[KHR + Naruto] Đồn Như Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Các em chính là mầm non tương lai của đất nước, là chủ nhân tương lai... Bla bla... Các em phải nhận thức về bản thân... Bla bla..."

Tôi ôm má ngắm nhìn bầu trời, nghe giáo viên chủ nhiệm diễn thuyết "Tương lai mai này..."

Tôi là Trần Mai Linh, 13 tuổi, là công dân gương mẫu ba tốt Việt Nam. Thân là một học sinh chăm ngoan với thành tích thua keo này nạp tiền chơi keo khác và có một bộ não lươn lẹo, tôi bị bố mẹ quẳng sang Nhật với mĩ danh là tự lập tự cường nhưng thực chất là để hai người họ có không gian để hưởng tuần trăng mật tuổi già.

Tưởng thế nào học yên bình được hai ngày thì lòi ra tôi có họ hàng bên nội là nhà Sawada. Mà ông anh họ Sawada Tsunayoshi của tôi là người thừa kế gia tộc Mafia đứng đầu tại Italia. Và đương nhiên, tôi bị kéo vào trận chiến thừa kế gia tộc Mafia và cuộc đời công dân lương thiện của tôi kết thúc ở đây.

Ơ!! Sao như một trò đùa í nhỉ? Lịt con pẹ!!? Người Việt nhưng có họ hàng người Nhật, người Nhật lại có huyết thống thừa kế gia tộc Mafia Italia??

Được rồi, hơi rắc rối nhưng vẫn hiểu được. Người sáng lập gia tộc Mafia là người Ý. Có thể người sáng lập hoặc con cháu người sáng lập sang Nhật rồi qua nhiều đời, kết hôn với người Nhật và đến đời tôi thì tôi là người Việt còn anh họ là người Nhật.

Thôi thì chào tạm biệt thân ái cuộc đời bình yên. Giờ muốn rút cũng éo kịp nữa. Mafia ai cũng biết tôi là đệ tử thứ ba của Reborn và sẽ kế thừa ổng trở thành người đứng đầu CEDEF sau ổng rồi :)

Tôi thở dài, vuốt nhẹ vũ khí là cây dù đỏ trong mấy phim cổ trang Trung Quốc. Chú ý nhé, vũ khí đó, dù trá hình thôi-

Xoẹt!

#Đang ngồi trong lớp học bỗng tôi bị thả rơi tự do giữa không trung.

Chuyện gì đang xảy ra thế? Byakuran chế tạo ra phương tiện dịch chuyển như lúc trận chiến Choice 10 năm sau à?

Siêu trực giác trong lòng tôi reo lên inh ỏi. Mức độ này dù tôi có thể giải quyết nhưng nó nguy hiểm ngang với mỗi lần Reborn - sensei huấn luyện cho

Toàn bộ suy đoán lướt qua trong một giây sau đó tôi quyết đoán bung cây dù ra, lộn một vòng tiếp đất hoàn mỹ.

Tuyệt vời! Max điểm! Tự thưởng cho mình một tràng pháo tay.

Hạ ô xuống, bây giờ tôi mới nhận ra mọi ánh mắt đều đang tập trung về phía tôi. Tôi chớp chớp mắt, phô bày bét Íng lịch Ai eo 4 chấm của mình.

"Hé lô, mai nêm í Trần Mai Linh. Ở đây có chuyện gì đang xảy ra thế?"

Reborn kiểu: Tiếng Anh giỏi nhỉ :) Khi về đặc huấn gấp ba không trả giá.

Trần Mai Linh: Em xin lỗi mà Reborn - senseiiiiii!

Và đó là câu chuyện đang ở trong lớp học thì bất ngờ xuyên không vô đại chiến nhẫn giới lần ba của Trần Mai Linh =)))

...

"LinLin nè!"

Một dấu chữ thập hiện lên trên đầu tôi, bằng chất giọng hết sức duyên dáng (chua chát). Tôi nhìn cái tên mét 8 với cái mặt nạ xoắn ốc đang nhoi nhoi đằng kia và nói.

"Ta tên Linh! Là Linh! Trần Mai Linh!! Không gọi thì làm phiền gọi ta là Zero hoặc Rin! Ok?"

"Ok LinLin?"

Lin cái lìn nhà mi!!!

Mỹ nữ cũng phải chửi thề!

"Nè nè, cô có kể rằng cô có một người thầy mà đúng không?"

Tôi hếch mặt lên nhìn tên nhoi nhoi Tobi đằng kia.

"Sao?"

"Đó là người như thế nào vậy?"

Tôi chép miệng. Reborn - sensei à... Khó nói đấy.

Cái đám Akatsuki đằng kia! Ta biết các ngươi đang vểnh tai nghe lén, đừng diễn nữa lũ ưa diễn tinh!!

Tôi nhìn bầu trời đêm, trả lời bằng giọng không chắc chắn.

"Renato - sensei là một người tuyệt vời...?"

Tobi nghiêng đầu khó hiểu.

"Rõ hơn một chút?"

"Tài giỏi chăng?"

Reborn - một trong bảy đứa trẻ mạnh nhất thế giới, là Hitman số một.

"Có thân phận lớn nhiều người ngưỡng mộ?"

Reborn - thầy của hai đại boss Mafia và một người tương lai sẽ là boss Ngoại Môn Cố Vấn CEDEF.

"Quan tâm tới học sinh đi?"

Reborn - vì học trò mà thiết kế nhiều bài đặc huấn "chết" người.

"Và nhiều tài lẻ khác?"

Reborn - cosplay không trượt phát nào.

"Ô!"

Tobi vỗ vỗ tay. Đột nhiên hỏi một câu.

"Thầy của cô có hồi sinh được người chết không?"

Ngay lập tức tôi không chút do dự khinh bỉ nhìn tên nhoi nhoi mà siêu trực giác của tôi nói hắn nguy hiểm vcl.

"Ảo à? Renato - sensei là người chứ có phải thánh đâu!"

"Vậy là không được hả?"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi nghe được sự buồn bã trong giọng điệu của hắn dù trong hắn vẫn nhoi nhoi.

"Muốn hồi sinh người chết thì đi học cấm thuật Làng Lá đi. Uế Thổ Chuyển Sinh ấy."

Đây là lời của tôi.

"Không thì biến kẻ đó thành con rối cho xong. Như vậy hắn vĩnh viễn ở cạnh ngươi."

Đây là lời của tên biến thái nào đó trong Akatsuki.

Saso • bị gắn mác biến thái • ri: ...

Đột nhiên tôi nhớ ra gì đó rồi nói.

"Thật ra cũng không phải không có cách..."

Mọi ánh mắt của Akatsuki đổ xô về phía tôi.

"Làm gì mà nhìn dữ vậy?"

Tôi đổ mồ hôi lạnh nhìn các thành viên Akatsuki miễn cưỡng quay đi chỗ khác, khẽ thở phào.

"Gia tộc của ta có người nắm giữ một thứ có thể đi tới quá khứ hoặc tương lai. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng nếu nắm chắc cách sử dụng thì có thể thay đổi được quá khứ. Hay nói cách khác là can thiệp vào quá khứ để cứu sống một người đáng lẽ phải chết."

"Về chuyện này thì các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nó không chỉ đơn thuần là cứu người đâu. Các ngươi thay đổi quá khứ thì tương lai cũng sẽ thay đổi theo. Nói cách khác, nếu quá khứ thay đổi thì chưa chắc Akatsuki sẽ xuất hiện."

Đây là lời cảnh cáo của tôi dành cho Akatsuki. Đừng tưởng tôi không biết mắt họ sáng lên khi tôi nhắc tới khẩu Bazooka 10 năm của nhà Bovino. Dù sao thì không phải ai cũng có thể chịu được nhân quả.

_________

CP: sẽ có nhưng chưa biết :)?

Toy đang ngồi trong lớp học cái tự nhiên nghĩ tới lúc này mà bị thả rơi tự do thì chuyện gì sẽ xảy ra. Và tèn ten :)) Bộ này ra đời :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip