Taejin Kaketsugi Su Han Gan Vo Hinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sự hiện diện của anh là ánh sao trong mắt em, tồn tại của em lại là đại dương che lấp mặt biển khô cằn. Chúng ta đến vì nhau."

.

Đèn phòng cấp cứu hắt lên mặt sàn, kéo dài đến tận cuối hành lang rồi mất hút. Trên hàng ghế lạnh lẽo, người con trai chôn mặt mình vào sâu trong lòng bàn tay, những ngón run run cào cấu như muốn xé toạc đi lớp da tái nhợt. 

Seokjin tưởng như hơi thở mình đã chẳng còn ở đây nữa, ánh mắt đau đớn dõi theo cánh cửa khép chặt, bên tai như vang lên tiếng điện tim đồ đứt quãng, từng chút từng chút nện vào lồng ngực những vết sâu hoắm.

"Seokjin...Tôi là Jackson đây, hiện tôi đang ở bệnh viện Zurich, Kim Taehyung đang trong tình trạng nguy kịch, vì trong ví cậu ấy có thông tin của em nên tôi đành liên lạc xem sao, mong em có thể đến đây một chuyến."

Điện thoại rơi xuống sàn vỡ tan nát, Seokjin chẳng nhớ nổi mình đến đây bằng cách nào, cũng không kịp nghĩ xem vì sao Jackson lại là người gọi điện, chỉ nhớ rằng mình đã lao ra đường như một người điên dại, va vào xung quanh đến mức ngã nhào, trên cơ thể không biết bao nhiêu vết trầy xướt. Cho tới khi đối diện với cánh cửa sắt đóng kín, ngăn cách anh chạm đến gương mặt quen thuộc bên trong, trái tim Seokjin gần như đã chẳng còn sức lực để chống đỡ.

Tiếng bước chân chầm chậm đến gần, qua làn nước ngập ngụa trong hốc mắt, anh nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc chăm chú vào mình. Seokjin nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt mang đầy thê lương và dằn vặt đau xót, Seokjin dường như thấy được hình ảnh khốn khổ của mình phản chiếu trong đó.

"Jackson..."

"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Hãy tin vậy."

Người đàn ông mệt mỏi ngồi xuống băng ghế dài, có lẽ hắn ta vẫn không hiểu được vì sao mình lại có mặt ở đây.

"Chuyện gì đã xảy ra..." Giọng Seokjin khàn đặc, tơ máu trong mắt mang một màu đỏ rực. 

"Tôi vốn là đối tác của công ty Taehyung, tối qua chúng tôi có hẹn gặp mặt. Lúc tôi ở bên kia đường phát hiện cậu ấy có chút không bình thường, còn chưa kịp lên tiếng gọi thì đèn xanh bật sáng. Taehyung...cậu ấy không hề tránh chiếc xe đó."

Bàn tay Seokjin run rẩy bấu chặt lấy lớp vải quần. Anh nhìn thoáng qua một thân đẫm máu của Jackson, đáy lòng như gió lạnh quét qua. Đó là máu của Taehyung...là máu của em ấy.

"Tôi không nghĩ cậu ấy quen em. Lúc nghe tên em được phát ra tôi đã có chút bất ngờ. Thật không phải phép nhưng tôi chỉ có thể gọi em đến."

Seokjin nghe thấy tim mình quặn thắt, hành lang vắng lặng là thế, nhưng tiếng vụn vỡ trong đáy lòng ngày một lớn hơn, dần dần đổ ập xuống vùi lấp hết tất cả. Jackson nhìn người con trai gục xuống, nước mắt trượt dài rồi vỡ ra trên chiếc quần jean nhạt màu. Bộ dáng thảm hại đó nào giống với hình ảnh tươi cười rạng rỡ mà hắn đã từng chiêm ngưỡng qua.

"Cậu ấy, có phải người quan trọng mà em từng nhắc đến?"

Seokjin khựng lại trong phút chốc, đôi vai gầy lại càng run lên. Jackson chợt hiểu, người mà Seokjin yêu thương, cái tên mà hắn luôn nghe được mỗi lần tạt qua tiệm hoa, nhìn ai kia vuốt ve chiếc nhẫn mà thốt lên trong vô thức. Jackson nhìn ra nỗi đau đớn dằn vặt và những nhớ thương đong đầy trong đáy mắt, hắn biết, vì hắn đã trải qua.

"Jackson...ngày Anna ở trong phòng cấp cứu, có phải anh cũng như tôi không?" Seokjin cuối cùng cũng hiểu vì sao đôi mắt Jackson mỗi lần nhắc đến cô gái kia, đều mang một nỗi đau khó tả. Vì khi tình yêu bị chôn vùi trong bóng tối không có lối ra, nào mấy ai chịu được cảnh chia ly. Nếu đêm hôm qua anh không để Taehyung rời đi, nếu anh không buông ra những lời tàn nhẫn đó, thì chắc cậu ấy đã không nằm trong kia.

"Seokjin, tôi đã từng đau, đã từng mất hết niềm tin và hy vọng cho chính mình. Nhưng ngày ngày tháng tháng trôi qua tôi lại thôi không đòi hỏi quá nhiều nữa. Cô gái của tôi dù cho cả đời chỉ có thể nằm ở đó, thì đối với tôi, chỉ cần cô ấy còn sống, còn tồn tại, tôi còn được nhìn thấy, vậy là đã đủ rồi. Seokjin, tôi không biết giữa em và Taehyung đã xảy ra những gì, và rốt cuộc cảm xúc lẫn những lo sợ trong em đầy ắp ra sao. Nhưng lúc tôi nhìn thấy ảnh của em bên trong ví Taehyung, tôi biết hai người không thể chạy trốn khỏi nhau nữa rồi. Em đừng buông tay, có những khoảnh khắc chỉ cần em lỡ tay bỏ qua mất, cả đời này sẽ chỉ còn lại tiếc nuối mà thôi."

Taehyung được đẩy ra trên chiếc giường sắt trắng xóa. Hai người họ đứng bật dậy và Seokjin đã gần như nhào đến. Jackson đưa mắt thăm dò vị bác sĩ đang tháo lớp găng tay đỏ thẫm, hắn thề rằng mình đã thở phào một hơi khi người kia chầm chậm gật đầu. Duy chỉ có Seokjin, thứ mà anh nhìn thấy chỉ là vòng tròn trắng sáng len lỏi trên ngón áp út của Taehyung.

.

Tiếng nhỏ giọt tí tách trong không gian phảng phất mùi thuốc, Taehyung chớp mắt vài cái trước khi nhìn rõ trần nhà đang không ngừng xoay vòng. Bả vai cậu đau nhức, cánh tay chằng chịt dây nhựa cắm vào cũng không thể nhấc lên theo ý muốn. 

Mình...vẫn còn sống sao?

Taehyung gượng người nhưng sức lực gần như đã bị rút hết, cậu ho một tiếng, cảm thấy bàn tay phải bị một hơi ấm nào đó bao trọn, ngay khi nhận ra người kia cử động cũng là lúc cậu chạm phải đôi mắt đỏ hoe của anh.

"Tae..." Seokjin mơ màng nhìn cậu, rồi chợt bừng tỉnh. Anh vội đứng bật dậy, đến ngay sát trước mặt cậu. "Em tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Em khát nước không? Hay là ăn cháo nhé, anh sẽ gọi bác s..."

Giọng nói im bặt, Seokjin bị kéo vào lồng ngực rắn chắc, anh hoảng hốt giữ mình tránh khỏi cái chân bị bó thành một cục kia. Nhưng ngay lập tức vệt dinh dính vừa nhỏ xuống tay làm Seokjin kêu lên sợ hãi.

"Tae! Kim tiêm...mau buông anh ra!"

Kim Taehyung chẳng còn quan tâm gì nữa, cậu để mặc kim bị lệch đi trên mu bàn tay cũng không nỡ bỏ người trong lòng mình ra.

"Jin...Jin...Là anh phải không? Em không mơ đúng không?"

Bàn tay Seokjin cố đẩy cậu ra lại thoáng chốc cứng đờ. Mắt buồn hiện hữu trên gương mặt thanh tú. Seokjin cảm nhận được cơn run rẩy của người nhỏ hơn, bàn tay vòng qua eo anh ngày càng siết chặt. Taehyung vùi mặt vào hõm cổ anh, hít thật sâu hương thơm quen thuộc. Mùi hương đã bám lấy cậu ngần ấy năm, trở thành cơn mộng mị đeo đuổi mãi không dứt. Chúa ơi, làm sao có thể diễn tả hết cảm xúc lẫn lộn của cậu lúc này. Vừa vui mừng vì được ôm lấy người mà mình chờ đợi đằng đẵng tháng ngày, lại vừa lo sợ tất cả sẽ nhanh chóng tan biến như lớp sương mù bên ngoài cửa sổ. 

"Tae...ngoan, buông anh ra rồi mình nói chuyện nhé?" Anh không dám nhìn thêm mấy giọt máu kia nữa đâu.

"..."

"Taehyung?"

"Anh...sẽ không đi chứ? Nếu em buông ra rồi anh lại chạy mất thì phải làm sao?"

Seokjin nghe tim mình nhói lên từng cơn, dần dần nhận ra có lẽ không phải mình anh sợ hãi.

"Ngốc...anh không đi đâu cả. Anh ở đây với em."

Taehyung vẫn im lặng không nhúc nhích, mà Seokjin cũng không hối thúc cậu. Mãi lâu sau, mái đầu trên vai anh lui dần ra, rũ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt. Seokjin buồn bã đưa tay đặt lên má ai đó, cảm thấy những giọt nước nóng hổi kia như chiếc lao nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay. Em ấy...đang khóc ư?

"Tae..."

"Em yêu anh." Taehyung ngẩng đầu lên cùng hàng lệ chảy dài, đôi mắt bị đau thương chiếm giữ chẳng còn chút tia sáng. "Em biết anh không thích nghe nó, nhưng dù vậy em vẫn muốn nói ra."

Seokjin sững sờ nhìn cậu, bàn tay gắt gao siết chặt, móng tay găm vào đau đến nhói buốt. Anh giữ cho hơi thở mình thôi không vội vã, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng cả thân thể lại run lên. Taehyung cười chua xót, cậu nhéo mi tâm, trong giọng nói đầy bất lực không thể kìm nén.

"Lúc chiếc xe ấy lao đến, em đã nghĩ hay là mình cứ thế chết đi thì tốt biết mấy. Sẽ không phải đau khổ vì đánh mất anh, cũng không phải cảm thấy tiếc nuối cho những năm tháng qua đi kia nữa. Seokjin...em không nên như thế này, đáng ra lúc đầu em không nên yêu anh, không nên lợi dụng Ha Eun để tiếp cận anh, có lẽ anh sẽ không ghét em..."

"Em nói cái gì?" Seokjin ngơ ngác không hiểu lời cậu nói. Taehyung cầm lấy tay anh, anh cũng không phản kháng, chờ đợi cậu trả lời.

"Ngày đó, em đồng ý hẹn hò cùng Ha Eun là để được gần anh, trò chuyện cùng anh. Ngày đó, khi mà Ha Eun nằm trên giường cấp cứu, em đã cầu xin cô ấy hiến tim cho anh, vì em biết chỉ có cô ấy có trái tim phù hợp. Là em đã yêu anh ngay từ lúc ta chạm mắt nhau ở trường đại học. Seokjin...mười ba năm rồi, người trong tim em cũng chỉ có anh, chưa từng có ai khác."

Seokjin không biết cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ biết trước mắt mình bị hơi nước phủ mờ đi, che lấp tất cả biểu cảm trên gương mặt Taehyung.

"Em...nói dối. Là em từ chối gặp anh sau giờ học để gặp Ha Eun..."

"Gì cơ?" Taehyung thẳng lưng ngồi dậy mặc cơn đau ập đến bàn chân trái. "Chẳng phải anh đã viết vào tờ ghi chú rằng anh bận và không thể đến chỗ hẹn sao? Em đã buồn bã quay về nhưng em đã gặp cô ấy ngay sau đó..."

Seokjin ngoảnh mặt sang hướng khác và bặm chặt môi. Taehyung chợt nhận ra gì đó, như không dám tin thứ mình vừa nghĩ ra. Là Ha Eun đã tráo thư!

"Jin...em không biết, em thật sự không biết!" Cậu đã gặp Ha Eun, và chấp nhận lời đề nghị hẹn hò đó trong phút chốc. Chỉ vì cô ấy đã nói "Hẹn hò với em, và anh sẽ luôn được gặp Seokjin."

Cậu đã tin như vậy, Ha Eun nói rằng cô và Seokjin đã cùng nhau thực tập tại trường mầm non, và việc giả vờ hẹn hò cùng cô sẽ là cơ hội để tiếp cận Seokjin nhiều hơn. Taehyung đã đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn chấp thuận. Bởi vì cậu biết chỉ có cách đó mới hiểu rõ trong lòng Seokjin nghĩ gì về mình. 

"Taehyung...em thật sự chưa từng rung động với cô ấy sao? Anh đã thấy em buồn khổ thế nào lúc cô ấy ra đi, cũng luôn nhớ rõ những ngày tờ mờ sáng em đã rời giường đến thăm mộ cô ấy, những ngày em quên mất sinh nhật anh..."

Taehyung kéo anh lại gần hơn, cậu không biết mình lấy đâu ra sức lực sau trận sinh tử vừa rồi. Anh ấy hóa ra vẫn luôn để ý đến cậu.

"Quà sinh nhật và thư hẹn em đều để trong ngăn tủ màu hồng mà anh ưa thích, vì em không đủ can đảm để trực tiếp đưa cho anh, em rời đi từ sớm để tới thăm mộ Ha Eun, vì em cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, em đã lợi dụng cô ấy...Nhưng sau đó, anh biết không em đã đến quán của Jimin và ngồi chờ anh cả một ngày như thế, em đã đặt sẵn bánh, mong mỏi cầu nguyện rằng anh sẽ thấy được món quà và đến đó. Nhưng bốn năm trôi qua, anh chưa từng để ý đến..."

Seokjin nhắm chặt mắt, dường như cơn cay xé chực trào đã không thể kiềm nén được thêm nữa. Lòng anh run lên theo từng cơn nấc nghẹn mắc ngang cổ họng. Chiếc tủ đó anh đã thôi không chạm tới từ ngày kết hôn, vì nó từng là món đồ của Ha Eun. Taehyung mân mê bàn tay gầy gò, áp tay anh vào má mình, cảm nhận hơi ấm mà cậu đã khát khao trong suốt mười ba năm trời.

"Xin lỗi anh, em thật ngu ngốc. Vốn đã biết trước đối với anh em chỉ là một người bạn, một người em, thế mà vẫn cố chấp làm đủ thứ chuyện vô nghĩa, lại còn lôi Ha Eun vào cuộc."

"Tae..."

"Em hiểu." Taehyung trở mình hôn lấy tay anh. "Em hiểu mà, Jin. Em không thể ép buộc anh bất cứ điều gì, và anh cũng đừng cảm thấy áy náy hay có lỗi. Mọi thứ...đều là từ em mà ra..."

Seokjin không để mình có thời gian nghe hết câu nói, anh chồm đến vòng qua cổ Taehyung. Băng gạc trắng xóa trên đầu cậu cạ vào một bên má, thấm ướt bởi những dòng lệ đang không ngừng tuôn trào.

"Ngốc...Taehyung là đồ ngốc."

Sống lưng Taehyung cứng đờ nhìn anh ôm chặt lấy mình, cậu nén đau, đưa tay xoa lấy tóc anh. "Hyung..."

"Đồ ngốc...đồ ngốc." Seokjin cứ lặp đi lặp lại, cơn nức nở ngày một lớn dần. Cảm nhận người trong lòng mình gần như vỡ òa, Taehyung mới cuống quýt đẩy anh ra.

"Sao vậy anh? Em xin lỗi, em không nói nữa. Anh đừng khóc."

Seokjin để cho Taehyung lau nước mắt trên mặt, quả thật sẽ rất buồn cười khi người bị thương lại đang lúng túng lo lắng dỗ dành một người khác.

"Em thua anh rồi, Tae."

"Hả?" Taehyung tròn mắt nhìn anh.

Seokjin nắm lấy một tay cậu, nhích người lại để mắt mình đối diện đôi đồng tử nâu sẫm đang mở to kia.

"Em nói thích anh mười ba năm, nhưng anh lại thích em trước đó nữa cơ." 

Kim Taehyung cảm thấy dường như mình vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cậu chăm chăm nhìn người trước mặt, cố giải đáp xem liệu khẩu hình đang đóng mở kia có thật trùng khớp với những gì mình đã nghe không. 

"Em có nhớ lần tham dự hội thao của trường trung học không?"

"Ơ...có." Taehyung gắng nhớ lại, năm ấy là sự kiện hội thao liên trường, cậu học ở Daegu, hội thao lại tổ chức tại Seoul.

"Lúc em bị trật chân và đang ngồi chờ tại phòng y tế, em có nhớ ai là người đưa thuốc không?"

Taehyung nhíu mày, trong tâm trí lục lọi lại phần ký ức mười lăm năm trước. Người con trai đội mũ che khuất một nửa khuôn mặt, mồ hôi nhễ nhại, trên người vẫn là bộ đồng phục dự thi chạy một nghìn mét. Taehyung không quá tỉnh táo, nhưng cậu nhớ được người kia tỉ mỉ chườm đá lên chân mình, mùi cam đào ngọt ngào len lỏi nơi chóp mũi, và vết sẹo trên đầu ngón tay trắng nõn làm cậu chú ý.

"A!" Taehyung vội vã kéo lấy tay anh, trên bàn tay phải, ngón trỏ cong cong chạy dài 1 vết sẹo. Nó ở đó, chẳng đau đớn gì cả, thế mà Taehyung cảm tưởng như ai đó rạch lên tim mình một vết sâu hoắm.

"Anh đã luôn chờ em...chờ ngày em vào đại học, chờ ngày cùng em sống dưới một thành phố. Ngày gặp lại em anh đã luôn cảm ơn thượng đế đã cho anh sự may mắn ấy. Buổi chiều hôm đó anh đã viết trong thư, rằng anh muốn gặp em, muốn nói với em một bí mật. Taehyung, mười lăm năm rồi, anh vẫn luôn muốn nói....Anh yêu em!"

Taehyung khóc. Đã lâu lắm cậu chưa từng bật lên một tiếng nức nở như thế này. Họ lỡ nhau tận mười lăm năm, giấu diếm, hiểu lầm, chạy trốn.

"Anh đã nghĩ..." Seokjin vén sợi tóc xõa xuống trên trán Taehyung. "Nếu hôm qua em thật sự có chuyện gì, vậy thì anh sẽ phải dằn vặt hối tiếc đến mức nào...Tae, anh đã nghĩ sẽ có thể chết theo em..."

"Nói bậy!" Taehyung giữ lấy môi anh, cảm nhận sự mềm mại va chạm trong lòng bàn tay. "Anh mẹ nó phải sống tốt cho em."

Seokjin hôn lấy bàn tay trước mặt mình, lại nhướng người gần thêm chút nữa, khẽ khàng đặt một hơi thở ấm nóng lên môi ai kia.

Cái chạm môi ngọt ngào quá đỗi, dường như làm cho mọi xúc cảm trong Taehyung nhộn nhịp và rộn ràng như muốn phá kén chui ra. Cậu vòng tay ôm lấy anh, ghì chặt thứ đỏ hồng đẹp đẽ mà mình hằng ao ước.

"Seokjin...Seokjin của em." Tiếng thì thào vang lên giữa hai phiến môi. "Về nhà với em nhé?"

Seokjin hơi khựng lại. Bọn họ...đã li hôn rồi mà.

Taehyung mỉm cười dịu dàng, một bên vẫn giữ lấy gáy Seokjin, đan tay mình vào tay anh, siết chặt lấy.

"Hyung...tờ đơn li hôn ấy vẫn còn trống một chữ kí."

Và nó sẽ để trống như vậy, mãi về sau.

                                 End.

             ---------------------------------------
P/s: Cuối cùng nó cũng end rồi. Hơi lâu nhỉ, tôi tính cho ngược thêm vài chương nhưng này chắc đủ ròi. Nên về với nhau thoyyyyyy
Mong là mấy bồ hài lòng với cái kết :)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip