Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Porsche và các thành viên trong nhóm điều tra quay về sở cảnh sát, cậu liền phát hiện ra mình nhận được một email nặc danh có tên "bướm xanh".

"Vegas! Tôi vừa nhận được một email. Anh có nhớ Pete đã từng bị bắt cóc cùng với Jerry trước đó không? Có người nói rằng Pete rất thích những con bướm xanh. Tôi biết là Pete và Jerry không quen biết nhau nhưng thật sự rất trùng hợp khi cả hai người họ cùng bị bắt cóc." Porsche đã sắp xếp cho một vài cảnh sát đi điều tra địa chỉ email và Pete, sau đó gọi cho Vegas.

"Email?" Vegas cau mày, nhất định là chuyện tốt của tên khốn Macau này!

"Đúng vậy, anh đang ở đâu?"

"À, bây giờ tôi đang có việc bận phải làm."

"Được rồi, tôi vừa biết được rằng địa chỉ IP của email này là ở thành phố B. Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi đây."

Vegas cúp điện thoại, đang định mang Pete đi trước thì Macau đột nhiên nói: "Pete, tao không ngờ rằng mày lại bị lừa như vậy! Tao đã nói với bạn nếu tao gửi tin nhắn cho nó thì nó sẽ gửi email cho cảnh sát."

"Thật sự là cậu." Vegas đoán không sai.

"Tất nhiên, Vegas. Thế chẳng nhẽ tôi đang nói dối à?"

"Tôi không cần cậu quan tâm." Ngay từ đầu Vegas đã không có thiện cảm với người này.

"Vegas, anh điên à? Pete là kẻ giết người! Nó định giết tôi, anh đang làm gì vậy?"

"Mày dám lừa tao, tao sẽ giết mày!" Pete nói, cầm dao đi tới.

"Vegas, giúp tôi với! Cứu với!!!" Macau tuyệt vọng kêu cứu bất chấp cơn đau trên cơ thể.

"Pete, bình tĩnh đi, anh sẽ lo liệu, được chứ? Tin anh đi." Vegas an ủi Pete, cầm lấy con dao, nhìn Macau, chậm rãi nói: "Tôi không quan tâm em ấy làm gì, tôi chỉ biết Pete là người yêu tôi, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em ấy."

"Vegas! Anh là một thám tử! Đừng quên chức trách của mình! Mau cởi trói cho tôi rồi giao Pete cho cảnh sát và tôi sẽ không nói với họ về mối quan hệ của hai người."

"Macau, cậu không hiểu tôi rồi. Tôi yêu Pete, nếu như em ấy giết người, tôi sẽ che chở em ấy. Nếu em ấy muốn giết người, thì tôi...sẽ làm thay em ấy." Vegas nói xong liền kề dao vào cổ Macau.

"Vegas, anh không nên làm như vậy."

"Pete, đừng lo lắng, bây giờ chúng ta cần rời đi. Anh sẽ bảo vệ em." Thu dọn hiện trường xong, Vegas mang theo Pete rời đi.

Để tránh cảnh sát, hai người đành phải lái vào con đường nhỏ trong núi. Trời cũng đã tối nên họ quyết định dừng lại, chuẩn bị ngày hôm sau lại tiếp tục đi."

"Pete, em có muốn đi dạo trên núi không?"

"Vâng."

Cả hai tay trong tay đi dạo, mệt thì ngồi xuống. Pete tựa đầu vào vai Vegas còn Vegas vòng tay ôm lấy cậu.

"Vegas, anh có muốn nghe câu chuyện của em không?"

"Kể cho anh nghe đi nào, Pete."

"Bố mẹ em lấy nhau vì liên minh gia tộc. Họ không yêu nhau, lúc nào cũng cãi vã. Việc em được sinh ra cũng chỉ là do họ hàng hai bên tuy nhiên họ chẳng mấy khi ở nhà cả. Trước mặt mọi người thì giả vờ như rất tình cảm nhưng thực tế theo những gì em nhớ được thì họ rất hay đưa những người khác nhau về nhà hoặc là họ không thèm về nhà. Không có ai quan tâm đến em cả. Họ còn không bao giờ hỏi về tình hình của em cả, như thể không có đứa con trai này vậy."

"Những người giúp việc trong nhà thì chỉ làm công việc của mình, nấu cơm, giặt quần áo, dọn phòng cho em...Nhưng có một bảo mẫu, dì rất tốt với em. Dì sẽ nấu cho em món cà ri mà em thích nhất, dì luôn nhớ em thích gì và sợ gì. Khi em đau, dì ấy sẽ bôi thuốc cho em; khi em đói, dì ấy sẽ bí mật nấu bữa khuya cho em. Hôm sinh nhật của em cũng chỉ có dì nhớ đến, dì tổ chức sinh nhật cho em và em rất hạnh phúc. Em đã hy vọng dì ấy là mẹ của mình." Pete cười nhớ lại người di của mình còn Vegas chỉ yên lặng nhìn cậu.

"Nhưng mà..." Giọng Pete đột nhiên trầm xuống, "Có một ngày dì biến mất. Sau này em mới lấy hết dũng khí hỏi mẹ nhưng bà lại mắng em, nói em là đồ không có lương tâm, nói dì là hồ ly tinh quyến rũ bạn trai của mẹ...Nhưng không phải vậy, dì làm sao có thể là người như vậy được. Rõ ràng là gã tình nhân khốn khiếp mà mẹ đưa về ngày đó đã đắc tội với dì."

"Mỗi năm vào ngày sinh nhật em đều ước dì là mẹ của mình. Mỗi lần như vậy, dì đều hỏi em đã ước điều gì nhưng em xấu hổ nên không nói cho dì biết. Nhưng năm đó, em đã thay đổi điều ước của mình. Em hy vọng dì có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, sống một cuộc sống hạnh phúc..." Pete khóc, "Vegas, anh biết đấy, nếu nói ra điều ước của mình...thì...không thành hiện thực...Mẹ không tin nên đã...đuổi việc dì...dì tự tự. Tất cả là lỗi của em..."

"Đồ ngốc này, không phải như vậy, anh không trách em, tất cả là lỗi của người lớn. Từ nay về sau hãy để anh yêu em." Vegas hết lần này đến lần khác lau đi nước mắt của Pete, vỗ vỗ gò má của cậu an ủi.

Sau khi cảm xúc lắng xuống, Pete nói với Vegas về vụ việc của Macau, "Em ghét họ, nhưng lúc đó em rất nhát gan và không biết phải làm gì. Không lâu sau, bố mẹ em ly hôn và em chuyển đến thành phố M. Em phát hiện ra rằng có rất nhiều người xấu ở đây. Nhưng có phải là do họ yếu hơn em mà em có thể tùy tiện bắt nạt họ không? Đương nhiên là không, em chỉ muốn cho họ một bài học. Lúc đầu em không hề muốn giết cậu ta, việc này là ngoài ý muốn."

"Còn con bướm xanh thì sao? Tại sao em lại đặt một con bướm xanh cạnh xác chết?" Vegas không khỏi nghi ngờ hỏi.

"Bởi vì em thích màu xanh. Trong lòng em, màu xanh tượng trưng cho lòng khoan dung và bướm tượng trưng cho tự do. Nếu em giết một người em sẽ để lại một con bướm như một lời chúc phúc đến những người đã bị chúng làm hại."

Vega và Pete chỉ ngồi đó trò chuyện như một cặp đôi bình thường, cùng nhau ngắm bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip