Chương 167+168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 167: Song hỷ 9

Nếu trước đó Tả Điềm Điềm vẫn có chút mê man, thì âm thanh thông báo nhiệm vụ khắc sâu trong xương cốt ngay lập tức đả thông kinh huyệt của cô nàng, chớp mắt, kí ức vốn dĩ thuộc về bản thân liền trào ra trong đầu.

Nhất thời còn chưa thoát khỏi hiện thực và hư ảo, Tô Cẩn chỉ đành ngồi nguyên tại chỗ.

Thẩm Thanh Thu rất nhàn nhã uống một ngụm trà, thuận tiện rót cho Tiêu Mộ Vũ một chén, sau đó rót đầy cho ba người còn lại, tùy tiện nói: "Ngồi xuống đi, suy nghĩ cẩn thận, phó bản chỉ vừa mới bắt đầu với mọi người, nhưng tối qua hai chúng tôi đã gặp mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta, tình hình không hề lạc quan."

Tô Cẩn vẫn đang chìm trong tin tức Thẩm Thanh Thu tiết lộ, đôi mắt thẳng tắp nhìn Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu lườm cô nàng một cái: "Mau hoàn hồn, nhanh chóng nhìn nhiệm vụ của bản thân."

Cô ấy nói xong, Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn đều nhanh chóng quan sát giao diện nhiệm vụ của bản thân.

Tuy trước đó mất trí nhớ, nhưng hiện tại lại có kí ức của nhân vật trong phó bản, bọn họ đều biết rõ nguyên nhân những cô gái kia mất tích, thế là câu nói ban nãy của Thẩm Thanh Thu lập tức bùng nổ trong đầu ba người.

"Đội trưởng Tiêu, đội phó, ý của hai người là hai người đã gặp lang quân sông Bạch à?" Sắc mặt Tô Cẩn biến đổi, có chút căng thẳng.

Trần Khải Kiệt ở một bên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt cũng tái đi, "Đội trưởng Tiêu, lẽ nào tối qua lang quân sông Bạch thật sự tới tìm đội phó sao?"

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, gật đầu, kể lại tường tận chuyện tối qua cho ba người.

Cho dù ba người không đích thân chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng nghe xong đều sởn gai ốc.

Mặt mày Trần Khải Kiệt áy náy: "Lần này chúng tôi lại không giúp được gì."

"Hiện tại không phải lúc nói chuyện này, hệ thống cài đặt bốn chúng ta không nhớ được thân phận của bản thân, nếu không phải vì người bị chọn là tôi, sợ là tôi cũng hồ đồ." Thẩm Thanh Thu nói xong, trong mắt cũng có chút áy náy.

"Nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải làm rõ, lang quân sông Bạch này có dây dưa với ai, hiện tại những cô gái kia bị đưa đi đâu, còn sống hay đã chết." Tiêu Mộ Vũ kiên trì với suy đoán của bản thân, điều này không chỉ dựa trên việc người giấy kia là đồ mới, mà vì theo lệ cũ, thực ra cốt truyện trong những phó bản này đều có quy luật.

Ngoại trừ phó bản số 002 đơn thuần là phó bản giải mật mã, những phó bản còn lại cho dù có ma quỷ tự tung tự tác đáng sợ, nhưng cuối cùng sau khi kết quả rõ ràng, thực sự bọn họ không biết rốt cuộc là ma quỷ dọa người hơn, hay là nhân tính đáng sợ hơn.

Trong phó bản này, Tiêu Mộ Vũ cho rằng phương hướng sẽ không thay đổi.

Ba người cẩn thận suy nghĩ về cảnh tượng Tiêu Mộ Vũ nhắc tới, bắt đầu có suy nghĩ riêng của bản thân.

"Nếu đội trưởng Tiêu đoán đúng, vậy có thể suy nghĩ theo tư duy này. Tân lang quan chết đuối, không chừng cái chết này không phải là ngoài ý muốn mà là có người hại, cho nên chấp niệm của hắn không tan mới biến thành lệ quỷ." Tả Điềm Điềm chắc chắn nói.

"Điềm Điềm nói đúng, nếu như thế, người làm người giấy cho hắn rất có khả năng biết tại sao hắn chết, nên thay hắn báo thù." Trần Khải Kiệt bổ sung.

Tả Điềm Điềm nhìn trái nhìn phải, "Mọi người đều đã xâu chuỗi câu chuyện này rồi, tôi cũng không thể suy đoán xa vời thực tế, dù sao cũng không có chứng cứ. Nhưng phó bản lần này tên là 'Song hỷ', song hỷ thường thấy nhất là ở lễ thành hôn, điều này rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, cho nên xác suất cao là, người chết thành thân sẽ là điểm mấu chốt của phó bản. Nhưng tôi đang nghĩ tới một vấn đề, có nhiều cách như thế, tại sao hắn muốn thành thân? Hơn nữa kì quái hơn là, đội trưởng Tiêu nói sau khi rước dâu xong quay về, 'Nghênh tân' trên bảng gỗ lại biến thành 'Xuất tấn', còn có một người giấy mặc đồ đưa tang."

Tuy tư duy của Tô Cẩn không bằng Tiêu Mộ Vũ, nhưng cũng tương đối xuất sắc. Nói tới đây, Tô Cẩn tiếp tục: "Nếu nói là thành thân với quỷ, vậy thì đối với những cô gái kia mà nói chính là đường chết, cho nên viết thành Xuất tấn sẽ thông suốt, nhưng liệu có người mặc đồ tang cho người bị mình giết không?"

Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu quay sang nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười. Tiêu Mộ Vũ nhìn bọn họ, gật đầu: "Đúng thế, không cần tôi nói nhiều mọi người đã có thể nghĩ ra. Hai điều Tô Cẩn nghĩ tới, cũng là hai điều tôi để tâm nhất. Muốn hóa thành lệ quỷ thì phải có oán khí chống đỡ, hắn không ngừng cưới vợ, tôi nghĩ có lẽ điều này sẽ giúp hắn, hoặc là đây chính là chấp niệm của hắn. Trong tin đồn trước kia từng nói, lang quân sông Bạch ăn diện như tân lang quan, lúc đó hắn không hề rước dâu, tôi nghĩ rất có khả năng lúc hắn chết chính là lúc hắn thành thân."

"Vì chưa thành thân xong đã chết, cho nên bạt mạng thành thân, điều này cũng thật biến thái." Tả Điềm Điềm lắc đầu, có chút sợ hãi.

"Đám quỷ trong phó bản nào có con nào không có nguyên nhân, nhưng có con nào không chém giết thành tính, không phân nổi thiện ác." Têu Mộ Vũ nhàn nhạt bổ sung một câu, nói xong cô lại nhíu mày, "Chuyện đáng sợ nhất khi vào phó bản chính là chúng ta không có bất kì chứng cứ chứng minh tính chân thực, nhưng lại suy đoán ra một đống kết quả. Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán, nhưng có thể chắc chắn là, tin đồn lang quân sông Bạch là thật, hơn nữa hắn bị chết đuối."

"Ừm, nhưng lúc này chuyện chúng ta có thể điều tra được không nhiều, thực sự quá khó để tìm một người chết đuối. Hơn nữa tôi nhớ thứ vớt lên khi đó là một bộ xương trắng, điều này chứng minh người đàn ông kia đã chết rất nhiều năm, có lẽ là án cũ." Thẩm Thanh Thu bổ sung, sau đó ánh mắt thả lỏng nói: "Nhưng hiện tại cho dù hắn đã chọn tôi, thì sớm muộn gì cũng tới tìm tôi, tới lúc đó chúng ta sẽ nắm bắt cơ hội."

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu thả lỏng, nhưng mấy người Tiêu Mộ Vũ lại có chút ngưng trệ, đặc biệt là Tiêu Mộ Vũ đã trải qua chuyện tối qua. Cô liếc nhìn Thẩm Thanh Thu, nghiêm túc nói: "Vẫn không thể xem nhẹ, trong thời gian này mọi người đừng tùy tiện tách ra, Trần Khải Kiệt, Tô Cẩn, hai người tới nhà họ Thẩm, tôi và Điềm Điềm cũng tìm cớ tới nhà họ Thẩm."

Tả Điềm Điềm có chút khó xử: "Đội trưởng Tiêu và đội phó có quan hệ tốt, hai nhà lại là thế giao, qua lại không có gì bất tiện, nhưng em cũng tới liệu có hơi kì quái không?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, đối phương nghĩ ngợi giây lát, sau đó búng tay, "Tôi có cách."

Cùng ngày Tiêu Mộ Vũ thông báo với Tiêu Càn, Tiêu Càn có chút nghi hoặc: "Không phải trước giờ con không thích nha đầu Thẩm gia sao? Sao đột nhiên lại đổi tính đổi nết còn tới Thẩm gia ở?"

Mai Thiên Thiên ở một bên cũng có chút ngạc nhiên, nghe xong lời của Tiêu Càn, cười nói: "Vốn dĩ Mộ Vũ và nha đầu Thẩm gia lớn lên cùng nhau, tính cách hai đứa hoàn toàn khác biệt, trước đó xảy ra chút mâu thuẫn cũng là bình thường. Lão gia, không phải trước kia người luôn hi vọng hai đứa trẻ có thể chung sống hòa thuận sao? Hiện tại làm lành rồi, là chuyện tốt."

An ủi Tiêu Càn xong, Mai Thiên Thiên lại nhìn Tiêu Mộ Vũ, dịu dàng nói: "Nhưng con yêu thích sạch sẽ, tính cách của nha đầu Thẩm gia lại hoạt bát, tuy Thẩm bá bá đối xử tốt với con, nhưng chung quy cũng là nhà người ta. Ta sợ là con tới đó ở không quen, ở nhà tự do hơn rất nhiều."

Không thể không nói, những lời này của Mai Thiên Thiên đều rất kín kẽ, Tiêu Mộ Vũ có chút ngạc nhiên, cô lập tức gật đầu: "Cảm ơn nhị nương, trong lòng ta có tính toán. Chỉ là ta đã đáp ứng Thanh Thu, hôm qua nàng bị hoảng sợ, cần có người bầu bạn, đợi nàng ổn hơn, ta sẽ về. Hơn nữa Thẩm gia cách nhà ta cũng không xa, đi lại cũng thuận tiện."

Mai Thiên Thiên thoáng ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ cười lên nhìn Tiêu Càn, Tiêu Càn xụ mặt nói: "Nếu đã quyết định rồi thì đi đi, chỉ là cẩn thận chút, tối qua thành nam lại có cô nương mất tích, vẫn không có thu hoạch gì. Ta sẽ nói với Thẩm bá bá của con, cử thêm mấy bảo tiêu gác đêm, hai đứa ở cùng nhau cũng có người chăm sóc, ta cũng yên tâm. Nhưng ngày kia là tết Nguyên Tiêu, phải về nhà đón Tết biết chưa?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu.

Mà Thẩm Thanh Thu ở bên kia vừa quay về nhà liền nói muốn mua nha hoàn, trước nay ở nhà Thẩm Thanh Thu luôn được nuông chiều, lại có sự giúp đỡ của Trần Khải Kiệt, chút chuyện nhỏ này không cần Thẩm Vạn Lâm hỏi nhiều, liền được sắp xếp thỏa đáng. Rất nhanh sau đó Tả Điềm Điềm với danh nghĩa nha hoàn tiến vào nhà họ Thẩm, được sắp xếp tới viện tử của Thẩm Thanh Thu, điều này khiến Tiểu Đào không quá vui vẻ.

"Tiểu thư, Tiểu Đào hầu hạ người không tốt sao? Sao người lại tìm nha hoàn mới chứ." Tiểu Đào vừa trải đặt lò sưởi vừa tủi thân nói.

Thẩm Thanh Thu vẫn duy trì hình tượng nhân vật nguyên bản, lắc đầu nói: "Sao thế được, em hầu hạ rất tốt. Nhưng không phải Tô Cẩn và Tiêu Mộ Vũ sẽ tới à, đặc biệt là Tiêu Mộ Vũ, cũng đâu phải em không biết tính tình của nàng ấy, vừa trầm vừa lạnh. Nàng ấy chịu vứt bỏ thân phận cao quý tới đây với ta, ta không thể không tìm một người chuyên phục vụ nàng ấy, hơn nữa còn có Tô Cẩn, sai bảo một mình em, chẳng phải sẽ mệt chết sao."

Tiểu Đào nghe xong lập tức vui vẻ trở lại, "Em biết rồi, tiểu thư thích em nhất, chắc chắn không phải chê em hầu hạ không tốt. Nhưng mà tiểu thư, Tô cô nương và Tiêu tiểu thư sẽ tới đây ở mấy ngày, sao người chỉ bảo em đặt lò sưởi, như vậy thì ngủ thế nào?"

Biểu cảm trên mặt Thẩm Thanh Thu ngưng trệ, sau đó mới vỗ đầu: "Ta hồ đồ rồi, em đi dọn dẹp một phòng phía tây đi."

Chỉ là sau khi Tiểu Đào rời đi, Thẩm Thanh Thu nhìn lò sưởi lại nhìn căn phòng của bản thân, "Sao không ngủ được chứ, chẳng phải ngủ với tôi là được sao."

Cứ như thế cả năm người đều tới nhà họ Thẩm, tối đó đương nhiên Tiêu Mộ Vũ không tới ngủ ở phòng phía tây, Thẩm Thanh Thu sẽ không để cô rời đi, mà lo lắng cho Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ cũng sẽ không tới căn phòng phía tây.

Trước khi ngủ, Tô Cẩn liếc hai người một cái, nhỏ tiếng nói: "Tôi ngủ rất trầm, hai chị cứ mặc kệ tôi."

Mặt mày Tiêu Mộ Vũ bất lực, nhìn Tô Cẩn mím môi cười trộm chạy ra ngoài, liếc sang Thẩm Thanh Thu bên cạnh, "Được rồi, ai bảo chị nói bậy."

"Chị nào có nói bậy, chị chỉ nói sự thực thôi, còn lại là do cô ta tự tưởng tượng đấy chứ."

Tiêu Mộ Vũ vừa buồn cười vừa bất lực, tối hôm nay cho dù là Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ hay là ba người Trần Khải Kiệt đều không dám ngủ, nhưng mãi tới bình minh, năm người cũng không chờ được lang quân sông Bạch xuất hiện.

"Tối qua không có động tĩnh, ban nãy tôi cũng đã quan sát xung quanh nhà họ Thẩm, không có vết nước, cũng không có rong rêu hay bùn cát." Tiêu Mộ Vũ lên tiếng trước tiên.

"Thực ra trước đó cũng như thế, tám cô gái kia, không phải bọn họ liên tục mất tích, mà cách một khoảng thời gian mới xảy ra chuyện. Cô gái mất tích hôm kia cách cô gái mất tích trước đó ba ngày. Có khả năng hắn vừa thành thân xong, sẽ nghỉ ngơi một thời gian." Trần Khải Kiệt nhíu mày nói.

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Vậy xem ra vẫn phải đợi tiếp."

"Liệu như thế này có bị động quá không?" Mặt mày Tả Điềm Điềm bất lực nói.

"Đúng, hiện tại có thể xác định trong phó bản này chỉ có một đội chúng ta không?" Tô Cẩn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hỏi.

Tiêu Mộ Vũ gật đầu.

Mà Thẩm Thanh Thu ngẩng mắt nhìn Tả Điềm Điềm một cái rồi nói: "Chắc chắn chúng ta không thể ôm cây đợi thỏ, tối hôm đó tuy rằng hai chúng tôi không đi theo, nhưng chúng tôi rất rõ phương hướng chúng rời đi. Nếu đã là lang quân sông Bạch thành thân, vậy thì cũng phải có nơi thành thân. Trò chơi này bắt chúng ta tìm kiếm tung tích của những cô gái mất tích, tôi tin không tới nỗi chỉ ở trong sông Bạch, nếu không nhiệm vụ này cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Cho nên, tôi đã cho người tìm kiếm xung quanh tuyến đường hắn rước dâu, xem có ngôi nhà nào khác thường không."

"Đúng thế, sao tôi lại không nghĩ ra." Sắc mặt Trần Khải Kiệt mừng rỡ, tuy anh là "biểu thiếu gia", nhưng chuyện nhà họ Thẩm anh cũng giúp nghe ngóng, quan hệ Trần Khải Kiệt có thể sử dụng nhiều hơn Thẩm Thanh Thu rất nhiều.

"Vậy Trần Khải Kiệt, anh tiếp tục theo dõi chuyện này, thời gian còn lại chỉ có thể chờ thôi."

Mãi tới tết Nguyên Tiêu, tất cả đều bình an vô sự.

Tết Nguyên Tiêu là một ngày quan trọng với người dân thành Sính Châu, cho dù thành Sính Châu bị bao trùm bởi không khí u ám bởi chuyện những cô gái trẻ tuổi mất tích, nhưng cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của họ.

Vừa sáng sớm, thành Sính Châu đã được giăng đèn kết hoa, mấy con phố dài đều bày đầy sạp hàng nhỏ. Người trên phố bận rộn không thôi, hoa đăng treo đầy thành Sính Châu, trong tòa thành cổ không quá rộng lớn, khắp nơi đều là màu đỏ.

Đặc biệt là con phố trung tâm của thành Sính Châu, một sợi dây thừng được kéo từ bốn phương tám hướng trên giá gỗ cao ba trượng, trên đó treo đủ các loại đèn hoa đăng.

Cây nến trong đèn đã được thắp sáng từ đêm qua, sáng tối bên trong đan xen, chiếu sáng các loại đèn hoa đăng sinh động như thật, vô cùng đẹp mắt.

Theo lời hẹn, Tiêu Mộ Vũ quay về nhà họ Tiêu, dùng bữa chung với Tiêu Càn.

Ăn cơm xong, Tiêu Càn nhìn ra bên ngoài, còn có thể nghe thấy âm thanh vui vẻ huyên náo của dòng người bên tai, Tiêu Càn nhíu mày: "Mộ Vũ, tối nay là tết Nguyên Tiêu, bên ngoài đông người phức tạp, không an toàn. Đừng ra ngoài, ở trong nhà thì hơn."

Tiêu Càn vẫn lo lắng cho an nguy của con gái nhà mình, lập tức đưa ra quyết định.

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, nhưng có thể thấy biểu hiện của cô không quá tình nguyện.

Mai Thiên Thiên gắp rau cho Tiêu Càn, khẽ nói: "Hôm nay là tết hoa đăng Nguyên Tiêu, người lại tụ tập Thẩm gia và mấy vị ông chủ buôn bán lớn, ba năm mới gặp một lần, hoa đăng đủ các loại muôn hình muôn vẻ, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Huống hồ người đông lại càng an toàn, thân thủ của Mộ Vũ tốt, chỉ cần không phải là thủ động của những thứ dơ bẩn, không ai có thể làm hại con bé."

"Tối nay là tết Nguyên Tiêu, tuy là ngày lễ nhưng không tiện cưới gả, huống hồ những cô nương kia đều mất tích trong đêm lúc thần không biết quỷ không hay, trong hội nhiều cặp mắt như thế, cũng rất sáng tỏ, sao chúng dám xuất hiện chứ."

Nói xong Mai Thiên Thiên nhìn Tiêu Mộ Vũ, cười dịu dàng: "Mộ Vũ rất muốn đi đúng không?"

Tiêu Càn có thể nhìn ra tâm tư của Tiêu Mộ Vũ, huống hồ là Mai Thiên Thiên tâm tư tinh tế.

Tiêu Mộ Vũ gật đầu.

"Lão gia, hay là để A Nam A Bắc đi cùng, cho con bé ra ngoài đi dạo, chỉ là phải về sớm một chút, không được ham chơi."

Có Mai Thiên Thiên nói đỡ, Tiêu Mộ Vũ thuận lợi ra khỏi nhà, Mai Thiên Thiên tiễn cô ra cổng, lại dặn thêm lần nữa, "Nhị nương chiều theo ý con, nhưng cha con nói cũng không sai, đi chơi rồi về, đừng chạy nhảy lung tung, càng không được ham chơi mờ mắt, lạc khỏi A Nam A Bắc."

Có vẻ nhị nương này đối xử rất tốt với Tiêu Mộ Vũ, trong câu chữ đều ngập vẻ nuông chiều. Tiêu Mộ Vũ có thể cảm nhận được, Tiêu Mộ Vũ nguyên bản không có thù oán với nhị nương này, ngược lại là trách cha mình.

Vừa ra ngoài, Tiêu Mộ Vũ nhân lúc A Nam A Bắc lấy đồ, liền kích hoạt Một gia đình yêu thương thắm thiết, chưa đi bao xa đã liên lạc được với nhóm Thẩm Thanh Thu.

"Thanh Thu, chị ra chưa?"

Thẩm Thanh Thu nhìn Trần Khải Kiệt, còn cả Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm bên cạnh, khẽ cười nói: "Ừm, ra rồi, hơn nữa bọn chị đang ở bên ngoài, em ở đây, chúng ta tập hợp trước đã."

"Bên cạnh em có người, ra ngoài rất khó khăn. Sao Thẩm Vạn Lâm lại cho phép chị ra ngoài?" Tiêu Mộ Vũ có chút ngạc nhiên, dù sao Thẩm Thanh Thu là người có nguy cơ cao nhất trong số mọi người, Thẩm Vạn Lâm trông coi rất chặt.

"Chuyện này còn phải cảm ơn cô phụ của chị, đại khái sớm đã nhìn ra bọn chị muốn ra ngoài, nên giúp chị một phen. Bên cạnh còn có người đi theo, không tiện nói chuyện, gặp nhau trước đã chị đang ở trà quán Lý Kí."

Nghe xong lời Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ vô thức nhớ tới người đàn ông tên Miêu An Lý, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Bọn họ đều đã ra ngoài, thuyết phục người nhà hoặc trốn ra ngoài xem lễ hội đèn hoa đăng trong buổi tối tết Nguyên Tiêu.

"Thanh Thu, chị còn nhớ nhắc nhở của Thẩm Thập Nhất chứ?"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn ba người bên cạnh, "Nhớ, nhưng cũng phải ra."

*****

Chương 168: Song hỷ 10

Lời này của Tiêu Mộ Vũ cất lên, bốn người Thẩm Thanh Thu bên kia đều trở nên im lặng, Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng nói: "Nhớ, cẩn thận người bên cạnh."

Nói xong cô ấy khẽ nhíu mày, "Mộ Vũ, em cũng hoài nghi Miêu An Lý?"

Không ai hoài nghi độ nhạy bén của Tiêu Mộ Vũ, nếu cô đã nói như thế chắc chắn là có nguyên nhân, trên thực tế Thẩm Thanh Thu cũng có nghi ngờ với Miêu An Lý.

Là người nhà, tuy những người kia đều nuông chiều Thẩm Thanh Thu, nhưng trong chuyện an toàn của cô ấy, đều nhất trí tới kì quái. Cô ruột Thẩm Vũ Nhu luôn giúp đỡ Thẩm Thanh Thu và Thẩm Vạn Lâm đều khuyên Thẩm Thanh Thu ở nhà.

Mà tình cảm của hai người Miêu An Lý và Thẩm Vũ Nhu sâu đậm, Miêu An Lý không có lí do làm trái lại Thẩm Vũ Nhu. Chỉ là cho dù biết không ổn, Thẩm Thanh Thu vẫn ra ngoài, nếu không bọn họ sẽ không làm được gì hết.

"Ừm." Tiêu Mộ Vũ cảm thấy nếu là người nhà thì không nên dễ dàng để Thẩm Thanh Thu mạo hiểu ra ngoài như vậy, huống hồ Miêu An Lý chỉ là cô phụ, nghiêm khắc mà nói thì là người ngoài, nếu Thẩm Thanh Thu xảy ra chuyện, tình cảnh của người này sẽ vô cùng gượng gạo trong nhà họ Thẩm.

"Mộ Vũ, đừng nói nữa, em ở đâu, bọn chị tới tìm em." Trong lòng Thẩm Thanh Thu có chút cảm giác bất thường, thế là nhanh chóng hỏi Tiêu Mộ Vũ.

Chỉ là sau khi gửi tin nhắn, đầu bên Tiêu Mộ Vũ không nhanh chóng trả lời giống như ban nãy. Sắc mặt Thẩm Thanh Thu biến đổi, trong đầu bỗng nghĩ tới một chuyện, tối hôm đó bản thân là mục tiêu bị lựa chọn, nhưng trước đó cô ấy căn bản không nghe thấy tiếng kèn bầu, người nghe thấy âm thanh lại là Tiêu Mộ Vũ.

Hơi lạnh thình lình trào lên trong tim, khiến sắc mặt Thẩm Thanh Thu nhanh chóng trắng bệch, ngay sau đó âm thanh cũng không còn bình tĩnh: "Mộ Vũ, trả lời chị!"

Tô Cẩn ngồi bên cạnh nhìn thấy sắc mặt này của Thẩm Thanh Thu, lập tức ý thức điềm dữ, mà Tiêu Mộ Vũ bên kia vẫn không có động tĩnh. Thế là Tô Cẩn lập tức kích hoạt một tấm thẻ, nhanh chóng gấp lại trong tay, một lúc sau hạc giấy hiện lên trong lòng bàn tay Tô Cẩn, cô nàng nhỏ tiếng nói: "Đi tìm Tiêu Mộ Vũ."

Mà khi Tô Cẩn đặt hạc giấy xuống, bốn người nghe thấy tạp âm cạch cạch ở đầu bên kia truyền tới, còn chưa đợi bọn họ nhíu mày, âm thanh này đã biến mất trong chớp mắt.

Những tiếng nhạc từ xa xôi mang theo vẻ ai oán trầm thấp, rõ ràng chính là tiếng kèn bầu.

Lúc này Thẩm Thanh Thu triệt để hoảng loạn, cô ấy nhanh chóng nhìn con hạc giấy kia. Con hạc giấy của Tô Cẩn là đạo cụ cấp A rút được trong phó bản số 006, có thể định hướng liên hệ mục tiêu.

Hạc giấy xoay vài vòng trong không trung như con ruồi mất đầu, sau đó lảo đảo chen qua bốn người bay đi.

Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng kèn bầu ở bên kia, trái tim như bị ai bóp lấy, hô hấp cũng không thông thuận. Trong lòng cô ấy phiền muộn tới cực điểm, rõ ràng bản thân biết chuyện này nhưng lại không ngờ tới điểm kì quái này.

Mục tiêu của lang quân sông Bạch gì đó không phải là Thẩm Thanh Thu, mà là Tiêu Mộ Vũ mới đúng, thế mà cô ấy lại để Tiêu Mộ Vũ quay về một mình.

Sự phiền muộn ùn ùn kéo tới này đè ép khiến Thẩm Thanh Thu gần như không cách nào hít thở, sắc mặt cô ấy căng chặt, hai mắt nhìn chằm chằm hạc giấy, xuyên qua dòng người trên đường.

"Tô Cẩn, bảo nó nhanh lên!" Ba người Tô Cẩn và Trần Khải Kiệt đều sốt ruột muốn chết, xồng xộc chạy theo sau Thẩm Thanh Thu, trên đường chịu không ít tiếng mắng chửi oán thán của người đi đường.

Thẩm Thanh Thu chạy đầu tiên, Một gia đình yêu thương thắm thiết sớm đã không còn tín hiệu, Thẩm Thanh Thu không biết vì tình trạng của Tiêu Mộ Vũ không thể kết nối, hay là vì Tiêu Mộ Vũ đã cách bản thân quá xa.

Lúc này sự náo nhiệt của thành Sính Châu đã không liên quan tới mấy người Thẩm Thanh Thu, bọn họ đi theo hạc giấy, bỏ lại âm thanh huyên náo và ồn ào sau lưng.

Hiện tại bốn người đã ra khỏi thành Sính Châu, cứ tiếp tục đi về phía trước, sẽ là sông Bạch. Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng nói: "Mọi người cẩn thận, trước đó tôi và Mộ Vũ thấy chúng đi về bên này. Hiện tại hạc giấy dẫn chúng ta tới đây, chứng minh Mộ Vũ ở đây, rất có khả năng ở đây sẽ có thứ gì đó, mọi người nâng cao cảnh giác."

Không có mặt Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu chính là trụ cột của tổ đội, cho dù cô ấy có sốt ruột tới đâu cũng phải giữ bình tĩnh, Thẩm Thanh Thu có thể dựa vào lá gan của bản thân làm bậy làm bạ, nhưng cô ấy bắt buộc phải có trách nhiệm với ba người Trần Khải Kiệt.

"Rõ đội phó, cô tập trung tìm đội trưởng Tiêu, chúng tôi có tính toán trong lòng." Tất cả bọn họ đều có bùa hộ mệnh trên người, hơn nữa trên đường tìm người, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng những thẻ đạo cụ có thể sử dụng, một khi có tình huống đột biến, lập tức có thể phản ứng lại.

Hạc giấy lại bắt đầu xoay tròn, Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, chưa đầy nửa tiếng nữa sắc trời sẽ tối. Đèn trong thành sáng choang, nhưng ngoài thành lại chìm trong tối tăm, nếu trời tối sẽ không thấy rõ bất kì cảnh vật nào nữa.

Mà vào lúc này hạc giấy cuối cùng cũng dừng lại, lơ lửng trên không trung một lúc, giật giật như thể không biết nên đi thế nào. Trái tim Thẩm Thanh Thu bỗng thắt lại, lớn tiếng hô lên: "Mộ Vũ!"

Cả vùng ngoại thành vang vọng tiếng gọi của Thẩm Thanh Thu, nhưng không có bóng dáng của Tiêu Mộ Vũ, cũng không có lời hồi đáp dành cho Thẩm Thanh Thu. Lo lắng trong mắt Thẩm Thanh Thu không giấu nổi, xé phổi gọi thêm lần nữa: "Mộ Vũ!"

Lúc này trong rừng truyền tới một tiếng động, giống như có thứ gì đó rẽ cây cối um tùm bước ra, bốn người Thẩm Thanh Thu vội nhìn sang.

Chỉ thấy một bóng người quen thuộc vòng qua một hàng cây tùng thấp bước ra ngoài, quá nửa bộ quần áo trắng trên người đã nhuốm máu.

"Đội trưởng Tiêu!" Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm thất thanh kêu lên, mà Thẩm Thanh Thu càng không khống chế được nhanh chân xông tới.

Chỉ là khi Thẩm Thanh Thu muốn đưa tay ra muốn đỡ Tiêu Mộ Vũ, Tô Cẩn lại phát hiện hạc giấy vẫn đang duy trì tư thế xoay tròn, một suy nghĩ đáng sợ trào lên, Tô Cẩn thất thanh hô: "Đội phó, đừng tới đó!"

Hai tay Thẩm Thanh Thu đưa ra, chỉ một giây sau sẽ chạm vào hai tay Tiêu Mộ Vũ, nhưng Thẩm Thanh Thu lại đột nhiên dứt khoát dừng tư thế nhấc chân phải nhanh chân bước một bước về phía trước này lại, đồng thời lấy dao găm nhanh nhẹn cắt một nhát ngang yết hầu của Tiêu Mộ Vũ.

Thế là thứ giống như dây leo lan ra từ hai tay Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng rụt về, nhưng cũng lưu lại một vết máu ướt sũng trên tay phải của Thẩm Thanh Thu. Lúc này da thịt đã bị khoét đi, chỉ còn lại cơn đau tê dại.

Đầu Tiêu Mộ Vũ rơi xuống đất, khiến tay Thẩm Thanh Thu run rẩy, nhất thời con ngươi màu xám ứ máu sưng đỏ. Cho dù biết Tiêu Mộ Vũ trước mặt là giả, nhưng phải đích thân ra tay với khuôn mặt này, Thẩm Thanh Thu vẫn khó chịu không thôi. Mà hành động của thứ quỷ quái này, rõ ràng kích thích Thẩm Thanh Thu.

Khi "Tiêu Mộ Vũ" trước mặt đầu rơi một nơi thân ngã một nẻo, nó liền nhanh chóng hóa thành năm vật thể hình cầu ướt nhẹp, phát ra một tiếng thét chói tai, giống như tiếng khóc the thé của phụ nữ, sau đó bắt đầu tản ra tứ phía muốn chạy trốn.

Thẩm Thanh Thu vén vạt áo, chân trái hung hăng đạp tới, đồng thời dao găm trong tay đâm ra, ghim lên thân một con.

Ba người Tả Điềm Điềm, Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn ở bên cạnh vô cùng ăn ý, mỗi người liếc chuẩn một con, không tha cho con nào, hạ gục toàn bộ.

Chỉ là thứ này rất kì quái, sức lực lớn tới đáng sợ, giãy giụa dưới chân bọn họ, còn phát ra tiếng khóc nức nở, khiến người ta hãi hùng.

Mà khi bốn người khống chế chúng, một thứ màu đen lại trào ra khỏi hình cầu, quấn về phía bọn họ.

Trần Khải Kiệt phản ứng rất nhanh, anh nhanh chóng giơ chân, chiếc chảo trong tay lập tức đập xuống, hơn nữa ngay sau đó lòng chảo còn bốc lên hơi khói, mùi tóc cháy khét cũng bay ra.

Thẩm Thanh Thu nhanh tay nhanh mắt, giơ chân giẫm lên vật thể hình cầu, đá tới trước mặt Tả Điềm Điềm, "Điềm Điềm, dây thừng đỏ."

Tô Cẩn cũng đã phản ứng lại, đá hình cầu dưới chân ra, Tả Điềm Điềm hiểu ý, nhanh chóng xuyên dây thừng đỏ qua hình cầu, dây thừng và thứ màu đen luồn từ hình cầu nhanh chóng quấn vào nhau.

Thẩm Thanh Thu liếc thấy hạc giấy không còn động tĩnh, nếu năm thứ quỷ quái này có thể giả dạng thành Tiêu Mộ Vũ, chắc chắn đã từng gặp Tiêu Mộ Vũ.

Trần Khải Kiệt nhanh chóng giải quyết thứ trong chảo, có lẽ thứ đáng thương kia có chết cũng không ngờ bản thân sẽ bị chảo thiêu chết.

Mà thứ bị dao găm của Thẩm Thanh Thu đâm không động đậy, cô ấy rút dao ra, ngửi thấy mùi tanh hôi, lại nhìn lên dao găm, chỉ thấy chất lỏng màu trắng dính nhớp.

Lấy dao găm rạch thứ hình cầu này ra, Thẩm Thanh Thu lập tức nhíu mày lại, mím chặt môi.

Mà ba người Trần Khải Kiệt vừa nhìn thấy lập tức nôn khan, bên trong thứ này là đầu người đã mục rữa lâu ngày.

Nhìn qua lỗ rạch của Thẩm Thanh Thu, vừa hay có thể nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch sưng phù bên trong, tóc đã rơi rụng, da dẻ nhăn nheo bị ngâm nát nhừ, hai mắt trên đầu đã triệt để đục ngầu lồi ra, rất không cam tâm nhìn mấy người Thẩm Thanh Thu.

Dây leo ướt nhẹp màu nâu này là rong rêu dưới đáy sông, mà thứ màu đen dày đặc quấn cùng nó chính là tóc của người phụ nữ, chúng bao tròn bên ngoài chiếc đầu, hình thành một hình cầu ướt nhẹp.

"Bên... bên trong đều là đầu người sao?" Tả Điềm Điềm nắm chặt lấy tay Tô Cẩn, nói năng có chút lắp bắp.

Thẩm Thanh Thu nhìn ba quả cầu vẫn đang gào thét giãy giụa, hung hăng đâm xuống ba nhát, ba chiếc đầu người lập tức bất động.

Chiếc đầu người vừa bị Trần Khải Kiệt thiêu cháy bằng chảo bên kia lăn tới.

Mùi khét nồng nặc lan tràn trong không khí, khiến bọn họ càng buồn nôn hơn.

Thẩm Thanh Thu đè lại cảm giác không thích ứng, rạch ba chiếc đầu kia ra, tổng cộng có năm chiếc.

Sau khi bày năm chiếc đầu ra, lại có một âm thanh nữa vang lên, con hạc giấy vốn dĩ đã dừng lại đột nhiên chuyển hướng bắt đầu động đậy. Thế là Thẩm Thanh Thu mặc kệ đầu người kì quái trước mặt, lập tức di chuyển theo phương hướng hạc giấy chuyển động, nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ với sắc mặt mệt mỏi đang cầm kiếm đồng.

Khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, ánh mắt Tiêu Mộ Vũ sáng lên, khàn khàn nói: "Thanh Thu, chị... chị không sao chứ?"

Lúc này trái tim nóng như lửa của Thẩm Thanh Thu mới bình thường trở lại, không có thời gian trả lời Tiêu Mộ Vũ đã vội vàng đi tới ôm thật chặt lấy cô.

Tiêu Mộ Vũ nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, nắm chặt lấy kiếm trong tay, gác cằm lên vai Thẩm Thanh Thu, "Không sao thì tốt."

Thẩm Thanh Thu đỏ ửng mắt nhìn cô, "Em dọa chết chị rồi."

Tiêu Mộ Vũ buông Thẩm Thanh Thu ra, vội vàng nắm lấy tay phải của cô ấy, "Tay của chị?"

Giọng điệu Tiêu Mộ Vũ tương đối căng thẳng, Thẩm Thanh Thu vốn dĩ không sao, nhưng nhìn một cái rồi híp mắt lại.

Cô ấy nhanh chóng thu dao găm lại, nhìn khuôn mặt căng thẳng của Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng nói: "Không sao."

Mấy người Tô Cẩn thấy vậy cũng biết không lành, vội vàng đi tới nhìn, nhưng sống lưng lại lạnh toát.

Ban nãy Thẩm Thanh Thu bị đầu người kia làm bị thương, vết thương vốn dĩ chỉ chảy máu, nhưng lúc này lại mọc ra sợi màu đen. Nhích tới gần quan sát, nào chỉ có một sợi, mà là mười mấy sợi tóc đang chui vào miệng vết thương, mà Thẩm Thanh Thu đã tê liệt với thương tích, cũng không phát hiện ra.

Tiêu Mộ Vũ nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy tóc. Sau khi bị phát hiện đám tóc kia càng ra sức luồn vào trong, còn có cả tiếng cười ngọt ngào của cô gái, khiến người ta sắp phát điên. Tả Điềm Điềm thất thanh kêu lên, "Phải làm sao đây?"

Ấn đường Thẩm Thanh Thu chùng xuống, vô cùng dứt khoát, trực tiếp đâm dao găm lên mép vết thương, máu tươi nhanh chóng trào ra. Tiếng cười kia lập tức biến thành tiếng khóc.

Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ cắn môi, dao găm nghiêng đi tì xuống, đồng thời Tiêu Mộ Vũ ra sức kéo, một túm tóc dài hơn 10 xen-ti-mét dính máu bị kéo ra.

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên, trong chớp mắt đã đổ mồ hôi đầy đầu.

Tiêu Mộ Vũ ném túm tóc xuống đất, hơi thở gấp gáp, nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, cẩn thận kiểm ra vết thương. Nhìn thấy bên trong không còn thứ màu đen nữa mới hít một hơi, vành mắt đã đỏ ửng.

Hộp sơ cứu của Tả Điềm Điềm không có tác dụng, chỉ đành lấy vải bông của Tô Cẩn băng bó vết thương cho Thẩm Thanh Thu.

"Đau lắm đúng không?" tất cả xảy ra quá nhanh, Tiêu Mộ Vũ không dám nghĩ tới cảnh cắt thịt của Thẩm Thanh Thu, lồng ngực trào lên cảm giác đau đớn.

"Nó làm tê liệt vết thương, không đau lắm." Thẩm Thanh Thu nặn ra một nụ cười, hít một hơi rồi thả lỏng mặt mày.

Tiêu Mộ Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt nhanh chóng nhìn khắp người Thẩm Thanh Thu một lượt, rồi lại hướng mắt xuống đất.

Khi nhìn thấy đầu người, biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ ngưng trệ, thế là ngẩng đầu hỏi nhóm Tô Cẩn: "Có chuyện gì thế?"

Tô Cẩn kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt, Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, trong mắt là cảm giác phiền muộn không nói thành lời, còn cả phẫn nộ.

"Thực ra chị nhận ra thứ kia không phải em, nên cũng không hề nể nang. Hệt như em đối xử với thứ giả dạng chị ngày trước, giơ tay chém rơi đầu nó. Là chị đánh giá thấp sự lợi hại của nó, bị thương rồi cũng không để ý. May mà em nhìn thấy nó, nếu không nó đã triệt để chui vào trong." Thẩm Thanh Thu làm ra vẻ rất quan trọng, còn không quên nhắc tới sự tích huy hoàng trước kia của Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ ngẩng mắt nhìn cô ấy, trong ánh mắt dịu dàng lại toát ra tia trách móc, "Lợi hại vậy sao?"

Âm thanh này của Tiêu Mộ Vũ rất dịu dàng, rất khẽ khàng, khiến Thẩm Thanh Thu có chút bối rối.

"Đúng thế, em gặp phải chuyện gì, sao đột nhiên lại tới đây thế? Ban nãy hạc giấc của Tô Cẩn cũng không tìm được em." Nhắc tới chuyện này, Thẩm Thanh Thu vẫn không khống chế được nhíu mày.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, "Em cũng không rõ, em nhớ mình đang nói chuyện với chị, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng kèn bầu, cứ văng vẳng bên tai. Em cảm thấy bùa hộ mệnh nóng lên, nhưng còn chưa kịp làm bất kì phản ứng nào, đã cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đợi khi em có ý thức lại, em đã ở đây.

"Ban nãy em muốn tìm đường ra, nhưng lại gặp quỷ đả tường, cho dù đi thế nào cũng sẽ quay lại chỗ cũ, còn xuất hiện rất nhiều ảo cảnh, nhưng ban nãy em lại cảm thấy con đường trước mặt trở nên rõ ràng, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh của mọi người, mới biết mọi người đang ở gần mình."

Mấy người Thẩm Thanh Thu và Tô Cẩn quay sang nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía năm chiếc đầu người dưới đất. Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói: "Xem ra nguyên nhân là do năm chiếc đầu người này, em gặp quỷ đả tường. Ban nãy bọn chị giải quyết chúng, em mới có thể tìm được đường ra."

Tiêu Mộ Vũ lại nhìn cánh tay của Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu lắc đầu: "Không sao."

Tiêu Mộ Vũ mới tỉ mỉ quan sát năm chiếc đầu người, một trong số đó đã bị đốt cháy, ngoại trừ lòng trắng trợn lên, đã khét lẹt một mảng. Bốn chiếc còn lại đều trừng hai mắt, sắc mặt trắng bệch, nhưng chiếc đầu bị Thẩm Thanh Thu ghim đã sưng tới độ da dẻ hư hại, buồn nôn khó nhịn, có thể thấy đã bắt đầu mục rữa. Mà ba chiếc còn lại chỉ có sắc mặt trắng dã, không sưng phồng dữ dội, mức độ sưng của hai chiếc còn lại cũng không đồng nhất.

Tóc của chúng vẫn nguyên vẹn, hỗn loạn quấn trên đầu, mất đi độ bóng lúc còn sống, rõ ràng vô cùng lạnh lẽo đáng sợ.

"Năm chiếc đầu người này, là đầu người thật à?" Tả Điềm Điềm sợ hãi lại có chút không nhẫn tâm, nhút nhát nói.

"Là thật, hơn nữa có lẽ đều là nữ." Thẩm Thanh Thu liếc nhìn chiếc đầu không nguyên vẹn kia, tuy đã sưng phồng ở mức độ cao, nhưng có thể nhìn ra lỗ tai bên trên, thở dài nói.

"Nữ... nữ sao?" Tô Cẩn cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

"Ừm, đều bấm lỗ tai." Tiêu Mộ Vũ nhẫn nhịn thứ mùi kì quái trên đầu mũi, bổ sung.

"Là tân nương mà lãng tử sông Bạch đã cưới sao?" Trần Khải Kiệt không nỡ nhìn. Nếu là quỷ quái, cùng lắm chỉ là buồn nôn cùng sợ hãi, nhưng biết là người, bản thân là đồng loại, trong lòng bọn họ lại có cảm giác buồn bã cùng khó thích ứng không thể diễn tả thành lời.

"Ngoại trừ chiếc đầu bị nướng khét không rõ mặt mày, mức độ mục rữa của bốn chiếc đầu còn lại không đồng đều, chứng minh thời gian tử vong có trước có sau. Với độ mục rữa này, thời gian tử vong sẽ không vượt quá bảy tháng. Năm cô gái đã chết, nhưng không có động tĩnh..." Tiêu Mộ Vũ không nói tiếp, nhỏ tiếng thở dài.

"Ting! Tiến độ nhiệm vụ Tìm kiếm cô gái mất tích: 0,67/4."

"Năm đầu người chỉ tính 0,17 thôi sao?" Trần Khải Kiệt cảm thấy hoang đường, phát hiện ra lang quân sông Bạch đã là 0,5, không phải năm đầu người chỉ được 0,17 thôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip