Chương 119+120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 119: Thành phố G tuyệt mệnh 4

Thế là trong sự run rẩy của Lâm Kiến, hai người theo đám xác sống kia nhanh chóng tiến về phía trước.

Sức hấp dẫn này cực lớn, thậm chí có xác sống ra sức đập vỡ cửa kính trên tầng cao, cửa sổ không đóng kín, kính vừa bị va vào đã vỡ vụn, toàn bộ đều nhảy xuống dưới.

Những con xương khớp gãy lìa ở tầng dưới cũng ào ào bò về phía trước, những con trên tầng cao ngã tới nỗi máu thịt khung xương cơ thể đã mơ hồ, chỉ có thể giãy giụa động đậy, cảnh tượng này vô cùng dọa người.

Lâm Kiến không dám nhìn, là bác sĩ khoa Ngoại tổng quát, từng gặp đủ cảnh tượng máu me trong hơn mười năm đi làm, nhưng vẫn khó mà bình tĩnh đối diện với tình hình trước mặt, nhìn thôi cũng không muốn nhìn.

Tiêu Mộ Vũ nhìn anh một cái: "Anh có quen thuộc với khu vực xung quanh đây không?"

Lâm Kiến gật đầu: "Tôi là người sinh ra và lớn lên ở thành phố G, đương nhiên tôi rất quen thuộc với nơi này."

"Vậy thì dẫn đường đi theo đám xác sống kia, nhưng nhớ kĩ nhất định phải tránh những con đường gần cửa sổ." Xác sống trên phố bị hút đi, không còn gì nguy hiểm, nhưng không thể không đề phòng những xác sống nhảy từ trên xuống.

"Rõ, nếu không chúng ta đã thành đồ ăn đặt ngoài rồi." Là bác sĩ ngoại khoa, hài hước dí dỏm gần như là kĩ năng bắt buộc, cho dù tình hình lúc này có tồi tệ tới đâu, Lâm Kiến vẫn tìm niềm vui trong đau khổ, bổ sung một câu.

Tiêu Mộ Vũ nhìn anh một cái, vô cùng lãnh đạm bổ sung một câu: "Không phải đồ ăn đặt ngoài, mà chúng ta vốn là đồ ăn rồi."

Lâm Kiến ngớ ra, không nhịn được liếc trộm người phụ nữ lạnh lùng nhã nhặn bên cạnh, thật ra trong lòng anh rất sửng sốt, một người phụ nữ nhìn có vẻ yếu ớt mảnh mai như thế, sau khi đột nhiên xảy ra sự việc đáng sợ như vậy, đối diện với những thứ ghê tởm đáng sợ kia, người này còn bình tĩnh hơn một bác sĩ như anh.

Nhưng nghĩ ngợi giây lát, Lâm Kiến bi quan phát hiện, trong bảy người chạy thoát, ngoại trừ người phụ nữ mất chồng, những người còn lại đều bình tĩnh, cũng máu lạnh hơn bản thân. Điều này khiến anh bắt đầu hoài nghi về thế giới, những người này là sao chứ?

Nhưng suy nghĩ không duy trì trong thời gian dài, vì Lâm Kiến không có thời gian quan tâm tới những nghi hoặc dư thừa này, hiện tại sống sót mới là trọng tâm, chỉ có sống sót mới có thể quay về gặp người thân của mình. Nghĩ tới bố mẹ, vợ và con gái ở nhà, Lâm Kiến suýt chút nữa đã khóc thành tiếng.

Điện thoại đã mất tín hiệu, trên đường Lâm Kiến thử liên lạc với người nhà, nhưng không gọi được. Hiện tại anh chỉ có ước mơ xa xỉ rằng tai họa này không mang tính toàn quốc, vậy những người thân đang đi du lịch bên ngoài của anh có thể tránh được tai họa ngày tận thế này.

Tiêu Mộ Vũ để Lâm Kiến dẫn đường, quả nhiên Lâm Kiến không phụ lại sự kì vọng, lựa chọn một con đường hiếm người qua lại, tuy đều là nhà cửa, nhưng là mặt lưng, cho dù bên trong có xác sống, cũng không cách nào nhảy ra làm hai người bị thương.

Nhưng tác dụng của Lâm Kiến cũng không lớn như thế, vì sau khi rẽ qua hai con đường nhỏ, Tiêu Mộ Vũ đã phát hiện đích đến của đám xác sống kia.

Lâm Kiến nhìn thấy cảnh tượng kia, toàn thân đều đã run rẩy, thở dài một hơi như thể rên rỉ: "Mẹ ơi." Âm thanh cũng đã run lên.

Cũng không thể trách Lâm Kiến có bộ dạng này, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng tê dại da đầu.

Con đường cái cách hai người chưa tới 100 mét có hai tòa nhà thương mại song song với nhau, nhìn có vẻ như cao tới 30, 40 tầng, mà lúc này tòa bên phía tay phải bị tầng tầng lớp lớp xác sống quây chặt tới nỗi giọt nước không lọt.

Số lượng kia không cách nào tính toán hết, thậm chí vẫn còn xác sống loạng choạng đi về phía đó.

Cửa tòa nhà có lẽ là cửa cảm ứng hồng ngoại, nhưng không biết tại sao lại không mở ra, vậy thứ thu hút đám xác sống có lẽ ở bên trong, cho nên chúng nhanh chóng kéo tới, từng con ra sức xô lên cửa.

Cửa kính trong suốt đã ngập ngụa vết máu, khiến người ta thấy mà kinh hãi. Bị va đập trong thời gian dài cũng khiến cách cửa vốn dĩ có chất lượng cực tốt này có nguy cơ đổ sập, cánh cửa này không cầm cự được bao lâu nữa.

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tòa nhà kia, tiếc là không thấy bóng người còn sống, điều này khiến trái tim cô vừa thất vọng vừa cảm thấy may mắn.

Nhưng cô vẫn chưa định rời đi, nếu không phải loại tình huống cực kì nguy hiểm mà bản thân suy đoán, vậy thì đi theo tới đây càng thêm ý nghĩa, đám xác sống vô duyên vô cớ tập hợp, trong thế giới tận thế này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, không chừng là có phát hiện đặc sắc.

Đám xác sống giống như công thành bên kia bỗng xuất hiện động tĩnh, Tiêu Mộ Vũ phát hiện có một hai con trong số đó khác với những con còn lại, rõ ràng rất linh hoạt, mà sau khi chúng xô cửa thêm lần nữa, vẫn không thể vào bên trong tòa nhà, liền giẫm lên đầu xác sống khác, bắt đầu trèo lên trên.

Đám xác sống đó trong chớp mắt liền trổ hết tài năng, bắt đầu bò vào tòa nhà từ bốn phía. Nhưng dù chúng mạnh hơn những xác sống khác, muốn tay không trèo lên tòa cao ốc vẫn có độ khó nhất định, thế là những âm thanh nặng nề không ngừng truyền tới, đó đều là đám xác sống ngã xuống.

Cảnh tượng này vừa kinh dị vừa buồn cười, lại khiến người ta nghi hoặc khó hiểu. Chỉ là rất nhanh sau đó Tiêu Mộ Vũ trầm mặt, biểu cảm trở nên nghiêm túc, tới cuối cùng con ngươi cũng toát lên vẻ lo lắng.

Thậm chí Lâm Kiến hoài nghi, nếu không phải tình hình trước mặt quá nguy hiểm, Tiêu Mộ Vũ còn muốn xông vào trong.

Mà nguyên nhân dẫn tới sự biến hóa này của Tiêu Mộ Vũ, là vì cánh cửa của tòa nhà kia đột nhiên mở ra, không phải bị xác sống xô đổ, mà cửa cảm ứng tia hồng ngoại chầm chậm mở ra, giống như có người cố ý thả cho chúng vào.

Đây là lần đầu tiên Lâm Kiến nhìn thấy lo lắng trong mắt Tiêu Mộ Vũ, vô cùng rõ ràng, khiến anh có chút sửng sốt. Đối diện với sự tấn công của đám xác sống, Tiêu Mộ Vũ cũng không căng thẳng như vậy, vậy thì đã phát hiện được điều gì khiến sắc mặt cô đột nhiên biến đổi.

Lúc này trên tòa cao ốc có mấy xác sống có tố chất cơ thể vượt xa người thường, năng lực leo trèo vô cùng lợi hại, khi xác sống bên dưới ùn ùn kéo vào bên trong, chúng đã men theo cục nóng điều hòa và mép cửa sổ trèo lên tầng sáu.

Xác sống không biết mệt, chỉ cần không rơi xuống thì có thể tiếp tục trèo lên, mà xác thực nó cũng đang trèo lên, tuyến đường của chúng lập tức chỉ dẫn rõ ràng cho Tiêu Mộ Vũ thấy, thứ thu hút lực chú ý của chúng đang ở đâu.

Là tầng mười, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy xác sống kia sau khi trèo lên cửa sổ tầng mười thì không tiếp tục trèo lên nữa, mà xông vào trong cánh cửa sổ đang mở nửa, tiếc là nó không thể vượt qua bãi mìn này nửa bước.

Một bóng người xuất hiện ở cửa sổ, lọt vào mắt Tiêu Mộ Vũ chỉ là một chấm đen. Không biết người đó đã làm gì, nhưng chỉ trong chớp mắt xác sống kia đã ngã xuống như con chim gãy cánh, độ cao mười tầng, rơi thẳng xuống đất, rầm một tiếng, đè bẹp hai xác sống bên dưới trên đất, nó giãy giụa bò dậy rồi lại ngã xuống.

Một con, hai con, những xác sống giống như đã được lựa chọn không ngừng rơi xuống, quả nhiên không chút nể nang. Cho dù không nhìn thấy động tác thần thái của chấm đen đó, Tiêu Mộ Vũ cũng có thể nhận ra người đó quả cảm vững vàng nhường nào, cũng biết được người đó là ai.

Một loại trực giác trong sâu thẳm nói với Tiêu Mộ Vũ, đó là người cô cần tìm. Nhưng nghe thấy âm thanh gầm thét giống như bách quỷ dạ hành cùng tiếng bước chân rầm rầm bên trong tòa nhà, cô lại căng thẳng tới độ chân tay tê dại.

Trong lòng vừa hoảng hốt lại vừa tức giận, loại cảm giác giống như khi ở trong phó bản Ban 7 chết chóc lại lần nữa trào lên. Hai mắt Tiêu Mộ Vũ nổi lửa, tên khốn khiếp này, triệu hồi đám xác sống tới, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, chị ấy có từng nghĩ tới phải thoát thân thế nào hay không?

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn thẻ, cô thử sử dụng Một gia đình yêu thương thắm thiết, vẫn không thể kết nối, ngay sau đó liền phản ứng lại, không phải không thể sử dụng thẻ, mà là có một vài tấm thẻ không thể sử dụng.

Ít nhất có hơn một trăm con đang loanh quanh phía trước tòa cao ốc, chúng chen chúc vào trong như đám châu chấu, mà Tiêu Mộ Vũ căn bản không cách nào tới gần.

Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà, tòa nhà này là một tòa đôi, hai tòa nằm song song, vì thế khoảng cách ở giữa không quá xa nhau, nghĩ tới điều này Tiêu Mộ Vũ quay đầu nói với Lâm Kiến: "Anh ở lại đây, tôi phải vào trong."

Lâm Kiến mở to mắt: "Gì cơ? Cô Tiêu, đó là tòa nhà Quốc tế Vạn Cảnh, mỗi tầng đều là khu làm việc, nhân viên nhiều tới đáng sợ, tuy có một đám xác sống bị tòa nhà đối diện thu hút, nhưng nghe động tĩnh này cô cũng biết bên trong cũng có rất nhiều, ngộ nhỡ cô bị chặn bên trong, nhưng không quen thuộc với môi trường, vậy thì nguy hiểm lắm."

"Tôi biết, nhưng tôi nhất định phải đi. Nếu tôi không xuống, anh tự rời đi là được." Nói xong Tiêu Mộ Vũ khom lưng chạy tới tòa nhà bên cạnh. Lâm Kiến cũng không kịp khuyên cô.

Cửa ở đây đã bị phá hủy, cảnh tượng bên trong vô cùng lộn xộn, nhưng không có xác sống.

Để tiết kiệm thời gian, Tiêu Mộ Vũ mạo hiểm ấn nút thang máy, ting một tiếng, một xác sống nam với thân hình vạm vỡ nghiêng cổ, nhe răng nhe lợi chạy ra ngoài, căn bản không nhìn Tiêu Mộ Vũ lấy một cái.

Nhẫn nhịn mùi hôi thối nồng nặc luồn vào mũi, Tiêu Mộ Vũ quyết đoán ấn tầng trên cùng, trong mùi nồng nặc ấy thấp thoáng hương nhân hạt mơ, Tiêu Mộ Vũ bỗng thấy có chút quen thuộc.

Nhưng nghĩ tới điều gì đó, lại càng cảm thấy buồn nôn. Khi vừa hồi phục ý thức khỏi suy nghĩ hỗn độn, Tiêu Mộ Vũ liền cảm nhận được trong miệng có mùi nhân hạt mơ, liên tưởng này rất không tốt đẹp.

Không tiếp tục nghĩ nhiều, cả đường thuận lợi lên tới tầng cao nhất.

Tầng cao nhất của tòa nhà này được chia thành hai nửa, một nửa là khu vực văn phòng, một nửa là khu vực khép kín, vừa vặn nằm gần tòa nhà bên cạnh, cục nóng điều hòa được lắp đặt thành hàng ngay ngắn bên ngoài, trong thời tiết này, điều hòa đều không sử dụng.

Đường đi của Tiêu Mộ Vũ rộng rãi không trở ngại, cô luồn qua cục nóng điều hòa, bò ra lan can nhìn từ trên xuống, nhìn ra bên ngoài từ khoảng cách này càng thêm rõ ràng. Cô phát hiện, Thẩm Thanh Thu vẫn đang ở đó.

Tuy khoảng cách giữa hai tòa nhà không xa nhưng không có bất kì đồ bảo hộ nào, Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không dám đánh cược Thẩm Thanh Thu có thể nhảy sang bên đây hay không. Nhưng rất nhanh sau đó, cô phát hiện ở giữa tòa nhà này có một ban công nhỏ, gần như cũng để đặt cục nóng điều hòa.

Tiêu Mộ Vũ quay đầu đi xuống dưới, vì không rõ nằm ở tầng nào, Tiêu Mộ Vũ tìm ba lần mới thấy. Trên đường gặp ba xác sống không tìm được cách ra ngoài, sau khi giải quyết xong, mới phát hiện chính là tầng chín.

Cô quan sát văn phòng tầng chín một lượt, giật rèm cửa màu xanh đang chắn ánh sáng xuống, chạy ra ban công, đứng bên mép vẫy rèm. Thậm chí còn bỏ mặc tất cả hét to: "Thẩm Thanh Thu! Thẩm Thanh Thu!"

Tiêu Mộ Vũ không biết bản thân đã hét bao nhiêu lần, cuối cùng Thẩm Thanh Thu nhìn thấy một mảnh xanh đang phấp phới, con ngươi liền sáng lên, mở cửa sổ ra, cũng kéo rèm cửa xuống khua chân múa tay.

Thẩm Thanh Thu vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, nhưng vì cửa sổ chỗ cô ấy hướng về phía nam, mà ban công Tiêu Mộ Vũ đang đứng hướng về phía đông, vì thế cô ấy chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ đang cố gắng nhoài đầu ra. Thế là Thẩm Thanh Thu vứt rèm cửa xuống, biến mất không thấy tăm hơi.

Trái tim Tiêu Mộ Vũ thắt lại, vì Tiêu Mộ Vũ vừa rời đi, cô liền phát hiện đám xác sống lên trên đầu tiên đã chui vào trong căn phòng Thẩm Thanh Thu vừa ở, đang lùng sục bên trong.

Sau đó dường như chúng lại phát hiện ra điều gì đó, toàn bộ trào ra ngoài, khiến trán Tiêu Mộ Vũ đổ đầy mồ hôi lạnh, cô ước gì có thể mọc thêm cánh bay sang đó, nhưng hiện tại chỉ có thể đứng nhìn, không có cách nào.

Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm tất cả động tĩnh trong tòa nhà đối diện, vì cô tin Thẩm Thanh Thu hiểu được ý mình.

Chỉ cần cô đợi, chỉ cần tin tưởng Thẩm Thanh Thu, cô có thể đợi được cô ấy.

Tầm mắt của Tiêu Mộ Vũ lắc lư một cái, đám xác sống điên cuồng xông về phía trước vô cùng rõ ràng, tiếng kêu hưng phấn của chúng vô cùng chói tai, đó là tiếng kêu đuổi giết con mồi.

Nhất thời tất cả nhận thức của Tiêu Mộ Vũ đối với sự việc xung quanh đều bị chặn lại, chỉ có âm thanh phía đối diện, động tĩnh phía đối diện, có thể truyền tới.

Ngay cả hơi thở cũng mạnh mẽ bị bóp chặt vì sợ bỏ lỡ bất kì chi tiết nào.

Hai tay Tiêu Mộ Vũ đan lấy nhau, chưa tới tháng Sáu, thời tiết rất mát mẻ, nhưng trán cô lại rịn ra một lớp mồ hôi dày đặc.

"Rầm!" Trong tòa nhà đối diện có một âm thanh truyền tới, có chút xa, Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy một tiếng "toang", giống như có thứ gì đó vỡ vụn, lại một tiếng nữa, một bóng người nhảy từ cửa sổ tầng mười thẳng về phía Tiêu Mộ Vũ.

Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, lúc Thẩm Thanh Thu nhảy ra đã che lấp ánh sáng, khiến Tiêu Mộ Vũ càng nhìn rõ dáng vẻ của cô ấy lúc này. Sau lưng Thẩm Thanh Thu đều là ánh sáng, trên lưng buộc một sợi dây dài, cả cơ thể giống như cánh diều sa xuống, rực rỡ tới chói lóa, lộng lẫy tới độ khiến lòng người hoảng loạn.

Ba xác sống nhào ra sau lưng Thẩm Thanh Thu không thể phanh lại, từng con từng con rơi xuống dưới. Điều này khiến trái tim sắp rơi xuống vực thẳm của Tiêu Mộ Vũ lại đập một tiếng.

Cô không kịp nhìn đường dưới chân, loạng choạng dang tay ra đỡ lấy Thẩm Thanh Thu.

Nhảy từ tầng mười đối diện sang tầng chín bên này, độ cao thẳng đứng khoảng 3 mét, độ rộng trung bình khoảng 5 mét, trong đầu Tiêu Mộ Vũ hiện lên rất nhiều khả năng, không có quá nhiều kết quả tốt, nhưng cô vẫn không chùn bước.

Sau khi Thẩm Thanh Thu giậm chân nhảy ra, khoảng cách đã vượt xa người bình thường. Tố chất cơ thể cô ấy xuất sắc, lực bộc phát cực mạnh, mượn tốc độ phương thẳng đứng không tới 0,25 giây, cô ấy chỉ cách ban công tầng chín không tới 20 xen-ti-mét, nhưng 20 xen-ti-mét này lại quyết định bản thân không cách nào nhảy sang bên đó.

Nếu người đứng ở đây là người bình thường, cho dù Thẩm Thanh Thu không ngã chết cũng sẽ va vào bức tường bên ngoài tòa nhà với một lực đập khổng lồ.

Nhưng người đứng ở đây là Tiêu Mộ Vũ, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Mộ Vũ không chút chần chừ nhảy lên cục nóng, tay trái nắm chặt lấy lan can, tay phải nắm lấy tay trái đang thò tới của Thẩm Thanh Thu, nắm thật chặt, sau đó mạnh mẽ kéo vào trong lòng.

Khó mà đo đạc được lực của một người nhảy xuống từ độ cao 3 mét, tay trái của Tiêu Mộ Vũ căn bản không giữ nổi, nhanh chóng buông tay. Nhưng sức lực này đủ để tay phải của Thẩm Thanh Thu nắm lấy lan can.

Tay trái Thẩm Thanh Thu nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Mộ Vũ, hai chân khóa chặt lấy cơ thể Tiêu Mộ Vũ, quấn lấy cô như cây leo, chỉ sợ Tiêu Mộ Vũ rơi xuống.

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn một cái, ánh sáng trong mắt lấp lánh. Tay trái lại nắm lấy mép lan can tầng chín, hai người đồng thời lăn vào trong.

Cảnh tượng này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần trong một khâu nào đó xuất hiện sai sót, sẽ phá hỏng toàn cục, nhưng chuyện vốn không có khả năng này lại xảy ra.

Tay trái Thẩm Thanh Thu ôm chặt lấy Tiêu Mộ Vũ, khi Tiêu Mộ Vũ còn chưa phản ứng lại, đã ôm cô nghiêng người, ánh mắt lạnh tanh, dao găm trong tay chuẩn xác đâm lên cột sống của xác sống xuất hiện trên ban công, cổ tay động đậy một cái, xác sống kêu lên rồi ngã xuống.

"Cuối cùng chị cũng tìm được em, để chị ôm đã." Tiêu Mộ Vũ muốn quan sát tình hình, nhưng lại bị ôm chặt, chỉ có ánh mắt có thể nhìn thấy xác sống mở to mắt chết không nhắm mắt.

*****

Chương 120: Thành phố G tuyệt mệnh 5

Tiêu Mộ Vũ nào không muốn ôm Thẩm Thanh Thu, trước khi vào phó bản hai người còn đang ôm nhau, chớp mắt một cái đã không thấy tung tích của đối phương.

Nhưng, hiện tại không phải lúc thắm thiết, còn có món nợ chưa tính.

Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt, khi mở mắt ra, sắc mặt đã rất khó coi.

Đưa tay đẩy Thẩm Thanh Thu ra, Tiêu Mộ Vũ lạnh mặt, lạnh lùng nói: "Đừng ôm vội, cho em một lại giải thích trước đã."

Thẩm Thanh Thu nhìn cô, sắc mặt không ngừng biến đổi, khí thế cũng yếu đi, rất lâu sau mới cười khổ một tiếng, "Chị không đợi được nữa."

Tiêu Mộ Vũ nhăn nhó, sắc mặt không gợn sóng, tiếp tục nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn tòa nhà chen chúc xác sống kia, rất lâu sau lại nhìn Tiêu Mộ Vũ: "Chỉ khi nào nhìn thấy em lành lặn bên cạnh chị, chị mới yên tâm được. Không nhìn thấy em và đối mặt với đám kia, chị càng sợ tình huống trước. Con người tìm lợi tránh hại, cho nên chị lựa chọn giải quyết vấn đề phía trước."

Phó bản ngày tận thế không có ma quỷ, nhưng những thứ người không ra người quỷ không ra quỷ lại khiến Thẩm Thanh Thu càng kinh sợ.

Dây thần kinh cuối cùng trong đầu nhanh chóng đứt đoạn sau khi phát hiện phần lớn thẻ bài không thể sử dụng. Tiêu Mộ Vũ thông minh bình tĩnh, nếu như là trước kia, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.

Nhưng phó bản này, là một cuộc vận lộn thực sự, Tiêu Mộ Vũ không có vũ khí, không biết bị chuyển tới bối cảnh nào. Hiện tại chỉ cần bị cào một vết nhỏ, cũng có khả năng khiến bản thân mất đi Tiêu Mộ Vũ, nỗi sợ này thực sự khó lòng chịu đựng.

Hiện tại đã ở cạnh Tiêu Mộ Vũ, cuối cùng Thẩm Thanh Thu đã có thể yên tâm hơn. Cho dù phải đối diện với cơn giận từ Tiêu Mộ Vũ, cô ấy cũng cam tâm tình nguyện.

Thẩm Thanh Thu lúc này không cãi chày cãi cối, cô ấy biết bản thân làm Tiêu Mộ Vũ tức giận, nhưng cô ấy không dỗ dành Tiêu Mộ Vũ, cũng không cam đoan không có lần sau, mà vô cùng thẳng thắn phân tích cảm xúc trong lòng. Nhưng vì mỗi câu mỗi chữ đều phát ra từ trong tim gan, lại khiến Tiêu Mộ Vũ không cách nào nhăn mặt với Thẩm Thanh Thu.

Bạn có thể nổi nóng vì cô ấy lỗ mãng, có thể nổi nóng vì cô ấy cả gan làm loạn, có thể nổi nóng vì cô ấy tự dấn thân vào nguy hiểm, nhưng lại không cách nào nổi nóng vì cô ấy quá để tâm tới bạn.

Sắc mặt vốn đang nghiêm túc của Tiêu Mộ Vũ chầm chậm dịu lại trong những lời của Thẩm Thanh Thu, cuối cùng thậm chí còn mất tự nhiên quay đi, rất lâu sau mới bức bối nói: "Chị biết chắc em hết cách với chị rồi đúng không?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ: "Không phải, là vì chị biết em hiểu chị, đổi lại là em, chị tin em cũng sẽ làm như vậy."

Tiêu Mộ Vũ hừ một tiếng, trợn mắt lạnh lùng nói với Thẩm Thanh Thu: "Em sẽ không ngu ngốc như chị." Mượn câu này mắng Thẩm Thanh Thu, không muốn để ý tới cô ấy nữa.

Thẩm Thanh Thu cười nói: "Đúng thế, Mộ Vũ thông minh hơn chị nhiều. Nhưng chị cũng không chạy loạn, chị muốn tìm em, chứ không phải tìm cái chết. Cài đặt cửa cảm ứng tia hồng ngoại của tòa nhà kia rất tốt, chị tìm được hệ thống điều khiển, ở trên tầng dùng máy tính điều khiển từ xa, đợi khi chúng tụ tập đầy đủ sẽ thả vào trong."

"Đám xác sống trên tầng mười đã bị chị xử lí sạch sẽ, cửa thang máy bị chị khóa chặt, một chốc một nhát chúng sẽ không lên được."

"Cho dù một chốc một nhát chúng không lên được, vậy chị ra ngoài bằng cách nào?" Tiêu Mộ Vũ không tán thành nhíu mày, huống hồ cuối cùng cũng vẫn phá cửa xông vào.

"Trong lòng chị có tính toán, vốn dĩ chị muốn tập hợp một lượng xác sống lớn ấy, nếu em nhìn thấy, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của em. Cho dù em không nhìn thấy, nhóm Tô Cẩn cũng không ở đây, có thể gom được con nào thì được con ấy, tóm lại tốt hơn là để mọi người gặp con sau mạnh hơn con trước. Nếu mọi người không tới, chị định tận dụng chốt cứu hỏa của tầng mười, trèo dọc theo bức tường bên ngoài xuống dưới, vừa hay có thể đóng cửa lại, nếu mọi người không tới, cũng có thể loại bỏ một lượng lớn xác sống. Hơn nữa, nếu xác sống không thể dẫn em tới, đương nhiên chị vẫn còn cách khác.

Tiêu Mộ Vũ có chút hiếu kì, vừa định nói gì đó bỗng chú ý tới quần áo của Thẩm Thanh Thu, lập tức nhíu mày: "Quần áo của chị?"

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn bản thân một cái, bất lực trợn trắng mắt: "Chị vừa hoàn hồn liền phát hiện bản thân đang tham gia một bữa tiệc chiều, trên người mặc bộ lễ phục dài. Chị vừa làm rõ tình hình trước mắt là gì thì trong hội trường có người đột biến bắt đầu chạy khắp nơi cắn người, một đồn mười mười đồn trăm, trong hội trường không có mấy người chạy thoát. Chị cũng không thể mặc như thế chạy thoát thân, chỉ đành xé đi."

Tiêu Mộ Vũ nhìn tới nỗi vẫn nhíu chặt mày, chiếc váy cổ chữ V màu đen, ôm lấy đường cong cơ thể gợi cảm yêu kiều quá mức của người phụ nữ, sau khi vạt dưới bị xé, đôi chân trắng trẻo lộ ra trước mặt người khác, ban nãy quá căng thẳng nên không nghĩ nhiều, hiện tại Tiêu Mộ Vũ ước gì có thể lập tức tìm quần áo quấn Thẩm Thanh Thu lại.

"Được rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi, trên đường sẽ trao đổi về tình hình đã gặp phải, cũng có thêm chút kiến thức rõ ràng hơn về thế giới này."

Thẩm Thanh Thu gật đầu, nhưng đột nhiên lại kéo tay Tiêu Mộ Vũ lại, mặt mày căng thẳng kéo cổ áo khoác của Tiêu Mộ Vũ ra. Khi nhìn thấy mã số bệnh nhân trên người Tiêu Mộ Vũ, ngữ điệu cũng trở nên sốt ruột: "Em thoát ra từ bệnh viện à? Thế có chỗ nào khó chịu không, bị bệnh hay chỗ nào bị thương?"

Tiêu Mộ Vũ thấy Thẩm Thanh Thu gấp gáp, vội lắc đầu: "Bối cảnh cài đặt của em chính là bệnh viện, em không sao, bác sĩ nói em hồi phục rất tốt, em cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái."

"Thật không?" Thẩm Thanh Thu không yên tâm hỏi.

"Thật." Nhận được câu trả lời khẳng định, lại có Tiêu Mộ Vũ bên cạnh, cơ thể Thẩm Thanh Thu đều thả lỏng, thế là dẫn Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị xuống dưới.

Hai người thoát ra từ tầng chín, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn nắm chặt lấy tay Tiêu Mộ Vũ, hai mắt sắc bén lại cảnh giác, hễ có xác sống nào không có mắt phá vỡ trói buộc chạy ra, đều sẽ bị Thẩm Thanh Thu giải quyết sạch sẽ.

Nhìn xác sống nằm trên sàn, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày hỏi Thẩm Thanh Thu: "Chị có phát hiện những xác sống này có chút khác biệt không?"

"Có, đặc biệt là đám bị chị thu hút tới đây, có vài con cơ thể vô cùng nhanh nhạy, lợi hại hơn nhiều so với những con chị giết trên đường, nếu người bình thường gặp phải nó, sợ là rất dễ bị thương."

"Ý chị là, tốc độ hành động của xác sống chị gặp trong buổi tiệc không nhanh đúng không?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu: "Đúng thế, đám xác sống nhanh nhẹn này mới xuất hiện trong quá trình chị vẫy gọi chúng. Sao thế? Có phải có gì bất thường không?"

Tiêu Mộ Vũ nghĩ ngợi giây lát, sau đó súc tích kể lại sự việc bản thân gặp trong bệnh viện cho Thẩm Thanh Thu.

"Ý em là, tốc độ đột biến tại khu bệnh của em khác với những tầng khác?" Thẩm Thanh Thu cũng ý thức được điểm khác thường bên trong, thế là tỉ mỉ hỏi.

"Đúng thế, y tá tên Điền Giai có lẽ là người phát bệnh đầu tiên, theo em thấy, vi-rút xác sống ban đầu của khu bệnh đó đều là do cô ta lây nhiễm." Tiêu Mộ Vũ nghĩ tới vết máu trên tay Điền Giai, thần kinh ngưng trệ.

"Có quá nhiều điểm nghi vấn, nếu thật sự vết thương này khiến Điền Giai đột biến, vậy nguồn gốc thực sự vẫn còn một người khác. Một y tá, ngoại trừ tiếp xúc với bệnh nhân, đồng nghiệp, cũng có khả năng là người nhà, thậm chí là người qua đường, rất khó để xác định rốt cuộc người đó là ai."

"Không sai, hơn nữa rõ ràng xác sống ở khu bệnh khác không giống với khu bệnh của em, có lẽ những người đó là do bị người khác lây nhiễm. Lúc đó em nghe được một bản tin, thành phố G đã công bố 136 ca bệnh sốt cao tiêu chảy không rõ nguyên nhân, còn phát điên, có xu hướng tấn công rõ ràng. Vào thời điểm này xuất hiện một bản tin như thế, em cảm thấy điều này chính là dự báo vi-rút xác sống đã phát tán rộng rãi, nhưng đang trong thời kì ủ bệnh, đột nhiên hôm nay bùng phát. Chỉ là em vẫn không hiểu, tại sao triệu chứng của Điền Giai lại kì quái như thế."

Hai người vừa đi vừa nói đã tới cửa thang máy tầng chín, lần này thang máy rất thuận lợi xuống tới đại sảnh tầng một, vì hành động càn rỡ của Thẩm Thanh Thu, hiện tại nơi này vô cùng an toàn. Mà Thẩm Thanh Thu lại không lập tức ra ngoài, ngược lại rẽ ra phía sau tòa nhà, lấy ra một chiếc thùng nhựa trong nhà vệ sinh.

"Chị làm gì thế?" Tiêu Mộ Vũ có chút khó hiểu.

"Đợi lát nữa sẽ biết."

Mang theo một bụng nghi vấn, hai người bước ra khỏi cửa tòa nhà. Vừa ra ngoài Tiêu Mộ Vũ liền nhìn thấy Lâm Kiến khom lưng bước ra, sốt ruột hoảng loạn xông về bên này, chỉ là biểu cảm của đối phương ngớ ra sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu.

Thấy ánh mắt Lâm Kiến thẳng tắp nhìn Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ đi tới trước mặt anh ta che chắn Thẩm Thanh Thu, nhàn nhạt nói: "Ở gần đây có cửa hàng quần áo nữ nào không?"

Lâm Kiến nhanh chóng hoàn hồn, mặt mày đỏ ửng quay đầu đi, vội nói: "Có có, phía trước có một trung tâm thương mại."

Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu chớp mắt cười với cô, sắc mặt quyến rũ mê người, khiến Tiêu Mộ Vũ lại muốn trợn mắt với cô ấy.

Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng cười, nhưng nhanh chóng đứng đắn lại, trầm giọng nói: "Đợi chị một lát, làm xong chuyện này, chị sẽ đi thay đồ."

Nói xong cô ấy xách thùng đi về phía những chiếc xe hơi bị bỏ lại trên đường, những chiếc xe kia nằm la liệt trên đường, trong số chủ nhân của chúng có người chưa kịp tới lấy, cũng có rất nhiều người trở thành đồ ăn cho xác sống.

Khi Thẩm Thanh Thu tới gần xe hơi, Tiêu Mộ Vũ lập tức hiểu ra, cô nhanh chóng đi tới, nhỏ tiếng nói: "Chị vừa nói chị có cách khác, là chỉ cái này à?"

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, mặt mày phấn chấn, "Thời cổ có cách đốt lửa truyền tin, trong thế giới ngày tận thế này, phương pháp truyền tin nguyên thủy này là cách đơn giản nhất có hiệu quả nhất. Nếu xác sống trong phạm vi 300 mét không thể thu hút được lực chú ý của mọi người, vậy tòa nhà hơn 20 tầng kia chắc chắn có thể, em nói xem có đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ không thể tin nổi nhìn Thẩm Thanh Thu, nhưng lại phục sát đất, cô lẩm nhẩm: "Chị là đồ điên."

Chỉ là rất nhanh sau đó Tiêu Mộ Vũ lại rũ mắt cười lên, ánh sáng trong mắt lấp lánh, ngập tràn tin tưởng: "Nhưng em lại thích kiểu điên của chị."

Thẩm Thanh Thu bật cười, cô ấy không chút chần chừ tìm tới bình xăng của một chiếc xe, sau khi rút dao găm, Thẩm Thanh Thu ra hiệu cho Tiêu Mộ Vũ lùi sau. Nhưng chỉ nhận được cái trợn mắt lãnh đạm của Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ quỳ một chân bên cạnh Thẩm Thanh Thu quan sát.

Thẩm Thanh Thu bật cười, sau đó dao găm trong tay vô cùng sắc bén trực tiếp xuyên thủng bình xăng của chiếc xe, xăng từ bên trong lập tức chảy ra ngoài.

Tuy Thẩm Thanh Thu ra tay có chừng mực, nhưng vẫn rất cảnh giác, ngộ nhỡ hành động bất cẩn, xăng bị bén lửa, sợ là sẽ xảy ra sự cố.

Bơm đầy một thùng xăng, hai người xách thùng đi tới trước cửa tòa nhà, Thẩm Thanh Thu tưới xăng trước cửa, lại đổ xăng thừa vào trong ô cửa sổ chưa kịp đóng lại.

"Cách xa chút, chị châm lửa đây." Thẩm Thanh Thu ra hiệu cho Tiêu Mộ Vũ và Lâm Kiến.

Lần này Tiêu Mộ Vũ ngoan ngoãn nghe lời, mà Lâm Kiến lại khó lòng tin nổi, "Đây... đây là tòa nhà Hâm Hòa, tòa nhà cao 32 tầng, cứ đốt cháy vậy à, nếu bị người ta phát hiện, tội phóng hỏa nghiêm trọng này có thể bị phán tù chung thân đấy." Lâm Kiến từ nhỏ tới lớn luôn tuân thủ pháp luật, thực sự không làm nổi những chuyện thế này.

Thẩm Thanh Thu biết vị bác sĩ này, nghe xong những lời của Lâm Kiến cũng không hiền hòa nói: "Đã là lúc nào rồi, chuyện quan trọng nhất trong thế giới tận thế chính là sinh tồn, những quy định pháp luật của anh sẽ không mang lại con đường sống sót cho anh. Mộ Vũ cứu anh, cũng bằng lòng cho anh đi theo chúng tôi, nhưng có một chuyện tôi phải nói rõ, tôi không phải người tốt. Có một vài giới hạn đạo đức, chỉ cần cần tới, tôi có thể phá vỡ bất kì lúc nào, nếu anh không quen thì có thể rời đi."

Thẩm Thanh Thu nói xong liền kéo một đường xăng còn sót ra nối liền tới cửa.

Lâm Kiến ở một bên quan sát, nhanh chóng trở nên yên lặng, không nói gì thêm.

"Ở bên trong tập hợp nhiều xác sống như thế, nếu không phá hủy, để chúng sống sót sẽ chỉ tạo ra uy hiếp cho những người còn sống. Trên đời này, con người luôn là thứ quan trọng nhất, những thứ này đều có thể trở thành vật hi sinh."

Tiêu Mộ Vũ giải thích thay Thẩm Thanh Thu, sau đó lại lấy đèn kéo quân ra.

Đèn kéo quân vẫn luôn thắp sáng, tuy những công dụng khác đã biến mất, nhưng vẫn có thể châm lửa.

Mảnh vải tẩm chút xăng được đốt cháy, Thẩm Thanh Thu nắm lấy nó duỗi tay ra, ngọn lửa bùng lên trong tay bị cô ấy nhanh nhẹn dứt khoát ném vào đường dẫn lửa dưới đất kia, lập tức tách một tiếng, ngọn lửa nhỏ với tốc độ cực nhanh lan ra, sau một tiếng rầm, lửa cháy ngút trời.

Đợi tới khi Tiêu Mộ Vũ dẫn Thẩm Thanh Thu đi thay quần áo xong quay lại, ngọn lửa hừng hực bên trong tòa nhà đã không gì cản nổi, đám xác sống chất đống bên trong giống như mất đi chỉ dẫn hoang mang không biết làm sao chạy toán loạn bên trong.

Chúng không sợ bỏng, không sợ sặc, cho nên không có ý định tránh lửa, nhưng một đám có cấu tạo từ da thịt, cho dù không có linh hồn cũng sẽ cháy, thế là ngọn lửa nhanh chóng cuộn lấy chúng.

Từng con từng con chìm trong biển lửa, vô cùng kinh hãi, da đầu Lâm Kiến đã tê dại.

Ba người trốn trong trung tâm thương mại gần đó, cẩn thận lưu ý, dần dần trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện một bóng người, lặng lẽ không tiếng động. Đó là người quen của Tiêu Mộ Vũ, người phụ nữ tóc ngắn.

Ngay sau đó lại có thêm mấy người, ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lập tức sáng lên.

Đúng vào lúc này, âm thanh hệ thống quen thuộc vang lên: "Chúc mừng tổ đội của người chơi Tiêu Mộ Vũ hoàn thành tập hợp thành viên đầu tiên, điểm số +20 điểm!"

"Chúc mừng tổ đội Tiêu Mộ Vũ kích hoạt cốt truyện phó bản Thành phố G tuyệt mệnh. Quyền hạn bắt đầu khởi động, cốt truyện chính khởi động. Chào mừng người chơi gia nhập phó bản 22 người chơi lần này, đương nhiên hiện tại chỉ còn 21 người, chúc các bạn tham gia trò chơi vui vẻ. Yêu cầu vượt phó bản số 005 lần này không chỉ có một, vui lòng nghiêm túc tìm kiếm. Giải khóa cốt truyện chính: Vượt qua nhiệm vụ đầu tiên – Tiếp tục sinh tồn trong thành phố G, không hạn chế thời gian. Lưu ý, sau khi kích hoạt cốt truyện, nghiêm cấm làm hại NPC, người chơi vi phạm lập tức phán trò chơi thất bại."

"Chúc mừng người chơi tổ đội Tiêu Mộ Vũ kích hoạt điều kiện vượt ải số hai - Giành được giấy thông hành vượt ải. Điều kiện vượt ải: Mỗi người giành được 250 điểm! Tái bút: Để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, trò chơi lần này chỉ tính điểm số giành được trong phó bản, vui lòng nghiêm túc hoàn thành."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip