Hp Volhar Co Nguoi Dang Khoc Tren Mo Phan Cua Toi Chuong 15 Dinh Kien Khong Bien Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Harry đâu? Con đỡ đầu của tôi đâu?"

"NARCISSA MALFOY! CHỊ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI THẰNG BÉ. TÔI SẼ LIỀU MẠNG VỚI CẢ NHÀ CHỊ!"

Tiếng Sirius gào lên chấn động cả phủ Malfoy. Đồng thời, Sirius còn phá hủy vài món đồ trên đoạn đường mình đi.

Đến khi Narcissa chạy đến, Sirius đã phá hỏng gần như cả dãy hành lang tầng 2.

Narcissa nhíu mày, lạnh nhạt tung bùa chú tấn công Sirius hòng ngăn lại ý định phá hủy đồ đạc của anh.

Tiếng phép thuật va chạm trong không khí, mất vài phút đồng thời bị triệt tiêu bởi thần chú của đối phương. Sau đó, hai người lao vào đấu phép, chiêu nào xuất ra từ đũa phép cũng đều tuyệt tình và tàn nhẫn như thể muốn lấy mạng đối phương.

Có thể nói, đừng bàn về độ điên của người nhà Black, bạn sẽ không bao biết được đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp đó là sự điên cuồng và cố chấp thế nào đâu.

"Chị giao Harry cho Voldemort rồi đúng không?" Sirius vừa chất vấn vừa tấn công.

"Ngu ngốc! Harry đang nghỉ ngơi ở căn phòng đằng kia."

Sirius khựng lại trong vài giây và khôi phục vẻ không tin.

"Vậy tại sao khi ấy chị lại đánh ngất tôi?"

Chuyện này là Narcissa bất đắc dĩ phải làm.

Khi Harry đột ngột ngất xỉu, Voldemort vội vàng mang cậu đến phòng nghỉ của mình tại trang viên Malfoy, mọi người trong bữa tiệc đều bị kinh động không nhẹ. Chỉ có Sirius vì quá mệt mỏi với bữa tiệc nên lén lút ra sau vườn hít thở không khí một chút nhưng khi trở vào tìm Harry thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Anh hốt hoảng và gây náo loạn bữa tiệc lên, cho đến khi anh vô tình bị trúng một bùa choáng của Narcissa, anh bất tỉnh, trong lúc đó, Lucius còn vô tình ném thêm bài bùa choáng nữa nên tới tận vài tiếng sau anh mới tỉnh dậy.

"Cậu quá ồn ào. Cậu còn làm ảnh hưởng đến việc chúng tôi chữa trị cho đứa nhỏ nhà Potter."

Vẻ mặt Sirius vẫn tràn ngập sự đề phòng. Nhưng khi thấy Severus bước ra từ phía hành lang đối diện với hành lang mà anh phá hủy khi nãy, anh càng thêm căng thẳng.

"Sao mày cũng ở đây?"

Severus liếc mắt xem thường, "Potter nhỏ tỉnh rồi, mi vào coi chừng nó đi."

Sirius nửa tia nửa ngờ, lúc này Narcissa cũng ngừng lại tấn công, tỏ ý cậu đi qua đó mà kiểm chứng. Sirius vẫn giơ cao đũa phép, phòng bị lùi từng bước, ánh mắt không rời hai người. Cho đến khi anh thấy được Harry đang ngơ ngác ngồi trong phòng, còn nhìn mình rồi ấm ức kêu: "Sirius..."

Ruột gan đều muốn xoắn hết cả lại.

Sirius chạy đến ôm lấy Harry, dỗ dành: "Ôi bé Harry của chú. Ai ăn hiếp con, mau nói, chú sẽ giải quyết tên đó ngay lập tức."

"Voldemort là kẻ nói dối..." Harry nhỏ giọng thì thầm.

Lời này rơi vào tai Sirius khiến anh sững sờ. Vì anh nhớ James rất gay gắt trong việc tiết lộ thông tin về Chúa tể Hắc ám trước mặt Harry nên chưa từng có người nào nhắc đến Voldemort. Nhưng giờ đây, Harry nhẹ nhàng nói ra cái tên của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, trong lòng Sirius không khỏi giật mình hoảng hốt.

"Con biết chuyện đó rồi sao?" Sirius dè chừng hỏi.

Chỉ thấy, Harry chợt khựng lại, cậu gật đầu rồi nhanh chóng lắc đầu. Bởi vì thông tin mà cậu biết thật ra rất rời rạc.

Lúc này, Harry ôm lấy Sirius, vòng tay nhỏ ôm lấy eo anh cứng ngắt vô cùng ỷ lại, giọng cậu buồn buồn vang lên: "Con muốn về nhà."

Cảm xúc của Harry gần như đã truyền qua cho Sirius, anh thở dài rồi nhẹ nhàng tách tay Harry ra và nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng.

"Chú mang con về nhà."

Sirius ôm Harry đi khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng khách, anh dừng lại nhìn ba lớn một nhỏ, cuối cùng vẫn thu lại cái tôi mà nói ra một lời cảm ơn: "Cảm ơn rất nhiều."

Narcissa gật đầu, nét mặt đầy dịu dàng nhìn Harry đang ôm lấy cổ Sirius, giờ đây cậu đã gục mặt vào vai Sirius, bộ dạng yếu ớt khiến người khác thương tiếc.

"Harry..." Draco im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

Một tiếng gọi này thu hút Harry, cậu hơi ngẩn mặt lên nhìn Draco.

Ủ rũ gọi: "Draco."

Sau đó như nghĩ đến gì đó, Harry mới đòi Sirius thả mình xuống đất. Cậu hơi cúi đầu rồi ngẩn đầu lên nhìn mọi người, đầy chân thành nói: "Con xin lỗi vì rắc rối mà mình đã gây ra trong bữa tiệc của dì chú."

Mà hành động này khiến nhóm người lớn ai nấy cũng mang tâm trạng ngạc nhiên.

Narcissa lắc đầu tiến đến chỗ hai chú cháu Sirius, bà khẽ cười và xoa đầu Harry: "Không sao Harry. Đó không phải lỗi của con."

Còn Severus và Lucius thì im lặng không đáp nhưng từ sắc mặt dịu đi không còn nhíu mày khó chịu thì có thể thấy hai người đã thay đổi cái nhìn về thế hệ mới nhà Potter.

"Lần tới hãy đến nhà chúng ta chơi nữa nhé, Harry." Narcissa dịu dàng đưa ra đề nghị, đồng thời bà cũng ra hiệu cho Draco đến bên cạnh mình.

Draco thở hắt ra và nói: "Mình xin lỗi, Harry."

Chỉ một câu xin lỗi của Draco, Harry đã biết nó đang ám chỉ đến điều gì.

Harry chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu: "Không phải lỗi của bạn, Draco. Tuy nhiên thì mình thật sự không thoải mái khi đứng chung với những đứa trẻ đó."

Draco gật đầu đồng tình.

Hai đứa trẻ còn nói vài lời rồi mới tách ra, một đứa thì theo Sirius trở về còn một đứa thì ở lại vẫy tay tiếc nuối.

Khi hai chú cháu Sirius trở về nhà, Sirius dẫn Harry về phòng nghỉ ngơi còn mình thì gọi Lily và James ra riêng nói chuyện. Anh tường thuật lại lý do cả hai người về trễ và nghi vấn trong lòng mình.

Vẻ mặt James nặng nề đi, anh vuốt mặt mệt mỏi, "Thằng bé có lẽ đã biết."

"Việc này quá bất ngờ đối với Harry. Con bị kích thích cũng là điều dễ hiểu. Để em đi xem con." Lily thở dài nhìn James và Sirius.

Khi cô gần đến phòng Harry, Lily bỗng thấy Atinus đang lặng người đứng trước cửa phòng Harry.

Bước chân cô khựng lại và muốn xem hành động tiếp theo của Atinus. Chỉ thấy Atinus lưỡng lự rất lâu, cho đến khi cô tưởng như hắn đã hoàn toàn biến thành một tảng đá thì hắn lại hành động. Atinus đưa tay lên gõ cửa, giọng hắn nhẹ nhàng vang lên: "Ta là Atinus. Ta có thể vào được không?"

Bên trong là một mảng im lặng, Atinus thở dài nặng nề, bộ dạng ủ rũ chuẩn bị rời đi. Nhưng một bàn tay thình lình đặt lên vai Atinus khiến hắn giật mình, thần chú tấn công đã xuất hiện trên đầu lưỡi. Người đến là Lily nên hắn vội vàng thu hồi sát ý.

Lily không để ý việc bản thân suýt chút thì gặp tử thần mà giờ đây cô chỉ đang lo lắng cho con trai mình.

"Thằng bé có lẽ đã ngủ rồi. Đi thôi."

Sau đó, Lily ra hiệu cho Atinus ra phòng khách cùng mình.

"Thầy Atinus, chúng tôi vẫn còn một việc chưa nói cho thầy biết."

"Có liên quan đến Chúa tể Hắc ám ư?" Atinus nghi hoặc hỏi.

"Phải. Về lý do mà chúng tôi phải trốn tránh và bảo vệ Harry. Đằng sau câu chuyện hạ màn của chiến tranh, chúng tôi đã ký với Voldemort một bản hôn ước."

"Tôi không biết nên nói với thằng bé như thế nào nữa. Nó sẽ ở bên một tên sát nhân máu lạnh nửa phần đời còn lại, hoặc tệ hại hơn là hắn sẽ giết chết nó vào một ngày nào đó. Cuộc đời thằng bé đã chấm dứt rồi Atinus à..."

Atinus im lặng. Hắn không thốt lên bất kì từ nào. Tiếng nức nở của Lily như một bản cáo trạng tội ác của Lord Voldemort.

Dưới góc nhìn của người mẹ, con trai của cô ấy đang đi vào cửa tử.

Và buồn cười biết bao khi mà hắn lại chính là cửa tử của Harry.

Hắn nhận ra bản thân biến mất không làm cho mọi chuyện tốt hơn mà chỉ khiến những tội lỗi của hắn càng được tô đậm, nó biến thành nỗi ám ảnh đáng sợ, như bóng ma cắn nuốt tâm can của con người.

Một ngày nào đó, em của hắn lớn và em sẽ đối mặt với biết bao lời dèm pha. Rằng em là bạn đời của một kẻ giết người.

Nhưng hắn không muốn cuộc đời em sẽ rơi vào đêm dài. Em của hắn nên đứng dưới ánh nắng và toả sáng rực rỡ như một viên ngọc xinh đẹp quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip