Fanfic Mat Troi Giua Dem Jobbas Dem Thu Nhat Nu Cuoi Cua Anh Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ay, mày không đi uống rượu với bọn tao thật à?"

"Ờ đó, hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa move on được hả?"

"Được rồi để nó 1 mình thêm đi đã. Gặp sau nha mày."

"Ừm gặp sau."

Ay vẫy tay tạm biệt bạn bè trong nhóm trước khi đeo guitar lên vai rồi bước ra khỏi quán vào lúc hơn nửa đêm. Thời gian đầu đúng là rất vui khi trở thành nghệ sĩ, phát hành bài hát mình muốn hát, ở cùng bạn thân hiểu rõ gần như là mọi thứ về nhau. Tiệc tùng đến gần sáng sau khi diễn xong và Ay đã sống một vòng tuần hoàn như thế hơn 5 năm rồi.

Ngủ dậy rồi ăn sáng, sau đó lại đi tập với ban nhạc. Nửa đêm thì đến chơi nhạc ở quán rượu. Có đêm thì 1 quán, có đêm thì 2 quán rồi sau đó cả nhóm tụ tập bia rượu và cuối cùng là giải tán về ngủ. Mọi thứ lại quay về điểm bắt đầu vào ngày hôm sau... Thật sự là chán kinh khủng dù cho đã quen với cuộc sống như thế. Nhưng không hiểu sao dạo này nó trở nên nhàm chán hơn bình thường.

Bóng người cao lớn tiếp tục bước đi một cách vô thức. Trong đầu tôi một bên nghĩ rằng sẽ tìm gì đó để ăn trước khi về ngủ, bên còn lại thì lại không muốn quay về căn hộ. Không muốn trở về một mình, không muốn nhìn thấy thứ từng ở đó nhưng giờ thì không.

Ay nhìn story của người được gọi là bạn trai cũ, nhưng hiện tại đang vui vẻ đùa giỡn trong một buổi tiệc nào đó. Cảm giác thì vẫn còn sót lại nhưng không nhiều như thế.

Trước đây Ay có người yêu, quen nhau gần 1 năm, chúng tôi hợp nhau đến bất ngờ và gần như không có chuyện gì khiến chúng tôi cãi nhau một cách căng thẳng như các cặp đôi khác. Nhưng lần đầu tiên cãi nhau lại là lý do khiến cả hai chia tay. Vì tôi bắt gặp hắn có người khác.

Hay nói cách khác có thể tôi chính là "người khác", vì hắn đã có người yêu trước khi chúng tôi quen nhau. Hắn hẹn hò với người phụ nữ ấy hơn 3 năm rồi và sắp kết hôn. Lúc đầu tôi để hắn ta lựa chọn nhưng hắn không quyết định được. Hắn nói mình không thể bỏ người đó nhưng lại không muốn để mất tôi. Thật buồn cười khi con người ta lại ích kỷ như vậy.

Lỗi một phần cũng ở Ay khi đã không nhận ra tại sao khi nói mình là người yêu nhưng lại không bao giờ được hắn dẫn đi gặp bạn bè hay gặp gia đình. Có lần gặng hỏi thì hắn chỉ trả lời rằng gia đình không biết hắn thích đàn ông. Ay hiểu và tin tưởng hắn mọi thứ. Có ai mà ngờ rằng gia đình mà hắn nói tới bao gồm cả cô bạn gái đang ở cùng nhà với bố mẹ hắn.

Vào ngày cuối cùng của mối quan hệ, tôi đuổi hắn ra khỏi cuộc đời mình. Để hắn dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà tôi. Lúc đầu vẫn vẫn cứ đi theo tôi năn nỉ, nhưng chỉ sau 1 tuần hắn cũng biến mất, biến mất như chưa từng xuất hiện trong đời nhau trước đây.

Đồng ý là tôi có chút mong mỏi hắn ở lại nhưng dù cho hắn có quay lại thật thì tôi cũng sẽ không đồng ý quay lại. Không muốn bản thân phải trong tình trạng mệt mỏi như thế nữa.

Giờ đây cuộc sống của tôi trở nên vô cùng nhàm chán. Không biết mục tiêu là gì, không biết nên làm gì tiếp, giống như cuộc sống cứ thế trôi qua. Đây chắc là khoảng thời gian để trái tim nghỉ ngơi.

"Hẹn lần sau gặp lại ạ."

Giọng nói trong trẻo của ai đó thu hút sự tò mò của Ay, cậu thoát khỏi story của IG trên điện thoại. Đôi mắt to nhìn sang hướng phát ra giọng nói và nhìn thấy một chàng trai với nụ cười rạng rỡ đang nói chuyện với một đôi nam nữ bước ra khỏi nhà hàng không lớn lắm. Sau đó chàng trai quay người đi vào trong nhà hàng.

Ay dừng lại nhìn nhà hàng một cách thích thú. Mặc dù không xa quán rượu mà tôi chơi nhạc nhưng cũng cậu cũng chẳng quen thuộc nhà hàng này lắm. Bức tường của nhà hàng được làm bằng tấm kính lớn giúp tôi nhìn thấy được bên trong một cách dễ dàng. Biển hiệu kim loại tối màu nối liền với cây cột bên cạnh cửa chính viết rõ ràng.

In My Mind.

Đây chắc là tên của nhà hàng nhỉ.

Nhà hàng tập trung vào việc trang trí đơn giản với tông màu trắng và nội thất gỗ màu sáng, phong cách trang trí của mang hơi hướng của một quán cà phê Nhật Bản. Thêm vào đó không gian bếp là kiểu không gian mở để mọi người ngồi trong nhà hàng có thể dễ dàng theo dõi các bước nấu nướng. Ba người bên trong đều mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen và tạp dề đen. Họ đang bận rộn làm gì đó không ngừng, chắc là nhân viên. Cuối cùng tôi chọn thay đổi ý định ban đầu là đi dạo xung quanh, thay vào đó bước chân hướng về phía cửa hàng.

"Xin lỗi ạ, nhà hàng đóng cửa rồi ạ."

Là lời chào hỏi quá tàn nhẫn với cậu. Ay đứng sững lại ngay khi nghe câu nói ấy từ nhân viên của nhà hàng. Không ngờ là nhà hàng không còn vị khách nào cả. Mà giờ này cũng khuya rồi chuẩn bị đóng cửa cũng không có gì lạ. Sắp 1 giờ khuya rồi.

"Ồ xin lỗi nhé."

Cũng không có lý do gì để Ay dây dưa thêm nữa. Khuya rồi nhà hàng cũng nên đóng cửa thôi. Dáng người cao gầy gật đầu nói xin lỗi trước khi quay đi.

"Cậu gì ơi đợi đã. Dù sao cũng đến rồi thì vào ăn chút gì trước đã."

Giọgn nói trầm thấp từ người cao cao đang đứng ở sau quầy bếp ngăn Ay đang định đóng cửa phải ngừng lại. Cậu bỗng chạm mắt với người đó và nở nụ cười lịch sự trước khi đồng ý bước vào nhà hàng theo lời mời.

Lúc đầu khi nhìn vào nhà hàng thấy anh ấy đang ngồi sau quầy bếp tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng khi anh ấy đứng lên tôi mới nhận ra rằng anh ấy cao thế nào. Sao mà cao được đến vậy nhỉ.

"Ngồi ở đây cũng được nhé."

Nhân viên ấy tiếp tục nói với nụ cười trong khi đưa tay về phía chiếc ghế trước quầy bếp, nơi không quá xa anh. Ay đồng ý, ngồi đây cũng ổn.

"Cho xin menu với ạ."

"À nếu những món trong menu hôm nay hết rồi... hay là cậu dùng kiểu Chef's Table nhé?"

Người đó tự nói rồi tự quyết định xong hết làm Ay chỉ có thể nhìm theo ngơ ngác. Ơ thế cậu có bị lừa phải ăn không.

"Hai đứa về trước cũng được nhé, phần còn lại để anh giải quyết cho."

Ngoài việc không hề giải đáp thắc mắc nào thì còn ngang nhiên bảo 2 nhân viên còn lại về trước. Ay nhìn những việc vừa xảy ra với sự hoài nghi và lúc này cũng hoang mang không biết làm thế nào mà anh ấy lại đưa cậu đến đây.

"Em xin phép về trước nhé."

"Dùng bữa ngon miệng ạ."

Hai nhân viên chào tiệm Ay với nụ cười thân thiện trước khi rời khỏi nhà hàng. Chỉ còn lại Ay và người đàn ông đã mời cậu vào ngồi.

"Cậu ăn được thịt bò chứ?"

"À... được ạ."

"Thế ăn cay được chứ?"

"Được... nhưng giờ thì không muốn ăn cay."

"Ok, vậy chờ chút nhé."

Người đàn ông trao cho Ay nụ cười trước khi bắt đầu nấu ăn một cách thuần thục khiến Ay không khỏi ngạc nhiên.

Đừng nói người này là đầu bếp nha, hoặc có thể là chủ nhà hàng cũng nên. Hèn gì có thể bảo 2 người kia về trước một cách thoải mái như thế.

Ay lơ đễnh thưởng thức quá trình người ấy làm đồ ăn. Mặc dù không thể nhìn rõ từng bước vì bị tấm lưng rộng che khuất nhưng từ sự khéo léo và hương thơm thoang thoảng từ trên bếp thì Ay tin rằng hương vị sẽ rất ngon.

Chờ không quá lâu thì phần cơm có thịt bò được đặt trước mặt Ay nhưng người ấy vẫn chưa đẩy đến chỗ cậu vì anh còn bận cẩn thận đặt thêm lát gừng ngâm và đập thêm quả trứng osen vào giữa bát trước khi rắc hành lên. Một chuỗi hành động của anh đều lọt vào tầm mắt Ay.

"Ăn được rồi."

Bát cơm ngon lành được đặt nhẹ nhàng lại gần Ay cùng nụ cười ấm áp của người đầu bếp đã làm nó.

"Cảm ơn anh."

"Cậu muốn uống bia hay nước ngọt không?"

Anh hỏi sau khi đặt chén súp miso đang nghi ngút khói xuống.

"Nước lọc là được rồi ạ."

"Được nhé."

Sao lại cười vui vẻ vậy chứ... Ay chỉ có thể thắc mắc trong lòng khi nhìn bóng lưng anh bước về phía sau cánh cửa. Lúc đó ay cũng bắt đầu ăn bữa cơm trước mặt.

Chỉ với ngụm đầu tiên cũng đủ làm thoả mãn Ay ngay lập tức. Hương vị đầy đủ nhưng mùi vị thịt bò không bị mất đi. Độ chín phù hợp giúp miếng thịt giữ được độ mền, độ dai phù hợp chứ không bị nấu chín quá như ở nơi khác. Ăn cùng trứng osen sẽ tăng thêm độ mềm như thể miếng thịt ấy sẽ tan ra trong miệng. Còn với gừng ngâm chua được cắt cẩn thận giúp giảm cảm giác dầu mỡ để Ay có thể thoải mái ăn hết bát cơm mà không bị ngán. Còn về phần hành baro thì cậu ăn được nhưng không thích ăn sống lắm vì khá nồng nên Ay gạt nó vào một góc bát cơm.

"Ngon chứ?"

Câu hỏi từ người đang rót nước vào ly là Ay phải ngước lên và bắt gặp chủ nhân của nụ cười tử tế luôn xuất hiện trên môi.

"Ờm, anh giỏi lắm luôn ấy."

"Tôi biết mà."

Nhận được câu trả lời bình tĩnh như thế khiến Ay muốn nhìn khuôn mặt của người vừa nói. Nhưng vì bằng chứng về độ ngon vẫn còn lưu lại trong miệng Ay nên cậu chỉ có thể cho qua và chọn tiếp tục ăn.

"Cậu là nhạc sĩ hả?... Ừm tôi có thể nói chuyện với cậu không?"

Giọgn nói trầm trầm có chút lo lắng hỏi khi thấy Ay tiếp tục ăn. Ay không thể cứ thế mặc kệ anh ấy vì sợ làm vậy quá thô lỗ nên chỉ kịp nuốt vội trước khi trả lời người đang di chuyển đến ngồi đối diện mình. Dù sao thì cũng nên tin tưởng rằng thêm bạn nói chuyện cùng nhau cũng hay.

"Nói được ạ. Tôi đang chơi nhạc trong một quán rượu gần đây."

"Hèn gì cậu đến đây trễ vậy. Bình thường cậu chơi nhạc ở quán nào?"

"Ừm quán..."

Ay vừa ăn vừa kể về quán mà mình cùng bạn bè thường đến. Ay cũng chơi nhạc ở đó mỗi ngày trừ thứ Năm, vì đó là ngày cậu và bạn gặp nhau để xả stress. Còn có thứ Hai và thứ Tư cũng chỉ chơi đến 10 giờ tối, còn những ngày khác thì ở đến khuya.

"Ở đây toàn những quán nổi tiếng thôi, chứng tỏ là cậu cũng rất giỏi rồi."

"Tôi biết mà."

Câu trả lời cùng nụ cười của Ay cũng xuất phát từ việc nhại lại câu trả lời của người trước mặt khi cậu khen tay nghề nấu nướng của anh. Nên khi có cơ hội thì sao cậu lại không dùng chứ. Dù sao trả lời như thế cũng vì cậu tự tin vào tài năng của mình.

Còn về phần người nghe cũng không thể không bật cười. Làm sao mà anh không biết là Ay đang bắt chước câu trả lời của mình chứ. Nhưng chính nụ cười của Ay mới là thứ làm anh mỉm cười theo.

"Cậu cười lên rất đẹp đấy, cậu biết chứ?"

Lời khen từ đầu bếp trẻ khiến nụ cười của Yai giảm xuống chỉ còn là một nụ cười mỉm. Vì người nào đó cũng từng thấy Ay cười như vậy. Đó luôn là lời khen vào những ngày mà Ay cùng người đó hẹn hò.

"Ai cũng nói vậy với tôi."

Cuối câu giọng Ay trở nên yếu ớt và anh cũng nhận ra điều ấy. Vẻ mặt Ay hơi trầm xuống khiến vị đầu bếp trẻ không thể không đổi cách nói.

"Vậy nếu tôi nói tôi thích nụ cười của cậu thì cậu sẽ trả lời thế nào?"

Câu nói cùng giọng điệu bình thản nhưng lại khiến Ay cảm nhận được trong đó ẩn chứa một điều gì đó khiến Ay không thể không ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Ay nhìn thấy đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn cậu, nó sáng đến chói mắt làm Ay không cách nào cưỡng lại.

"Đợi đã. Người lạ cũng có thể nói với nhau như vậy luôn ạ?"

"Chúng ta vẫn là người lạ hở... Tôi tên Arthit, là đầu bếp ở đây và cũng là ông chủ của nhà hàng. Còn cậu tên gì?"

Phong thái giản dị, thân thiện cùng nụ cười ấm áp của Arthit khiến Ay vô thức mỉm cười lần nữa trước khi nói tên mình.

"Tôi tên Ay."

"Ay? Là kiểu ho khọt khẹt ấy hả?"

Này là ghẹo hay tên vậy. Lúc đầu cũng nghĩ là cậu ấy muốn ghẹo mình nhưng khi nhìn thấy mặt cậu thì anh bắt đầu có chút hoang mang. Này là tên người thật rồi.

"Ay có nghĩa là 'tôi' đấy."

"Ồ cái tên hợp với cậu đấy. Nhìn thấy rõ tính cách cậu luôn."

"Tên anh cũng hợp với anh đó."

"Hợp với tôi chỗ nào."

"Có lẽ là nụ cười của anh chăng?"

Trông nó ấm áp lắm.

Câu cuối cùng cậu chỉ có thể nghĩ trong lòng trước khi rời mắt khỏi đôi mắt để tiếp tục tập trung vào bữa ăn gần xong của mình. Nếu ánh mắt cả hai dừng lại với nhau nhiều hơn thì Ay sợ rằng chính mình không kiềm lòng được mà nói điều ấy ra mất.

Còn người được khen khi thấy động tác cúi xuống ăn của đối phương thì nụ cười ấm áp biến thành nụ cười gian nơi khoé miệng. Giống như người tìm được thứ mình yêu thích vậy. Thành thật mà nói thì anh hài lòng với lời khen đó lắm nưhng tiếc là Ay không nhìn thấy nụ cười sau cùng kia.

"Thế bình thường nhà hàng anh đóng cửa lúc mấy giờ vậy?"

"Ờ khoảng từ 12 giờ đến 12 giờ rưỡi, tuỳ ngày. Hôm nay là ngoại lệ vì khách hàng đến tổ chức kỷ niệm ngày cưới nên đóng cửa trễ hơn chút."

Ay nghe thế đã nghĩ ngay đến cặp đôi bước ra khỏi nhà hàng trước khi Ay định vào. Chắc là cậu gặp may khi hai người ấy đã kéo dài để cậu có thể đến ăn món ngon của nhà hàng này.

"Nếu thế có lẽ là tôi không đến nhà hàng anh kịp rồi. Tôi toàn kết thúc lúc 12 giờ hơn."

Nào là dọn dẹp đồ, nào là nói chuyện cùng bạn bè nữa. Chắc là phải lâu lắm Ay mới có thể quay lại ăn ở nhà hàng này lần nữa.

"Nếu cậu đến tôi sẽ mở cửa chờ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip