Hp Volhar Co Nguoi Dang Khoc Tren Mo Phan Cua Toi Chuong 4 Chuyen Tau Thoi Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xình xịch..."

"Tu tu..."

Voldemort bị hàng loạt âm thanh cùng một chút rung lắc làm cho bừng tỉnh. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn ngẩn người nhìn khung cảnh toa tàu trước mắt.

"Cạch!" Tiếng cửa bật mở.

"A."

Voldemort và thanh niên đứng ở cạnh cửa bốn mắt nhìn nhau. Thanh niên ngạc nhiên đến mở to đôi mắt, phải mất một hồi cậu mới thốt lên thành tiếng: "Voldemort..."

"Harry Potter..." Voldemort nghe thấy mình thốt lên cái tên của thanh niên một cách nhẹ nhàng và có chút lưu luyến, cái tên mà hắn đã ngẫm hàng trăm hàng nghìn lần trước đó trong vô vọng.

Hai người gọi nhau xong thì bắt đầu rơi vào im lặng, lúc này một thanh âm từ loa phát ra: "Xin quý khách vui lòng ngồi vào vị trí. Chuyến tàu sắp đến trạm cuối cùng. Cuộc hành trình mới sẽ bắt đầu trong một tiếng nữa."

Harry nhanh chóng ngồi vào băng ghế cách chỗ Voldemort khá xa, cùng lúc đó, Voldemort cũng đứng dậy và vội vàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Harry.

Thấy thế, Harry nhìn sang Voldemort như định nói gì đó nhưng cuối cùng cậu lại chọn im lặng và chuyển tầm mắt về phía cảnh sắc cứ thay đổi liên tục ngoài khung cửa.

Khi tàu gần đi đến đường hầm, Voldemort chợt lên tiếng hỏi một câu không rõ đầu đuôi: "Em có hận ta không?"

Hắn hỏi xong thì có chút hồi hộp, dù biết trước đáp án nhưng trong lòng hắn vẫn cứ lo âu.

Tàu tiến vào đường hầm tối, Voldemort chẳng thể nhìn kỹ người kế bên, chỉ nghe thấy cậu nhẹ giọng nói: "Mọi chuyện đã qua rồi. Tôi không còn hận nữa. Tôi thậm chí còn rất đồng cảm cho ông, sau khi biết được quá khứ mà ông từng trải qua."

Ánh sáng từ phía xa truyền đến, Voldemort cuối cùng cũng thấy được biểu cảm của Harry, cậu đang mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười mà hắn đã ròng rã chờ đợi suốt một trăm năm. Chẳng phải thông qua Tấm gương Ảo ảnh hay là những ảo mộng viễn vông của chính hắn. Một Harry thật sự, người mà hắn mong chờ cùng nhớ thương.

Bỗng nhiên, Voldemort cảm thấy khóe mắt của mình bắt đầu cay xè, hắn biết mình sắp không nhịn được mà bật khóc, nhưng hắn phải cố kìm nén lại. Vì Voldemort không muốn cuộc gặp gỡ đầu tiên sau ngần ấy thời gian giữa hắn với Harry trở nên quá mức bi thương.

Đôi tay Voldemort hơi vươn lên rồi hạ xuống, dũng khí trong hắn nhạt nhòa đến mức khiến hắn buộc phải buông tha ý định chạm vào Harry và chuyển sang nhìn ngắm Harry khi cậu đang thả hồn mình vào cánh đồng xanh mướt ngoài kia.

"Ta rất vui." Hắn thình lình cất giọng.

Khi nghe lời này của Voldemort, ánh mắt Harry lóe lên sự ngạc nhiên, và Voldemort lại nói tiếp, lần này giọng hắn nhẹ đến mức gần như là tan vào hư không: "Được nhìn thấy em một lần nữa, ta thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em, Harry. Và ta cũng muốn xin lỗi em, vì tất cả mọi thứ."

Harry mất một lúc mới lấy lại tâm trạng, cậu chỉ bật cười rồi nói: "Trông ông lạ thật đấy, Voldemort."

Voldemort hơi nhếch môi, cơ mặt cứng đờ khi đã lâu không cười khiến cho nụ cười hắn cố gắng tạo ra có phần khó coi nhưng hắn chẳng còn tâm tình đâu mà lo đến việc này.

"Em nghĩ chúng ta đang đi đâu?"

"Tôi không biết nữa. Tôi đã ở trên chuyến tàu này được một khoảng thời gian rồi. Nó cứ chạy như không có điểm dừng. Và đây là lần đầu tiên mà nó thông báo tàu sắp đến trạm cuối cùng." Nói đến đây, Harry nhìn sang Voldemort, cậu nhoẻn miệng cười với hắn, nói tiếp: "Có lẽ là vì ông xuất hiện."

Trái tim của Voldemort tiếp tục rung động trước nụ cười của Harry, sau đó hắn hỏi: "Vậy, liệu ta có thể được cùng em bắt đầu chuyến hành trình mới không?"

Gương mặt Voldemort lúc này thoáng qua biểu cảm mong chờ, đôi tay hắn đan vào nhau tố cáo tâm trạng hồi họp trong hắn. Vì câu trả lời của Harry sẽ quyết định tất thảy mọi thứ, kể cả tương lai của chính hắn. Một là con đường mới được kề cạnh bên cậu, hai là cậu từ chối và nó cũng sẽ trở thành bản án tử cho hắn một lần nữa.

"Được thôi."

Câu trả lời của Harry cất lên như xua tan đêm tối trong cõi lòng Voldemort, hắn thấy được hy vọng đang len lói chiếu vào cuộc đời mình.

"Cảm ơn em, Harry." Bàn tay Voldemort hơi run rẩy, giọng hắn bất giác trở nên tha thiết khiến người nghe không khỏi có chút đau lòng.

Bỗng, một bàn tay đặt lên vai Voldemort khi hắn đang chìm trong cảm xúc do chính mình dệt nên, hắn ngẩng mặt nhìn Harry với vẻ ngỡ ngàng và lần này cậu chủ động vỗ vai hắn như một lời an ủi, quan tâm.

"Tôi không biết điều gì đã khiến ông hoàn toàn thay đổi như vậy. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được trong lòng ông đang chất chứa một nỗi niềm và nó khiến ông đau khổ, dằn vặt và dường như còn đánh mất đi niềm tin của chính mình. Liệu rằng tôi có thể giúp gì cho ông không, Voldemort? Ít nhất là một điều gì đó có thể giúp ông cảm thấy khá hơn."

Ánh mắt Harry trở nên dịu dàng và nó khiến Voldemort càng thêm chua xót.

Em đã quá bao dung, Harry à...

Harry vẫn im lặng chờ đợi Voldemort, cậu cứ nghĩ hắn sẽ không nói nhưng giây tiếp theo Voldemort đã lên tiếng: "Hãy lắng nghe và cho ta một lời khuyên có được không?"

"Tôi rất sẵn lòng."

Hắn có quá nhiều điều muốn nói với người trước mắt, và hắn đã chọn bắt đầu bằng những câu từ đơn giản nhất.

"Có thể điều ta sắp nói rất khó tin. Nhưng ta đã yêu, em à. Tình yêu đến vào lúc ta không ngờ tới nhất. Nó khiến ta thay đổi, đồng thời cũng cho ta biết yêu một ai đó là như thế nào."

Đáng tiếc, ta đã không nhận ra nó sớm hơn...

Lời Voldemort vừa dứt, Harry đã che miệng đầy kinh ngạc rồi cậu khẽ cười, "Hoá ra là ông đã gặp gỡ tình yêu của đời mình rồi ư? Ôi, tôi hiện tại đang rất tò mò không biết người đó là ai đấy."

Voldemort nghe được câu cảm thán này của Harry, trong lòng hắn bỗng thoáng qua ý cười.

Tại sao phải tò mò khi mà em chính là người đó.

"Vậy người đó có biết không?" Harry hỏi với đôi mắt xanh đong đầy sự tò mò.

Voldemort lắc đầu, hắn thở dài thật bất lực, nói: "Em ấy không nên biết về thứ tình cảm này của ta. Vì sau tất cả mọi chuyện mà ta đã làm, em ấy sẵn sàng tha thứ cho ta đã là kết quả tốt nhất rồi."

"Ta không nghĩ rằng em ấy sẽ đáp lại tình yêu của ta đâu, Harry."

"Hmm... Tôi lại không cho là vậy." Ánh mắt Harry giờ đây vô cùng nghiêm túc và khi cậu nhìn vào đôi mắt hắn, nó khiến cho Voldemort như bị ếm một bùa định thân. Không thể dời mắt dù chỉ là một giây.

"Ông nên nói ra cho người ấy biết. Tuy nhiên một lời nói thôi thì không đủ khiến cho vị kia tin là ông đã yêu người ta nhiều như thế nào đâu, mà còn phải kèm theo hành động nữa. Tôi tin đây là sở trường của Slytherin các ông mà. Nói ít làm nhiều đúng chứ? Nó là hành vi thủ tục thứ mấy nhỉ? À thằng nhóc Rachel nhà tôi từng phải học thuộc lòng cái bảng thủ tục đó, trông nó dài kinh khủng luôn."

Một giây trước còn nghiêm túc, một giây sau Harry đã nghiêng đầu suy tư rồi tự làm rối tung mái đầu của mình lên. Dáng vẻ này rơi vào mắt Voldemort làm cho tâm trạng buồn bực của hắn bỗng nhiên bị thổi đi không còn tung tích và giờ đây hắn rất muốn bật cười như những ngày còn là hồn ma bên cạnh Harry.

Tiếng cười trầm thấp của Voldemort vang lên ngay khi Harry vẫn còn đang giới thiệu về những đứa con của mình. Harry hơi khựng lại theo tiếng cười này và rồi cậu cũng nhoẻn miệng cười theo.

"Vậy em nghĩ ta nên tiến tới sao? Dù cho bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa?"

"Đúng vậy. Nhưng mà đừng khiến tình yêu trở nên cực đoan. Ông biết đấy, khi tình yêu biến chất thì hạnh phúc không còn nữa mà nó sẽ trở thành lồng giam cho chính ông và người đó."

"Ta nghe em. Chỉ mong là em ấy sẽ không từ chối ta." Voldemort nói và dường như hắn không thể ngăn được niềm hạnh phúc đang dâng trào nữa, ánh mắt hắn dần trở nên tự tin.

"Cho nên tôi nghĩ khi chuyến tàu này đến trạm cuối cùng, hãy để tôi ở đó, còn ông thì trở về cùng nó đi. Ông phải về để thực hiện một tiếng yêu chưa hoàn thành kia. Và tôi cũng rút lại lời đồng ý cho ông đi theo. Ừm, quyết định vậy đi."

Tuy là lời từ chối nhưng lại khiến Voldemort cảm thấy lòng vui vẻ hơn bao giờ hết. Hắn buồn cười nhìn người nào đó đang nghiêm mặt như thể nếu hắn dám nói ra một lời từ chối nào thì cậu sẽ khiến cho hắn biết mặt.

"Em làm ta thấy bất ngờ lắm đấy."

Voldemort bất đắc dĩ nghĩ, em đang khuyến khích ta theo đuổi em đấy, Harry.

Lúc Harry định đáp lại lời của Voldemort thì thanh âm thông báo lại cất lên.

"Xin thông báo, chúng ta đã đến trạm cuối cùng. Cảm ơn quý khách đã chọn lựa chuyến tàu của chúng tôi. Chúc quý khách có một cuộc hành trình mới thật hạnh phúc và vui vẻ."

Chuyến tàu chậm dần và dừng lại, Hary hít sâu một hơi và đứng dậy, trong lòng cậu dâng lên cảm xúc mong chờ nhìn về phía cánh cửa bước xuống ga tàu.

"Tôi đi đây, Voldemort. Chào ông nhé." Harry nói và quay sang nhìn Voldemort, thình lình cậu tiến tới ôm lấy hắn, một cách thật bất ngờ.

Đến khi Voldemort thoát khỏi nỗi kinh ngạc, thì cái ôm đột ngột mà cũng thật ngắn ngủi đã kết thúc, chỉ thấy Harry đang mỉm cười.

"Chúc ông may mắn, Tom Riddle."

Bước chân Harry chẳng ngần ngại mà tiến về phía trước, khi cửa tàu đẩy sang một bên, bỗng nhiên xung quanh biến thành một màn sương trắng xoá. Voldemort thấy bóng dáng Harry dần bị màn sương mờ che khuất, hắn giật mình sợ hãi, rồi hắn bước vội về phía trước.

Theo bước chân Harry, cậu vẫn đi về phía trước mà chẳng dừng lại. Và cậu đã trông thấy tất cả mọi người, ba mẹ, chú Sirius, chú Remus, cụ Dumbledore và cả giáo sư Snape cùng những người bạn đã hi sinh. Kí ức bỗng hiện về như một thước phim đen trắng, Harry đứng lặng người, mặc kệ dòng nước mắt tuôn rơi.

"Nỗi đau đã qua, hãy quên đi tất cả, Harry Potter."

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc và một mùi hương thơm nồng đột ngột xâm nhập vào khoang mũi Harry, nó khiến cậu thấy choáng váng.

Là ai vừa nói? Tại sao đầu cậu lại đau thế này?

Harry ôm đầu thở dốc, từng mảng kí ức như vỡ thành từng mảnh rồi tan biến. Trong đầu chỉ còn lại một màu trắng xoá, ngay cả cái tên của mình cậu cũng chẳng còn nhớ nữa.

Sau đó, Harry hơi mơ màng ngã vào vòng tay lạnh lẽo của một người khác, cậu hé mắt nhìn người đó, cố chấp nắm chặt lấy cánh tay hắn, lẩm bẩm: "Volde..." Nhưng cuối cùng cậu đã chẳng thể gọi ra tên người đó một cách trọn vẹn.

Tuy nhiên, một đoạn kí ức rời rạc này đã in sâu vào trong tâm trí Harry một bóng hình thoáng qua cùng đôi mắt đỏ rượu đầy bi thương.

Tại sao hắn lại khóc?

Một câu hỏi bỗng loé lên trong đầu Harry trước khi cậu hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Âm thanh của Harry im bật, Voldemort nhìn hàng loạt sự việc đang diễn ra không khỏi hốt hoảng, tay hắn ôm siết lấy Harry, run giọng gọi tên cậu.

Khi Voldemort cho rằng tất cả mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là ảo mộng của mình và hắn lại mất đi Harry thì lúc này một giọng nói thình lình cất lên:

"Harry Potter chỉ ngủ một giấc mà thôi. Trong lúc đó, ta cần có trách nhiệm mang cậu ấy về nơi vốn thuộc về cậu ấy."

Voldemort cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện và vòng tay hắn vẫn cố gắng bảo vệ người hắn yêu dù cho giờ phút này hắn chỉ có đôi bàn tay trắng mà không có bất kì ma pháp nào.

Người đến nhìn khung cảnh này, không những không tức giận mà còn bật cười, giọng điệu cũng trở nên hiền từ hơn trước: "Vạn vật nói cho ta biết có một hồn ma cứ lẩn quẩn bên cạnh mộ phần của Người cứu thế Harry Potter và hồn ma ấy đã chờ đợi một người không trở về cả trăm năm dài mà chẳng chịu rời đi. Thật lòng là ta cảm thấy vô cùng bất ngờ khi biết tin ngươi đã yêu đứa trẻ này nhưng sau đó ta lại được chứng kiến tình yêu và hành động của ngươi đã khiến cho ta có cái nhìn khác về ngươi, Voldemort."

"Vì lẽ đó, ta cho ngươi một cơ hội làm lại từ đầu. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngươi phải cho đi một thứ gì đó."

Voldemort ngây người theo lời nói của người lạ mặt, rồi hắn nhẹ giọng hỏi: "Ông là Merlin?"

"Đúng, Voldemort. Ta không nghĩ rằng ngươi có thể đoán ra ta nhanh đến vậy. Nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa đâu, ngươi phải đưa ra quyết định trước khi Tử thần đến và mang ngươi đi. Hắn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi."

"Ông sẽ đưa ta về đâu?"

"Về thế giới phép thuật của ngươi."

"Ta có thể gặp lại Harry không?"

"Tất nhiên là được. Vậy lựa chọn của ngươi là?"

Voldemort rũ mắt nhìn gương mặt của Harry, rồi hắn cúi mặt xuống và đặt một nụ hôn lên trán Harry. Thật dịu dàng và thành kính.

Hắn ở bên tai cậu thì thầm: "Lần này ta sẽ nói cho người đó biết ta yêu em ấy như thế nào."

"Thân ái, hãy chờ ta, em nhé."

Khi Voldemort ngước mặt lên, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, hắn cho Merlin một cái gật đầu thay cho câu đồng ý.

"Rất tốt, Voldemort. Ta tin là ngươi biết thứ ngươi cần đánh đổi là gì. Ta mong ngươi sẽ thực hiện tốt nó hoặc là ngươi vẫn đi theo con đường cũ và đổi lại là ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi trân báu của đời mình."

Merlin mỉm cười bắt đầu thi thuật, chỉ thấy xung quanh Harry và Voldemort xuất hiện hàng loạt chuỗi văn tự cổ, chúng ghép lại với nhau thành ba chiếc đồng hồ cát.

"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Hãy nhớ lấy!"

Một lúc sau, xung quanh chỉ còn lại Merlin, ông nán lại một lúc chờ đợi một vị thần khác đến.

Rất nhanh, kẻ kia từng bước đi tới, hắn ẩn mình trong áo choàng đen rộng thùng thình, trong tay hắn nắm chặt chiếc lưỡi hái dài sắc bén.

Tử thần.

"Ngươi không nên làm điều đó, Merlin." Giọng hắn lạnh nhạt vang lên, nhưng dễ dàng nhận thấy hắn không hề tức giận.

Merlin cười và đáp: "Ta chỉ đang thực hiện đúng chức trách của mình mà thôi. Với lại ta còn vừa giúp ông hoàn thành nhiệm vụ đấy, ông bạn à. Lưỡi hái của ông đâu thể bắt được một linh hồn đang sống."

Một lời của Merlin khiến Tử thần bật cười đầy mỉa mai: "Phải, một linh hồn sống, thật mỉa mai làm sao... Việc tạo ra Trường sinh linh giá đã khiến cho linh hồn hắn trở nên bất tử dẫu cho cái tên của hắn đã hoàn toàn bị gạch bỏ trong sổ sinh tử."

"Nhưng mà làm một linh hồn sống chẳng ai nhìn thấy cũng như không thể thi triển phép thuật thì cũng đâu có vui sướng gì. Mà Thanatos, ông lại còn ếm cho hắn lời nguyền không thể tách rời khỏi Harry và giờ ông xem, nó đã khiến hắn yêu đứa trẻ đó luôn." Merlin nói đến đây thì khó nén được tiếng cười.

Tử thần Thanatos hừ lạnh, "Ngươi thừa biết ta đâu có ý định khiến hắn yêu. Nhưng ta cũng rất bất ngờ, khi mà Harry Potter đã chết, lời nguyền biến mất mà hắn vẫn chọn lựa ở bên cạnh mộ phần của Harry Potter."

"Thôi, ta xem như cho hắn một cơ hội, chỉ mong hắn sẽ không làm cho ta thất vọng."

"Ngươi yên tâm, lần này Voldemort sẽ không làm ra hành động gì trái với mong muốn của Harry đâu. Mà chúng ta đều biết, trong mắt của Harry Potter chứa cả thiên hạ này."

Merlin không nói tiếp nhưng Tử thần vẫn hiểu. Tuy nhiên, Tử thần lại không hoàn toàn tin tưởng Voldemort như Merlin, và việc đưa Voldemort trở về quá khứ cùng Harry Potter giống như một ván cược vậy. Một là hắn thay đổi, mọi thứ bình yên sóng lặng. Hai là hắn tiếp tục theo con đường Hắc ám, tương lai ắt sẽ có tai ương đổ máu còn khủng khiếp hơn trước kia và Merlin cùng Tử thần Thanatos đều sẽ bị xử tội.

Tử thần Thanatos buồn bực nghĩ, cái dòng họ Peverell chết tiệt, hết cụ tới cháu đều chọc hắn thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip