[KHR + TR] Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô là Ame, là một trong hai cơn mưa của Vongola.

"Thiệt cái tình. Lũ Estraneo thật quá ghê tởm. Dai như đỉa vậy, diệt mãi không hết. Quay đi quay lại một vòng lại về Nhật, haiz... Bossu, sau vụ này phải thêm tiền lương cho em nha."

["Tất nhiên rồi Ame, nhưng lần này đừng phá hoại gì nữa nhé."]

"Em biết rồi mà Bossu, mấy lần trước chỉ là lỡ tay thôi."

"Ưm, tạm biệt Bossu."

"Maa~ Sau khi xử lũ kia xong thì đi đâu đây ta?"

...

"Để xem nào... Cảng Yokohama số 2... Đây rồi!!"

Ame mở đôi mắt màu chàm nhìn cuộc giao dịch vẫn đang được diễn ra mà cười khinh bỉ.

"A, các ngươi vẫn không biết thu cái đuôi của mình lại Estraneo."

Chiếc nhẫn trên tay Ame sáng lên, ngọn lửa bập bùng cháy mạnh chứng tỏ Ame đã trở nên tức giận. Trên tay cô đã xuất hiện một thanh kiếm tự lúc nào.

Lý do cô tức giận là vì vật phẩm giao dịch là những đứa trẻ.

Ame từ trên thùng container nhảy xuống, di chuyển linh hoạt nhanh chóng như một con én nhỏ.

"Vi phạm điều mà Vongola đã cấm. Chạm đến giới hạn của ta. Xin mời các ngươi đi chết đi."

Gương mặt của cô nở một nụ cười nhợt nhạt, thân thể vẫn không ngừng lại mà tiễn từng kẻ một đi chầu trời. Có nên nói không hổ danh là người do chính tay thủ hộ Mưa Yamamoto Takeshi bồi dưỡng hay không đây ┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌

Cạch!

"Mission complete."

Ame tra kiếm vào vỏ. Hiện tại, trừ cô và những đứa trẻ ra thì toàn bộ đều chết hết.

Ame nhìn những đứa trẻ đang run lẩy bẩy đằng kia, mỉm cười tươi tắn xoa dịu nỗi sợ của những đứa trẻ.

"Xin lỗi vì đã làm mấy đứa sợ nhé. Chút nữa sẽ có người đưa mấy đứa tới nhà tình thương. Đừng sợ hãi, họ là người tốt, nhà tình thương dưới danh nghĩa bọn ta cũng rất chất lượng."

Nói rồi cô xoa đầu đứa trẻ lớn nhất đang che chở mấy đứa nhỏ khác sau lưng rồi rời đi.

Ở một nơi nào đó.

"Hm, một cô gái mạnh mẽ và thú vị?"

...

Ame chớp mắt nhìn tám tên đàn ông trước mặt mình.

"Cho hỏi, tôi có thể đi qua hay không?"

Nhưng lời của Ame bị bơ đẹp.

"Oii Kakuchou, con nhỏ này là người mà mày nói hả?? Thật không đấy."

"Tin hay không tùy mày, tao chỉ lấy ý kiến của Boss."

Ame nghiêng đầu khó hiểu, đang định rời đi thì bị giữ lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Cô có muốn gia nhập vào tổ chức của chúng tôi không?"

Ame hạ mi, tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Xin lỗi, tôi đã có gia đình rồi."

Tám người nào đó: ???

(Bên ý một tổ chức mafia giống như một gia đình mà, Famiglia đó nha. Cho nên Ame nghĩ mấy người họ mời cô gia nhập vào gia đình.)

...

Chrome lo lắng đi lại quanh sảnh chính của dinh thự gia tộc Vongola, lâu lâu lại ngó ra ngoài một tý.

"Con nhỏ kia, làm gì mà thậm thà thậm thụt thế!!!?"

"Kufufufufu, ăn nói cẩn thận đi tên người bom. Nagi chỉ đang lo lắng cho cơn mưa nhỏ của Vongola thôi."

"Nói cũng lạ... Ame đi gần ba tháng rồi. Bình thường cậu ấy làm nhiệm vụ chỉ cần vài ngày là xong. Nấn ná để đi chơi cũng 1 tháng rưỡi là dài. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi!!"

"Lambo, HẾT MÌNH đừng nói chuyện xui xẻo."

"Hn."

Lúc này Yamamoto từ trong phòng đi ra, nụ cười vẫn ở trên môi nhưng gương mặt anh đen đi một cách bất thường.

"Maa~ Mọi người, Ame vừa gọi cho tớ."

"Con bé nói gì?"

"Bình tĩnh đi cậu nhóc."

Reborn kéo mũ fedora xuống che đi khuôn mặt.

"Người cần bình tĩnh là cậu đấy. Tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh rồi kìa."

"Vậy rốt cuộc Ame-chan nói gì Yamamoto-san?"

"Có vẻ con bé đang dính một vài rắc rối với Bonten, một tổ chức tội phạm mới nổi bên Nhật. Có vẻ con bé không nhận ra nhưng theo lời kể của con bé thì nó đang bị đám người đó theo đuổi."

"Vậy sao?"

Bầu trời của Vongola nãy giờ không lên tiếng mà cặm cụi kí giấy giờ, giờ ngẩng đầu lên cười dịu dàng, hết sức bao dung...

Nếu như bỏ qua tiếng 'rắc' rất vang kia và chiếc bút máy đã gãy làm đôi làm mực dây đầy bàn tay của cậu.

Tsunayoshi cười ngâm ngâm nhìn Reborn.

Người kia kéo mũ xuống, giọng nhàn nhạt không rõ ý tứ.

"Có thể bỏ qua khối lượng công việc trong một tháng tới, không nhiều hơn."

Tsunayoshi ôn hoà nhìn Reborn.

"Cảm ơn cậu nhé Reborn."

Vongola chúng: Xong... Các ngươi xong đời rồi Bonten. Boss hắc hoá quá đáng sợ, các ngươi mau tự cầu phúc. *Ôm nhau run lẩy bẩy.

...

Ame buồn bực nhìn bản thân mình bị xách lên như một con gà.

"Bỏ ta xuống tên kia! Ngươi thật không hoa lệ đâu thằn lằn hồng."

Sanzu nheo mắt nhìn con nhỏ trên tay mình, cười bỡn cợt.

"Hờ, vẫn còn chống đối. Để xem nào nhóc con..."

Nói rồi hắn chuyển Ame lại ôm chặt vào lòng. Cô giật mình hét toáng lên.

"Mọi người cứu em."

"Kufufufufu, ngươi thật thô lỗ No.2 Bonten."

Nói rồi đâm thẳng cây đinh ba trong tay mình về phía Sanzu buộc hắn phải buông Ame ra.

"Em có sao không Ame?"

Ame nhìn về phía người vừa là anh trai vừa là sư phụ cùng Boss và chị gái nhỏ của cô mà khóc toáng lên

"Ô ô, bọn hắn thật quá đáng Bossu, Take-nii, Chrome-nee... Bọn hắn, bọn hắn tháo được nhẫn Vongola của em ô ô..."

Tsunayoshi mỉm cười dịu dàng, dỗ dành mà xoa đầu Ame. Bởi có lẽ Lambo cùng Ame là hai người nhỏ tuổi nhất của Vongola, cũng được cậu cưng chiều nhất.

Làm Ame khóc là sai lầm của các ngươi.

Niệm, Bonten.

"Mọi người, cứ ra tay thoải mái đi. Không chết người là được."

Câu nói hết sức nhẹ nhàng đến từ vị trí Boss Bầu Trời đã trực tiếp quyết định số phận của Bonten.

Một lần nữa. Niệm.

____________

Thật trắc trở cho việc truy thê của Phạm Thiên. Bi ai cho các ngươi 3 giây 🤧🤣

CP: Ame x Phạm Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip