8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazutora được đám Mikey, Takemichi và Chifuyu rủ đi ăn. Cậu rất vui lòng đi thôi, không khí của cuộc nói chuyện rất bình thường, như chẳng ai còn để ý đến chuyện của cậu và Baji nữa.

Kazutora nhận được cuộc gọi đến từ Baji, nhưng nhanh lắm, cậu vừa cầm máy lên thì chuông đã ngừng reo và cuộc gọi đã tắt. Kazutora nghĩ anh ấy gọi nhầm nên cũng chẳng bận tâm, chẳng gọi lại luôn. Takemichi ngồi đối diện thấy hết, không thấy được là ai gọi nhưng nó vẫn thắc mắc rằng tại sao cậu không gọi lại. Chưa kịp mở miệng bắt chuyện hỏi thì Mikey đã lao ra nói là quên mất sắp đến giờ hẹn với Draken, kể ngắn gọn là nhà Draken có chuyện muốn nhờ vả sau đó quay sang trách (giả vờ) sao Draken cũng hẹn Takemichi mà Takemichi cũng không nhắc Mikey. Takemichi ngơ ngác chưa kịp định hình lại tình huống lúc này thì Mikey đã chào tạm biệt Kazutora rồi kéo nó đi.

Được một lúc thì Chifuyu bước ra với vẻ mặt lúng túng nói rằng bây giờ có việc phải đi gấp nhưng anh Baji đang ốm sốt không ai đến chăm được. Nghe nó nói xong là cậu biết đây là ý đồ của Mikey rồi. Cậu định là sẽ từ chối nhưng không hiểu sao nhớ đến cuộc gọi chóng vánh vừa nãy từ Baji thì lại đổi lời thành đồng ý.

Cậu đến nhà Baji lấy sẵn bát thìa, cũng đổ sẵn cháo bê vô phòng. Thấy Baji đang ngủ nên cậu đành để lại bát cháo lên bàn rồi qua ngó xem Baji 1 lượt tổng thể bây giờ. Mặt anh lúc đó đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi nên Kazutora đã ngay lập tức đi vò khăn lau cho anh. Có vẻ dễ chịu nên thấy cơ mặt anh dãn ra hẳn. Baji lúc đau ốm thường không thể ngủ vào giấc, anh không thể ngủ sâu, Kazutora vẫn nhớ điều đó. Nhưng vì mệt nên anh vẫn cố phải ngủ nên thành ra lúc ngủ lúc nào mày cũng cau lại nhăn nhó như 1 ông già. Ngày trước mỗi lần như vậy Kazutora đều chụp lại hết, lúc anh khỏi lôi ra trêu anh thấy rất vui.

Lần này Kazutora không có chụp ảnh, cậu chỉ lấy ghế ngồi sát bên cạnh anh canh anh ngủ. Lúc anh nhăn nhó thì dùng tay vuốt nhẹ từ hai bên lông mày đến lên trán. Baji rất nhanh đã thả lỏng cơ mặt rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Trông anh ngủ có vẻ ngon giấc rồi nên cậu cũng cất bát cháo cẩn thận rồi gọi cho Chifuyu đến, cậu về. Nghĩ rằng nếu là Chifuyu lo thì mọi chuyện sẽ ổn thôi thế mà tờ mờ sáng cậu lại nhận được cuộc gọi của thằng bé nói cần cứu giúp giấc ngủ của Baji. Chẳng hiểu sao Kazutora lại đồng ý ngay và còn rất nhanh nhanh vội vội chạy đến.

Đáng ra cậu không nên đến thêm lần nữa. Không, đáng ra ngay từ đầu đừng nên bận tâm đến cuộc gọi thoáng qua kia...

"Kazutora...tao đau lắm"

Kazutora đưa tay lên muốn xoa đôi lông mày cùng vầng trán đang nhăn lại kia như bao lần thì đột nhiên cổ tay bị nắm lại. Cậu thoáng chốc giật mình bởi hành động đó nhưng lại bất ngờ hơn khi thấy những dòng nước mắt đang chảy từ từ xuống gối của người con trai tóc đen đang đau ốm trước mặt.

Đau. Là đau bệnh hay đau lòng?

.

.

Khi Baji tỉnh dậy lần thứ 2 đã là giữa trưa rồi. Vừa mở mắt là anh ngồi bật dậy ngay, mau chóng đưa mắt sang bên cạnh muốn tìm hình bóng của ngày hôm qua nhưng nào có. Kazutora như một giấc mơ, mờ ảo đến nỗi Baji không nhận thức được liệu có phải thật không. Anh đã mong là thật, chỉ cần thấy Kazutora còn ở đây dù chỉ 1 giây hay 1 khoảng khắc cũng được, anh chỉ mong sự hiện diện của Kazutora ở đây lúc này để chứng minh kia chẳng phải giấc mơ...

"Gì thế? Thấy ngủ ngon lắm mà hoá ra lại đang gặp ác mộng à?" Mikey nghe thấy tiếng liền quay lưng lại thấy anh bật dậy liền giật mình. Trông anh giống trong mấy cái phim kinh dị khi cái xác đột nhiên bật dậy và đi giết người ý. May đây không phải là phim.

"...Ừ" Baji đáp lại ngắn gọn. Không có Kazutora ở bên cạnh đúng là cơn ác mộng rồi còn gì.

Anh đã không còn sốt nữa, cũng đã thấy khoẻ hẳn rồi nên trông có sức sống lắm. Chifuyu thấy mà mừng. Thấy anh cứ mãi ấp úng đầy khó hiểu thì Chifuyu lại ngán ngẩm thở dài. Nó hiểu anh thắc mắc điều gì, nó nói nó cũng đến chăm anh chứ bộ, mà anh chỉ quan tâm đến người thương.

"Haha, tao xin lỗi và cảm ơn mày nhé Chifuyu, mày vất vả rồi, tự nhiên lại làm phiền mày quá"

Chifuyu nhìn anh rồi bật cười, cậu định trêu thôi nhưng anh lại nghiêm túc quá nên cũng đành nhận lời xin lỗi và cảm ơn này. Nhận lời từ Baji cũng không quên đáp câu trả lời cho anh rằng "Anh Kazutora hôm qua có đến, anh ấy là người có công chăm sóc anh nhiều nhất đó ạ"

Vậy là Kazutora thực sự xuất hiện bên cạnh anh suốt những khoảng thời gian đau ốm. Nghe được nhiêu đó mà anh vui lắm, khuôn mặt rạng rỡ ra hẳn khiến Chifuyu cũng vui lây. Chifuyu nói Kazutora về nhà nghỉ ngơi rồi. Chắc phải đến tầm tối cậu ấy mới lại xuất hiện vì Chifuyu đã hẹn cậu ấy đi ăn để cảm ơn mà.

Nhưng đâu ai mà biết trước được điều gì. Kazutora đã cho Chifuyu leo cây, Baji nhắn tin cảm ơn không có rep lại, Chifuyu gọi điện cũng không có nghe máy. Bỗng nhiên nó hoang mang và ngay lập tức báo cho Baji. Baji cũng vì thế mà sốt sắng chạy sang nhà Kazutora để hỏi. Vừa hay Chifuyu cũng vừa từ nhà Kazutora bước ra. Tin lành chẳng thấy đâu chỉ toàn tin dữ "Anh Kazutora chưa có về nhà từ sáng đến giờ ạ"

Lại nữa à? Lại biến mất nữa ư?

"Tại sao?" Baji vô thức hỏi. Câu hỏi này là muốn hỏi Kazutora không phải Chifuyu. Kazutora lại biến mất chẳng có một chút lời nhắn nào để lại khiến Baji dường như hoảng sợ. Kazutora chỉ vừa mới về thôi, có lẽ cậu ấy chỉ vừa mới vui vẻ một lúc vậy mà lại bỏ đi tiếp là do anh à? Là do Kazutora đã mất công đến chăm sóc anh gần nửa ngày trời?

Baji ngồi xổm xuống đất vò đầu bức tai như thể sắp phát điên. Bỗng chốc ký ức từ tờ mờ sáng lúc anh ngủ lại đột nhiên quay về. Anh đã nắm lấy tay Kazutora, anh đã khóc, anh đã nói mình đang đau đớn. Trông thật thảm hại và đáng thương. Anh nghĩ liệu có phải vì bộ dạng này mà Kazutora đột nhiên cảm thấy tội lỗi hay không ? Nếu thật là vậy thì lần này Kazutora bỏ đi chắc chắn là lỗi do anh rồi.

Chifuyu chỉ biết đứng nhìn anh một lúc rồi nhấc máy gọi điện cho cộng sự báo tin cũng như nhờ trợ giúp. Tưởng rằng cuộc gọi mang nỗi tuyệt vọng hoá ra lại thắp lên hi vọng.

[Gì mà biến mất? Tao nói chuyện với anh Kazutora chắc cũng được hơn tiếng đồng hồ vừa xong đây thôi. Trông anh ấy bình thường mà] Takemichi nói qua điện thoại với giọng điệu có chút vui vẻ. Bởi trước nay nó hơi sợ Kazutora, nay lại được nói chuyện thân thiết hơn tiếng đồng hồ nên trong lòng phấn khởi lắm.

Chifuyu ngay lập tức hỏi địa chỉ và báo cho Baji ngay. Kazutora và Takemichi nói chuyện với nhau ở dưới sân trước cửa mấy toà nhà cao tầng. Vì có hẹn với Tachibana nên Takemichi cũng mới chỉ tạm biệt Kazutora và rời đi thôi nên chắc chắn Kazutora vẫn có ở đấy. Baji nghe đến tên toà nhà liền biết ngay nó ở đâu và ở ngóc ngách nào. Bởi Kazutora rất hay đến đó, cậu ấy rất thích những tầng thượng không có lan can. Cái thú vui mà Kazutora hay lui tới bây giờ khiến Baji sợ hãi tột độ.

Baji rất nhanh chóng đã đến trước cửa toà nhà đó, Chifuyu không đi theo bởi tự bản thân nó biết sự hiện diện của mình là không quá cần thiết. Chifuyu mong rằng mọi thứ sẽ ổn thoả, mong Kazutora sẽ không đi đến nơi xa nào đó.

Lúc Baji mở tung cửa sân thượng ra ngó nghiêng vừa kịp thấy Kazutora đang đứng ngay sát mép liền hốt hoảng. Kazutora cũng rất nhanh đã phản ứng mà quay sang nhìn anh. Chẳng nói gì mà chỉ im lặng nhìn.

"K-Kazutora..." Giọng Baji run rẩy cố gọi tên cậu ấy, từ từ từng bước tiến lại.

"Nói luôn đi" Kazutora liếc nhìn từ bước chân anh lên đến khuôn mặt như thể nói anh dừng bước ở đó là được rồi.

Baji sợ lắm. Nhìn Kazutora không dám chớp mắt cũng không dám thở mạnh. Nếu Kazutora rơi xuống thì sao? Nếu Kazutora đau anh cũng sẽ đau, rất đau.

"Tao xin lỗi Kazutora" Baji chậm rãi nói, bản thân vô thức đang muốn kéo dài thời gian của cuộc trò chuyện này

"T-tao...không phải tao cố tình cho mày thấy bộ dạng khó coi đó. Tao không có ép buộc mày. Mọi chuyện có ra sao cũng được, chúng ta như nào cũng được. Nhưng mày..." Baji ngừng một chút để theo dõi động thái của Kazutora, cậu vẫn chẳng nói thêm điều gì cũng chẳng nhúc nhích đến chỗ an toàn, Baji thấy bất an lắm "...mày đừng như thế mà"

Khuôn mặt Baji vốn có một khuôn mặt của người khó tính hay cọc. Ngay cả lúc này Baji cũng đang như một người nghiêm khắc, răn đe rồi ngăn cấm Kazutora chuyện này chuyện kia vậy. Thật buồn cười, ai lại đi khuyên ngăn một người có ý định tự tử với vẻ mặt đó chứ. Cả đời này chắc có mỗi Baji.

Nghĩ như thế trong đầu mà Kazutora lại bật cười thành tiếng, chỉ là tiếng khúc khích khe khẽ nhưng cũng có thể thu hút sự chú ý của Baji ngay lập tức.

"Xã hội này nhiều những định kiến vô lí lắm Baji. Tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu vậy mà họ lại có thể kì thị và ghét bỏ" Kazutora nhìn anh rồi cười, người có chút đung đưa theo gió như muốn chọc cho Baji thêm sợ. Baji biết Kazutora đang nói về tình cảm của anh dành cho cậu ấy.

"Yêu là chuyện của 2 người. Mà chỉ có 2 thì làm sao đánh trả được hàng triệu người trong cái xã hội này hả Baji?" Kazutora nói tiếp, chẳng phải là câu hỏi chỉ giống như một câu chuyện kể dở.

"Tao không tin vào tình yêu. Mấy cái thứ tình yêu vượt thời gian, không gian, vượt qua cả triệu, cả tỷ mạng người đang sống trên thế giới này là điều hết sức vô lí..."

"Tao không muốn mày đau khổ, thứ tình yêu không được xã hội công nhận sẽ rất đau đớn. Kể cả mày có bất chấp bao nhiêu thì thứ mày nhận lại cũng chỉ là những nỗi đau lớn tương đương với nỗ lực"

"Tao không muốn thấy mày bị xã hội này giày vò, tao không can tâm để mày khổ sở. Nhưng bây giờ...thậm chí mày còn chưa bị chỉ trích, chưa bị rè bỉu vậy mà trông lại đang rất đau đớn"

"Thằng Sanzu nói đúng, là tao đã không suy nghĩ cho mày. Tao đã không nghĩ, cũng như không thể biết bộ dạng của mày sẽ ra sao nếu tao biến mất đi. Đó là lí do tao bỏ đi chẳng có lời nào để lại, tao vẫn dõi theo mày và cũng thấy mày đau đớn như nào. Thằng đó tốt ghê, cũng nghĩ cho mày ghê lắm cơ đấy" Kazutora vẫn tiếp tục cười. Nói đến đâu nụ cười lại thêm rạng rỡ đến đó.

"Tao cũng thích mày Baji. Tao cũng mang thứ tình cảm kia đối với mày, nhưng chắc nó chẳng là gì so với tình cảm mày dành cho tao" Kazutora lại nói tiếp, ánh mặt dịu đi trông thấy khiến Baji có cảm giác bức tường khoảng cách của hai người bấy lâu nay đã sụp đổ ngay tức khắc. Thì ra Kazutora cũng yêu anh, thì ra là Kazutora lo cho anh. Là vì lo cho anh nên mới tạo khoảng cách lớn đến vậy, thật tàn nhẫn mà cũng thật...đáng yêu.

'Thằng ngốc này thật là..' Kazutora thầm nghĩ khi nhìn thấy khuôn mặt của Baji đang dần dãn ra và dường như đã nhẹ nhõm thả lòng hẳn. Nghĩ rằng tại sao cậu ấy lại thích một thằng ngốc như thế.

Kazutora bước chân ra đằng sau nơi chẳng có điểm tựa nào mà rơi xuống đột ngột khiến Baji giật mình.

Chưa kịp thốt lên lời gọi tên cậu ấy đã nghe một tiếng va chạm rất sắc, không giống va chạm thi thể người xuống nền đất mà nghe như...tiếng dép chạm thềm sàn.

Baji chạy đến chỗ Kazutora vừa đứng và nhìn xuống, vừa liếc xuống vừa hay đã mắt chạm mắt với Kazutora. Kazutora đang ở sân thượng của một toà nhà khác thấp hơn. Lúc này anh mới nhận ra từ nãy đến giờ Kazutora chỉ đứng ở mép toà nhà bên cạnh "..."

Sự sợ hãi và lo lắng đã làm anh mất nhận thức về vị trí của các toà nhà. Trông như một thằng hề.

"Haha nhận ra rồi đấy à? Ngáo ngơ thật sự. Xuống đây nhanh không thì bảo?" Kazutora bật cười ngước lên nhìn Baji. Trông bộ dạng anh khi phát hiện ra thật quá mắc cười, tiếc là không thể chụp lại vì cậu đã bỏ điện thoại ở nhà rồi không thì phải khoe cho cả Touman mới đã đời.

Baji nhảy xuống bên cạnh Kazutora, khoác vai vò đầu cậu như đang phạt vì tội lừa anh. Cả hai cùng nhau bật cười, có cảm giá như đã lâu lắm rồi không thể bên nhau như thế này nên trong lòng Baji có chút hân hoan. Baji không vội nhưng lúc này thực sự anh rất tò mò. Ví Kazutora như những giấc mơ vì cậu ấy thật xinh đẹp và lộng lẫy, nhưng những giấc mơ cũng mơ hồ và lại không có thật. Vì điều đó nên Baji mới có chút lo lắng trong lòng muốn xác thực rằng đây chẳng phải là mơ.

"Vậy tao với mày bây giờ..." Baji đặt 1 câu như câu hỏi mở chỉ cần điền thêm từ vào chỗ trống. Kazutora thấy thật vô nghĩa và cậu cũng rất ngại nói ra.

"Yêu nhau còn gì? Nói sến súa...thì là người yêu đó" Kazutora liếc mắt đi chỗ khác rồi nói, bộ dạng ngượng ngùng khiến Baji vô cùng phấn khích mà cười thành tiếng.

.

.

Kazutora nhận ra đau đớn không phải là gánh những lời định kiến từ xã hội cổ hủ này. Đau đớn nhất là bị chính người mình yêu áp đặt những định kiến đó.

Kazutora cứ tưởng rằng mình là người nghĩ thoáng nhưng hoá ra lại là người áp đặt anh. Xã hội này chưa gây tổn hại gì đến anh mà trước nhất cậu đã lao ra choảng anh mấy nhát vào tim rồi. Thật tội lỗi biết bao. Thôi thì tự an ủi lòng coi như rèn luyện tính cứng rắn để đương đầu với xã hội sau này...

"Xin lỗi Baji" Kazutora nằm trong lòng Baji-người vừa lật sang trang tiếp theo của tạp chí động vật vừa đang ôm Kazutora trong lòng. Cậu nhướn người hôn nhẹ lên cằm Baji sau câu nói đó thay cho cả lời ăn năn.

"Gọi là Kei cơ mà?" Baji nắm lấy vị trí xương hàm dưới của Kazutora hơi bóp nhẹ để cậu ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm anh mà răn đe. Đã thống nhất là sẽ gọi bằng tên rồi nhưng Kazutora chưa quen nên lỡ mồm "T-tao biết rồi mà...Kei"

Baji rất hài lòng, nhìn gương mặt người yêu mà thầm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Hôn môi rồi hôn má, còn tham lam hít hà hương thơm từ cổ xuống khiến Kazutora phải bật cười "Này, nhột quá đấy...Kei!"

Tiếng cười giòn tan của sự hạnh phúc từ Kazutora vang ra cả phòng bếp nơi mà cả đám Mikey và Chifuyu đang túm tụm để làm hoặc lục đồ ăn.

"Không biết bọn nó có nhớ là bọn mình còn ở đây không nhỉ?" Mikey liếc về phía cửa phòng, dù chẳng thấy được hai người họ đang làm gì đâu liếc cho có thôi rồi hỏi.

Cả đám nghe Mikey hỏi thế thì chỉ biết thở dài lắc đầu rồi tiếp tục việc mình đang dở. Thôi thì thế này cũng vui. Mà đám thành viên từ tất cả các đội của Touman cũng vui lắm.

Bọn nó bảo chẳng việc gì vui bằng otp canon "Ánh nắng trở lại. Otp canon. Mãi real. Happy Ending!!"

Hai đứa nó mới bắt đầu hẹn hò mà cả băng đã vui hơn mở hội thế này thì Mikey có lẽ nên suy nghĩ đến kế ép bọn nó kết hôn sớm thôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip