Nakroth × Eland'orr 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                       Tiếp
" Chịu đau tí "
" Ừm "
Vẻ mặt bây giờ của Nakroth vừa nghiêm túc vừa lo lăng trông buồn cười thật.
" A ưmm "
"Xin lỗi "
" A không sao "
Anh cố gắng kìm nén nhưng rát quá chịu không được , cuối cùng 2 cánh tay đã được người kia sát trùng xong.
" Cởi áo ra "
" H-hả gì cơ "
" Cởi đi hay để tôi cởi "
" Thoiii thoii để tôi cởi được rồi "
" ... " Cởi ra thì cậu thấy thân thể trắng nõn chằng chịt vết thương có chỗ ứa máu tuôn ra . Cậu lo lắng cho anh lắm , vừa bôi mà vừa xót mà không dám nói gì . Sau đến tận 1 canh giờ cuối cùng đã xong , cậu chuẩn bị đi thì 1 tiếng nói run run khó khăn vang lên .
" Cảm ... Cảm ơn cậu Nakroth "
" Ừm " Cậu đi ra khỏi nơi đó để tránh việc ở lâu quá sẽ bị Verra nghi ngờ . Đến khuya cậu đi khe khẽ tới chỗ anh , lúc đó anh ngủ rồi , nhìn anh ngủ dưới nền lạnh lẽo như vậy đã thế còn bị thương nặng , vừa ngủ vừa nhăn nhó vì khó chịu . Cậu liền mở khoá rồi bồng anh vào phòng mình , đặt anh lên chiếc giường êm ái ấy rồi hôn nhẹ lên trán anh ... Khuôn mặt anh dần thoải mái và thả lỏng ra . Còn cậu thì xuống sàn ngủ .
Sáng sớm , anh tỉnh dậy thấy mình đang ở nơi khác liền nghĩ có khi nào mình được cứu rồi hay chăng . Bất chợt nhìn xuống dưới là cậu Nakroth đang ngủ ở bên dưới ... Đang hoang mang thì cậu từ từ nhéo mặt tỉnh dậy nhìn lên anh .
" Dậy rồi à ? "
" Đây là đâu ? Mà sao tôi lại ở đây "
" Phòng tôi , tôi đem vào "
" Ngồi đó để tôi bôi thuốc tiếp "
" Chuyện đó tôi tự làm cũng được "
" Nghe lời xíu đi "
" ... Vậy làm phiền cậu "
Vừa nhìn cậu bôi thuốc vừa nghĩ : nhóc này tốt bụng đáng yêu như vậy mà ngang ghê , biết mình lớn tuổi hơn rất nhiều mà sao cứ gọi trống không vậy trời , chê điểm này nha ...
" Này , xong rồi "
" Ừm tôi cảm ơn "
" Đói không "
" Không có " tiếng ọt ọt vang lên
" Theo tôi "
Trời ơi có cái lỗ nào để cậu chui xuống không trời . Cậu dẫn anh xuống 1 cái bếp
" Ngồi đó , tôi nấu ăn "
" Ổn không vậy "
" Sợ tôi bỏ độc à "
" Không..không có , tôi rất mong chờ "
Lại là cái im chết chọc này , anh liền mở miệng ra nói .
" Nakroth này sao cậu cứ gọi tôi trống không vậy ? Tôi lớn hơn cậu rõ mà "
" Thích "
Trời ơi tức quá đi
" Xong rồi "
" Ờm "
Cậu bưng ra 1 tô cháo trắng , thấy nó bụng anh réo lên , anh tính bưng lên ăn thì bị người bên kia giành lấy được trước .
" Để tôi đút cho "
" Tôi không còn là con nít đâu , tôi tự ăn được"
" Nghe lời "
" Cậu thích làm gì thì làm "
Cậu múc 1 muỗng lên thổi thổi cho nguội đi rồi đút vào miệng anh . Làm vậy khác gì 1 cặp tình nhân mới yêu đâu, anh ngại đến nỗi mặt đỏ cả lên .
" Sốt à "
" Không có "
" Há miệng to ra coi "
" Aaa "
" Chắc anh ăn hết 10 tô cũng chưa no đâu nhỉ ? "
" Cậu vừa gọi tôi là gì ? "
" Anh ? Không muốn à "
" Muốn mà hihi "
Tiếng mở cửa vang vào , cậu giật mình theo quán tính đổ tô cháo vào tay anh khiến anh bị bỏng mà hét lên.
" Nakroth à , thế nào rồi " Verra
" Vẫn chưa đồng ý "
" Nhóc con ngươi có tin ta đem ngươi ra đánh cho trận nữa không "
" Ngài Verra , mấy hôm nay tôi hành hạ cậu ấy đủ rồi , ngài cho cậu ấy nghĩ ngơi vài hôm đã nha . "
" Ta không có thời gian để đợi "
" Tôi sẽ cố thuyết phục , ngài tin tôi "
" ... Hmm vậy nhờ cả vào ngươi , ta đi đây "
" Vâng thưa ngài "
Khi ả ta đi xa , cậu mới dám quay đầu lại nhìn anh , anh đang ngồi ôm tay khóc thút thít .
" Tôi xin lỗi , xin lỗi anh "
" Hức..h-hức không sao đâu "
Cậu liền kéo anh tới rửa sạch tay rồi nhúng tay anh vào thau nước lạnh . Cậu dùng tay lau nhẹ nước mắt của anh rồi xử lý vết bỏng sau đó đem anh trở về phòng mình , nhìn anh như thế cậu không thể khỏi áy náy , dằn vặt bản thân mình . 2 tuần trôi qua , Eland'orr vừa được ả ta trả về với anh ... Thân hình nhỏ nhoi ấy lại tiếp tục bị đánh , cậu vừa xử lý vết thương cho anh rồi vừa hỏi :
" Anh Eland , anh mệt chưa "
" Không tôi vẫn ổn "
" Anh .. tôi có điều muốn nói "
" Điều gì vậy , Nakroth ? "
" Anh muốn chạy thoát ra khỏi nơi này không "
" Hmm chắc là có "
" Vậy bây giờ tôi thả anh , anh có đi không "
" Nếu được nhưng nơi nãy quá đỗi rộng lớn , việc chạy thoát khỏi đây e là còn lâu "
" Tôi có bản đồ "
Việc để anh chạy trốn cậu đã suy nghĩ lâu lắm rồi , để anh được giải thoát khỏi cái nơi địa ngục tối tăm này... Dù gì nếu bị phát hiện thì người chịu là cậu chứ không phải anh .
" Hả sao cậu lại làm vậy ? "
" Giải thoát cho anh thôi "
" Ừmm vậy tôi đội ơn cậu "
Cậu đưa bản đồ cho anh rồi mở khoá cửa
" Cố lên , anh làm được Eland'orr "
" Ừm cảm ơn cậu , Nakroth "
Bóng dáng anh đã chạy ra thật xa , chỉ còn cậu đang ở lại với trái tim đang đau đớn không nguôi ...
Cố lên mày làm được mà Eland'orr, phải thoát khỏi nơi này để gặp được Nữ Vương và mọi người .
Khung cảnh bây giờ ở đây tối sầm hên rằng chiếc đèn tinh linh của anh phát sáng dẫn đường.
" Cảm ơn mọi người nhé "
" Không có gì thưa cậu Eland'orr "
Anh chạy theo 1 mạch theo hướng bản đồ chỉ dẫn ra ngoài , nhiều lúc còn bị vấp té . Ánh sáng le lói ở trước kia , gần rồi mình gần thoát khỏi nơi này rồi ... Nhưng hi vọng le lói ấy đã dập tắt vì một bóng dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt Anh là ả Verra .
" Nhóc con , ngươi chạy đâu đây "
" Tôi đi vệ sinh "
" Nói dối không ngượng mồm nhỉ , cậu biết nếu chạy thoát vậy sẽ bị gì mà ..? "
" ... " Đúng như chết giữa cổng thiên đường vậy.
Nakroth vừa ra khỏi phòng thì có vài tên lính thì thầm to nhỏ nói với nhau :
" Cái tên gì đó ở Rừng Nguyên Sinh chạy trốn nên bị Ngài Verra bắt lại được , đang đem tới trung tâm đó . ? "
" Coi như toang cậu ta rồi "
" Bị đem tới đó chắc là tra tấn gì rùng rợn lắm đây "
" Các ngươi vừa nói chuyện gì ? " Nakroth
" Ngài Nak , tên Eland gì đó chạy trốn nên bị ngài Verra bắt lại được"
" Giờ họ đang ở đâu "
" Nghe nói là tới trung tâm ạ "
Nghe xong cậu liền chạy tới chỗ đó , xông vào mở cửa ta . Đang ngồi ở bấc cao nhất là Volkath , Majia ( ad hong nhớ tên ạ ) còn đứng bên dưới là ả ta Verra , Xung quanh là các cấp dưới của họ , ở giữa là anh đang quỳ trước đó .
" Nakroth ngươi canh chừng tù nhân kiểu gì vậy ? " Volkath
" Xin lỗi thưa ngài "
" Thật là tên hậu đậu , vậy các ngài tính làm gì với cậu ta ? "
" Để xem ... Chắc là đánh cho gần chết rồi xoa muối lên miệng vết thương nhỉ " Majia
" Chuẩn bị roi đi " Verra
Khi họ chuẩn bị đánh anh , cậu chạy tới quỳ bên anh nói :
" Khoan , nếu muốn đánh hay làm gì thì cứ nhắm tới tôi "
" Nakroth à , Cậu ... "
Cậu bịt miệng anh rồi nháy mắt 1 cái nói thầm :
" Tôi không sao , anh mà khóc và cản thì tôi sẽ ghét anh lắm đấy "
" Ngươi điên rồi , Nakroth "
" Xử lý công bằng cả thôi , chính tôi là người thả cậu ấy ra nên điều cậu ấy chạy là đương nhiên , tôi là người sai thì phải phạt tôi chứ "
Mọi người ở đươi xôn xao , bàng hoàng các thứ
" Chuyện quái gì vậy "
" Tên Nakroth khùng rồi "
Ai cũng hoang mang nhưng trừ Zephys , hắn ta hiểu tại sao Nakroth làm vậy rồi "
" Vậy nói lời phải giữ lấy lời , ta không đánh nhóc kia mà chỉ đánh ngươi " Verra
" Cứ việc " Nakroth
Verra cho người kéo anh lại , anh liền nói
" Chính ta mới là chủ mưu nè , có bản lĩnh thì đánh ta đi đừng đánh đồng minh của các người "
" Ồhh vậy ta đánh cả 2 nha "
" Ngài Verra xưa nay là người giữ chữ tín mà sao lại làm vậy rồi , bữa lâu trước kia ngài nói gì nhỉ ? " Nakroth
" Thôi tập trung đánh tên Nakroth cho ta "
" Này cô làm vậy với cấp dưới có đáng nể mặt không đấy " Majia
" Làm sai thì phải chịu thôi haha "
" Đánh cho ta "

                              Còn
Cp tiếp theo mình viết chắc là MuTul ấy , hong biết mng thích cp nào nhất nhỉ ? Cảm ơn mng đã đọc truyện t nhaa<3




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip