02. anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí mát mẻ trong lành của tháng 11 ập đến với Jaemin khi ra khỏi tòa nhà, em bắt đầu lấy tai nghe và điện thoại ra để nghe nhạc thư giãn trên đường trở về, thấy được thời gian hiển thị trên điện thoại lúc này.

Đã 5:30 chiều.

Có nghĩa là Mark cũng vừa mới kết thúc lớp học ngày thứ sáu của mình.

Jaemin luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng không ngờ chuyện này khiến em vui mừng hơn bản thân nghĩ, em bắt đầu lên đường đến ga tàu, nhét tai nghe vào tai và hào hứng nhấn vào tên liên lạc yêu thích của mình và bấm 'gọi'.

Jaemin lo lắng chờ đợi 5 giây trước khi cuộc gọi kết nối, và em gần như chạy như bay ở những bậc cuối cùng của cầu thang khi nghe thấy giọng nói mà em đã nhung nhớ cả ngày hôm nay ở đầu bên kia.

"Chào em, Jaem,"

Đơn giản vậy thôi, và Jaemin nghĩ rằng vì đã hai ngày rồi em không được nghe thấy giọng nói của Mark càng khiến tim em đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Hyung," em vui vẻ gọi, nở nụ cười trên khuôn mặt dù biết Mark không thể nhìn thấy. "Ngày hôm nay của anh thế nào?"

Jaemin mất một chút sức để vượt qua đám đông, nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi, đây là giờ tan tầm chung của tất cả mọi người. Jaemin tự nguyền rủa bản thân vì đã không chịu ở trong thư viện với Jeno và Donghyuck tới khi giờ cao điểm trôi qua, nhưng sự thật là Jaemin chắc chắn sẽ rời đi bất cứ lúc nào nếu Mark có thời gian rảnh để nói chuyện điện thoại với em.

"Mọi thứ đều ổn, chỉ là còn rất nhiều việc phải làm," Mark trả lời, và Jaemin dễ dàng bắt được chất giọng đầy mỏi mệt của anh người yêu. "Có lẽ anh sẽ nghỉ ngơi một xíu khi về đến nhà."

"Tụi mình có thể nghỉ ngơi cùng nhau không?" Jaemin bật thốt lên trước khi suy nghĩ, rồi mới bắt đầu nhận ra câu nói của mình có bao nhiêu mờ ám. Cố gắng phớt lờ những ánh nhìn kỳ quặc của mọi người xung quanh, cúi mặt xuống che đi gương mặt đỏ lựng vì xấu hổ.

Nhưng không gì ngăn được Mark, anh cười khúc khích trước sự nhiệt tình đằng sau câu hỏi của em.

"Ừa, tất nhiên là chúng ta có thể. Anh có thể thức đợi cho đến khi em về nhà," Mark nói một cách trìu mến, nhưng vẫn nghe ra điệu chọc ghẹo trong lời nói của anh.

Nhưng em vẫn hài lòng với câu trả lời của Mark.

Đó thực sự là điều mà Mark đã bắt đầu làm những ngày gần đây vì anh thích nói chuyện với Jaemin tới tận khuya, khoảng thời gian mà Mark thường thấy mình tỉnh táo, nhưng là khoảng thời gian mà Jaemin có lẽ đã nghỉ ngơi từ lâu.

Vì điều này, Jaemin đã rơi vào giấc ngủ bất chợt còn nhiều hơn số lần mà em tỉnh táo để nói chuyện với anh, mỗi lần có thể là video call hay chỉ là một cuộc điện thoại đơn giản.

Chính vì quá nhiều lần như vậy mà Jaemin thấy mình thích nghe giọng Mark nói về một ngày của anh trải qua như thế nào, thích cái cách kể chuyện với chất giọng khàn khàn của anh sau một ngày làm việc mệt mỏi, rồi tự mình bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giọng anh người yêu thần kỳ vậy đó!

Cho nên, tự nhiên, Jaemin bây giờ là người hỏi liệu họ có thể ngủ cùng nhau hay không, và mặc dù điều đó trông có vẻ thật đáng xấu hổ, nhưng Jaemin không bận tâm chút nào khi, đôi khi, chỉ như thế em và Mark mới có thể hài hòa mà yêu xa với nhau như bây giờ.

"Lịch trình ngày mai của tụi mình vẫn ổn đúng không?" Jaemin hỏi, tuyệt vọng chuyển chủ đề sang một thứ gì đó không khiến em tiếp tục đỏ mặt như nữ sinh mới lớn nữa.

"Mhm, anh không thể chờ được đến giây phút có thể hôn em, baby."

Những cụm từ đơn giản như thế này, dù Jaemin tự hỏi liệu nó có thực sự đơn giản như vậy hay không, nhưng khiến cả người em mềm nhũn như jelly một cách nhanh chóng.

Nhưng em thích như vậy, và em cũng biết cái gu của mình chính là đây không sai được. Em thích khi mà Mark nói em nghe về chuyện hai đứa một cách bình tĩnh, giống như chẳng hề sợ ai đó sẽ nghe lén, giống như anh không quan tâm người khác phải nghĩ gì. Nó khiến Jaemin cảm thấy đặc biệt hơn một chút mỗi khi thấy anh người yêu mình dễ thương như vậy.

"Em cũng vậy," Jaemin lầm bầm, bước lên tàu điện ngầm, rồi nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm chỗ còn trống. Có một cái ở ngay phía trước, Jaemin khéo léo yên vị trước khi có ai giành trước. "Buổi trưa phải không?"

"Ừm, buổi trưa là hoàn hảo nhất," Mark trả lời, và khi ngồi trên tàu lặng im mà lắng nghe thật kỹ, em nhận thấy rằng âm thanh của xe hơi và giao thông phía bên kia đã nhỏ dần.

"Sắp về tới nhà rồi à?" Jaemin hỏi, và rồi nghe thấy âm thanh leng keng của các phím đàn của Mark. Câu hỏi của em có vẻ hơi thừa lúc đó, nhưng Mark vẫn từ tốn trả lời.

"Ừm, vừa bước tới cửa luôn-," anh nói, nhưng phần còn lại của câu bị lạc mất trong tiếng chào hỏi thân thiết của mấy người bạn cùng phòng với Mark.

"Nói xin chào Hendery và Jungwoo giúp em nhé," Jaemin nói, nhớ lại những người bạn cùng phòng của Mark vì hai người đó cứ lâu lâu lại nhí nha nhí nhố xen vô mấy cuộc video call của em với Mark.

Hai người này là những người bạn mới mà Mark tình cờ quen biết được cuối năm rồi. Ba người vừa quen nhưng như đã thân từ lâu mà đã quyết định cùng dọn về sống chung ở một căn hộ gần trường cho thuận tiện kết bè kết lũ chơi bời.

"Chắc chắn không nha," Mark nhăn mày lại, còn Jaemin cười khúc khích. "Em biết rõ Hendery thực sự như chảy nước miếng chỉ khi nhắc đến em."

"Ghen tị phải không?" Jaemin trêu chọc, mong đợi câu nói chế giễu quen thuộc của anh bạn trai đáng yêu.

"Khi mà đã hai tháng rồi anh không gặp em? Ừ, thì chỉ một chút thôi," Mark càu nhàu, và sự thẳng thắn bất ngờ của câu trả lời khiến cho nhịp tim của Jaemin tăng lên.

"Im ngay đii," Jaemin cố gắng lên tiếng càu nhàu, nhìn lên xem đã đến ga của mình chưa. "Ngày mai."

"Ừmm," anh ậm ừ, và tiếng ồn xung quanh một lần nữa biến mất, vì vậy Jaemin đoán Mark đang ở trong phòng của mình. "Ngày mai. Thật đáng yêu."

Khi Mark vừa nói xong, chuyến tàu dừng lại ở ngay ở trạm dừng của Jaemin. Em nhanh chóng đi xuống, không muốn bị cuốn vào biển người một lần nữa.

"Em đã ăn tối chưa?" Mark hỏi, và Jaemin vừa kịp nói ra trước khi bị những tiếng ồn ào xung quanh nhà ga lấp đi mất.

Em tăng âm lượng điện thoại trước khi trả lời, lên cầu thang và ra khỏi ga tàu điện ngầm.

"Vẫn chưa," em thở dài, thuộc nằm lòng phản ứng của bồ mình trước khi nghe câu trả lời luôn.

Dù ở cách xa hàng cây số, Mark vẫn tìm cách mè nheo với em.

"Jaemin-ahhhhhhh," Mark kéo dài, và Jaemin chỉ cảm thấy có chút tội lỗi khi nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của anh. "Đã qua 4 tiếng lâu lắm rồi đấy baby, hôm nay em đã ăn trưa sớm hơn thường ngày." Giọng điệu nghiêm khắc, khiến Jaemin cau mày.

"Em biết rồi," Jaemin chán nản lầm bầm, đá vào một viên sỏi nhỏ mà em nhìn thấy trên đường đi. "Em xin lỗi."

Mark lại thở dài, còn Jaemin thì hớn hở vì sắp về đến nhà.

"Đừng khó chịu Nana, anh chỉ lo lắng thôi. Anh đã không còn ở bên mà chăm sóc em mỗi ngày được nữa."

Khi Jaemin không nói gì trong vài giây, em nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em nghĩ Mark sẽ thất vọng mà cúp máy, nhưng em thật sự đã hiểu Mark quá rõ nên đã quẳng cái suy nghĩ trẻ con đó đi cả chục kilomet.

Thay vào đó, Mark tiếp tục hỏi,

"Em định nấu món gì, hm? Chúng ta có thể facetime với nhau khi em nấu ăn," anh nói, giọng điệu vui vẻ bình thường trở lại.

"Em không nghĩ sẽ giữ anh lại, anh có vẻ cần nghỉ ngơi một xíu mà đúng không," Jaemin nhẹ nhàng chỉ ra, rẽ vào một góc trong khu phố nhà mình. Ở đây yên tĩnh hơn, không còn tiếng xe cộ chạy ngang qua hay tiếng nói chuyện rôm rả của những người xung quanh.

"Và em đã nói là muốn ngủ cùng nhau. Cho nên là, không sao cả," Mark đảm bảo, dẹp tan mọi lo lắng của Jaemin. "Vừa nói tới, anh cũng có thể ăn nhẹ một xíu. Chúng ta sẽ mukbang, không phải là quá tuyệt hở?"

"Nếu hai mình cùng nhau ăn thì nó chẳng phải là mukbang nữa," Jaemin lầm bầm, bước lên bậc thềm trước nhà mình.

Jaemin vẫn sống với cha mẹ của mình, chỉ vì nó thuận tiện. Không phải do trường học không quá xa, hay là nhà em không khá giả. Chính em cũng chẳng bận tâm về những điều này, chỉ là Jaemin thích tự do có thể sử dụng nhà bếp của chính mình mỗi ngày.

Em thường là người về nhà đầu tiên, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Bố mẹ em đều đi làm, vì vậy Jaemin thích thú khi có thể ném phăng chiếc balo của mình xuống sàn ngay lúc này. Tuy nhiên, em phải gắng sức là nhớ là phải nhặt nó trước khi bố hoặc mẹ về đến nhà.

"Em về tới rồi nè, chúng ta có thể facetime được không?" Em hỏi, háo hức muốn được nhìn ngắm khuôn mặt của Mark.

Em đã không gặp được anh trong hai tháng, nhưng luôn được nhìn thấy khuôn mặt của anh ít nhất một lần mỗi ngày. Nếu không có thời gian để gọi điện video, thì Mark vẫn luôn chu đáo để gửi ảnh tự sướng của anh suốt cả ngày bất cứ khi nào anh có thời gian.

Đó là những chiếc ảnh dễ thương về bất cứ việc gì anh ấy đang làm, bộ quần áo anh đang mặc hay là mái tóc của anh hôm đó trông như thế nào. Để công bằng, Jaemin luôn gửi lại một chiếc ảnh của mình cho mỗi bức mà em nhận được.

Không nghe thấy tiếng Mark trả lời, thay vào đó em nhận được ngay một cuộc gọi facetime đến từ anh bồ.

Cười khúc khích, Jaemin nhận cuộc gọi ngay lập tức, và đặt Mark xuống quầy, tựa vào bình muối ngay quầy bếp.

Âm thanh của cuộc gọi được kết nối vang lên khắp phòng, vì Jaemin đã gỡ tai nghe ra, không có ai ở nhà, sự riêng tư tuyệt đối, em ngay lập tức nhìn lên và thấy khuôn mặt của Mark chiếm toàn bộ màn hình điện thoại của mình.

Em đã nhìn thấy khuôn mặt của Mark vô số lần trong suốt quãng thời gian dài mà hai đứa bên nhau, em như lớn lên cùng khuôn mặt đó. Thấy được khuôn mặt bé con má phính núng nính rồi dần dần mất đi hóp lại thành gương mặt góc cạnh, đã thấy được nốt ruồi trên gò má trở nên đậm hơn, thấy được chỉ có đôi mắt sáng tròn long lanh đó vẫn như cũ rạng rỡ trên khuôn mặt như bây giờ.

Dù nhìn thấy mọi thứ, cả khuôn mặt như khắc sâu vào tận linh hồn không bao giờ quên được, nhưng mỗi khi nhìn đến đều bị nó thu hút mà chẳng nói nên lời.

Khuôn mặt mệt mỏi của Mark, trông có vẻ như anh ấy đã không cạo râu trong một hoặc hai ngày, mái tóc đen bù xù và cặp kính gọng tròn nằm gọn trên sống mũi.

Trông anh trưởng thành là vậy, nhưng nốt ruồi vẫn còn đó, đôi mắt vẫn to sáng và đôi gò má cao vẫn có thể cứa vào tim em bất kì lúc nào.

Tất cả mọi thứ vừa xa lạ mà quen thuộc, và Jaemin chưa hề cảm thấy thỏa mãn chỉ với bấy nhiêu như hiện tại. Em muốn gặp Mark, một Mark bằng xương bằng thịt. Nhìn anh qua màn hình điện thoại không bao giờ là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip