Em Ke Anh Nghe Chuyen Yeu Tham Chang Trai Calorie Cua Toi Chuong 15 Tinh Da Doi Co Ai Hay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Bạch và Giai Dao ôm bụng cười suốt từ trong lớp học ra đến cổng trường. Mỳ Ăn Liền biết chuyện thì vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp, tôi không biết là do cậu ta bị cái trợn mắt đầy uy lực của tôi làm cho khiếp sợ, muốn cười mà không dám cười hay là do nguyên nhân khác nhưng thái độ ngập ngừng này của cậu ta thật sự khiến người khác phát điên mà.

Tôi bực bội lườm câu ta, đe nẹt: "Thái độ cậu như vậy là sao? Muốn cười thì cười đi, tớ thề là tớ sẽ không đánh cậu đâu."

Cậu ta ấp a ấp úng, không biết là đang nghĩ gì nữa.

"Có chuyện gì thì nói đi. Cậu đang cầm cái gì đằng lưng đấy?"

Từ nãy đến giờ tay phải của cậu ta cứ luôn giấu sau lưng, lén lén lút lút cầm cái gì đó, tôi ló đầu qua nhìn.

Cậu ta bỗng nhiên rút từ đằng sau ra một đóa hồng, bảo: "Cái... cái này cho cậu..."

Tôi nhìn chằm chằm bông hoa ỉu xìu héo rũ rõ ràng là do thiếu nước, tim bỗng nảy lên thình thịch. Tôi nhướng mày hỏi: "Cậu... có ý gì thế?"

Vành tai cậu ta bắt đầu ửng đỏ, cả gò má cũng đỏ theo gom hết dũng khí chỉ vào đóa hoa và nói: "Chính là ý này!"

Hai đứa Tiểu Bạch và Giai Dao lập tức sáng tỏ.

Giai Dao nói: "Úi chà! Hoa hồng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, một đóa hồng có nghĩa cậu là duy nhất cửa tớ đấy."

Tiểu Bạch thêm vào: "Sư phụ à, người còn phải dắt các đồ nhi đi thỉnh khinh đó, người không thể bị con yêu tinh giả dạng làm đại sư huynh này mê hoặc được."

Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng nhìn cậu ta rồi la lên: "Hâm hả? Nhiều tiền quá hết chỗ tiêu à?"

Đôi mắt đen thẫm của cậu ta nhìn tôi chăm chú, hơi tối đi, lắp bắp kêu lên: "Không... không phải tớ, là... là Mã Thụy Trạch lớp 11-3...3 nhờ... nhờ tớ đưa cho cậu."

"Cậu vừa nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem!" Tôi không tin nổi, trừng mắt nhìn cậu ta. Hóa ra không phải là cậu ta tặng hoa cho tôi mà là người khác tặng ư? Cậu ta lại còn làm bồ câu đưa thư nữa cơ đấy?! Khang Gia Vĩ, nếu cậu dám nói là cậu tặng hoa giùm người khác, tôi cam đoan sẽ không cho cậu một trận đâu.

Cậu ta nghiêm túc nói: "Không phải tớ mà là Mã Thụy Trạch lớp 11-3 nhờ tớ đưa hộ cho cậu."

Ngay lập tức, ngọn lửa giận từ dưới chân tôi bùng lên, nhanh chóng lang thẳng lên đến tận đỉnh đầu.

"Khang Gia Vĩ! Cái đồ chết tiệt này!" Tôi tức điên người, quơ lấy cành hồng vụt lên đầu cậu ta, kế đó cho cậu ta một cước. Đá xong rồi, tôi còn chưa hả giận bèn vung tay đấm cậu ta. Tên khốn kiếp này! Dám tặng hoa giúp người khác, bản thân không tặng hoa cho tôi lại còn dám thay người khác tặng? "Cậu coi tôi là gì hả? Người khác kêu cậu tặng hoa cho tôi là cậu liền tặng hả? Cậu là người tặng hoa vậy tôi nên thích cậu hay thích người kia đây hả? Cậu tưởng kình là chuyển phát nhanh Thuận Phong*  chắc?"

Mỳ Ăn Liền tủi thân nhìn tôi, đứng im re để mặc tôi tức tối đánh cậu ta.

Hai đứa Tiểu Bạch và Giai Dao kéo tôi lại: "Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đi! Thế này cũng đâu có nghĩa là sư phụ không thích cậu? Cậu không nên thẹn quá hóa giận như vậy chứ."

"Nói vớ vẩn!" Ôi chao! Tôi thật sự giận điên người, đời này chưa bao giờ tức giận như bây giờ cả.

*Một công ty vận tải lâu đời nổi tiếng của Trung Quốc.

Tất cả đều tại cái tên ngốc này!

"Ê ê ê, nhìn kìa! Đó chẳng phải là Cao Trạm và Từ Tịnh Tịnh sao? Hình như hai người họ đang cãi nhau đó." Hệ thống radar hóng hớt của Giai Dao lúc nào cũng bật 24/24 nhưng đúng là việc này đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của tôi.

Tôi nhìn qua hướng cô này chỉ, Cao Trạm và Từ Tịnh Tịnh đang đứng ở lối nhỏ dẫn từ nhà tập ra sân thể thao, mặt mũi cả hai đều rất căng thẳng trông giống như đang cãi nhau thật vậy.

"Cãi thì cãi chứ, bạn trai bạn gái cãi nhau chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Có gì đâu mà thắc mắc? Đi thôi! Về!"

Tôi đang ôm một bụng tức anh ách chẳng còn tâm trạng quan tâm chuyện bọn họ có cãi nhau hay không, xoay người bước ra cổng thế nhưng Tiểu Bạch và Giai Dao lại không đi theo. Không nghe thấy âm thanh líu ríu của hai đứa nó, tôi khó hiểu ngoái đầu lại thì không thấy bóng dáng hai đứa nó đâu nữa chỉ còn mỗi Mỳ Ăn Liền vẫn ngốc nghếch đứng yên tại chỗ nhìn theo tôi.

"Hai cậu ấy đi nghe trộm rồi." Mỳ Ăn Liền chỉ chỉ về nhìn sân thể thao.

"Khỉ gió!" Tôi cạn lời, đành phải miễn cưỡng quay trở lại.

Bấy giờ Tiểu Bạch và Giai Dao mới chạy hộc mạng trở về, hai đứa sợ bị phát hiện nên cứ lấm lét như đi ăn trộm, vỗ ngực liên hồi.

Giai Dao kể:  "Hai người đó cãi nhau thật đấy. Tớ nghe Cao Trạm nổi nóng nói với Từ Tịnh Tịnh rằng sau này đừng bám theo cậu ấy nữa, cũng đừng làm mấy trò vô vị nữa! Không biết Từ Tịnh Tịnh đã làm chuyện gì không thể nói ra nhỉ? Bọn họ không cãi nhau đến mức chia tay đấy chứ?"

Trong khi mấy đứa bọn tôi đang đoán già đoán non thì Cao Trạm đi từ phía sân vận động rẽ qua đây, đúng lúc bắt gặp bốn đứa bọn tôi, vẻ mặt lạnh lùng bỗng chốc chuyển sang ngạc nhiên.

Cậu ấy cau mày, giật mình nhìn tôi, lắp bắp: "Các cậu..."

Tôi lặp tức chêm lời: "À, bọn này đang chuẩn bị đi về ấy mà."

Từ Tịnh Tịnh cũng đuổi theo, đôi mắt đỏ hoe có vẻ vừa mới khóc xong, khoảnh khắc lướt qua mắt tôi, vẻ mặt đáng thương của cô ta đột nhiên hóa thành căm phẫn. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi rồi quay qua Cao Trạm lớn tiếng nói: "Cao Trạm, nếu cậu dám bỏ đi, chúng ta sẽ chấm dứt!"

Cao Trạm không tin nổi trừng mắt nhìn cô ta tức giận kêu lên: "Thần kinh!"

Mắng xong, cậu ấy quay lưng bỏ đi lúc đi ngang qua tôi, cậu ấy bất thình lình bắt lấy tay tôi không báo trước tiếng nào kéo tôi đi theo.

"Ơ?!" Tôi lập tức trở nên mơ hồ, hoàn toàn không phản ứng kịp với những chuyện đang diễn ra. Đến khi hoàn hồn thì tôi đã bị Cao Trạm kéo ra tới cổng trường rồi.

Tôi lúng túng ngoảnh đầu lại nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Tiểu Bạch và Giai Dao bị tôi bỏ lại, cộng thêm Từ Tịnh Tịnh khóc lóc thảm thiết hơn ban nãy và Mỳ Ăn Liền đưa khăn giấy cho cô ta. Hai chân tôi hệt như bị yểm bùa không chịu nghe theo sai khiến của bản thân nữa, cứ thế đi theo Cao Trạm rời khỏi trường.

Tình cờ Hùng Suất và Chu Đại Bằng cũng đang ở ngoài cổng, Hùng Suất vừa nhìn thấy tôi là y như con Husky hồ hởi reo lên: "Lệ Chi Tinh..." Thế nhưng khi nhìn thấy Cao Trạm đang kéo tay tôi, cậu ta liền im bặt, vẻ mặt bàng hoàng khó tin. Chu Đại Bằng há to miệng toan nói nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tôi muốn giãy ra khỏi tay Cao Trạm nhưng dù có cố gắng dùng sức thế nào cũng không rút ra được.

Cao Trạm đột nhiên nói với Hùng Suất: "Hôm nay tớ có việc, không đi chơi bóng với các cậu được."

Hùng Suất và Chu Đại Bằng cứng nhắc gật đầu, nhìn bọn tôi rồi bỏ đi.

Nói là không chơi bóng nhưng Cao Trạm lại kéo tôi đến chỗ sân bóng rổ cậu ấy thường hay chơi, tôi coi như đang mặt dày làm chuyện chỉ có bọn bánh bèo giả tạo mới làm.

Sân bóng rổ xây bên trong khu dân cư, bốn phía được lưới sắt cao quây lại. Bốn cái bóng đèn sợi đốt treo ở bốn góc sân, cung cấp toàn bộ ánh sáng cho sân bóng vào buổi tối. Tôi nhìn Cao Trạm từ lúc đến chỗ này, không ngừng đạp bóng vào rổ như đang trút giận nhưng chẳng có quả nào trúng rổ cả. Cho đến khi cậu ấy thấm mệt mới ngồi xuống cạnh tôi, tu nước ừng ực.

Cậu ấy bỗng ngừng hành động uống nước lại, quay đầu sang nhìn tôi chăm chú, đôi mắt sáng ngời như vì tinh tú rực rỡ giữa màn đêm. Vốn dĩ chỉ cần đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn đến tôi thì con tim tôi sẽ ngay lập tức bay lên tận mây xanh, thế nhưng giờ đây khi cậu ấy lặng lẽ ngồi gần tôi, nhìn tôi thật chăm chú thì tôi lại thấy lòng mình chẳng chút sóng gợn, phẳng lặng hơn cả hồ nước khuất sâu trong núi lúc đêm khuya khi vạn vật đã say giấc.

Cậu ấy nghiêm túc nói rằng: "Tớ với Từ Tịnh Tịnh không giống như cậu nghĩ đâu."

"Hả?" Mặt tôi nghệch ra hoàn toàn không hiểu cậu ấy muốn nói gì. Kể từ lúc cậu ấy chẳng nói chẳng rằng kéo tôi đến đây rồi ngồi xuống chỗ này, đầu óc tôi vẫn đơ ra. Lúc nãy, Tiểu Bạch và Giai Dao có gọi điện cho tôi, tôi vừa bắt máy chỉ kịp "Alo" một tiếng thì điện thoại hết pin sập nguồn luôn. Thế nên tôi chỉ có thể ngồi ngây ra nhìn cậu ấy đập rổ trút giận lâu đến vậy. Sau một hồi nghe tiếng bóng đập vào rổ, cái âm thanh đùng đùng ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.

Cao Trạm lại nói: "Giữa tớ và cậu ấy chẳng có chuyện gì cả, tớ không muốn cậu hiểu lầm."

"Ơ..." Không muốn tôi hiểu lắm sao? Tôi ngước mắt nhìn Cao Trạm, cậu ấy đang muốn giải thích chuyện cậu ấy và Từ Tịnh Tịnh chia tay sao? Sự chân thành ngập tràn trong đôi mắt đen láy đẹp đẽ của đối phương. Trong đầu tôi lại vang lên câu nói của Tiểu Bạch và Giai Dao:  Cao Trạm thích cậu đấy.

Cậu ấy cúi đầu, im lặng vài giây rồi bỗng cất giọng khàn khàn: "Hứa Tinh Tinh, thật ra tớ..."

Không đợi cậu ấy nói xong, tôi bất ngờ cắt ngang, cười bảo: "Sao tớ lại hiểu lầm được chứ? Chuyện này thật ra cũng bình thường thôi mà. Tuy đã qua thời kỳ nổi loạn rồi nhưng chắc chắn vẫn còn một chút tính trẻ còn sót lại, đứa nào chẳng thích hở chút là mang bạn bè ra đùa giỡn. Nào là cậu thích cô ấy rồi cô ấy thích cậu, thực sự vừa ấu trĩ vừa nhàm chán thế nên mọi người cũng không coi là thật lắm đâu. Còn nữa, giữa bạn học với nhau, cãi cọ đôi chút là chuyện bình thường cũng giống như tớ với Khang Gia Vĩ hay Hùng Suất ấy, động chút là đứa nào đứa nấy đỏ mặt tía tai ngay ấy mà."

Đôi mắt đẹp đẽ của cậu ấy đong đầy sự ngạc nhiên, cứ nhìn tôi như thế rất lâu rất lâu...

Tôi không ngừng cười ngốc nghếch chỉ sợ không cười nữa thì nét mặt sẽ để lộ ra biểu cảm cứng ngắc mất. Tôi không biết tại sao mình lại cắt ngang lời cậu ấy ngay thời điểm này, có lẽ cậu ấy vốn chẳng định nói là cậu ấy thích tôi, có lẽ cậu ấy chỉ đang muốn kể chuyện khác cho tôi nghe thôi nhưng tôi lại đột nhiên lùi bước, vô thức nảy sinh cảm giác kháng cự kỳ lạ từ tận đáy lòng, tôi rất sợ phải nghe một điều gì đó. Đối với chuyện cậu ấy và từ Tịnh Tịnh có chia tay hay không, tôi thật sự không quan tâm chút nào cả. Tôi đã từng bỉ ổi đến mức định lợi dụng Mỳ Ăn Liền để chia rẽ cậu ấy và Từ Tịnh Tịnh nhưng thực tế thì kể từ khi cậu ấy bỏ rơi Từ Tịnh Tịnh rồi kéo tay tôi đi, thậm chí kể cả giây phút này đây khi cậu ấy ngồi ngay bên cạnh tôi, tôi cũng chẳng hề cảm thấy vui mừng như trong tưởng tượng.

Dần dần, khuôn mặt cậu ấy thả lỏng ra, cười cười như tự giễu bản thân. Một lúc sau, cậu ấy mới nói rằng: "Hứa Tinh Tinh, cậu biết không? Mỗi lần cậu trở nên ngốc nghếch thì đúng là không ai cản nổi, có muốn không chú ý cũng không được rõ ràng là vừa thông minh lại xinh xắn nhưng lúc nào cũng làm ra những chuyện dở dở ương ương."

Tôi bỏ qua mấy chữ "ngốc nghếch" với "dở dở ương ương" chỉ tập trung vào tính từ "xinh xắn". Tôi kích động ôm mặt kêu lên: "Xinh xắn ư? Thật không vậy? Cảm ơn cậu đã khen nhé!"

Cậu ấy bị tôi chọc cười, nghiêm túc nói rằng: "Thật đó! Rất xinh, xinh nhất là khi cười tươi. Tớ thích... nhìn cậu cười, nụ cười của cậu rất cuốn hút, có thể khiến tâm trạng người ta từ buồn bã trở thành vui vẻ."

"Ôi chao, nghe cậu nói xong tớ có cảm giác như mặt mình đang dát vàng ấy, vô cùng có giá trị." Tôi còn làm quá bằng cách xoa xoa mặt mình, nếu miệng tôi có thể ngoác lên đến tận mang tai thì có khi tôi cũng đã ngoác lên cho cậu ấy xem rồi.

Cao Trạm cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng, nụ cười ấm áp rất đỗi quen thuộc nó đã từng khiến tôi mê muội không dứt ra nổi.

Việc cậu ấy khen tôi khiến tôi vui vẻ là sự thật thế nhưng tâm trạng tôi đã không còn giống như xưa nữa. Nếu là trước kia, cậu ấy mà khen tôi như vậy có lẽ tôi đã sung sướng vỡ òa như một đứa fangirl sẽ thấy cả thế giới như đang ngập chìm trong bong bóng màu hông thế nhưng vừa rồi tôi lại phát hiện ra rằng mình đã không còn là người hâm mộ lén lút thầm mến cậu ấy nữa.

Trong đầu tôi, hình ảnh người thiếu niên tuấn tú đứng lặng lẽ bên kệ sách và trên sân bóng hừng hực lửa kia đã dần phai nhạt thay vào đó là hình ảnh khi cậu ấy kéo tôi đi, lúc ngoảnh đầu lại tôi nhìn thấy Mỳ Ăn Liền tiến đến bên Từ Tịnh Tịnh, dịu dàng lau nước mắt cho cô ta...

Cuối cùng, tôi cũng hiểu được tại sao tôi lại muốn cắt ngang cậu ấy đó là bởi vì tôi không muốn chuyện cậu ấy bày tỏ với mình trở thành một gánh nặng. Tôi thầm mến cậu ấy, si mê cậu ấy như bao bạn nữ khác nhưng đó không phải là thích thật sự. Ngay cả khi đang ở bên cạnh cậu ấy, trong đầu tôi cũng chỉ toàn là hình ảnh của người khác. Hóa ra, không phải tôi thích cảm giác thầm mến, không phải tôi không muốn bày tỏ với cậu ấy mà là từ sâu trong tâm khảm, tôi thật sự không hề thích cậu ấy. Còn người tồn tại trong trái tim tôi, chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu ta thích người khác, trái tim tôi sẽ không kìm được mà âm ỉ nhói đau hệt như dùng kim khâu chích từng chút từng chút một lên tim mình vậy. Tôi không thể để lộ với người ấy, chỉ có thể bất lực đón nhận cảm giác bị thương, chảy máu, đau đớn từng chút một như thế này...

Đúng như Tiểu Bạch và Giai Dao nói, tôi thích Mỳ Ăn Liền bất kể là khi cậu ta mập hay gầy, cái tôi thích là con người cậu ta hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân mình mà thích cậu ta. Tôi thích dáng vẻ nghiêm túc mỗi khi cậu ta giảng bài cho tôi, thích bộ dạng vụng về của cậu ta khi chạy bộ, thích vẻ mặt ngốc nghếch mỗi khi cậu ta tranh luận với tôi chuyện gì mà chẳng bao giờ cãi lại tôi...

Tôi đã vô tình thích cậu ta từ lúc nào không hay, chính bản thân tôi cũng không ngờ được sẽ có một ngày như thế.

Tôi hít sâu một hơi, tiết trời vừa chớm sang xuân, không khí mát lành buổi tối trôi thẳng vào trong phổi giúp tôi tỉnh táo ra đôi chút.

Cao Trạm đưa mắt nhìn xa xăm, cảm thán: "Sắp tới, tớ định sẽ dồn hết tâm trí vào chuyện học tập, khoảng thời gian gần đây tâm trạng hơi sa sút nên có cảm giác kết quả trượt dốc đi nhiều. Còn cậu dạo này lại tiến bộ nhiều đến vậy, xem ra thầy Khang Gia Vĩ giúp đỡ cậu rất tận tình."

"Ừm. Thời gian là vàng là bạc mà vang bạc lại không mua được thời gian, tớ cũng mới giác ngộ ra điều này trong năm trước thôi. Hồi trước lãng phí cả một quãng thời gian dài sau khi tải qua một phen nỗ lực, tớ mới biết hóa ra là mình có thể làm được. Cho nên đợt Tết vừa rồi, tớ đã thề là sẽ không bồng bột ấu trĩ như trước kia nữa, tớ không muốn tương lai phải hối hận."

"Nói rất hay, cậu đã nghĩ xem sắp tới sẽ thi vào trường gì hay ngành nào chưa?"

"Tớ vẫn chưa nghĩ ra. Có điều, bất kể là học gì đi nữa, tớ cũng muốn kiếm tiền, kiếm được thật nhiều tiề, ha ha ha..."

"Muốn kiếm tiền là đúng mà. Chúng ta học hành điên cuồng như thế, chẳng phải cũng vì tương lai kiếm ra được tiền sao?"

"Ha ha ha, chính xác, kiếm tiền mới là chân lý."

"Hôm nay tớ kéo cậu đi muộn thế này, làm lỡ giờ làm bài tập của cậu rồi, thật sự ngại quá."

"Không sao đâu! Lúc ở trường tớ đã làm xong một nửa số bài tập rồi. Tớ mang trọng trách giải cứu vũ trụ khi đi với cậu đấy. Thấy cậu không sao, nhiệm vụ của tớ xem như đã hoàn thành mỹ mãn rồi."

Cậu ấy nghe tôi nói thế liền phì cười.

"Hứa Tinh Tinh, cảm ơn cậu!"

Không phải là câu "Tớ thích cậu" mà là "Cảm ơn cậu", không hiểu sao tôi thấy an lòng đến kỳ lạ.

"Ầy, cậu khách sáo quá rồi, tớ thấy ngại đó."

"Về thôi! Tớ đưa cậu về nhà sau đó nỗ lực học tập , nỗ lực kiếm tiền mua hết dải ngân hà."

Nhìn Cao Trạm cười giòn tan, tâm trạng tôi chưa từng nhẹ nhõm như bây giờ. Tôi trước đây vừa nhìn thấy cậu ấy là sẽ căng thẳng, nói năng linh tinh giờ đã có thể trở lại là "tôi" bình thường rồi.

Về đến nhà, tôi bật máy tính, QQ nhảy ra cả đống khung chat toàn là tin nhắn truy hỏi của Tiểu Bạch và Giai Dao.

"Cậu với Cao Trạm xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu với Cao Trạm đi đâu thế?"

"Tớ đã nói là Cao Trạm thích cậu rồi mà."

"Sư phun bị cái con Từ Tịnh Tịnh kia kéo đi đâu mất rồi."

"Con người sư phụ vốn rất mềm lòng, lại còn lau nước mắt cho nó nữa chứ rõ là nước mắt cá sấu. Ây da! Đúng là tức chết tớ rồi."

"Tinh Tinh, cậu nhắn lại gì đi chứ?"

...

Ngón tay tôi đặt lên bàn phím, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ cuối cùng nhắn lại cho hai đứa nó rằng: "Ban nãy di động của tớ hết pin. Không có gì đâu, chỉ là Cao Trạm kéo tớ đi xem cậu ấy chơi bóng rổ thôi."

Hai đứa nó lại truy hỏi dồn dập

"Chơi bóng rổ? Cao Trạm với Từ Tịnh Tịnh chia tay rồi sao?"

"Cậu muốn đến với Cao Trạm hả? Nếu hai người họ chưa chia tay thì cậu sẽ là người thứ ba đó. Hứa Tinh Tinh, cậu phải tỉnh táo đấy!"

Tôi thật sự cạn lời với suy nghĩ linh tinh của hai đứa này.

"Các cậu bị làm sao thế? Đã nói là phải chăm chỉ học tập chị đây còn phải chinh phục cả dải ngân hà, hai đứa mau biến đi, tớ phải học đây." Gõ xong, tôi đóng khung chat lại.

Tôi nhìn avatar của Mỳ Ăn Liền nãy giờ vẫn luôn là màu xám.

Tối hôm đó, tôi học bài đến tận 12 rưỡi vẫn không thấy avatar QQ của Mỳ Ăn Liền sáng lên lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip