Chương 40: Thử tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi party vô cùng náo nhiệt, nhưng nước mắt của Diệp Hi lại làm Trần Trúc có chút không biết làm sao.

"Trần Trúc, em có lời phải nói với anh."

Nhìn nước mắt còn lưu trên khoé mi và thính tai hồng hồng của Diệp Hi, Trần Trúc cũng đã đoán được cậu muốn nói gì.

Trần Trúc không nhẫn tâm cự tuyệt lời mời của "Nhóc đáng thương" này, hắn đi theo Diệp Hi tới dưới giàn nho của vườn trái cây.

Khu trồng nho hiện tại còn chưa tới mùa ngắt quả, dây đằng thon dài uốn lượn thành một khung trời nho nhỏ, đêm khuya gió thổi qua, giương mắt là trăng tròn và linh tinh vụn vặt ngôi sao.

Dưới những dây nho, Diệp Hi ngửa đầu nhìn từng vì sao nơi đỉnh đầu, bởi vì vừa mới khóc, ánh mắt cậu rất sáng, thực sạch sẽ, chóp mũi còn tàn lưu một mạt ửng đỏ.

Trần Trúc không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ Diệp Hi mở miệng.

Qua một lát, Diệp Hi giống như lấy hết can đảm, nhìn Trần Trúc nói: "Trần Trúc, em muốn cho anh vui vẻ."

Trong tay Trần Trúc còn cầm một ly nước dưa hấu lạnh lẽo, vị lạnh lạnh thanh mát của dưa hấu khiến lòng người thoải mái.

Kỳ thật, Diệp Hi cho hắn cảm giác giống như là ly nước dưa hấu trong tay vậy -- có thể xua tan ngày mùa hè khô nóng, làm mỗi một nếp uốn trong lòng đều trở nên bằng phẳng.

Nhưng Trần Trúc biết điều mà mình cần bây giờ không phải là vui vẻ, hoặc là nói, không phải loại vui vẻ ngắn ngủi không có tính xác định này.

Ở Trần Trúc xem ra, cái thích của Diệp Hi chỉ là hứng khởi nhất thời, tựa như trận gió đêm hè này, nhẹ nhàng thổi qua, trong lòng thoải mái.

Nhưng là mùa hè cuối cùng vẫn phải qua đi. Trần Trúc chung quy vẫn phải hướng về phía trước.

"Tớ cũng thực thích cậu." Trần Trúc nói.

Diệp Hi gấp đến độ nhảy lên, cậu trừng đôi mắt to ngập nước, vội vàng nói: "Không có nhưng, không có nhưng, đúng hay không?"

"Trần Trúc," Diệp Hi đến gần một chút, hơi thở ấm áp trên người khiến Trần Trúc bất giác lui về phía sau, "Tất cả câu nói lấy ' nhưng ' làm bắt đầu đều là từ chối, em không muốn nghe."

Trần Trúc bất đắc dĩ cười, nói: "Được, tớ không nói."

Diệp Hi cúi đầu xuống, nhỏ giọng thì thầm, "Anh cũng thích em, em cũng thích anh, chúng ta vì cái gì không thể ở bên nhau."

Cậu nói: "Trần Trúc, anh luôn không vui, em muốn cho anh vui vẻ..."

"Diệp Hi." Trần Trúc đứng thẳng chút, hắn buông ly đồ uống trong tay xuống, giơ tay đè lên vai Diệp Hi, "Tớ đương nhiên tin tưởng tình yêu có thể mang đến niềm vui."

Cho dù từng bị nó tổn thương, thậm chí vì một đoạn cảm tình mà chậm trễ tương lai, nhưng trái tim Trần Trúc chưa từng thay đổi, hắn vẫn tin tưởng sự tốt đẹp của tình yêu.

Đêm hè gió mát nhẹ nhàng, lướt qua đồi núi, xuyên qua đồng ruộng, mang theo một mùi hương đặc trưng xẹt qua chóp mũi.

Tóc Trần Trúc bị gió thổi rối loạn, chút ánh sáng của bầu trời đêm ánh lên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, cơ hồ có thể làm người say mê trong nháy mắt.

Người ta đều nói không ai đồng thời có cả hai thứ: vẻ ngoài xinh đẹp và linh hồn thú vị, nhưng Trần Trúc lại có được cả hai điều này.

Hắn chậm rãi nói: "Diệp Hi, ngoài tình yêu ra còn có lý tưởng, tình yêu làm người vui sướng, lý tưởng cũng như vậy."

Trần Trúc: "Tớ cũng không có không vui vẻ." Hắn nhẹ nhàng cười, đáy mắt hình như chứa cả trời sao, "Chỉ là tớ đang truy đuổi một phần vui vẻ và hạnh phúc lâu dài, Diệp Hi, cậu hiểu không?"

Diệp Hi đương nhiên nghe hiểu, rốt cuộc, cậu cũng không phải thật sự là một tên ngốc bạch ngọt không tim không phổi.

"Trần Trúc, anh vẫn từ chối em." Diệp Hi rũ mắt xuống, giọng nói mất mát, "Em chính là sự vui vẻ giá rẻ lại còn ngắn ngủi, anh không cần thiết phải có đúng không?"

Trần Trúc không biết nên khóc hay cười, hắn sờ sờ đầu tóc mềm mại của cậu, nói: "Cũng không phải, ở chung với cậu rất vui. Nhưng tớ sẽ không vì cậu mà dừng lại bước chân -- nói như vậy có lẽ có chút tàn nhẫn, nhưng là, tớ còn có lý tưởng mà bản thân muốn theo đuổi."

Diệp Hi bất mãn trả lời: "Em sẽ không trở thành chướng ngại vật của anh!" Cậu đứng thẳng chút, cùng Trần Trúc kề vai sát cánh, "Em có thể đứng ở bên cạnh anh, cùng anh theo đuổi lý tưởng nha."

Trần Trúc có chút nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của cậu, dừng một chút, hắn mới lên tiếng hỏi, "Diệp Hi, cậu biết nói như vậy có ý nghĩa gì không?"

"Em biết anh muốn đi nước Mỹ." Diệp Hi tới gần, nắm chặt bả vai Trần Trúc không cho hắn lui về phía sau, "Em cũng đi theo anh không phải được rồi sao? Trần Trúc, điều em muốn rất đơn giản, chính là cùng anh ở bên nhau."

Diệp Hi xác thật là một người đơn giản lại thuần tuý, ở trong thế giới của cậu, tựa hồ bất luận nan đề nào đều có thể giải quyết dễ dàng.

Gặp được người mình thích thì thông báo, không nghĩ xa nhau thì đi theo đối phương.

Diệp Hi thích đơn giản thuần túy, lại trắng ra nhiệt liệt.

Có lẽ sự chân thành trong mắt thiếu niên quá quen thuộc, quen thuộc đến mức Trần Trúc không thể nhẫn tâm cự tuyệt.

Trần Trúc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chậm rãi nói: "Nếu cậu nguyện ý, chúng ta có thể chậm rãi tìm hiểu và ma hợp.

Tựa như cậu thích chơi nhạc nốt cao, muốn đạt được tới mức độ hoàn mỹ, trước tiên có phải --"

Trần Trúc còn chưa nói xong, đã bị chó săn nhỏ hưng phấn ôm vào trong ngực.

"Ha ha ha!" Diệp Hi vui đến cười to, "Trần Trúc, em rất vui vẻ!"

Diệp Hi thậm chí còn ôm Trần Trúc dạo qua một vòng, hận không thể để toàn thế giới đều biết tâm tình của mình, "Mọi người! Chúng tôi muốn cùng nhau đi nước Mỹ đấy nhé!"

"Trần, cậu thật sự phải rời đi sao?"

Trần Trúc đã ở trấn nhỏ Carmel này gần một tháng, ngày tháng ở trấn nhỏ xác thật thanh bình, đường phố và các toà nhà đều tràn ngập bầu không khí nghệ thuật, còn cả đường ven biển kéo dài tít tắp, mọi thứ đều rất xinh đẹp.

Trần Trúc đang làm tại một tờ báo nhỏ ở địa phương, công tác chính là phân phối báo chí đến các địa điểm được chỉ định.

Sau khi kết thúc công việc, Trần Trúc đều sẽ cưỡi xe đạp chạy dọc theo ven biển, tận hưởng từng trận gió mát.

Nhưng trấn nhỏ cũng không phải điểm dừng chân cuối cùng của hắn, lúc xác định bên phía Từ Lan Đình thật sự không có động tĩnh gì nữa, Trần Trúc đã tính toán đi ra thế giới bên ngoài xông xáo một lần.

Ông chủ rất thích chàng trai cần cù chịu làm này, thậm chí từng đưa ra đề nghị tăng lương để giữ hắn lại.

Tuy năng lực tiếng Anh của Trần Trúc đã tăng lên rất nhiều, nhưng lời nói uyển chuyển hắn vẫn chưa thuần thục, chỉ có thể nói thẳng ra hướng đi của mình.

"Em muốn đi đến Pennsylvania thử một lần, bởi vì bên kia có lớp học và thư viện miễn phí."

Ông chủ nhìn Trần Trúc, hướng Trần Trúc giơ lên ngón tay cái, "Trần, chúc cậu may mắn." Nói xong, ông chủ xoay người tìm kiếm gì đó ở trong ngăn kéo.

Ông ấy cho Trần Trúc thêm một bút tiền thưởng, không tính nhiều, nhưng cũng đủ để hắn sinh hoạt một thời gian ở thành thị mới.

Bên dưới xấp tiền là một quyển sách --《 Mặt trăng và đồng sáu xu 》của tác giả William Somerset Maugham.

Ông chủ xoa eo, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo, "Hồi tôi còn trẻ cũng tràn đầy nhiệt huyết giống như cậu vậy, chẳng qua, tôi còn khuyết thiếu một chút kiên định. Trần, mong cậu có thể kiên định và tràn ngập tin tưởng mà đuổi theo ánh trăng của đời mình."

Trần Trúc tiếp nhận món quà của ông, chân thành nói lời cảm ơn.

"Anh ơi, chúng ta có thể đi dạo một vòng trên phố! Chocolate nơi đó ăn vô cùng ngon!" Nghe nói muốn đi Pennsylvania, Diệp Hi cực kỳ hưng phấn, một đôi mắt to sáng lấp lánh, lại còn chớp liên tục, trông cũng rất đáng yêu.

Nhưng Trần Trúc còn chưa kịp khen cậu đáng yêu, đã thấy Diệp Hi mang vẻ mặt "Đáng yêu" đó, thoải mái bỏ hành lý của Trần Trúc vào cốp xe...

Cái vali đó đa phần là tài liệu sách vở, thêm lên tuyệt đối vượt qua 50kg...

Chưa dừng lại ở đó, sau khi Diệp Hi sắp xếp xong hành lý, cậu còn vừa líu lo hát vừa dùng một tay khiêng chiếc xe đạp của Trần Trúc bỏ vào cốp xe.

Nhìn Trần Trúc còn lặng người đứng tại chỗ, Diệp Hi vỗ vỗ tro bụi trên tay, nhảy nhót chạy tới kéo lấy tay Trần Trúc, lắc lắc cánh tay hắn, làm nũng: "Anh ơi, em đặc biệt thích ăn chocolate, chúng ta đi thôi đi thôi!"

"Khụ --" mãnh hán làm nũng gì đó, Trần Trúc nhịn không được cảm thấy buồn cười. Hắn đè nặng ý cười, nói, "Có thể. Thì ra cậu thích chocolate, trước giờ tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến."

"Vậy bây giờ em nói", Diệp Hi ôm cánh tay của Trần Trúc, giống một bé cún con dính người, "Anh phải nhớ thật kỹ nha."

"Được." Trần Trúc ghi nhớ trong lòng. Dù sao hắn cũng đã đáp ứng Diệp Hi, muốn thành lập tốt cơ sở, phải nghiêm túc hiểu biết lẫn nhau; vì thế hắn cũng sẽ thử đi tìm hiểu "bé cưng" thoạt nhìn qua đáng đáng yêu yêu, kỳ thực lực lớn vô cùng này.

........

Ngày tháng ở Pennsylvania đích xác càng thêm gian nan, tiền thuê nhà tăng cao cùng giá hàng sang quý, đối với Trần Trúc mà nói đều là một sự khiêu chiến.

Hắn thuê một phòng ở gần vùng ngoại thành, nơi đó cách trung tâm thành phố gần 40 phút đi xe, Trần Trúc dùng xe đạp nên hiển nhiên thời gian đi lại càng kéo dài thêm.

Cũng may Trần Trúc tìm được một công việc làm người phục vụ trong nhà hàng. Lương bổng cũng đủ hắn sinh hoạt, hơn nữa thỉnh thoảng khách nhân cũng sẽ cho tiền boa, việc này giúp Trần Trúc có thể thêm một khoảng tiền tiết kiệm.

Tuy rằng mỗi ngày đều phải đi đường thật xa khiến Trần Trúc mỏi mệt, nhưng hắn vẫn sẽ bật thêm một ngọn đèn vào ban đêm, từng chút một hấp thu chất dinh dưỡng từ nguồn tri thức mới.

Mặc kệ ban ngày đi làm có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần trở lại căn phòng nhỏ kia, Trần Trúc đều sẽ nâng lên từng cuốn sách khó hiểu tối nghĩa.

Có khi Trần Trúc còn ngủ quên trên bàn, sau đó bị Diệp Hi đi vào đưa cơm sáng đánh thức.

"Anh, sao anh lại ngủ trên bàn như thế." Diệp Hi cau mày, một bên đặt sandwich đã chuẩn bị tốt lên bàn, một bên đau lòng nói, "Anh như vậy cũng quá vất vả."

Ở Diệp Hi xem ra, Trần Trúc quả thật nỗ lực đã đến nông nỗi biến thái.

Trong cuộc đời xuôi gió xuôi nước của cậu, còn chưa bao giờ gặp được một người nào đem mình bứt đến mức này.

Diệp Hi cũng đã từng nói muốn giúp đỡ Trần Trúc, nhưng đều bị hắn uyển chuyển từ chối.

Điều này khiến cậu càng thêm khó hiểu, tại sao Trần Trúc lại muốn cho bản thân vất vả như vậy.

Cậu từ phía sau ôm lấy Trần Trúc, lẩm bẩm lầm bầm mà nói: "Anh, còn tiếp tục như vậy anh sẽ chịu không nổi."

Trần Trúc duỗi người vặn một chút vai lưng, thuận tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu trai trên vai, "Anh không có việc gì."

Hắn xoay người, thấy sandwich đặt trên bàn, "Cảm ơn." Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Trần Trúc phát hiện Diệp Hi tuy nhìn tùy tiện, nhưng lại ngoài ý muốn tinh tế, thậm chí còn sẽ chăm sóc ngược lại hắn.

"Hừ," Diệp Hi tựa hồ có chút tức giận, "Anh luôn là như vậy."

"Hửm?" Trần Trúc có chút khó hiểu, "Vậy lần sau anh làm bữa sáng cho em, tuy trù nghệ của anh không tính là tốt ---"

"Không phải!" Diệp Hi đứng dậy, bất mãn nói, "Anh luôn là một bộ trời sập xuống đều phải tự mình ngạnh khiêng, người đều là yêu cầu nghỉ ngơi, anh lại không phải máy móc, tại sao vẫn luôn cố sức như vậy. Anh chính là thích việc gì cũng tự mình làm, Trần Trúc, em, em cũng muốn giúp anh a..."

Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt Diệp Hi đã hơi hơi đỏ lên.

Trần Trúc phản ứng lại đây, đối phương là đang đau lòng chính mình.

Nhìn đuôi mắt đỏ lên của Diệp Hi, đáy lòng Trần Trúc bỗng nhiên trở nên mềm mại, hắn hòa hoãn giọng nói an ủi: "Thế, cuối tuần này anh nghỉ ngơi như thế nào, chúng ta cùng đi dạo trấn nhỏ."

"Không." Diệp Hi để sát vào, nhìn như do dự trong chốc lát, tiếp theo mạnh mẽ chen vào khe hở giữa bàn sách - ngồi ở trên đùi Trần Trúc, "Anh cần phải nghỉ ngơi, không cần dẫn em ra ngoài chơi."

Trọng lượng trên đùi khiến người không có biện pháp bỏ qua, Trần Trúc ngồi thẳng chút, hoãn khẩu khí, có chút gian nan mở miệng: "Diệp Hi -"

Có chút nặng, Trần Trúc thật sự ăn không tiêu...

Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Hi còn tàn lưu hơi nước, cậu chớp chớp mắt, giống như ngây thơ mà nhìn Trần Trúc.

"Anh, làm sao vậy?"

Vô tội lại ngây thơ.

Trần Trúc cùng cặp mắt vô tội kia nhìn nhau một lát, cắn chặt răng, nói, "Không có việc gì."

"Anh ơi...." Diệp Hi nhìn như ghé vào đầu vai của Trần Trúc, thật ra là đem người chặt chẽ ôm vào trong ngực, cậu nằm trên hõm vai của Trần Trúc, cười đến ý vị thâm trường, "Em rất thích anh nha."

"Ừm..." Trần Trúc vừa hít sâu, vừa ngồi thẳng chút.

Kim cương baby thì kim cương baby.... Trần Trúc nghĩ, hắn thật sự không đành lòng hướng tới gương mặt vô tội đáng yêu này nói ra câu "Từ trên đùi của anh lăn xuống!", đúng không?

__________

"Lăn!"

Trợ lý khom lưng nhặt văn kiện rớt đầy trên mặt đất, giao cho người phụ trách hạng mục.

Sắc mặt của vài người phụ trách này đều trở nên u ám, bị Từ Lan Đình mắng đến không dám thở dốc.

"Tôi đã nói, bắt đầu từ địa ốc chuyển hình." Đơn thuần nhìn vẻ mặt của Từ Lan Đình sẽ không cảm thấy được anh đang tức giận, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo, "Chân trước vừa nói xong, chân sau các anh đã vươn bàn tay vào khu đất mới?"

Trên trán người phụ trách dự án toàn là mồ hôi, hắn thấp thỏm giải thích: "Hạng mục này quả thật không phải dự án của công ty, nhưng, nhưng, tôi cảm thấy có thể kiếm lời, cho nên..."

"Cho nên anh liền động tâm tư động tay vào đất của huyện nghèo?"

Người phụ trách giải thích nói: "Hiện tại chính sách đã ban hành, nơi đó sớm muộn gì cũng sẽ cởi xuống mũ nghèo, chúng ta nếu nắm chắc được thời cơ này, về sau giá nhà ở nơi đó tăng---"

"Câm miệng." Từ Lan Đình nâng tay lên, anh đã lười đến tức giận, chỉ trầm giọng nói, "Trước chiều nay, giải tán toàn bộ đội ngũ."

"Hạng mục này, trở thành phế thải, hiểu không?" Người đàn ông nâng mắt, liếc người đối diện một cái, vài người phụ trách nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng.

Mấy người hai mặt nhìn nhau, thật sự là không nghĩ ra mua bán tốt như vậy tại sao lại không làm, rõ ràng tiền đã đặt ở trước mắt, có lý do gì mà không đi lấy?

Nhớ trước đây, vài cái công ty đều cướp muốn miếng đất này. Chỉ chờ cái mũ huyện nghèo khó được dỡ xuống, chính phủ sửa đường xây tàu điện ngầm, giá nhà tự nhiên nước lên thì thuyền lên.

Người phụ trách là một người rất có danh vọng trong công ty, còn có quan hệ họ hàng với nhà họ Từ, cho nên chẳng sợ hiện tại Từ thị nghiêm lệnh phía dưới từ ngành địa ốc thoát thân, tiến hành chuyển hình sang khoa học kỹ thuật.

Nhưng Trương Thốn Quang vẫn là mạo nguy hiểm vi phạm ý nguyện của Từ Lan Đình, khăng khăng đoạt lấy hạng mục này.

Tài chính khởi động hạng mục giai đoạn đầu đã đầu đi vào, mắt thấy sắp khởi công, mà Trương Thốn Quang hắn cũng có thể tiến thêm một bước đứng vững gót chân ở công ty....

Trương Thốn Quang sợ hãi Từ Lan Đình, nhưng ở trước mặt tiền tài, hắn còn tưởng tranh thủ một chút, "Chính là đầu nhập tài chính giai đoạn trước đã rất nhiều, nếu hiện tại triệt tư đối với công ty chính là tổn thất --"

Từ Lan Đình đảo mắt nhìn qua, hắn theo bản năng nhắm lại miệng.

"Cút đi." Từ Lan Đình hít sâu một hơi, đem mắt kính trên sống mũi kéo xuống dưới, ném tới một bên.

Trương Thốn Quang không cam lòng mà thở dài, trước khi đi ra ngoài còn không dấu vết liếc nhìn lại Từ Lan Đình.

Hắn đã sớm không quen nhìn Từ Lan Đình chuyên quyền độc đoán, Từ thị là mọi người cùng nhau nỗ lực thành lập lên, không phải chỉ dựa vào dăm ba câu của một cái đại thiếu gia liền nhảy trở thành long đầu xí nghiệp.

Nhưng Trương Thốn Quang không có biện pháp gì thay đổi, chỉ phải ôm chính mình vất vả được đến hạng mục rời đi, trơ mắt nhìn tâm huyết của bản thân như nước chảy về biển đông.

Sau khi người trong phòng đều rời khỏi, Hoắc Diễm mới từ sau cách gian đi ra.

"Tư tưởng giác ngộ rất cao." Hắn chậm rãi cho chính mình rót ly nước, "Nhà tư bản vạn ác chuẩn bị làm từ thiện?"

Từ Lan Đình: "Phía sau còn đường nên rút tay về, đừng chờ kín ngõ mới quay đầu lại."

Có chút tiền, nhìn là tiền, kỳ thật là một cây đao, ai đưa đầu ra, kẻ đó chính là con gà trong câu 'giết gà dọa khỉ'.

Từ Lan Đình tự hỏi bản thân cũng không phải cái gì người tốt, lại thắng ở thông minh, anh sẽ không đi mưu ích lợi trước mắt, ánh mắt của anh vĩnh viễn chỉ nhìn vào con đường dài nhất.

Đây cũng là vì sao thủ đô có nhiều hào môn như vậy, nhưng đều dần dần tụt dốc, mà Từ thị lại từ từ hô mưa gọi gió.

Nhưng, Từ Lan Đình không có thừa nhận chính là, anh vẫn là bị "gió thổi bên tai" ảnh hưởng suy nghĩ.

Lúc trước, Trần Trúc không thiếu nói với anh thiếu kiếm lòng dạ hiểm độc tiền.

Cái gì "Tiểu nhân thường xúc động, quân tử bình thản", "không thể kiếm tiền tài bất nghĩa "...

Một tên nhóc chưa mọc đủ lông, thế nhưng nghiêm trang muốn cho nhà tư bản hoàn lương, nghĩ đến cũng là buồn cười.

Từ Lan Đình cười, tốt xấu cũng cùng quân tử nhỏ ngủ nhiều ngày thế này, cho dù là một con ác quỷ, cũng nên lây dính vài phần tiên khí.

Nhìn đáy mắt Từ Lan Đình mang cười, Hoắc Diễm thở dài.

Hắn thậm chí không biết câu nói tiếp theo chính mình nên như thế nào mở miệng.

Hoắc Diễm biết rõ tính tình của Từ Lan Đình, có thể nhẫn, đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn -- cho nên anh mới có thể ngoan hạ tâm không đi hỏi thông tin về Trần Trúc, thành thành thật thật mà cuộn tròn ở trong lồng.

Nhưng là, Hoắc Diễm biết, Từ Lan Đình sở dĩ là Từ Lan Đình, chính là bởi vì bản chất của người đàn ông này, vẫn là một con ác thú.

Cho dù anh có thể nhẫn đến mức nào, sau khi nghe được tin tức Trần Trúc biến mất cũng khó tránh khỏi... Hoắc Diễm thở dài.

"Như thế nào?" Từ Lan Đình giương mắt nhìn hắn một cái, Hoắc Diễm người này rất đơn giản, có cái gì cảm xúc đều viết ở trên mặt, Từ Lan Đình liếc mắt một cái nhìn ra hắn do dự, trong lòng trầm xuống, "Trần Trúc làm sao vậy?"

Quả nhiên, nhắc tới Trần Trúc, người đàn ông lập tức đảo qua mới vừa rồi thành thạo, trở nên trông gà hoá cuốc.

"Cậu ta," Hoắc Diễm không phải người quanh co lòng vòng, hắn nói thẳng, "Hành tung của cậu ta bị người động qua, đại khái có một tuần không có tìm được người --"

Hoắc Diễm nói còn chưa dứt lời, Từ Lan Đình đã vọt lại đây.

Đáy mắt người đàn ông là một mảnh điên cuồng, "Người không thấy? Như thế nào không thấy? Khi nào không thấy?"

Từ Lan Đình cơ hồ gầm nhẹ nói: "Không phải kêu cậu nhìn em ấy thật kỹ sao!"

Hoắc Diễm: "Từ Lan Đình, cậu bình tĩnh một chút."

Hắn lại lửa cháy đổ thêm dầu, đem toàn bộ nói thẳng ra. "Cậu cũng không cần lo lắng an nguy của cậu ta, bên người cậu ta có người chiếu cố -- tớ tra xét, là con trai một phú hào ở New York, gọi là Diệp Hi, Trần Trúc đi theo hắn cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm."

"Cái gì." Từ Lan Đình tựa hồ không nghe rõ, anh nhìn miệng Hoắc Diễm lúc đóng lúc mở, bên tai lại không nghe thấy gì.

"Có người chiếu cố", "Diệp Hi", " Bên người Trần Trúc có người"

Trong nháy mắt, đầu óc tinh với tính kế của Từ Lan Đình thế nhưng trống rỗng, trong đầu tới tới lui lui chỉ có mấy cái từ ngữ, lặp lại kích thích thần kinh của anh.

"A..." Đáy mắt Từ Lan Đình tụ tập gió lốc, anh chậm rãi buông Hoắc Diễm ra, giọng nói lạnh đến đáng sợ, "Nhanh như vậy đã có niềm vui mới sao."

Hoắc Diễm: "Từ Lan Đình, lúc trước cậu cũng nói muốn buông tay, hiện tại, không bằng thuận theo tự nhiên."

"Buông tay?" Từ Lan Đình giương mắt, đuôi mắt sắc bén như dao nhỏ, "Chính là làm sao bây giờ đây, tớ làm không được."

Ngay nháy mắt anh nghe thấy Trần Trúc cùng người khác ở bên nhau kia, Từ Lan Đình chân thật mà cảm nhận được xúc động muốn giết người.

Hoặc là nói không phải xúc động.

Anh thanh tỉnh mà cảm giác được, chính mình ở trong nháy mắt đó là thật sự muốn giết kẻ tên là Diệp Hi kia.

________________

Tác giả có lời muốn nói: Từ lão cẩu chuẩn bị nổi điên, tiểu trà xanh vào chỗ, Tu La tràng vào chỗ, thỉnh các vị cột kỹ đai an toàn, ôm chặt dưa hấu nhỏ, dọn tốt băng ghế.

Hàng phía trước lấy ra khăn giấy, hạt dưa, tác giả từ khu bình luận nhặt được một đống móng vuốt, tác giả từ khu bình luận nhặt được một đống hoa hoa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip