Izana x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHIẾM ĐOẠT

Thể loại: R18, rape, quan hệ chưa đủ tuổi.

Nội dung: Takemichi và Mikey đã quay về quá khứ trước khi bắt đầu tất cả mọi chuyện. Ở đây, cả hai đã lén lút gặp gỡ Izana và Kakuchou tại cô nhi viện. Dần dần cả bốn chơi thân với nhau. Một thời gian sau mọi chuyện về gia đình Sano và Izana cũng đã được giải quyết.

----------------

"Xin lỗi đã làm phiền."

Takemichi mở cửa bước vào như mọi khi. Từ lúc quay về quá khứ trước tất cả sự kiện diễn ra, phát hiện Mikey cũng có kí ức của tương lai, cả hai cùng nhau hợp tác và bàn bạc để tương lai của tất cả trở nên tốt đẹp hơn, cũng vì thế mà Takemichi đã là một người quen thuộc đối với nhà Sano, việc cậu có ở lại ăn cơm hay ngủ một đêm vì Mikey quá đu bám là chuyện hết sức bình thường.

"Mikey bảo mình đến đây mà, sao lại chẳng thấy đâu rồi?"

"Nếu nhóc tìm thằng lùn đó thì nó đi ra ngoài cùng Shin rồi."

Thiếu niên tóc trắng ngắn cùng đôi hoa tai hanafuda, đôi mắt tím cuốn hút cùng hàng mi dày cong vút, làn da ngăm mạnh mẽ vì anh là con lai. Anh đứng tựa cửa phòng khách, nhìn đứa nhóc kém mình 4 tuổi đang hoang mang khi không thấy người cần gặp.

Đứa nhỏ tóc đen xoăn nhẹ giương đôi mắt xanh như mặt hồ thu để nhìn anh, lại nở một nụ cười ngọt ngào chào anh buổi sáng sớm. Nhưng đáp trả lại cậu là khuôn mặt cau có, mà ẩn hiện dưới phần tóc trắng là đôi tai hiện đỏ.

Đứa nhỏ trước mắt này luôn làm tim hắn đập nhanh mỗi khi gặp mặt, đôi mắt nhóc ấy long lanh như mặt nước, chỉ cần di chuyển một chút là gần như thấy được gợn sóng rất sinh động, nếu nhìn vào lâu sẽ không dứt được như muốn mãi ngâm mình vào trong dòng nước ấm.

"Ông và Emma đâu cả rồi ạ?"

Takemichi không biết Izana đang nghĩ gì, còn nhìn cậu không rời mắt nên đành lên tiếng cứu cả hai khỏi bầu không khí ngượng ngùng này.

"Ông đi thăm người bạn cũ, còn Emma nói rằng đi chuẩn bị lễ hội cho lớp rồi."

Izana nói rồi đi vào trong phòng khách, lại thấy đứa nhỏ chỉ đứng ngây ra đó không đi vào. Anh chậc một cái, nghĩ rằng người cậu tìm là Mikey và đã ra ngoài nên không muốn ở lại lâu. Còn sự thật là vì Takemichi có phần vẫn e ngại anh. Mặc dù Izana không còn điên loạn như lúc trước, nhưng mà đôi mắt thạch anh tím đó khi nhìn vào cậu...

"Thấy rồi đấy. Người mày tìm không ở đây, muốn về hay ở đây chờ thì tùy."

Hm, hình như Takemichi vừa cảm nhận được có sự giận dỗi nào đâu đây thì phải. Nhưng người đó là Izana, nên cam đoan sẽ không phải.

Chần chừ một lúc, Takemichi quyết định đi vào cùng, một nửa là vì đợi Mikey về, nửa còn lại sợ rằng Izana sẽ cảm thấy cô đơn khi chỉ có một mình như thế này.

Đã 5 phút trôi qua và vẫn không có gì để đánh tan sự im lặng ngoài tiếng TV này. Izana ngồi ở một bên đầu chiếc ghế dài cầm điều khiển xem TV, Takemichi ngồi ở đầu bên còn lại ngồi khép nép, ngoan ngoãn và im lặng xem cùng. Cuối cùng người chịu không được lại là Takemichi, cậu dồn hết tất cả can đảm của mấy đời lại chỉ để mở miệng bắt chuyện với người kia.

"Anh bây giờ thấy như nào ạ? Ý em là gia đình ấy. Anh thấy đấy, mọi người đều rất chào đón anh."

"Tao biết."

Mọi chuyện lại quay về ban đầu rồi. Trong khi Takemichi đang vò đầu, nắm tóc, cố động não để tiếp tục thì Izana đã mở miệng hỏi cậu. Điều này khiến Takemichi mừng rỡ không thôi.

"Mày thật sự thân thiết với thằng lùn nhỉ."

"Mikey thật sự rất tốt! Tuy mọi người xung quanh nói cậu ấy có tính trẻ con, cứng đầu nhưng cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều, còn có thể vì người thân, bạn bè mà hy sinh tất cả... Kể cả chấp nhận bản năng hắc ám và rời xa mọi người."

Đến câu cuối Takemichi đã nói nhỏ đi, đầu cúi xuống nhớ lại những kí ức trước kia, nơi mà người thân và bạn bè của Mikey dần lụi tàn ở độ tuổi thanh xuân. Tự trấn an bản thân mọi chuyện sẽ không như lúc trước, vì lần này cả hai đều trở về. Quá chìm đắm vào suy nghĩ bản thân, Takemichi không hề hay biết rằng Izana từ bao giờ đã ngồi sát cạnh cậu, một tay duỗi ra đặt lên thành ghế ngay cạnh cậu, cho đến khi cậu ngước mặt lên nhìn xem vì sao lại im ắng như vậy. Takemichi chỉ biết giật bắn mình cố né tránh nhưng bất thành.

Gần quá rồi đó!

Izana khuôn mặt buồn bực nhìn trực diện vào cậu. Anh đã luôn để ý thấy được điều này, chỉ cần nhắc đến thằng lùn đó thôi thì y như rằng đôi mắt đứa nhỏ này sẽ rực sáng sau đó lại u sầu đi.

"Mày và nó đã có chuyện gì?"

"K-không có gì cả! Mà chúng ta đang gần quá rồi phải không?!"

Izana bỏ lời nói ngoài tai, ngày càng tiếng gần đến Takemichi, cho đến khi đầu mũi của cả hai chạm vào nhau, việc này làm cậu vừa đỏ mặt vừa choáng váng hết cả lên. Gì chứ việc lo lắng và sợ hãi là một chuyện, việc được tiếp xúc gần đến mức này lại là một chuyện khác đó. Takemichi hiện tại sắp bị thiếu oxy đến tắt thở đến nơi rồi. Chưa nói đến trên màn hình TV bây giờ là cảnh một nam đang dồn một nữ vào chân tường, cơ thể liền kề đến không có một kẻ hở. Một nam đang dần cuối mặt xuống và đặt một nụ hôn lên môi của một nữ kia, cả hai sau đó đã có một nụ hôn rất nồng cháy đến nổi phát ra cả âm thanh.

Izana chỉ mới 14 tuổi thôi đó! Sau lại xem những thứ này cơ chứ. Không đúng cho lắm, cậu cũng xem khi đã thân thiết với Baji, Haruchiyo và Mikey là người đã giữ cậu lại để cho hai người kia lật từng trang sách cấm trẻ dưới vị thành niên.

"Này, ngoài thằng lùn ra thì mày còn để ai vào mắt không?"

"Anh đang nói gì thế? Em đối xử với tất cả mọi người đều như nhau cả!"

Takemichi nghe câu hỏi giật mình phản bác. Tại sao Izana lại đột ngột hỏi như vậy? Chẳng phải ở đây đã thay đổi và mọi chuyện đang dần tốt lên sao?

"Như nhau? Mày không biết rằng bản thân mày như nào khi nhắc đến nó đâu. Đôi mắt sáng rực lên như sự ngưỡng mộ rồi lại u buồn đi như thể mày đã chứng kiến việc gì xảy ra với nó vậy. Tất cả trong mắt mày chỉ có nó!"

Izana... Như này là sao chứ? Lòng anh ấy vẫn chưa ổn định lại sau bao tháng ngày ở cùng mọi người sao? Sự ghen tị của anh ấy với Mikey vẫn còn đó. Ở khoảng cách gần này, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở không ổn định của anh. Cậu hiện tại phải làm gì đó để tự giải vây cho bản thân.

"Izana, em ngưỡng mộ Mikey là thật nhưng trong mắt em còn có những người khác, tất cả đều là những người anh, người chị và bạn bè của em."

"Vậy thì chứng minh đi."

Nhịp thở của Izana dần ổn định, ngay sau đó anh đã nghĩ rằng, chỉ cần Takemichi thuộc về anh thì sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Đúng vậy, chỉ cần như thế thôi, ai biết được về sau sẽ có ai cướp cậu đi, nếu quan sát kĩ cũng thấy được việc Mikey đã rất chiều chuộng Takemichi trong suốt thời gian qua, những người xung quanh cũng rất quan tâm đến cậu. Izana muốn chìm đắm vào đôi mắt của Takemichi và đồng thời anh cũng muốn cậu mãi mãi ở cạnh anh như vậy.

"Chứng minh... Em phải làm gì để chứng minh đây?"

"Ngủ với tao. Tao muốn thấy gương mặt sung sướng của Takemichi."

Takemichi nghe xong gương mặt chính thức trắng bệch đi, cậu hoàn toàn hiểu ra ý nghĩa lời nói của Izana và cậu đã thật sự không ngờ rằng anh lại yêu cầu như thế. Cậu bây giờ thấy sợ hãi và muốn trốn chạy.

Tại sao lại chẳng có ai về vào lúc này chứ?!

"Izana, chúng ta đều là con trai và chuyện này là sai trái."

Izana chợt nắm tà áo kéo lên, để lộ ra cái bụng phẳng lì cùng cặp ti hồng hào ở phần ngực. Bàn tay khác di chuyển lên đầu ngực ấy, làm Takemichi giật thót mà quẫy đạp kịch liệt. Nhưng hãy nhớ một điều rằng, Izana là một quái vật cũng giống như Mikey vậy, thế nên sức của cậu làm sao có thể chống lại anh trong tình thế loạn như này.

Izana rất nhanh đã kìm hãm được cậu, đồng thời cũng đã chơi đùa lên đầu ngực đang nhô lên, mặt Takemichi đỏ bừng vì phản ứng của cơ thể khi Izana chạm vào và chính điều đó đã tăng độ kích thích cho anh.

"Dừng lại đi Izana!"

Anh chỉ híp đôi mắt lại cong môi cười một cái trước câu phản kháng của Takemichi. Tiếp sau là cảm giác đầu ngực kì lạ cùng ấm nóng vì Izana đang mút lấy một cách vui vẻ, tiếng mút lớn đến đôi tai Takemichi làm mắt xanh của cậu nhòe đi vì rối rắm. Cậu thật sự không muốn mọi chuyện thành ra như này, cậu hôm nay đến đây vì cuộc gọi của Mikey và bây giờ Takemichi sắp sửa bị cưỡng hiếp bởi một người cậu muốn thay đổi đi tương lai tồi tệ.

"Mikey... hức, hay ai cũng được. Làm ơn... cứu với!"

Đầu ngực đã không còn cảm giác gì nhưng ngược lại quần của cậu đang bị lột đi, gương mặt của Izana bây giờ như một tên tội phạm đang thi hành việc ác, xấu xa và u ám, đôi mắt thạch anh tím nhìn cậu chẳng rời, một bên tay anh giữ chặt tay cậu, tay còn lại vuốt ve từng tất da thịt trên cơ thể ấy.

"Nè Takemichi, tao đã định sẽ dừng lại ở việc hôn và sờ mó khi thấy mày đã sợ sệt đến thế. Nhưng có vẻ mày muốn nhiều hơn thế này."

Nhận ra mình vừa chọc đến điểm điên của người lớn hơn, Takemichi không ngừng cầu xin cùng với lời xin lỗi.

"E-em sai rồi. Izana, tha lỗi cho em... hức... em thật sự không chịu nổi việc này."

"Đã quá trễ."

Hôn lên bắp đùi trong, Izana há miệng cắn mạnh vùng trắng mềm đó khiến nó rớm máu, Takemichi cũng chỉ biết ngậm chặt miệng không dám than đau. Cậu hít sâu, vung chân vào đầu anh nhằm tìm cơ hội để chạy đi nhưng đứa nhỏ này sao có thể làm lại một tên có thiên phú về võ thuật, còn được dạy dỗ bài bản chứ. Izana rất dễ dàng bắt được chân của cậu, hôn lên cổ chân nhỏ nhắn ấy rồi mỉm cười.

"Với sức lực như gà con của mày thì như thế này có thể làm được gì?"

Izana nhởn nhơ cười đắc thắng, nhanh tay kéo quần xuống lộ ra dương vật đã dựng đứng chờ sẵn. Anh cầm dương vật cương cứng cạ lên lỗ nhỏ đang thít chặt, làm cậu dựng đứng từng lông tơ.

"Không muốn!"

Di hai ngón tay đầy nước bọt lên vành lỗ nhằm bôi trơn, anh đặt đầu khất trước miệng lỗ rồi chầm chậm đẩy hông vào. Takemichi lúc này chỉ còn có thể co quắp chân lại kêu khóc thảm thương, bên dưới của cậu bây giờ như bị xé toạc ra thành trăm mảnh, nó đau đớn như việc một thanh kiếm đâm xuyên qua tim. Cậu đau là thế, còn Izana nào vì vậy mà lùi bước, mặc cho máu bắt đầu chảy, anh vẫn cắn răng cố đẩy chậm vào cho đến khi đã được một phần ba dương vật mới dừng lại thở dốc.

"Chật quá. Michi nghe lời mau thả lỏng ra đi nào. Cây của anh sắp đứt đến nơi rồi."

Thấy tình hình không có khả thi, Izana buông lời dỗ ngọt, vừa dỗ vừa rải từng nụ hôn lên khắp người cậu nhưng vẫn không tiến triển được gì thêm. Anh đành dùng giọng đe dọa.

"Emma giờ này cũng sắp về rồi, thằng lùn và anh Shin chắc đang trên đường trở về. Nếu mày không muốn để họ thấy cảnh này thì mau thả lỏng để tao còn làm nhanh."

Takemichi nước mắt lăn dài thở từng đợt mạnh vì nghẹn ứ nơi cổ họng, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu nhưng cuối cùng cậu lại chọn buông xuôi theo tất cả, Takemichi không muốn chuyện này xảy ra, càng không muốn có một ai nhìn thấy cảnh bây giờ cho nên cậu quyết định phó mặc cho hoàn cảnh, buông thả người để còn nhanh chóng qua đi khoảng thời gian địa ngục này.

Vách thịt đang bóp chặt dương vật Izana cũng đã giãn ra ít phần, anh nhanh chóng đâm vào lút cán, để im một lúc thì bắt đầu rục rịch đưa đẩy hông không ngừng nghỉ. Kẻ thì sung sướng thỏa mãn, người lại cắn răng chịu đựng.

Hì hục một lúc lâu Izana cuối cùng giải phóng tinh dịch đặc sệt thẳng vào trong cậu. Trên người Takemichi cũng đầy dịch trắng nhớp nháp, nhầy nhụa. Izana thở ra hơi ngắn, mắt nhìn về phía cậu đã ngất lịm đi từ lúc nào. Ôm cơ thể đầy vết tích sau cuộc làm tình nhanh chóng vào phòng vệ sinh để tẩy rửa cho Takemichi. Xong lại ôm lên phòng anh để cho cậu nghỉ ngơi. Izana vẫn ngồi đó ngắm nhìn cậu, ngón tay chạm lên đôi mắt đã đỏ ửng, chạm lên gò má hồng mịn, chạm lên đôi môi mềm mại đang hé nhỏ thở đều.

"Phải chăng anh đã có được em..."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip