lại ở biểu cảm tưởng đã hiểu hết mọi thứ của thanh niên dùng sáp vuốt tóc, người tường thuật nói xong câu này thì ngừng lại một lúc, sau đó ngại ngùng nói thêm: "Nhưng sáp vuốt tóc của cậu ta có vẻ xịn ra phết."

Nghe vậy, Bùi Thanh Nguyên nhìn mái tóc ngắn xõa tung của Quý Đồng, nhớ lại sáng nay lúc ngồi trên Tiểu Hắc đến trường, cậu ngồi trước gương nghiêm túc xoa rối tóc để tăng chiều cao, khi ấy hắn không kìm được mà nói: "Không cần dùng sáp vuốt tóc đâu, thế này là được rồi."

"Thật không?" Quý Đồng lập tức dừng hành động thu thập đánh giá các loại sáp vuốt tóc trong đầu.

"Thật."

Quý Đồng vuốt tóc xong, để yên được mấy phút lại không nhịn được mà sờ đầu, thấy tóc xẹp xuống rồi vẻ mặt cậu cũng xìu xuống theo, nhỏ giọng thở dài rồi lại móc gương ra vuốt tiếp.

Bùi Thanh Nguyên lặng lẽ nhìn cả đường.

Dù sao trong lúc lái xe hắn cũng có thể phân tâm thoải mái.

Quý Đồng mảy may không biết hoạt động tâm lý của ký chủ, sau khi kỹ thuật của bản thân được công nhận, cậu vui mừng mở vali ra, bắt đầu xếp đồ đạc của mình.

Vì không phải là giường tầng nên chọn giường nào cũng giống nhau, chỉ khác ở chỗ gần cửa sổ hay cửa ra vào thôi, thường ai đến trước thì được chọn trước.

Quý Đồng chọn giường gần ban công, còn Bùi Thanh Nguyên chọn giường sát với cậu gần cửa ra vào.

Giữa phòng ngủ là bàn và lối đi, hai chiếc giường trống đối diện sẽ lần lượt có người vào ở.

Người tới đầu tiên được bố đưa đến, hai bố con trông rất giống nhau, da ngăm đen, mặt mũi phúc hậu.

Cậu bạn cầm theo một cái xô màu đỏ, vừa bước vào đã để ý thấy phòng ngủ rất sạch sẽ, ngạc nhiên nói: "Các cậu dọn dẹp rồi à?"

Quý Đồng đang gấp quần áo cho vào ngăn tủ, nghe vậy bèn chỉ sang ký chủ đang xếp sách lên giá, trung thực trả lời: "Anh ấy dọn đó."

Cậu bạn kia luôn miệng nói: "Vậy đỡ quá, cảm ơn cậu nhé."

Bố cậu cũng khen bạn cùng phòng chịu khó tốt bụng, ông dặn dò trong chốc lát rồi mới đi, nhường lại không gian cho con trai và bạn cùng phòng mới.

"Tớ họ Hoàng, gọi tớ là Tiểu Hoàng là được." Cậu bạn nhiệt tình nói: "Phòng mình hình như trộn lẫn mấy ngành phải không nhỉ? Hai cậu có vẻ không học cùng lớp với tớ rồi."

Quý Đồng đang nóng lòng muốn làm quen với bạn mới, tức thì hào hứng nói chuyện phiếm với cậu ta: "Đúng, nhưng sao cậu lại nghĩ bọn tớ không học cùng lớp với cậu?"

Bạn nam họ Hoàng tỏ ra hơi buồn: "Trực giác."

"Bọn tớ là sinh viên của viện Trí tuệ nhân tạo." Quý Đồng nói: "Cậu thì sao?"

Bạn nam họ Hoàng đưa tay chỉ cái xô màu đỏ mình để dưới gầm bàn: "Các cậu đoán xem."

Bị lây cảm xúc hồ hởi của Quý Đồng, Bùi Thanh Nguyên hiếm khi tham gia vào mấy trò đoán trẻ con này: "Mỹ thuật à?"

Hắn không nghĩ ra được ngành nào sẽ dùng đến cái thùng nước to như vậy, có lẽ là ngành Mỹ thuật cần rửa bút vẽ chăng.

Bạn nam họ Hoàng cười, trong nụ cười lộ ra chút thê lương: "Suy đoán của cậu làm tớ vô cùng cảm động."

Bùi Thanh Nguyên còn chưa đoán được ý trong lời cậu ta, Quý Đồng bên cạnh đã hoàn tất quá trình tìm kiếm cấp tốc lập tức nói chắc như đinh đóng cột: "Kỹ thuật công trình xây dựng!"

Bạn nam họ Hoàng như gặp được tri âm, kích động nói tiếp: "Xách xô bỏ chạy!"

Bùi Thanh Nguyên: ...

Quý Đồng có chức năng tìm kiếm dữ liệu như gian lận, chỉ cần cậu muốn thì có thể mở chủ đề nói chuyện với bất cứ người nào.

Mấy phút sau, Quý Đồng với cậu bạn họ Hoàng còn chưa biết tên đầy đủ này đã thân thiết như bạn lâu năm.

"Không phải sau khi các cậu tốt nghiệp rồi vào công trường mới đùa là xách xô bỏ chạy hả?" Quý Đồng tò mò hỏi: "Sao cậu mua xô sớm thế?"

"Cái này là của bố tớ truyền lại cho tớ đấy, ông nói là nó đã hoàn thành rất nhiều công trình cùng với mình." Bạn Hoàng thản nhiên nói: "Bố tớ bảo tớ làm quen với cái xô này từ bây giờ thì sau này tốt nghiệp, riêng về tâm lý đã hơn người khác cả đoạn rồi."

Làn da ngăm đen sáng bóng của bố bạn Hoàng bỗng chốc trở nên vĩ đại hẳn, Quý Đồng không khỏi nổi lòng tôn kính: "Bố cậu vất vả như thế mà vẫn sẵn lòng để cậu tham gia vào ngành nghề âm thầm cống hiến này, quả có tinh thần cống hiến."

Bạn Hoàng phân tích bằng lý trí: "Cũng có thể tớ không phải con ruột của bố tớ."

Quý Đồng cười nắc nẻ: "Cậu nói vậy mẹ cậu sẽ đánh cậu đó."

"Mẹ tớ đánh thật." Bạn Hoàng thở dài: "Nhưng là đánh bố tớ, chất vấn ông ấy tại sao lại truyền cho tớ cái gen thích ngâm mình trong công trường."

"Thế cuối cùng tên cậu là gì? Hoàng Công Trường à?"

"... Khụ, bọn mình đổi chủ đề khác đi, hay là đoán xem lão tứ học ngành nào?"

Bùi Thanh Nguyên nghe nửa tiếng hài kịch miễn phí, cho đến khi người bạn cùng phòng cuối cùng bước vào.

Cậu bạn này có vẻ ngoài rất bình thường, không có xô cũng không có sáp vuốt tóc, nhìn qua là biết được bố mẹ thuộc thành phần trí thức đưa đến.

Cậu ta lịch sự chào hỏi mọi người: "Chào các cậu, tớ là Thôi Dĩ Nam, chuyên ngành Vật lý."

Thôi Dĩ Nam cùng bố mẹ của cậu ấy trông rất nghiêm túc, nhất là cặp vợ chồng trung niên cực kỳ có phong thái học giả kia nói hi vọng mọi người sẽ sống hòa thuận với nhau bằng giọng điệu nghiêm túc, khiến Quý Đồng và bạn Hoàng vốn đang nói chuyện vui vẻ bất giác kiềm chế lại.

Chờ bố mẹ mình đi rồi, Thôi Dĩ Nam mới khẽ thở phào, cậu ta đẩy gọng kính, nói với nhóm bạn cùng phòng mới: "Bố mẹ tớ đi rồi, các cậu thả lỏng đi."

Bạn Hoàng thử thả lỏng: "Nhìn bố mẹ cậu tớ thấy áp lực quá."

Quý Đồng cũng thử thả lỏng: "Cậu học Vật lý siêu thật đấy."

Vật lý là một ngành học có tính lý thuyết rất cao, mỗi nghe không đã khiến người ta nhức đầu rồi.

"Tàm tạm." Thôi Dĩ Nam gật đầu, đột nhiên nói: "Không sao đâu, các cậu đừng căng thẳng quá, lá số tử vi nói ngày hôm nay của tớ rất thuận lợi, cho nên bạn cùng phòng chắc cũng dễ gần lắm."

Quý Đồng, Bùi Thanh Nguyên, bạn Hoàng: ...?

Sao tự dưng đang từ Vật lý lại chuyển sang Huyền học vậy?

Thôi Dĩ Nam đọc ra được suy nghĩ của các bạn cùng phòng từ ánh mắt của họ, cậu ta bình tĩnh giải thích: "Nghe nói tận cùng của Khoa học là Huyền học, tớ có khi không sờ đến tận cùng của Khoa học được nên chuẩn bị Huyền học trước, nắm bằng hai tay, tay nào cũng phải vững."

"Các cậu cần thì tớ xem vận mệnh miễn phí cho." Thôi Dĩ Nam nói năng thành thạo: "Tớ biết xem tướng mặt, tướng tay, à, nếu thích kiểu phương Tây thì tớ cũng biết xem cả bài Tarot nữa."

Dấu chấm than nắm tay nhau lặng lẽ đi qua, bạn Hoàng là người đầu tiên giơ tay lên, vẻ mặt sùng bái vô cùng, nói: "Cậu xem tình duyên giúp tớ được không?"

"Được chứ." Ánh mắt Thôi Dĩ Nam chậm rãi đảo qua ba người bạn cùng phòng với mình, chân thành nói: "Nhưng có một kết luận khoa học là nếu cậu thường xuyên đi cùng với hai người họ thì khó có người yêu lắm."

"Tớ hiểu mà, nhưng con người sống trên đời phải luôn có hi vọng chứ." Bạn Hoàng không hề nản lòng: "Bọn mình mặc kệ Khoa học đi, xem Huyền học trước đã."

Thôi Dĩ Nam lại đẩy gọng kính: "Bảo sao cậu lại dám học Kỹ thuật công trình xây dựng, cậu đúng là được sinh ra vì Kỹ thuật công trình xây dựng."

"Vật lý cũng hợp với cậu lắm." Bạn Hoàng vội vã thúc giục: "Được rồi đại ca, khen nhau đủ rồi, mau xem cho tớ đi."

Trong phòng ngủ lần nữa tràn ngập không khí tươi vui.

Một cậu bạn học chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng thích tự mỉa mai, và một cậu bạn học có vẻ ngoài nghiêm túc học chuyên ngành Vật lý nhưng lại thích bói toán.

Quý Đồng thích hai người bạn cùng phòng mới này lắm, ban đầu cậu còn hơi lo lắng, sợ gặp phải người có tính cách như cậu bạn tóc vuốt sáp, khiến cho cuộc sống trong ký túc xá vốn nên vui vẻ trở thành tẻ nhạt rồi rơi vào tình trạng khó xử.

Cũng may số phận luôn hào phóng với cậu.

Bùi Thanh Nguyên cũng rất hài lòng với hai người bạn cùng phòng mới này, vì Quý Đồng nói chuyện với bọn họ luôn bị chọc cười.

Hơn nữa ngoại hình và phong cách trang phục của họ hoàn toàn không phải gu của Quý Đồng.

Vô cùng an toàn.

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng trong khi vừa xếp đồ đạc vừa nói chuyện, buổi trưa mọi người chuẩn bị đi ăn cùng nhau ở căng tin, chiều thì từng viện sẽ có những sắp xếp khác nhau. Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên sẽ tham gia họp lớp chuyên ngành của mình để làm quen với giảng viên chủ nhiệm, trợ giảng và toàn bộ các bạn trong lớp.

Trước khi đi ăn trưa, bạn Hoàng kéo Thôi Dĩ Nam thử hết mọi cách như xem bát tự, xem tướng, bói bài Tarot, nhưng kết quả tính ra vẫn là tốt nhất cậu ta đừng mơ tưởng đến chuyện có người yêu trong thời gian ngắn.

Bạn Hoàng không tin: "Không phải tớ nghi ngờ trình độ chuyên ngành của cậu... nhưng có khi nào tính sai không vậy?"

Thôi Dĩ Nam rất độ lượng: "Không thì để tớ xem cho hai cậu ấy?"

Bạn Hoàng muốn nói hai người kia không cần tính cũng biết tình duyên rất tốt rồi, ai ngờ Quý Đồng lại đáp ngay tắp lự: "Được được, cậu xem tình duyên giúp anh tớ với!"

Bùi Thanh Nguyên vốn không tin mấy thứ này, nhưng vừa nghe Quý Đồng nói đến tình duyên, ma xui quỷ khiến thế nào lại đọc bát tự cho Thôi Dĩ Nam, còn nghe lời rút bài Tarot.

Thôi Dĩ Nam nghe xong bát tự thì ồ một tiếng: "Lương duyên trời định."

"Là sao?" Quý Đồng còn tích cực hơn cả Bùi Thanh Nguyên.

"Nói đơn giản thì kết quả của mối tình này sẽ rất viên mãn, tuy quá trình theo đuổi hơi trắc trở nhưng cuối cùng chắc chắn là một giai thoại đẹp, một mối lương duyên đẹp."

Thôi Dĩ Nam thành thạo trong việc kết hợp giữa Đông với Tây: "Kết hợp với bài Tarot thì tình duyên của cậu sắp hoặc đã bắt đầu rồi, giai đoạn trắc trở này chắc chắn có tồn tại, hơn nữa cậu còn là người ở bên gặp khó khăn, chà, không ngờ cậu lại phải theo đuổi người ta..."

Bạn Hoàng lộ ra vẻ mặt cậu nói bậy gì đó, còn Bùi Thanh Nguyên lại rất bất ngờ.

Hắn không nhịn được mà nhìn người bên cạnh.

Quý Đồng mở to mắt, chăm chú lắng nghe Thôi Dĩ Nam nói, trong mắt cậu thỉnh thoảng lại lấp lánh ánh sáng.

Bùi Thanh Nguyên bỗng thấy trái tim mình hơi ngứa ngáy, hắn đang định nói gì đó thì chợt nghe Quý Đồng hào hứng lên tiếng: "Tớ muốn đến câu lạc bộ làm bánh báo danh!"

"..." Bùi Thanh Nguyên từ bỏ ảo tưởng, bắt đầu tin lời thầy bói: "Không được đi."

...

Tác giả nhắn lại:

Xách xô bỏ chạy: Rất nhiều sinh viên ngành Kỹ thuật công trình xây dựng sau khi tốt nghiệp đều phải đến công trường, ở đó điều kiện khó khăn, rất dễ bỏ cuộc, mà xô có thể dùng để đựng đồ dùng sinh hoạt, lúc bỏ chạy thì chỉ cần xách lên là đi được, gọi tắt là "xách xô bỏ chạy" ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip