Chương 178+179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 178: Giặt ba chiếc ga giường

Tần Ý Nùng ôm lấy Đường Nhược Dao đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm lên, để Đường Nhược Dao dựa vào lòng mình, dùng chiếc khăn lông lớn tỉ mỉ lau khô, mặc chiếc áo ngủ mềm mại lên cho cô.

Có lẽ động tĩnh hơi lớn, không biết Đường Nhược Dao đã tỉnh từ lúc nào, ngửa mặt lên nhìn Tần Ý Nùng, ánh mắt khóa chặt, giống như rất chăm chú, thực ra là hơi nước mơ màng, gật gà gật gù. Khóe mắt chớp đến khẽ đỏ, trên khuôn mặt trắng bóc vô cùng bắt mắt của cô, giống như vừa khóc không lâu.

Dưới cằm truyền đến sự tiếp xúc ấm áp mềm mại.

Tần Ý Nùng cúi đầu, âm thanh dịu dàng nói: "Làm em tỉnh à?"

"Không." Âm thanh của Đường Nhược Dao khàn như thể đá thô bị mài, khẽ đau nhói, cô nhíu mày lại.

Tần Ý Nùng nói: "Đừng nói chuyện, chị đi lấy kẹo sát khuẩn họng cho em."

Đường Nhược Dao gật đầu, lại mềm nhũn không xương nép vào lòng cô ấy, nhắm mắt lại.

Cô quá mệt rồi, cơn buồn ngủ trùm lấy, đầu óc gật gù, giống như con đà điểu.

Tần Ý Nùng bật cười, động tác càng ngày càng nhẹ, chỉnh sửa quần áo cho cô liền bế ra ngoài, đặt tạm lên sô-pha, đút thuốc sát khuẩn họng cho cô.

Mùi vị của thuốc sát khuẩn họng kích thích vị giác, làm trong cổ họng, Đường Nhược Dao tỉnh lại.

Cả một đêm cô ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, không có bao nhiêu thời gian tỉnh táo, đã quen với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô nhìn Tần Ý Nùng dưới ánh đèn vàng, thân hình mảnh khảnh đẹp đẽ, đang đổi ga giường.

Tần Ý Nùng thường xuyên chú ý tới cô, nhanh chân đi tới, ấn cô xuống: "Muốn lấy cái gì? Chị lấy cho em."

Đường Nhược Dao im lặng giây lát, nói: "Em muốn mở cửa sổ."

Tần Ý Nùng vội nói: "Để chị mở."

Cô ấy đi tới ban công, dang hai tay ra, kéo rèm cửa nặng trịch, đường chân trời lộ ra một dải trắng, cả thành phố bao trùm trong buổi sớm lành lạnh, sắp tỉnh lại.

Tần Ý Nùng nhanh chóng mở cửa, rồi quay lại, mặt không khống chế được nóng lên.

Thì ra... trời đã sáng rồi sao?

Đường Nhược Dao nhìn cô ấy, cũng vô thức dịch chuyển tầm mắt, rũ mắt xuống, lỗ tai đã đỏ ửng, ngón chân trong đôi dép bằng bông cuộn lại.

Hóng gió một lúc.

Tần Ý Nùng đề nghị: "Ngủ chưa?"

Đường Nhược Dao mím môi, gật đầu.

Cô được Tần Ý Nùng nhét vào trong chăn, trượt xuống theo bản năng, lộ ra đôi mắt màu hổ phách trong suốt, không xác định hỏi một câu: "Lần này thật sự có thể ngủ rồi sao?"

Độ tin cậy của Tần Ý Nùng ở chỗ Đường Nhược Dao trước giờ chưa từng thấp tới vậy, tối qua cô ấy đã nói ít nhất năm sáu lần "Ngủ thôi", kết quả trời sáng rồi hai người vẫn còn tỉnh.

Tần Ý Nùng nhìn thẳng vào mắt cô, yết hầu khẽ động đậy, nói: "Thật."

Đường Nhược Dao buồn cười nghĩ trong lòng: Vậy chị nuốt nước bọt làm gì.

Ánh mắt cô mềm nhũn, sửa thành: "Không ngủ cũng được, ngày mai em không có lịch trình."

Tần Ý Nùng hôn lên trán cô.

"Đã hứa với Ninh Ninh ngày mai sẽ về nhà rồi."

"Là hôm nay." Đường Nhược Dao uốn nắn cô ấy.

Cô nói một câu ngáp một lần, Tần Ý Nùng không nỡ, quét sạch những suy nghĩ vừa trào lên trong đầu, thành thật chui vào trong chăn ôm lấy cô, nhắm mắt thúc giục, nói: "Ngủ thôi."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đường Nhược Dao nhắm mắt lại, nghiêng đầu ngủ mất, ngay cả thời gian dịu lại cũng không có.

Bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều, nhưng tiếng hít thở này rõ ràng nặng hơn bình thường rất nhiều, chỉ xuất hiện với những người vô cùng mệt mỏi.

Tần Ý Nùng cũng mệt, đặc biệt là cánh tay, từng thớ cơ bên trong đau nhức, ngón cái ấn lên cổ tay thăm dò, có thể sờ được mạch đập nhanh hơn bình thường, nhưng cô ấy không ngủ được.

Tần Ý Nùng nghiêng đầu, khẽ rũ mắt, Đường Nhược Dao gối lên tay mình ngủ rất ngon, hai mắt nhắm chặt, che phủ dưới hàng lông mi vừa dài vừa dày, dịch xuống dưới là đầu mũi cao cao, đôi môi anh đào hồng nhạt.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, Đường Nhược Dao đã tắm ba lần, cộng thêm hôn môi, son môi tô lúc trước sớm đã không còn lại gì, lúc này là màu sắc tự nhiên nhất.

Tần Ý Nùng chớp mắt, cầm lòng chẳng đặng nhích tới gần, khẽ hôn lên đôi môi ấy.

Đường Nhược Dao ngủ rất trầm, trong mơ hồ cảm nhận có người làm phiền giấc ngủ của cô, nghiêng mặt tránh đi, còn phát ra những tiếng mơ ngủ bất mãn.

Xem ra thật sự rất mệt.

Lúc trước Tần Ý Nùng nhân lúc Đường Nhược Dao liền ngủ hôn cô, Đường Nhược Dao đều đáp lại, vừa đáp lại liền dây dưa không dứt.

Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường chuyển từ số sáu sang số tám, Tần Ý Nùng mới chầm chậm tiến vào giấc ngủ.

...

Mặt trời ngày giữa thu đã lên đỉnh đầu, ánh sáng chiếu lên những chiếc lá hòe qua từng kẽ hở. Có gió, thổi vào cánh cửa sổ đang mở một nửa trên ban công, khẽ cuộn một góc rèm lên.

Người phụ ngữ trẻ tuổi đang nằm sấp trên giường, không hề động đậy.

Thói quen ngủ của cô không tốt, không có người chỉnh đốn, liền giống như hỗn thế ma vương, phải tìm tư thế thoải mái nhất. Bởi vì sợ nóng, chăn lại là kiểu chăn dày mùa đông, nhiệt độ trong chăn nóng hừng hực, Đường Nhược Dao liền thò chân ra đá chăn.

Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, bị gió thổi một lúc như thế, cơn buồn ngủ của cô bị hơi lạnh xua đuổi, liền tỉnh giấc.

Cô đưa tay sờ lên làn da lộ ra bên ngoài, lạnh lẽo, vội vàng cuộn mình lại. Trần nhà cùng phòng ngủ có chút xa lạ, giữa chừng lại lộ ra mấy phần quen thuộc, kí ức tối qua tràn về từng chút từng chút.

Đường Nhược Dao nhìn khoảng trống bên gối, đồng tử đột nhiên co lại.

"Tần Ý Nùng!" Đột nhiên cô ngồi dậy, vén chăn xuống giường, nhưng khi đứng thẳng người lại ngã xuống không kịp phòng bị, phát ra một tiếng hừ giống như bị đau.

Eo tê quá.

Cô cắn răng chầm chậm ngồi dậy, lúc đang cúi đầu tìm dép, cửa phòng cạch một tiếng bị đẩy từ bên ngoài vào.

Đường Nhược Dao ngẩng đầu nhìn lên.

Tần Ý Nùng đang mặc tạp dề bên ngoài áo tắm, có chút chẳng giống ai, ánh mắt mang theo nụ cười khẽ dịu dàng, vừa đi tới vừa nói: "Em dậy rồi à, chị đang nấu cơm, sắp được ăn rồi."

Đường Nhược Dao chăm chú nhìn người phụ nữ ấy, con ngươi đỏ lên, giận hờn, lại đan xen cảm giác tủi thân.

Cuối cùng Tần Ý Nùng phát hiện không đúng, nhanh chân đi lên phía trước: "Sao thế?"

Đường Nhược Dao ra sức ôm lấy cô ấy.

"Có dầu mỡ." Hai tay Tần Ý Nùng vòng ra sau, cởi tạp dề ra, rút tạp dề trong cái ôm chặt như muốn ngạt thở của Đường Nhược Dao, vứt sang một bên.

"Tại sao không ngủ cùng em?" Đường Nhược Dao nép vào lòng cô ấy, buồn bã nói.

"Chị sợ em tỉnh lại sẽ đói, cho nên..." Tần Ý Nùng vỗ nhẹ lưng cô, giải thích.

Đường Nhược Dao ngắt lời cô ấy: "Chị có biết mỗi lần em ngủ ở đây, lúc tỉnh lại đã không thấy chị đâu."

Tần Ý Nùng ngây ra.

Nước mắt của Đường Nhược Dao không tiền đồ trào ra: "Ban nãy em tỉnh lại, vẫn chỉ có một mình em, em còn cho rằng những chuyện xảy ra trong tháng ngày vừa qua đều chỉ là một giấc mơ. Chị không ở bên em, chị vẫn coi em như nhân tình, không chừng hợp đồng của chúng ta hết hạn rồi, sau này em cũng không thể gặp lại chị nữa."

Cô càng khóc càng dữ dội, nước mắt làm ướt vạt áo trước của Tần Ý Nùng.

Ngôn ngữ trở nên trống rỗng vô cùng, Tần Ý Nùng hé miệng, nhưng không thốt lên lời.

Người yêu của cô ấy không phải vạn năng, cũng có nỗi sợ hãi che giấu thật sâu trong lòng. Đường Nhược Dao sợ những ngày tháng tốt đẹp chỉ như một giấc mộng Hoàng Lương, là ảo tưởng của bản thân, Đường Nhược Dao sợ Tần Ý Nùng của hiện thực vứt bỏ mình.

Nếu Tần Ý Nùng sớm biết quyết định ban nãy của bản thân đổi lại tiếng khóc thất thanh của người bản thân yêu trong lòng cô ấy lúc này, cô ấy nhất định sẽ không bỏ lỡ một ánh mắt, canh giữ ở bên cạnh cô.

Ngày đầu tiên bọn họ thật sự ở trong thế giới hai người, bắt đầu bằng tiếng khóc xé gan xé phổi của Đường Nhược Dao.

Tim gan của Tần Ý Nùng cũng bị xé vụn vì tiếng khóc của cô, chỉ cảm thấy vành mắt đau nhức, đỏ ửng lên giống cô, nước mắt rơi xuống.

Đường Nhược Dao không muốn lãng phí thời gian tốt đẹp vào việc khóc, đặc biệt là lúc này, cho nên vẫn đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, nghĩ nhiều tới kí ức ngọt ngào, dần dần tiếng khóc dừng lại, cô liền tận dụng ống tay áo tắm của Tần Ý Nùng để lau mặt, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy vành mắt của Tần Ý Nùng đỏ ửng, nước mắt ào ạt.

Đường Nhược Dao: "..."

Cô biết bản thân không nên cười, nhưng cô cười lên, hỏi: "Chị khóc cái gì?"

Tần Ý Nùng quay mặt đi, giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Đường Nhược Dao dỗ dành cô ấy: "Em chỉ yếu đuối một chút, chị đừng khóc mà."

Tần Ý Nùng ù ù đáp: "Chị cũng yếu đuối một chút."

Đường Nhược Dao thuận theo lời cô ấy nói, khoa trương "oa" một tiếng, nói: "Vậy hai người yếu đuối chúng ta ở bên nhau, chẳng phải sẽ lấy nước mắt rửa mặt sao?"

Tần Ý Nùng ngừng khóc cười lên.

Cô ấy quay đầu lại, nhìn Đường Nhược Dao rất lâu, nghiêm túc nói: "Xin lỗi, chị không nên nhân lúc em ngủ chạy đi nấu cơm, lần sau chị sẽ đợi em cùng dậy."

Tần Ý Nùng trịnh trọng như thế, Đường Nhược Dao lại có chút lúng túng, nói: "Không sao, là do em chuyện bé xé ra to."

Tần Ý Nùng lắc đầu: "Em nói đúng lắm, là do chị suy nghĩ không chu đáo."

Đường Nhược Dao nói: "Em cũng có lỗi, không nên thần hồn nát thần tính."

Tần Ý Nùng lại lắc đầu: "Không phải, quả thật trước đây là do chị không tốt, em không sai."

Còn tiếp tục như vậy sẽ đến tận thế mất, không chừng còn có thể kể tới lần đầu hai người gặp mặt. Đường Nhược Dao thẳng lưng, hôn lên môi cô ấy như chuồn chuồn đạp nước, chuyển chủ đề, nói: "Em đói rồi."

Tần Ý Nùng tỉ mỉ, phát hiện ra đau đớn lướt qua mặt cô, căng thẳng đánh giá trên dưới, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Đường Nhược Dao lúc này vẫn đứng rất thẳng, khẽ thở ra một hơi, nói: "Đau eo, chị dìu em chút đi." Nói xong như giận như không liếc Tần Ý Nùng một cái.

Mặt Tần Ý Nùng đỏ bừng, dùng hai tay ôm lấy cô.

"Thế này đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn một chút, em muốn đánh răng."

"Chị bế em đi."

"Em tự đi, chị đỡ em là được."

Hai tay Đường Nhược Dao chống lấy mép bồn rửa mặt, khẽ cong lưng, để bản thân đứng thoải mái hơn một chút.

Tần Ý Nùng nặn sẵn kem đánh răng vào bàn chải điện đưa tới, Đường Nhược Dao hưởng thụ sự chăm sóc quan tâm hết mực của người phụ nữ ấy, chăm chú quan sát cô ấy, vành tai vô thức nhuộm lên một vệt hồng.

Cô nhổ bọt trong miệng ra, súc miệng xong, cười hỏi: "Sao nhìn em mãi thế?"

Tần Ý Nùng rút khăn giấy ra cầm trong tay, ánh mắt còn có chút si mê, nói: "Em xinh đẹp."

Đường Nhược Dao không kịp xấu hổ, Tần Ý Nùng đã nhẹ nhàng phủ khăn giấy lên mặt cô, không biết có phải là vì ngăn cản cô nói thêm hay không, hay là để tránh Đường Nhược Dao nhìn thấy khuôn mặt thoáng đỏ của mình.

Vừa ra cửa liền ngửi được mùi hương thơm bay tới từ phòng bếp.

Từ tối qua, chính xác mà nói từ trưa ngày hôm qua, Đường Nhược Dao không có thứ gì vào bụng, lễ phục yêu cầu cao với thân hình, phần lớn sao nữ tham dự lễ trao giải đều không ăn uống trước đó mấy tiếng.

Lúc này ngửi được, bụng Đường Nhược Dao òng ọc réo lên.

"Nấu gì thế ạ?" Cô theo Tần Ý Nùng vào nhà bếp, thò đầu vào nhìn.

Rõ ràng là nơi bản thân đã sinh sống ba bốn năm, chỗ này cũng rất mới mẻ, chỗ kia cũng rất mới mẻ.

"Cháo hải sản." Tần Ý Nùng chỉ vào nồi đất đang xì khói nóng hừng hực trên bếp, lại chỉ vào nồi cơm điện, "Còn có cơm, em muốn ăn cái gì. Chị chưa xào rau, em có thể ra ngoài đợi chị."

"Em có thể ở trong nhìn không?"

Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ, nói: "Được." Cô ấy nói, "Nhưng em đứng xa máy hút mùi một chút, tránh cho em bị hun."

Đường Nhược Dao cong mắt lên.

Tần Ý Nùng nhặt lại chiếc tạp dề bị ném trong phòng ngủ, đang muốn tự đeo lên, Đường Nhược Dao lên tiếng nói: "Em giúp chị."

Đường Nhược Dao dựa vào bàn bếp, đi đường không tiện, Tần Ý Nùng chủ động đi tới, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Đường Nhược Dao khoác tạp dề lên cổ cô ấy, hai tay vòng ra phía sau Tần Ý Nùng, ngón tay linh thoạt thắt nơ.

"Xong rồi." Cô mang theo ý cười, nói.

Tần Ý Nùng vừa ngẩng đầu, Đường Nhược Dao liền dùng hai tay ôm lấy mặt cô ấy, bất ngờ hôn lên môi, buông ra, ngón tay thon dài thõng bên người cuộn lại, giả vờ tự nhiên nói: "Phần thưởng vì chị đã nấu cơm."

Vẻ mặt Tần Ý Nùng ngẩn ra, nhịp tim đập nhanh như bay.

Lần này có một loại cảm nhận khác biệt, kích động như sấm vang chớp giật cùng nồng nàn như cuộc sống thường ngày, đều là Đường Nhược Dao mang đến cho cô ấy.

Tần Ý Nùng cầm lòng chẳng đặng cúi đầu hôn xuống.

Đường Nhược Dao ngẩng đầu, chủ động làm nụ hôn thêm sâu.

Không có bạn nhỏ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cũng không cần lo lắng đến ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tới của người già, hai người hôn tới tận hứng mới dừng lại.

Hai người tựa trán vào nhau.

Ánh mắt Tần Ý Nùng si mê quấn lấy gương mặt Đường Nhược Dao, rất lâu sau, nói: "Em vẫn nên ra ngoài đợi chị thì hơn."

Đường Nhược Dao nắm lấy một tay Tần Ý Nùng, đùa nghịch với ngón tay thon dài của cô ấy, một tay khác vén lên lọn tóc dài trên mặt, biết rõ còn cố hỏi: "Tại sao?"

Ý cười trong mắt người phụ nữ trẻ tuổi giống như chiếc móc câu lấy tâm can người, Tần Ý Nùng lặng lẽ nuốt nước bọt, nói: "Chị sẽ phân tâm."

"Vậy phân tâm là được." Đường Nhược Dao nỉ non nói, tiếp tục hôn cô ấy.

Tần Ý Nùng nghiêng đầu tránh đi.

Đường Nhược Dao: "... Quay lại đây." Cánh tay thả lỏng lọn tóc dài ra, đổi thành nắm lấy cằm người phụ nữ ấy.

Tần Ý Nùng quay mặt lại, biểu cảm khó xử: "Cơ thể em không chịu được."

Đường Nhược Dao: "..."

Tần Ý Nùng khẽ cười một tiếng: "Ngoan."

Cô ấy đưa Đường Nhược Dao ra khỏi bếp, để cô ngồi vào vị trí trong phòng ăn, lót chiếc gối mềm mại ra sau lưng Đường Nhược Dao, bận bịu múc nửa bát cháo hải sản, đặt trước mặt cô: "Em ăn lót dạ trước đi."

Tần Ý Nùng đưa thìa vào trong tay Đường nhược Dao.

Đường Nhược Dao làm kiêu, cố ý trưng mặt lạnh.

Tần Ý Nùng nghĩ nghĩ, cầm thìa về.

Đường Nhược Dao thật sự không vui, nói trong lòng: Chị không cho em ăn sao?

Chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên âm thanh chói tai, Tần Ý Nùng kéo chiếc ghế gần nhất lại ngồi xuống, bưng bát lên, dùng thìa sứ múc một miếng, thổi nguội, tự mình thử trước, mới đưa tới bên miệng Đường Nhược Dao.

Đường Nhược Dao ngẩn ra giây lát, mới hé miệng ăn vào.

Cháo đặc kết hợp với sò điệp khô, mùi vị thơm nồng, hơi ấm từ yết hầu lan tràn tới dạ dày, tứ chi đều ấm lên.

Đút được hai miếng, Đường Nhược Dao mất tự nhiên rũ mắt, đưa tay nhận lấy: "Để em tự làm."

Tần Ý Nùng không buông tay, hỏi cô: "Xấu hổ à?"

Đường Nhược Dao không dám nhìn cô ấy, nói: "Có chút." Không nói được nguyên nhân, cô cảm thấy, Tần Ý Nùng không hợp làm chuyện này, có lẽ để cô làm mới đúng.

Tần Ý Nùng múc muỗng thứ ba, thổi hơi nóng trên mặt, khẽ nói: "Em phải quen đi."

"Quen gì ạ?" Đường Nhược Dao ngẩng đầu.

"Quen dựa dẫm chị." Ánh mắt Tần Ý Nùng nhàn nhạt, nói, "Há miệng."

Đường Nhược Dao nuốt miếng cháo thứ ba xuống, mới nói: "Em đã rất dựa dẫm chị rồi." Nếu không ban nãy sẽ không khóc như ma quỷ thế kia.

"Không giống."

"Không giống chỗ nào?"

"Ỷ lại không đồng nghĩa với dựa dẫm, em không thể rời khỏi chị, không phải là..." Tần Ý Nùng níu mày, dừng lại, tổ chức từ ngữ, sau đó nói, "Chị muốn chăm sóc em."

"Tự em cũng có thể chăm sóc mình mà." Đường Nhược Dao cười lên. Năng lực tự xử lí của cô rất mạnh, hơn nữa cơ thể khỏe mạnh, cả năm bị bệnh cũng không tới hai lần, Tần Ý Nùng mới cần được chăm sóc.

"Vậy chị cũng muốn chăm sóc em." Tần Ý Nùng mím môi, sắc mặt thấp thoáng không vui.

Đường Nhược Dao phát giác không ổn, biết ý đóng miệng lại.

Tần Ý Nùng đút cháo cho cô xong, thu dọn bát đĩa, vào phòng bếp tiếp tục xào rau.

Đường Nhược Dao ngồi trước bàn ăn, tỉ mỉ tìm tòi ý nghĩa trong lời nói ban nãy của đối phương.

Ỷ lại? Dựa dẫm?

Hương thơm xông vào mũi, Tần Ý Nùng bưng đồ ăn ra, ba món một canh, món xào món nấu nghi ngút khói, hương sắc vẹn toàn. Đường Nhược Dao ngửi thấy mùi hương liền cử động ngón trỏ, nhìn Tần Ý Nùng, sắc mặt đối phương đã trở về bình thường, yên tâm lại.

Lần đầu tiên hai người cùng ăn cơm trên bàn ăn trong căn nhà này. Đường Nhược Dao ăn một miếng cơm trắng, liền ngẩng đầu nhìn Tần Ý Nùng ở phía đối diện, đúng lúc chạm vào ánh mắt nhìn sang của Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao không biết tại sao lại cười lên.

Tần Ý Nùng cũng cười theo, cô ấy hỏi: "Em cười gì thế?"

Đường Nhược Dao lại cười một tiếng, thong thả đáp: "Chị cười cái gì thì em cười cái đó."

Cười bọn họ không bỏ phí năm tháng, cười người có tình cuối cùng cũng thành đôi.

Hai người mất đi năng lực quản lí biểu cảm của sao nữ, đặt đũa xuống, mặt đối mặt vui vẻ cười to.

Tần Ý Nùng mặt mỏng hơn Đường Nhược Dao, cầm đũa lên trước, hắng giọng, nhắc nhở: "Mau ăn cơm đi, thêm lúc nữa cơm canh nguội cả mất."

Đường Nhược Dao không ăn, cố ý làm vẻ đáng yêu trêu đùa cô ấy.

Hai tay để lên đầu, hóa trang thành chú dê nhỏ: "Be~ be~ be~"

Tần Ý Nùng vốn dĩ còn chưa dừng cười, bị Đường Nhược Dao chọc cười, thiếu chút nữa phì ra cả cơm, vội vàng lấy giấy ăn che miệng lại. Cô ấy không ngừng sặc sụa, Đường Nhược Dao không dám đùa tiếp nữa, vào phòng bếp rót nước cho Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng uống một ngụm, đánh nhẹ vào tay cô, nhìn cô nói: "Đường Nhược Dao, em thật phiền."

Đường Nhược Dao: "Ha ha ha ha ha."

Tần Ý Nùng đỡ trán, không tới một giây sau, cũng không nhịn được bật cười.

Thần kinh rồi!

Người phiền phức cùng người cười không ngừng náo nhiệt ăn xong cơm trưa.

Tần Ý Nùng đứng lên thu dọn bát đũa, Đường Nhược Dao muốn giúp đỡ, bị Tần Ý Nùng dùng lí do sức khỏe không thích hợp, tạm thời ngăn cản cô làm việc nhà. Đường Nhược Dao sử dụng tuyệt chiêu của mình, lắc lư tay áo, mắt rưng rưng, vô cùng đáng thương nhìn người phụ nữ ấy.

Tần Ý Nùng không chịu nổi, dịu giọng nói: "Vậy em đi cho bóng giặt vào máy giặt ở ban công, ấn bắt đầu, được không?"

Đôi mắt Đường Nhược Dao cong lên thành hình trăng khuyết, ngọt ngào đáp lại: "Được."

Đường Nhược Dao bị sự sến súa của bản thân làm nổi da gà da vịt toàn thân.

Nhưng nhìn mặt Tần Ý Nùng thả lỏng hơn ban nãy rất nhiều, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ, Tần Ý Nùng thích giọng điệu này, cô biết mà. Thế là Đường Nhược Dao lại ngọt ngào gọi một tiếng: "Chị~"

Chị tuyệt tình nói: "Đừng nũng nịu nữa, đi nhanh đi."

Đường Nhược Dao: "Ha ha ha." Thì ra ngấy quá chị ấy cũng không tiêu hóa được.

Cô nhảy nhót tới ban công, vừa nhảy được hai bước, cơ thể đau eo chân nhũn lại vang lên hồi chuông cảnh báo, Đường Nhược Dao cắn môi dưới, đổi thành chậm rãi tiến về phía trước. Cô ngâm nga một khúc ca đi tới ban công, nhanh nhẹn mở cửa máy giặt ra, cho bóng giặt vào trong, vừa định đóng cửa, lại nhìn vào bên trong thêm lần nữa, đột nhiên ngừng lại, sau đó vành tai chầm chậm đỏ ửng, gò má nóng lên.

Bên trong toàn là ga giường.

Đếm một chút, giặt ba chiếc ga giường, Đường Nhược Dao ấn nút bắt đầu rồi rời khỏi ban công, bóng lưng cứng ngắc.

Tần Ý Nùng vẫn còn ở trong nhà bếp, Đường Nhược Dao vừa nhớ lại chút chuyện ban nãy, không tiện tiếp tục đi tìm cô ấy, bản thân ngồi ở ghế nằm trước cửa sổ sát đất trong phòng khách phơi nắng, nhàn nhã nhắm mắt lại.

Trước đây Tần Ý Nùng rất thích nằm ở đây, ban ngày còn có mặt trời, buổi tối là một mảng tối đen, không biết lúc đó trong lòng cô ấy đang nghĩ gì.

Tần Ý Nùng thu dọn nhà bếp xong, ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cô.

Tần Ý Nùng nói: "Không nghĩ gì hết."

"Nằm không thế thôi?" Đường Nhược Dao nhướng mày.

"Ừ." Tần Ý Nùng thẳng thắn đáp lời.

Đường Nhược Dao híp mắt lại, nói: "Không nhớ em sao? Không phải nói thích em từ lâu rồi sao?"

Tần Ý Nùng nói: "Em không phát hiện sau này thời gian chị nằm ở đây càng ngày càng ít sao?"

"..." Đường Nhược Dao nhớ lại một phen, phát hiện rồi, hiếu kì nói, "Tại sao?"

Tần Ý Nùng thở dài, nói: "Vì chị muốn tĩnh tâm, nhưng khi nhìn thấy em tâm tình lại hỗn loạn, sao có thể nằm được nữa?" Huống hồ số lần gặp mặt của hai người càng ngày càng ít, phần lớn thời gian gặp nhau đều dùng cho chuyện kia.

Trái tim Đường Nhược Dao trào ra mật ngọt, ngọt ngào tới chóng mặt, cô cười lên, nói: "Nếu chị thích em từ lâu rồi, nói chút chi tiết mà em không biết đi?"

Da mặt Tần Ý Nùng mỏng đi, trong hoàn cảnh nghiêm túc nói lời ngọt ngào khiến cô ấy dè dặt, mím môi lại, rất lâu không lên tiếng.

Đường Nhược Dao chu môi ra, hơi nghiêng người chạm vào lồng ngực của cô ấy, giả vờ bất mãn nói: "Em thích chị chị đều nhìn vào trong mắt, chị thích em em lại không biết gì, có phải không công bằng không?"

Tần Ý Nùng nghĩ: Quả thật không công bằng.

Mà cô ấy là một người rất coi trọng công bằng, suy nghĩ giây lát, liền chọn ra một chuyện để kể: "Năm ngoái sau khi trở về từ lễ trao giải Kim Quế, em... quyến rũ chị."

Đường Nhược Dao kì quái: "Em quyến rũ chị lúc nào?"

Vành tai Tần Ý Nùng nóng lên, vẫn nói tiếp: "Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút em đều quyến rũ chị."

Đường Nhược Dao cười lên "ồ" một tiếng.

Hai tay Tần Ý Nùng che lấy tai, buồn bực nói: "Không nói nữa."

Đường Nhược Dao kéo tay cô ấy xuống, nói: "Em không cười nữa, chị nói tiếp đi."

Tần Ý Nùng nói: "Ngày hôm đó, sau khi chúng ta..."

Đường Nhược Dao ngắt lời cô ấy, dáng vẻ nghiêm túc hỏi: "Chúng ta cái gì?"

Người phụ nữ chết tiệt, lúc lên giường với mình thì không hề nhũn tay chút nào, giày vò lại dây dưa, lúc kể thì lại rất qua loa.

Tần Ý Nùng biết cô cố ý, không tiếp lời, tự mình tiếp tục nói: "Tối đó chị vốn không định đi. Sau khi em ngủ, chị còn tới phòng sách của em lấy sách, 'Thế Giới Mới Tươi Đẹp', không phải chị muốn đọc quyển đó, chỉ là chị muốn xem ghi chép đọc sách của em, sau đó chị nhìn thấy trang cuối cùng, em viết tên họ của chị với em cạnh nhau."

Đường Nhược Dao im lặng một lúc, nói: "Chị bị dọa chạy sao?"

Tần Ý Nùng cho rằng bản thân sẽ cười khổ, kết quả không có, tâm tình từ đầu tới cuối đều rất thả lỏng: "Đúng thế, chị bị dọa chạy rồi."

"Đồ nhát gan." Đường Nhược Dao trêu đùa cô ấy.

Tần Ý Nùng đáp: "Chà."

"Em thích đồ nhát gan." Đường Nhược Dao lại nói.

Tần Ý Nùng cười cười, nói: "Chị biết." Cô ấy nói, "Thật ra mỗi lần sau khi em ngủ, chị sẽ ngồi cạnh em, mãi tới khi trời sáng, tướng ngủ ban đêm của em không tốt, rất sợ nóng, nóng lên liền đá chăn. Chị sẽ điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, thấy em cuộn lại trong chăn thì chỉnh cao lên, thấy em thò chân thò tay ra ngoài sẽ vội vàng chỉnh thấp xuống."

Tầm mắt của Đường Nhược Dao có chút mơ hồ, trêu chọc cô ấy: "Chị không biết cố định ở một mức nhiệt sao? Em nóng rồi lạnh rồi sẽ tự mình đá chăn điều chỉnh."

Tần Ý Nùng lại nói: "Chị biết."

Cô ấy cúi đầu nhìn sàn nhà trước mặt mình, im lặng một lúc, nói: "Nhưng đó là chuyện duy nhất chị có thể làm cho em lúc ấy."

Mấy giây qua đi, Đường Nhược Dao nói: "Chị thật đáng ghét."

Tần Ý Nùng cúi đầu: "Đúng thế, chị rất đáng ghét."

Cô ấy phát hiện âm thanh của đối phương có chút khác thường, ngẩng lên nhìn Đường Nhược Dao, mặt Đường Nhược Dao đã đẫm nước mắt.

Tần Ý Nùng hoảng hốt, chân tay không biết làm sao đứng dậy, nhanh tay chạm vào mắt cô, cảm thấy không vệ sinh, quay đầu tìm hộp khăn giấy trên bàn trà. Cô ấy vừa lau nước mắt cho Đường Nhược Dao vừa xin lỗi: "Xin lỗi, chị sẽ không kể nữa."

Đường Nhược Dao đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, hung dữ nói: "Không cho phép! Chị phải kể rõ ràng từng chuyện từng chuyện cho em!"

Tần Ý Nùng giật nảy mình, nhanh trí nói: "Được."

Đường Nhược Dao tự thấy bản thân quá hung dữ, dịu giọng lại, nói: "Dọa chị sao?"

Tần Ý Nùng dịu dàng đáp: "Vẫn ổn." Cô ấy nhớ lại giây lát, nói, "Chị cũng rất thích... em hung dữ với chị." Trước giờ Đường Nhược Dao không hung dữ với người khác, chứng minh Tần Ý Nùng rất đặc biệt.

Đường Nhược Dao bật cười: "Chị là M sao?"

"M là gì?" Tần Ý Nùng không hiểu.

"Không có gì." Đường Nhược Dao nói bậy, "Ý nói chị đáng yêu."

Tần Ý Nùng cong mắt, có qua có lại: "Em cũng đáng yêu."

Đường Nhược Dao cố tình quanh co với cô ấy, ánh mắt chật vật: "Chị đáng yêu nhất."

Tần Ý Nùng nói: "Ừ."

Đường Nhược Dao líu lưỡi.

Cứ thẳng thắn tiếp nhận vậy sao? Lúc trước Tần Ý Nùng đâu có mặt dày như vậy chứ.

Tần Ý Nùng nhìn thấy nghi hoặc của cô, gò má thoáng nóng lên, nói: "Trong lòng em, chị đáng yêu nhất, trong lòng chị, em đáng yêu nhất, hai chuyện này không hề xung đột."

Hai người họ chính là cặp tình nhân đáng yêu nhất quả đất.

*****

Chương 179: Hiểu được trời đất bao la, mới biết thương yêu nhành hoa ngọn cỏ

Buổi chiều cuối thu, trên ghế nằm trước cửa sổ, đôi tình nhân đáng yêu nhất một ngồi một nằm, lười biếng mài mòn thời gian.

Máy giặt ở ban công đã giặt xong, kêu lên ba tiếng liên tiếp nhắc nhở.

Tần Ý Nùng đang ngồi, một tay cô ấy chống lên chiếc thảm lông cừu dày cộp đứng dậy, nói: "Chị đi phơi... quần áo."

Cô ấy còn giữ lại đôi phần mặt mũi cho Đường Nhược Dao, cố ý nói ga giường thành quần áo, nhưng cho dù như vậy, chỉ trong ngắn ngủi mấy giây đồng hồ, Đường Nhược Dao cũng nhanh chóng đỏ mặt, một tay khẽ nắm lấy mép ghế, rũ mắt không dám nhìn Tần Ý Nùng.

Rất lâu sau, âm thanh giống như mèo nhỏ, mang theo khẩu âm của người phương nam, nũng nịu, âm điệu nói chuyện rất dễ nghe: "Chị đi đi."

Tần Ý Nùng thấy Đường Nhược Dao như thế, cơn ngứa ngáy lại lặng lẽ trào lên trong lòng, muốn trêu đùa cô, muốn nhìn khuôn mặt trắng bóc lạnh lùng của cô đỏ ửng, cô ấy dịu giọng nói: "Đi cùng chị không?"

Đường Nhược Dao ngẩng mặt lên: "Dạ?"

Ý định trêu đùa của Tần Ý Nùng biến chất, cô ấy muốn làm chút chuyện khác, đầu óc đã quy hoạch cả một hệ thống.

"Chị hơi buồn ngủ, phơi quần áo xong muốn ngủ trưa, em đi cùng chị đi." Người phụ ấy lấy cớ rất đường hoàng đĩnh đạc.

Đường Nhược Dao không nghĩ nhiều, đè xấu hổ xuống, nói: "Vâng."

Cô đang nằm, muốn giữ lấy tay vịn đứng lên, Tần Ý Nùng đưa một tay ra cho cô vịn, Đường Nhược Dao đau lưng, nhưng Tần Ý Nùng vẫn còn sức, vô cùng tự nhiên để Đường Nhược Dao vịn lấy tay mình.

Khoảnh khắc Đường Nhược Dao nắm lấy tay Tần Ý Nùng đứng thẳng, Tần Ý Nùng dang tay ra, ôm cô vào lòng.

Áo tắm có hương vị của nắng mặt trời, Đường Nhược Dao thả lỏng tựa vào lòng cô ấy.

Hai người yên lặng ôm nhau.

Thời gian nhanh chóng qua đi, đầu óc Đường Nhược Dao lóe lên một tia sáng, giống như đột nhiên hiểu ra, dựa dẫm mà Tần Ý Nùng nói tới có ý nghĩa gì. Nếu dùng kiến thức phổ thông để so sánh, ỷ lại là thứ trừu tượng, là sự cộng hưởng giữa hai linh hồn của bọn họ, là gắn bó khăng khít sống chết không rời; còn dựa dẫm là bước chân vào cuộc sống hiện thực, không có bất kì quan hệ nào với ai mạnh ai yếu, sức khỏe ai tốt sức khỏe ai kém, hai người chăm sóc lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau, cùng nhau đi tới điểm cuối của đời người.

Lúc tách ra, Tần Ý Nùng nắm lấy tay của Đường Nhược Dao, tay còn lại vòng ra sau lưng của cô, chầm chậm đi về phía ban công.

Đường Nhược Dao đi được hai bước, đột nhiên cười lên: "Chị không cần đỡ em, giống như thể em có thai ấy."

Tần Ý Nùng vui vẻ, cười nói: "Dù sao cũng không ai nhìn thấy."

"Không được." Đường Nhược Dao từ chối rất kiên định, "Khó coi chết mất." Cô và Tần Ý Nùng đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt, nhưng vẫn phải chú ý hình tượng cá nhân của bản thân.

"Được rồi." Tần Ý Nùng giả vờ tiếc nuối.

Cuối cùng chỉ tay nắm tay cùng ra ban công.

Tần Ý Nùng mở cửa máy giặt, bắt đầu phơi ga giường, sự thật chứng minh cô ấy dẫn Đường Nhược Dao tới đúng là nhìn xa trông rộng, thứ như ga giường, hai người phơi vẫn tiện hơn một người.

Cả quá trình Đường Nhược Dao không dám nhìn thẳng vào ga giường, hô hấp cũng nhẹ đi, cho dù nó chỉ còn đọng lại hương thơm của quả bóng giặt. Ánh mắt cô phiêu du ra ngoài cửa sổ, bị chủ đề phụ nữ có thai dẫn dắt, tìm thứ để nói: "Chị muốn có con không?"

Tần Ý Nùng ngạc nhiên nói: "Không phải có Ninh Ninh rồi sao?" Không đợi Đường Nhược Dao tiếp tục lên tiếng, cô ấy phản ứng lại, giũ ga giường trong tay, đưa một đầu cho Đường Nhược Dao đã chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy, nói, "Em nói là con đẻ sao? Chị không muốn."

Chần chừ mấy giây, Tần Ý Nùng hỏi: "Em muốn sao?" Vậy cũng được, dù sao đã nuôi được một đứa, nhiều thêm một đứa nữa cũng không vấn đề.

Đường Nhược Dao nhanh chóng lắc đầu, không chút chần chừ nói: "Không muốn."

Cô trả lời nhanh như thế, gương mặt kháng cự, Tần Ý Nùng vô thức híp mắt lại, nói: "Dao Dao, không phải em thích Tần Gia Ninh đều là giả vờ đấy chứ?" Cô ấy sợ Đường Nhược Dao nghĩ nhiều, dịu dàng bổ sung, "Không thích cũng không sao, không ai yêu cầu người lớn bắt buộc phải thích trẻ nhỏ, chúng ta là người thân thiết nhất, em có thể nói thật lòng với chị."

"Không phải." Đường Nhược Dao vẫn phủ nhận rất nhanh, nhưng ánh mắt có mấy phần không thể nói ra.

Tần Ý Nùng dịu dàng cong mắt lên: "Ừm?"

Đường Nhược Dao nhỏ tiếng nói: "Em không muốn về lắm."

Tần Ý Nùng hỏi: "Về nhà sao?"

Đường Nhược Dao mím môi, gật đầu.

Vành tai lại không khống chế được nóng lên, Tần Ý Nùng nhất định sẽ cảm thấy cô không biết xấu hổ.

Ánh mắt của Tần Ý Nùng lướt qua ý cười, phơi xong chiếc ga giường đầu tiên, lại đi lấy chiếc thứ hai, góc nghiêng của Tần Ý Nùng được ánh mặt trời phủ lên một lớp vàng dịu dàng. Cô ấy nói: "Chị nói cho em một bí mật nhé."

Đường Nhược Dao ngẩng khuôn mặt thoáng đỏ lên, hỏi: "Bí mật gì?"

Tần Ý Nùng nhìn cô, chớp mắt: "Thật ra chị cũng không muốn về, còn nhiều hơn một chút so với không muốn của em."

Đường Nhược Dao sửng sốt nói: "Tại sao?"

Tần Ý Nùng thẳng thắn hơn Đường Nhược Dao úp úp mở mở không chỉ là một chút, thở dài, nói: "Trong nhà đều là bóng đèn."

Đường Nhược Dao không nhịn được: "Ha ha ha."

Tần Ý Nùng tiếp tục nói: "Cho nên sau này cứ cách năm ba ngày, có thể ra ngoài..." Âm thanh của cô ấy dần dần nhỏ đi, ánh mắt cũng trở nên ám muội, giống như muốn nói ra hai chữ "vụng trộm" ngắn gọn.

Nhưng cô ấy không nói hoàn chỉnh, lông mày khẽ nhướng lên, cho Đường Nhược Dao một ánh mắt "Em hiểu mà".

Đường Nhược Dao nhanh chóng hiểu ra, nghĩ trong lòng: Tại sao lại thấy có chút kích thích?

Tần Ý Nùng phơi xong ba chiếc ga giường, dẫn Đường Nhược Dao đến nhà vệ sinh rửa tay. Cô ấy xoa dung dịch rửa tay trong lòng bàn tay thành bọt, ôm lấy hai tay Đường Nhược Dao lại cùng xoa, sau đó rửa sạch bọt trắng.

Nhiệt độ nước ấm thích hợp, rất thoải mái ấm áp trong tiết trời vào thu, nhưng Đường Nhược Dao nhanh chóng phát hiện, Tần Ý Nùng rửa quá tỉ mỉ. Cô nhìn thấy biểu cảm của Tần Ý Nùng trên gương trong nhà vệ sinh, Tần Ý Nùng phát giác được, khóe mắt khẽ cong lên.

Chị ấy muốn làm gì? Một nụ cười vô thức trào lên khóe mắt, Đường Nhược Dao nghĩ, đối tượng chính là mình.

Muộn nhất không thể vượt quá thời gian cơm tối, Đường Nhược Dao chỉ hơi không thích ứng, nhưng cũng rất chờ đợi lần càn rỡ này.

Đây là lần đầu tiên vào ban ngày, có chút sa đọa, nhưng cầm lòng chẳng đặng vẫn trào lên mong chờ.

Lần này nhất định cô phải nhìn rõ biểu cảm của Tần Ý Nùng.

Tưởng tượng phong phú, hiện thực rõ ràng. Thậm chí Đường Nhược Dao không có cơ hội để đầu óc trống rỗng, liền bị bất ngờ cắt đứt.

Lúc này Đường Nhược Dao đang cố gắng làm công tác tư tưởng cho bản thân, kiên trì lâu một chút, đừng để bị mấy câu ngọt ngào của Tần Ý Nùng đánh tả tơi không phân biệt được phương hướng, may mắn là cô vượt qua được một câu, lí trí vẫn còn sót lại, không may là sau đó đón tiếp cô là tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Tần Ý Nùng không để ý.

Nhưng tiếng chuông cùng lời mật ngọt vang lên với âm lượng giống nhau, trong lòng Đường Nhược Dao không rõ có cảm xúc gì, cô đẩy vai Tần Ý Nùng ra, nghe được tiếng thở nặng nề của Tần Ý Nùng bên tai mình, dáng vẻ giống như rất tức giận.

Đường Nhược Dao cảm nhận được một tia ngọt ngào trong đó.

Tần Ý Nùng ngồi dậy, trên mặt lướt qua một tia phiền phức, cô ấy ngẩng mặt lên, lắc đầu, tóc xoăn dài bồng bềnh nhấc lên lại hạ xuống theo động tác của cô ấy, đột nhiên xõa xuống đầu vai, thấp thoáng ánh lên xương bướm xinh đẹp, gợi cảm lại diễm lệ.

Người gọi tới là An Linh.

Tần Ý Nùng nhấp vào nghe máy, lạnh lùng nói: "Alo."

Ban ngày ban mặt, An Linh nào biết Tần Ý Nùng đang làm gì, lập tức ngẩn ra, nói: "Em sao thế?"

Tần Ý Nùng ngừng lại mấy giây, hồi phục âm thanh về trạng thái uể oải thường ngày: "Không có gì, chị nói đi."

An Linh gọi điện thoại cho cô ấy, bình thường đều là vì chuyện quan trọng, nói đôi ba câu không hết. Một hơi thở nơi đáy lòng của Tần Ý Nùng muốn phát ra tiếng thở dài, cô ấy đưa tay vuốt tóc dài trên vai, ngửa ra sau dựa vào đầu giường.

Một tay vòng lại, kéo chăn đắp cho Đường Nhược Dao, chặt tới không lọt gió.

Ánh mắt Tần Ý Nùng mềm mại, ngón tay vuốt ve gò má Đường Nhược Dao. Cô ấy chỉ vào điện thoại của mình, lại chỉ vào cô, Đường Nhược Dao hiểu ý, rút tai nghe trong ngăn kéo ra.

Hai người mỗi người một tai, An Linh kể về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay.

...

Trong kế hoạch của An Linh, câu nói "Mọi tin đồn lưu truyền trên mạng về bản thân đều là giả" của Tần Ý Nùng xuất hiện quá sớm, đó không phải là lời có thể nói ra lúc này. Trước kia đã từng nhắc đến, muốn làm sáng tỏ phải làm từng bước từng bước, lượng tin tức quá nhiều nổi lên cùng lúc sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Trước tiên là cách làm rầm rộ của Phòng làm việc, gửi đi một xấp giấy gọi của tòa án, chuyện này mới xảy ra được mấy ngày, đặc biệt bị cư dân mạng biến thành trò đùa, nhiệt độ từ bấy tới giờ vẫn chưa giảm. Sau đó là Tần Ý Nùng lần đầu xuất hiện sau ngày con gái bị truyền thông tiết lộ, tiếp đến lại ném ra một quả bom tấn: Tôi kết hôn rồi, kết hôn từ bốn năm trước rồi.

Đây đều là những chuyện An Linh có thể thuận lợi khống chế được cục diện, cô vốn muốn tin tức Tần Ý Nùng kết hôn, lui về quá khứ, âm thầm dẫn dắt tiết tấu của dân mạng, nghi vấn truyền thông bịa đặt tung tin đồn trong thời gian Tần Ý Nùng có hôn nhân. Tần Ý Nùng đã kết hôn sinh con, liệu đời tư thật sự hỗn loạn sao?

Dân mạng không tin cũng không sao, An Linh còn có chứng cớ, cô có thể liên tục thả tin tức, từng bước nắm lấy quyền chủ động.

Nhưng Tần Ý Nùng ngàn vạn lần không nên vừa công bố tin tức bản thân sự thật âm thầm kết hôn vào tối qua, đã trực tiếp phủ nhận toàn bộ tin đồn. Địa vị của Tần Ý Nùng, có kinh nghiệm phong phú trong giới, phần lớn thời gian An Linh đều chỉ làm hậu cần cho cô ấy, căn bản không cần tham dự lịch trình cùng Tần Ý Nùng, rất nhàn nhã, ai biết lúc này Tần Ý Nùng lại tìm phiền phức tới cho mình.

An Linh xem lại video phỏng vấn, không chút khoa trương mà nói, đen hai vành mắt.

Chuyện Tần Ý Nùng đối đầu phóng viên tối qua như vẫn còn nguyên, cảm giác nhiều nhất chính là sảng khoái tâm hồn, lúc này nghe An Linh nói, mới trào lên mấy phần hổ thẹn, nói: "Do em nhất thời kích động, xin lỗi."

"Tôi không trách em." Từ đầu tới cuối An Linh vẫn bình tĩnh, không tức giận nổi nóng, càng không mở miệng mắng chửi. Nghe thấy cô ấy nói như thế còn cười lên, nói, "Tôi xem cũng rất sướng, thật đấy, nở mày nở mặt."

Đường Nhược Dao nghi hoặc chớp mắt, nghiêng đầu, lại chớp mắt.

Chính là cô không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vui vẻ suốt cả một tối, ngủ tới trưa hôm sau, cô cũng không mở xem Weibo.

Tần Ý Nùng cúi đầu đúng lúc bắt được cảnh tượng này, cảm thấy Đường Nhược Dao đáng yêu không thôi, đưa tay ra xoa đầu người yêu, hỏi An Linh: "Chuyện này khó giải quyết lắm sao?"

An Linh nói thật: "Khó."

Tần Ý Nùng nói ra những lời này, toàn bộ kế hoạch đều đổ bể.

Dù sao những lời này, nhìn rất giống đang tẩy trắng, hơn nữa là tẩy trắng một cách vụng về. Bộ phận quan hệ công chúng làm ra một chồng phương án, đều bận bịu tới sứt đầu mẻ trán.

Bình luận trên mạng liên tục biến đổi.

Tối qua đại khái rất hài hòa.

Trên Weibo của Tần Ý Nùng đa phần là chúc mừng cô ấy giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất, cùng với khen ngợi hữu danh hữu thực, còn thảo luận về bộ phim đoạt giải. Dù sao thành tựu của Tần Ý Nùng trên phương diện diễn xuất chính là hàng thật giá thật, những kẻ bôi nhọ trước nay đều không bôi nhọ ở phương diện này.

Dưới Weibo Tần Ý Nùng tỏ tình, lại là mùi ghen tị với người đang yêu, một bộ phận chìm đắm trong tin tức cô ấy âm thầm kết hôn tiếp tục sửng sốt, cũng có những âm thanh không hài hòa nói rằng cô ấy đang tạo nhiệt độ, nhưng về tổng thể mà nói có thể khống chế được, số lượng không quá nhiều.

Tới sáng hôm nay, sau khi video phỏng vấn phía sau hậu trường giải Kim Hòe được tung ra, tất cả cục diện có lợi đều biến thành bất lợi.

Đổ bộ lên đỉnh hot search, HOT.

[Tất Cả Tin Đồn Của Tần Ý Nùng Đều Là Giả]

Một hòn đá kích động ngàn cơn sóng, sau khi Ninh Ninh bị lộ ra, phía Tần Ý Nùng biểu hiện hoàn toàn khác với những năm qua, đều bị định nghĩa thành kế hoạch tạo nhiệt độ công phu, thậm chí ngay cả Ninh Ninh, cũng biến thành một con cờ "tạo nhiệt độ".

Đám cư dân mạng cho rằng bản thân nhìn thấy chân tướng lũ lượt phát biểu ý kiến.

[Mẹ kiếp! Gặp Tần Ý Nùng rồi mọi người mới biết da mặt con người có thể dày tới mức nào]

[Tao phỉ nhổ bản thân tối qua trở thành fan của Tần Ý Nùng vì xem trực tiếp, cả đời này Tần Ý Nùng đều bẩn thỉu]

[Đã nói từ đầu là tạo nhiệt mà, lấy con cái ra đổi lấy lương tâm của mọi người, buồn nôn]

[Đứa con này thật sự là con cô ta à? Không phải là cô ta cố tình tìm một đứa trẻ có dáng vẻ giống mình chứ]

[Ý tưởng kinh khủng quá, thế này thì quá đáng quá rồi đúng không? Có suy nghĩ tới cảm nhận của đứa bé không]

[Tôi cảm thấy đứa bé là thật, nhưng cô ta lấy con cái làm công cụ tẩy trắng, không bằng cầm thú]

[Không bằng cầm thú +1]

...

Trên các nhóm tám chuyện và thảo luận lớn nhỏ, từng chất vấn xuấn hiện, có một chủ đề được quan tâm nhất, mười mấy phút đồng hồ liền đạt bình luận hơn mấy chục trang.

Tiêu đề là: Tần Ý Nùng thật sự đã kết hôn rồi sao?

Chủ bài đăng đưa ra sự thật giảng giải lí lẽ: "Chuyện này có rất nhiều nghi vấn. Đầu tiên, thời gian người yêu của cô ta xuất hiện vô cùng trùng hợp, sớm không thấy muộn không thấy, lại xuất hiện ngay đúng lúc này; thứ hai, một người sớm đã kết hôn, tại sao lúc trước không hề có dấu hiệu gì, lúc này lại chủ động tiết lộ rồi còn rải rất nhiều cơm chó, hương vị tạo nhiệt quá nồng rồi; thứ ba, chồng cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào, cô ta không tiết lộ một chút, cho dù là người trong giới hay ngoài giới cũng được, tồn tại hay không đều là từ miệng cô ta mà ra, có thể có fan sẽ nói, cô ta đeo nhẫn đấy, nhưng có ai chưa từng đeo nhẫn chơi chơi, đeo nhẫn không đồng nghĩa với kết hôn, trừ phi cô ta đào được giấy đăng kí kết hôn ra, hoặc là nói rõ ràng người đàn ông đó là ai..."

Viết ra cả một bài dài ngoằng, nhìn qua thấy rất có đạo lí, thực tế... cũng thật sự rất có lí lẽ.

An Linh tận mắt đọc nó.

Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao căn bản gần đây mới bên nhau, lúc trước cô ấy không để lộ manh mối, là vì cô ấy căn bản không có manh mối; Tần Ý Nùng công bố đã kết hôn, mục đích chính là để lót đường cho việc thanh minh trong tương lai, cư dân mạng không rõ chân tướng, lí giải thành "tẩy trắng", nói rất trơn tru; công bố giấy đăng kí kết hôn là chuyện không thể, Trung Quốc còn chưa thông qua luật hôn nhân đồng tính, cô ấy biến thế nào ra được giấy đăng kí kết hôn?

Chủ bài đăng còn tổng kết lại: "Cho nên, không thể không nói đây là thủ đoạn tẩy trắng cao siêu, đáng tiếc là bị đoàn đội gậy ông đập lưng ông, Tần Ý Nùng thật sự không nên gấp gáp giải thích cho bản thân như thế, nếu cô ta có thể chín chắn hơn một chút, cục diện lúc này đã không tệ hại như thế. Từ từ chậm rãi tiến hành từng việc thì tốt hơn, chà."

Có ý đáng tiếc.

An Linh ở trong văn phòng cũng thở dài.

Nhưng ván đã đóng thuyền, An Linh cũng không thể quay ngược thời gian trở về tối qua để bịt miệng Tần Ý Nùng, không cho cô ấy nói. Huống hồ An Linh cũng không ăn chay, cư dân mạng là những người hay quên, gió chiều nào xoay chiều ấy, đường này không thông ta đổi đường khác.

Dư luận đang lên men trong các nhóm tám chuyện, bị tài khoản marketing đẩy lên hot search, không bao lâu liền biến chuyển.

Cư dân mạng tổng kết: Kế hoạch tẩy trắng xuất sắc nhất năm 2019.

Phòng quan hệ công chúng bận rộn tới sứt đầu mẻ trán.

Chuyện này kết thúc đến trước khi An Linh gọi điện thoại, Tần Ý Nùng nghe xong, im lặng một lúc, nghiêm túc nói: "Xin lỗi."

Cô ấy biết có lẽ bản thân sẽ rước chút chuyện phiền phức về cho An Linh, nhưng không ngờ ảnh hưởng lại lớn như thế. Cô ấy tự tiết lộ tin tức kết hôn, còn không phát huy được tác dụng của nó, ngược lại lá bài đẹp này còn bị uổng phí.

An Linh buồn bã nói: "Tôi gọi điện cho em, không phải muốn nghe em nói xin lỗi."

Tần Ý Nùng càng hổ thẹn, nhỏ tiếng nói: "Vốn dĩ chính là em làm hỏng kế hoạch của chị."

"Tôi từng vạch ra kế hoạch sao?" Giọng điệu An Linh sửng sốt, nói, "Sao tôi không biết nhỉ?"

Tần Ý Nùng thở dài: "Chị An Linh, chị đừng an ủi em nữa."

An Linh cười một tiếng.

Tần Ý Nùng: "Tiếp sau đây chị bảo em làm gì em sẽ làm đó, tuyệt đối không để mất lí trí."

An Linh nói: "Nếu tôi muốn em mất lí trí thì sao?"

Tần Ý Nùng ngây ra.

"Gì cơ?"

An Linh đổi cây bút, nhìn cây bút bi nhảy nhót linh hoạt trong kẽ tay mình, chầm chậm lên tiếng: "Bây giờ em còn sợ phóng viên không?"

"Không sợ."

"Sợ người ta mắng chửi em không?"

"Không sợ."

"Cho dù em làm gì cũng sẽ có người mắng chửi em. Em nuốt giận, người mắng em sẽ bớt đi một chút; em tự do thoải mái, người mắng em sẽ nhiều thêm một chút. Em chọn cái nào?"

"Vế sau."

"Vậy em cứ làm như vế sau, nói những điều em muốn nói, làm những chuyện em muốn làm."

"Nhưng..." Tần Ý Nùng chần chừ, "Lúc trước không phải chị nói phải từ từ, bây giờ em lại tùy hứng như thế, không phải gây trở ngại cho chị sao?"

An Linh khẽ cong khóe môi lên: "Bây giờ tôi đổi ý rồi."

Ban nãy trong một khoảnh khắc, đầu óc An Linh nhanh như chớp lướt qua một suy nghĩ.

An Linh chuyển chủ đề, nói: "Em biết em có bao nhiêu ưu điểm không?"

Tần Ý Nùng: "..."

Đang tốt đẹp, đột nhiên khen cô ấy làm gì?

Gò má truyền đến cảm giác tiếp xúc mềm mại ấm áp, là Đường Nhược Dao dính lại, bất ngờ hôn Tần Ý Nùng một cái, đôi môi Đường Nhược Dao hé mở, mặt mày cong cong, làm khẩu hình miệng: Rất nhiều.

An Linh: "Em biết tất cả mọi người trong Phòng làm việc đều thích em không? Tại sao bọn họ lại thích em?"

Tần Ý Nùng nói: "... Em phát lương rất cao cho bọn họ?"

An Linh: "..."

An Linh dùng giọng điệu trầm tĩnh nghiêm túc nói: "Vì em là người tốt." An Linh không nhịn được, phỉ nhổ một tiếng, cười nói, "Toàn là mấy thứ vớ vẩn."

Tần Ý Nùng cũng cười: "Chị cứ nói thẳng đi, em sẽ làm theo."

An Linh vui vẻ nói: "Được rồi. Ý của tôi là em cứ triệt để làm chính mình, dựa vào cái gì mà phải đè nén bản thân vì những kẻ không đáng chứ, nếu mọi người thật sự hiểu em, bọn họ nhất định sẽ thích em, hơn nữa điên cuồng yêu em."

Âm thanh của An Linh ngày càng kích động, giống như bản thân có thể tượng tượng ra cảnh tượng hùng vĩ ấy. Sao nữ nước bẩn khắp người, thật ra lại là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, vô cùng sạch sẽ. Đôi mắt của tất cả mọi người đều bị lừa bịp, bị ác ý, cùng rất nhiều mê hoặc che lấp. Không chỉ như thế, tất cả những điều Tần Ý Nùng làm, tấm lòng cùng bao dung của cô ấy, đều là những thứ đa phần người bình thường không thể đuổi kịp. Đợi đến một ngày tất cả chân tướng được phơi bày, cả giới giải trí sẽ chấn động.

Tần Ý Nùng là ánh trăng sáng chói, là ngân hà rộng lớn, chỉ cần mây mù tản đi, nhất định sẽ được mọi người ngẩng đầu ngắm nhìn.

An Linh chỉ mới giả thiết tới ngày đó, trái tim liền cuộn trào.

Tần Ý Nùng: "..."

An Linh nói: "Có phải em cho rằng tôi phô trương quá không, tôi tuyệt đối không thế. Không tin tôi và em đánh cược."

Tần Ý Nùng lấy tay làm quạt, phe phẩy hai cái, thổi đi hơi nóng trên mặt, mới nói: "Cược cái gì?"

"Cược em có thể trở thành thần tượng quốc dân hay không, tôi không nói tới kiểu thương mại, mà thật sự từ già tới trẻ, đều coi em như tấm gương mà sùng bái rồi học theo."

Tần Ý Nùng không nghe nổi nữa, nhẫn nhịn, hỏi: "Có phải chị quá chén rồi không?"

"..." An Linh nhỏ tiếng chửi một câu thô tục, nói, "Dù sao tôi nói tới đây thôi, em tin hay không thì tùy. Còn nữa, không được chịu oan ức từ bất kì người nào, phải đối đầu thì đối đầu, nếu không tôi sẽ từ chức."

Tút tút tút.

Đã cúp điện thoại.

Tần Ý Nùng sững sờ cầm điện thoại, nhìn về phía Đường Nhược Dao gương mặt tươi cười, hỏi: "Chị ấy ăn nhầm thuốc súng à?"

"Ồ, có lẽ vậy." Đường Nhược Dao phụ họa cô ấy một câu, đặt hai chiếc tai nghe vào lại trong hộp, sau đó mới nói, "Thật ra chị ấy nói không phải không có đạo lí."

Tần Ý Nùng nhướng mày.

Đôi mắt Đường Nhược Dao khẽ híp lại, dường như đang sắp xếp ngôn từ.

Chậm trễ không ít thời gian, trong mắt đã hết hứng thú. Tần Ý Nùng mặc lại quần áo, còn mặc lại quần áo chỉnh tề cho Đường Nhược Dao đang chuyên tâm suy nghĩ, kéo rèm cửa ra, để ráng chiều lúc bốn giờ chiếu vào.

Tần Ý Nùng dang rộng vai trước cửa sổ, cả người chìm vào trong ánh nắng.

Đường Nhược Dao ở sau lưng cô ấy lên tiếng: "Bảo bảo, chị có từng nghĩ, ở trong mắt số đông, em muốn nói tới trong lòng những người không hiểu về chị, có ấn tượng thế nào không?"

Tần Ý Nùng nhắm mắt, không quan tâm đáp: "Người đàn bà không chung thủy, sáng nắng chiều mưa."

Nội tâm Đường Nhược Dao đau đớn, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa?"

"Nhỏ bé yếu ớt, không biết tức giận."

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi chăng? Diễn xuất tốt?" Tần Ý Nùng nhíu mày, "Đây là ưu điểm của chị, không thể coi là phương diện tiêu cực, không dùng để thanh minh được."

"Vậy những ấn tượng này hình thành thế nào? Ngoài những người xung quanh bôi nhọ chị, có phải còn có sự dung túng nghe sao biết vậy những năm qua của chị, trở thành thói quen đã ăn sâu trong lòng người khác."

Tần Ý Nùng quay đầu lại.

"Cho nên?"

"Cho nên cách tốt nhất không phải là chầm chậm từng bước, mà là phá bỏ nguyên tắc." Đường Nhược Dao nói, "Chị dùng ấn tượng hoàn toàn mới, phá vỡ ấn tượng cũ đã ăn sâu trong lòng mọi người, có lẽ ban đầu hơi khó khăn một chút, nhưng kết quả đạt được sẽ hiệu quả gấp bội, chị cũng có thể hoàn toàn thoát ra, làm một Tần Ý Nùng đúng nghĩa. Chị là một người chân thành lương thiện, xót xa cho đời, có lòng nhân từ, cũng là người có góc cạnh, chị là một con người chân thực lại sinh động, không phải là cái mác phong lưu đa tình, hoàn toàn có thể sống cuộc sống muôn màu muôn vẻ."

Tần Ý Nùng cười một cái với cô, trong nụ cười có một tia tự giễu nhàn nhạt, lại giống như thương hại cho sự ngây thơ của cô.

Cô ấy nhìn Đường Nhược Dao một cái thật sâu: "Em lăn lộn trong giới nhiều năm như thế, em còn nghĩ rằng đây là nơi có thể thể hiện cái tôi sao? Em phải nhớ, càng muốn bảo vệ chính mình, càng phải che giấu bản thân thật kĩ, không để người khác nhìn thấy thứ gì dù là nhỏ nhất."

Sắc mặt Đường Nhược Dao bình tĩnh khác thường, chỉ nói: "Người khác không thể, nhưng chị có thể. Chị đã đủ lớn mạnh rồi."

Tần Ý Nùng nghe hiểu ý của cô.

Cô ấy sớm đã vượt qua thời kì khó khăn nhất, danh tiếng lừng lẫy như ngày hôm nay, đương nhiên không thấy sợ hãi.

Nhưng Tần Ý Nùng không thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy bi thảm, cô ấy khẽ hỏi chính mình, cũng là hỏi Đường Nhược Dao: "Vậy những người kia không đủ lớn mạnh sao?"

Đường Nhược Dao không cho cô ấy đáp án, cũng không cho ra được đáp án.

Thế giới như vậy, sức lực của một người nhỏ bé tới chừng nào?

Nhưng cô đột nhiên nhìn thấy được ánh sáng đang lấp lánh trong đôi mắt của Tần Ý Nùng, ý chí chiến đấu bùng cháy, muốn dũng cảm thách thức với thế giới này.

Xưa nay như vậy, đều là đúng sao?

Ánh mắt của Tần Ý Nùng ngày càng kiên định.

Đường Nhược Dao chầm chậm cười lên.

Sao cô có thể quên được, Tần Ý Nùng chính là một người như thế, cho dù địa vị trên cao, thứ cô ấy muốn vĩnh viễn không phải là bo bo giữ mình, mà là làm thế nào để giúp đỡ những người yếu đuối hơn bản thân.

Hiểu được trời đất bao la, mới biết thương yêu nhành hoa ngọn cỏ.

Cô không phải là mặt trời, Tần Ý Nùng mới là mặt trời, nhưng cô là sạc dự phòng cho mặt trời Tần Ý Nùng, nếu cô ấy mệt rồi, có thể tìm cô để sạc điện bất cứ lúc nào.

...

Mặt trời xuống núi.

Hai người sánh vai ngồi trước cửa sổ ngắm mặt trời lặn.

Tần Ý Nùng đột nhiên thở dài, nói: "Một đời quá ngắn, chị còn rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không biết có thể thực hiện hay không."

Đường Nhược Dao nói: "Chúng ta thực hiện từng chuyện một, không vội."

Tần Ý Nùng quay mặt sang nhìn cô, hỏi: "Em sẽ luôn ở bên chị chứ?"

Đường Nhược Dao cười lên, nói: "Đương nhiên rồi."

Tần Ý Nùng nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói: "Vậy em phải sống lâu một chút, hai chúng ta đều phải sống lâu một chút."

Đường Nhược Dao nghĩ nghĩ, nói: "Chuyện chị làm chưa xong, có thể giao cho Ninh Ninh đi làm."

Tần Ý Nùng lập tức lắc đầu: "Không được, vậy chẳng phải thành trói buộc sao?"

Đường Nhược Dao thấp thoáng buồn cười: "Cho nên cả đời này chúng ta sẽ sống tốt, có thể làm bao nhiêu việc thì làm bấy nhiêu việc, đừng để lại tiếc nuối."

Tần Ý Nùng chống cằm làm vẻ suy nghĩ, trang nghiêm nói: "Quả thật bây giờ có một chuyện quan trọng."

Đường Nhược Dao nhướng mày: "Chuyện gì?"

"Chính là..." Tần Ý Nùng lòng vòng một lúc, ngón tay chạm lên đầu mũi cô, nói: "Phải về nhà rồi."

Đường Nhược Dao lập tức xụ mặt.

Tần Ý Nùng: "Ha ha ha."

Cô ấy kéo Đường Nhược Dao đứng dậy, hai người chỉnh trang đơn giản trước gương, điều chỉnh tâm trạng tốt, đi theo ráng chiều, tiến về ngôi nhà trong hướng mặt trời lặn.

Ninh Ninh đã tan học, ngồi trên sô-pha đọc sách, nhìn như chuyên tâm, nhưng hai chân không ngừng đạp khẽ, thường xuyên nhìn về phía cửa nhà, hỏi dì Phương: "Bà Phương ơi, bao giờ thì mẹ và... cô Đường mới về ạ?"

Dì Phương hiền từ nói: "Cô chủ đã gọi điện về, đang trên đường, sắp về tới nơi rồi." Bà đột nhiên dừng lại, vểnh tai lên nghe, "Hình như bà nghe thấy tiếng xe ô tô rồi."

Ninh Ninh cũng nghe thấy, cô bé thu lại đôi chân đung đưa loạn xạ của mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.

Hai người Tần Đường tay trong tay đi vào, đang nghi hoặc bạn nhỏ sao không ra ngoài đón người, lại nhìn thấy Ninh Ninh ở bên này ngẩng mắt lên, lên tiếng gọi: "Mẹ."

Ngừng một lúc, mới gọi lên tiếng thứ hai, âm thanh rõ ràng nhẹ đi rất nhiều, mềm nhũn.

"Mommy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip