Hp Volhar Co Nguoi Dang Khoc Tren Mo Phan Cua Toi Chuong 17 Hoi Uc Da Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tâm trạng của Atinus vì một câu nói của Harry mà trở nên vô cùng phấn chấn. Nhưng sau đó, Harry lại lầm bầm: "Nhưng mà con không chơi với hắn nữa đâu. Không bao giờ luôn."

Vẻ mặt vô cùng cáu kỉnh.

Giờ phút này Harry không hề hay biết rằng Atinus đã nghe rõ mồn một lời cậu nói, còn đau lòng đến nổi phải nhắm mắt vờ như bất tỉnh.

Harry có chút sợ, sao tự nhiên thầy ấy lại nhắm mắt rồi?

Harry không dám lay Atinus, vì biết trên người anh có vết thương, cậu liền nghiêng đầu áp nhẹ lỗ tai vào ngực Atinus, nghe được tiếng tim đập, Harry mới thở ra một hơi, "Thầy ấy còn sống."

Sau đó, Harry bé bỏng còn tri kỉ đắp chăn và đóng cửa lại cho Atinus nghỉ ngơi.

Nhưng trước khi đi còn vô tình để lại một mũi dao găm cứa tim Atinus.

Cụ thể Harry đã nhỏ giọng than: "Voldemort không tốt chút nào, vừa nhắc đến ngài ấy thì Atinus lại ngủ mất."

Voldemort câm nín: "..." Cho nên đây là lỗi của hắn?

Harry còn khẽ hừ một tiếng vô cùng bất mãn giống như là chứng thực suy nghĩ của Voldemort.

...

Trong lòng Harry có nút thắt nên cứ rơi vào miên man, so với cha mẹ Harry hắn càng lo hơn chứ không kém.

Nhân lúc tâm trạng của Harry khá tốt, Atinus bèn gợi ý dẫn Harry đến thăm viện trẻ mồ côi.

Lily có chút lo lắng, "Tôi sợ Harry sẽ không chịu, thằng bé khá sợ người lạ."

Atinus không hề lo lắng mà còn rất tự tin.

Phải biết rằng trước kia sự xuất hiện của những đứa trẻ đã phần nào vơi bớt đi nỗi đau trong lòng Harry. Nên lần này, hắn tin rằng những mầm non nhỏ đó cũng có năng lực chữa lành tương tự.

James và Lily ngờ vực không thôi. Nhưng hi vọng ở ngay trước mắt không thử thì không được.

Thế là ngày hôm sau, gia đình bốn người cùng Atinus đi đến viện mồ côi ở London thăm những đứa trẻ nhỏ.

Ban đầu Harry có chút rụt rè muốn trốn đi cho xong. Nhưng khi những ánh mắt long lanh đầy mong chờ của bọn trẻ nhỏ chiếu vào người cậu thì ý nghĩ chim cút bay đi mất. Harry hít thở thật sâu và tập thả lỏng.

'Bọn nhỏ đáng yêu nhỉ?'

'Bồ có chắc là chăm sóc được bọn trẻ không, Harry?'

'Mình chắc chắn.'

Trong đầu Harry bất giác vang lên một đoạn hội thoại, nó khiến Harry ngẩn ra kinh ngạc.

Có một điều Harry vẫn luôn giấu cha mẹ mình và thầy Atinus. Chuyện này bắt đầu xảy ra vào cái ngày cậu trở về từ phủ Malfoy và kéo dài đến hiện tại, Harry dần gặp ảo giác rất nhiều lần.

Ví như ở Trang trại Hang Sóc, Harry sẽ thấy bạn thân của mình bỗng nhiên trở thành một người đàn ông cao lớn. Anh ta nói điều gì đó rất lạ, Harry có cái hiểu cái không. Và ánh mắt tang thương nhuốm đầy mệt mỏi của anh ta khiến Harry có chút sợ hãi.

Tại sao đôi mắt anh ta lại buồn như thế? Harry rất muốn truy tìm nguyên do nhưng cuối cùng khi cậu cất giọng hỏi thì anh ta liền biến mất.

Trở về khung cảnh hiện thực.

Đáng sợ hơn, đoạn đối thoại của những người khác cũng trở nên rất kì quặc.

Dì Molly khóc, bà nói bà nhớ Fred nhiều lắm.

Harry bèn khó hiểu, Fred vừa cùng George chạy lên lầu chơi mà, dì Molly còn vừa mắng hai ảnh xong sao giờ lại chuyển sang khóc nứt nở rồi. Mà trái tim Harry cũng co rút lại đau đớn.

Fred chết rồi...

Từng khung cảnh dần hiện ra khiến Harry rơi vào mê mang, có đôi khi cậu còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa.

Cho nên Harry dần sinh ra bóng ma tâm lý với Trang trại Hang Sóc. Vì vậy mà, khi James ngỏ ý dẫn cậu đi, cậu liền sống chết đòi ở nhà.

Không dừng ở đó, Harry còn đột nhiên phát hiện nhà của bản thân trở thành nhà hoang rồi. Latifah bỗng nhiên biến mất mà cha mẹ cũng chẳng thấy đâu.

Harry khủng hoảng lắm. Ngoài lần đầu cậu khóc nứt nở chạy đi tìm gia đình ra những lần sau Harry bèn đứng yên một chỗ. Vừa lo vừa sợ, chỉ mong rằng ảo ảnh mau chóng biến mất. Và bóng tối sẽ trả lại gia đình cho cậu.

Cảm giác dày vò này kéo dài làm cho tâm trạng của Harry trở nên u uất. Mà cậu lại không muốn nói ra, vẫn luôn âm thầm cắn răng chịu đựng mặc cho nỗi sợ hãi cắn nuốt mình từng ngày. Hiểu chuyện đến đau lòng...

Người lớn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Harry, thấy vẻ mặt cậu lúc xanh lúc trắng, Lily bèn sốt sắng lên.

Cô nhẹ giọng kêu: "Harry..."

Harry giật mình hồi hồn, cậu khẽ gật đầu với mẹ, "Mẹ kêu con ạ?"

"Con không sao chứ Harry?"

"Con ổn thưa mẹ. Con đi chơi với các bạn nha mẹ." Harry vội đánh sang chủ đề khác, sau đó còn chạy đến chỗ Latifah làm ra vẻ cậu háo hức lắm.

James và Lily: "..." Harry à, mỗi khi con nói dối trông con xạo ke lắm con có biết không hả?

Atinus lại phì cười.

"Ít nhất thì thằng bé hoạt bát hơn một xíu rồi nhỉ?"

James gật đầu xem như chấp nhận lời an ủi của Atinus.

"Ừm, tôi thấy thằng bé biết nói xạo là tốt rồi. Đó là một dấu hiệu rất tích cực." James nói xong liền nhận được hai cái gật đầu từ Lily và Atinus.

Dì bảo mẫu đi ngang qua vô tình nghe được liền trợn mắt: "!!!" Nói xạo là tốt hả!?!

Dẫu sao dì ở đây cũng là thương bọn trẻ con thật lòng nên bèn dừng lại kêu ba người lớn đến giáo dục tư tưởng một trận.

Những thanh niên ngày nay vẫn luôn dạy con rất kì cục. Nhìn xem đứa bé kia đáng yêu biết bao, dì không thể để họ làm nhóc trở nên hư hỏng được.

Ba người ngơ ngác: "..." Tự nhiên được nghe phổ cập kiến thức nuôi trẻ, mới lạ ghê á!

Ồ! Hóa ra họ là những phụ huynh vô trách nhiệm...

Hai vợ chồng Potter bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười.

Atinus hiếm khi bị á khẩu. Rõ là bị mắng nhưng không thể phản bác.

Mắng một câu liền hăng say, dì nói luyên thuyên đến nổi ba phù thủy bắt đầu chóng mặt, hai lỗ tai cũng ù ù.

Cả ba không nhận ra rằng Harry đã mất tăm. Lúc cậu chạy đến chỗ Latifah thì bèn bị thu hút bởi một người đàn ông mặc đồ đen đứng trong bóng râm.

Thình lình hắn ngước mặt nhìn lên, Harry bỗng kinh ngạc.

Người này đẹp quá...

Người đàn ông nghe được suy nghĩ của Harry thì không khỏi sửng sốt.

Nhưng rất nhanh hắn đã trở lại dáng vẻ lạnh nhạt, hắn vẫy tay gọi cậu đến.

Harry còn chưa kịp lưỡng lự thì một bàn tay vô hình đã kéo Harry tới chỗ người đàn ông.

Harry sợ hãi. Sợ đến nổi mặt mũi trắng nhợt nhưng lại bướng bỉnh không khóc nháo còn lớn gan trừng hắn.

Tử thần nhìn một lúc thì cảm thấy cạn lời.

Hắn gõ tay lên trán Harry trước con mắt kháng cự của cậu.

"Kí ức ở lại, mọi chuyện đã qua, tương lai trước mắt, do ngươi định đoạt."

Câu chú vừa dứt, đôi mắt xanh bích liền trở nên vô hồn, mọi khung cảnh mà Harry gặp phải thời gian qua bắt đầu mờ dần và biến mất.

Kí ức của Harry rục rịch muốn thức tỉnh, nguyên nhân là do linh hồn bị xao động, Tử thần và Merlin đã cảm nhận được nhưng do bản án của họ vẫn còn đó nên muốn chạy xuống trần gian giúp đỡ thì có chút khó khăn.

Merlin cho rằng: "Mọi chuyện xảy ra ắt có nguyên do của nó, vả lại kí ức của đứa nhỏ này rất cứng cỏi, dù có ếm cỡ nào thì sớm muộn gì cũng thức tỉnh mà thôi."

"Được đến đâu hay đến đó." Trong chuyện này tử thần lại có cách suy nghĩ khác.

Dù hắn luôn tỏ ra chán ghét nhà Peverell nhưng nếu ai quan sát kĩ sẽ phát hiện ra sự thật rằng hắn rất thiên vị con cháu của dòng họ này.

Trong ngoài không đồng nhất như vậy, Merlin biết tỏng ruột dạ Tử thần từ lâu. Chính là thương mà bày đặt chê bai ghét bỏ đấy! Vợ bỏ đi cũng không phải vì cái nết khó ưa của hắn sao?

Merlin âm thầm thương cảm cho bạn tốt một chút.

Tử thần bèn xuống thế giới phù thủy, dù bị cách chức nhưng thần lực vẫn còn nên chuyến này hắn sẽ đóng lại kí ức của Harry một lần nữa.

Merlin cười khì khì hóng hớt, còn không quên búng tay tạo ra ảo ảnh của tử thần hòng đánh lạc hướng lính sai.

Merlin cảm thấy bản thân thiệt là một "thần" bạn (người bạn) tốt chính hiệu.

Tử thần giúp xong thì đi ngay.

Nhưng chặng đường dài trở về thiên giới, hắn lại bất giác nghĩ ngợi về một người.

Năm ấy, cũng có một tên loài người dám đứng trước mắt hắn nói: Ngươi thật đẹp.

Mà khoảnh khắc vừa rồi, gương mặt của người đó lồng chéo lên Harry làm lòng hắn không khỏi sinh ra cảm xúc khó chịu.

Hắn cười lạnh, "Peverell chết tiệt."

Lừa gạt hắn xong liền bỏ trốn.

Tốt nhất đừng có thó mặt ra, để hắn bắt được hắn sẽ không tha đâu.

...

Một khúc nhạc đệm qua đi, bệnh tình của Harry biến chuyển nhanh chóng, cậu không còn buồn lo nữa. Dù vẫn còn rất bài xích với người lạ, song cũng đã chịu đi đây đi đó với gia đình.

James và Lily vô cùng mừng rỡ.

Con trai bé bỏng của họ chịu cười đùa với gia đình và bạn bè đã là kết quả tốt đẹp lắm rồi. Họ còn đòi chi nữa.

Atinus thấy Harry bình thường cũng vui vẻ không kém.

Tâm trạng lo lắng giảm đi một ít, hắn lại từ biệt nhà Potter và lên đường đi tìm những nguyên liệu độc dược.

Lần này, Harry đã tươi tắn hơn nhiều, cậu còn chạy theo hắn bày tỏ sự bịn rịn nữa.

Atinus vừa vui vừa buồn.

Harry càng thích Atinus bao nhiêu thì càng ghẻ lạnh Voldemort bấy nhiêu.

Bằng chứng là cậu chẳng muốn liên lạc với Voldemort. Không những vậy cậu còn liệt hắn vào hàng ngũ chơi không vui, không muốn thân.

Ở đây Atinus tự dày vò bản thân thì ở phía Harry, cậu vẫn đang đợi ai kia chủ động nói chuyện với cậu trước. Nhóc con mắt xanh còn bướng bỉnh nghĩ, 'Ngài ấy phải liên lạc với mình trước chứ, ngài ấy sai mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip