Chương 37: Lại một lần, bọn họ gặp thoáng qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Máy bay tư nhân bay suốt đêm tới sân bay Mát-xcơ-va.

Bởi vì bão tuyết mà các máy bay dân dụng đều đang tạm hoãn, toàn sân bay chỉ có một chiếc máy bay tư nhân này là không sợ chết đáp xuống sân.

Có người thấy được chiếc máy bay này, vung tay hô to, “Đây là uống hết mấy thùng Vodka chứ, không muốn sống nữa à!”

Một loạt người mặc tây trang đen từ cabin đi ra, bọn họ giơ dù, hộ tống người đàn ông bên trong ra ngoài.

Bước chân Từ Lan Đình khá vội vàng, thậm chí áo sơ mi cũng chưa kịp đổi, quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ ràng, thần sắc mỏi mệt đến cực điểm.

Bọn họ không hề có ý định dừng lại nghỉ ngơi, một hàng dài xe Bentley chờ đợi ngoài cửa sân bay, người đàn ông vừa lên xe, cả dãy lập tức chạy đi như bay.

Trên xe, Từ Lan Đình nhắm hai mắt nghỉ ngơi, lên tiếng hỏi: “Bên phía người môi giới nói như thế nào, vẫn không chịu lộ ra tin tức sao?”

Người phụ trách liên hệ đau đầu nói: “Công tác bảo mật của bên này quá nghiêm khắc, người của chúng tôi phải theo dõi vài ngày mới biết được một công ty mà Trần Trúc thường đi giao hàng.”

“Vận chuyển hàng hóa…” Từ Lan Đình nhắm hai mắt, cảm xúc chợt hạ xuống, “Đi công ty kia nhìn xem.”

Anh nghĩ nghĩ, lại nói, “Lấy danh nghĩa của Từ thị, trước hẹn ông chủ của bọn họ ra trao đổi.” Chẳng sợ đã mỏi mệt đến mức mắt mở không lên, tính cẩn thận của Từ Lan Đình vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Vào lúc người đàn ông đang hao hết tâm tư trù tính làm thế nào để nhìn thấy Trần Trúc, gió tuyết bên ngoài cửa sổ chợt ngừng lại.

Các chuyến bay trì hoãn nhiều ngày nay cũng bắt đầu khôi phục.

Lại một lần, bọn họ gặp thoáng qua.

Cõi lòng tràn đầy hân hoan của Từ Lan Đình chợt hóa thành bụi bặm, lọt vào trong vực sâu tuyệt vọng.

“Người đi rồi?” Đáy mắt Từ Lan Đình tràn đầy tơ máu, ánh mắt hung ác giống như sắp sửa giết người, “Các người, cứ như vậy để em ấy đi ——”

“Ngài Từ, chúng tôi không có nghĩa vụ làm những việc đó…” Người phụ trách còn chưa nói xong, Từ Lan Đình bỗng dưng lại nổi điên, bóp lấy cần cổ của người đàn ông nước Nga kia, “Em ấy đi đâu?”

Trên mặt Từ Lan Đình không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lực độ trên đầu ngón tay anh lại giống như đang chuẩn bị tiễn người lên đường đến hoàng tuyền.

“Anh điên rồi sao? Buông tôi ra!” Người phụ trách của Công ty vận chuyển là một người Nga có thân hình cao gầy, nề hà Từ Lan Đình cao hơn hắn, lại từng luyện qua thân thủ, người phụ trách cơ hồ sắp bị Từ Lan Đình bóp chết.

“Cái kia, thằng nhóc kia…” Người đàn ông người Nga gian nan nói, “Cậu ta hẳn là, hẳn là đi châu Úc——”

Lực độ trên tay chợt buông lỏng, người phụ trách ôm cổ hít lấy hít để, sau đó giận tím người vung nắm đấm vào Từ Lan Đình, “Thằng điên này, biến!”

Từ Lan Đình cũng đang áp chế lửa giận, anh đưa tay đè người lại, dùng tiếng Nga lưu loát nói: “Nói cho ông chủ của các người, trước ngày mai phải báo hành tung của Trần Trúc cho tôi biết, nếu không, tôi đảm bảo trong vòng một tuần sẽ khiến các người mất đi công tác.”

Người phụ trách quả thực chưa từng gặp qua người nào ác hơn người này, cao giọng mắng to kêu Từ Lan Đình cút đi.

Nhưng Từ Lan Đình lại không vội vã rời đi, anh chậm rãi đi trên nền tuyết dày đặc, tầm mắt đảo qua từng chiếc thùng trên xe vận chuyển.

Nơi đó chồng chất rất nhiều đồ hộp đông lạnh, một thùng có tới cả trăm cái đồ hộp, ít nhất cũng phải nặng 60 70 cân.

Từ Lan Đình nhẹ nhàng hít vào một hơi, không khí lạnh lẽo giống như dùi băng đâm vào phổi, lạnh đến cả người đều đau.

Anh gom lại vạt áo khoác, khom người bước lên xe vận chuyển hàng hóa.

Từ Lan Đình giơ tay đè lên bốn góc thùng —— bởi vì là thùng chứa đồ hộp nên bốn gốc của nó được làm rất dày chắc.

Nhưng khiêng trên vai, lại có thể dễ dàng cắt rách da thịt người.

Cái thùng thực nặng, Từ Lan Đình thử nâng nâng, người đàn ông quanh năm tập thể hình như anh còn cảm thấy cố hết sức, anh căn bản không biết lấy thân hình đơn bạc của Trần Trúc thì làm sao có thể khiêng nổi chúng.

Anh giống như thấy được một bóng dáng quật cường, cố sức vận chuyển hàng hóa —— dựa theo tính tình của Trần Trúc, em ấy khẳng định sẽ không lười biếng nhờ người hỗ trợ.

Sống lưng của thiếu niên bị áp cong, cố hết sức qua lại làm việc giữa từng chiếc xe vận tải.

Từ Lan Đình nhớ rõ, ngay cả một đôi giày nguyên vẹn Trần Trúc cũng không có…

Anh không dám tiếp tục suy nghĩ, cúi đầu đi xuống xe vận tải.

Trên đường trở về, Từ Lan Đình im lặng đến đáng sợ, người bên cạnh không một ai dám hé răng.

Trong lúc nhất thời, chỉ có thanh âm kẽo kẹt của giày đạp ở trên mặt tuyết.

Trước khi rời đi, Từ Lan Đình đột nhiên lên tiếng: “Đi hỏi một chút, lúc Trần Trúc làm việc, mang giày ——”

Lời còn chưa nói xong, người đàn ông đã chợt thay đổi, “Thôi.” Anh như là trốn tránh mà bỏ qua đề tài này.

Từ Lan Đình: “Nếu Trần Trúc thay đổi địa phương, như vậy bên phía Phương Húc cũng sẽ có động tĩnh, hai ngày này nhìn chằm chằm cậu ta chặt chẽ một chút.”

“Vâng.”

Có người hỏi anh: “Từ tổng, bây giờ chúng ta phải về nước sao?”

“Ừ.” Từ Lan Đình dừng một chút, anh nhìn vòm trời màu ngân bạch, thất thần trong chốc lát.

Trong khoảnh khắc này, Từ Lan Đình cũng không biết chính mình nên đi nơi nào.

Nơi không có Trần Trúc, đối với anh chẳng khác gì một căn nhà giam được xây từ bê tông cốt thép.

Anh chậm rãi bước đi trên đường cái của Mát-xcơ-va, không biết nơi mà mình đi qua, tuyết mà mình dẫm lên, phong cảnh thoáng qua trong mắt, có giống như người kia từng gặp phải hay không.

“Đi nơi ở của dân nhập cư kia nhìn xem.” Từ Lan Đình ngừng ở bên cạnh một cái buồng điện thoại nho nhỏ, ngửa đầu nhìn bầu trời tăm tối.

Đám cấp dưới đều ngẩn người, nếu Trần Trúc đã rời đi, như vậy đi nơi đó đã không có bất luận ý nghĩa gì.

Mà ở trong nhận thức của bọn họ, Từ Lan Đình trước giờ đều không làm việc gì vô ích.

Từ Lan Đình quét mắt liếc mấy người họ một cái, “Như thế nào.” Người phía dưới không dám tiếp tục trì hoãn, lập tức an bài xe đưa Từ Lan Đình đến xóm nghèo nổi danh kia.

Xe vừa mới quẹo vào đường phố, liền có một người đàn ông uống say đi lên chụp cửa sổ xe.

Từ Lan Đình không có tâm tư để ý đến hắn ta, mắt anh nhìn xuyên qua đống rác trên mặt đất, đi tới phòng ở phía dưới lầu.

Thậm chí, nơi này cũng không thể coi như một cái phòng ở, nó chỉ là một khu lầu được cải tạo từ nhà xưởng cũ.

Không có lò sưởi không nói, cửa sổ còn không che hết được gió lạnh thấu xương.

Từ Lan Đình một tầng một tầng đi lên trên, nhìn thấy ống nước bị bể thậm chí đã đông thành băng, cao tới nửa người.

Càng đi, bước chân của người đàn ông lại càng chậm.

Rốt cuộc, Từ Lan Đình chậm rãi ngừng ở trước một cánh cửa rộng mở, bên trong có một cụ bà người Nga đang dọn dẹp phòng.

Từ Lan Đình trò chuyện dăm ba câu, biết được bà cụ là chủ nhà của nơi này, người trong phòng vừa mới dọn đi.

Vừa mới dọn đi… Từ Lan Đình cho bà cụ một ít tiền, xin bà cho mình ở chỗ này tránh né gió tuyết một lát.

Bà cụ nhìn người trước mắt một thân quý khí, không có một tia hơi thở nghèo túng, bà nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận tiền, lẩm bẩm lầm bầm rời đi.

Phòng không tính hẹp, nhưng bốn năm người cùng ở lại có hơi chật chội. Từ Lan Đình tinh tế đánh giá phòng ở, dựa vào trực giác mà đứng ở trước một chiếc giường vô cùng sạch sẽ.

Anh giơ tay, vuốt ve gối đầu, phảng phất có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại.

Từ Lan Đình chậm rãi ngồi xuống mép giường, duỗi tay ôm lấy tấm chăn phủ trên gối đầu —— Đột nhiên, trong không khí tràn ra một tia hơi thở giống như đã từng quen biết.

Người đàn ông chậm rãi cúi đầu, nhìn chăn lông và gối đầu cũ kĩ, hốc mắt bất giác ửng đỏ.

Là hơi thở của A Trúc. Thoải mái thanh tân, sạch sẽ, là ấm áp mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

Anh cười khổ một tiếng, chậm rãi đem mặt vùi vào chăn, tùy ý cảm xúc yếu đuối thấm ướt khuôn mặt.

Mát-xcơ-va bị gió tuyết bao phủ, trong một căn phòng nhỏ dơ dáy bẩn thỉu, Từ Lan Đình gắt gao ôm chặt một cái thảm lông cũ kĩ, như ôm trân bảo mà anh đánh mất đã lâu.

“Từ Lan Đình!” —— Rời khỏi sân bay, một tờ báo chí dính chút bông tuyết dừng ở trước mắt Từ Lan Đình.

Từ Lan Đình giương mắt, anh nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của mẹ nhìn mình.

Khương Du quả thực không thể tin được những điều mà mấy ngày nay bà nhìn thấy, bà không biết con trai mình trúng phải bùa mê thuốc lú gì, thế nhưng vì một tình nhân nhỏ mà bỏ mặt toàn bộ nhà họ Từ.

“Vì tình nhân náo loạn sân bay, đêm khuya ngàn dặm truy phu, cô đơn một mình đứng hút thuốc ở đầu đường?” Khương Du càng nói càng tức, một chút cũng không còn bộ dáng cô gái nhỏ ngày thường.

Khương Du: “Từ Lan Đình, con còn nhớ rõ chính mình họ gì sao? Con còn biết thân phận của mình là gì hay không? Con không rên tiếng nào mà đã tống Từ Vĩnh Liên vào tù, con biết dư luận mấy hôm nay nói về nhà họ Từ như thế nào hay không?”

Người phụ nữ mắng to một hồi, nhưng Từ Lan Đình không có chút phản ứng nào, anh đi thẳng vào trong xe, nói với tài xế: “Đi Trung Quan Thôn.”

“Lúc này con không đi công ty mà đi chỗ đó để làm cái gì?” Khương Du cũng kéo cửa xe ra, “Từ Lan Đình, có phải con điên rồi hay không?”

Điên rồi… Lúc này Từ Lan Đình mới ngẩng đầu nhìn bà, anh không những không tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười, “Đúng vậy, con điên rồi.”

Từ sau khi Trần Trúc nhẹ nhàng nói câu “Lừa gạt anh”, Từ Lan Đình cũng đã hoàn toàn mất khống chế.

Khương Du nhìn Từ Lan Đình, vừa đau lòng vừa tức giận, “Con trai, mẹ biết bây giờ con rất khổ sở.” Bà ôm Từ Lan Đình, tiếp tục nói, “Nhưng nhà họ Từ cần con, người nhà của con cũng cần con mà.”

Cho tới nay, trên vai lưng của Từ Lan Đình không chỉ gánh mỗi chí hướng của anh, mà còn có toàn bộ tương lai của nhà họ Từ.

Từ khi được sinh ra, anh giống như đã được định sẵn phải sống vì nhà họ Từ; người nhà, cha mẹ, thậm chí chính bản thân anh đều phải xếp sau việc của dòng tộc.

Từ Lan Đình xác thật không phụ sự mong đợi của mọi người, anh trở thành người cầm quyền của Từ thị, tiến thối thích đáng, tình trí cực cao, xử sự khéo đưa đẩy, lại giỏi đắn đo lòng người, đem toàn bộ nhà họ Từ xử lý vô cùng gọn gàng ngăn nắp.

Cho đến khi Trần Trúc xuất hiện, hết thảy đều bắt đầu thay đổi.

Hoặc là nói, thẳng đến khi Trần Trúc rời đi —— Từ Lan Đình mới nhận ra mọi chuyện vốn đã sớm thay đổi.

Mỗi khi mở họp, anh sẽ nhớ tới nụ cười sạch sẽ ngây ngô của thiếu niên; sẽ chuẩn bị một buổi hẹn hò tốt đẹp trước khi đi công tác; sẽ bỗng nhiên cảm thấy sung sướng, cũng sẽ nhất thời bị tức giận chi phối, nói không biết lựa lời.

Mới đầu, mọi việc đều nhẹ nhàng không tiếng động; sau lại, từ từ thấm vào tận xương cốt, lúc này Từ Lan Đình mới phát hiện, thì ra thiếu niên kia không biết từ khi nào đã thâm nhập vào trong máu thịt của anh.

“Mẹ, con không nợ nhà họ Từ cái gì.” Từ Lan Đình kêu tài xế lái xe, sau đó nhìn sang mẹ của mình nói, “Nhà họ Từ không có con, cũng sẽ không xảy ra việc gì lớn ——”

Lời còn chưa dứt, trên mặt Từ Lan Đình liền ăn một cái tát.

Khương Du lạnh lùng nhìn anh, “Chỉ vì một tình nhân, con muốn ruồng bỏ cả gia tộc, cả cha mẹ mình hay sao?”

Từ Lan Đình cười khổ một tiếng: “Con cũng muốn như vậy.” Chính là ngay cả cơ hội lựa chọn Trần Trúc cũng không cho anh.

“Mẹ, con nói rồi,” Từ Lan Đình thẳng tắp nhìn về phía người phụ nữ, “Em ấy là người mà con yêu.”

“Yêu?” Người phụ nữ giống như là nghe được chuyện cười, nhìn đứa con trai đáng thương của mình, trong giây lát cũng không biết nên nói gì.

Thứ gọi là tình yêu này, bà nào có cơ hội nếm trải qua?

Chưa kể lòng người khó dò, một năm, hai năm… Mười năm, 20 năm, ngay cả núi đá đều còn có khả năng dời đi, lòng người yếu ớt sao có thể mười năm như một?

“Con còn không hiểu.” Người phụ nữ nôn nóng muốn kéo con trai mình về con đường bình thường, “Con trai, con còn không hiểu. Cho dù con thật sự yêu cậu ta, nhưng trên đời này điều quan trọng nhất không phải chỉ có tình yêu——”

“Đủ rồi.” Từ Lan Đình cực kỳ đau đầu, mắt thấy sắp đến Trung Quan Thôn, anh vội vã muốn xuống xe, “Con rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì.”

Trước khi xuống xe, ánh mắt Từ Lan Đình chứa sự kiên định trước nay chưa từng có: “Mẹ, tình yêu không phải toàn bộ sinh mệnh, chẳng lẽ, đám người nhà họ Từ kia, quyền lợi và tiền tài của Từ thị lại là toàn bộ sinh mệnh hay sao?”

Người phụ nữ bị Từ Lan Đình làm nghẹn lời, nhất thời cũng không biết làm cách nào giữ lại Từ Lan Đình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Lan Đình đi xa.

Khương Du xuyên thấu qua bóng dáng cao lớn của Từ Lan Đình, phảng phất thấy được hình bóng của chính mình năm xưa.

Bà thở dài, không biết nên mừng hay lo.

.......

Về phía đối diện, Phương Húc đang dùng ánh mắt như nhìn thấy kẻ thù mà nhìn Từ Lan Đình.

Từ Lan Đình vứt bỏ sự khách sáo chu toàn của ngày xưa, đi thẳng vào vấn đề, “Trần Trúc có phải đi châu Úc hay không.”

“Mẹ nó!” Phương Húc mắng to lên, “Đám lập trình viên kia còn không biết xấu hổ nói chính mình là cao thủ, bà nó chứ, thiết bị của ông đây vẫn bị người của thằng chó anh thẩm thấu vào."

Từ Lan Đình bị cậu rống đến ù tai, anh kiềm chế cảm xúc, hỏi cậu: “Trần Trúc có liên hệ cậu hay không?” Cuối cùng, Từ Lan Đình cúi thấp đầu, lại sửa miệng nói, “Em ấy, có dàn xếp tốt mọi việc hay không, quá đến, được không…”

“A.” Phương Húc cười lạnh một tiếng, “Mèo khóc chuột, chồn cấp gà —— phi, lòng muông dạ thú, lòng lang dạ sói.” Cậu gần như đem toàn bộ thành ngữ mà Trần Trúc dạy mình dùng hết lên người Từ Lan Đình.

Phương Húc: “Sao anh không sớm làm vậy đi? Bây giờ làm ra vẻ giả mù sa mưa làm gì? Tôi nói cho anh biết, dù anh có cầm dao gác lên cổ tôi á, tôi cũng sẽ không nói ——”

“Tôi không có ý đó.” Từ Lan Đình nói, “Tôi chỉ muốn biết, em ấy sống có tốt không.”

Chỉ muốn biết, cái người luôn luôn tiết kiệm kia có ăn uống đầy đủ hay không;

Có ngủ ngon hay không;

Có sinh bệnh hay không;

Rời xa quê hương, em ấy có bị người khác ức hiếp hay không.

Ai ngờ, người luôn luôn tùy tiện như Phương Húc lại đột nhiên nghiêm túc lên, cậu ngồi thẳng người, chậm rãi nói: “Từ Lan Đình, anh biết trước khi Trần Trúc gặp được anh, cậu ấy sống như thế nào không?”

Cậu nói: “Người trong trường đều biết điều kiện nhà cậu ấy không tốt, có một đoạn thời gian, cũng có người ở sau lưng khinh bỉ cậu ấy. Nhưng không mấy ngày, cậu ấy đã dùng thực lực để chứng minh bản thân mình.”

“Không ai ——” Phương Húc vươn ngón tay ra lắc lắc, “Dám ở sau lưng chê cười cậu ấy. Mọi người của Thập Lục trung đều coi Trần Trúc là mục tiêu, thậm chí là thần tượng.”

“Tuy cậu ấy là học trò nghèo đi ra từ miền núi, từ nhỏ đến lớn ăn không ít khổ, nhưng Trần Trúc luôn có ông nội yêu thương, người nhà che chở, còn có thầy cô, bạn bè đối xử chân thành.”

Phương Húc cắn răng nói: “Cho đến khi anh xuất hiện.”

Từ khi Từ Lan Đình xuất hiện, thế giới của Trần Trúc bỗng nhiên nhấc lên mưa gió.

Bần cùng, khốn đốn hắn đã từng không để bụng, bây giờ lại thành nỗi bối rối đêm ngày.

“Anh xem như là người đặc biệt nhất trong cuộc đời của Trần Trúc.” Phương Húc nói, “Nhưng cũng là điều u ám nhất trong cuộc sống của cậu ấy.”

“Từ Lan Đình, anh cho rằng sự xuất hiện của anh có thể giúp được Trần Trúc, thậm chí là cứu vớt cậu ấy sao?” Phương Húc không chút nào để ý mà đánh nát mộng tưởng của Từ Lan Đình, “Anh mới là chướng ngại vật lớn nhất trên đường đời của Trần Trúc.”

“Nếu anh thật sự yêu cậu ấy,” Phương Húc nói, “Anh nên biến mất khỏi thế giới của Trần Trúc.”

Không có Từ Lan Đình tồn tại, thế giới của Trần Trúc là trời cao đất rộng, tương lai một mảnh quang minh.

Qua thật lâu, lâu tới mức Phương Húc cho rằng Từ Lan Đình chuẩn bị thẹn quá thành giận, người đàn ông ở đối diện lại không nói một lời mà đứng dậy.

Từ Lan Đình há miệng thở dốc, tựa như muốn nói gì, nhưng chỉ là phí công, yếu ớt nói: “Là tôi thực xin lỗi em ấy.”

Lần đầu tiên trong đời Từ Lan Đình yêu một người, anh còn chưa học được cách đem con mãnh thú tên là độc chiếm dục, khống chế dục kia nhốt vào nhà giam.

Anh trơ mắt nhìn chúng nó xé nát tương lai của Trần Trúc, cũng xé nát một chút cơ hội mỏng manh giữa bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip