6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Hôm nay Yoshi đặc biệt rảnh rỗi, vì vậy em quyết định tự mình đi thăm quan toà biệt thự rộng lớn của bác mình. Toà nhà này ngày trước em cũng từng được sang chơi vài lần, tuy nhiên khi đó em vẫn còn nhỏ, vậy nên ký ức đọng lại cũng không nhiều, cho nên em mới quyết định đi ôn lại kỷ niệm như bây giờ. Vả lại, em được phép tự do đi lại ở toà biệt thự này, kể cả là những nơi bí mật cũng được cho phép, chỉ khi ra ngoài mới bị bắt đi cùng người khác để người đó giám sát mình, cho nên em vẫn đang lặng lẽ sải từng bước chân chậm chạp đi xung quanh toà dinh thự thanh tao này.

  Hôm nay Yoshi không mặc áo cổ lọ, cũng không mặc áo hoodie, mà em mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, trên cổ vẫn là tấm vải màu trắng được băng bó kỹ càng trên phần cổ gầy gò, trên mặt vẫn dán vài miếng băng cá nhân, mặc cùng một chiếc quần yếm lửng màu đen và một đôi giày thể thao màu trắng đơn giản, phần vai yếm được em thả rơi một bên, trông vô cùng xinh đẹp pha chút đáng yêu, còn có chút nghịch ngợm nữa, trên tay còn ôm một bé gấu bông màu nâu sữa với một cây đàn ghita được đeo chéo ở sau lưng, trông chẳng khác nào một đứa nhóc hai ba tuổi cả. Em cứ ôm con gấu bông đó đi khắp mọi nơi, từ trong nhà ra ngoài sân, từ tầng trên xuống tầng dưới, lang thang dọc khắp các ngõ ngách của ngôi nhà, nếu ai không biết chắc sẽ nghĩ em là một con ma nho nhỏ sống trong một căn nhà to to mất.

  Lúc này Yoshi dừng chân trước cửa một căn phòng. Em đẩy cánh cửa màu nâu trầm nặng nề ra, bước vào, và lập tức trở nên ngạc nhiên xen lẫn thích thú, bởi trước mặt em bây giờ đâu đâu cũng là sách, thậm chí còn là mấy tầng sách nữa, trông cứ như là cắt nửa ngôi nhà ra mà xây thành cái thư viện này vậy. Em cứ ôm bé gấu bông trong tay mà men dọc theo chiếc cầu thang bằng gỗ đi dạo khắp từng kệ sách, dạo từ kệ sách tầng dưới, dạo đến các kệ sách ở tầng phía trên, vẻ mặt vô cùng hào hứng xen lẫn thích thú. Cuối cùng em dừng chân trước một kệ sách về văn học trông cũng khá thú vị, thế là em lựa một cuốn sách có bìa màu xanh với hai nhân vật nam ở ngay chính giữa mà đọc, đơn giản vì nó trông thu hút hơn những cuốn ở xung quanh thôi. Và thay vì đi ngược xuống tầng dưới để ngồi thì em lại chọn ngồi thẳng luôn xuống sàn, lưng dựa vào kệ sách phía sau, tay ôm bé gấu bông nhạc sĩ vào trong lòng mà đọc sách, vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc.

  Vào khoảng giữa trưa, Hyunsuk từ phòng mình đi đến thư viện để tìm vài cuốn sách đọc cho khuây khoả thay vì đến phòng ăn và dùng bữa cùng mọi người như thường lệ. Gã cũng chẳng biết vì sao bản thân lại muốn đến thư viện vào khoảng thời gian này, bởi bình thường gã không thích đọc sách cho lắm, vì gã cảm thấy những con chữ trông vô cùng buồn chán, vậy mà cuối cùng trời xui đất khiến thế nào gã cuối cùng lại đang đứng ngay bên trong thư viện của toà dinh thự. Gã dạo quanh từng kệ sách từ lầu dưới lên lầu trên, cuối cùng sách thì chưa thấy đâu, lại nhìn thấy một con mèo nhỏ mặc yếm đen đang dựa người vào kệ sách mà ngủ ngon lành, trên tay là cuốn sách đang đọc dang dở, ngón tay trỏ bé bé xinh xinh vẫn còn đang chặn lại ngay trang đang đọc dang dở, tay còn lại thì ôm một con gấu bông màu nâu sữa với chiếc ghita đeo chéo ở sau lưng thật chặt, đầu tựa lên đầu chú gấu bông mà ngủ. Hyunsuk vô thức chầm chậm tiến đến, ngồi xổm xuống đối diện em, lặng lẽ ngắm nhìn chú mèo nhỏ đang ngủ say kia. Mái tóc màu nâu hạt dẻ chưa được cắt gọn nên có chút dài của em phủ qua đôi mắt to tròn đen láy đang nhắm nghiền, hàng lông mày khẽ nhíu lại, trông vô cùng ưu phiền xen lẫn sợ hãi cùng lo lắng. Hyunsuk xót xa nhìn em, đôi mắt lạnh lùng ngày thường giờ lại trông u buồn đến lạ.

  Gã chẳng biết vì sao, cứ mỗi khi ở trước mặt người con trai bé nhỏ với trái tim chằng chịt những vết nứt và một cơ thể với vô vàn những vết thương đầy đáng sợ này, gã lại trở nên yếu mềm một cách kỳ lạ, có lẽ là vì sự thương hại gã dành cho em, cũng có thể là vì sự thương cảm xót xa cho những sự kiện kinh hoàng mà em đã phải trải qua trong quá khứ, dù có là gì thì gã vẫn biết rõ, rằng bản thân đã không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có mỗi khi ở gần người con trai bé nhỏ này.

  Gã trở nên vội vàng gấp gáp, trở nên lo lắng bồn chồn, và toàn bộ sự tập trung vốn có đều hoàn toàn đổ dồn lên người con trai đang ngồi đối diện mình hiện tại.

  Kỳ lạ làm sao, từ khi gặp được em, dù số lần tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hình bóng của em luôn vô thức chạy trong suy nghĩ của gã, vô thức ngồi yên một góc nơi trái tim khô cằn lạnh lẽo của gã, vô thức khiến gã phải thổn thức liên hồi.

  Lúc này gã chợt nhớ lại lời của tiền bối Seunghoon, rằng gã và em liệu có thể tiến xa hơn không,

  Khi gã và em là hai cực trái dấu, mãi không có điểm chung?

  Và thay vì chọn cách rời đi, Hyunsuk lại lặng lẽ ngồi xuống, để đầu em tựa lên vai mình, còn cẩn thận đắp chiếc áo khoác da của mình cho em, xót xa chạm nhẹ lên tấm vải băng trắng được băng bó cẩn thận trên cổ em, lại đau đớn miết nhẹ lên miếng băng cá nhân đang dán ngay mép miệng em, cuối cùng lại nhẹ nhàng xoa đầu em, cốt cũng là muốn em có thể thoải mái mà ngủ một giấc ngon lành, xong xuôi mới vơ bừa một cuốn sách ở phía sau lưng gã mà đọc.

  Bảo đọc sách thì cũng không đúng, vì thật ra sự tập trung của gã vốn dĩ chưa từng đặt nơi những dòng chữ tẻ nhạt kia, mà thay vào đó là nơi chàng trai nhỏ bé đang gục đầu lên vai gã mà ngủ say sưa này.

  Hyunsuk chẳng biết vì sao, cứ mỗi khi nhìn thấy Yoshi, gã lại vô thức đối xử vô cùng nhẹ nhàng với em, vô thức dùng những hành động ấm áp dịu dàng mà đối đãi với em, cứ như sợ rằng chỉ cần gã vô tình mạnh tay thì em sẽ ngay lập tức vỡ tan mà biến mất trước mắt gã vậy.

  Yoshi đến, âm thầm len lỏi vào từng suy nghĩ của gã, nhẹ nhàng đi vào trái tim gã, lặng lẽ quẩn quanh tâm trí gã, cuối cùng khiến gã vấn vương rung động, dần dần mất đi lý trí của mình, toàn bộ đều muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, muốn có thể dùng sự ôn nhu dịu dàng mà giúp em trở nên tích cực hơn, vui vẻ hơn, vô tư hơn,

  Muốn dùng toàn bộ nhu tình, đổi lấy nụ cười của em.

  Đến khoảng gần chiều, khi ánh nắng ngoài kia đã không còn gay gắt, Yoshi mới từ từ mở mắt. Em có chút ngơ ngác vì đã ngủ khá nhiều, nhưng liền nhận ra có gì đó sai sai, lập tức ngẩn đầu, phát hiện bên cạnh đã xuất hiện một người khác, trên người em cũng đang được đắp bằng một chiếc áo khoác lạ. Hyunsuk dù thấy em đã tỉnh, nhưng mắt vẫn chăm chú dán vào từng con chữ tẻ nhạt trong cuốn sách dày cộm kia, tựa như không hề phát hiện ra việc em đã tỉnh dậy vậy. Yoshi có chút lúng túng, vội gấp gọn chiếc áo khoác lại, ngập ngừng giây lát, cuối cùng mới lấy hết can đảm hỏi gã:

- Uhm ... anh ... ở đây lâu chưa ạ ...

- Mới đây thôi.

  Ha, nói dối đỉnh lắm Hyunsuk à.

  Hai tiếng mà chỉ là mới đây sao? Vậy chắc cả ngày thì chỉ được gọi là vài phút trước thôi mất.

  Yoshi thấy gã có vẻ như không muốn nói chuyện với mình, cũng chẳng biết phải làm gì, chợt nhận ra chiếc áo khoác mình đang cầm trên tay từ nãy đến giờ, liền đưa nó cho gã, lí nhí nói:

- Uhm ... cái này ... của anh ạ?

  Hyunsuk lúc này mới đánh mắt nhìn sang chiếc áo trên tay em, sau đó từ tốn nhận lấy, cùng lúc gấp cuốn sách trên tay lại, cất nó về chỗ cũ, sau đó đứng dậy, chầm chậm hỏi:

- Đã ăn gì chưa? Từ sáng đến trước khi em ngủ ở đây.

  Yoshi vẫn còn ngồi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị Hyunsuk nhéo một cái nhẹ lên mũi, cùng lúc ngồi xổm xuống đối diện em, ánh mắt lạnh lùng hiện tại lại có vài tia ôn nhu xen lẫn dịu dàng, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng như sóng biển dịu êm, chầm chậm lên tiếng:

- Đi ăn thôi, chắc em cũng đói rồi.

  Nói rồi không đợi em kịp trả lời, gã đã nắm lấy tay em kéo em đi, đến tận khi cả hai đã đến được nhà bếp, gã mới chịu buông tay em ra, cùng lúc xem xem ở trong bếp còn món gì để ăn hay không.

  Còn Yoshi, đến bây giờ khi đã đứng ở trong bếp, em vẫn không thể tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt mình.

  Hyunsuk vừa nãy mới ở bên cạnh em, và nếu em nhớ không nhầm thì em đã gục đầu lên vai gã mà ngủ, còn đắp áo khoác của gã nữa,

  Và chỉ mới vừa nãy, gã còn nắm tay em nữa kìa.

  Dù chỉ là một cái nắm tay hững hờ, nhưng nó vẫn cho em một cảm giác rất đặc biệt, rất ấm áp, khiến em cảm thấy vô cùng yên tâm khi để cho gã dẫn mình đi mọi nơi.

  Và đặc biệt hơn là, gã cười với em.

  Dù chỉ là nụ cười mỉm nhẹ nhàng như con sóng dịu êm vỗ lên bờ cát trắng, nhưng cũng đủ để khiến trái tim em thổn thức liên hồi, mạnh mẽ như từng đợt sóng đập vào vách đá, rạo rực như ngọn lửa bừng lên giữa đêm đen, khiến em càng lúc càng mất kiểm soát, trong vô thức đều đỏ mặt với từng hành động mà gã dành cho mình.

  Con tim bé nhỏ đầy vết nứt vỡ này của em, lần đầu cảm nhận được sự ấm áp ân cần đến từ một người hoàn toàn xa lạ, hiện tại chỉ được gọi là quen biết. Ngoài ba mẹ và bác Yang ra, chưa từng có ai đối xử với em dịu dàng như vậy, dù giao diện bên ngoài của gã so với hành động của bản thân thì khác nhau một trời một vực.

  Yoshi cứ ngơ ngác đứng yên ở chỗ bàn ăn gần bếp như vậy, tay chỉ biết siết chặt chú gấu bông màu nâu sữa trong lòng, trái tim vẫn cứ thổn thức liên hồi, bàn tay được gã nắm lấy vẫn còn vương chút hơi ấm từ đôi tay chai sần kia, tới tận khi Hyunsuk gọi em đến lần thứ ba, em mới giật mình nhìn gã, thấy gã đang đứng chống hai tay lên bàn, ánh mắt lạnh lùng pha chút ngông cuồng đang nhìn chằm chằm vào mình, em mới lúng túng trả lời:

- D-dạ? Anh ... nói gì ạ ...

- Tôi nói là, em có đói lắm không, tôi nấu cho em ăn.

  Yoshi ngơ ngác một hồi mới kịp tiêu hoá hết những gì Hyunsuk vừa nói, lập tức cúi đầu nghĩ ngợi giây lát, sau đó ngẩn đầu nhìn gã trả lời, tay cứ ngại ngùng vò vò hai cái tay tròn lủm của chú gấu bông trong lòng, gương mặt trắng trẻo nhẹ phủ một tầng ửng hồng:

- Em ... không đói lắm ...

  Hyunsuk vẫn dùng biểu cảm lạnh lùng nhìn Yoshi khiến em thoáng sợ hãi, hai tay cứ vô thức ôm chặt chú gấu bông vào lòng, mắt cũng không còn nhìn thẳng vào Hyunsuk nữa. Gã không nói gì, chỉ quay lưng lại vào trong bếp, cứ liên tục làm gì đó khiến Yoshi đứng ở phía xa cũng không rõ, chỉ nghe thấy giọng nói của gã chầm chậm lên tiếng, dù tông giọng có chút lạnh lùng, nhưng em vẫn nghe ra được sự dịu dàng pha chút ấm áp trong câu nói ngắn ngủn đó:

- Lại bàn ngồi đi.

  Yoshi vậy mà cũng ngoan ngoãn tiến về phía bàn ăn ngồi, hai tay vẫn ôm chặt chú gấu bông màu nâu sữa trong lòng, đôi mắt lấp lánh phảng phất nét u buồn lặng lẽ đặt nơi tấm lưng vững chãi trước mắt.

  Gã so với những người anh em cùng nhóm lại không cao to lực lưỡng bằng, nhưng ở gã lại toát ra vẻ trưởng thành cùng cảm giác lãnh đạo và sự lạnh lùng bí ẩn khó ai bì kịp.

  Từ khi gặp gã, em vẫn luôn vô thức bị gã hớp hồn, ở bên cạnh gã liền lập tức trở nên lúng túng, gương mặt cũng trở nên nóng bừng đỏ ửng một cách kỳ lạ.

  Chẳng hạn như hiện tại, dù chỉ là ngồi ở phía sau, nhưng em vẫn cảm thấy ngại ngùng cùng bối rối, dù rằng gã chẳng hề đả động gì đến em.

  Cảm giác kỳ lạ này, từ trước đến nay, em hoàn toàn chưa từng trải qua.

  Rốt cuộc thì, nó là gì?

  Sao lại khiến em rạo rực như thế này.

  Em cứ thơ thẩn ngồi đó, đến tận khi gã búng nhẹ lên trán em một cái, cùng lúc ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt chạy ngang mũi, em mới kịp hoàn hồn, cùng lúc nhận ra có hai dĩa mì Ý thịt bằm vô cùng ngon miệng đang được bày ra trước mắt. Em ngẩn đầu nhìn gã, chỉ thấy gã kéo ghế ngồi xuống đối diện em, cùng lúc cầm muỗng nĩa trên tay, nói với em:

- Ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu.

  Yoshi có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn hết dĩa mì Ý ngon lành trước mặt.

  Rất ngon, rất tuyệt.

  Em chỉ biết diễn tả món ăn trước mắt bằng một từ 'tuyệt vời', ngoài ra em thật sự chẳng biết phải nói gì nữa cả.

  Người đàn ông với giao diện đáng sợ trước mắt, vậy mà lại có tài nấu nướng xuất sắc đến như vậy à?

  Trùng hợp làm sao, em lại rất thích được ăn ngon, cho nên vẫn luôn muốn người mình yêu trong tương lai biết nấu ăn, để mỗi ngày em đều sẽ được ăn những món ăn có hương vị tuyệt vời như thế này.

  Bỗng em chợt khựng lại với những dòng suy nghĩ của chính mình.

  Vì sao em lại nghĩ đến việc đó chứ?

  Yoshi chắc chắn bản thân bị điên mất rồi.

  Hyunsuk và Yoshi cứ yên lặng ăn hết hai dĩa mỳ, xong xuôi theo thói quen em lại đứng dậy và cầm lấy dĩa của gã định đem đi rửa đã bị gã nắm tay lại, cùng lúc giành lấy hai cái đĩa trong tay em, nói với em bằng một giọng nói ấm áp nhưng ngữ điệu lại gần như ra lệnh:

- Ngồi yên, để tôi làm.

- Nhưng-

- Ngồi yên đi.

  Nói rồi gã cầm lấy hai cái dĩa mà đem đi, để lại Yoshi cùng một gương mặt đang phủ một lớp phấn hồng ở lại bàn ăn.

  Cái con người này, thật khó hiểu.

  Lúc em đang ngồi ngắm nhìn bóng lưng của gã cùng với những dòng suy nghĩ miên man chạy trong đầu, Hyunsuk bỗng lên tiếng:

- Con gấu bông đó ở đâu ra?

  Yoshi giật mình một cái vì bị gọi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, nhẹ nhàng trả lời:

- A ... là bác Yang mua cho em ạ.

  Hyunsuk sau đó không nói gì, vẫn tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Yoshi thấy gã không trả lời, chỉ nghĩ là gã không muốn tiếp tục trò chuyện với mình nên lại quay sang ôm lấy chú gấu bông mà chơi đùa. Mải chăm chú với con gấu trong tay mà em không biết rằng Hyunsuk đã xong việc từ lâu, hiện tại đang ngồi ở trước mặt em cùng một dĩa nho be bé và một cái khăn nho nhỏ màu trắng. Lúc này gã đưa tay nâng mặt em lên, cùng lúc dùng chiếc khăn lau đi vết sốt còn dính trên khuôn miệng nhỏ nhắn của người đối diện, xong xuôi liền để cái khăn sang một bên, tay cầm lấy một trái nho đưa đến trước mặt em, cùng lúc nói:

- Ăn nào, em phải ăn nhiều hơn với cái sức khoẻ này đó.

  Yoshi chính thức bị gã làm cho ngơ ngác, giây sau liền lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn trái nho mà gã đút cho mình.

  Ngon quá.

  Món gì gã đưa, món gì gã nấu, em đều cảm thấy rất ngon, rất tuyệt vời.

  Kỳ lạ quá đi.

  Và tại sao gã lại dịu dàng như vậy với em chứ,

  Khiến trái tim em cứ đập mạnh liên hồi, trong lòng cứ bồn chồn ngại ngùng, gương mặt sớm đã ửng đỏ như một quả cà chua chín.

  Mà trong mắt gã, em lại trông như một chú mèo con đang ngại ngùng vậy, đáng yêu vô cùng.

  Lúc gã đột ngột hỏi em về chú gấu bông, gã biết rõ em đang nhìn ngắm gã, cũng biết rõ em bị gã làm cho giật mình đến xấu hổ, nhưng vì sợ mình bắt tại trận sẽ khiến em cảm thấy ngại thêm, vậy nên gã chỉ đành giữ lại trong lòng, môi bất giác nở một nụ cười đầy yêu chiều ôn nhu, nhưng vì gã quay lưng lại với em nên em không thấy, nếu không chắc em đã lại đỏ mặt thêm mất rồi.

  Chú mèo con mặc yếm đen trước mắt gã, đáng yêu quá thể rồi.

  Làm gã ngoài ngắm nhìn em ra chẳng biết phải làm gì cả.

  Cuối cùng ở trong căn bếp nho nhỏ nọ, có một chú mèo yếm đen ôm chú gấu bông màu nâu sữa với chiếc ghita đeo chéo sau lưng trong lòng, ngoan ngoãn ăn hết số nho mà người con trai ngồi đối diện đút cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip