Em Ke Anh Nghe Chuyen Yeu Tham Chang Trai Calorie Cua Toi Chuong 14 Danh Bai Bach Phu Mi Leo Len Dinh Cuoc Doi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cao Trạm đưa tôi đến tận dưới lầu, tôi lại cảm ơn cậu ấy: "Tới dưới lầu nhà tớ rồi, cậu về đi."

Cậu ấy gật đầu, liếc qua hướng nhà tôi, đèn ban công đang bật sáng cậu ấy đột nhiên cất tiếng hơi: "Hứa Tinh Tinh, tại sao hết giờ học cậu không đi chung với tớ, Hùng Suất và Đại Bằng nữa?"

"Tớ đi theo cậu, Hùng Suất và Đại Bằng á? Làm gì có..." Nếu nói là đi theo thì đúng là có thật nhưng những lần ấy đều là vì tôi đã hứa sẽ giúp Từ Tịnh Tịnh. Chuyện này là sao đây?

"Bỏ đi, coi như tớ chưa nói gì hết. Phải rồi, sau này lúc nào rảnh nếu tớ, Hùng Suất và Đại Bằng rủ cậu đi chơi cậu sẽ không bỏ chạy nữa đấy chứ?"

Tôi gượng cười đáp: "Chỉ cần không mệt thì không thành vấn đề."

"Ừm, nói rồi đấy nhé cậu mau vào nhà đi, mai gặp."

Tôi vẫy vẫy tay với cậu ấy: "Mai gặp nhé."

Cho đến khi bóng dáng Cao Trạm biến mất trong đêm, lòng tôi có chút thỏa mãn xen lẫn hụt hẫng. Đây chính là mùi vị của yêu mến, thích thầm chưa phải là tình yêu nhưng lại trên mức tình bạn hết thảy đều đẹp đẽ như vậy đấy!

Những lời Tiểu Bạch và Giai Dao nói lúc trước lại hiện lên trong đầu tôi, nếu như hai đứa nó biết hôm nay Cao Trạm không chỉ chờ tôi ngoài cổng trường mà còn đưa tôi về nhà thậm chí còn tiễn đến tận dưới lầu nữa thì bọn nó nhất định sẽ một mực khẳng định là cậu ấy thích tôi cho xem...

Tôi lắc đầu, hít một hơi thật sâu cảnh báo bản thân: Hứa Tinh Tinh, đừng có ăn dưa bở chuyện đó không có khả năng đâu, cứ như bây giờ là tốt rồi.

Tôi quay người định đi vào nhà thì bị bóng người đứng đằng sau dọa hết hồn.

Tôi không ngừng vuốt ngực trấn an con tim bé nhỏ của mình, nhờ có ngọn đèn tù mù trên đầu tôi mới nhìn ra được người đó là ai, không ngờ lại là Ngụy Tuyết. Không chỉ có mình cô ta mà đứng sau cô ta còn có cả Từ Tịnh Tịnh đang xách túi rác nữa.

Tôi nhíu mày, thoáng bực dọc nói với Ngụy Tuyết: "Cậu có biết là cậu như vậy có thể dọa chết người không hả?"

Đèn đường cũ xì nhập nhoạng chớp nháy liên tục, ánh sáng yếu ớt rọi xuống người Ngụy Tuyết, sắc mặt cậu ta vô cùng u ám, tay cầm di động bật đèn pin. Bộ dạng này đứng trong bóng đêm thực sự mang lại cảm giác vô cùng ghê rợn.

Bỗng nhiên, cô nàng cười lạnh nói: "Làm chuyện gì hổ thẹn thì mới có tật giật mình vậy chứ."

Tôi nhướng mày hỏi lại: "Tớ làm chuyện hổ thẹn gì cơ?"

Cô nàng ngoa ngoắt nói: "Hứa Tinh Tinh đúng là bọn tôi xem thường cậu quá rồi! Gỉa heo ăn thịt cọp, cậu cũng có nghề ghê nhỉ. Không do dự chút nào, dám giở trò bắt cá hai tay..."

"Khoan đã!" Cô nàng còn nói hết lời, tôi đã không nhịn được phải đưa tay lên cắt ngang: "Cái gì mà bắt cá hai tay cơ?" Tính tới thời điểm hiện tại tôi còn chưa đồng ý yêu ai hết mà, đúng không? Hùng Suất nhây như thế, tôi chỉ hận không thể đá văng cậu ta đi. Đừng có bôi tro trát trấu người khác như vậy chứ?

Ngụy Tuyết trợn tròn mắt, nhìn tôi đầy khinh miệt, tức giận gắt lên: "Cậu đã quen vơi Khang Gia Vĩ rồi, tại sao còn thả thính Cao Trạm? Một mặt thì vờ như không thích cậu ấy, từ chối cậu ấy, cho cậu ấy leo cây mặt khác lại lén lút quyến rũ người ta, cười cười nói nói lại còn bảo cậu ấy đưa cậu về nhà. Tội nghiệp cho tên mập kia hằng ngày đợi cậu tan học cuối cùng cậu lại đi về chung với người khác, vậy không phải là bắt cá hai tay thì là gì? Cậu cũng biết chơi trò lấy lùi làm tiến thật đấy!"

Lần này tôi nhẫn nại đợi cô nàng chỉ trích xong rồi mới phản bác: "Tớ nói mình đang quen Khang Gia Vĩ hồi nào nhỉ? Cậu vui lòng đừng có tùy tiện công kích ngoại hình của người khác như vậy, người ta mập thì liên quan gì đến cậu? Còn nữa, tớ về nhà chung với ai thì mắc mớ gì tới cậu? Cậu là cảnh sát Thái Bình Dương à? Còn nhiều chuyện hơn cả mấy ông người Mỹ nữa!" Tuy tôi có lúc ấu trĩ, có lúc ngu xuẩn, có khi còn hiếu thắng nữa nhưng nhìn chung vẫn là một người theo chủ nghĩa ôn hòa không thích gây chuyện với ai cũng chẳng mấy khi đấu võ mồm nhưng với một kẻ cứ năm lần bảy lượt gây hấn với mình như Ngụy Tuyết thì tôi tuyệt đối không thể nhịn được nữa, mà cũng chẳng việc gì phải nhịn.

Thái độ của Ngụy Tuyết đột nhiên trở nên hung hãn: "Tôi ngứa mắt cái kiểu suốt ngày giả vờ như mình mạnh mẽ lắm của cậu rồi đấy! Gỉa heo ăn thịt hổ! Suốt ngày ve vãn đám con trai, rắc thính tứ tung, tay ba tay bốn. Hùng Suất, Khang Gia Vĩ, Cao Trạm... một người không đủ phải muốn tận mấy người cơ! Từ trường học đến nhà cậu có nhiêu đó con đường thôi, cậu không nhận ra à? Cậu rõ ràng biết là Từ Tịnh Tịnh với Cao Trạm..."

"Ngụy Tuyết!" Từ Tịnh Tịnh đứng sau lưng Ngụy Tuyết cuối cùng cũng lên tiếng cản bạn mình lại.

Ngụy Tuyết không cam lòng ngoái đầu lại , giậm chân kêu lên: "Tớ cảnh cáo cậu từ trước rồi, con người nó rất mưu mô, cậu lại không tin tớ giờ chính mắt thấy rồi chứ? Hôm nay không phải do Cao Trạm bận mà là có hẹn với nó, đưa nó về nhà."

Từ Tịnh Tịnh đanh mặt lại chê trách: "Đủ rồi đó, cậu đừng nói thêm nữa mọi người đều là bạn cùng lớp mà."

Tôi nhìn Từ Tịnh Tịnh, cho dù Ngụy Tuyết có xông lên gào thét ra sao, cô ta từ đầu chí cuối vẫn không hề dao động một chút nào. Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảng cô bé Lý Hữu Tình, chồng lên hình ảnh Từ Tịnh Tịnh song tôi nhanh chóng xua hình ảnh hai người đó đi, hành vi của Lý Hữu Tình chưa đủ để miêu tả Từ Tịnh Tịnh.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu tại sao từ nhỏ tôi đã không vừa mắt Từ Tịnh Tịnh rồi. Không phải chỉ vì cô ta luôn là "con nhà người ta" trong miệng quý cô Giai Nhân mà là vì từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cô ta muốn giành lấy một thứ gì đó hoặc đạt được một mục đích nào đó, cô ta nhất định sẽ không bao giờ tự mình ra tay. Ví dụ như mấy cô bé cùng yêu thích một cái kẹo tóc hình con bướm cuối cùng chỉ mỗi mình cô ta có được nó cài lên tóc hay như khi mọi người đều thích xem một quyển truyện tranh cuối cùng thì người cầm được cuốn truyện đó nhất định sẽ là cô ta; hay ví dụ như có một cái bạnh ngọt tất cả mọi người đều muốn ăn, cô ta cũng sẽ luôn là người ăn miếng đầu tiên... Đó là những ký ức đã tồn tại ăn sâu bén rễ trong đầu tôi, lúc nhỏ tôi cũng không hiểu tại sao chỉ biết là mình không ưa cô ta một cách khó hiểu, còn giờ thì tôi đã hiểu ra rồi. Một quân cờ có đầu óc đơn giản như Ngụy Tuyết không phải là người đầu tiên và cũng chẳng phải người cuối cùng bị lợi dụng. Ở một mức độ nào đó, một kẻ vô cùng giỏi che dấu như Từ Tịnh Tịnh có thủ đoạn cao tay hơn Lý Hữu Tình nhiều. Theo tôi thì ít ra Lý Hữu Tình, cô ta hệt như một con chuột ẩn nấp trong một xó xỉnh nào đó, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra cắn lén người khác.

Tôi cong miệng, nửa đùa nửa thật trêu chọc đối phương: "Ngụy Tuyết là người phát ngôn mới của cậu đấy à?"

"Hứa Tinh Tinh, cậu vẫn hay thích đùa thật đấy." Từ Tịnh Tịnh ngọt ngào cười nói, ném bọc rác trong tay vào thùng rác bên cạnh né tránh câu hỏi của tôi.

Cô ta bao giờ cũng khôn khéo né tránh vấn đề một cách hoàn hảo như thế.

Ngụy Tuyết kêu lên: "Cậu làm gì thế, sao không ném rác vào mặt nó luôn?"

Tôi quay qua Ngụy Tuyết, thong thả nói: "Ngụy Tuyết, thật ra cậu cũng thích Cao Trạm đúng không?"

Dưới ánh đèn đường, mặt Ngụy Tuyết lập tức trở nên cứng đờ, giọng cũng bắt đầu hơi run run: "Hứa Tinh Tinh, cậu... cậu nói vớ vẩn gì thế?"

Ngụy Tuyết theo phản xạ liếc nhìn Từ Tịnh Tịnh. Thái độ của Từ Tịnh Tịnh vẫn vậy, chẳng hề mảy may thay đổi chút nào, tôi thật sự vô cùng bái phục cô ta.

"Khi tôi nói chuyện này ra, Từ Tịnh Tịnh còn chẳng hề căng thẳng trong khi đó cậu lại căng thẳng như vậy, lần nào cũng là cậu nghi ngờ tôi, chất vấn tôi, giọng điệu cứ như tôi giành bạn trai cậu không bằng ấy." Tôi nhún vai.

Nguy Tuyết nhìn tôi trừng trừng, biểu cảm có phần điên loạn, gằn giọng nói: "Hứa Tinh Tinh, cậu có ý gì? Cậu bớt nói xấu người khác lại đi! Tịnh Tịnh à, cậu đừng nghe nó nói bậy! Tớ chỉ cảm thấy ngứa mắt nó, thấy chuyện bất bình nên phải lên tiếng thôi mà, cậu cũng biết tính tớ rồi đấy." Ngụy Tuyết nhìn Từ Tịnh Tịnh, bộ dạng vô cùng nôn nóng.

"Ái chà chà, thật ra tớ cũng rất thích tính cách thẳng thắn của cậu, nghĩ gì nói nấy sao cậu lại bất nhất như vậy? Cậu cũng chẳng phải là người duy nhất thích Cao Trạm mà." Tôi bước đến gần Ngụy Tuyết, thân thiện vỗ vỗ vai cô ta nhưng lại bị hất ra: "Con gái thích Cao Trạm nhiều lắm, lớp chúng ta, toàn khối chúng ta thậm chí là toàn bộ nữ sinh cấp ba, à không đúng phải là toàn trường chứ suýt nữa thì tớ quên mất mấy em gái cấp hai, với tính cách thẳng thắn của cậu nếu thích cậu ấy thì đáng ra phải đường đường chính chính mà bày tỏ mới đúng chứ, cùng lắm là bị từ chối thôi mà cũng có phải chuyện gì to tát đâu. Tớ bị bao nhiêu người chế giễu bấy lâu nhưng cũng đã mất miếng thịt nào đâu."

"Hứa Tinh Tinh, đủ rồi đó! Im miệng đi!" Ngụy Tuyết gằn giọng quát tôi.

"Hai cậu đừng cãi nhau nữa! Ngụy Tuyết, cậu về nhanh đi để tớ đưa cậu ra trạm xe." Từ Tịnh Tịnh kéo Ngụy Tuyết đi.

Tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Ngụy Tuyết à, ngày nào cậu cũng thu mình như vậy, Cao Trạm sẽ mãi mãi không nhìn thấy cậu được đâu. Cậu thực sự nên học tập theo đồng chí tốt Từ Tịnh Tịnh của cậu kia kìa." Tôi nhanh chóng xoay qua Từ Tịnh Tịnh, nói nửa đùa nửa thật: "Nói đi nói lại phát chán, tớ xin cậu đấy lần sau viết thư tình thì làm ơn ký thẳng chữ 'Từ Tịnh Tịnh' tiếng Trung đi được không? Chuyển thành bính âm làm chi vậy? Khiến người ta hiểu lầm nhiều quá cũng không tốt đâu. Giờ tớ có thể gánh tiếng oan thay cậu nhưng đến lúc tốt nghiệp cấp ba rồi thì biết làm sao đây?"

Cuối cùng thì tôi cũng thấy được một chút thay đổi nhỏ trên khuôn mặt Từ Tịnh Tịnh, dù điều này chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa bao giờ độc ác như lúc này cả. Tuy có những lúc tôi ngốc nghếch nhưng không phải bao giờ cũng như vậy, người khác kính tôi một thước, tôi nhất định sẽ trả lại người ta một trượng.

Ngụy Tuyết nhìn Từ Tịnh Tịnh rồi lại tỏ vẻ thỏ trắng ngây thơ ngọt ngào nhìn tôi, hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Ngụy Tuyết à, cậu làm ơn đừng có thay đổi xoành xoạch như vậy, cứ tiếp tục duy trì phong cách thẳng tính của mình đi. Nếu cậu dám bày tỏ, tôi sẽ kính trọng cậu như một trang hảo hán. Không lằng nhằng với cậu nữa,tôi phải về nhà làm bài tập đây." Tôi lại vỗ vai cô ta, sau đó huýt sáo đi lên tầng, đoạn hội thoại sau đó của hai người học cũng chữ có chữ không lọt vào tai tôi.

"Bức thư ấy thực sự là cậu viết sao?"

"Muộn rồi, cậu mau về nhà đi."

"Hứa Tinh Tinh biết cậu viết rồi, vậy có khi nào Cao Trạm cũng biết không?"

"Ngụy Tuyết, có phải cậu cũng thích Cao Trạm đúng không? Nếu cậu thích thì bày tỏ đi, đừng có suốt ngày đi theo tớ nữa."

Tôi không biết sau này lớn lên rồi, khi yêu tôi sẽ như thế nào, thế nhưng hiện giờ một đám con gái vì người mình thích mà chửi mắng đánh nhau, tôi cảm thấy chuyện này thật sự rất ngốc nghếch. Trước có Lý Hữu Tình, giờ lại thêm Ngụy Tuyết và Từ Tịnh Tịnh cho dù là người ta ngứa mắt tôi hay là tôi ngứa mắt người ta, tôi cũng đều khống thích! Chính vì sự xuất hiện của Ngụy Tuyết và Từ Tịnh Tịnh, tôi càng có thể khẳng định rằng, kể từ ngày bắt đầu thầm mến Cao Trạm tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ có cái gì đó với cậu ấy, kể cả chuyện hôm nay Cao Trạm chủ động đưa tôi về, dẫu cho lúc đó tôi có kích động thật đấy nhưng khi tỉnh táo lại rồi, tôi vẫn cảnh cáo bản thân không nên có suy nghĩ xa xôi gì."

Tôi thích những ngày tháng được vui vẻ thích thầm một ai đó mà không vướng bận phiền não bất cứ chuyện gì cả...

Ăn cơm xong, tôi bật máy tính lên như thường lệ vừa đăng nhập QQ tin nhắn của Mỳ Ăn Liền lập tức hiện lên: "Ăn cơm chưa?"

Tôi nhắn lại: "Rồi."

Cậu ta: "Hôm nay Cao Trạm tìm cậu làm gì thế? Có phải vì vụ lần trước bị cậu cho leo cây không?"

Tôi tức tốc  nhắn lại một câu: "Sao dạo này cậu cũng nhiều chuyện y hệt Giai Dao vậy hả?"

Cậu ta đáp: "Chẳng phải là do tớ quan tâm cậu sao? Sợ tâm hồn bé bỏng của cậu bị tổn thương đó."

Tôi: "Ui dào, muốn làm tổn thương người có da mặt dày như tớ đây cũng chẳng phải chuyện dễ đâu. Không có gì đâu, có điều hôm nay phải cảm ơn cậu ấy. Hồi chiều trước tiết Vật lý, tớ làm rơi di động trước cửa toilet đúng lúc thầy Đầu Hói đi ngang qua, Cao Trạm kịp thời nhặt lên giúp tớ còn gánh tội thay cho tớ nữa."

Cậu ta: "Con nên hết giờ cậu bị thầy Đầu Hói gọi lên là vì vụ cậu ấy chịu tội thay cậu à?"

Tôi: "Thầy Đầu Hói chỉ kêu tớ đi phát bài kiểm tra thôi tuy không nói thẳng ra những chắc cũng có ý muốn nhắc nhở tớ đấy. Vốn dĩ tớ đã đang áy náy vụ cho cậu ấy leo cây hôm nọ rồi, hôm nay lại thêm chuyện này nữa... Tớ cũng thật sự không ngờ được cậu ấy lại chờ tớ sau giờ học, lại còn đưa tớ về tận nhà, kích động quá đi mất! o(^ ^)o" Tôi phấn khích đính kèm thêm một cái emo kích động.

Cậu ta: "Cậu ấy còn đưa cậu về nhà nữa à?"

Tôi: "Phải đó phải đó! Phấn khích quá đi!" Tôi lại bắn thêm một loạt emo kích động nữa.

Cậu ta: "Thôi đủ rồi..." Mỳ Ăn Liền chịu hết nổi gửi lại một cái emo kỳ thị.

Tôi: "Cậu đang ganh tị với tớ đấy hả? À, phải rồi nói cậu nghe chuyện này, hôm nay tớ nhịn hết nổi nên đã gây thù chuốc oán với Ngụy Tuyết và Từ Tịnh Tịnh rồi, đúng là người không cùng chí hướng thì không sao hòa hợp nổi! Tớ thấy sau này chắc tớ không thể hỗ trợ hợp tác cậu vơi 'nữ thần' của cậu được nữa rồi."

Tôi đặc biệt bỏ chữ "nữ thần" vào trong ngoặc kép. Gửi tin đó xong, đối phương cũng im lặng luôn, một lúc sau vẫn không nhắn lại gì hết.

Tôi làm xong tận mấy bài rồi nhưng vẫn không cậu ta nhắn lại gì nên không nhịn được gõ vài chữ: "Giận rồi à? Không phải tớ cố tình xát muối vào trái tim cậu đâu nhé, cũng không có phản bội lại liên minh thầm mến của chúng ta đâu."

Khung chat QQ vẫn im lìm.

Lại một lúc sau, cuối cùng thì cậu ta cũng nhắn lại: "Tớ vừa mới đi vệ sinh, bồn cầu tắc rồi."

Tôi: "Trời! Kinh quá đi mất!"

Cậu ta: "Thôi được rồi, đang yên đang lành sao tự dưng cậu lại xích mích với Từ Tịnh Tịnh thế?"

Tôi: "Ây, chuyện con gái ấy mà, cậu không hiểu được đâu. Nói chung là, câu phải tự thân nỗ lực rồi rớ không giúp cho cậu được nữa. À phải rồi, Cao Trạm nói cậu gầy đi đó. Trước đó Tiểu Bạch và Giai Dao cũng nói thế, tớ còn chưa tin lắm nhưng hôm nay cả Cao Trạm cũng nói vậy thế nên cậu mau đi cân thử đi."

Cậu ta: "Ừ. Giảm được mười lăm cân rồi."

Tôi: "Uầy! Mười lăm cân?! Tại sao tớ không nhìn ra nhỉ?"

Cậu ta: "Tại ban đầu mập quá."

Tôi: "Ban đầu cậu nặng bao nhiêu?"

Cậu ta: "Không nói cho cậu đâu."

Tôi: " Ơ hay! Lại còn bày đặt giấu tớ nữa. Lẽ nào cậu chính là kẻ mỗi xen-ti-mét thịt nặng một cân trong truyền thuyết sao?"

Cậu ta: "Tình bạn chấm dứt!"

Tôi: "Ha ha ha ha ha ha..."

Qúy cô Giai Nhân đột nhiên mở cửa, bưng một đĩa trái cây đi vào hỏi: "Con đang chat với ai đấy? Cứ gõ lạch cạch suốt thôi."

"Là Gia Vĩ đó, Gia Vĩ giảm được mười lăm cân rồi mẹ ạ!" Tôi hào hứng quay đầu lại nói.

Qúy cô Giai Nhân đặt đĩa trái cây xuống, kinh ngạc bảo: "Nhóc mập ấy mới hai tháng đã giảm mười lăm cân rồi à?"

"Tại ngay từ đầu cậu ấy cũng đã thừa cân quá mà." Tôi xiên một miếng thanh long: "Cơ mà coi như tâm huyết của con cũng không lãng phí."

Qúy cô Giai Nhân "hừ" một tiếng: "Mẹ thấy, thi cuối kỳ đợt này mà con làm bài không được lần trước ba mươi điểm thì thật có lỗi với công lao con nhà người ta ngày nào cũng lên mạng phụ đạo cho con ấy."

Tôi: "..."

Qúy cô Giai Nhân cũng đã nhìn thấy Mỳ Ăn Liền giảng bài qua webcam cho tôi nhiều lần , hồi đầu còn nghi ngờ tôi yêu sớm không tin tưởng tôi, thậm chí còn ngồi kè kè bên cạnh vừa đan len vừa nhìn chằm chằm Mỳ Ăn Liền giảng bài trên máy tính. Sau mấy lần như vậy, quý cố Giai Nhân không chỉ xác định được rằng hai đứa tôi thực sự không có gì khuất tất mà còn nảy sinh thiện cảm với Mỳ Ăn Liền nữa. Mẹ tôi còn khen thằng nhóc này thành thật, tương lai ai gả cho nó thì có phúc lắm đây. Ôi cái kiểu nói này... giống như ai đó đang đề phòng tôi yêu sớm như phòng cướp vậy?

Qúy cô Giai Nhân đi rồi, tôi lặng lẽ gõ một câu lên QQ: "Cũng là vì cậu, lần này tớ quyết tâm phải thi được hơn lần trước ba mươi điểm đấy."

Đầu tiên, Mỳ Ăn Liền nhắn lại một tràng dấu hỏi sau đó thì phản ứng rất nhanh, nhắn một đống emo "ha ha ha": "Chúc cậu may mắn! Chúa luôn ở bên cạnh cậu."

Những ngày sau đó, để nghênh chiến với kỳ thi học kỳ hai tôi phải liều mạng, tối nào cũng lấy cái mà Mỳ Ăn Liền cho là "dây nịt" thực tế là đai nịt bụng quấn lên trán, hét to khẩu hiệu: "Chỉ cần không chết vì học, thì học đến chết mới thôi!"

Trái tim rạo rực quyết tâm của tôi, xin nhật nguyệt chứng giám!

Không bao lâu sau thì có kết quả thi cuối kỳ.

Khi nhận lại bài kiểm tra Toán, tôi nhìn con số ghi trên đấy cứ ngỡ là mình bị hoa mắt, bèn dụi dụi mắt song con số 152 vẫn nằm chình ình ở đó. Điểm tối đa là 160 không ngờ tôi chỉ bị trừ có 8 điểm, đây là thành tích tốt nhất kể từ tôi thi đậu vào trường cấp ba tới giờ. Không ngờ điểm môn Toán vốn luôn nát bét của tôi lại lọt vào nhóm top mười cơ đấy.

Thầy Lý dạy Toán tuyên dương tôi trước tập thể lớp, sau đó còn tặng cho bọn tôi mỗi đứa một chén "xúp gà": "Có nhiều người nói rằng, học Toán rất lãng phí thời gian của cuộc đời bởi vì tốt nghiệp đại học xong, khi đi chợ mua rau thì chỉ cần biết cộng trừ nhân chia của cấp một là đủ rồi. Điều này không sai, sau này các em ra trường rồi, lúc đi chợ không cần phải vận dụng đến những đề Toán phức tạp như trong bài kiểm tra hiện giờ nhưng hôm nay thầy sẽ nói cho các em biết tại sao cần phải học giỏi Toán? Đó là vì việc giỏi Toán sẽ quyết định tương lai sau này các em đi chợ ở đâu đấy!"

Tôi không nhịn được ngoái đầu lại nhìn lướt qua Mỳ Ăn Liền đang ngồi ở cuối lớp, cậu ta nhìn tôi mỉm cười như thể thay cho lời chúc mừng tôi vậy. Tôi đang định quay lên thì lại tình cờ nhìn lướt qua Cao Trạm, trên gương mặt khôi ngô của cậu ấy thoáng xuất hiện một nụ cười nhẹ, tựa như một lời chúc mừng khiến lòng tôi ngập tràn ấm áp.

Ngoại trừ môn Toán ra thì điểm những môn khác của tôi cũng tăng vọt, cái tên "Lệ Chi Tinh" lập tức lan truyền khắp nơi.

Sự quan tâm của Hùng Suất dành cho tôi lại cao thêm một bậc, mắt cậu ta sáng long lanh nhìn tôi rồi nói: "Tinh Tinh, tớ muốn tuyên bố cho cả thế giới biết kiếp này tớ tồn tại vì cậu!"

Bất lực toàn tập! Nhất định là kiếp trước tôi đã hủy diệt cả dải ngân hà nên kiếp này mới bị khủng bố tinh thần bở cái tên Hùng Suất dính dai như đỉa này.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là lần này thành tích của Từ Tịnh Tịnh tuột dốc không phanh, tổng điểm lọt ra khỏi top bốn mươi, lao thẳng xuống đáy. Hết giờ học, cô ta bị thầy Đầu Hói gọi thẳng vào phòng giáo viên phê bình, lúc trở về lớp Từ Tịnh Tịnh vẫn còn tiếp tục nức nở.

Nhìn bộ dạng suy sụp của Từ Tịnh Tịnh, tôi không khỏi hồi tưởng lại gần mười năm bị áp bức đau khổ dưới cái bóng của cô ta, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đánh bại được cái con bé "bạch phú mĩ" đó, leo lên đỉnh nhân sinh, song tôi chẳng lấy gì làm hãnh diện và tự hào cho lắm bởi một lần chiến thắng chẳng có nghĩa lý gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip