Chifuyu x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BLOOD

Thể loại: R18, giả tưởng, quan hệ chưa đủ tuổi.

Nội dung: Matsuno Chifuyu là một ma cà rồng trung cấp, vừa mới chuyển đến một vùng đô thị để cai quản thay Baji, cái người trốn việc để được ở vương quốc riêng của mình. Anh bất đắc dĩ phải đi thay vì lệnh của đế vương. Đến nơi mới này, Chifuyu vô tình có một người vợ nhỏ hơn mình cả nghìn tuổi.
____

Đưa hành lý chất đống cho người quản gia trung niên, Chifuyu vươn vai sau một chặng đường dài đến tòa lâu đài tráng lệ này. Đáng lẽ Baji Keisuke mới là chủ nơi đây, nhưng vì hắn đã trốn nhà đi bụi đã được mấy tháng rồi vẫn chưa trở về nên Chifuyu đành cai quản thay. Dù gì anh là đệ của hắn nên việc này cũng chẳng có ai phản đối gì.

“Thưa ngài, phòng của ngài ở lầu hai ạ. Tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ nên ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

“Được.”

Đi theo lời chỉ dẫn của quản gia đến căn phòng duy nhất ở trên tầng hai, Chifuyu thấy một nữ hầu đã đứng sẵn ở đó đợi vị chủ nhân mới đến rồi mở cửa theo tính chất công việc của mình, với một người không thích rườm rà như anh thì đây chính là việc vô bổ. Anh khoát tay ra hiệu cho nữ hầu đó lui xuống, tự kéo cánh cửa vào trong phòng. Chifuyu cũng không bất ngờ gì mấy với căn phòng được bày trí xa hoa được hiện rõ dưới ánh sáng của đèn dầu ở khắp tường.

Cởi cái áo choàng đen ra treo lên giá, lại cảm nhận được hơi thở khẽ nhỏ của loài người kém cỏi đang hiện diện trong căn phòng này. Đôi mắt màu lục lam lạnh lùng nhìn về chiếc giường rộng của bản thân. Bước từng bước ngạo nghễ về phía đó xem là tên bất kính nào dám hiện diện trong phòng của mình, vậy mà xuất hiện trên cái giường ấm áp đó chỉ có một đứa trẻ gầy gò, mặt mày bụi bặm bị trói tay chân đang ngủ say không sợ chết gì.

“Cái thứ gì đây?”

Anh nhăn mặt dùng một tay nhấc sinh vật nhỏ đó lên để nhìn kĩ dung mạo hơn. Đứa nhóc này có mái tóc đen xoăn, cả người ốm nhom, mặt mày thì lấm lem, được mỗi bộ quần áo ở trên người là sạch sẽ đôi phần. Chifuyu khó hiểu ra mặt, lắc mạnh tay khiến cả người đứa trẻ kia đung đưa trên không cho đến khi nó chịu tỉnh giấc.

“Ngươi cũng được gớm nhỉ. Ở trong phòng của một ma cà rồng mà có thể ngủ ngon lành như thế này.”

“Là một ngài ma cà rồng khác!”

Chifuyu nhíu mày. Cuối cùng đứa nhóc đó cũng chịu tỉnh giấc, mở đôi mắt như ngọc xanh sáng ra nhìn anh lấp lánh, rồi gọi to khiến anh phải bịt lại một bên tai mình. Nhưng cũng thật kì lạ khi đứa nhỏ này không có vẻ mặt gì là sợ hãi trước anh, ngược lại còn tỏ vẻ phấn khích ra mặt.

“Ngươi là ai? Có biết vào địa phận của ma cà rồng sẽ phải mất mạng không.”

“Em tên là Takemichi ạ. Năm nay 12 tuổi và được mọi người ở làng em dâng lên cho ngài ma cà rồng.”

Là cống phẩm sao? Mình cũng đâu có sở thích quái dị như này.

Nhắc đến cống phẩm thì anh có nghe bảo rằng tên trước đây bắt dân làng ở dưới tòa lâu đài này mỗi tuần phải dâng lên một đứa trẻ cho hắn hút máu, nếu không sẽ diệt sạch sẽ dân làng không chừa một ai. Nhưng mà nhìn đứa nhỏ này thì… Hình như đôi mắt này anh đã thấy ở đâu rồi thì phải. Mắt xanh trong trẻo, sáng lấp lánh dưới ánh trăng xanh. Trong khi Chifuyu lục tìm trí nhớ của bản thân thì đứa trẻ non nớt nhìn ma cà rồng ở trước mắt không rời, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một cống phẩm cả.

“Ngài ma cà rồng không giống như lời đồn gì cả.”

“Là lời đồn gì?”

Chifuyu đặt đứa nhỏ ngồi trên nền gạch lạnh dưới chân mình, bản thân thì lại ngồi chéo chân ở trên giường chờ em nói tiếp. Dù sao thì anh không có hứng thú với máu của một đứa nhóc con, ngồi xem giải trí một chút rồi đem cho đám thú của anh ăn cũng chưa muộn. Với suy nghĩ vừa rồi Chifuyu không mặn không nhạt ngồi nhóc con nói luyên thuyên đủ điều.

“Mọi người ai cũng nói ngài ma cà rồng rất dữ tợn, hình hài thì xấu xí, người đầy mỡ. Đặc biệt là có sở thích biến thái là uống máu những người cùng tuổi như em. Nhưng mà giờ em có thể nhìn ngài trực tiếp như thế này lại thấy không giống bọn họ nói gì cả.”

“Đó là tên trước đó cai trị chỗ này thôi. Vậy ngươi thấy ta như nào?”

“Rất đẹp ạ! Lại còn không giết em khi vừa gặp như ngài kia. Nếu chị họ của em có thấy ngài chắc chị ấy sẽ mê mẩn ngài lắm ấy.”

Nghe đến đây Chifuyu có chút vui trong lòng, khẽ cười nhẹ nhướn mày với nhóc con. Thầm nghĩ cũng rất thú vị khi nghe một đứa nhóc nói chuyện với mình, dù sao thì ngay từ nhỏ ma cà rồng đã được dạy dỗ rằng loài người là những sinh vật yếu kém, ngu xuẩn và còn rất ích kỷ. Vậy mà đứa nhóc trước mặt lại có gì đó khác với lời dạy trước.

“Vì sao ngươi lại không sợ hãi trước ma cà rồng?”

“Vì nếu em chết thì em có thể gặp được mẹ của em ở trên thiên đàng. Chưa kể em cũng đã gặp ngài ma cà rồng khác rồi ạ.”

Gặp mẹ ở thiên đàng sao…

Chifuyu búng tay một cái sợi dây đang trói em cũng rơi xuống sàn lạnh. Bây giờ anh mới thấy trên tay và chân em hằn các vết bầm tím, khi em duỗi chân ra cũng làm lộ các vết thương lớn nhỏ đầy trên đó, có cái còn mới vì bị động vào mà tươm cả máu ra. Mùi máu tươi cũng vì thế bị Chifuyu hít phải, nuốt nước bọt ực một tiếng, cái lưỡi di qua răng nanh sắc nhọn. Anh gọi tên vị quản gia đến để đưa nhóc con đi tẩy rửa sạch sẽ, xong rồi phải đem về anh ngay. Chỉ là Chifuyu vừa nghĩ đến việc nuôi đứa trẻ này để giết thời gian khi ở đây quá nhàm chán. Vị quản gia cũng không thắc mắc gì hành động của chủ nhân mà làm theo.

Mãi một lúc sau Takemichi mới quay lại. Trên người là quần áo tươm tất, thơm tho, sạch sẽ. Lúc này đây Chifuyu mới nhìn rõ được diện mạo của đứa trẻ này có phần dễ thương, sáng láng. Càng nhìn đôi mắt to tròn đó anh lại thấy nó quen thuộc nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Cuối cùng là tạm bỏ suy nghĩ mà ngoắc tay gọi em lại gần. Takemichi cũng chẳng phòng bị gì với vị đang ngồi ở trên giường kia mà đi nhanh lại. Nhưng em vẫn có thắc mắc muốn hỏi vị này mà lại chẳng dám hỏi.

Ngược lại, Chifuyu thì vẫn còn ngửi được mùi máu như mật ngọt trên người đứa nhóc này. Nó như đang thôi thúc anh hút cạn máu trên người nhóc ấy đi vậy. Nhưng rồi bản thân vị ma cà rồng này đã tiết chế lại cơn thèm khát, không để bị hấp dẫn bởi máu của đứa nhóc kia. Takemichi cứ thấy Chifuyu nhìn mãi vào vết thương của mình mà không nghĩ gì nhiều, em dâng lên trước mặt anh cánh tay đầy vết sẹo của mình, gương mặt lại là nét vui cười nói lời mời gọi vị ma cà rồng ấy.

“Nếu ngài muốn, hãy cứ hút sạch máu của em. Dù sao em cũng là một cống phẩm nên phải làm tròn bổn phận của một cống phẩm.”

Chifuyu không nói gì chỉ nhìn phần da trắng trẻo cùng các vết sẹo còn mới nơi cánh tay mà sầm mặt. Việc này làm Takemichi có chút hoảng mà thu tay về, đây cũng là biểu cảm sợ sệt đầu tiên từ em mà Chifuyu thấy được. Thầm nghĩ là do đứa nhóc này đã biết quý trọng mạng sống của mình hơn rồi sao. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của Takemichi khiến anh gần như nghi ngờ về vốn hiểu biết của bản thân.

“Thật xin lỗi vì cả người em là vết sẹo như thế này. Nhưng phần cổ của em vẫn chưa bị gì cả, nên em xin ngài hãy hút sạch máu của em!”

“... Vì sao? Vì sao ta phải làm vậy?”

“Nếu em còn toàn mạng trở về, người bạn của em sẽ bị giết hại mất!”

Vừa nói Takemichi vừa phơi bày phần cổ trước mắt tên kia. Chifuyu mắt nhìn không rời trước cách mời táo bạo này. Dù sao hôm nay cũng là trăng non, là ngày anh rất cần máu tươi nhất, với cả cũng có phần xiêu lòng trước loài người nhỏ bé này. Vươn tay đến cái cổ kia rồi vuốt ve nó, anh từ từ kéo Takemichi lại gần rồi ghim răng nanh của mình vào cái cổ kia, máu tươi vì thế mà chảy ra và Chifuyu nhanh chóng nuốt lấy phần dịch đỏ ngọt ngào đó.

Takemichi bị tê liệt bởi chất dịch ở răng ma cà rồng không thể động đậy được, mặc cho Chifuyu hút bao nhiêu cũng cam chịu chẳng cầu xin một lời nào, ngược lại còn thở dốc cảm nhận máu chảy trong người đang bị rút đi. Bên Chifuyu thì uống máu đến mê mẩn. Đây là lần đầu tiên anh được nếm loại máu thuần khiết đến thế này, chưa kể nó còn kích thích các dây thần kinh khiến anh bây giờ vô cùng hưng phấn. Nhưng rồi Chifuyu đã kiềm chế lại bản thân để không hút cạn máu đứa nhóc này, anh còn muốn được uống loại máu thuần khiết này lâu dài hơn nữa.

Rời khỏi cái cổ mời gọi kia, Chifuyu nhìn xem đứa nhỏ trong tay còn sống hay đã chết thì bắt gặp gương mặt đỏ bừng của em. Hình như vừa rồi anh lỡ đưa chất dịch tê liệt và một ít kích thích vào trong đứa nhóc này vì quá hưng phấn thì phải. Nhấc cơ thể nhỏ bé ngồi lên đùi mình để kiểm tra xem tình hình như nào, ấy vậy mà đôi mắt xanh xinh đẹp kia nay đã được tô điểm thêm bởi nước mắt đọng lại khiến nó càng lấp lánh hơn tất thảy, làm Chifuyu bị cuốn hút không thể rời.

“Ngài ma cà rồng…”

Takemichi ôm bàn tay to lớn của vị kia áp vào mặt mình rồi dụi vào, miệng nhỏ hé mở như muốn bị chà đạp lên đó. Chifuyu cũng không nhịn được tiến gần hơn với gương mặt em. Cuối cùng là phần môi của anh hôn lên đôi môi nhỏ ấy từ nhẹ nhàng đến vồ vập. Anh dùng lưỡi mình tách cánh môi của em ra rồi len lỏi miệng nhỏ để khám phá, lại không quên vuốt ve tấm lưng gầy kia. Takemichi bị vị kia chen lưỡi vào đầy miệng đến khó thở, thân thể thì bị sờ mó đụng chạm đến ngứa ngáy nóng rực, gương mặt mê mang mặc cho vị kia làm loạn trên cơ thể mình. Cả hai đã hôn đến nổi Takemichi bị thiếu hơi nên phải dừng lại. Chifuyu để cho nhịp thở đứa nhóc ổn định hơn mới làm bước tiếp theo là cởi đi cái áo vướng víu của Takemichi đi.

“Tên của ta là Chifuyu.”

“...Ngài Chifuyu.”

“Ta đây.”

“Ngài Chifuyu… sẽ ăn em sao ạ?”

“Vì em đã mời gọi ta chân thành nên ta sẽ ăn em, nhưng theo một cách khác.”

“Ưm…”

Chifuyu hôn lên môi em rồi hôn lên cái cằm nhỏ nhắn ấy, di dời xuống phần cổ và một lần nữa cắn phập vào nó để uống thứ máu gây nghiện này. Takemichi bất ngờ bị cắn nên đã rên lên thành tiếng. Bàn tay của vị kia bây giờ đã di chuyển đến phần mông của em mà xoa nắn, đưa vị trí lỗ nhỏ cạ lên hạ thân qua lớp quần của cả hai. Em cảm nhận được thứ cộm lên ngay chỗ nhạy cảm của mình thì có một cảm xúc kỳ lạ chạy qua người, bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi đang nắm phần vai áo của anh mà siết lại. Vì điều này mà Chifuyu phải dừng ngay hành động đi để xem tình hình.

Uống máu nhiêu đây có lẽ đủ rồi, mình phải vào việc chính thôi.

Nâng người Takemichi lên cao để kéo cái quần của em ra rồi một lần nữa để cơ thể đã mềm đi ngồi lên giữa hai chân mình. Chifuyu vuốt một đường dọc từ nơi xương cụt cho đến xương cổ của Takemichi, làm em không khỏi rùng mình rên lên. Điều này làm kích thích đến anh, khiến anh muốn ăn đứa nhỏ đang dựa vào người mình sạch sẽ đến không còn miếng xương nào.

“Haa… Ngài Chifuyu… ahh… em cảm thấy lạ lắm.”

“Rất nhanh em sẽ quen thôi.”

“N-Nhưng mà…”

Cho hai ngón tay vào miệng em rồi vờn lấy cái lưỡi bé nhỏ, làm Takemichi không thể nuốt nước bọt được đồng thời nó cũng dính đầy lên ngón tay của Chifuyu. Ngón tay ấy chạm vào đủ chỗ trong miệng em, rồi lại tách hai cánh môi đó ra để một lần nữa đưa cái lưỡi vào húp trọn vị ngọt. Takemichi mê màng tiếp nhận cái hôn lần này của Chifuyu, cơ thể em giờ đây run rẩy vì khoái cảm mới mẻ. Chả hiểu vì sao lý trí Takemichi lại có ý nghĩ rằng sẽ phục tùng vị ma cà rồng này cả đời.

"Ngài đừng chạm ở phía dưới… Ưm… Rất bẩn ạ…"

"Không phải em đã được tắm rồi sao."

Dùng ngón tay đã được Takemichi liếm ướt trước đó mà xoay tròn cái lỗ nhỏ hồng giữa cánh mông của em. Chifuyu hôn lên đôi má ửng hồng vẫn còn giọt nước mắt của em trên đó, di dời sự để tâm của em vào những cái hôn, ngón tay ở phía dưới thì lén lúc tiến vào rồi di chuyển chậm rãi. Takemichi cảm nhận được có thứ xâm nhập, cả người cứng đờ đầy khó chịu, tiếp sau em đã bắt đầu thích nghi với nó rồi thì Chifuyu đã di chuyển nhanh hơn, nhanh đến mức tiếng nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng.

"E-em… Ngài… Ah, ưm… Em muốn tiểu…"

"Vậy em cứ làm những gì em muốn đi."

"Ư… Ahh!"

Takemichi bắn chất dịch đục màu dính hết lên bộ đồ sang trọng của Chifuyu, còn nghĩ anh sẽ quát mắng nhưng lại không ngờ vị ma cà rồng này còn cười khẽ trêu ghẹo em, đưa một ngón tay chạm lên đỉnh đầu dương vật nhỏ rồi chà xát lên nó. Takemichi nghe được lời vị đang ôm mình mà ngượng đỏ cả mặt.

"Em đã là người lớn rồi sao. Còn làm ướt đồ của ta nữa."

"Em… Em xin lỗi!"

"Em ngoan mà. Thế nên ta sẽ cho em phần thưởng là được ngậm cây kẹo này của ta."

Vừa nói Chifuyu kéo khóa quần xuống, đồng thời có một thứ gì đó to lớn bật lên cao còn vỗ qua miệng lỗ của Takemichi. Cảm nhận được hơi nóng rực ở bên dưới, em chợt rùng mình theo bản năng. Anh nâng người Takemichi, cho ngồi trên đầu dương vật của mình rồi từ từ hạ thân người bé nhỏ xuống để có thể nuốt trọn cái thứ nóng hổi cứng cáp ấy. Bàn tay nhỏ nhắn nắm một bên tai nhọn của ma cà rồng vì cơn đau ở dưới, Takemichi cắn răng chịu đựng để nhận phần thưởng mà vị trước mặt đây đã nói với em. Cái miệng nhỏ rên rỉ những tiếng ngọt ngào như đang rót mật vào tai vị kia.

"Ngài Chifuyu… Haa ưm… ah bên dưới… hức trướng quá."

"Đây là lần đầu của em mà phải không?... Khít thật đấy."

"Ah… Ngài Chifuyu… em vẫn còn đau… ưm."

Nghe vậy Chifuyu cũng tạm thời không động, hơi thở nóng rực phà vào cái cổ đã có vết cắn kia mà thèm thuồng. Song, anh cũng chỉ liếm phần máu động lại mà không dám cắn thêm nữa. Cũng chỉ vì đứa nhóc này còn nhỏ, Chifuyu không dám hút thêm sợ rằng Takemichi sẽ thành một cái xác khô trong chốc lát. Cuối cùng đành phải kiềm chế lại để cho lần sau.

Takemichi biết rằng ý đồ của vị kia, tay nhỏ vòng qua ôm lấy đầu lớn, miệng thở gấp vào tai nhọn, đôi mắt xanh đã từ khi nào mà trở nên sáng ngời hơn. Em có chết cũng không sao, nhưng người bạn em đang giấu ở nơi trú trong làng phải sống sót trở về. Takemichi không muốn bất cứ ai phải chết vì mình nữa.

"E-em… Ưm… hết đau rồi ạ."

"Vậy thì tốt…"

Chifuyu nâng cánh mông của em lên rồi dần hạ nó xuống để có thể nuốt trọn dương vật lớn của mình. Cứ thế anh nhấp từng nhịp rồi bắt đầu tăng dần. Takemichi bấu chặt sau áo anh đến mức nhăn nhúm, cái lưỡi nhỏ thè ra thở từng hồi.

"Ah… haa… Ngài Chifuyu…"

"Grr, loài người các em… từ nhỏ đã được dạy những thứ này sao? Quyến rũ ta đến thế này."

"K- Ahh… là cơ thể em… tự điều khiển."

"Hm. Là như vậy nhỉ?"

"Ưm hức… Chậm. Chậm lại…"

Thích thú bởi cuộc hội thoại vừa rồi của cả hai. Đôi mắt dục vọng của Chifuyu nhìn vào phần gáy của em, cả cơ thể của đứa nhóc này đều đang chuyển động theo từng cái thúc của anh. Takemichi bị đâm rút đến mức chỉ còn mỗi tiếng rên. Cho đến khi Chifuyu thúc một cái thật sâu vào trong rồi bắn mạnh phần tinh nóng ấm, đồng thời cũng ghim răng nanh của bản thân vào cái gáy trắng nõn, một vòng tròn ma pháp màu xanh đã được kết ấn ngay dấu răng ấy. Vòng tròn ma pháp này chính là hiện diện chủ nhân của nó, dùng để đánh dấu con mồi của bản thân tránh trường hợp chúng chạy thoát khỏi tầm tay.

Takemichi sau tiếng la kìm nén vào lúc bị cắn một lần nữa, em đã thật sự gục lên bờ vai của vị ma cà rồng vừa ăn sạch em từ trên xuống dưới. Tiếng thở yếu ớt của em, Chifuyu có thể cảm nhận được rõ ràng. Bế em bằng một tay gọi người hầu chuẩn bị nước nóng, anh đưa em đến phòng tắm rộng lớn để tẩy rửa cùng mình.

"Đứa nhóc này quá ốm yếu, mình phải tẩm bổ nhiều cho mới được."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip