Chương 15: Anh nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không chỉ chọn được first face, Macau còn thành công giữ lại Big làm việc cho mình trong những chặn đường sau này.

Qủa nhiên chính gia là cái hố đen che đi nhan sắc của con người, chỉ cần rời khỏi đó thì toàn bộ tiềm năng đều được bộc lộ. Big chỉ cần lướt một đường Macau lập tức hài lòng.

Cuối cùng thì tên Top kia cũng chịu làm người mà thông qua sản phẩm cho Macau. 

Người kết màn cũng đã được bên phía trợ lí tham vấn tìm ra. Thời gian này cực kỳ nhiều việc, Macau chỉ có thể về nhà một chút rồi lại cắm mặt ở phòng làm việc.

Top rất quan ngại cho sự nổ lực này của em, chẳng lẽ bao năm qua mỗi lúc làm show, em ấy đều vất vả như thế sao?

Anh có chút không hài lòng khi nghe trợ lí báo cáo lại về tình hình của Macau. 

Dạo này bản thân anh cũng cực kỳ nhiều việc nhưng sẽ không để sự việc như trước xảy ra nữa, sẽ không vì công việc mà bỏ lơ Macau.

Đặt đống hồ sơ bệnh lí xuống, anh nhắn tin cho Sofia.

"Hôm nay phiền cho em gái rồi, giúp anh nốt nhé, hồ sơ để trên bàn".

Sofia đang mang một tâm thế sẵn sàng tan làm, thì lại nhận tin như sấm đánh qua tai này. Cô hận không thể đưa đơn nghỉ việc.

Sofia tự hỏi kiếp trước có phải mình nợ nần gì với bộ tứ cậu ấm cô chiêu này hay không.

Hết bị Kinn với chị Koni hành lên bờ xuống ruộng. Rồi mấy ngày trước, Pete đuổi Vegas ra khỏi nhà. Vegas liền mua chuộc cô bán thảm với Pete. Kết quả bị phát hiện, cô phải đứng gần bốn tiếng đồng hồ ở bệnh viện để nghe Pete mắng Vegas.

Bây giờ lại thêm Top – người đàn ông điên tình, từ ngày bảo bối tiểu tâm can của anh ta về nước, thì không ngày nào là cô không tăng ca.



Tối nay, Macau có hẹn với Big và Brian (vedette) qua văn phòng lấy số đo để bước vào khâu may trang phục.

Big đã sớm gửi số đo của mình sang bây giờ chỉ là xác nhận lại.

Big vừa xong không vội đi ngay nhưng Brian lại cố ý nói bóng nói gió.

"Cậu xong việc rồi nhỉ? Bây giờ là thời gian làm việc giữa tôi và P'Mac".

Cậu biết việc mình nán lại đây một chút là hoàn toàn không đúng. Dù gì bản thân cũng là người mới, nên không thể đắc tội với minh tinh được.

Vì thế Big cực kỳ không tình nguyện mà cúi chào cả hai rồi quay bước rời đi. 

Vừa ra đến cửa, Big liếc đôi mắt sắc liệm vào bên trong rồi nói chuyện điện thoại với người được anh nối máy sẵn từ lúc còn ở bên trong.

Macau vừa vòng dây đo qua eo Brian. Cậu đã lập tức đưa hai tay lên để anh có thể dễ dàng quấn trọn vòng eo mình.

Macau là người có gu thẩm mỹ nhất định. Em cực kỳ thích mẫu người chân dài eo thon. Vì thế nên khi gặp Top ngay từ những ngày đầu tiên, em không chỉ bị mấy lời nói ngọt ngào của anh ta hút hồn mà còn là dáng dấp tuyệt hảo ấy nữa.

Macau hỏi.

"Nói xem, eo của em là bao nhiêu? Số trên này nhỏ quá, anh lại quên mang theo kính nên..."

Thấy Macau có vẻ loay hoay với sợi dây mỏng ấy, Brian mở miệng.

"Hay anh ôm em thử xem, nó tầm bao nhiêu".

Trên gương mặt Brian mang ý cười, thấy hai má Macau bắt đầu hồng lên liền lập tức lấn tới mà trêu ghẹo. Cậu nắm lấy cánh tay đối phương kéo sát vào mình.

"Anh thử đi".

Macau bị động tác to gan này của hắn làm cho bị bất ngờ mà đưa hay tay lên ngực đẩy ra xa nhưng bản than lại mất đà suýt ngã xuống.

Nào ngờ, Brian lại ôm lấy cả tấm lưng anh lại nói.

"Bất cẩn quá, anh vụng về như thế, nếu không có người bên cạnh thì phải làm sao?"

"Rầm!!!"

Cánh cửa bị đẩy một cách mạnh bạo, Top cởi chiếc áo khoác blouse trắng ra vất lên ghế sofa.

Anh lập tức lôi Macau ra khỏi người tên nhóc to gan kia. Vốn muốn cải thiện bữa tối cho tiểu bảo bối thì lại phát hiện cảnh ngứa mắt này. 

Top không cần suy nghĩ liền muốn trị người.

"Làm cái quái gì vậy? Không ai dạy cậu cách ứng xử với đối tác của mình sao cho lịch thiệp à?"

Anh kéo Macau qua một bên, bản thân khoanh tay, đẩy gọng kính lên một chút để nhìn rõ cái bản mặt của người đối diện.

Top nghiêm mặt đánh giá một lượt từ trên xuống, quả nhiên là phù hợp với tiêu chí concept này của Macau. Nhưng nhân cách vẫn chưa đủ, lẫn hành xử cũng không xứng ở vị trí Vedtted.

"Brian? Minh tinh màn ảnh, lấn sân người mẫu?"

Top cười khẩy rồi tiếp tục.

"Trước khi buổi tuyển chọn diễn ra, bên phía chúng tôi có yêu cầu cậu gửi số đo ba vòng qua đúng chứ?"

Brian ấp úng, vị trí này của cậu là được bên công ty đưa vào, căn bản không phải đi casting.

"Tôi không biết".

Top nắm bắt sự lúng túng của hắn.

"Thiếu chuyên nghiệp, ngay cả cân nặng và số đo của bản thân còn không tự nắm được, cậu chui cái đường chó nào mà vào được vị trí này thế?"

Macau ngửi thấy mùi thuốc súng phát ra từ hai người bọn họ. Dù gì vị trí cũng đã được công bố cả rồi. Em vừa nhìn thì chắc chắn Top đã không vừa mắt Brian, nhưng các vị trí đã được công bố rộng rãi, không thể nói đổi là đổi. 

Với cả Brian hiện đang là minh tinh có tiếng trong giới giải trí, gương mặt lẫn hình thể lại khớp với ý tưởng lần này. Nên tuyệt đối Macau phải giữ lại Brian.

Em nhanh trí chen giữ hai người họ.

"Brian, việc của em xong rồi, anh ước chừng số liệu được, em về trước đi".

Vẫn là P'Mac nói năng dễ nghe hơn, Brian cực kì nghe lời cúi chào anh rồi rời đi.

Cửa vừa đóng sầm lại, Macau chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Top đã lập tức nắm lấy bả vai đẩy cả người em tựa sát góc bàn làm việc.

Anh ném một cái nhìn cộc cằn lên người Macau.

"Lúc nãy anh không tới có phải em sẽ thực sự ôm nó không? Chỉ có một ngày bận việc trong bệnh viện mà em lại trở nên buông thả như thế, lúc nãy em còn cười với nó, tại sao ở bên anh, em chưa từng cười ngọt như vậy?".

Top càng nói càng tức giận cưỡng ép bóp lấy hai bả tay em in dấu đỏ cả hai bên.

Macau ứa nước mắt, cảm giác bị người khác đánh giá như thế rất khó chịu, em vì đau nên vùng vằn mãi không thể thoát ra nên phải cắn răng nói, âm giọng có chút run lên.

"Đau"

Anh biết mình có phần quá đáng nên nơi lỏng tay ra, nhưng vẫn không có ý định dừng tra hỏi. Macau không nhìn lên mà cúi gầm mặt xuống.

"Tôi không còn nhỏ nữa, tôi không còn thằng nhóc cả ngày đợi anh hết bận việc đến đón tôi nữa. Chẳng phải trước kia anh luôn treo từ bận lên đầu môi để gạt bỏ tôi bơ vơ một mình hay sao. Tôi quen rồi, làm ơn đừng phiền tới tôi nữa".

Top hoàn toàn bị lời nói của Macau đánh tỉnh, trước đây đúng là anh vẫn luôn bận tới mức không có thời gian cho em mặc dù hứa ngày đó sẽ tới trường đón em.

Vẻ đau lòng hiện rõ ràng trên gương mặt Top, anh thấy khóe mắt mình cay cay. Nước mắt anh rơi xuống, thật đáng sợ khi nhìn thấy cảnh này, Macau luống cuống trước những hàng lệ của Top.

Ngay sau đó, em lập tức cảm nhận cằm mình bị đối phương nâng lên, cả người cứng đơ khi bị rơi vào cái ôm đầy chiếm hữu.

Top rất nhớ đôi môi này, anh chuyển tay mình từ cằm ra sau gáy áp sát vào mình. Một nụ hôn hòa lẫn giữa nước mắt và sự dây dứt được gói gọn đặt xuống nơi em.

Macau muốn mím môi chặt lại để không bị cuốn theo nhưng Top lại điên cuồng cậy mở một cách dễ dàng. Top tách ra một chút để cho em có thể thở.

"Anh nhớ em lắm Macau".

Nói rồi, anh lại cúi người bế Macau ngồi lên bàn, đưa tay tháo mở vài cúc áo sơ mi của em ra.

Macau vẫn chưa hết bất ngờ với câu nói của anh ấy thì lại bị sự va chạm này làm cho hoảng hốt đưa tay tát Top một cái "chát".

Em vội vàng giữ chặt áo lại, hai mắt long lanh ngập một tầng hơi nước, không ngờ lại bị người mà bản thân cho là dương quang chiếu sáng tâm hồn ngày ấy bắt nạt một cách trắng trợn.

Macau cắn môi vô cùng uất ức.

"Biến đi, đừng làm như thế với tôi, đồ tồi".

Top thở một hơi dài, anh chống một tay vào cạnh bàn, tay còn lại sờ má em.

"Anh xin lỗi, em đừng giận anh".

Macau né tránh rồi lại hét lên lần nữa.

"Cút đi!".

Hết cách, anh bấm bụng lui về sau. Sau khi đặt hộp thức ăn giàu dinh dưỡng xuống bàn, anh nhìn Macau với ánh mắt lo lắng.

"Đồ ăn anh đã chuẩn bị rồi, có thể giận anh, nhưng không được bỏ bữa nghe chưa. Anh đi liền đây, phải ăn vào đó".

Macau vẫn ngồi yên trên bàn, sau khi xác nhận người đã rời khỏi. Em nấc lên từng âm nghẹn trong cổ hỏng.

"Thay vì nói nhớ tôi, tại sao lại không thể nói yêu tôi?"

Macau đã chờ tiếng yêu của anh suốt bao năm nay, nhưng một chút hắn cũng chưa hề mở miệng thỏa mãn em.

Em nợ hắn cái mạng, hắn nợ tiếng yêu. Hắn khiến cho Macau từ nhỏ tới lớn chỉ có thể đặt hắn trong tim, nhưng ngay cả việc hắn có yêu em hay không thì em còn không biết.

Vừa ra khỏi phòng làm việc, Top siết chặt nắm đấm trong tay. Đôi mắt thâm tình ban nãy nhanh chóng được thay bằng ánh nhìn hung dữ. Anh lôi điện thoại ra phát tin nhắn tới một người.

"Từ giờ tới trước khi show diễn bắt đầu, để mắt tới tên Brian kia cho tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip