Chương 212+213

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 212: Lại tới lễ trao giải

Nhìn ánh mắt tiếp tục mơ hồ của Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng biết cô vẫn chưa nhớ ra, đoản mạch tới triệt để.

Môi mỏng của Tần Ý Nùng khẽ mím lại.

Đường Nhược Dao chỉ cần nhìn thấy Tần Ý Nùng như vậy, tuy không có đầu mối nào, nhưng trực giác mách bảo đây là chuyện lớn, vì bản thân từ đầu tới cuối không nhớ ra, sắc mặt lộ ra vẻ hổ thẹn.

Từng giây từng phút qua đi, Đường Nhược Dao vén chăn xuống giường, hai chân trần xỏ vào trong dép, quay người về phía Tần Ý Nùng đang cuộn tròn trong chăn, đắp kĩ góc chăn, nói: "Chị ngủ trước đi, em tới phòng sách nghĩ chút chuyện."

Tần Ý Nùng nào có thật sự để cô tới phòng sách, đưa tay ra kéo lấy tay áo của Đường Nhược Dao.

"Không nhớ ra thì chị sẽ nói với em, cũng không phải chuyện lớn gì." Tần Ý Nùng cắn khẽ môi dưới, dừng giây lát, khẽ nói, "Hơn nữa lúc đó em không tỉnh táo, không nhớ được cũng là chuyện bình thường."

Đường Nhược Dao càng hiếu kì, cô ngồi xuống, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Tần Ý Nùng hé miệng, khó khăn cử động miệng.

Chủ động tiết lộ chuyện này, giống như mức độ xấu hổ cũng không kém gì vừa được làm vừa dạy Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao nhích lại gần cô ấy thêm một chút, nhìn vào mắt Tần Ý Nùng, nói: "Ừm?"

Tần Ý Nùng cắn răng, nói: "Buổi tối bốn năm trước, không chỉ có chị cái kia em, em cũng... cái kia chị." Nói xong vành tai của Tần Ý Nùng đỏ lên, cúi thấp đầu.

Đường Nhược Dao chớp mắt, nghĩ: Cái kia? Cái nào?

Đầu óc cô có một tia mẫn cảm lướt qua.

Lẽ nào là cái kia?

Đường Nhược Dao đột nhiên mở to mắt, buột miệng nói: "Không phải chứ?" Không phải cô không tin lời Tần Ý Nùng, chỉ là quá sửng sốt.

Tần Ý Nùng khó khăn lắm mới vực dậy tinh thần nhắc tới chuyện này, vừa nhìn thấy phản ứng của cô, lập tức cúi đầu, vẻ mặt không vui nói: "Chị lừa em thì có lợi ích gì?"

Đường Nhược Dao nói: "Em không có ý đó." Giọng điệu của cô có thêm một phần gấp gáp, nắm lấy cổ tay Tần Ý Nùng, nói, "Tại sao lúc đó chị không nói với em?"

Lồng ngực Đường Nhược Dao trập trùng đôi cái.

Nếu cô biết sớm... nếu cô biết sớm, cô nhất định sẽ không từ bỏ Tần Ý Nùng. Hai người họ đều là phụ nữ, sức lực của Tần Ý Nùng còn lớn hơn cô, nếu cô ấy không tình nguyện, sao cô có thể làm chuyện kia với Tần Ý Nùng? Huống hồ còn có Quan Hạm ở đó.

Chị ấy tình nguyện, chứng minh chị ấy thích mình. Nếu mình sớm biết hai bên đều có tình cảm với nhau...

Tâm trạng kích động của Đường Nhược Dao dần dần bình tĩnh lại, Tần Ý Nùng chính là không muốn để cô ôm theo hi vọng, mới cố tình không nói cho cô chăng. Hơn nữa cô cũng rất có "tiền đồ", quên sạch sẽ.

Đường Nhược Dao làm động tác hít thở sâu, nói: "Không có chuyện gì rồi."

Tần Ý Nùng nói: "Em không trách chị sao?" Nếu cô ấy không che giấu chuyện này, có lẽ hai người đã ở bên nhau sớm hơn.

Đường Nhược Dao cười nói: "Tại sao phải trách chị? Lúc đó thời cơ còn chưa chín muồi, em cũng chưa đủ trưởng thành, hai chúng ra có thể đi tới ngày hôm nay, tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất." Cô lại nói, "Nói thế nào thì người chịu trách nhiệm chuyện này cũng là em, là em không cẩn thận uống phải rượu có thuốc, tuy em không nhớ nữa, nhưng có lẽ là do thuốc phát tác, chủ động quyến rũ chị, là em khiến quan hệ của chúng ta mất cân bằng."

Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, Đường Nhược Dao không phải là người chìm đắm quá mức trong quá khứ, nhưng mất đi đoạn kí ức đó, thật sự khiến cô rất bồi hồi.

Cho dù căn bản là chuyện ngoài ý muốn, đó cũng là lần đầu của hai người, cô lại quên sạch không nhớ gì! Đầu óc đần độn gì thế! Lu nước còn dễ sử dụng hơn nó!

"Chị có thể kể cho em, tối đó đã xảy ra chuyện gì không?" Đường Nhược Dao thất vọng thở dài, "Bắt đầu từ lúc chị cứu em."

Tần Ý Nùng hoàn toàn tương phản với cô, với Tần Ý Nùng mà nói, tối đó là một sự thay đổi có tính bước ngoặt, cô ấy nhớ rõ từng chi tiết, nhớ rõ phản ứng của Đường Nhược Dao, nhớ rõ sự đắm say của bản thân, nhớ rõ sự hối hận sau khi việc xảy ra, sau đó cô ấy thường xuyên nhớ lại, cảnh cáo bản thân không nên tiếp tục làm chuyện mất khống chế.

Tần Ý Nùng liền kể lại từ đầu: "Tối đó, chị có một bữa tiệc ở bên ngoài, uống rất nhiều rượu, trên đường về nhận được tin nhắn cầu cứu của em..."

Đường Nhược Dao dần dần chắp vá lại buổi tối hôm đó theo lời kể của cô ấy.

Khi nghe tới đoạn bản thân lên xe liền không nhịn được động chân động tay, còn nhiều lần cưỡng hôn đối phương, vô thức giơ tay che mặt mình lại.

Tần Ý Nùng trêu đùa, nói: "Sao thế? Dám làm không dám chịu?"

Đường Nhược Dao lộ ra tầm mắt qua kẽ tay, lông mi chớp chớp, nói: "Không, chỉ là em cảm thấy chơi hệ lưu manh không tốt lắm."

Tần Ý Nùng như cười như không.

Em giở trò lưu manh còn ít sao?

Đường Nhược Dao đạt được lợi ích còn khôn lỏi, ngọt ngào nói: "Sau đó thì sao?"

Tần Ý Nùng nói: "Sau đó chúng ta về nhà, em giở trò lưu manh, chị không cho em lưu manh, sau đó chị không nhịn lại lưu manh lại, em liền bị cái kia."

Đường Nhược Dao: "Ha ha ha chị phiền ghê."

Tần Ý Nùng nói: "Em cướp câu cửa miệng của chị!"

Đường Nhược Dao cây ngay không sợ chết đứng: "Chị là của em, hai chúng ta còn phân ra chị em sao?"

Tần Ý Nùng trách móc: "Đáng ghét."

Đường Nhược Dao: "Ha ha ha ha ha."

Tần Ý Nùng cũng bị chọc cười, hai người vui vẻ vô cùng, cười tới nỗi thở không ra hơi.

Đường Nhược Dao cười đủ rồi, kéo tay cô ấy lắc qua lắc lại làm nũng, nói: "Đừng có qua loa lướt qua như vậy mà, nói tỉ mỉ hơn một chút, ngộ nhỡ em nhớ ra thì sao?"

Vốn dĩ Tần Ý Nùng cũng muốn chơi đùa, lúc này liền kể từng chi tiết khi ấy cho cô nghe, Đường Nhược Dao nghe xong vô cùng xấu hổ, không ngờ bản thân lại cởi mở tới vậy.

Đoạn Đường Nhược Dao lật lại bị Tần Ý Nùng kể tương đối chung chung, một là vì không tiện, hai là quả thực cô ấy nhớ không rõ, bản thân Tần Ý Nùng cũng uống say, chỉ nhắm mắt cảm nhận, có thể nhớ mới là lạ.

Tần Ý Nùng kể xong, ôm lấy hai phần chờ mong nhìn sang Đường Nhược Dao, mong chờ cô có thể nhớ ra chuyện gì đó.

Rất lâu sau.

Đường Nhược Dao mím môi, xin lỗi nhìn lại cô ấy.

Tần Ý Nùng nói: "Không sao."

Đường Nhược Dao nói: "Em còn một vấn đề cuối cùng."

Ánh mắt của Tần Ý Nùng bảo cô cứ nói.

Đường Nhược Dao có chút ngượng ngùng, hỏi cô ấy: "Tối đó em biểu hiện có tốt không?"

Sắc mặt Tần Ý Nùng vi diệu: "..."

Đường Nhược Dao lúng túng, lập tức sửa thành: "Dù sao cũng đã qua rồi, không quan trọng."

Tần Ý Nùng lại nghĩ: Vẫn rất quan trọng.

Nguyên nhân Đường Nhược Dao không cởi mở trong chuyện này, một phần là nguyên nhân từ tính cách, hai là quen được dẫn dắt, ai bảo Tần Ý Nùng thực hành trước hai ba năm so với cô? Đường Nhược Dao học lâu như vậy, những phương pháp căn bản đều đã nắm vững, nhưng không khí vừa thích hợp Đường Nhược Dao liền tự giác nằm xuống, trong tình huống ghen tuông thì ngoại lệ.

Không phải Tần Ý Nùng không thích chủ động, ngược lại, cô ấy rất thích phản ứng của Đường Nhược Dao, đáng yêu tới mức khiến cô ấy muốn ăn sạch. Nhưng Tần Ý Nùng cũng không thể mãi ở trên, hiện tại Đường Nhược Dao dưới sự chỉ dạo của cô ấy đã chủ động hơn nhiều, nhưng vẫn chưa đủ, thiếu đi tự tin.

Rất lâu sau, Đường Nhược Dao đã nằm lại, hai người chuẩn bị đi ngủ, Tần Ý Nùng đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi: "Rất tốt."

Đường Nhược Dao: "???"

Tần Ý Nùng nhìn cô, lời nói mang theo ý nghĩa: "Trước đây, hiện tại đều rất tốt, chị rất vui."

Tần Ý Nùng nói xong lập tức nhắm chặt mắt lại, vành tai không khống chế được nóng lên, gò má nóng bỏng, ngay cả hơi thở cũng nóng hơn bình thường. Chảy mồ hôi, quần áo dính lên người có chút dinh dính.

Tách.

Cô ấy nghe thấy tiếng tắt đèn.

Đường Nhược Dao ôm cô ấy, không chỉ ôm, mà còn...

Rèm cửa không kéo chặt, ánh trăng lọt qua khe hở, ánh trăng khẽ lắc lư trong tầm mắt của người phụ nữ ấy, như một con thuyền nhỏ trôi trên mặt hồ, hồ nước gợn sóng, cô ấy cũng biến thành con thuyền nhỏ, lênh đênh trên mặt nước.

Đồng hồ sinh học của Tần Ý Nùng trước giờ đều luôn đúng giờ, hiện tại không nhận phim, càng thêm quy luật. Hôm nay lại phá lệ ngủ tới 10 giờ, Đường Nhược Dao đã không thấy bóng dáng, Tần Ý Nùng không hoảng không loạn, nghiêng đầu nhìn lên tủ đầu giường, bên trên đó đặt một tờ giấy nhắn.

[Em xuống dưới nhà, dậy thì gọi em]

Kí tên một chữ đơn: Dao.

Khóe môi Tần Ý Nùng cong lên, tìm tới "Bảo Bối" trong danh bạ, gọi đi.

Tút một tiếng, liền bắt máy. Trong loa thoại truyền tới âm thanh lạnh lùng mà không mất đi phần dịu dàng của Đường Nhược Dao: "Chị dậy rồi à?"

Tần Ý Nùng đưa điện thoại ra xa một chút, chăm chú nghe tiếng động ngoài cửa, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang, rất nặng, dường như muốn nhanh chóng chạy lên. Cô ấy đưa lại gần tai, trả lời: "Ừ, vừa dậy."

Một giây sau, cửa phòng bị mở ra.

Đường Nhược Dao cầm điện thoại đi vào.

Tần Ý Nùng cứ ngẩn người nhìn cô như thế, đột nhiên có một loại cảm giác không nói nổi thành lời.

Chua mũi, muốn khóc, cho dù một giây sau có phải chết đi, cô ấy cũng cảm thấy hạnh phúc.

Đường Nhược Dao ngồi bên mép giường, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô ấy, ngây người.

Tần Ý Nùng dang hai tay về phía cô.

Đường Nhược Dao không hề nghĩ ngợi, cúi người xuống, ôm lấy Tần Ý Nùng, khẽ khàng vỗ lên lưng người phụ nữ ấy.

Phụ nữ là loài động vật cảm tính, cảm xúc đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, Tần Ý Nùng chầm chậm hồi phục bình thường, Đường Nhược Dao lấy quần áo cho cô ấy, phục vụ mặc quần áo đánh răng rửa mặt, hai người nắm tay nhau xuống dưới nhà.

Kỷ Thư Lan và dì Phương đang ở trong vườn hoa, Đường Nhược Dao đi lấy cháo vẫn đang trong trạng thái được hâm nóng, đặt lên bàn, ngồi một bên nhìn Tần Ý Nùng ăn xong.

Ninh Ninh đang lên lớp, cô bé và giáo viên tiếp xúc rất tốt.

Ăn xong, hai người Tần Đường đi tản bộ trong sân, lại đi ra sân sau, lười thay áo tắm đi bơi, nên ngồi ở bên hồ bơi ngâm chân, bốn chiếc chân đạp lên đạp xuống, nước bắn tung tóe, chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Buổi chiều Tần Ý Nùng đi làm, Đường Nhược Dao ở rạp chiếu phim gia đình mới lắp đặt trên tầng hai xem phim. Cô nhớ tới tất cả những ghi chép sau khi xem phim của Tần Ý Nùng, bổ túc từng bộ một, bản thân cũng ghi chép.

Sau khi giáo viên tan dạy, Ninh Ninh lên tầng gõ cửa, Đường Nhược Dao ra ngoài chơi cùng nó một lúc, nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, sắc vàng ngập tràn phía tây, ráng chiều rực trời, Tần Ý Nùng sắp về nhà.

Cả nhà quây quần ăn cơm tối, ở sô-pha phòng khách nói chuyện, Ninh Ninh tới giờ liền tới phòng đàn tập đàn, hai người Tần Đường tiếp tục ở lại phòng khách, căn cứ theo trải nghiệm học tập giao lưu biểu diễn của Đường Nhược Dao ban chiều, thỉnh thoảng nhỏ tiếng nói lời yêu đương, Ninh Ninh tập đàn xong, đưa bạn nhỏ đi ngủ, buổi tối sau đó là thế giới hai người của bọn họ.

Một ngày vô cùng bình thường, hai người đã trải qua từng ngày rồi lại từng ngày như thế.

Cuối cùng doanh thu phòng vé "Bản Sắc" đạt 970 triệu tệ, tuy chưa được một tỷ, khiến rất nhiều cư dân mạng tiếc nuối, nhưng cũng đã vượt xa dự đoán, đoàn làm phim tổ chức lễ mừng công, sau khi Tần Ý Nùng phá lệ tham gia quảng bá, cô ấy cũng phá lệ tham gia lễ mừng công.

Bởi vì cô ấy là tổng giám chế, hai lần phá lệ này đều không có chỗ nào đáng để nổi lên nghi ngờ.

Lễ mừng công kết thúc, liền triệt để tạm biệt "Bản Sắc" một thời gian.

Tần Ý Nùng bận không có thời gian thở, xử lí một số chuyện rắc rối tích tụ, một trong số đó là Hoắc Ngữ Kha. Hoắc Ngữ Kha lần thứ hai động vào Đường Nhược Dao, đây cũng chỉ là chuyện mà Tần Ý Nùng biết, có lẽ những thủ đoạn vặt vãnh chưa được biết tới nhiều không đếm xuể, Tần Ý Nùng dự định dạy cho cô ta một bài học.

Lễ trao giải Kim Hòe mỗi năm một lần lại sắp diễn ra, danh sách đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất được công bố, Hoắc Ngữ Kha bất ngờ có mặt trong đó. Tuy lọt vào danh sách đề cử có Đường Nhược Dao, khiến cô ta rất không vui, nhưng vì có sự tồn tại của Tần Ý Nùng, cô ta không giành được giải, Đường Nhược Dao cũng không thể, trong lòng cân bằng lại không ít.

Trong giới nữ diễn viên nữ của làng điện ảnh Hoa Ngữ, Tần Ý Nùng chiếm giữ ưu thế thống trị tuyệt đối, được đề cử là giành giải, đừng nói cô ta, cùng cả một số đại hoa, ví dụ như Hách Mỹ Hoa, cũng không phải dựa vào may mắn mới giành được một danh hiệu Ảnh hậu sao.

Còn Đường Nhược Dao thì sao? Giành được giải Kim Quế kia cũng chỉ có thể tính là quá may mắn.

Dường như đố kị khiến con người ta mù quáng, Hoắc Ngữ Kha coi Đường Nhược Dao là kẻ thù sống chết, đem tất cả thành tựu cô giành được quy thành may mắn. Từ lần trước khi cô ta tiết lộ chuyện của Đường Nhược Dao tới nay đã hơn một tháng, ban đầu cô ta lo lắng không thôi, nhưng sau đó phát hiện dường như không ai phát hiện ra việc này là do cô ta làm, cho dù có phát hiện, cô ta cũng không bị truy cứu, nghĩ tới gần đây, sau khi Đường Nhược Dao đóng máy "Tiêu Hồng", dường như đều không lộ diện.

Hoắc Ngữ Kha điên cuồng mừng vui, điều này có phải chứng minh Đường Nhược Dao thật sự bị kim chủ vứt bỏ rồi hay không?

Quả nhiên người kia không lừa cô ta!

Không có Đường Nhược Dao làm đá ngáng đường, Hoắc Ngữ Kha cảm thấy cuối cùng cơ hội thuộc về bản thân sắp tới rồi. Cô ta càng cố gắng chiều chuộng Lưu Á Dụ, nhận nhiều phim hơn, bỏ thật xa Đường Nhược Dao, để Đường Nhược Dao nếm được mùi vị bị xem thường. Đợi đã, tại sao trong đầu cô ta luôn nhớ tới Lưu Á Dụ chứ? Tần Ý Nùng làm kim chủ chắc chắn hào phóng hơn Lưu Á Dụ rất nhiều, nếu không Đường Nhược Dao cũng không có ngày hôm nay! Nếu Tần Ý Nùng thích phụ nữ, tại sao bản thân không thể thử một lần?

Liệu có một cơ hội không?

Ánh mắt Hoắc Ngữ Kha đột nhiên sáng lên.

Hoắc Ngữ Kha trực tiếp gọi điện thoại cho người quản lí của mình.

Hoắc Ngữ Kha cần cù lại cố gắng, khuyết điểm duy nhất chính là tính cách có chút mưu mô, nhưng trong giới ai chẳng có chút tật xấu. Người quản lí đối xử với cô ta không tệ, dịu dàng nghe máy: "Sao thế Ngữ Kha?"

Hoắc Ngữ Kha hỏi: "Lễ trao giải Kim Hòe lần này Ảnh hậu Tần có tham gia không ạ?"

Người quản lí kì lạ nói: "Sao đột nhiên em lại quan tâm tới cô ấy?"

Không phải luôn coi Đường Nhược Dao là đối thủ sao?

Hoắc Ngữ Kha nói: "Ảnh hậu Tần vẫn luôn là thần tượng của em, nhưng rất hiếm khi cô ấy xuất hiện trong nước, không phải năm ngoái tham gia một lễ trao giải sao, em muốn hỏi xem năm nay cô ấy có tham dự không."

Người quản lí tin là thật, ồ một tiếng, nói: "Tôi không biết cô ấy có đi hay không, hai ngày nữa danh sách xác nhận khách mời tham dự được phát ra, tôi sẽ nói với em, được không?"

Hoắc Ngữ Kha nói: "Được, cảm ơn chị Đỗ."

Người quản lí cười nói: "Không có gì. À đúng rồi, chỗ tôi có một đại diện thương hiệu, em có thời gian thì về công ty xem có muốn nhận không?"

"Được, để em xem lịch trình, dành thời gian về một chuyến." Hoắc Ngữ Kha nói thêm mấy câu với người quản lí, rồi ngắt máy, ra sức nắm chặt điện thoại, gõ mạnh lên bảng lịch trình ngày diễn ra lễ trao giải, lại ngẩng mắt lên, ngập tràn khí thế tất thắng.

...

Bên phía Tần Ý Nùng xảy ra chút sự cố.

Cô ấy ngồi trên chiếc ghế bà chủ trong văn phòng, ngồi đối diện là An Linh.

Ngón trỏ của Tần Ý Nùng cong lên, gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo quy luật, lông mày khẽ nhíu lại: "Chị nói không chỉ có một mình Hoắc Ngữ Kha?"

An Linh gật đầu.

Tần Ý Nùng hỏi: "Tại sao?"

An Linh nói: "Chuyện này xác thực là do cô ta tung ra, nhưng vấn đề là, tại sao cô ta lại biết?"

Lần đó, tin tức chuyện Đường Nhược Dao bị bao nuôi vẫn tiếp tục được tung ra, nhưng không quá giật gân, đã bị An Linh đè xuống, đằng sau liên quan tới một số chi tiết, những chi tiết này tuyệt đối là phải điều tra tỉ mỉ mới biết.

Hoắc Ngữ Kha, đối thủ chính của Đường Nhược Dao, An Linh đặc biệt điều tra, chuyện này từ đầu tới đuôi, đều có chút kì lạ.

Trong phương diện này, Tần Ý Nùng không hiểu bằng An Linh, hỏi: "Chị có suy nghĩ thế nào?"

An Linh nghiêm túc suy nghĩ giây lát, đột nhiên xua tay, nói: "Thật ra điều tra hay không không quan trọng, dù sao sớm muộn gì hai người cũng sẽ công khai."

Tần Ý Nùng bật cười.

Cô ấy bật cười: "Ý chị là vẫn phải điều tra."

An Linh hất tay: "Không phải tôi không điều tra, mà là quá khó để điều tra, không phải em không biết vợ em ưu tú thế nào, quá nhiều người coi Đường Nhược Dao là tảng đá ngáng đường, hai người tùy tiện bắt tay muốn đưa cô ấy vào chỗ chết, cũng rất có khả năng."

Tần Ý Nùng thả lỏng trong lòng vì được An Linh khen, trách móc: "Quản lí An ngày càng biết nói chuyện rồi."

An Linh khiêm tốn nói: "Giám đốc Tần dạy rốt."

Hai con hồ ly già nhìn nhau cười lên.

An Linh cười nói: "Em đọc bài viết tung tin đó chưa?"

Tần Ý Nùng nhướng mày: "Đọc rồi, sao thế?"

An Linh: "Em bình luận chút xem?"

Tần Ý Nùng nhăn mũi, nói: "Nửa đoạn trước có mắt có mũi, nửa đoạn sau cái mông chó không thông."

Nói thật lòng lúc ấy cô ấy đọc tới vui vẻ, đặc biệt là đoạn, từ năm ngoái tới năm nay quý cô Đ làm không ít việc chọc giận quý cô T, Đường Nhược Dao là gái thẳng, ăn trong bát nhìn trong nồi, lại tìm một tên trai trẻ, sau đó Tần Ý Nùng tới thành phố W mua nhà, muốn cứu vãn trái tim của Đường Nhược Dao, vân vân, khiến cho toàn thân Tần Ý Nùng nổi da gà da vịt.

An Linh nói: "Người như Hoắc Ngữ Kha, nói dễ nghe là biết thời biết thế, nói khó nghe là lấy mềm nắn rắn buông, lần trước sau khi em cướp vai diễn về, cô ta liền không có hành động gì nữa. Lần này cô ta đột nhiên cho người tiết lộ tin tức của Đường Nhược Dao, còn tiết lộ loại tin tức kia..." An Linh không biết hình dung thế nào, có chút ghét bỏ nói, "Chuyện như thế này, thật sự tôi nghi ngờ cô ta cho rằng chuyện này là thật."

Tần Ý Nùng: "Hả?"

An Linh nói: "Ý tôi là, cô ta thật sự nghĩ rằng Đường Nhược Dao bị em đá rồi, cho nên mới ra tay với Đường Nhược Dao."

Tần Ý Nùng: "Rồi sao?"

Hai tay An Linh đan lấy nhau, hứng thú dâng trào nói: "Em không cảm thấy rất thú vị sao?"

Tần Ý Nùng nhún vai: "Không thấy." Cô ấy nhìn chằm chằm An Linh mấy giây, nói, "Quản lí An, có phải gần đây chị rất nhàm chán không?"

An Linh cúi mặt, che môi nói: "Khụ." Nhưng là thừa nhận.

Tần Ý Nùng đi làm quá chăm chỉ, nhân viên trong công ty cũng bớt lo, An Linh cũng coi như dẫn dắt hai nghệ sĩ – Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao, một người gần như dừng hoạt động nghỉ ngơi, một người ngày ngày ở nhà sạc điện, An Linh nhàn tới sắp mốc rồi.

Tần Ý Nùng gác bút xuống, hai tay đan nhau chống cằm: "Chị muốn chơi thế nào?"

An Linh nói: "Không phải sắp tới lễ trao giải sao? Em, Đường Nhược Dao và Hoắc Ngữ Kha đều tham gia, ở trước mặt Hoắc Ngữ Kha, em và Đường Nhược Dao rải chút cơm chó..."

Tần Ý Nùng ngắt lời cô, dáng vẻ nghiêm túc nói: "Không ở trước mặt cô ta, em không thể rải cơm chó sao?"

"..."  Gân xanh trên trán An Linh giật lên, nhấc một cây bút trong hộp bút ném về phía Tần Ý Nùng, "Rải, em cứ ra sức rải! Rải cơm chó trước mặt khán giả toàn quốc!"

Tần Ý Nùng cười ha ha.

An Linh muốn lợi dụng Hoắc Ngữ Kha để dẫn dụ người phía sau cô ta, dẫn dụ được thì tốt, không được cũng không quan trọng, lễ trao giải cũng còn mấy ngày nữa, cũng cho cô chút thời gian, sau đó lại tiếp tục bố trí.

Còn về Tần Ý Nùng, chuyện này liền giao cho An Linh xử lí, An Linh muốn làm thế nào cũng được. Dù sao cô ấy nhất định phải liếc mắt đưa tình, không liên quan chút nào tới Hoắc Ngữ Kha.

Hai nữ chính của "Bản Sắc" đều được đề cử, cùng nhau đi thảm đỏ, muốn tránh hiềm nghi cũng không có cách nào tránh được.

Giữa tháng Mười, lễ trao giải Kim Hòe định kì diễn ra.

Bầu trời quang đãng, hiện ra một màu xanh trong trẻo, từng đám mây trắng điểm xuyết trên trời cao, ngày đẹp trời hiếm thấy.

Hoắc Ngữ Kha ở khách sạn chuẩn bị cả một ngày, mang theo lớp trang điểm đẹp đẽ, ngồi lên xe tới hiện trường.

Lễ trao giải Kim Hòe là một trong ba lễ trao giải lớn nhất trong diễn đàn phim ảnh Hoa Ngữ, hình thức năm nay lớn hơn năm ngoái một chút, thảm đỏ được trải trên đường không nhìn thấy đầu, phóng viên ngửa cổ chờ đợi đứng đầy hai bên thảm đỏ, giá đỡ xếp trên đất, vác trên vai, đủ các loại máy móc.

Hoắc Ngữ Kha đi qua cửa an ninh, hai tay cầm túi xách vô thức co chặt, nhìn xung quanh một vòng, không thấy Tần Ý Nùng.

Trước giờ Tần Ý Nùng đều hạ màn thảm đỏ, năm nay Đường Nhược Dao coi như hưởng ké hào quang của cô ấy, cũng xuất hiện cuối cùng.

Lần này hai người vẫn tách nhau ra để tới hiện trường, nhưng căn thời gian tương đối chuẩn, căn bản là tới nơi cùng lúc. Hai người gặp mặt nhau ở lối vào, vẻ mặt bất ngờ, vờ như gặp ngẫu nhiên.

Đường Nhược Dao lên tiếng trước, lịch sự nói: "Chào cô Tần."

Tần Ý Nùng gật đầu cười khẽ: "Chào cô Đường."

Đường Nhược Dao nhìn cô ấy một lượt từ trên xuống dưới, nói: "Trùng hợp quá."

"Em cũng vậy." Tần Ý Nùng đánh giá lại giống hệt cô, khen ngợi nói, "Cô Đường thật xinh đẹp."

"Nào có? Cô Tần xinh đẹp hơn."

Ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi không hẹn mà gặp cùng lộ ra nụ cười.

Quan Hạm đứng phía sau Tần Ý Nùng, gương mặt lạnh lẽo suýt chút nữa không giữ được biểu cảm.

Tình nhân nhỏ yêu đương ghê gớm lắm à? Đúng thế, đúng là ghê gớm lắm.

Hai người hàn huyên xong, Tần Ý Nùng đi trước một bước, Đường Nhược Dao đi ngay phía sau.

Hoắc Ngữ Kha không đợi được Tần Ý Nùng, dựa theo trình tự thảm đỏ, sắp tới lượt cô ta, liền tới đầu thảm đỏ đợi người dẫn chương trình gọi tên. Người đi trước cô ta vừa tiếp nhận một cuộc phỏng vấn nhỏ xong, Hoắc Ngữ Kha hít sâu một hơi, nhấc váy dài lên, ánh mắt nhìn về phía trước, lực chú ý tập trung trên tai.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dài màu vàng ánh sao, tóc dài xõa sau lưng, rất có khí chất. Chiếc cổ thon dài, chiếc dây chuyền mặt ngôi sao nằm gọn giữa hai xương quai xanh, phát sáng lấp lánh.

Mặt trời lặn về đằng tây, Hoắc Ngữ Kha đi trên thảm đỏ, chói mắt giống như ánh mặt trời mới ló rạng từ đằng đông.

Nghe thấy âm thanh đèn flash dày đặc vang lên, nhìn thấy ánh mắt phóng viên phát sáng, Hoắc Ngữ Kha tự nhiên thay đổi tư thế chụp ảnh ở trên thảm đỏ, khoan khoái cùng tự đắc trước giờ chưa từng có.

Những ánh đèn flash này đều thuộc về cô, vinh quanh cũng nên là của cô, Đường Nhược Dao căn bản không xứng.

Cô ta đi thảm đỏ xong cũng không lập tức vào hội trường, mà đứng ở điểm cuối thảm đỏ tiếp tục chờ đợi. Khóe môi Hoắc Ngữ Kha lạnh lùng cong lên, cô ta muốn tận mắt đợi xem Đường Nhược Dao mất mặt thế nào!

Lễ trao giải này vẫn được phát sóng trực tiếp, có hàng triệu khán giả đang chờ đợi trước màn hình.

Tiết mục thảm đỏ càng về cuối, bình luận trên màn hình ngày càng dày đặc.

... A a a a a a a a a

... Tôi tới muộn rồi sao? Tần Đường tới chưa thế?

... Thẩm Hàn! Tần Đường! Nhanh chút nào!

... Gõ bát đợi Tần Đường

Trong sự mong ngóng của khán giả, người dẫn chương trình thảm đỏ tiễn vị minh tinh gần cuối đi, cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, vẫn là người dẫn chương trình năm ngoái, rõ ràng mưa to gió lớn gì cũng đã gặp, nhưng cô nàng vẫn không tránh khỏi căng thẳng, làm một động tác hít sâu, cầm micro ngay ngắn khác thường, cất giọng long trọng giới thiệu: "Cuối cùng, người tới với chúng ta là – diễn viên nổi tiếng Tần Ý Nùng, diễn viên nổi tiếng Đường Nhược Dao, xin mời hai vị!"

Tần Ý Nùng, nhân vật chủ đề hằng năm, không có một trong những, trước giờ là trung tâm của toàn hiện trường. Lại cộng thêm một đường Nhược Dao, diễn viên lớp kế cận có giá trị nhất, cùng đảm đương vai chính với Tần Ý Nùng trong bộ phim "Bản Sắc" với đề tài đồng tính lần đầu tiên được công chiếu công khai, mức độ náo động của hiện trường chỉ nghĩ cũng rõ.

Tất cả ống kính máy ảnh đồng loạt hướng về điểm xuất phát của thảm đỏ.

Thân hình Đường Nhược Dao thẳng tắp, mặc trang phục cưỡi ngựa phong cách thời trang Anh, chiếc áo sơ mi trắng cắt may vừa vặn, cúc áo vàng tối, kết hợp với chiếc áo khoác ngắn màu đen, quần ống túm bốt dài, sống lưng thẳng tắp, anh tuấn sảng khoái.

Đường Nhược Dao giống như kỵ sĩ bảo vệ Nữ hoàng đích thực, lịch thiệp khom lưng về phía Tần Ý Nùng bên cạnh, tay đeo găng tay trắng, lòng bàn tay hướng lên, đưa ra.

Tần Ý Nùng cười đáp lễ, khẽ khàng đặt tay lên lòng bàn tay của cô.

Một đôi ngọc nữ thong dong bước tới.

Màn hình mơ hồ tập thể:

... Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là cái gì?

... Là tôi nông cạn, còn có loại thảm đỏ thế này sao?

... Thẩm Hàn! Thẩm Hàn của tôi! A a a! Đường Nhược Dao ngầu quá đi mất! Tần Hoàng cũng rất đẹp oa oa oa

... Lúc này nên phối nhạc: "Khúc ca cử hành hôn lễ"

... Tôi chết rồi, tôi sống rồi, CP của tôi là thật!

... A a a a a a

*****

Chương 213: Suy nghĩ cố chấp

Tần Ý Nùng mặc chiếc váy dài màu xanh, cắt may vừa vặn, từ bờ vai lưu loát đẹp dọc xuống vòng eo con kiến, cơ thể vốn đã đẹp đẽ càng thêm phần tôn lên từng đường nét.

Màu xanh là một loại màu sắc rất kì diệu, đậm một chút nhạt một chút sẽ có cảm giác khác nhau. Chiếc váy dài này của Tần Ý Nùng không hề khác những thiết kế xuất hiện liên tục khác, nhưng chỉ có một loại màu xanh, giống như hồ, như biển, nhưng bầu trời được thổi bay mây mù, phía trên núi cao.

Nó to lớn, hùng vĩ, lại bao dung tất cả giống như dòng nước ấm áp.

Cho dù là khán giả ngồi xem trực tiếp, hay là bạn bè truyền thông chụp ảnh tại hiện trường, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng chính là có một loại năng lực có thể thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong giây lát, vẻ đẹp của cô ấy, khí chất của cô ấy, đẹp đẽ độc nhất vô nhị, không một ai trên đời có thể sánh bằng.

Nhưng ánh mắt của mọi người lại vô thức nhìn sang người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao không hề nghi ngờ cũng là con cưng của trời, 22 tuổi giành được danh hiệu Ảnh hậu, không nhắc tới vô số lần được đề cử trong danh sách Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lúc trước và sau này, người đứng đầu hữu danh hữu thực trong những diễn viên thế hệ mới, cũng là người có khả năng kế nghiệp Tần Ý Nùng nhất. Vì tính cách lạnh lùng, luôn cho người ta cảm giác xa cách từ chối người ngoài từ ngàn dặm xa xôi, thậm chí có người còn cảm thấy Đường Nhược Dao ngạo mạn. Tuy trẻ tuổi, nhưng khí chất không hề yếu ớt.

Hai người này, một người là cây cột chống đỡ nhiều năm cho làng điện ảnh, một người là hậu nhân ưu tú khí thế mạnh mẽ, trên một ý nghĩa nào đó đại diện cho trao đổi và kế thừa, cho nên không ít người hình dung hai người thực sự đứng chung sân khấu thì sẽ thế nào?

Là gió đông đè bẹp gió tây? Hai là gió tây đè bẹp gió đông?

Hay là hai người mười phân vẹn mười, đều đẹp đẽ, không phân cao thấp?

Đều không phải.

Cùng với hai bóng hình dìu dắt nhau càng ngày càng gần, loại cảm giác kia trong lòng mọi người càng ngày càng mãnh liệt, trái tim cũng đập nhanh theo đó.

Nếu nói Tần Ý Nùng như dòng nước dịu dàng bao dung, tưới nhuần vạn vật lại không tranh đoạt.

Thì Đường Nhược Dao chính là mũi kiếm rút ra khỏi bao, chiếc kiếm sắc bén mang lại cảnh giác lạnh lẽo, nhưng cô đứng bên Tần Ý Nùng, lại hài hòa vô cùng, vừa lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, lại sắc sảo thu vén.

Cầm kiếm, là để bảo vệ người trong lòng. Rút kiếm, cất kiếm cũng là như vậy.

Hai người trời sinh đăng đối.

Không có thuốc súng, không có hành động rõ ràng, Đường Nhược Dao bảo vệ Tần Ý Nùng đi từ đầu bên kia của thảm đỏ tới. Cô chỉ cam tâm tình nguyện cúi chiếc cổ cao quý của mình trước mặt Tần Ý Nùng, làm thần dân duy nhất trong vương quốc của cô ấy.

Bình luận trên màn hình:

... A a a đột nhiên tôi có một loại cảm giác vô cùng kích động, cũng không biết bản thân đang kích động cái gì!

... Tôi cũng thế! Dù không có văn hóa, nhưng cả mẹ kiếp cũng không thể thốt ra được

... Tôi mặc kệ, hai người đó đã vậy rồi, chiếc thuyền tôi đẩy nhất định là thật!

... Tôi ngẩng đầu ngồi dậy từ quan tài.

... Nếu Tiểu Phi chưa chết, liệu có phải nhiều năm sau vẫn là một Tiểu Phi dũng cảm, còn Thẩm Mộ Thanh cũng giải phóng màu sắc từ bản sắc của mình, bọn họ đang nắm tay đi trên thảm đỏ này

... Bình luận trên nhắc tới Tiểu Phi có phải là ma quỷ không đấy? Đột nhiên rớt nước mắt

... Thật sự có chút giống, mọi người không phát hiện Tần Ý Nùng thay đổi rất nhiều sao? Khí chất vô cùng dịu dàng, thật sự giống như Thẩm Mộ Thanh bước ra từ trong phim vậy

... Chín bỏ làm mười thì Thẩm Hàn của tôi HE rồi, ha ha ha

Ánh đèn flash vang lên dày đặc hơn bất cứ khi nào, ánh mắt phóng viên hai bên thảm bỏ điên cuồng hơn bất cứ lúc nào, chỉ ước gì bản thân có thể mọc nhiều thêm mấy cánh tay, không mang nhiều thêm vài chiếc máy.

Đôi mắt Tần Ý Nùng đã gần nhòe đi, căn bản không nhìn rõ những người xung quanh, chỉ dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân để chế ngự, lộ ra nụ cười nhã nhặn khéo léo. Cô ấy nghiêng đầu nhỏ tiếng nói với Đường Nhược Dao: "Có đau mắt không?"

Đèn flash: Tách tách tách tách tách!

Bình luận trên màn hình: A a a a a!

Đường Nhược Dao: "..."

Vốn dĩ không đau, hiện tại bị chụp tới có chút đau.

Nhân cơ hội lúc đổi tư thế, Đường Nhược Dao nở một nụ cười bất đắc dĩ với cô ấy.

Khóe môi Tần Ý Nùng cong lên.

Bình luận điên rồi.

... Liếc mắt đưa tình! Trêu đùa tình tứ! Mắt qua mày lại! Lập tức lên giường!

... Mẹ của con ơi, tôi đẩy đúng thuyền thần tiên rồi!

... Có ai đọc khẩu hình miệng không! Nhanh tới đây đi! Chân tay ngứa ngáy!

... Đọc khẩu hình miệng cấp mười tới đây, Tần Hoàng nói là: Vợ ơi chơm chơm. Ánh mắt của Đường Nhược Dao tôi cũng đọc được: Chơm chơm

... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha sớm muộn gì tôi cũng chết cười với những bình luận này mất

Đã dừng một lúc lâu, trong ánh đèn flash dày đặc đuổi theo của đám phóng viên, hai người cùng nhau đi tới sân khấu được bố trí ngay giữa thảm đỏ.

Sân khấu được lắp đặt có chút cao, Đường Nhược Dao với quần áo gọn gàng, đôi chân thẳng tắp, lên sân khấu trước, sau đó quay người kéo Tần Ý Nùng lên trên, đợi Tần Ý Nùng đứng vững, tự nhiên cong lưng xuống, lấy tay chỉnh lại vạt váy dài cho cô ấy.

Cô đứng lên, Tần Ý Nùng chỉ vào tóc mai của cô, Đường Nhược Dao giơ tay vén những sợi tóc dài rơi xuống ra sau tai.

Suy cho cùng là nơi công cộng, Tần Ý Nùng kiềm chế lại, không rắc cơm chó quá mức, nếu ở nhà cô ấy sẽ đích thân vén tóc cho Đường Nhược Dao.

Nhưng như vậy đã đủ khiến khán giả xem trực tiếp điên cuồng.

... Tôi dùng khinh nghiệm yêu đương 10 năm của tôi đảm bảo, hai người tuyệt đối đang yêu nhau! Nếu không không thể ăn ý như vậy!

... Tôi thấy buổi trực tiếp này đang thử thách trái tim của tôi, vừa đi thảm đỏ mà tôi sắp không xong rồi, lát nữa tới phần trao giải chỉ sợ trên đời này lại mất đi tôi

... Không phải muốn lấy mạng tôi sao? Lấy đi!

Trên sâu khấu, người dẫn chương trình nhìn sang hai cặp mắt đồng thời nhìn về phía mình, một cặp đen láy sáng rõ, giống như viên ngọc đen thượng hạng, một cặp khác đồng tử khá nhạt, gần như màu hổ phách đông kết, rõ ràng khác biệt rất lớn, nhưng khiến cô nàng giật mình vì nhìn ra mấy phần tương tự.

Người dẫn chương trình tỉnh táo lại, cảm ơn hai người đã tới tham dự theo thói quen, tiến hành phỏng vấn.

Người dẫn chương trình: "Xin hỏi trang phục hôm nay của Ảnh hậu Tần và Nhược Dao là đã bàn bạc trước sao?"

Tần Ý Nùng bật cười: "Trùng hợp, trước đó chúng tôi không biết đối phương mặc gì."

Sân khấu chỉ chuẩn bị một chiếc micro dành cho minh tinh, Tần Ý Nùng nói xong, không đưa micro cho Đường Nhược Dao, mà là cầm micro đưa tới bên môi cô, Đường Nhược Dao tự nhiên cúi thấp đầu, một chữ đáng giá ngàn vàng: "Đúng vậy."

Người dẫn chương trình cười nói: "Vậy cũng thật sự là trùng hợp nhỉ, tôi còn cho rằng hai người mặc đồ tình nhân nữa."

Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn Đường Nhược Dao, lại nhìn bản thân, nói: "Một đen trắng, một màu xanh, giống đồ tình nhân chỗ nào vậy?"

Vẻ mặt của người dẫn chương trình có chút khựng lại, đang nghĩ xem nên làm thế nào để dàn xếp, Tần Ý Nùng lại cong môi cười lên: "Không bằng bạn nói hai chúng tôi giống tình nhân, cho nên mặc gì cũng giống đồ tình nhân."

Người dẫn chương trình: "!!!"

Những lời này cô nàng không có cách nào tiếp lời.

Rốt cuộc Tần Ý Nùng có ý gì?

Dù sao người dẫn chương trình cũng được học hành chuyên nghiệp, ngay lập tức tìm được một con đường sống trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc: "Dù sao hai người cũng từng diễn vai tình nhân đúng không, ha ha."

Tần Ý Nùng mang theo ánh mắt sâu xa nhìn người dẫn chương trình một cái, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, nói: "Đúng thế, tôi chính là có ý này."

Người dẫn chương trình thở phào, mồ hôi sắp túa ra rồi.

Cảm giác bản thân bước một chân vào con đường bê đê là sao thế nhỉ?

Bình luận trên màn hình:

... Ha ha ha ha ha MC khổ quá

... Giám đốc Tần: Để tôi bước chân khỏi giới bê đê! MC: Không, chị không được!

... Giám đốc Tần công quá

... Tôi chính là có ý này = Đừng nói bậy, tôi không có ý này

Phỏng vấn thảm đỏ căn bản đều là Tần Ý Nùng trả lời, Đường Nhược Dao thỉnh thoảng đáp một tiếng, cũng rất đơn giản ngắn gọn, mỗi câu nói bình quân không vượt quá ba từ, từ đầu tới cuối cô không nhận lấy micro của Tần Ý Nùng, cả quá trình để cho Tần Ý Nùng cầm.

Có thể để Tần Ý Nùng cầm micro giúp, không phải là tiền bối thì là diễn viên gạo cội, Đường Nhược Dao còn chưa đủ tư cách. Nhưng hai người không ai có cảm giác không thích hợp với hành động này, cứ thuận lí thành chương như vậy mà kết thúc phỏng vấn.

Nửa sau thảm đỏ, sự chú ý mà hai người nhận được còn nhiều hơn rất nhiều so với những người đi phía trước.

Hoắc Ngữ Kha ở cuối thảm đỏ chờ rất lâu, ban đầu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, còn có phóng viên điên cuồng ở hai bên. Mỗi lần Tần Ý Nùng lộ mặt đều có cảnh tượng này, đừng nói tới bên cạnh có Đường Nhược Dao, cho dù là một tiểu minh tinh ở hang cùng ngõ hẻm cũng có thể được hưởng ké hào quang.

Tần Ý Nùng.

Hoắc Ngữ Kha lẩm nhẩm ba chữ này, trái tim dần dần nóng lên, càng ngày càng kiên định với suy nghĩ lúc trước – cô ta nhất định muốn trèo lên Tần Ý Nùng, lọt vào mắt Tần Ý Nùng, trở thành người bên gối của Tần Ý Nùng, giống như Đường Nhược Dao đã từng.

Hai người chầm chậm tới gần, ánh mắt Hoắc Ngữ Kha khóa chặt lấy Tần Ý Nùng, dùng ánh mắt chọn kim chủ để nhìn Tần Ý Nùng, có tiền có sắc có quyền có thế, ngay cả thân hình cũng thượng đẳng. Những người như bọn họ dựa vào việc bán mình để trèo cao, kim chủ là nam hay nữ vốn không quan trọng, là nữ còn có thể tùy tiện hơn một chút, sẽ không có thai ngoài ý muốn, tại sao cô ta không may mắn được như Đường Nhược Dao, lần đầu tiên có thể gặp được Tần Ý Nùng?

Ngập suy nghĩ của Hoắc Ngữ Kha đều đặt lên người Tần Ý Nùng, suy nghĩ chăm chú, căn bản không để ý tới hai người Tần Đường tay trong tay đi tới, nếu chú ý, cô ta cũng sẽ nghĩ: Làm màu ngoài hiện trường mà thôi.

Ánh mắt Đường Nhược Dao nhìn thấy Hoắc Ngữ Kha, chỉ lướt qua một cái, liền bỏ qua giống như một người không liên quan.

Tần Ý Nùng khi gần đi tới cuối đường mới nhìn thấy Hoắc Ngữ Kha, ánh mắt dừng lại trên mặt cô ta hai giây.

Những nữ diễn viên có thể có tên tuổi dáng vẻ đương nhiên không tệ, bình tĩnh mà nghĩ, vẻ ngoài của Hoắc Ngữ Kha cũng không kém Đường Nhược Dao là bao, chiếc váy dài màu vàng được diện lên rất vừa vặn, xinh đẹp tự nhiên.

Hoắc Ngữ Kha là hoa mẫu đơn cao quý, Đường Nhược Dao là sen tuyết trên núi cao, không tiện so sánh, cũng không thể so sánh.

Hoắc Ngữ Kha tiếp nhận ánh mắt của Tần Ý Nùng, đè vui vẻ xuống, tự nhiên tiếp nhận đánh giá của cô ấy. Gần đây cô ta cũng mới biết kim chủ của Đường Nhược Dao là Tần Ý Nùng, thời gian gấp rút, cũng không rõ sở thích của Tần Ý Nùng, nhưng đại khái là kiểu người như Đường Nhược Dao, có lẽ không sai.

Giả vờ lạnh lùng cao ngạo.

Hoắc Ngữ Kha không quá mức ân cần tiến lên phía trước, mà là đợi Tần Ý Nùng đi gần tới trước mặt, mới không nhanh không chậm tiến lên một bước, cung kính nhưng không quá nịnh nọt, nói: "Chào Ảnh hậu Tần."

Ngừng giây lát, lại nhìn sang Đường Nhược Dao bên cạnh: "Nhược Dao."

Đường Nhược Dao khẽ gật đầu.

Cô và Hoắc Ngữ Kha chỉ có thù, không có tình cảm, lười phải giả vờ thân thiện.

Tần Ý Nùng ngẩn ra, nghiêng đầu, lộ ra sắc mặt hoang mang: "Em là?"

Hoắc Ngữ Kha giống như bị vả một cái tại hiện trường, mặt mày nóng hừng hực, nhưng cô ta có thể nhìn mặt mà bắt hình dong với Lưu Á Dụ nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng bị tát thật, nhanh chóng trấn tĩnh lại, làm như không có chuyện gì tự giới thiệu bản thân: "Em họ Hoắc, Hoắc Ngữ Kha."

Cô ta không nghi ngờ Tần Ý Nùng cố ý, hai người trước giờ không thù không oán, tại sao Tần Ý Nùng phải khiến bản thân mất mặt? Hơn nữa, với địa vị của Tần Ý Nùng, hà tất phải tính toán với cô ta.

Tần Ý Nùng: "... Ờ."

Hoắc Ngữ Kha nói: "Tần Ý Nùng, em là fan của cô, vẫn luôn lấy cô làm mục tiêu để phấn đấu, chỉ là hiện tại vẫn kém rất xa, cả đời này có thể có được một phần mười thành tựu của cô là em đã mãn nguyện rồi ạ."

Tần Ý Nùng không hề để tâm, qua loa nói: "Cố lên."

Hoắc Ngữ Kha còn muốn nói gì đó, Tần Ý Nùng đã nhìn về con đường phía trước một cái.

Hoắc Ngữ Kha nghe nhạc hiệu đoán chương trình, lập tức nhường đường: "Chúng ta vào trong thôi ạ, sắp bắt đầu rồi."

Tần Ý Nùng uể oải ừ một tiếng bằng giọng mũi.

Hai người Tần Đường đi trước, lúc sánh vai lướt qua, Hoắc Ngữ Kha liếc thấy ý cười thấp thoáng trên khóe môi Đường Nhược Dao, không hề thấy cảm giác thất bại, trong mắt lướt qua một tia sửng sốt.

Lẽ nào hai người còn dây dưa?

Quay lại rồi?

An Linh nói không sai chút nào, Hoắc Ngữ Kha chính là mềm nắn rắn buông, vừa nghĩ tới khả năng Đường Nhược Dao lại có Tần Ý Nùng chống lưng, cô ta liền nghi hoặc bất an, tâm hoảng ý loạn. Hoắc Ngữ Kha tự mình dọa mình, hai người phía trước đã đi xa, cô ta mới nhanh chân đuổi theo, lại làm công tác tư tưởng cho bản thân: Cho dù Tần Ý Nùng vẫn ở cạnh Đường Nhược Dao, vậy cũng không có nghĩa là mình không có cơ hội.

Cô ta không tin Tần Ý Nùng chỉ có một nhân tình là Đường Nhược Dao, giống như Lưu Á Dụ, ngoài cô ta ra còn bao nuôi những mấy người, bản thân cô ta chỉ là người được yêu chiều nhất mà thôi, và còn dây dưa qua đường với vô số người.

Hoắc Ngữ Kha âm thầm nắm chặt nắm đấm, nghĩ: Cùng lắm mình và Đường Nhược Dao cùng hầu hạ Tần Ý Nùng, bàn đến tranh sủng, Đường Nhược Dao không chắc đã thắng được mình.

Nếu Tần Ý Nùng biết suy nghĩ này của Hoắc Ngữ Kha, chỉ sợ không cần cân nhắc, liền muốn bảo Quan Hạm đưa cô ta đi thật xa, rời khỏi phạm vi tầm mắt của cô ấy, càng xa càng tốt.

Hai người Tần Đường ở bên ngoài tương đối lâu, lúc vào hội trường lễ trao giải đã sắp bắt đầu, lần lượt chào hỏi với những người gặp trên đường, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình.

Khi ngồi xuống, Đường Nhược Dao mượn lưng ghế che giấu, chống lưng cho Tần Ý Nùng, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy quan tâm hỏi: "Mệt không?"

Tần Ý Nùng khẽ cười một tiếng, trêu đùa cô: "Nhìn dáng vẻ em căng thẳng như vậy, ai không biết còn tưởng chị đang mang thai con của em."

Đường Nhược Dao: "..."

Ánh mắt Tần Ý Nùng lướt qua vành tai ửng đỏ của cô, tiếp tục nhỏ tiếng nói: "Nếu không phải hai chúng ta không sinh con được, chị đã mang thai đứa thứ mười bảy mười tám cho em rồi."

Đường Nhược Dao ngẩng mắt lên, mở to mắt: "!!!"

Cô đang cố gắng nhịn cười.

Tần Ý Nùng nói: "Cười một cái."

Đường Nhược Dao lập tức vỡ đê: "Phì."

Đường Nhược Dao che môi ho một tiếng, kịp thời nuốt tiếng cười lại.

Tần Ý Nùng trách móc: "Tư tưởng thần tượng của em cũng nặng quá nhỉ."

Đường Nhược Dao nhỏ tiếng khuyên bảo, nói: "Đừng nghịch." Trong ánh mắt có sự nuông chiều bất đắc dĩ.

Tần Ý Nùng ngoan ngoãn nói: "Được, không ồn ào."

Đường Nhược Dao cũng không được phép hành động quá mức thân mật.

Tần Ý Nùng vui vẻ, một người phiêu thì thôi, nếu cô không trông chừng cô ấy, cũng cùng phiêu với cô ấy, vậy lễ trao giải hôm nay không còn là lễ trao giải, mạnh dạn biến thành hiện trường come out.

Nghe xem lúc phỏng vấn trên thảm đỏ cô ấy đã nói những gì, ngày mai chắc chắn lại là một đống tiết tấu.

Come out cũng không phải không được, Đường Nhược Dao lúc nào cũng có thể, nhưng Tần Ý Nùng từng chính miệng nói với cô, hiện tại chưa tới thời cơ. Hiện tại cô đang gió xuân đắc ý, hạnh phúc tới bay bổng, muốn xuống cũng không xuống được.

Trước khi tới, An Linh đặc biệt gọi điện thoại bàn giao với Đường Nhược Dao, dặn cô nhất định phải để ý tới Tần Ý Nùng, đừng để cô ấy tự tung tự tác. Giọng điệu đó, giống hiệt như quản lí nhà trẻ.

Tới hiện trường hôm nay không phải là Ảnh hậu Tần, mà là Tần Bảo Bảo ba tuổi. Tần Bảo Bảo nhận được một hộp kho báu, muốn khoe khoang với những bạn nhỏ khác trong nhà trẻ.

Hàn Ngọc Bình đang cùng mọi người ôn lại chuyện cũ, tới muộn một chút.

Đường Nhược Dao nhìn Hàn Ngọc Bình đi tới, chào hỏi: "Chào đạo diễn Hàn."

Tần Ý Nùng ngẩng mí mắt lên: "Chú."

Hai người kết hôn tới nay đã được nửa năm, đã quen gọi "bố", đột nhiên đổi về xưng hô ở bên ngoài, Hàn Ngọc Bình có chút không quen, móc lỗ tai, ông cởi một nút trên áo tây ra, ngồi xuống bên tay trái Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nói vào tai ông: "Bố."

Hàn Ngọc Bình thư thái, lộ ra nụ cười.

Hàn Ngọc Bình hỏi cô ấy: "Gần đây làm gì thế?"

Tần Ý Nùng mím môi, xấu hổ cười nói: "Bên nhau như hình với bóng."

"..." Ánh mắt Hàn Ngọc Bình liếc sang Đường Nhược Dao, rõ ràng đang nói: Con cũng không quản lí con bé sao!

Đường Nhược Dao đau mà vui vẻ, cho Tần Ý Nùng một ánh mắt "kịp thời dừng lại".

Tần Ý Nùng thu lại biểu cảm, nghiêm túc nói: "Bận kiếm tiền nuôi gia đình."

Hàn Ngọc Bình nói: "Vậy lúc trước bố mời con quay phim, sao con không tới? Chê tiền cát-xê thấp à?" Ông biết Tần Ý Nùng làm ăn thuận lợi, cũng liên quan tới phim ảnh, nhưng bản thân lại không nhận phim.

Tần Ý Nùng nói: "Không, trước đây con quay nhiều phim quá rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Hàn Ngọc Bình biểu thị đã hiểu, đồng thời nhắc nhở: "Đừng dừng lại quá lâu, sẽ không thích ứng được với sinh hoạt ở đoàn làm phim, cũng hòm hòm rồi thì nhận phim quay đi, thả lỏng một chút, làm tác phẩm nhỏ thôi cũng được, bình thường cũng đừng hoang phí, nạp điện nhiều một chút."

Tần Ý Nùng gật đầu: "Biết rồi mà."

Đường Nhược Dao nhìn Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng phát hiện, không quay đầu, đưa tay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

Tàn Ý Nùng không định nói sự thật cho Hàn Ngọc Bình, lúc này cô ấy cũng không thật sự xác định sẽ ngừng đóng phim, nhiều một chuyện chẳng thà ít một chuyện. Huống hồ hàng tồn lúc trước mà cô ấy lưu lại, cho dù Tần Ý Nùng không quay phim mấy năm, cũng liên lục có phim để lên sóng, chuyện sau đó để sau đó rồi tính.

Ba vị của đoàn làm phim "Bản Sắc" ngồi cạnh nhau, bởi vì có Hàn Ngọc Bình và Tần Ý Nùng, nên vị trí của Đường Nhược Dao cũng gần sâu khấu hơn lần trước, ngồi ở hàng thứ hai.

Hoắc Ngữ Kha ngồi ở hàng thứ tư, cách một hàng, chỉ có thể nhìn thấy gáy của Đường Nhược Dao.

Có lẽ oán khí trong ánh mắt cô ta có mấy phần chân thực, Đường Nhược Dao quay đầu nhàn nhạt nhìn một cái, phát hiện là cô ta, ánh mắt không dừng lại, liền quay về.

Tần Ý Nùng nhích lại gần nhỏ tiếng hỏi cô: "Sao thế?"

Đường Nhược Dao lắc đầu: "Không có gì."

Tần Ý Nùng và cô nhỏ tiếng nói chuyện, người vào chỗ ngày càng đông, sợ bị người khác nghe thấy không thích hợp, chỉ nói tới những chủ đề bình thường.

Đương nhiên Hoắc Ngữ Kha không nghe được, chỉ có thể nhìn thấy hai người dường như thân mật, tóc kề bên tóc, không nhìn ra được chút hiện tượng đoạn tuyệt quan hệ nào. Góc nghiêng của Tần Ý Nùng dịu dàng, rõ ràng là yêu thương vô cùng.

Cô ta dần dần bất an.

Đây không phải làm màu tại hiện tường, lẽ nào người kia lừa cô ta?

Trái tim của Hoắc Ngữ Kha điên cuồng, thò tay vào trong túi, sờ được khung viền điện thoại lạnh lẽo, nắm chặt.

Cô ta muốn hỏi người kia.

Ống kính trực tiếp lướt qua.

Hai người Tần Đường ngừng trao đổi, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, một quyến rũ cười khẽ, một nhàn nhạt tập trung, một nóng một lạnh, phong cách rất rõ ràng.

... Đòi mạng tôi rồi, bất động rồi.

... Ban tổ chức quá hiểu lòng người rồi, mỗi lần đều cho ống kính đôi, bộp bộp bộp mưa kẹp đường! Ai không thể? Tôi có thể!

... Nếu chị có thể, vậy em cũng có thể!

... Hiện tại tôi đang ngồi trên ghế trước màn hình máy tính, ngọ nguậy như con sâu, CP của tôi ngọt quá.

... Chà, ai không vậy chứ

Ống kính trực tiếp di chuyển đến những minh tinh khác, Tần Đường tiếp tục nhỏ tiếng trò chuyện, ống kính đột nhiên "vù" một tiếng lại quay lại! Hai người bị bắt tại trận, ai nấy đều ngây ra.

Bình luận trên màn hình:

... Ha ha ha ha ha hai con thỏ đáng yêu quá, giống như bạn nhỏ bị giáo viên bắt thóp lúc đi học, muốn bóp

... Đạo diễn ghi hình biết chơi đấy! Thêm chân gà! Thêm 10 cái!

... Mẹ sắp mềm nhũn rồi, mau hôn đi hai con thỏ ngoan của mẹ, chụt!

... Ơ kìa đánh Tần Hoàng còn làm nũng chớp mắt! Tần ba tuổi! A chết tôi rồi!

Ống kính lại rời đi, sau khi xác nhận nó không tiếp tục quay lại đột ngột, Đường Nhược Dao đã nồng nặc mùi giấm, ánh mắt có chút buồn bã nói: "Ai bảo chị chớp mắt?" Bị khán giả cả nước nhìn thấy rồi!

Tần Ý Nùng nói: "Chị sai rồi."

Cô ấy mở mắt thật to, đại khái nếu Đường Nhược Dao không lên tiếng, cô ấy sẽ làm tư thế mở mắt như vậy.

Đường Nhược Dao giỏi cảnh tỉnh, vốn dĩ chuyện này chỉ nhỏ như cái móng tay, Tần Ý Nùng còn dung túng cô như vậy, Đường Nhược Dao lập tức nói: "Em cũng sai, là em gây sự vô cớ."

Tần Ý Nùng nói: "Em không sai, là chị không để ý."

Cô ấy vẫn duy trì trạng thái mở to hai mắt, Đường Nhược Dao sợ nhãn cầu của Tần Ý Nùng khó chịu, vội nói: "Chớp mắt đi".

Tần Ý nùng chớp mắt hai cái, đồng tử sáng chói.

Trái tim Đường Nhược Dao đội nhiên lệch một nhịp, vành tai trắng bóc cũng đỏ lên.

Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, vẫn vì một động tác nhỏ của đối phương mà đỏ mặt tim đập nhanh, rung động không ngừng.

Khóe môi Đường Nhược Dao cong lên, nói: "Về rồi nói."

Tần Ý Nùng dịu dàng nói: "Được."

Đường Nhược Dao kiềm chế kích động muốn ôm cô ấy, lấy lui làm tiến nắm tay Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng ra sức nắm lại tay cô.

Ánh đèn trong hội trường rộng lớn tối đi, che giấu động tác mười ngón tay đan nhau của hai người.

Lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Đây là lần thứ ba Đường Nhược Dao và Tần Ý Nùng cùng tham dự chung một lễ trao giải.

Đường Nhược Dao cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của người phụ nữ ấy, nhìn ánh đèn tập trung ở giữa sân khấu, từng giải thưởng được trao đi, người giành giải nhận lấy cúp từ tay khách mời, ngập tràn vui vẻ, hoặc kích động hoặc bình tĩnh phát biểu cảm nghĩ giành giải.

Nữ diễn viên giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đi lên, người trao giải là một nhà biểu diễn nghệ thuật đức cao vọng trọng.

Tất cả hội trường trở nên yên tĩnh.

Trong mắt Đường Nhược Dao, nữ diễn viên kia chầm chậm biến thành bản thân, còn khách mời trao giải biến thành dáng vẻ của Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng cầm chiếc cúp vàng chói lọi trao vào tay cô, ánh mắt trong veo lại dịu dàng nhìn cô: "Chị tự hào vì em."

Đường Nhược Dao trịnh trọng nhận cúp bằng hai tay, đè kích động xuống, hòa hoãn một lúc lâu, nói nói: "Cảm ơn, em..."

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phát biểu xong liền xuống sân khấu, cảnh tượng ảo tưởng cũng hóa thành bong bóng.

Ánh mắt của Đường Nhược Dao lại trở về trạng thái tỉnh táo, thở dài một tiếng không thấy vết tích, ngón tay đan cùng ngón tay Tần Ý Nùng vô thức nắm chặt lại.

Phải cố gắng hơn nữa mới được.

Hi vọng trước khi Tần Ý Nùng hoàn toàn dừng việc đóng phim, có thể để chị ấy trao giải cho mình một lần.

Đường Nhược Dao từ lâu đã âm thầm nảy sinh tình cảm với Tần Ý Nùng, sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đường Nhược Dao không tiếp tục ôm theo hi vọng với mối tình này, đúng lúc cô được đề cử trong danh sách Người mới xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Môi, trong một khoảng cách vô cùng xa xôi, lần đầu tiên cô thấy được Tần Ý Nùng sau mấy tháng không gặp.

Lúc đó Tần Ý Nùng vừa bắt đầu chuyển trọng tâm sự nghiệp ra nước ngoài, tần suất lộ diện trong nước vẫn rất thường xuyên, ít nhất những lễ trao giải có trọng lượng trong làng điện ảnh Hoa Ngữ cô ấy đều tham gia. Giải Kim Môi năm đó, Tần Ý Nùng là khách mời trao giải, trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Người đoạt giải là một diễn viên trẻ tuổi, trẻ tuổi hơn so với đa số những người được trao giải, hai mươi bảy tuổi, cũng không kém Tần Ý Nùng khi đó là bao, nhưng Tần Ý Nùng đã có thể trao giải cho người đó.

Người ấy là fan hâm mộ của Tần Ý Nùng.

Vị Ảnh hậu mới ấy vô cùng kích động, nước mắt ào ạt, cô ấy đứng trên sân khấu, không ngừng bày tỏ sự yêu thích và kính trọng của bản thân với Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng cười khẽ lắng nghe, từ đầu tới cuối không hề ngắt lời cô ấy.

Cuối cùng còn chủ động cho đối phương một cái ôm.

Đường Nhược Dao vừa giành được giải Người mới xuất sắc nhất, chiếc cúp lạnh lẽo, ngồi dưới sân khấu, làm khán giả tham dự trong ánh đèn tăm tối.

Lúc đó Đường Nhược Dao nghĩ: Nếu bản thân có thể trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Tần Ý Nùng có thể trao giải cho cô, có phải cô cũng có thể đứng trước mặt cô ấy, đường đường chính chính nói câu "Em thích chị" từ tận sâu đáy lòng mình ra miệng hay không.

Cho dù chỉ một cơ hội đó, cho dù là dùng thân phận fan hâm mộ, cũng coi như viết lên một dấu câu viên mãn cho mối quan hệ của hai người. Cô không cam lòng, người đầu tiên cô thích, nhưng ngay cả tỏ tình cũng không thể.

Về sau điều này dường như trở thành suy nghĩ cố chấp của cô.

Cho nên lễ trao giải Kim Quế lần đó, Đường Nhược Dao mới không màng tới giới hạn giữa hai người, chủ động hỏi han cùng âm thầm biểu thị muốn đối phương về nước, Tần Ý Nùng đồng ý, nhưng đột xuất thay đổi, cố ý vắng mặt tại lễ trao giải của cô.

Cho dù ngày hôm nay, Đường Nhược Dao đã trở thành bạn đời của Tần Ý Nùng, không cần sân khấu lễ trao giải làm trung gian. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cô vẫn muốn thực hiện nguyện vọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip