Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"AAAA!!!" Một tiếng hét kinh hoàng vang vọng cả trung tâm thương mại vốn ồn ào, "Có...có người chết!"

Vegas, người đang cẩn thận lựa chọn một vài vật liệu và dụng cụ để làm DIY, vừa nghe thấy tiếng hét thảm thiết đó đã lập tức chạy đến hiện trường vụ án theo chỉ dẫn của mọi người.

"Không ai được chạm vào thi thể. Mau gọi xe cứu thương và cảnh sát đi!" Không nghi ngờ gì nữa, anh là một thám tử chuyên nghiệp luôn mang theo găng tay bên mình. Sau một hồi khám nghiệm tổng thể thi thể của nạn nhân thì cảnh sát cũng có mặt. Vegas đã nhiều lần hỗ trợ phía cảnh sát phá an nên cũng đã quen thuộc với một vài cảnh sát. Nói thẳng ra, Vegas là một thám tử nổi tiếng không chỉ ở thành phố M mà còn trên toàn nước T, rất nhiều người đều biết đến vị thám tử tài giỏi này.

"Anh Vegas, thật trùng hợp khi anh lại gặp phải một vụ án." Người đang nói chuyện là Porsche, đội trưởng đội điều tra hình sự Sở cảnh sát thành phố M.

"Có thể tôi là một cái máy dò tìm người chết thì sao? Như Conan ấy, tôi không chắc lắm." Vegas luôn mỉm cười và nói đùa về mối quan hệ của mình với vụ án. Là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, phải không?

"Được rồi, nếu chúng ta tiếp tục trò chuyện thì cơ thể sẽ cứng lại mất. Khi tôi đến nạn nhân đã không còn thở. Xác nhận đây là một vụ giết người, hùng khí là một con dao dài khoảng 5cm. Kẻ giết người chắc chắn vẫn chưa chạy quá xa đâu, vì vậy hãy nhanh chóng phong tỏa hiện hiện trường và tiến hành điều tra diện rộng." Vegas thúc giục.

"Okok, anh luôn tận tâm như vậy. Vừa rồi, đội của tôi đã khoanh vùng được ba kẻ tình nghi dựa trên lời khai của nhân chứng. Tôi sẽ đưa họ đến sở để lấy lời khai. Tại sao chúng ta không đi cùng nhau?"

"Tôi còn có việc."

Sau nhiều giờ thẩm vấn và tìm bằng chứng, cuối cùng tên giết người đã không thể che giấu được nữa và phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi vụ án giải quyết xong, trời cũng đã tối. Vegas quyết định lần sau sẽ đi mua nguyên liệu tiếp. Bây giờ anh phải đi mua chút đồ ăn cho bữa tối và Grey vẫn ở nhà đợi anh cho ăn.

Chờ thang máy xuống thật nhàm chán, nhưng không được bao lâu thì "Ding..." cửa thang máy mở ra. Có một người đàn ông đang đứng bên trong. Vegas nhìn và tự nghĩ, "Đẹp quá!" Người đàn ông mặc một chiếc áo len rộng màu đen, mái tóc mềm mại ẩn dưới chiếc mũ nồi cũng màu đen. Phải nói là anh cũng rất muốn chạm vào giống như chạm vào Grey vậy.

Trong lúc phân tâm, Vegas đột nhiên nhận thấy người đàn ông kia cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Một lúc sau anh mới nhận ra mình quên cởi găng tay, có khá nhiều máu dính trên đó trong quá trình điều tra.

Vegas cũng nhìn lại, người đàn ông dường như nhận ra sự bất lịch sự của mình, vội vàng gật đầu cười xin lỗi.

"Ding..." Đến nơi, của thang máy lại mở ra, người đàn ông vội vàng rời đi. vegas cũng không quan tâm lắm mà lái xe về nhà.

_____________________

Pete bước nhanh ra khỏi thang máy, tim đập rất nhanh bởi vì có máu. Mỗi khi nhìn thấy máu, Pete sẽ không kiềm chế được sự phấn khích của mình. Người đàn ông vừa rồi khá quen, giống như tên thám tử hay tọc mạch thường xuất hiện trên tin tức. Xem ra vụ án vừa rồi do anh ta giải quyết. Thật sự là ngu ngốc. Pete đang bực bội suy nghĩ thì điện thoại reo.

Là Tankul gọi đến, là một người bạn và cũng là đồng nghiệp của Pete mà cậu gặp sau khi đi làm.

"Này, có chuyện gì thế?"

"Pete! Tao vừa nghe nói có một vụ giết người ở trung tâm thương mại! Tao nhớ là mày đã nói rằng sẽ đến đó, mày có sao không?"

"Tao không sao, tên giết người bị bắt rồi, tao đã mua được đồ rồi và sẽ sớm trở về thôi."

"Ài chà! Tốt quá, tốt quá! Buổi biểu diễn ngày mai của bọn trẻ rất quan trọng đấy. Mày đến phòng tập hướng dẫn chúng nó tập thêm vài lần đi."

"Được rồi!" Pete cau mày, xoa tai vì giọng của Tankul hơi lớn.

Pete là giáo viên dạy nhảy. Vì thích nên cậu chủ yếu dạy nhảy Kpop. Cười, lạc quan và vui vẻ là những tính từ mà mọi người hay dùng để nói về Pete. Dù là trong mắt bạn bè, đồng nghiệp hay học trò thì Pete và điệu nhảy của cậu giống như một ánh mặt trời nhỏ luôn soi sáng cho bọn họ.

Nhưng sự thật cậu có phải người như vậy không?

Ừm...ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip