Karwin X Jiminjeong Nam Hoa Vuong Phi That Sung Man Dinh Nang Dam Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẫn Đình mặc hồng y đỏ thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, bộ y phục này do Liễu Quý phi tặng cô hôm Trung thu. Trên tóc cài cây trâm phượng hoàng ngậm ngọc bằng vàng. Toàn thân toát ra khí chất cao quý. Nhìn cô ai cũng liên tưởng đến vị Hoàng Hậu tương lai của Lưu Thiên quốc.

Mẫn Đình đang cực kỳ cao hứng. Trí Mẫn và cô đã nhiều lần muốn đuổi nàng ta ra khỏi Vương phủ nhưng đều không có lí do. Thả nào bên ngoài cũng đàm tiếu. Để giữ thể diện, hai người đã phải nhịn.

Mẫn Đình ngồi uống trà, liếc nhìn Lãnh Vân thong thả bước vào, đằng sau là Tố Hà thất thần, đôi mắt sưng đỏ, chắc là khóc vì biết chủ tử mình sắp bị đuổi và vị ma ma đang bế Hạ Nguyệt. Bà ma ma này là người của Lãnh gia, được phái sang Vương phủ để chăm sóc cho đứa bé. Mẫn Đình khinh thường nhìn Lãnh Vân, cho người bế con đến đây là để mong lấy được sự thương cảm của Trí Mẫn sao? Không có cửa đâu.

Mẫn Đình thầm khen Lãnh Vân, sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn cố tỏ ra cao quý, không để a hoàn lôi đến đây mà nhất quyết tự đi.

Lãnh Vân khom người hành lễ. Mẫn Đình nở nụ cười khiêu khích nhìn nàng ta. Đương nhiên nụ cười này sẽ chẳng ai nhìn thấy vì nó chỉ thoáng chốc khi Lãnh Vân nhìn qua cô. Đợi Lãnh Vân hành lễ xong, một gia đinh tiến đến đánh vào đầu gối nàng ta khiến nàng ta phải quỳ phịch xuống.

Mẫn Đình đặt tách trà xuống, nhìn nàng ta, khoan dung để nàng ta nhận tội:

- Lãnh Trắc phi, ngươi đã biết tội của mình?

Lãnh Vân nhịn đau đớn truyền đến từ đầu gối, ngẩng cao đầu nhìn Mẫn Đình, ánh mắt lúng túng không hiểu gì:

- Thứ cho thiếp ngu dốt, không hiểu Vương phi đang nói gì?

Mẫn Đình ồ lên một tiếng:

- Lãnh Trắc phi không biết mình mắc vào tội gì sao? Vậy để bổn Vương phi nói cho ngươi nghe nhé! Tội giết người đó. Giết chết gia đinh trong phủ còn không nhận sao?

Lãnh Vân như chợt nhớ ra điều gì:

- À! Ý Vương phi là tên gia đinh đêm qua xông vào phòng Tố Hà, định cưỡng bức nàng sao?

Tố Hà nhìn Lãnh Vân đầy thất vọng, nàng nhắm mắt vào che đi sự tuyệt vọng đong đầy trong mắt. Mẫn Đình nhìn thấy điều đó, nhíu mày suy nghĩ. Nàng ta tuyệt vọng vì Lãnh Vân nói ra điều đó hay vì một lý do khác?

Mẫn Đình hừ nhẹ:

- Vì điều đó mà Lãnh Trắc phi đánh chết người sao?

Lãnh Vân mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Ai cũng biết Tố Hà là a hoàn tùy thân của thiếp theo từ Lãnh gia đến. Hai bọn thiếp từ bé đã gắn bó nhau như tỷ muội tình thâm. Thiếp sao có thể để nàng ấy chịu ủy khuất?

Mẫn Đình suýt nữa nôn hết bữa sáng vừa ăn ra. Khá khen cho câu tỷ muội tình thâm. Nhưng cô nào dễ buông tha cho nàng ta như vậy. Kiểu gì hôm nay cô cũng phải đuổi nàng ta ra khỏi Vương phủ bằng được. Biết đâu ngày nào đó nàng ta lại ve vãn Trí Mẫn.

Cô đập mạnh xuống bàn, lời nói không to không chậm:

- Chung quy lại vẫn là Lãnh Trắc phi giết chết người ta. Đã giết người còn muốn biện minh sao? Hôm nay bổn Vương phi không xử tội ngươi không được, phải làm gương cho kẻ khác, đòi lại công bằng cho các a hoàn gia đinh trong phủ.

Mày liễu của cô nhíu chặt. Không phải vì tức giận mà là vì... đau. Lúc nãy cô không khống chế được lực tay, đập xuống bàn hơi mạnh.

Trí Mẫn thấy vậy phì cười, nắm lấy bàn tay bị đau của cô xoa nhẹ.

Ánh mắt của Lãnh Vân nhìn lên bàn tay của hai người, trong lòng xuất hiện cảm giác buồn man mác. Trên tay hai người đều đeo chiếc nhẫn bằng bạc gắn minh châu giống nhau. Tình cảm của Vương gia dành cho nàng ta bây giờ không bằng một hạt bụi. Lại chuyển mắt lên chiếc ghế nữ chủ nhân Kim Mẫn Đình đang ngồi. Trước đây vốn dĩ đó là chỗ cô ngồi.

Bỗng một tờ giấy đáp đến trước mặt Lãnh Vân, hai chữ hưu thiếp to lù lù đập vào mắt Lãnh Vân đau nhói. Nàng ta kinh hoàng nhìn Vương gia:

- Vương... Vương gia! Ngài bỏ thiếp thì Hạ Nguyệt phải làm sao? Nó... Nó không thể thiếu mẫu thân được đâu.

Trí Mẫn vẫn tiếp tục xoa bóp bàn tay Mẫn Đình, cười lạnh:

- Vậy thì bế theo con bé đi cùng đi. Bổn vương không cần nó.

Lãnh Vân cầm tờ giấy lên điên cuồng xé rách. Trí Mẫn nhếch mép:

- Ngươi cứ xé đi. Rồi bổn vương sẽ viết tờ khác cho ngươi. Trong Vương phủ không hề thiếu mực và giấy.Ngươi cứ yên tâm, bổn vương sẽ không lưu lại một kẻ giết người như ngươi đâu.

Lãnh Vân trợn mắt nhìn Mẫn Đình, ủy khuất thút thít khóc:

- Vương phi thì cũng khác gì? Độc chiếm Vương gia. Ngày thiếp sinh hạ Hạ Nguyệt, Vương phi giữ chân không cho Vương gia tới nhìn đứa bé. Đã thế người còn nhất quyết không cho ngài sang Vân Uyển viện. Thế thì thôi đến hôm tròn tháng của Hạ Nguyệt người cũng không để Vương gia đến. Đến cái tên cũng không cho Vương gia ban cho con bé. Tại sao người lại quá đáng như vậy? Cứ nhất quyết phải dồn mẫu tử thiếp vào đường chết mới được sao? Mấy ngày nay Hạ Nguyệt không ăn uống được gì, thiếp đã thỉnh đại phu. Thì ra con bé bị hạ độc, nếu không phải Vương phi hạ thì còn ai vào đây nữa?

Nàng ta thút thít nức nở. Rồi chẳng hiểu sao con bé Hạ khóc ré lên. Mẹ con bọn họ làm náo loạn cả cái sảnh chính.

Mẫn Đình tức giận. Tại sao câu chuyện đơn giản là Vương gia không thèm để ý đến mẫu tử bọn họ mà vào miệng Lãnh Vân lại thành ra là cô không cho Trí Mẫn đi? Cô thật muốn lao xuống đè nàng ta ra xem rút cuộc làm cách nào mà nàng ta nói khóc là khóc ngay được vậy?

Nàng ta muốn vu khống như vậy để mượn miệng lưỡi của a hoàn trong Vương phủ để truyền ra ngoài đây mà.

Lãnh Vân lại nói tiếp:

- Đừng tưởng ta không biết Thế tử không phải con ruột của Vương gia mà là của nam nhân khác.

Cả sảnh chính hít sâu một hơi rồi chìm vào im lặng. Chuyện kinh thiên độc địa gì thế này? Thế tử không phải nhi tử của Vương gia sao?

Tức chết cô mà. Mẫn Đình định đứng dậy vả nàng ta. Trí Mẫn định một trưởng đánh chết nàng ta luôn thì bịch một tiếng, Tố Hà nãy giờ tuyệt vọng đứng một góc quỳ xuống.

Tố Hà nhìn Lãnh Vân:

- Trắc phi người thôi đi! Người làm nhiều việc xấu như vậy chưa đủ sao? Người còn định gây ra bao nhiêu chuyện nữa? Giờ người còn định đổ cho Vương phi gian dâm như người sao?

Lại một đợt hít sâu nữa. Thì ra không phải Vương phi của bọn họ gian dâm, mà là vị Lãnh Trắc phi đáng ghét kia.

Lãnh Vân trợn trừng mắt, không tin nhìn Tố Hà. Nàng ta chỉ tay về phía Tố Hà, do tức giận quá mà không nói thành lời:

- Tố... Tố... Hà! Ta... Ngươi theo ta từ bé... Vậy mà... mà vì một...tên nam nhân lại... lại phản bội ta sao? Ta... có... có gì không phải với ngươi sao? Ta đã... bạc... bạc đãi ngươi sao?

Nói rồi nàng ta như điên lên lao về phía Tố Hà, may mà có hai tên gia đinh giữ nàng ta lại. Tố Hà dập đầu một cái, nước mắt bắt đầu chảy:

- Trắc phi chưa từng bạc đãi nô tỳ. Nô tỳ cũng không có phản bội người. Nô tỳ chỉ... chỉ không muốn người đi sai đường như phu nhân, dấy thân vào con đường tội lỗi.

Rồi Tố Hà hướng phía Trí Mẫn và Mẫn Đình dập đầu ba cái:

- Vương gia, Vương phi! Nô tỳ xin hai người tha cho Trắc phi nhà nô tỳ một mạng, nô tỳ sẽ kể hết những gì nô tỳ biết!

Thấy Vương gia gật đầu đáp ứng, Tố Hà thút thít trình bày:

- Kể từ khi Vương gia xuất phủ đi tìm Vương phi, Trắc phi cứ không vừa mắt gia đinh, a hoàn nào liền sai đánh tới chết, không thì cũng cho tàn phế rồi đuổi ra khỏi phủ. Tính ra cũng đã trên dưới mười mạng người. Lần Trắc phi dùng mê ảo dược lừa Vương gia nhưng không thành, người sai nô tỳ tìm một nam nhân khác để... để hoan ái hòng có thai. Khi đạt được mục đích rồi thì Trắc phi giết... giết chết hắn. Hạ Nguyệt tiểu thư mới không phải con ruột của ngài. Lúc đầu Trắc phi cùng phu nhân cóa cố định thay tiểu thư bằng nam hài để lừa Vương gia nhưng bất thành...

- Nói láo! Ngươi vu khống cho ta! Vương gia, ngài đừng tin lời nàng ta, chắc chắn nàng ta bị tiện nhân Kim Mẫn Đình mua chuộc nhằm vu oan cho thiếp.- Lãnh Vân điên cuồng gào thét như lần đầu tiên được thét vậy. Mẫn Đình hừ lạnh, cầm tách trà còn ấm đi về phía nàng ta, không chút do dự hất thẳng vào mặt nàng ra:

- Bổn Vương phi nói cho ngươi biết, bổn vương phi họ Kim, tên là Mẫn Đình. Chứ không phải họ Tiện tên Nhân.

Lãnh Vân lườm cô đầy cay nghiệt, cười đến đáng sợ:

- Tức rồi sao? Ha ha... Vị Vương phi đêm qua còn hống hách đến Vân Uyển viện đánh ta đâu rồi?

Mẫn Đình đáp mạnh chiếc chén trong tay xuống đất khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh vụn, bắn xoẹt qua cả mặt Lãnh Vân đang quỳ thành một đường nhỏ, từ từ rỉ máu. . Truyện Sủng

Trí dìu cô trở lại ghế, hạ lệnh:

- Mau bịt miệng nàng ta lại. Còn Tố Hà nói tiếp đi.

Tố Hà đau lòng nhìn Trắc phi, tiếp tục nói:

- Trắc phi còn sai nô tỳ hạ độc tiểu thư để đổ tội cho Vương phi. Nhưng nô tỳ không nỡ hại tiểu thư, nếu tiểu thư trúng độc sẽ nguy hiểm đến tính mạng, dù sao tiểu thư cũng sinh non gần hai thàng.

Trí Mẫn nheo mắt, toàn thân toát ra lãnh ý đến đáng sợ, chàng khinh miệt nhìn nàng ta:

- Người đâu, lôi Trắc phi ra ngoài, đánh năm mươi roi cho bổn vương. Phế danh hiệu Trắc phi, giáng xuống làm thứ dân. Sau đó ném nàng ta ra khỏi Vương phủ.

Lãnh Vân dằng ra khỏi hai tên gia đinh, lao đến phía Trí Mẫn. Do hoảng hốt quá khiến nàng ta ngã vào đống mảnh vỡ Mẫn Đình vừa ném. Nhưng dường như nàng ta không thấy đau, cứ thế lê lết đến ôm chân Trí Mẫn:

- Vương gia! Thiếp... Thiếp biết sai rồi! Xin ngài hãy niệm tình xưa... đừng đuổi thiếp đi mà.

Trí Mẫn chán ghét, dồn lực vào chân hất văng nàng ta ra giữa sảnh.

Thấy không cầu xin được Trí Mẫn, nàng ta lại vội vàng bò sang phía Mẫn Đình, mặc cho máu ở đầu gối đã thấm đẫm vào tà váy vàng nhạt. Tố Hà nhìn thấy đau lòng, gào to gọi Trắc phi.

Mẫn Đình nhíu mày, cứ nghĩ đến bàn tay đang bám lấy chân mình đã giết không biết bao nhiêu mạng nguời thì cảm thấy kinh khủng, bất giác thốt ra hai chữ ghê tởm. Mẫn Đình trợn mắt:

- Còn không mau lôi nàng ta xuống?

Lãnh Vân cứ thế gào thét làm kinh động đến Hạ Nguyệt. Con bé giật mình cũng khóc theo. Mẫn Đình xoa xoa huyệt thái dương, rồi cầm lấy tách trà đã được Tiểu Trác thay thế.

Trí Mẫn lạnh lẽo nhìn đứa bé đang khóc, nói:

- Đứa bé đó... Không phải con bổn vương thì giết đi.

Mẫn Đình giật mình đánh rơi tách trà. Tố Hà thì dập đầu lia lịa xuống đất khiến trán tóe máu:

- Vương gia! Xin người tha cho Hạ Nguyệt tiểu thư, nó không có tội gì cả. Nô tỳ đã mất đi nam tử mình yêu, xin Vương gia ân chuẩn cho nô tỳ bế theo tiểu thư đến Thiền Bảo Tự xuất gia.

Mẫn Đình đương nhiên không đành lòng nhìn bé con Hạ Nguyệt đáng yêu bị chết, liền mặc kệ Trí Mẫn mà đồng ý ước nguyện của Tố Hà. Thì ra gia đinh bị Lãnh Vân đánh đêm qua là tình lang của Tố Hà.

Tố Hà liền cầu xin thêm:

- Vương phi! Người đại từ đại bi. Trắc phi bị đánh năm mươi trượng sẽ không thể đi lại được. Xin người ba ngày sau hãy đuổi Trắc phi ra khỏi phủ.

Mẫn Đình thở dài:

- Thôi được! Ba ngày sau ta mới đuổi nàng ta. Nhưng bốn chữ đại từ đại bi ta không nhận. Ngươi mau lui xuống bôi thuốc đi, trán ngươi chảy máu rồi.

Nhìn Tố Hà đi rồi, Mẫn Đình mỉm cười. Ba ngày này cô vẫn đủ hành hạ nàng ta.

Thật ra Tố Hà không xấu xa gì mấy. Chẳng qua nàng phải hầu hạ, nghe theo một vị chủ tử không ra gì. Bé con Hạ Nguyệt cũng không có tội, đáng tiếc con bé sinh nhầm cửa, chọn nhầm mẫu thân.

Endchap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip