Taejin Kaketsugi Ke That Lac Trai Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh là kẻ không đủ tư cách yêu. Em lại là người thua trong cuộc rượt đuổi.
Chúng ta đánh mất bầu trời của chính mình."

                                  ------------------------------------------------------------

Đã từng nghĩ đến hàng trăm tình huống lúc gặp lại, cũng không đếm hết bao nhiêu giấc mơ về một người dù xa nhưng cứ mãi không quên. Có thể sẽ khóc, có thể sẽ hận, có thể lạnh lùng mà lướt qua nhau. Thế nhưng tại sao trái tim lại chỉ âm thầm mỉm cười, giấu đi chút ngỡ ngàng nhẹ nhõm vào sâu trong đáy mắt. 

Taehyung như chết lặng, nhìn người trước mắt mình mà cứ ngỡ một áng chiêm bao quen thuộc. Lo sợ rằng liệu khi tỉnh giấc người có lại biến mất hay không. Đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy, đau nhói. Là thật, anh ấy là thật, không phải mơ nữa đâu.

Seokjin ngỡ như mình quay trở lại một buổi chiều của bảy năm về trước, ngày đầu tiên chạm phải ánh mắt của cậu, ngày anh lầm lũi gieo vào lòng mình những nhớ thương, ngày mà anh biết rằng trái tim đang dần kiệt sức của mình lại tìm được một lý do để tồn tại. 

Người ấy đứng đó thật gần mà cũng thật xa, như một vọng tưởng mà bản thân ấp ủ, muốn bước nhanh đến ôm chầm lấy người mà lại chẳng dám nhấc chân. Quá khứ ngang qua trước mắt, từng đoạn cảm xúc mãnh liệt gào thét tận sâu trái tim, và đôi mắt mãi mãi chẳng thể giấu được thâm tình.

Richard sững sờ nhìn hai người họ, ánh mắt em chạm phải ngón áp út của Taehyung, và thứ lấp lánh quen thuộc khuất sau tay áo Seokjin. Em nhanh chóng hiểu ra, về một buổi chiều hoàng hôn ngập nắng, về một người mà anh hay nhắc tên. 

"Jin..." Lâu rồi cậu mới gọi anh như vậy.

"Em khỏe không?" Seokjin nghiêng đầu cười hiền, nhìn Taehyung bằng đôi mắt cong cong.

Taehyung không thể mở miệng. Cậu biết trả lời như thế nào đây? Vẫn khỏe, vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn ngày ngày đi đi về về. Đúng, cậu vẫn khỏe, về thể xác. Nhưng tâm hồn và cả trái tim này vốn dĩ đã nát vụn hết cả, kể từ khi anh rời xa...

Richard đã đi khỏi từ lúc nào, căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người họ, bầu không khí gượng gạo đến khó coi. Seokjin xoay người tiến vào bếp, lục lọi ngăn tủ lạnh, anh pha một cốc sữa nóng, cả quá trình ấy đều lọt hết vào tầm mắt Taehyung. Cậu không hiểu vì sao anh lại có thể bình thản đến như thế, vì sao chỉ có một mình cậu bồn chồn không yên?

Seokjin cầm thức uống trong tay mà bước đến trước mặt cậu: "Uống một chút nhé?"

Taehyung chậm rãi đưa tay nhận lấy, mắt vẫn chăm chú đặt trên người anh. Dường như từ nãy đến giờ Seokjin vẫn luôn treo bên môi cái mỉm cười nhẹ nhàng, cứ như đang đón tiếp một người bạn phương xa lâu ngày không gặp. Anh tựa người vào cửa sổ, để cho quan cảnh náo nhiệt bên ngoài tấm kính kia dẫn dắt trái tim mình, ngăn nó thôi không run lên vội vã.

"Vì sao em lại tới đây?"

Taehyung xoay người nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp vài đứa trẻ đang nô đùa với tuyết ở phía xa.

"Em tiếp nhận công ty con ở đây."

Seokjin giờ mới nhớ ra, có lần Namjoon đã nói đến việc đưa công ty ra thị trường nước ngoài, anh cũng vì đã lâu rồi nên không để ý. Hóa ra lại là Zurich.

Trái đất này vốn nhỏ bé như thế ư? Cớ sao đã gắng sức chạy một đoạn đường dài vẫn quay lại vạch xuất phát, gặp lại một người mà bản thân không muốn nhìn thấy, nhưng vẫn cứ giấu đâu đó trong tim. Người ta hay nói rằng kẻ có lòng dù thế nào vẫn sẽ gặp được nhau. Trong lòng Taehyung không có anh, hà cớ gì lại để cho bọn họ một lần nữa đối diện.

"Mọi người đã rất chăm chỉ nhỉ? Đã lâu rồi anh không liên lạc với mấy đứa ấy."

Taehyung cố gắng kéo lên một nụ cười, dù trong lòng đã như sợi tơ mắc kẹt trong khung cửi. Anh nhớ đến họ, duy chỉ có mình em là anh không muốn nghĩ về.

"Nghe nói em muốn đặt hoa?" Seokjin nhìn cậu, một đôi mắt vẫn trong veo như hồ thu tĩnh lặng.

Taehyung thu lại tầm mắt từ khung cửa sổ, cậu giấu nhẹm đi tiếng thở dài xót xa. Cuối cùng vẫn quyết định đáp lại anh.

"Là đối tác của em rất thích hoa của tiệm anh. Ông ấy yêu cầu nếu không có được hoa do chính tay anh cắm, em sẽ không ký được hợp đồng."

Seokjin gật đầu như đã hiểu. Anh im lặng một lúc lâu, sau đó vơ lấy chiếc tạp dề vắt trên giá áo.

"Đợi anh một lát nhé."

Bên ngoài, trời đã tối đen. Ánh sáng lấp lánh của đèn đường hắt vào trong tấm gương mờ ảo. Taehyung ở đối diện, thấy chính mình đứng đó như một chú bù nhìn, chỉ chờ gió bão quật qua rồi qụy ngã. Qua chiếc gương ấy, Taehyung thấy cả bờ vai rộng đang loay hoay, bên cạnh chiếc bàn trải đầy hoa, những đóa linh lan xinh đẹp dưới bàn tay Seokjin lại trở nên sống động, như vẽ ra trước mắt cậu bức tranh của sự thuần khiết tươi sáng.

"Vì sao lại là linh lan trắng?"

Seokjin thu lại đống bề bộn, nhìn ngắm tác phẩm của mình lần cuối.

"Người mà em nhắc đến, có phải Jackson, chủ tịch tập đoàn H&T không?"

"Làm sao anh biết?"

Seokjin khéo léo đặt chậu hoa vào chiếc túi bảo vệ, mỉm cười đầy dịu dàng.

"Ông ấy rất hay đến đây vào ngày thứ năm mỗi tuần, đặt anh làm một bó linh lan trắng. Đó là loài hoa mà vợ ông ấy yêu thích, bà ấy đã nằm trên giường bệnh bốn năm nay rồi."

Taehyung mở to mắt sửng sốt, lại không nghĩ đến câu chuyện phía sau kia.

"Ông ấy chắc chỉ muốn đùa em thôi, vốn việc này đâu có khó khăn gì. Anh nghĩ rằng ông ấy đã chấp nhận ký hợp đồng rồi."

Taehyung có chút thở phào trong lòng, cậu dừng ánh mắt trên đôi bàn tay đẹp đẽ kia, phát hiện ngón áp út của anh vẫn còn chiếc nhẫn quen thuộc đó. Tim Taehyung run lên, nhưng chưa kịp để bản thân vui mừng, Seokjin đã nhanh chóng hỏi.

"Còn em...có muốn một bó ly ly không?"

Taehyung vẫn còn đang ngẩn ngơ, chợt không hiểu ý anh là gì.

"Chẳng phải ngày mai là giỗ của Ha Eun sao? Em chắc đã đem di ảnh sang đây mà, đúng không?"

Lòng Taehyung bỗng chốc nghẹn lại. Cậu vốn không hề nhớ đến, trong tâm trí cậu chỉ biết ngày mai là sinh nhật của anh. Cậu sẽ lại tìm đến một quán cà phê nào đó, gọi cho mình một cốc Americano, và cốc Capuchino sẽ đặt ở đối diện. Chầm chậm nhét tay vào túi áo, miết nhẹ lên chiếc hộp vuông vắn mà cậu đã tỉ mỉ lựa chọn cả một buổi chiều.

"Anh...có muốn đi với em không? Ý em là thăm Ha Eun." Taehyung bối rối, nhưng chỉ có cách này mới có thể ở cạnh anh lâu thêm chút nữa.

"Anh xin lỗi." Seokjin cười buồn. "Ngày mai anh nhận làm hoa cho một sự kiện. Anh sẽ thăm em ấy sau, gửi lời giúp anh nhé."

Taehyung mấp máy môi nhưng lại không nói ra được. Sự hụt hẫng trong lòng dâng lên lại bị đè nén ở cổ họng. Vì sao giữa bọn họ lại trở nên khách sáo như thế này?

Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay thon của anh, Taehyung lại thấy như tay mình cũng đang siết chặt lấy. Vì lí do gì mà anh vẫn chọn đeo nó? Vì sao đã quyết định rời đi còn giữ lấy thứ vật định tình xấu xí đó? Taehyung không cam tâm, chưa bao giờ cậu mong muốn một lời giải đáp như thế.

"Em...có thể hỏi anh không?"

Seokjin vẫn đang chăm chú chỉnh sửa chậu hoa, cũng không ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ừ."

"Vì sao lúc đó anh lại rời đi?"

Đôi bàn tay thoáng khựng lại trong không trung. Anh biết sớm muộn gì cũng phải đối diện nó. Seokjin ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi vẽ lên nụ cười ẩn giấu chút chua xót.

"Lí do, có quan trọng hay không?"

"..."

"Taehyung, mỗi người đều có sự lựa chọn cho mình. Anh ở bên em, làm theo mong muốn của Ha Eun, vì anh muốn trả ơn cho cô ấy. Nhưng Taehyung...hai người nếu không yêu nhau, ở bên cạnh sẽ chỉ là những chuỗi ngày mệt mỏi. Chi bằng anh giải thoát cho em, chúng ta cũng sẽ không đau đớn nữa."

Lời cuối kia không biết là nói cho Taehyung, hay là cho chính mình. Nhưng Seokjin biết bản thân lại lần nữa đưa mình vào vòng xoay không có hồi kết. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Taehyung, anh càng cảm thấy mình xấu xa hèn nhát. Nhưng vì cô gái đó, Seokjin không muốn mình trở thành một cái bóng của Min Ha Eun.

Taehyung nghe thấy anh phủ nhận mọi quan hệ của họ, nỗi đau bị đè nén quá lâu, càng thôi thúc Taehyung bộc lộ mặt tăm tối nhất của chính mình. Ai cho phép anh tự định đoạt tình cảm của cậu như thế?

"Vì sao lại nói vậy? Vì sao cho rằng em không yêu anh?" Giọng Taehyung trầm khàn tức giận, Seokjin bị lời kia làm cho kinh sợ.

"Ý em là gì..."

"Kim Seokjin." Taehyung từ từ tiến đến trước mặt anh, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. "Anh là giả ngốc, hay thực sự không nhìn thấy tình yêu của em? Anh mẹ nó có bao giờ thấy rằng em yêu anh đến như thế nào chưa?"

Seokjin mở to mắt hạnh, kinh ngạc nhìn cậu, tựa như chẳng dám tin vào điều mình nghe thấy.

"Taehyung...em có biết mình đang nói gì không?

Taehyung không chịu nổi nữa rồi, giờ phút này cậu không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Đã cho cậu được gặp lại anh, thì cậu sẽ không buông tay nữa. Taehyung túm chặt lấy cổ tay thon mảnh đưa lên trước mặt.

"Vậy anh nói xem, vì sao vẫn đeo nhẫn? Anh dứt khoát ký đơn ly hôn, vì sao còn giữ lại nó làm gì?"

Seokjin giật mình nhìn chính bàn tay mình bị cậu siết đến đau nhói. Là vì thói quen, và vì muốn nhớ đến cậu, anh vẫn đeo nhẫn ở đó, giờ phút này lại vô ý làm lộ cả tâm tư.

"Jin...anh nói đi. Có phải anh cũng yêu em, đúng không?"

Lúc hỏi câu này, có ai biết trái tim Taehyung đang đập hối hả trong lồng ngực. Lo sợ một câu phủ nhận, lo sợ một cái lạnh lùng buông tay.

Vai Seokjin khẽ run lên, từng lớp từng lớp gạch anh vất vả xây nên đang dần sụp đổ. Nhưng anh biết, bản thân mình không có tư cách để nói lời yêu, trái tim đi vay mượn này chỉ có thể cất giấu bóng hình thuộc về một người khác mà thôi.

"Anh không yêu em." Giọng Seokjin gần như vỡ òa và anh cố nuốt lấy cơn run rẩy.

Taehyung nhìn anh trong sự xót xa đau đớn. Tìm kiếm một sự đùa giỡn trong mắt anh nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt buồn bã. Anh nói dối mà, phải không?

"Đừng hiểu lầm nữa, Taehyung. Trái tim Ha Eun yêu em, chứ không phải anh."

Và thứ em cần cũng là trái tim này, không phải là anh. Đừng làm anh hy vọng thêm bất kì điều gì nữa.

Taehyung nhìn anh thật lâu, nhận ra trái tim mình đã dần tĩnh lặng, đến mức chẳng còn nghe thấy nhịp đập của nó nữa. Cậu bật cười, chua xót và mỉa mai.

Nhìn xem, em dành cả đời chỉ để muốn biết, anh có từng yêu lấy em hay chưa?

Taehyung đã rời đi thật lâu, khi gió bên ngoài bắt đầu nổi lên quét đi mọi thứ. Bên trong căn phòng kia, Seokjin khụy gối dưới sàn lạnh ngắt, bàn tay gắt gao ôm lấy trái tim mình. Nước mắt hòa tan trong những cánh hoa, cuốn đi mất ước vọng cuối cùng về người.

         -----------------------------
P/s: Chap sau end thật nha, yêu vậy đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip