Em Ke Anh Nghe Chuyen Yeu Tham Chang Trai Calorie Cua Toi Chuong 7 Tam Nghin Met Tieu Dieu Mien Cuc Lac 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây chính là điểm thu hút của Từ Tịnh Tịnh, cho dù khiếm khuyết của người khác có phơi bày ra trước mặt, cô ta cũng sẽ nghĩ cho người đó, tuyệt đối không làm cho đối phương khó xử. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, biết tin đó xong, tôi cười thiếu điều muốn rớt hàm. Thật lấy làm hổ thẹn mà! Tôi bỗng cảm thấy hổ hẹn với cách hành xử của mình. Cuối cùng tôi cũng nhận ra được lý do vì sao đứa con nhà người ta Từ Tịnh Tịnh này lại xuất hiện trong đời tôi rồi, cô ta không phải là chướng ngại vật chín chín tám mốt kiếp nạn trên con đường đến Tây Thiên thỉnh kinh, mà là một cái kính chiếu yêu khiến cho con yêu quái trong lòng tôi phải hiện nguyên hình.

Tôi xấu hổ giơ nắm tay với Mỳ Ăn Liền: "Khang Gia Vỹ, cố lên!"

"Cảm ơn nhé!" Mỳ Ăn Liền rất đỗi kinh ngạc, niềm vui sướng ngập tràn trong đôi mắt, hai lúm đồng tiền lại lộ rõ trên mặt.

"Phải rồi, tớ và Cao Trạm đang định lát nữa đến thư viện ôn bài, các cậu có muốn đi chung không?" Giọng Từ Tịnh Tịnh vừa ngọt ngào lại mềm mại, nghe vô cùng êm tai.

"Không đi!" Tôi đáp lại ngay tức khắc.

"Được!" Mỳ Ăn Liền gật đầu không do dự.

Ba người họ đồng thời nhìn về phía tôi.

"Ờ, vậy các cậu đi nhanh đi, chào nhé!" Hôm nay tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, không muốn đi đâu nữa. Tôi đã hạ quyết tâm 100 lần, tuyệt đối không được dao động vì nhan sắc của Cao trạm, nhưng tôi lại không thể ngờ rằng cái tên mập mạp hôm ấy bảo với tôi rằng không theo đuổi Từ Tịnh Tịnh, lại trong ngoài bất nhất như thế. Cái câu mà quý cô Giai Nhân lần nào cũng nói với bố tôi là gì ấy nhỉ? Lời nói của đàn ông các người, đến cái dấu chấm câu tôi cũng chẳng tin được! Ôi chao, giờ thì tôi đã hiểu, đây đúng là câu châm ngôn chí lý nhất trên đời mà.

Tôi nhìn Mỳ Ăn Liền một cái vô cùng sâu xa, Mỳ Ăn Liền vô thức đứng thẳng tắp. Không phải chỉ con gái bọn này hay thay đổi mà lũ con trai các người cũng như vậy cả thôi.

Từ Tịnh Tịnh kéo tay tôi hỏi: "Tinh Tinh, có phải vì cậu thi không được tốt nên không có tâm trạng không?"

Khóe miệng tôi giật giật. Từ đại hoa khôi à, ai mượn cô nói ra sự thật đó chứ? Chuyện mà trước giờ tôi luôn xấu hổ không dám thừa nhận với Cao Trạm, sao cô cứ phải chọc cho nó lòi ra vậy?

Cao Trạm hơi nhướng mày, ngay lập tức hiểu ra lý do tôi phải cố gồng lên, ý cười nơi khóe mắt cậu ấy cũng biến mất.

Từ Tịnh Tịnh lại nói tiếp: "Thật ra lần này tớ thi cũng không tốt lắm cho nên hết giờ phải cố gắng đi học phụ đạo nè. Một mình về nhà làm bài, có nhiều chỗ không biết làm lắm, lên mạng hỏi cách giải thì lại phiền toái. Cậu xem ở đây có Cao Trạm, còn có cả Khang Gia Vỹ nữa...Giờ cậu đã biết Khang Gia Vỹ giỏi cỡ nào rồi đúng không? Hạng nhất đó. Hôm nay lại là cuối tuần, đi đi mà."
Đúng lúc ấy, bọn Hùng Suất với Chu Đại Bằng cũng bước đến. Hùng Suất vừa nhìn thấy tôi liền đạp thẳng bàn tay gấu của mình lên vai tôi, vỗ bùm bụp tận ba cái, nói: "Ối chà, Caramen Tinh Tinh, vừa tan học là cậu đã lủi đi nhanh thật đấy, làm nóng người chuẩn bị cho tám nghìn mét hả?"

Cơ mặt tôi vặn vẹo, khóe môi giật liên hồi, tôi hất văng cái tay gấu của Hùng Suất ra rồi nói với Từ Tịnh Tịnh: "Các cậu đi đi, tớ về nhà là được rồi."

Chu đại bằng kêu ầm lên: "Ấy, tại sao bọn tớ vừa đến là cậu lại đi hả? Không giống cậu chút nào. Có phải cậu đang nóng lòng muốn về nhà để tập chạy bền không thế?"

Hùng Suất nghiêm trang nói: "Hầy, Caramen Tinh Tinh này, cậu nhất định phải cố gắng lên nha, hôm nay tớ đã chuyển qua đặt cược là cậu thắng rồi đó, cậu chớ có phụ lòng tớ, không là phải chịu trách nhiệm với tớ đấy nhé."
"Phụ cái đầu cậu ấy, Hùng Suất, cậu nghe cho rõ đây, đợi đến lúc tớ thắng rồi, tớ nhất định sẽ cho cậu một trận nên thân! Cậu đợi đấy, hừ!" Tôi nghiến răng trèo trẹo.

Hùng Suất bỗng dưng nghiêm túc nói: "Hứa Tinh Tinh! Tớ rất thích tính cách có thù tất báo này của cậu, vô cùng hợp gu của bản soái! Tớ đợi, nhất định sẽ đợi."

Tôi nghẹn lời: "Cậu thích bị ngược đãi à?"

Từ Tịnh Tịnh vội can: "Thôi thôi, hai cậu đừng đấu khẩu nữa, nghiêm túc nào! Đến thư viện để ôn bài mới là chuyện quan trọng nhất, đi thôi, đi thôi."

Hùng Suất và Chu Đại Bằng hò reo phụ họa: "Đi thôi, đi thôi."

Đã nói là không đi rồi, nhưng Từ Tịnh Tịnh lại cứ tóm lấy tay tôi kéo đi.

Cao Trạm đút hai tay trong túi quần đồng phục, lửng thửng đi theo sau hai đứa tôi. Mấy lần tôi muốn giãy ra khỏi tay Từ Tịnh Tịnh, nhưng lần nào quay đầu lại cũng nhìn thấy Cao Trạm đang nhướng mày đối diện với tôi, lần đầu tiên tôi còn tưởng mình hoa mắt, đến lần thứ hai, lần thứ ba...Thậm chí tôi còn ngờ rằng ánh nhìn của cậu ấy ghim thẳng sau gáy tôi, chưa lúc nào rời đi nơi khác.
Nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời của Cao Trạm, tôi nghiến răng quyết định, đi thì đi, dù sao thì tôi vốn là một đứa mặt dày mà.

Kể từ ngày hôm ấy, cứ tan học xong là lại có một khung cảnh kỳ quái xuất hiện.

Từ Tịnh Tịnh và Cao Trạm đi đằng trước, tôi cùng Mỳ Ăn Liền lầm lủi theo sau, lâu lâu lại có thêm Lục Tiểu Bạch, Vương Giai Dao, Hùng Suất, Chu Đại Bằng, Ngụy Tuyết gia nhập vào nhóm. Thỉnh thoảng có lúc tan học sớm, mọi người lại hẹn nhau đến mấy chỗ như thư viện hoặc KFC, quán cà phê để học nhóm, nhưng phần lớn thời gian thì chỉ có bốn người chúng tôi. Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng cho ra được một kết luận, có lẽ do nhà bốn đứa tôi tình cờ chung một hướng, còn nhà đám kia nằm ở ba hướng còn lại.

Tôi và Mỳ Ăn Liền bao giờ cũng ăn ý đợi Từ Tịnh Tịnh và Cao Trạm ngồi xuống xong mới tìm một chỗ cách xa hai người đó rồi ngồi xuống.
Cứ như thế, Mì Ăn Liền vô duyên vô có trở thành người "phục vụ nhỏ" của tôi, không chỉ mua đồ ăn vặt và thức uống linh tinh cho tôi, mà lâu lâu còn đeo cặp sách giúp tôi nữa. Dĩ nhiên, lúc cậu ta mua đồ cho tôi, cũng sẽ tiện tay mua cả cho Từ Tịnh Tịnh và Cao Trạm. Trong mắt người khác, cậu ta trong có vẻ rất ra dáng bạn trai của tôi, thế nhưng trong lòng hai đứa đều tự hiểu rõ, bọn tôi chỉ là những người đồng chí tốt kề vai sát cánh chiến đấu trên mặt trận liên minh yêu thầm mà thôi.

Dần dà, tôi phát hiện ra Mỳ Ăn Liền cũng giống như tôi thầm mến Từ Tịnh Tịnh mà chẳng cần hồi đáp. Nhưng việc tôi giúp Từ Tịnh Tịnh che giấu, không phải vì muốn giúp cô ta, mà chỉ là không muốn một mầm non gốc rễ tốt như Cao Trạm vì yêu sớm mà bị cả trường phê bình kiểm điểm. Tôi vẫn luôn cố gắng thoát khỏi hình tượng "Lôi Phong" vẻ vang này, ai nhờ người khi ấy hết nước hết cái khuyên nhủ tôi đừng làm như vậy, nay cũng lỡ bước theo tôi luôn. Chuyện tôi yểm trợ cho Từ Tịnh Tịnh và Cao Trạm đã đủ ngốc nghếch rồi, ai dè Mỳ Ăn Liền còn ngốc hơn cả tôi.
Hôm ấy, bọn tôi vừa ngồi vào bàn trong tiệm Starbucks Mỳ Ăn Liền lại đi ra quầy thu ngân mua bánh ngọt và 4 ly Frappuchino, sau đó đưa cho Cao Trạm và Từ Tịnh Tịnh.

Đợi cậu ta quay lại chỗ ngồi xong, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa mà bùng nổ, đẩy tiền trả cho ly Frappuchino đến trước mặt cậu ta. Hồi trước, tôi cũng đưa tiền cho cậu ta, nhưng lần nào cũng bị trả lại.

Cậu ta khó hiểu nhìn tôi hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Từ giờ trở đi, phải cưa đôi hết, tôi không thích lợi dụng người khác."

"Có sao đâu, chỉ là một ly nước thôi mà, có đáng bao nhiêu đâu."

Giọng điệu chẳng bận tâm chút nào của Mỳ Ăn Liền khiến tôi nổi đóa nói: "Một ly nước cái gì? Lần nào cậu cũng mua bốn phần hết. Hai đứa kia yêu đương hẹn hò thì liên quan gì đến cậu mà cậu còn phải bao ăn bao uống? Nhà cậu thừa tiền lắm hả?" Suýt chút nữa thì tôi buộc miệng thốt lên: Sau này hai đứa nó vào khách sạn, không lẽ cậu cũng phải trả tiền thuê phòng chắc?
"Cũng có phải là tôi bao ăn bao uống gì đâu? Lần trước với lần trước trước đó nữa Cao Trạm cũng trả tiền cho chúng ta mà. Nếu cậu thấy không vừa mắt thì cứ coi như nhà tôi thừa tiền đi." Cậu ta nhíu chặt mày, hút một hơi Frappuchino.

Tôi cũng cạn lời luôn.

Tôi lại rút thêm ít tiền trong ví, đưa luôn tiền ăn uống hôm trước Cao Trạm trả đến trước mặt Mỳ Ăn Liền tuyên bố: "Cái liên minh yêu thầm hồi trước tôi nói với cậu ấy, coi như tôi nói đùa đi. Còn chuyện bao che, thì đó là chuyện của tôi, cậu đừng can dự vào nửa. Ngày mai sau khi tan học, cậu về nhà luôn đi, hoặc muốn đi đâu thì đi, đừng theo tụi này nữa, biết chưa?"

Tôi xa lầy coi như đã đành, nhưng tôi thật lòng không nỡ nhìn cậu ta cũng xa lầy theo tôi như thế.

"Đang yên đang lành, cậu làm sao thế? Tôi cũng có can dự gì đâu. Tôi về nhà cũng phải học bài mà ở đây thì cũng vẫn học bài, đã thế đến đây còn có người học cùng nữa, quá tốt luôn.
Miệng tôi rung rung đáp lại: "Mỳ Ăn Liền à, rốt cuộc cậu cảm thấy cô đơn trống trải đến cỡ nào cơ chứ? Cậu có cần phải cố gắng tạo cảm giác tồn tại đến vậy không? Cần người bên cạnh chứ gì? Tôi có thể chỉ cho cậu một cách."

"Cái gì?" Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi chăm chú, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Từ hôm nay trở đi, cậu về nhà xong thì kéo hết rèm cửa sổ lại, tắt đèn đi, sau đó cậu kiếm một bộ phim ma mà xem, nếu xem một bộ vẫn thấy chưa được thì xem hai bộ, đợi đến khi cậu xem xong rồi, cậu sẽ cảm thấy trên trần nhà, dưới sàn, trong gầm giường, ngăn tủ, đâu đâu cũng có người bên cạnh cậu."

Mỳ Ăn Liền suýt nữa thì phun hết chỗ Frappuchino vừa mới uống trong miệng ra, bộ dạng cậu ta trong như thể những gì tôi vừa nói ra hài hước lắm vậy. Cậu ta nói: "Hóa ra là cậu sợ ma à? Cậu không thấy mấy bộ phim ma đó rất giả tạo sao? Tại sao lại có người sợ mấy thứ đó được cơ chứ?"
"Mỳ Ăn Liền ngươi được Tôn Ngộ Không phái đến để bắt nạt ta đúng không?" Tôi thật sự sắp tức đến mức ói máu rồi.

"Chuyện đó...Tên tôi không phải là Mỳ Ăn Liền, tôi là Khang Gia Vĩ. Khang trong an khang, Gia trong gia đình, Vĩ trong vĩ đại." Cậu ta bao giờ cũng nghiêm túc ngắt lời người khác như vậy.

"Mỳ ăn liền Khang sư phụ mang họ gì?"

"Họ Khang..."

"Vậy nên gọi cậu là "Mỳ Ăn Liền" không phải đúng quá rồi sao?" Sau khi có mối giao lưu "kẹt cửa", hơn nữa lại còn sát cánh trong liên minh yêu thầm lâu đến vậy, đương nhiên là tôi biết tên cậu ta viết thế nào rồi, tôi có phải heo đâu mà không biết chứ. Nhưng tôi vẫn cứ thích quên tên thật của cậu ta đi mà gọi bằng cái biệt danh Mỳ Ăn Liền này: "Không thì tôi gọi cậu là Khang sư phụ nhé."

Miệng cậu ta giật giật, đành phải đầu hàng: "Thôi được rồi, cậu muốn gọi thế nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip