Em Ke Anh Nghe Chuyen Yeu Tham Chang Trai Calorie Cua Toi Chuong 18 Cuu Mang Ke Dich Thanh Cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bãi biển này có một cái tên rất đặc biệt, tên là bãi Cơ Hồ*. Lần đầu tiên nghe cái tên này, tôi và Giai Dao đều cười đau cả bụng.

Trong đám con gái đi chung chỉ có mình tôi là mặc đồ bình thường đứng ở bờ biển, còn người khác ai ai cũng mặc áo bơi vui vẻ xuống tắm biển. Đồ bơi của Từ Tịnh Tịnh không những đẹp mà còn khéo khoe cả vóc dáng thanh mảnh của cô ta, dù sao thì người học múa từ nhỏ tay chân cũng khác không như tôi dù gầy nhưng nhìn vẫn chẳng có chút nữ tính nào.

Người vẫn mặc áo quần bình thường ngoài tôi còn có Cao Trạm và Mỳ Ăn Liền. Tôi quay qua nhìn hai người họ, hai người bọn họ cũng quay sang nhìn tôi. Tôi bỗng nhiên như một con ngốc chạy một mạch ra biển, khoái trá nghịch nước với đám Tiểu Bạch và Giai Dao, địa ngục lớp Mười hai giờ cũng gạt hết qua một bên, giờ khắc này hết thảy mọi phiền não đều bị gác lại. Đến khi đã thấm mệt, tôi mới quay về bãi cát ngồi.

Trong ráng chiều nhàn nhạt, tôi thấy Mỳ Ăn Liền rời khỏi đám người, thong thả đi đến chỗ tôi. 

*Chữ Cơ còn là tiếng lóng của Trung Quốc chỉ người đồng tính.

Cậu ta nhìn thấy quần áo tôi ướt mèm liền hỏi: "Cậu không mang đồ bơi theo à?" Từ sau lần cãi nhau hôm đó, trừ việc đưa cho tôi chiếc áo, Mỳ Ăn Liền hầu như không nói chuyện với tôi.

"Tớ có mang nhưng hết hứng mặc rồi." Tôi ngồi trên bờ biển nghịch nghịch những hạt cát mịn.

Cậu ta cau mày hỏi: "Sao tớ thấy Tiểu Bạch và Giai Dao nói cậu mang theo đồ bơi vận động viên?"

"Liên quan gì đến cậu?" Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, tiện tay lấy xẻng xúc một đụn cát rồi hất lên. 'Cậu còn dám nói linh tinh nữa thì đống cát này sẽ không chỉ bị hất vào không trung nữa đâu.'

Cậu ta cong môi cười, nụ cười tươi tắn trong nắng chiều trông vẫn chói lóa như ngày nào.

Mỳ Ăn Liền ngồi xuống cạnh tôi, hạ giọng nói: "Tinh Tinh, chúng ta làm lành đi đừng suốt ngày như con nhím xù lông với tớ nữa, tớ khó chịu lắm."

"Thì tớ đã nói mãi mãi làm bạn rồi mà, là cậu ngó lơ tớ trước giờ còn trách ngược lại tớ sao?" Tôi tiếp tục xúc cát, đào một vũng nước nhỏ rồi cho hai chân vào, ngâm chân trong nước biển mát rượi.

Cậu ta trầm mặc, không đáp trả tôi chỉ như đứa trẻ nghịch nghịch đụn cát trước mặt...

Cậu ta bỗng nhiên giành lấy chiếc xẻng tay tôi, đào một vũng nước to bên cạnh rồi đắp gò bao quanh. Vất vả một hồi mới làm xong thì đúng lúc này, một bàn chân giẫm lên phá hủy bờ bao vừa mới đắp cứ như người này vẫn luôn chờ khoảnh khắc Mỳ Ăn Liền xây xong để phá hủy vậy.

"Xin lỗi, tớ lỡ làm hỏng tác phẩm của cậu rôi." Cao Trạm từ bên trên nhìn xuống bọn tôi.

Tôi nhướng mắt lên nhìn Cao Trạm, cậu ấy đứng ngược sáng, ý cười của cậu ấy còn mang theo vẻ hung dữ nữa.

"Cố ý làm hỏng thì là cố ý làm hỏng, cần gì phải giả vờ như không có gì." Mỳ Ăn Liền cũng chẳng nổi giận, chỉ tiếp tục đào cát.

Cao Trạm ngồi xuống bên cạnh tôi hệt như lúc ở trên tàu. Sống lưng tôi rờn rợn, cảm giác không khí xung quanh chợt biến đổi. Cách đấy không xa, ánh mắt Từ Tịnh Tịnh đứng giữa đám người cũng đã biến đổi.

Tôi không nhịn được nói: "Tớ bảo này, hai cậu rảnh quá à sao không xuống biển chơi với mọi người đi?"

"Không rảnh! Tớ ghét bị ướt nên không thích xuống biển." Cả hai đồng thanh đáp.

Hai cái tên mắc chứng sạch sẽ quái đản này!

Miệng tôi méo xệch: "Thiếu gì chỗ ngồi, hai cậu có cần ngồi cạnh tớ như hai bức tượng thế này không?"

"Tớ thích vậy!" Hai tên đó lại đồng thanh.

"Điên à!" Tôi nhìn hai tên đó, đứng bật dậy. "Các cậu cứ thong thả mà ngồi nhé. Tên bãi biển này quả là thích hợp để chứng nhận tình cảm của hai người đó."

"Tinh Tinh, đến đây ăn hải sản nướng này!" Đúng lúc này, Hùng Suất vẫy tay lia lịa với tôi.

Đúng là cảm động rớt nước mắt, chưa bao giờ cảm thấy Hùng Suất dễ thương đến vậy. Tôi tức tốc chạy như bay đến chỗ Hùng Suất.

Hùng Suất, cuối cùng tớ đã tin rằng cậu thật lòng thích tớ rồi.

Dù nghe nói ăn hải sản rồi uống bia dễ bị gout nhưng cũng chẳng cản nổi những người ra biển chơi, hầu như chỉ cần là đàn ông thì ai cũng cầm một chai bia. Hùng Suất với Đại Bằng thấy bên cạnh dô liên tục, cảm thấy ngứa ngáy đang muốn thò tay gọi bia ra thưởng thức, tôi liền giơ tay ngăn cản: "Các cậu chưa đủ tuổi để uống đâu!"

Hùng Suất không nhịn được chửi thề: "Qủy tha ma bắt! Ông đây tháng trước vừa tròn mười tám tuổi, đi học trễ đó có được không?"

Đại Bằng chêm vào: "Tớ cũng tròn mười tám tuổi rồi, cũng đi học trễ luôn này."

Tôi lắc lắc ngón tay nói: "Vậy cũng không được! Bia rượu làm giảm sút trí nhớ, ảnh hưởng đến chuyện thi đại học năm sau!"

"Mặc kệ thi đại học đi! Đi chơi là để vui vẻ, cậu nhắc chuyện thi đại học làm gì, đừng làm mọi người mất vui!" Hùng Suất chạy đi lấy hai chai bia, mở một chai đưa cho Đại Bằng.

Nhìn tư thế rót bia thành thạo của hai tên này chứng tỏ đây không phải lần đầu uống bia. Rót qua rót lại xong, hai người bắt đầu rủ rê những người chung bàn uống cùng. Thoát khỏi vòng kìm kẹp của trường học và gia đình, ai cũng tự cho mình một lần tự do bay nhảy. Ngoại trừ tôi do bị dị ứng cồn và tuân thủ gia giáo nghiêm khắc "chưa đủ tuổi uống rượu" nên chọn uống Coca, mấy cô nàng còn lại bị đám con trai lôi kéo đứa nào cũng nhấm nháp ít bia.

Từ Tịnh Tịnh nhìn tôi nói: "Không ngờ Tinh Tinh lại bị dị ứng cồn, thật đáng tiếc không thì còn vui nữa."

Ngụy Tuyết không nhịn được xéo xắt tôi: "Bình thường cứ hay tỏ ra mình nữ hán tử oai phong lẫm liệt, thế mà mới uống có chút bia vờ yếu ớt nói mình dị ứng cồn. Diễn sâu quá đi mất!"

Tôi cười cười bảo: "Nếu vậy thì cậu thật sự nên cảm ơn vì tớ đã diễn chứ nếu tớ không diễn uống xong lại bị dị ứng cồn rồi xảy ra chuyện gì, cậu bị đưa đến đồn công an đến lúc đó có khóc thì cũng muộn rồi."

Ngụy Tuyết bị tôi chặn họng như thế mới chịu dừng lại.

Từ Tịnh Tịnh can ngăn: "Thôi thôi thôi, đừng ai nói nữa, cụng ly nào!"

Bầu không khí cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.

Không ngờ một cô nàng trông nhỏ nhắn yểu điệu như Giai Dao đến khi uống bia lại không có đứa con trai nào theo kịp. Khi có chút hơi men, vài người đã bắt đầu hùng hổ vung tay múa chân giống như Hùng Suất.

Tôi cũng lười can ngăn, chỉ ngồi uống nước ngọt, ăn hải sản hóng gió biển, tự chiều lòng mình. Trong lúc lơ đãng đánh mắt qua Mỳ Ăn Liền và Cao Trạm ngồi đối diện, hai người họ cầm chai bia cụng nhau một cái, ánh mắt thông minh giao nhau biểu lộ tình cảm dạt dào, đôi bên chưa bao giờ hòa hợp đến thế khiến tôi không khỏi thấy rùng mình.

Hơi men làm đôi má Từ Tịnh Tịnh khẽ ửng hồng trông kiều diễm hơn hẳn lúc bình thường. Cô ta bưng phần mực đã nướng qua cho Mỳ Ăn Liền và Cao Trạm, vui vẻ gia nhập vào cuộc trò chuyện của hai người kia. Cảnh tượng đó trông mới bắt mắt làm sao!

Mọi người vui vẻ náo loạn đến tận lúc hết bia. Vì mai phải dậy sớm ra biển câu cá nên tất cả đã nhanh chóng giải tán.

Lúc quay lại khách sạn, tắm xong tôi mới sực nhớ ra mình đã bỏ quên súng nước và xẻng xúc cát Hùng Suất cho mình ở quán nướng.

Triệu Quân nói: "Không may bị ai lấy mất rồi thì sao, mấy cái đó nhiều người dùng lắm."

"Dù chẳng phải thứ gì đáng giá nhưng mất rồi lại mua thì phí lắm. Để tớ qua đó xem, biết đâu vẫn còn ở đó thì sao."

May mắn thay, lúc tôi vừa đến thì ông chủ đang bận thu dọn bàn không để ý đồ dưới ghế, tôi nhanh chóng nhặt lấy mang về.

Đi chưa được mấy bước đã gặp ngay một người đang nốc bia ừng ực, không ngờ lại là Ngụy Tuyết. Cô ta vẫn chưa quay về khách sạn sao?

Cô ta rõ ràng nhìn thấy tôi, vừa mở miệng đã mắng: "Bitch!!!"

Khỉ thật! Vừa mở miệng đã phát ngôn ra thứ chẳng sạch sẽ gì.

Mặt cô ta đỏ bừng, đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Tôi nhớ ban nãy ngồi trong quán, mấy cô nàng cũng không uống nhiều bia lắm, đa phần mọi người chỉ uống một ly. Thế nhưng nhìn bộ dạng cô ta bây giờ thì chắc chắn không chỉ uống một ly rồi. Không biết là cô ta say vì không biết uống bia hay là cố tình dựa vào hơi men say để gây sự. Dẫu sao từ nhỏ tôi đã biết không nên dây vào người đang say vì bọn họ lúc đó đều không tỉnh táo.

"Ok! Em chính là đồ bitch đây! Chị vui là được rồi, chị muốn sao cũng được."

Tôi không nói nhiều, ôm súng và xẻng bước đi. Cô ta đứng sau đưa tay ra định kéo tôi lại nhưng hành động chầm chạp chẳng những không kéo được tôi mà còn lăn đùng ra đó, chai bia rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi nghe tiếng cô ta kêu lên thảm thiết bèn ngoảnh đầu lại, thấy đối phương ngã nhào ra đó không bò dậy nổi, đầu gối cũng bầm dập, khuỷu tay xây xát trông vừa thảm hại vừa đáng thương may mà cô ta không ngã trúng chỗ chai bia bị vỡ.

Tôi đành phải quay lại đỡ cô ta đứng dậy: "Từ Tịnh Tịnh đâu rồi? Sao không đi chung với cậu?"

Cô ta hất tay tôi ra, người thoáng lảo đảo song vẫn còn có thể đứng thẳng rồi lạnh lùng nói: "Hứa Tinh Tinh, cậu dựa vào cái gì chứ?"

"Dựa vào cái gì là sao?" Tôi không hiểu cô ta đang nói gì.

"Cậu biết thừa mà còn già vờ! Tại sao Cao Trạm lại thích cậu? Nếu cậu ấy thích Từ Tịnh Tịnh tôi còn có thể hiểu nhưng tại sao cậu ấy lại thích cậu? Cậu thì có gì hay ho? Tại sao đứa con trai nào cũng thích cậu hế? Bề ngoài thì không có gì nổi bật, vòng nào vòng nấy chẳng ra đâu vào đâu, lúc cười trông như đứa ngốc vậy. Không có gì đẹp hết!!!" Cô ta khóc nức nở hét lên với tôi.

Khóe miệng tôi giật giật, chắc đây là câu mắn dữ dội nhất mà tôi từng nghe được trong đời rồi!

"Ok! Ok! Ok! Tôi xấu, tôi xấu lắm! Cậu say rồi, tôi xem như cậu nói linh tinh vậy!"

"Huhuhuhu..." Cô ta bỗng nhiên khóc tu tu.

"Này, cậu mắng tôi xấu xí, tôi còn chưa khóc, cậu khóc cái gì chứ?" Tôi có nói câu nào nặng lời sao? Chẳng phải chỉ bảo cô ta đang nói linh tinh thôi mà.

"Tại cậu hết... Bảo tôi đi tỏ tình! Cậu có biết cảm giác bị từ chối là như thế nào không? Giống như bị người ta hung hăng đâm một dao vào ngực vậy! Đau đớn lắm biết không! Đau lắm đó! Tôi đau lòng quá... Cao Trạm... hu hu hu..."

Hóa ra là tỏ tình bị từ chối.

Nhìn bộ dạng khổ sở của cô ta, không hiểu sao tôi thấy hơi áy náy. Lần đó chẳng phải vì tức giận nên mới bảo cô ta đi tỏ tình thôi sao? Tôi thật sự không ngờ cô ta lại ngu ngốc đến mức đi bày tỏ thật lại còn là sau khi uống bia nữa.

"Cậu đúng là một nam tử hán, cậu đừng khóc nữa." Tôi dỗ dành.

Cô ta tiện thể ngã vào người tôi may mà tôi có cánh tay cường tráng mạnh mẽ.

"Hu hu hu... Tại cậu hết! Hứa Tinh Tinh, tôi hận cậu vô cùng! Hu hu hu... Ọe..."

"Á! Trời ơi! Cậu hận tôi thì cứ việc nhưng đừng nôn lên người tôi chứ? Tôi tắm rồi đó!" Rốt cuộc tôi đã đắc tội với thần thánh phương nào mà một ngày phải thay áo tận ba lần thế này cơ chứ! Thật là quá đủ rồi!

Ngụy Tuyết dựa vào người tôi nôn hết những thứ vừa ăn ban nãy. Khoảnh khắc chỗ cô ta nôn ra trượt xuống ngực tôi, tôi cảm giác hồn mình đã lìa khỏi xác rồi bay lơ lửng trên trời. Ngoài mùa chua ghê người kia còn có cảm giác dinh dính âm ấm, cả đời này có lẽ tôi cũng không quên được. Tôi hệt như một con rối cứng đờ lúc lắc cổ để Ngụy Tuyết tóm lấy mình rồi nôn như chưa từng được nôn. Tôi thật sự hối hận vì lòng tốt của mình đã không đặt đúng chỗ nếu như lúc nãy tôi cứ bỏ đi, mặc kệ cô ta ngã ra sao thì ngã chắc đã không thê thảm như bây giờ.

Tôi rút khăn giấy trong túi ra, lau bỏ chỗ bẩn trên người nhưng vẫn không sạch hết được. Chỗ này cách quán nướng vừa rồi không xa, tôi bèn kéo Ngụy Tuyết quay lại đó mượn ông chú cái vòi nước rửa người rửa chân cho cô ta. Đang rửa thì di động reo lên, tôi đang định bắt máy thì tay bị trơn nên di động rơi xuống bồn rửa tay.

Cha mẹ ơi! Tôi một tay đỡ Ngụy Tuyết, tay kia cố gắng vớt chiếc di động lên thế nhưng vớt ra chưa được mấy giây thì màn hình đã tối thui. Giờ phút đó, tôi thực sự muốn thổ huyết.

Trầy trật thu dọn hậu quả ổn thỏa xong, bấy giờ tôi mới đỡ Ngụy Tuyết đi về.

"Bitch, bitch... Nếu không phải tại cô, điện thoại của tôi sẽ không bị rơi xuống nước để rồi hỏng như thế này. Lại còn dám mắng tôi vừa xấu người xấu cả nết. Nếu không gặp tôi thì hôm nay cô ngủ ngoài đường là cái chắc." Tôi nhìn Ngụy Tuyết rồi bực dọc làu bàu, nghiến răng ken két nhưng lại không thể bỏ cô ta ở đây được.

Đối với kẻ địch chẳng phải nên vô tình như gió mùa thu cuốn lá vàng bay ư? Tại sao tôi lại như Đức Mẹ vì người quên mình chứ? Nhất định là được di truyền gen vị tha của bố tôi rồi. Trời ơi! Điện thoại của tôi!!!

Tôi vất vả đỡ Ngụy Tuyết đã bắt đầu ngáy ngủ, chầm chậm lết về khách sạn. Cứ đi một chút lại ngừng, ngừng một chút lại đi. Tôi thực sự tuyệt vọng lắm rồi!

Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn nơi khách sạn, tôi thở dài một hơi. Lúc bấy giờ, một bóng người cao lớn từ cửa khách sạn đi ra, Mỳ Ăn Liền.

Từ đằng xa, cậu ta đã trông thấy tôi đỡ Ngụy Tuyết nên vọi vàng chạy tới rồi nới: "Không phải cậu đi lấy súng nước sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Gọi cho cậu lại không được."

"Đại ca à, tớ thật sự phải cảm ơn cậu đấy nếu cậu không gọi thì di động của tớ đâu có rơi xuống bồn rửa tay. Ối! Tớ bỏ quên súng bắn nước và xẻng xúc cát ở quán nướng rồi." Đúng là muốn thổ huyết mà! Tôi vốn định chạy ra đó để lấy mấy món đồ ấy về cơ mà, kết quả là gặp cái của nợ Ngụy Tuyết này cuối cùng vẫn quên cầm về.

Mỳ Ăn Liền đón lấy Ngụy Tuyết trong tay tôi, đỡ cô ta giúp tôi rồi nói: "Sao Ngụy Tuyết lại đi chung với cậu? Chẳng phải cậu ấy về cùng Từ Tịnh Tịnh ư?"

"Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai?" Tôi bèn kể một mạch chuyện mình quay lại quán lấy súng thì gặp phải Ngụy Tuyết cho Mỳ Ăn Liền nghe.

Cậu ta nhìn quần áo của tôi, cau mày nói: "Cậu mau đi tắm rửa rồi thay quần áo đi."

"Ừm." Tôi thấy cậu ta đã thay bộ đồ khác chắc là vừa tắm xong. "Sao cậu lại chạy ra đây?"

"Tớ lên tầng thượng phơi đồ, tình cờ nghe Triệu Quân nói với Tiểu Bạch và Giai Dao là cậu đi tìm súng nước nhưng đến giờ vẫn chưa về."

"Vậy nên... cậu chạy đi tìm tớ à?"

"Chứ cậu nghĩ sao?" Mỳ Ăn Liền cau mày, rồi bắt đầu nghiêm khắc lên lớp tôi: "Khuya như vậy rồi, cậu là con gái mà một thân một mình chạy đi tìm súng nước, cậu làm sao thế hả? Cậu tưởng an ninh ở đây tốt như thành phố N chắc? Lỡ như cậu gặp phải kẻ xấu thì sao?"

"Chẳng phải tớ vẫn không việc gì đấy thôi." Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tôi đang vui như mở cờ.

"Có chuyện gì thì đã muộn rồi."

"May mà tớ đi tìm súng nước đấy nếu không người xảy ra chuyện là cô ta rồi." Tôi bĩu môi chỉ về phía Ngụy Tuyết.

"Lần sau nếu phải ra ngoài vào ban đêm, cậu nhớ phải nói với tớ, tớ sẽ đi cùng cậu."

"Ờm..." Tôi thầm mím môi, trái tim lại tiếp tục rộn ràng một phen.

Tôi cùng Mỳ Ăn Liền đỡ Ngụy Tuyết vào bên trong, đúng lúc thấy Cao Trạm tóc còn đang ướt chạy ra. Từ Tịnh Tịnh mặc áo ngủ cũng chạy theo đằng sau, kế đó là Tiểu Bạch, Giai Dao và Hùng Suất.

Hùng Suất ồn ào lên tiếng trước: "Cậu cũng thật là, chẳng qua chỉ là một cây súng nước và xẻng xúc cát thôi mà, mất thì bỏ còn đi tìm làm gì nữa? Mai tớ mua lại cho cậu một bộ khác là được rồi."

"Cậu không sao chứ?" Cao Trạm đi đến chỗ tôi, lo lắng hỏi.

Tôi thở dài: "Tớ không sao nhưng Ngụy Tuyết say rồi. Tớ đi ra quán tìm súng nước may mà gặp được cậu ấy."

Từ Tịnh Tịnh khoanh tay đứng trên bậc thang cũng chẳng tiến đến ngay, ánh mắt lạnh lẽo và dửng dưng tựa như mọi chuyện đều không liên quan đến cô ta.

Hùng Suất thắc mắc: "Từ Tịnh Tịnh, không phải Ngụy Tuyết về chung với cậu hả, sao lại chạy ra ngoài đó thế?"

Lúc này cô ta mới đi xuống cầu thang, lãnh đạm nói: "Làm sao tớ biết sau đó cậu ấy chạy đi đâu được, gọi điện cũng không bắt máy."

Dưới ánh đèn màu, sắc mặt Cao Trạm trở nên kỳ lạ. Tôi còn chưa kể chuyện Ngụy Tuyết tỏ tình với cậu ấy cho Mỳ Ăn Liền nghe. Tuy không biết cậu ấy từ chối Ngụy Tuyết thế nào nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy thì có thể nhận ra, cậu ấy chẳng dễ chịu gì khi nhìn thấy Ngụy Tuyết như thế này.

Mỳ Ăn Liền nói: "Cả hai đều không sao, mọi người an tâm trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng quấy rầy những khách khác."

Sau đó, Mỳ Ăn Liền và Hùng Suất đỡ Ngụy Tuyết về phòng, ai nấy đều lần lượt rời đi.

Chỉ còn mỗi Cao Trạm đứng trong sân. Lúc đi ngang qua cậu ấy, tôi không nhịn được nói khẽ: "Cậu cứ về ngủ đi, Ngụy Tuyết không sao đâu."

Cậu ta lập tức hiểu ra, cảm kích nói: "Cảm ơn cậu."

Tôi khẽ mỉm cười: "Tớ cũng không biết phải nói gì nữa. Về ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa?"

Tôi vừa đi lên cầu thang, cậu ấy đã gọi tôi lại: "Tinh Tinh!"

"Ừm?" Tôi quay đầu lại.

Cao Trạm cau mày, sắc mặt nặng nề hỏi tôi: "Có phải cậu cảm thấy tớ... rất giỏi rước chuyện thị phi không?"

"Trình độ rước thị phi của cậu có bằng tớ không? Tớ chẳng cần làm gì, rắc rối đã tự động tìm đến rồi. Đang đi bộ trên đường cũng bị phân chim rơi trúng đầu. Giống như chuyện Ngụy Tuyết tối nay vậy, gặp ai không gặp cứ nhất định là gặp tớ, cậu nói xem cái sốc của tớ..." Tôi chỉ vào chiếc áo bị bẩn của mình.

Cao Trạm thở dài, ánh mắt nhìn tôi có chút hụt hẫng tựa như chẳng có cách nào hiểu một đứa ngốc nghếch như tôi.

Tôi biết cậu ấy muốn nói gì, thực ra những gì cậu ấy muốn biểu đạt, tôi đều hiểu cả. Nhìn đôi mắt chân thành nhưng khổ sở của cậu ấy tôi gãi đầu nói rằng: "Thực ra tớ hiểu ý của cậu, trước đó tớ nói nhiều như vậy cũng không phải nói nhảm đâu chỉ là một kẻ đã nghĩ thông suốt như tớ muốn cậu đừng muộn phiền nữa mà thôi. Chuyện tối nay cậu cũng không cần nghĩ nhiều đâu, trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà chính mình cúng chẳng thể nào khống chế được, có những lúc không hoàn toàn do lỗi của mình. Chỉ cần cậu nghĩ vậy là đúng, thì cứ việc làm thôi chỉ cần giữ vững lập trường là được không cần quan tâm người khác nghĩ gì hay thấy gì. Cậu trong lòng tớ, mãi mãi là 'người khổng lồ'!"

Tôi giơ tay lên vòng thành hình trái tim một cách khoa trương rốt cuộc cũng thấy nụ cười của Cao Trạm nở trên môi.

"Tớ không sao đâu, cậu mau về ngủ đi sáng mai còn phải ra biển sớm nữa."

"Ừm, không thể chịu nổi cái mùi này mà, tớ phải đi tắm lại lần nữa đây." Tôi kéo áo, một mùi khó chịu xộc vào mũi đúng thật là "ngất ngây sảng khoái."

"Ừ, mai gặp cậu nhé!"

"Tớ đi trước đây." Tôi chạy tung tăng vào cửa lớn, nhanh chóng chạy lên lầu.

Vừa lên đến tầng hai, tôi lại nghe được một giọng nói quen thuộc: "Tớ còn tưởng cậu ấy thích cậu hóa ra là thích Cao Trạm."

Đang nói đến ai thế nhỉ?

Tôi vốn định lùi bước nhưng chân chạy nhanh quá nên đã phi lên đến tầng hai luôn rồi. Từ Tịnh Tịnh đứng ngay ngoài cửa phòng vừa trông thấy tôi đã nhảy dựng lên, vẻ mặt thoáng giật mình.

Ngay sau đó đến lượt tôi ngạc nhiên, bởi lẽ người đang nói chuyện với cô ta không phải ai khác mà chính là Mỳ Ăn Liền.

Phòng Mỳ Ăn Liền vừa hay đối diện phòng Từ Tịnh Tịnh. Cậu ta đứng ở cửa phòng, thấy tôi đột ngột xuất hiện, vẻ mặt cũng thoáng khựng lại.

Tôi cau mày nói: "Ngại quá, làm phiền các cậu nói chuyện, các cậu cứ tiếp tục đi!"

Tôi quay đi tiếp tục lên lầu.

Mỳ Ăn Liền đằng sau bỗng nhiên gọi giật lại, giọng lạnh nhạt: "Này, bao giờ cậu định trả đồ lại cho tớ? Tớ hết đồ để mặc rồi."

"Ừm, tớ trả ngay đây! Cậu chờ một chút!" Tôi thầm mắng Mỳ Ăn Liền trong lòng, chẳng qua chỉ là cắt ngang chuyện phiếm giữa cậu ta với nữ thần của cậu thôi mà, có cần đến mức phải đối xử với tôi như vậy không?

Tôi chạy huỳnh huỵch lên lầu, tức giận lục cái áo thun đen của Mỳ Ăn Liền trong vali rồi lại đi ra ngoài.

Triệu Quân thấy vậy bèn hỏi: "Ủa? Cậu lại định đi đâu thế?"

"Không có gì. Bất cẩn phá đám người ta nên bị trả thù thôi!"

Tôi đùng đùng cầm chiếc áo thun đi xuống lầu, ném áo vào tay Mỳ Ăn Liền rồi gắt lên: "Đó, trả cậu."

Tôi xoay người bỏ đi, lại bị Mỳ Ăn Liền gọi giật lại: "Này! Cậu để thế này mà trả tớ à? Ít ra cậu cung nên giặt rồi mới trả chứ?"

Tôi quay lại, cậu ta cầm áo lên ngửi với thái độ khó chịu ra mặt, rồi lại ném trả cái áo cho tôi. Tôi sững sờ nhìn cậu ta, cậu ta lại còn ngang nhiên bảo tôi: "Giặt đi, rồi hẵng trả lại cho tớ."

Khóe môi Từ Tịnh Tịnh thoáng nhếch lên, tỏ ý mỉa mai.

Tức chết đi được! Mới mặc  có một chút thôi mà, dám chê tôi bẩn chứ gì? Tôi bẩn đến mức nào chứ? Chê tôi bẩn còn cho tôi mượn áo. Chẳng phải chỉ là cắt ngang cuộc tâm tình của cậu với nữ thần thôi sao? Có cần phải hạ nhục tôi trước mặt nữ thần của cậu vậy không. Thật là hết chịu nổi mà!

Tôi siết chặt cái áo thun trong tay, nghiến răng nghiến lợi: "Chờ một chút, tớ sẽ giặt trả cậu!"

Đúng lúc này, Cao Trạm đi lên lầu thấy tôi đứng ngay đầu cầu thang, vẻ mặt nghi hoặc.

Tôi cố tình làm lại tư thế trái tim ban nãy với Cao Trạm, cười híp mắt: "Người khổng lồ! Ngủ ngon!"

Cao Trạm cười cười đáo: "Ngủ ngon."

Tôi quay qua liếc Mỳ Ăn Liền và Từ Tịnh Tịnh rồi chạy huỳnh huỵch lên lầu. Hai người thích diễn trò tình chàng ý thiếp lắm chứ gì, muốn khích thích người ta đúng không? Bộ người khác không biết làm thế à?

Thấy tôi tức giận trở về phòng, Triệu Quân tò mò hỏi tôi làm sao vậy nhưng tôi không trả lời. Tôi vào nhà tắm, tắm lại một lần nữa. Tắm xong, tôi lại lôi quần áo ra giặt, vừa giặt chiếc áo thun đen của Mỳ Ăn Liền vừa thầm mắng, cái đồ kỳ quái vô nhân tính nhà cậu!

Giặt giũ phơi phóng xong xuôi, tôi mệt nhoài bò lên giường. Đã hơn 1 giờ 30 phút sáng, nhìn Triệu Quân giường bên đã ngáy o o chẳng hề bị tôi ảnh hưởng gì hết, tôi thở dài hắt hiu. Đã nói chuyến đi này nhất định phải thật thoải mái chơi đùa, ai ngờ mới ngày đầu đã mệt bở hơi tai thế này không biết tiếp theo còn xảy ra thêm chuyện gì nữa đây. Lại thêm tên Mỳ Ăn Liền thấy sắc bỏ bạn nữa, ngày mai tôi mà nói với cậu ta câu nào thì tôi chính là một con heo!

Mai phải dậy sớm ra biển chơi rồi, tôi vội vàng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip