Chương 273+274

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 273: Đi đâu rồi 26

Kết cục này là kết cục dù Thẩm Thanh Thu có nghĩ thế nào cũng không dự đoán được, cô ấy đứng dậy giống như một con dã thú bị vây nhốt, hai mắt đỏ ửng đứng tại chỗ loạng choạng bước đi.

Thẩm Thanh Thu quan sát đồng cỏ bao la vô tận bốn bề, không có bất kì dấu vết nào của Tiêu Mộ Vũ và cái cây kia, điều này khiến cô ấy muốn phát điên.

Kí ức quá khứ điên cuồng vang vọng trong đầu, khiến Thẩm Thanh Thu vô cùng đau khổ. Cô ấy không thể chịu đựng Tiêu Mộ Vũ xảy ra bất kì chuyện gì, hơn năm trăm lần tuần hoàn, tất cả đau khổ Tiêu Mộ Vũ phải chịu đựng vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường, áp lực phải gánh vác cũng không cách nào tưởng tượng.

Thẩm Thanh Thu gần như điên cuồng muốn bảo vệ Tiêu Mộ Vũ, không chỉ vì cô ấy yêu Tiêu Mộ Vũ, mà còn vì trong lòng cô ấy, hoàn cảnh khó khăn mà Tiêu Mộ Vũ phải đối mặt hoàn toàn là do cô ấy.

Nếu không phải do cô ấy, Tiêu Mộ Vũ sớm đã có thể thoát khỏi Thiên Võng. Cô ấy không nỡ Tiêu Mộ Vũ, cho nên rõ ràng sau này nhớ lại những chuyện kia, bản thân vẫn làm như không biết, ích kỉ giao quyền quyết định cho Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu mở to mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ lặp lại những trò chơi tàn khốc trong Thiên Võng hết lần này tới lần khác vì bản thân, nhưng những lời khuyên nhủ Tiêu Mộ Vũ từ bỏ lại không thể cất khỏi miệng.

Thẩm Thanh Thu biết Tiêu Mộ Vũ luôn hổ thẹn với cô ấy, cho rằng bản thân đã hại cô ấy, nhưng trên sự thực có phải cô ấy không hổ thẹn.

Cô ấy chính là một kẻ tiểu nhân đê hèn, trong mắt Tiêu Mộ Vũ, cô ấy luôn bảo vệ Tiêu Mộ Vũ, luôn bị thương vì Tiêu Mộ Vũ. Nhưng trong lòng Thẩm Thanh Thu biết rõ, đây là vì bản thân đáng đời, là vì bản thân gieo gió gặt bão.

Nếu Tiêu Mộ Vũ xảy ra chuyện trong phó bản, chắc chắn cô ấy chết không nhắm mắt, cô ấy không cho phép, tuyệt đối không cho phép.

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, vết thương sau lưng thấp thoáng cơn đau, tuy thịt rữa trên vết thương đã được cắt bỏ, nhưng chất độc sớm muộn gì cũng sẽ lan tràn chuyển biến xấu, cô ấy không thể chậm trễ thời gian.

Lúc này Thẩm Thanh Thu không có manh mối để tìm Tiêu Mộ Vũ, chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào ba người Tô Cẩn, cho nên muốn tìm Tô Cẩn trước, chỉ cần có hạc giấy, cô ấy có thể tìm thấy Tiêu Mộ Vũ.

Tên của Tiêu Mộ Vũ vẫn còn trong danh sách thành viên, chứng tỏ Tiêu Mộ Vũ vẫn ổn, cô ấy không thể phát điên ở đây, nhất định phải bình tĩnh lại.

Đợi tới khi Thẩm Thanh Thu hít sâu liền mấy hơi, bình phục cảm xúc, tìm được phương hướng rời đi của nhóm Tô Cẩn, nhanh chân tiến về phía trước.

Trên đường ngoại trừ cỏ xanh đầy đất, cũng không có bất kì vết tích nào khác, điều khiến Thẩm Thanh Thu hoảng hốt nhất là, rõ ràng nhóm Tô Cẩn vừa đi không lâu, cô ấy lại không tìm được bất kì dấu vết nào bọn họ lưu lại.

Đám cỏ xanh này mới mọc ra, còn rất mềm, một người trưởng thành đi qua đây chắc chắn sẽ phải giẫm lên nó, mà trên thực tế Thẩm Thanh Thu cúi đầu quan sát, xác thực là vậy.

Nhưng mặt cỏ trước mặt lại sạch sẽ, không có bất kì dấu vết nào. Nghĩ tới điều gì đó, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng quay đầu nhìn sau lưng mình, dấu chân của cô ấy chỉ duy trì ba bước rồi biến mất.

Thẩm Thanh Thu trầm mặt, mặc kệ việc tìm kiếm, cắm đầu đi về phía trước. Nơi này có điểm bất thường, hiện tại Thẩm Thanh Thu không có bất kì lựa chọn nào khác, chỉ đành đi bước nào tính bước ấy.

Cho dù thế nào, nếu nó có thể dẫn Tiêu Mộ Vũ đi, vậy thì chắc chắn sẽ không biến mất ở cái gọi là "nhà tù" này, chắc chắn cô ấy có thể tìm được.

Cho dù nhất thời Thẩm Thanh Thu không tìm được nhóm Tô Cẩn, Tô Cẩn ý thức được điểm bất thường cũng sẽ chủ động dùng hạc giấy liên lạc với cô ấy, đợi tới lúc đó Thẩm Thanh Thu có thể tìm thấy Tô Cẩn nhờ vào hạc giấy.

Sau khi bình tâm lại, Thẩm Thanh Thu tăng nhanh bước chân một mình đi trên đồng cỏ.

Thẩm Thanh Thu không biết bản thân đã đi bao lâu, nhưng cô ấy không nhìn thấy gì hết. Quan sát độ cao của mặt trời, lúc này đã là giữa trưa, cách thời gian Tiêu Mộ Vũ biến mất đã hơn một tiếng đồng hồ.

Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy ba người Tô Cẩn, cũng không đợi được hạc giấy của Tô Cẩn. Trái tim vốn dĩ bị cưỡng chế bình tĩnh lại chầm chậm lan tràn cảm giác nóng ruột, giống như bị kiến gặm nuốt, khiến hô hấp của Thẩm Thanh Thu trở nên gấp gáp.

Vì đi quá vội, dòng máu trong cơ thể tuần hoàn nhanh, vết thương ban nãy đã khép miệng quá nửa lại có xu hướng xấu đi, Thẩm Thanh Thu phát hiện vết thương vừa đau vừa ngứa, thể lực có chút không theo kịp.

Quan trọng hơn là, tuy là mùa xuân, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy rất khát.

Phần thưởng nước của hệ thống chỉ còn lại 4 lít, để đề phòng ngộ nhỡ, Tiêu Mộ Vũ đưa cho Tô Cẩn giữ 2 lít, 2 lít còn lại đều ở chỗ Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể nhẫn nhịn.

Đi rất lâu, Thẩm Thanh Thu không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi, cô ấy nhìn mặt trời nghiêng về đằng tây, càng ngày càng bất an. Sự kì quái của nơi  này vượt xa tưởng tượng của Thẩm Thanh Thu, ba người Tô Cẩn ra ngoài quan sát xem có nơi nào khác thường hay không, đi lâu như thế không phát hiện điều gì đặc biệt, không có lí nào bọn họ vẫn lang thang bên ngoài, mỗi người đều biết rời khỏi tổ đội quá lâu không phải chuyện tốt.

Vậy lúc này nhóm Tô Cẩn nên sử dụng hạc giấy chuẩn bị quay về, nhưng tính tới hiện tại, Thẩm Thanh Thu vẫn không nhìn thấy hạc giấy, vậy có hai khả năng.

Một là hạc giấy đi tìm Tiêu Mộ Vũ, nếu là thế thì tốt nhất, bọn họ tìm được Tiêu Mộ Vũ cũng tốt. Nhưng Thẩm Thanh Thu sợ là khả năng thứ hai, nhóm Tô Cẩn cách bản thân quá xa, tới nỗi lúc này hạc giấy vẫn chưa xuất hiện.

Mãi tới khi mặt trời sắp xuống núi, hạc giấy chờ đợi vất vả mới xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Thu. Hạc giấy sớm đã biến dạng, giống như bị người ta vò nát, nghiêng nghiêng ngả ngả rơi xuống lòng bàn tay Thẩm Thanh Thu.

Cảm giác bất an trong lòng sớm đã đẩy lên cực điểm, Thẩm Thanh Thu đưa tay ra vuốt bằng cánh của hạc giấy, lấy lại tinh thần bước thấp bước cao đi về phương hướng nó bay tới.

"Đội phó!" Cuối cùng phía xa xa xuất hiện chiếc bóng nhỏ, Trần Khải Kiệt há miệng kêu gào chạy thục mạng.

Chỉ có một mình Trần Khải Kiệt, chút mừng rỡ duy nhất của Thẩm Thanh Thu lại bị biến cố này đánh tan, cô ấy tăng tốc chạy tới, vội hỏi: "Sao chỉ có một mình anh, Tô Cẩn và Điềm Điềm đâu?"

Trần Khải Kiệt thấy Thẩm Thanh Thu chỉ có một thân một mình, trong mắt cũng ngập tràn lo lắng, "Tách ra rồi, chúng tôi vốn đã định đi theo hạc giấy quay về từ lâu, nhưng đi theo rất lâu cũng không nhìn thấy cái cây kia. Tới cuối cùng hạc giấy nhất thời không cách nào lựa chọn phương hướng, lắc lư trái phải không quyết, chúng tôi liền biết không ổn."

"Chúng tôi nghĩ liệu có phải hai người xảy ra chuyện nên bị tách ra, cho nên đã chia ra hành động. Tô Cẩn và Điềm Điềm dùng Hương dẫn đường tìm đội trưởng Tiêu, tôi đi theo hạc giấy tìm cô."

Nói xong Trần Khải Kiệt thu lại hạc giấy gấp một con mới, lên tiếng: "Tìm Tiêu Mộ Vũ!"

Nói xong hạc giấy liền bay đi, bay về một hướng.

"Mọi người mạo hiểm quá, anh và Điềm Điềm tách ra bao lâu rồi?" Thẩm Thanh Thu đè lại cảm giác không thích ứng của cơ thể, chạy theo hạc giấy.

Trần Khải Kiệt đổ mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc nói: "Khoảng nửa tiếng rồi, đội phó, miệng cô khô rồi, uống chút nước đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, sao cô và đội trưởng Tiêu lại tách ra."

May mà Tô Cẩn cẩn thận, sau khi tách ra có lẽ Thẩm Thanh Thu không có nước, bảo Trần Khải Kiệt mang theo một ít.

Thẩm Thanh Thu vừa đi vừa ngửa đầu uống một ngụm lớn, lúc này không phải lúc tiết kiệm, cô ấy nhất định phải vực dậy hai trăm phần trăm tinh thần.

"Sau khi mọi người rời đi, Mộ Vũ lại tới bên cái cây kia quan sát một lượt, cô ấy phát hiện lối ra nằm trong thân cây. Nhưng không biết tại sao cả cái cây kia lại lún xuống, hơn nữa còn kéo theo Mộ Vũ vào đó, tôi cũng không thể kéo cô ấy lại." Nói tới đây trong lòng Thẩm Thanh Thu như thể có ngọn lửa đang cháy rực, cổ họng vừa mới uống nước đã lại khô khốc.

Chỉ hi vọng sau khi cái cây kia đưa Tiêu Mộ Vũ đi sẽ xuất hiện ở một nơi khác, cho Tiêu Mộ Vũ cơ hội thoát thân.

Trần Khải Kiệt nhìn Thẩm Thanh Thu, sắc mặt Thẩm Thanh Thu ngưng trệ, buồn rầu trong mắt khó giấu, đôi môi mím chặt, khí sắc khó khăn lắm mới hồi phục được một chút đã tệ đi nhiều. Chỉ nghĩ thôi cũng biết, chuyện Tiêu Mộ Vũ mất tích đả kích Thẩm Thanh Thu nhường nào.

"Đội phó, cô đừng lo, đội trưởng Tiêu là người thông minh nhất trong số chúng ta, trong tay cô ấy nhiều thẻ cấp S như thế, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Lúc đó tình hình nguy hiểm như vậy, nhưng phó bản vẫn không thông báo đội trưởng Tiêu xảy ra chuyện, chắc chắn sau đó đã nghĩ được cách thoát thân rồi." Trần Khải Kiệt vừa chạy vừa an ủi Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu cũng đã nghĩ tới những lời Trần Khải Kiệt vừa nói, nhưng nếu có người nào đó nói như vậy, sẽ khiến Thẩm Thanh Thu yên tâm hơn nhiều.

Trần Khải Kiệt tự nhận bản thân đã đi đủ nhanh, nhưng đi theo Thẩm Thanh Thu vẫn có chút tốn sức, anh sợ cơ thể Thẩm Thanh Thu không cầm cự được, nhưng lại không cất lên được những lời ngăn cản ra miệng.

Mặt trời đằng tây đã tiếp giáp với đường chân trời, mặt trời màu vàng giống như anh hùng tuổi xế chiều, bị ánh chiều tà điên cuồng đuổi theo.

Ánh sáng đang tắt, nhưng hi vọng của Thẩm Thanh Thu lại đang cháy, cô ấy đã nhìn thấy tán cây!

Bước chân vẫn luôn vội vàng lập tức khựng lại, loại mừng rỡ và không thể tin nổi này suýt chút nữa khiến Thẩm Thanh Thu bật khóc. Sau đó lí trí quay về, cảm giác sợ hãi cũng lan tràn, Tiêu Mộ Vũ có ở nơi đó hay không?

Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Thu không kịp thở dốc, điên cuồng chạy về bên kia. Tán cây, cành cây, thân cây, cuối cùng cái cây đã mang linh hồn của cô ấy đi cũng hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt cô ấy.

Mà khi Thẩm Thanh Thu nhìn thấy toàn bộ cái cây, cỏ xanh dưới chân đột nhiên khô héo, trong chớp mắt đồng cỏ lại biến thành sa mạc.

Mùa thu tới rồi!

Thẩm Thanh Thu nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, toàn bộ mừng rỡ trong mắt đều tan đi.

Sau lưng cô ấy, mặt trời đằng tây đã bị khuôn mặt nhịn tới đỏ chầm chậm nuốt lấy.

Ánh chiều tà cuối cùng bị nhuộm thành một mảng đỏ, nhuộm lên toàn bộ đường chân trời phía tây. Đám mây rực lửa kia giống như sự vùng vẫy và gầm thét cuối cùng của ánh chiều tà, lan tràn một mảng, một màu đỏ bi tráng lại nồng đậm.

Mà phẫn nộ và điên cuồng trong mắt Thẩm Thanh Thu còn kịch liệt hơn cả đám mây kia, Trần Khải Kiệt đuổi tới nơi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng thình lình biến sắc, "Đội trưởng Tiêu!"

Chỉ thấy cơ thể Tiêu Mộ Vũ bị  một sợi rễ của cái cây kia trói chặt treo lơ lửng giữa không trung, vì khoảng cách không quá xa, cho nên Trần Khải Kiệt có thể nhìn rõ, những sợi rễ kia không quấn lên người Tiêu Mộ Vũ, là toàn bộ đâm vào trong cơ thể Tiêu Mộ Vũ. Năm sợi rễ giống như năm con dao sắc, đâm vào trong cơ thể Tiêu Mộ Vũ.

Xung quanh cái cây kia, la liệt xác rữa và xương trắng, những xương cốt hoang tàn còn cả rễ cây tán loạn trên đất nói rõ cho Thẩm Thanh Thu và Trần Khải Kiệt, Tiêu Mộ Vũ từng trải qua một cuộc chiến như thế nào.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận rõ ràng được cảm giác lí trí trong đầu tan vỡ, cô ấy không biết Tiêu Mộ Vũ đã ra sao, cũng không cách nào tiếp nhận việc Tiêu Mộ Vũ bị đối xử như thế.

Trần Khải Kiệt cũng biến sắc, lấy thẻ của mình, nhanh chóng nhanh như bay xông xuống dưới với Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu mặc kệ việc liệu có xảy ra biến cố nào khác hay không, rễ cây thô kệch kia xuyên qua cơ thể Tiêu Mộ Vũ, nhưng lại không có một giọt máu nào chảy ra, rõ ràng cái cây kia đang hút máu trong cơ thể Tiêu Mộ Vũ.

Chân tay Thẩm Thanh Thu lạnh toát, tốc độ của cô ấy cực nhanh, nhảy tới, giẫm chân lên thân cây tóm lấy một sợi rễ rồi lật người, dao găm trong tay dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể chém lên sợi rễ kia.

Vì trước đó phát hiện sợi rễ rất cứng, cho nên lần này Thẩm Thanh Thu gần như dùng toàn bộ sức lực.

Điều kì lạ là khi dao găm hạ xuống, rễ cây vang một tiếng đứt lìa, dao găm chặt đứt ba sợi rễ, điều này khiến Thẩm Thanh Thu có chút không lường trước.

Mất đi trói buộc của sợi rễ bên phải, cơ thể Tiêu Mộ Vũ lập tức rơi xuống dưới, Thẩm Thanh Thu vội đưa tay trái ra ôm lấy Tiêu Mộ Vũ. Vừa chạm tay, cô ấy phát hiện cơ thể Tiêu Mộ Vũ lạnh giá lại cứng nhắc, không động đậy, điều này khiến Thẩm Thanh Thu gần như sắp phát điên.

Cô ấy chỉ hận dao găm của bản thân quá ngắn không thể chém sạch thứ quỷ quái kia.

Mà sau đó khi Thẩm Thanh Thu ôm Tiêu Mộ Vũ chạm đất, vô thức nghĩ tới kiếm đồng của Tiêu Mộ Vũ, cũng chính trong khoảnh khắc này, Thẩm Thanh Thu ý thức được một vấn đề.

Tại sao lại không thấy kiếm của Tiêu Mộ Vũ?

Năm sợi rễ cắm vào trong cơ thể? Thẩm Thanh Thu nghĩ tới một ý nghĩ đáng sợ, thế là tay trái nhanh chóng dùng lực, muốn đẩy người trong lòng ra, nhưng tốc độ vẫn chậm một nhịp.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy bụng phải đau đớn kịch liệt, toàn bộ bàn tay trái của người trong lòng đã xuyên vào bụng cô ấy. Cảnh tượng trước mặt biến đổi, trong lòng Thẩm Thanh Thu nào có phải Tiêu Mộ Vũ, khuôn mặt với đôi mắt đó chỉ còn lại hốc mắt, mũi môi đều không còn, cả đời này Thẩm Thanh Thu đều không quên được.

"Đội phó!" Sắc mặt Trần Khải Kiệt trắng bệch, anh mở to mắt nhìn động tác tay trái của Thẩm Thanh Thu ngưng trệ, đổi từ đẩy sang giữ.

Dường như Thẩm Thanh Thu không cảm thấy đau đớn, dao găm trên tay phải dứt khoát cắt đứt bàn tay đâm vào trong cơ thể mình, tay trái giữ lấy Ngô Đống, nặng nề đè đối phương xuống đất.

Sau đó dao găm nhanh chóng đâm vào hốc mắt trái của Ngô Đống, động tác này nhanh tới nỗi không thể tin nổi.

"Cô ấy đang ở đâu?" Trong miệng Thẩm Thanh Thu không ngừng trào máu, nhưng vẫn cố chấp chất vấn Ngô Đống. Hai tay hai chân cô ấy đè chặt lấy người đàn ông đáng sợ này, chết cũng không buông.

Ngô Đống há miệng gào lên, ra sức vùng vẫy, trong lớp quần áo của gã, có một sợi dây thừng lộ ra ngoài, trên cổ gã có đồ.

Trong lúc Ngô Đống gào thét, toàn bộ rễ cây vùi trong đất đồng loạt bật lên, rễ cây vốn đã bị chặt đứt cũng đã phục hồi nguyên trạng. Cũng vào lúc này, một bóng người cũng bị nặng nề ném ra ngoài khi rễ cây bật lên.

Trần Khải Kiệt vốn muốn giúp Thẩm Thanh Thu, nhưng phát hiện người bị ném ra ngoài là Tiêu Mộ Vũ, chỉ đành đưa tay nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Mộ Vũ. Anh vung dao làm bếp trong tay, ra sức bảo vệ Tiêu Mộ Vũ rõ ràng đã bị thương.

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ tím tái, trên người toàn là máu, trong tay Tiêu Mộ Vũ đang nắm chiếc lá thứ hai.

Ra ngoài nhìn thấy Trần Khải Kiệt, rồi quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ vốn có chút mừng rỡ, nhưng ánh sáng trong mắt vừa sáng lên, lại dập tắt khi nhìn thấy tình hình của Thẩm Thanh Thu.

Cơn thịnh nộ của Ngô Đống khiến toàn bộ rễ của chiếc cây kia trồi lên khỏi mặt đất, lá đã úa vàng rụng xuống trong lúc chấn động, chiếc lá thứ ba, chiếc lá thứ tư... khi chiếc lá thứ năm rụng xuống.

Tiêu Mộ Vũ bị người ta nặng nề xô ngã xuống đất, trong phổi trào ra vị máu tanh.

Trong lúc tầm mắt xoay chuyển, Tiêu Mộ Vũ đã nhìn thấy, chiếc lá thứ năm xoay vòng rụng xuống, mà Trần Khải Kiệt bên cạnh bị rễ cây cắm xuyên bụng trái.

Trần Khải Kiệt há miệng chỉ kịp thốt ra một âm tiết không biết là "đội" hay là "cẩn" liền ngã xuống đất. Biểu cảm cuối cùng trong đôi mắt mở to không phải sợ hãi, mà là ngập tràn lo lắng.

"Anh Trần! Đội trưởng Tiêu!" Âm thanh hoảng sợ và tuyệt vọng của Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn từ sau lưng truyền tới.

Sau khi Trần Khải Kiệt ngã xuống, một sợi rễ khác lại phóng ra, hướng về tim của Tiêu Mộ Vũ. Thẩm Thanh Thu sớm đã thả Ngô Đống ra, không còn sức lực giơ tay trái lên, trong tay cầm một tấm thẻ, gọi một tiếng, "Mộ Vũ."

Âm thanh này không quá kích động, cũng không có khẩn cầu, chỉ giống như Thẩm Thanh Thu gọi tên Tiêu Mộ Vũ lúc bình thường, vu vơ gọi một tiếng. Chỉ có trong đôi mắt màu xám nhạt, tràn ngập vẻ an ủi và thư thái, mang theo một nụ cười.

Nhưng nụ cười này khiến Tiêu Mộ Vũ sống không bằng chết.

Không ai hiểu được sự tuyệt vọng và đau khổ của Tiêu Mộ Vũ, nhưng cô vẫn đáp lại, cô run rẩy vỗ tay, giây tiếp theo đã xuất hiện ở vị trí của Thẩm Thanh Thu, mà sợi rễ kia đã xuyên qua ngực Thẩm Thanh Thu.

"Ting! Người chơi Trần Khải Kiệt, out!"

"Ting! Người chơi Thẩm Thanh Thu, out!"

*****

Chương 274: Đi đâu rồi 27

Hai thông báo này của hệ thống vừa cất lên, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm lập tức khựng người tại chỗ, biểu cảm trên mặt cũng ngưng trệ.

Bọn họ không biết lúc này nên dùng tâm trạng và biểu cảm gì để đón nhận tin dữ như thể tiếng sấm giữa ngày trời quang này.

Đầu óc Tô Cẩn quay cuồng, cổ họng như bị tảng đá đè nghẹn, mãi tới khi rễ cây kia phát hiện giết nhầm người rút rễ ra khỏi cơ thể Thẩm Thanh Thu, lại ngắm chuẩn Tiêu Mộ Vũ đang ngẩn ra nhìn thi thể của Thẩm Thanh Thu, Tô Cẩn mới phản ứng lại.

Đội trưởng Tiêu không thể xảy ra chuyện!

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân triệt để tách rời, trái tim như thể đã chết cùng Thẩm Thanh Thu, cảm giác ngạt thở và đau đớn ập tới như tiếng kêu của rừng tiếng gầm của biển, không cho cô bất kì cơ hội nghỉ ngơi, đoạt lấy hơi thở của cô, nghiền nát lá phổi của cô, khiến cô không thể động đậy.

Cô muốn từ bỏ giãy giụa, thậm chí ước gì có thể lập tức chết cùng Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu lại chết trước mặt cô thêm lần nữa.

Hơn nữa lần này Tiêu Mộ Vũ biết rõ sau khi hoán đổi vị trí, Thẩm Thanh Thu sẽ chết thay bản thân, vẫn tự tay tiễn Thẩm Thanh Thu lên đường xuống suối vàng.

Cô muốn gào thét, muốn khóc lóc, muốn tan vỡ triệt để, nhưng không thể.

Vì đầu óc cô vô cùng tỉnh táo, cô lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Thu chết, lạnh lùng phân tích tình hình trước mắt, cô không thể chết, chí ít phải truyền tin cho Tô Cẩn.

Thế là cơ thể cứng nhắc lại lần nữa lăn ra trong lí trí gần như đạt tới mức tàn khốc, tránh đi đòn tấn công của rễ cây.

Tiêu Mộ Vũ lăn tới bên cạnh Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu nằm ngửa trên mặt đất, ráng chiều nhuộm đám mây rực đỏ ở đằng tây chiếu trên góc nghiêng của Thẩm Thanh Thu, đôi mắt luôn tràn ngập ý cười chăm chú nhìn cô đã khép lại. Mặt mày Thẩm Thanh Thu tái nhợt, cho dù là ráng chiều cuối chiều cũng không thể tô cho cô ấy một chút sức sống.

Tiêu Mộ Vũ nắm lấy thẻ trong tay Thẩm Thanh Thu, cũng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu, nước mắt lúc này như thể đê vỡ, cuồn cuộn trào ra, nước mắt ngăn cản dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu sớm đã tính sẵn tất cả, trước khi chết, cô ấy đã đưa hết thẻ đạo cụ hữu dụng của bản thân cho Tiêu Mộ Vũ.

Bên trên cùng là thẻ vỗ tay trao đổi vị trí, một thẻ còn lại là thẻ đã sử dụng Đến từ nơi đến về lại nơi đến, một tấm khác là Lung trung phùng.

Thẩm Thanh Thu đang đánh cược, cược bọn họ vẫn còn một cơ hội, nhưng Tiêu Mộ Vũ không biết nó có thể thành hay không, nếu không thể, cô sẽ phải đối diện thế nào?

Lung trung phùng là thẻ phòng thân mà Tiêu Mộ Vũ để lại cho Thẩm Thanh Thu, vẫn luôn nằm trên người Thẩm Thanh Thu. Khi Lung trung phùng vang lên, có thể chỉ định một người gánh chịu tất cả tổn thương của đối tượng mục tiêu.

Nhưng muốn sử dụng Lung trung phùng cần có thời gian, hơn nữa đối được được chọn bắt buộc phải là người sống. Nếu khi đó Tiêu Mộ Vũ từ chối, sợ là Thẩm Thanh Thu vẫn lựa chọn kích hoạt nó, cưỡng chế gánh chịu tổn thương thay cô.

Khi bạt mạng đọ sức với đám xác rữa và cây, tất cả thẻ trên người Tiêu Mộ Vũ đều đã sử dụng, cho nên cô không có gì để nương tựa.

Đả kích trên cả hai phương diện tinh thần và cơ thể, khiến Tiêu Mộ Vũ không có cách nào thoát thân khỏi phạm vi tấn công của cái cây, nó cũng sẽ không cho cô cơ hội làm chuyện khác.

"Đội trưởng Tiêu!" Khi Tiêu Mộ Vũ nắm lấy Lung trùng phùng, âm thanh của Tô Cẩn lộ ra khí thế quyết đánh một trận sống mái từ sau lưng truyền tới, sau đó còn có tiếng vỗ tay nặng nề.

Thẻ hoán đổi vị trí, tên của nó là, Nếu cảm thấy vui vẻ thì hãy vỗ tay.

Tiêu Mộ Vũ quay đầu, nước mắt chảy đầy mặt biểu thị đau khổ và bi thương không thể diễn tả thành lời lúc này của bản thân. Tô Cẩn còn cách Tiêu Mộ Vũ 20, 30 mét, vừa chạy về bên này, vừa giơ tay nặng nề vỗ. Tô Cẩn thông minh, Tiêu Mộ Vũ còn thông minh hơn, cô hiểu ý của Tô Cẩn.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lại lần nước lăn xuống từ vành mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng khóc, tiếng khóc này giống như ngậm theo máu, trào ra từ trong phổi, đau đớn cùng cực, Tiêu Mộ Vũ cũng gọi một tiếng như ban nãy Thẩm Thanh Thu gọi cô, lại vỗ tay thêm lần nữa.

Thẻ vẫn đang trong thời gian kích hoạt.

"Ting! Người chơi Tô Cẩn, out!"

Tả Điềm Điềm vốn đang chạy sau lưng Tô Cẩn, lần này hai chân nhũn ra, nặng nề ngã ra đất, nhìn thấy Tô Cẩn ngã xuống, nghe thấy thông báo tàn khốc mà máy móc của hệ thống. Mà Tiêu Mộ Vũ co quắp quỳ trên đất, không dám quay đầu nhìn lại.

"A... A Cẩn!" Trong miệng Tả Điềm Điềm gọi lên, sau đó bất lực nhìn Tiêu Mộ Vũ, đau thương tuyệt vọng, "Đội trưởng Tiêu, đội trưởng Tiêu, sao... sao thế?"

Tiêu Mộ Vũ không trả lời, cô đã đứng trên bờ vực tan vỡ, người yêu, đồng đội của cô đã dùng tính mạng của bản thân để bảo vệ an toàn cho cô, cùng nhau đánh cược một loại khả năng mà không ai có thể chắc chắn. Cô không biết, cô không biết nên trả lời thế nào, thậm chí cô không dám nhìn Tả Điềm Điềm, càng không dám nhìn hai người Thẩm Thanh Thu và Trần Khải Kiệt.

"Lối ra ở trên cây, ở trên cành cây treo thẻ gỗ xuân vượng có một cơ quan, tôi không nhìn rõ, nhưng lối ra ở nơi đó. Mà sau khi Ngô Đống chết, gã không chỉ nhốt những người đã mua bán nội tạng hại gã ở nơi này, gã cũng tự nhốt mình ở nơi này. Năm sợi rễ kia lần lượt tương ứng với ngũ tạng của gã, năm chúng ta là hung thủ, cho nên gã muốn giải thoát thì nhất định phải lấy chúng ta làm vật thay thế." Tiêu Mộ Vũ không ngừng tăng tốc độ nói chuyện, trong tay cô nắm chặt lấy tấm thẻ chi phối thời gian.

Tả Điềm Điềm nghe thấy Tiêu Mộ Vũ máy móc lặp lại những lời này, dường như ép bản thân ghi nhớ, lí trí bị đau khổ vùi lấp cũng bắt đầu quay về, Tả Điềm Điềm biết Tiêu Mộ Vũ muốn làm gì.

Nghĩ tới điều gì đó, Tả Điềm Điềm đè lại đau thương, nghẹn ngào nói: "Đội trưởng Tiêu, sau khi ra ngoài thì bọn em tìm được một căn phòng, chính là căn phòng chúng ta chơi trò giết người bí ẩn hôm trước. Căn phòng đó đã sập, bọn em nhìn thấy trên bức tường trong căn nhà đó có một câu, 'Thiển khán vi khốn, thâm nhập vi tù, sinh vu mộc, tử vu nhân. Ngũ hành hợp nhất, tắc khốn vi khai' (Nhìn qua là khốn, đi sâu là tù, sinh vì mộc, tử vì nhân. Ngũ hành hợp nhất, khốn ắt sẽ mở)."

Khi Tả Điềm Điềm nói tới đây, Tiêu Mộ Vũ mới ngẩng đầu lên nhìn cô nàng. Vốn dĩ Tiêu Mộ Vũ vô cùng thanh cao, không phô trương nhưng luôn làm người ta sửng sốt, cho dù là thời điểm nào cũng đều có vẻ điềm tĩnh và thong thả như gió mưa chẳng nao núng, vững vàng như thạch bàn, cho dù có vô cùng chật vật, bạn cũng có thể cảm nhận sống lưng của của Tiêu Mộ Vũ từ đầu tới cuối luôn thẳng tắp, giây tiếp theo sẽ khiến đối thủ ẩn nấp.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ lúc này, giống như cây trúc trong ngày đông bị tuyết đè cong, chỉ dựa vào chút dẻo dai sẵn có cùng chút sức lực cuối cùng đối kháng với chúng, vẫn chưa triệt để khom lưng, nhưng cũng không còn bất kì sức lực nào để đứng thẳng.

Giây tiếp theo, nếu Tiêu Mộ Vũ không thể rũ bỏ lớp tuyết trên người, quật cường đứng dậy, sẽ thịt nát xương tan trong tiếng nứt toác khiến người ta rợn người.

Ngô Đống bên kia lại đứng dậy, dao găm trong hốc mắt trái bị gã rút ra ném sang một bên, sợi rễ trên thận phải cắm vào trong cơ thể Tô Cẩn, sợi rễ trên gan cắm vào trong cơ thể Thẩm Thanh Thu, sợi rễ trong tỳ cắm vào cơ thể Trần Khải Kiệt. Gã đứng dậy, mặt mày khổ sở đi tới chỗ Tiêu Mộ Vũ và Tả Điềm Điềm.

Tiêu Mộ Vũ cơ bản không nhìn gã, cô đã kích hoạt thẻ chi phối thời gian, đồng thời kích hoạt thẻ đảo ngược không gian của Thẩm Thanh Thu.

Ngay lập tức trước mặt Tiêu Mộ Vũ hiện lên một chiếc đồng hồ ảo, cũng vào lúc này một tấm bản đồ đã được đánh dấu vị trí cũng được trải ra phía sau chiếc đồng hồ. Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ đã cuồng dại, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, không quan tâm tới điều gì khác.

Tích, tích, âm thanh chuyển động của kim đồng hồ, hai mắt Tiêu Mộ Vũ ánh lên cảnh tượng này, đưa tay chỉ lên bản đồ, lẩm nhẩm: "Tôi muốn tất cả quay trở lại thời gian này, địa điểm này, không sai một ly."

Rễ cây trong cơ thể Ngô Đống đã bắt đầu phóng ra, khi nó sắp chạm vào Tiêu Mộ Vũ, tất cả đột nhiên bị dừng hình.

Ánh mắt mơ hồ của Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm khát khao lại sợ hãi của Tả Điềm Điềm còn cả cánh tay đang đưa ra, rễ cây duỗi dài đều bị cô đọng.

Sau đó kim đồng hồ bắt đầu quay ngược chiều, kim giây, kim phút, kim giờ điên cuồng xoay chuyển, âm thanh chuyển động của bánh răng càng ngày càng gấp gáp, cũng vào lúc này bóng tối phía tây nhanh chóng bị xua tan, đám mây đỏ rực, mặt trời vàng lại xuất hiện bên đường chân trời.

Từng cảnh tượng được sắp đặt trong dòng chảy thời gian nhanh chóng lùi lại, càng ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ còn ánh sáng trắng chói mắt nhanh chóng lướt qua bên tai bên khóe mắt của Thẩm Thanh Thu giống như sao băng.

"Cạch!" Đột nhiên tất cả kim đồng hồ đều ngừng lại, tiếng cạch đột ngột dừng lại, tất cả đều yên tĩnh trở lại.

Giây tiếp theo tất cả cảnh tượng đều hóa thành ánh sáng trắng chói mắt, nổ tung sau khi bị nén lại. Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân bị một sức mạnh khổng lồ đẩy ra ngoài, như thể bị hất ra từ biển sâu, cả cơ thể đột nhiên run lên, há to miệng thở hồng hộc một hơi.

Lúc này một cánh tay mảnh mai vững vàng đỡ lấy eo cô, ngay sau đó hơi thở quen thuộc tới tận xương cốt tới gần, âm thanh có chút căng thẳng truyền vào trong tai Tiêu Mộ Vũ.

"Mộ Vũ, em sao thế?"

Đầu mũi Tiêu Mộ Vũ đột nhiên trào lên cảm giác xót xa, đầu óc cô thúc giục bản thân nhanh chóng quay đầu, cô muốn nhìn thấy người kia, lập tức nhìn người kia.

Nhưng cơ thể lại sợ sệt tới phát run, không nghe theo điều khiển. Rất lâu sau Tiêu Mộ Vũ mới khó khăn quay đầu, lọt vào trong mắt là khuôn mặt đã in dấu trong tâm trí. Khuôn mặt thanh tú, con ngươi màu xám nhạt động lòng người, vì căng thẳng và lo lắng nên dáng vẻ có chút hoảng hốt, khuôn mặt ấy chồng lên khuôn mặt dính máu nhìn cô rồi khẽ gọi tên cô, sau đó lập tức trở nên mơ hồ.

Thẩm Thanh Thu vừa ghim vị trí xong, quay người đi tới bên Tiêu Mộ Vũ, vì mọi người vừa bàn bạc sẽ ra ngoài quan sát tình hình xung quanh.

Nhưng phát hiện cơ thể Tiêu Mộ Vũ đột nhiên run rẩy, còn hít một hơi, giống như đã nhịn tới ngạt thở, nhanh chóng căng thẳng, vội đỡ lấy Tiêu Mộ Vũ hỏi một câu.

Nào ngờ bản thân vừa hỏi, Tiêu Mộ Vũ càng khác thường, cơ thể cứng nhắc đã run rẩy, cả người như thể không thể đứng vững vì sợ hãi quá độ.

Trước giờ Thẩm Thanh Thu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Mộ Vũ, trong lòng vừa sốt ruột vừa hoảng hốt, cô ấy muốn nhìn mặt Tiêu Mộ Vũ, nhưng khi Tiêu Mộ Vũ vừa quay đầu lại nhìn, trong mắt chất chứa nước mắt, sau đó không ngừng trào ra.

"Mộ Vũ, em đừng dọa chị, sao thế? Rốt cuộc là làm..." Thẩm Thanh Thu không biết làm sao, nhưng còn chưa nói xong Tiêu Mộ Vũ đã ôm chặt lấy cô ấy, sau đó từng giọt nước mắt to rơi xuống.

Hai tay Tiêu Mộ Vũ giữ chặt lấy lưng áo Thẩm Thanh Thu, dùng sức như vậy giống như muốn vận dụng toàn bộ sức mạnh để ôm lấy người này, để người này không thể rời khỏi bản thân.

Đôi mắt Thẩm Thanh Thu cũng đỏ theo, tuy cô ấy không biết Tiêu Mộ Vũ làm sao, nhưng Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được bi thương và tuyệt vọng của Tiêu Mộ Vũ. Thẩm Thanh Thu chuẩn bị lên tiếng nói gì đó, nhưng tiếng khóc không thể đè nén của Tiêu Mộ Vũ bên tai lại làm tan rã triệt để.

Tiếng khóc này không lớn nhưng xé gan xé phổi.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy trái tim mình bị tiếng khóc này lăng trì, cô ấy chỉ có thể ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, cùng rơi nước mắt với cô. Thẩm Thanh Thu vẫn chưa phản ứng được tại sao Tiêu Mộ Vũ lại đau khổ như thế, nhưng đây là người cô ấy yêu như sinh mệnh, hễ Tiêu Mộ Vũ khổ sở, cho dù vì nguyên nhân gì, cũng sẽ gặm nhấm lấy cô ấy gấp bội, không nói lí lẽ.

"Đội trưởng Tiêu, sao... sao thế, không phải ban nãy vẫn ổn thỏa sao?" Mấy người Trần Khải Kiệt đều bị dọa ngây ra, sau khi hoàn hồn vừa sửng sốt vừa lo lắng, hoang mang lo sợ.

Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không thể khống chế bản thân, tất cả mọi chuyện xảy ra ban nãy giống như một cơn ác mộng, nuốt trọn linh hồn của cô. Trong loại đau đớn tới cùng cực ấy lại không cách nào kêu gào, chỉ có thể lạnh lùng lựa chọn phương pháp tàn nhẫn nhất, chính xác nhất, cả đời này cô ấy không muốn trải nghiệm lần thứ hai.

Nghe được âm thanh của Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn, Tiêu Mộ Vũ đè lại tiếng khóc, nhưng cơ thể co rút không khống chế được. Không có thời gian lau nước mắt, Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm vì không cách nào tút tát bản thân, còn cả Tô Cẩn lo lắng bất an bên cạnh, vành mắt Tả Điềm Điềm cũng đã đỏ ửng.

"Đội trưởng Tiêu?" Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn mọi người quá phức tạp, áy náy, kích động, chúc mừng, bộ dạng vừa đau vừa mừng này khiến lòng dạ từng người đau đớn không thôi.

Mà Thẩm Thanh Thu quan sát được tất cả những điều này bỗng khựng lại, ánh mắt cô ấy nhìn căn phòng nhỏ được xây lên ở nơi đó, có chút khó khăn nói: "Mộ Vũ, em đã dùng nó rồi sao?"

Lời này của Thẩm Thanh Thu cất lên, ba người Trần Khải Kiệt như tỉnh khỏi cơn mơ, sắc mặt không ngừng biến đổi, không dám tin tưởng nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, dùng rồi, hơn nữa cô vẫn còn kí ức. Cô nhìn Tả Điềm Điềm, trong biểu cảm khổ sở mang theo chút thư thái, "Cô không nhớ nữa à?" Câu nói này không phải là câu nghi vấn, mà toát ra cảm giác may mắn.

Nỗi đau mất đi người yêu, bớt được một người phải chịu thì bớt một người. Chỉ cần còn cơ hội, cô bằng lòng gánh vác mọi thứ.

Ý nghĩa của câu này không nói cũng rõ, trong lòng Thẩm Thanh Thu đã có đáp án, đau khổ và hối hận cuộn trào trong lòng, "Cho nên, chị... bọn chị."

"Chị... chị và Trần Khải Kiệt, Tô Cẩn... đều đã xảy ra chuyện." Cho dù mọi người vẫn đang khỏe mạnh, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy nói ra sự thật như thế, vẫn rất xé lòng.

Hô hấp của Thẩm Thanh Thu nghẽn lại, đau đớn không thể diễn tả. Cô ấy cúi đầu ôm lấy khuôn mặt của Tiêu Mộ Vũ, hoảng loạn lau nước mắt cho cô, không ngừng xin lỗi cô, "Mộ Vũ, chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi."

Lúc này Tiêu Mộ Vũ chỉ muốn vứt bỏ tất cả lí trí, cô nghẹn ngào nói: "Thẩm Thanh Thu, chị ôm em được không?"

Trái tim Thẩm Thanh Thu đau đớn tới vỡ vụn, ôm lấy Tiêu Mộ Vũ vào lòng, không ngừng xoa đầu Tiêu Mộ Vũ, an ủi người đã tan vỡ.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn ba người Trần Khải Kiệt, vành mắt ba người đã đỏ ửng, nước mắt lã chã, thấy vậy đồng loạt quay một vòng lau nước mắt.

Thẩm Thanh Thu không nhịn được lau nước mắt, cô ấy nhắm mắt lại, chỉ có thể nhỏ tiếng lặp lại, "Chị ở đây, chị ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip