Karwin X Jiminjeong Nam Hoa Vuong Phi That Sung Man Dinh Nang Dam Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẫn Đình nằm trong lòng Trí Mẫn, khẽ cọ cọ vào ngực chàng:

- Mẫn! Chàng muốn gì ta tặng?

Trí Mẫn cúi xuống, gặm gặm môi cô:

- Ta muốn nàng!

Sau đó chàng lật người đè lên cô, trên giường một màn xuân sắc.

_____________________________________

- Au!- Mẫn Đình kêu lên, rồi đau lòng nhìn bàn tay chi chít vết kim đâm của mình.

Tiểu Trác ngán ngẩm:

- Vương phi! Đến cái túi thơm người cũng không làm được sao? Trước đây người còn làm được cả một bộ y phục mà!

- Ta...!- Cô cắn cắn môi, bắt cô giải thích như thế nào đây? Nói mình từ hiện đại mấy nghìn năm sau xuyên về đây sao?

Tiểu Trác chán nản xòe tay ra:

- Thôi Vương phi, người đưa đây nô tỳ làm cho. Nếu không đến sang năm cũng không làm xong.

- Không được!- Mẫn Đình phản đối ngay lập tức. Cái túi này phải đích thân cô làm. Chỉ còn năm ngày nữa, kiểu gì cô cũng sẽ làm xong.

______________________________________

- Vương phi! Người lại bị bỏng rồi. Đưa tay đây nô tỳ bôi thuốc!

- Vương phi! Người lại cắt vào tay sao? Haizz! Đưa tay đây nô tỳ băng lại cho.

- Oái! Vương phi! Rau đã rửa đâu sao người đã cho vào nồi rồi?

- Vương phi ơi, cá còn chưa làm mà người thả cả vào chảo dầu thế à?

- Vương phi, nước đã sôi đâu sao người đã thả rau vào?

- Người cho cả hũ muối vào canh à Vương phi? Mặn quá!

- Trời ơi! Cháy hết thịt rồi Vương phi ơi!

- Sao bánh hoa mai lại mặn vậy Vương phi?

- Chắc ta cho nhầm đường thành muối vào đó, hì hì!

______________________________________

Sau ba canh giờ đánh vật trong bếp với thịt cá, rau củ, và nhờ sự hướng dẫn của Tiểu Trác, cuối cùng cô cũng làm xong bữa tối. Hít sâu một hơi, quay lại nhìn căn bếp. Hô hô! May quá! Nó chưa có cháy hay sập gì cả. Cô chỉ lo cô không may đốt mất nhà bếp trong Vương phủ thôi.

Nhìn lại mình lấm lem nhem nhuốc, vội vàng về Đình Uyển viện tắm rửa rồi đợi Trí Mẫn đến. Hôm nay là sinh nhật chàng nên cô đích thân xuống bếp. Do tình hình nạn bệnh vẫn chưa có tiến triển nên chàng không tổ chức sinh thần.

Tắm rửa trang điểm xong xuôi, nhìn mâm cơm do đích tay mình làm mà cảm thấy thật sung sướng. Hai mấy năm cô sống, đây là bữa cơm đầu tiên cô nấu đó a!

Tiểu Trác nhìn bàn thức ăn, lo lắng hỏi:

- Vương phi! Những món này liệu ăn được không đó?

Mặc dù Vương phi nấu những món này theo công thức của nàng, nhưng... căn bản là không cho nàng động tay vào, để một mình người làm. Nàng chỉ sợ... Vương gia ăn vào... có mệnh hệ gì... Thôi, tí cứ bảo Chi Lợi đi mời hẳn ngự y trong cung đến đây luôn, phòng ngừa bất chắc.

Nàng lại thắc mắc dò xét Vương phi. Vương phi tại sao túi thơm không biết thêu, nấu ăn cũng không biết? Chẳng phải trước đây người rất giỏi những thứ đó sao?

______________________________________

Mẫn Đình nhìn đồng hồ nước, đã giờ Tuất 1 khắc rồi, cả Vương phủ đã thắp đèn mà Trí Mẫn còn chưa tới. Tiểu Trác vội an ủi:

- Vương phi, người cố đợi một lúc nữa nha! Chắc Vương gia cũng sắp đến rồi! Vừa nãy người của thư phòng đến thông báo, Hoàng thượng đột nhiên bị bệnh, giao hết tấu chương cho Vương gia, cần ngài ấy xử lý gấp.

Mẫn Đình đứng lên, chỉnh trang y phục:

- Ta đến thư phòng gọi chàng ấy đến, dù gì thì cũng phải ăn một chút. Em mang đồ ăn đi hâm nóng lần nữa hộ ta.

Nhận lấy áo choàng từ tay Tiểu Trác, cô bước ra ngoài. Mặc dù trời đã tháng 2 vào xuân, nhưng buổi tối hẵng còn lạnh, phải cẩn thận.

______________________________________

Thư phòng

- Bẩm Vương gia! Lãnh Trắc phi cầu kiến!

Trí Mẫn lúc này mới rời mắt khỏi đống tấu chương, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Lãnh Trắc phi? À... là Lãnh Vân. Chàng suýt thì quên trong Vương phủ còn một Trắc phi và năm cơ thiếp. Mấy tháng nay chỉ toàn ở Đình Uyển viện với Mẫn Đình, cũng không có để ý. Đợi vài ngày nữa bệnh dịch bớt đi, rồi chàng hưu hết bọn họ. Chỉ cần một mình Mẫn Đình là được rồi.

Lạnh lùng nói với người vừa bẩm báo:

- Cho vào!

Lãnh Vân y phục hồng đào dịu dàng bước vào, phía sau là Tố Hà cầm theo hộp đựng thức ăn:

- Thiếp tham kiến Vương gia! Vương gia cát tường!

Chàng vẫn không thèm ngước mắt lên, nhàn nhạt hỏi:

- Đến có chuyện gì?

Lãnh Vân có chút không quen với thái độ này của Trí Mẫn, cắn môi nhận lấy hộp thức ăn từ tay Tố Hà, cho nàng ta ra ngoài còn mình thì thướt tha bước đến chỗ Trí Mẫn:

- Thiếp nghe hạ nhân nói Vương gia vẫn ở thư phòng, lại chưa có ăn gì. Nên thiếp đã đích thân xuống bếp làm chút điểm tâm cho ngài. Tiện thể cũng đưa lễ vật mừng sinh thần luôn.

Nàng muốn Vương gia nhớ lại chút tình cảm cũ với mình. Còn nếu Vương gia vẫn muốn vô tình, nàng sẽ thực hiện kế hoạch vậy.

Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn ra ngoài:

- Ồ! Đã muộn vậy rồi sao? Bổn vương có hẹn với Mẫn Đình nên đi trước. Cảm ơn ý tốt của Trắc phi, cứ để quà ở chỗ bàn con cạnh giá sách đấy. Còn điểm tâm thì đem về đi, bổn vương không cần.

Lãnh Vân nhìn theo hướng tay trái chỉ của Vương gia thì thấy trên bàn con đó đã có rất nhiều túi thêu, áo choàng, tranh vẽ,... vất lăn lóc. Chắc là quà của đám cơ thiếp. Nàng ta tay nắm chặt, mặc cho móng tay đâm vào da thịt. Nàng mà phải xếp chung với đám Ngọc Vũ sao?

Lại nhìn đến ngón tay áp út bàn tay trái của Vương gia đeo một chiếc nhẫn bạc, bên trên gắn minh châu. Chợt nhớ tới mấy ngày trước, Mẫn Đình đến Vân Uyển viện cầm theo miếng ngọc hình em bé cũng đeo chiếc nhẫn tương tự như vậy. Nàng ta biết một điều, nàng ta hết hi vọng Vương gia sẽ yêu thương nàng. Giờ nàng đành bắt ép Vương gia vậy.

Vương gia! Thiếp xin lỗi! Đây là ngài ép thiếp.

Trí Mẫn còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, giọng nói đắc ý của Lãnh Vân đã vang lên sau lưng:

- Vương gia! Lâu ngày chúng ta không gặp, sao không hàn huyên một chút? Thiếp có một tin rất hay muốn báo cho Vương gia đó... ngài muốn nghe không?

- Bổn vương không có hứng thú!- Trí Mẫn lạnh nhạt đáp.

Lãnh Vân cười lớn, còn đâu vẻ dịu dàng yếu đuối khi vừa bước vào thư phòng. Dù gì Vương gia cũng biết bộ mặt thật của nàng rồi, nàng không cần diễn nữa.

Nàng ta bước đến, vuốt ve tấm lưng rắn chắc của Vương gia:

- Ồ! Ngài không muốn biết thật sao? Ngài chắc chứ? Vậy nếu thiếp gợi ý cho ngài... chuyện này liên quan đến sự sống chết của Kim Mẫn Đình thì sao? À không! Liên quan cả đến sự sống của toàn bộ phủ Thừa tướng mới đúng.

Rồi nàng ta cười nham hiểm.

Trí Mẫn nhíu chặt mày, quay lại nhìn Lãnh Vân, trong ánh mắt toàn là sự lạnh lẽo.

Lãnh Vân có chút sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đó của Vương gia. Nhưng nhớ ra nàng ta thua Mẫn Đình thì tức giận lại nổi lên. Bàn tay trắng nõn mơn trờn lên khuôn mặt tuấn tú như tạc bằng ngọc của ngài ấy, nàng cười yêu mị:

- Vương gia chịu nghe thiếp nói chuyện rồi sao?

Trí Mẫn bắt lấy bàn tay đang làm càn trên mặt mình, rít qua kẽ răng:

- Nói!

Nàng ta cười nhạt:

- Vương gia, đứng ngoài này nói chuyện, người không sợ kẻ nào có ý đồ xấu nghe thấy... lại đi nói linh tinh sao?

Trí Mẫn nghi ngờ nhìn Lãnh Vân, sau đó hất tay nàng ta ra, đi thẳng đến bàn làm bằng gỗ đàn hương, ngồi xuống. Lãnh Vân nhìn Trí Mẫn đầy thâm ý:

- Chắc Vương gia cũng biết thiếp là đứa con duy nhất của Lãnh gia? Vì vậy thiếp muốn gì là được, không bao giờ phải chịu ủy khuất. Nhưng gần đây thiếp lại bại dưới tay Mẫn Đình, ngài nghĩ xem... cả Lãnh gia làm gì để yên. Hẳn Vương gia cũng biết, thế lực của phụ thân thiếp trong triều không hề nhỏ, vậy nên... muốn tạo chút chứng cứ Thừa thướng âm mưu tạo phản không có khó đâu.

Ánh mắt Trí Mẫn toát lên sự thâm hiểm đáng sợ:

- Trắc phi là đang đe dọa bổn vương?

Lãnh Vân cúi người:

- Thiếp không dám!

Trí Mẫn cười thâm trầm lạnh lẽo:

- Nàng nghĩ nàng lừa được bổn vương? Phụ hoàng và Thừa tướng là bằng hữu từ bé đó. Làm gì có chuyện phụ hoàng tin?

Nàng ta nhếch miệng:

- Chứng cứ rành rành như thế, lại còn có sức ép từ phe cánh của Lãnh gia. Ngài nghĩ Hoàng thượng không xử lý sao? Tội tạo phản... nhẹ thì cũng giết hết phủ Thừa tướng.

- Ha ha...! Bổn vương nghĩ nàng lên giữ lại chứng cứ giả đó để sau này giúp bổn vương đi.- Trí Mẫn cười lớn.

Lãnh Vân nhíu mày, nghi hoặc nhìn Trí Mẫn.

______________________________________

Mẫn Đình vừa lúc đến thư phòng, thoáng ngạc nhiên vì xung quanh không có một ai canh giữ. Tiến bước về cửa thư phòng thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc:

- Lãnh Vân, nàng nghĩ bổn vương yêu Kim Mẫn Đình? Bổn vương mới là không thèm loại nữ nhân như thế. Chẳng qua nàng ta là ái nữ của Tướng gia, mà nếu bổn vương có sự ủng hộ của Tướng gia vậy thì đế vị nằm trong tầm tay rồi.

Giọng nói ngon ngọt của Lãnh Trắc phi vang lên:

- Vậy là Vương gia chỉ muốn lợi dụng nàng ta?

Chàng trả lời chắc chắn:

- Đúng! Sau khi lên ngôi, liền mượn chứng cứ đó loại bỏ Thừa tướng phủ. Ngôi vị hoàng hậu đương nhiên thuộc về nàng.

Mẫn Đình nhắm chặt mắt lại. Cô không tin, cô tuyệt đối không tin. Chàng... chàng chỉ nói đùa thôi. Cô tuyệt vọng cực độ, nước mắt chảy ra. Nam nhân vừa nói lời tuyệt tình đó, đêm qua còn ôm cô trong lòng, thì thầm nói yêu cô.

Cô không nhớ mình về Đình Uyển viện bằng cách nào, cũng không nhớ Tiểu Trác đã nói những gì? Cô chỉ biết, cô vừa thấy Tiểu Trác thì dặn nàng không được cho ai biết cô đến thư phòng, Vương gia mà có đến thì bảo cô đi nghỉ rồi. Cô khóc rất nhiều, rất nhiều.

_____________________________________

Nhìn Lãnh Vân đi xa, chàng hạ giọng gọi ám vệ. Một ám vệ từ trong chỗ tối bước ra, cung kính chắp tay:

- Thuộc hạ tham kiến Vương gia! Vương gia có gì sai bảo?

Trí Mẫn âm trầm gõ tay lên mặt bàn:

- Ngươi và mấy người nữa đi điều tra xem có những ai thuộc phe cánh Thái phó? Rồi điều tra kĩ xem họ tạo ra những chứng cứ gì để vu khống Thừa tướng!?

- Thuộc hạ tuân mệnh!

Hắc y nhân đó phi thân ra ngoài.

Trí Mẫn xoa xoa huyệt thái dương, chàng phải kéo dài thời gian để Thái phó không dâng tấu kể tội, trong khi đó sẽ cho người cấp tốc điều tra rồi loại bỏ bằng chứng giả. Bây giờ chàng phải loại bỏ hết những điều nguy hiểm đến Mẫn Đình.

Trong đầu hiện lên nụ cười tỏa nắng của Mẫn Đình thì khóe môi không khỏi nhếch cao. Lại nhớ đến sắc trời không còn sớm, vội vàng dùng khinh công bay đến Đình Uyển viện của nàng.

______________________________________

Đình Uyển viện

- Vương gia cát tường!- Tiểu Trác đứng canh ngoài phòng, thấy Vương gia đến thì cung kính hành lễ.

Trí Mẫn nhíu mày, nhìn Đình Uyển viện chìm trong im lặng, phía phòng ngủ tối om. Chàng nhìn Tiểu Trác, hỏi:

- Vương phi đâu?

Tiểu Trác cắn môi:

- B... Bẩm Vương gia! Vương phi... thấy trong người... không được khỏe. Nên... nên đã đi nghỉ sớm. Người còn... còn căn dặn nô tỳ... nếu... nếu Vương gia có đến thì bảo ngài về Ỷ Lãnh các nghỉ ngơi, không cần lo lắng cho Vương phi.

Lông mày Trí Mẫn nhíu càng chặt, hỏi:

- Vương phi bị làm sao? Đã mời đại phu chưa?

Tiểu Trác thầm rủa trong lòng. Vương gia đại nhân a, người về nhanh cho nô tỳ nhờ. Nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì:

- Vương gia yên tâm, Vương phi chỉ là... bị... bị đau bụng thôi. Đại phu nói Vương phi bị... đầy bụng, đã kê thuốc uống rồi.

Chàng ừm nhẹ một tiếng:

- Vậy hãy chăm sóc cho Vương phi thật tốt, bổn vương không ở lại quấy rầy.

Chàng quay người, hướng Đình Uyển môn đi ra.

Còn Tiểu Trác thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng là lần đầu tiên nói dối a! Đã thế lại còn nói dối Vương gia nữa. Sợ phát khiếp à!

Trí Mẫn đi được mười bước thì lại quay đầu lại hỏi Tiểu Trác làm nàng ấy hết hồn:

- Mẫn Đình... Nàng ấy... có nhờ ngươi đưa thứ gì cho bổn vương không?

Tiểu Trác lắc đầu nguây nguẩy:

- Không có!

Trí Mẫn ỉu xìu dời đi.

_____________________________________

Sáng hôm sau

Tiểu Trác cầm bát canh móng dê, khuyên nhủ Mẫn Đình:

- Vương phi! Từ tối qua đến giờ người chưa có ăn gì, người phải ăn một chút đi chứ.

Mẫn Đình tâm đang rất đau, lấy đâu ra muốn ăn:

- Ta không ăn, em mang đi đi!

Tiểu Trác càng lo lắng:

- Vương phi, người cũng phải uống chút canh bồi bổ sức khỏe chứ! Cứ như này người sẽ gục mất.

Mẫn Đình gắt lên:

- Ta đã nói ta không ăn. Ta muốn ở một mình.

Tiểu Trác gào khóc:

- Vương phi, rút cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Người từ thư phòng tìm Vương gia trở về lại cứ khóc suốt. Nô tỳ hỏi người cũng không nói gì. Người có biết nô tỳ lo lắm không?

Mẫn Đình hít sâu kìm nước mắt:

- Thôi được rồi, ta ăn một chút.

Nhận lấy bát canh từ tay Tiểu Trác, múc một thìa đang định cho nên miệng thì ngửi thấy mùi thức ăn, phát ngấy. Cảm giác buồn nôn ập lên cổ họng: ọe...

Tiểu Trác lo lắng vuốt lưng cho cô:

- Vương phi, người... người không sao đấy chứ?

Endchap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip