03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"em cứ để tạm đồ đạc ở góc phòng đi nhé, không sao đâu, đợi khi nào có phòng rồi thì đem về cho tiện!!!

hoàng quang đức đặt bao đồ xuống rồi chỉ tay vào góc phòng nói, bạch hồng cường nghe thế cũng lật đật đem đồ vào và để ở góc phòng. vì vẫn chưa được chính thức chấp nhận ở lại nên đức trung đã em xếp tạm ở chung phòng với anh.

"vậy em ngủ ở đâu hả anh?"

"ờm..."

quang đức gãi đầu nhìn quanh căn phòng bừa bộn của mình. vì là triệu hồi sư nên phòng anh chỉ toàn là sách, từ trên giường đến ghế sofa hay ngay cả trên sàn nhà cũng toàn là sách phép thuật. mà giờ khách đến nhà chẳng lẽ lại cho người ta ngủ đất à?

"phòng anh hơi bừa một chút, em thông cảm!!! em có thể ngủ trên giường, đến tối rảnh anh dọn xong anh ngủ sofa cũng được!!!"

"thế thôi em xuống phòng khách nằm cũng được... chứ em ngủ ké mà sao nằm trên giường trong khi anh ngủ sofa được?"

bạch hồng cường bĩu môi lắc đầu tỏ ý phản đối, với phép lịch sự tối thiểu được dạy dỗ suốt 20 năm trời thì em không cho phép bản thân tuỳ tiện ngủ trên giường người khác như vậy đâu.

"nếu em không ngại thì mình có thể ngủ chung..."

quang đức khẽ lẩm bẩm trong miệng, ngay sau đó liền giật mình mà lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ không đứng đắn đó ra khỏi đầu. mày mới gặp người ta chưa được nửa ngày đấy thằng này, đừng có mà doạ người ta sợ mà chạy đi mất chứ.

"vâng???"

"à không!!! không có gì đâu... haha..."

anh xua tay cười trừ đánh trống lảng, trong lòng không khỏi cảm thán. eo ơi, người gì đâu vừa đẹp trai mà tai lại còn thính, hơn thế nữa lại còn đáng yêu, trông trắng trắng mềm mề, ôm chắc vừa tay la- e hèm.... tới đây thôi nhé, nghĩ một hồi nữa không chừng lại nhào đến ôm người ta thật.

"thế để anh nhờ trung chuẩn bị nệm cho em!!! chứ nằm sofa vừa chật vừa không thoải mái với lại dễ đau lưng lắm!!!"

"vâng!!!"

"còn giờ thì em có thể ngồi đây chờ anh dọn xong cái phòng rồi sẽ dẫn em đi thăm nhà hoặc em có thể tự đi..."

bạch hồng cường lại gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ra ghế sofa và ngồi xuống. và điều này khiến hoàng quang đức phải cảm thán thêm một lần nữa trong ngày, ngoan thế này mới gọi là hướng nội chứ như thằng duy nhà này thì hướng nội cái quần gì?

và thế là hai người, một người ngồi im trên ghế nhìn một người đang loay hoay dọn dẹp căn phòng mà cả năm trời dù bị chửi cũng chả thèm dọn. không phải là hồng cường không muốn dọn mà là anh không cho em dọn, có vẻ là anh không thích người khác động vào đồ của mình nên em đành thôi. nhưng thật ra là vì quang đức sợ em cực, sợ em mệt với sợ em chê anh bẩn nên không mới không cho em làm.

cuối cùng thì bằng một loại sức mạnh kì lạ nào đó, hoàng quang đức đã dọn gần xong căn phòng của mình.

*cốc cốc*

"ai đấy? cửa không khoá đâu vào đi!!!"

"em duy nè, anh trung nhờ em đem nệm vào c- mẹ ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

sau khi nhận được sự cho phép từ quang đức thì phạm tường duy liền đẩy cửa vào, và đập vào mắt cậu là hình ảnh ông anh quý hoá của mình đang nai lưng ra dọn phòng. không đùa đâu, là hoàng quang đức dọn phòng đấy. tường duy phải đưa tay dụi mắt mấy lần thì mới tin đây là sự thật.

"gì??? ý mày là gì???"

"thấy thắc mắc thì hỏi, thấy kì lạ thì bất ngờ thôi!!! mà cần nệm chi á?"

tường duy vừa nói vừa đưa mắt nhìn căn phòng cả chục năm mới được một lần sạch sẽ ngăn nắp như thế này, ánh mắt khẽ dừng lại ở sofa, nơi hồng cường đang ngồi.

"người mới nè đúng hong anh? là bạn anh hả? hay thằng hiếu? eo nếu của thằng hiếu thì tống ra khỏi nhà hộ em cái nha!!! chê nha, chê rất nặng, chê lắm l-"

"nín nín nín, nín hộ bộ mày cái!!! mồm gắn motor hay gì mà nói dữ vậy?"

"ông này ngộ? cả tuần nay tôi với anh tài ở phòng điều chế làm bù đầu bù cổ, có nói được với ai đâu? lâu lâu được thả ra thì cũng phải cho người ta nói chớ?"

tường duy nhăn mặt phản bác. cả tuần nay cậu bị văn tài tài bắt ép, cưỡng chế ở lì trong phòng điều chế để cùng nghiên cứu cái gọi là "thứ thuốc mà anh mới vừa nghĩ ra" ấy. thật sự không biết lúc thiết kế nhà thì đức huy đang nghĩ đến cái gì mà xây lên cái phòng điều chế vừa tối vừa ngột ngạt, nhìn chẳng khác gì mấy cái hầm điều chế thuốc của mấy bà phù thuỷ hắc ám trong sách cổ cả.

"vâng vâng, tôi sai!!! tôi xin lỗi anh, được chưa?"

"chưa, nếu ông quỳ xuống thì còn may r-"

"đây!!!! đầu tao đây!!! mày leo lên đầu tao luôn đi!!!"

hoàng quang đức bất lực chỉ tay lên đầu nói. anh ước gì văn tài có thể xuất hiện ở đây và xách đầu tên nhóc này về hộ anh, chứ để nó ở đây thêm một lát nữa thì chắc não anh sẽ nổ mất. và dường như ông trời đã thấu được lòng anh, âm thanh mà anh đang chờ mong cuối cùng cũng đã vang lên.

"PHẠM TƯỜNG DUYYYYY!!!! MÀY NÓI RA NGOÀI ĐI VỆ SINH RỒI GIỜ THÌ MÀY ĐỊNH NGỦ TRONG ĐẤY LUÔN HẢ???"

"xong luôn!!! bão tới, bão tới!!! thôi bai anh nha em chuồn trước đây, chúc hai người tối nay vui vẻ!!!"

nói xong tường duy liền co giò chạy mất hút không kịp để quang đức ú ớ thêm được câu nào. ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập từ dưới tầng hầm vọng lên và cuối cùng là tiếng than vãn trong vô vọng của tường duy vì cậu đã bị văn tài tóm được.

"vui vẻ cái đầu nhà mày!!! thằng huy nói đúng thật, con người hướng nội nhưng cái mồm ngoại là nó chứ ai!!!"

"em cứ kệ nó đi nhé!!! đợi anh dọn xong rồi anh sẽ kể cho em nghe chi tiết về lịch sử căn nhà này sau!!!"

"vâng..."

thầm mắng vài câu xong quang đức liền quay sang nói với người còn lại trong phòng, thấy em cuối đầu xuống liền nghĩ chắc tại em khó chịu vì một màn ban nãy nên anh cũng thôi không nói gì nữa rồi tiếp tục với công cuộc dọn phòng. nhưng quang đức không biết rằng, thật ra bạch hồng cường cuối đầu là vì ngại, bởi trong đầu em nãy giờ chỉ toàn là câu nói của tường duy thôi.

"vui vẻ cái gì chứ? mình với anh ấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip