Chương 84: Ban 7 Chết Chóc 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nghe xong có chút khó hiểu, “Trốn thấp không trốn cao là gì?”

“Chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra, Lạc Tử Hào đã chết mười mấy tiếng đồng hồ, theo lí mà nói thi thể sẽ cứng lại, nếu hệ thống nói dùng dáng vẻ của người chết, vậy có lẽ cậu ta sẽ tương đối khó khăn trong việc khom lưng. Suy đoán này không chặt chẽ lắm, nhưng cẩn thận vẫn hơn.”

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nghe xong, cảm thấy rất có lí. Loại suy đoán này cho dù có sai, cũng không quan trọng.

Mặt mày Tiêu Mộ Vũ trầm ngâm như nước, chăm chú quan sát bản đồ mặt bằng trong nhóm, sau đó đưa tay chỉ vào một chỗ.

Thẩm Thanh Thu thoáng ngẩn ra, sau đó lại cười lên: “Tại sao mỗi lần Mộ Vũ đều có thể nghĩ tới cùng một nơi giống tôi thế?”

Nhưng Tiêu Mộ Vũ nghĩ tới điều gì đó, ấn đường nhíu lại, đưa tay sờ lên eo của Thẩm Thanh Thu, băng gạc vẫn ở đó.

Thẩm Thanh Thu đè lên tay Tiêu Mộ Vũ, hiểu ý của cô, đè giọng nói: “Không sao, thời gian gấp rút, không thể chậm trễ nữa.”

Nói xong Thẩm Thanh Thu kéo Tiêu Mộ Vũ đi, hai người tránh khỏi khu vực đèn đường, lặng lẽ sờ mò tới hồ nước nhân tạo từ hàng cây và lùm cây hai bên đường. Trên mặt hồ có một chiếc đình, đình lộ ra khoảng mặt nước nhỏ, hai người bọn họ có thể trốn ở đó.

Vào thời tiết này nước rất lạnh, nhưng lúc này cũng không có thời gian quan tâm, chân tay hai người đều rất linh hoạt, nhẹ nhàng luồn xuống dưới đình. Nền đình gác trên không, chút khe hở kia vừa đủ để hai người trồi lên khỏi mặt nước hô hấp.

Mặt nước còn chưa phẳng lặng lại như cũ, đã đếm tới số 100.

“Đã tới giờ, tôi bắt đầu tìm người nhé.” Âm thanh trong loa phát thanh vô cùng hưng phấn, giống như vô cùng vui vẻ.

Sau khi nói xong câu này, loa phát thanh liền truyền tới tiếng tưng tưng, ngay sau đó lại yên lặng trở lại.

Đây là tiếng gì thế?

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy khác thường, gõ một dòng vào nhóm chat.

Không chỉ có cô, hai người Tô Cẩn Tả Điềm Điềm cũng cảm thấy khác thường.

Tô Cẩn: Hình như là âm thanh thứ gì đó đập xuống sàn, vừa khó chịu vừa vang.

Tả Điềm Điềm: Nếu cậu ta đi tìm người, vậy có lẽ là phải rời khỏi phòng phát thanh, chắc có lẽ là tiếng bước chân.

Trái tim Thẩm Thanh Thu bỗng nặng trĩu, lập tức quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ cũng kinh hãi. Đó tuyệt đối không phải là tiếng bước chân, không có tiếng bước chân nào lại vừa nặng vừa dày như thế, giống như là…

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng gõ một dòng chữ, ngay sau đó ấn cả đầu Tiêu Mộ Vũ vào trong nước.

Mà một bên khác Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đọc được tin nhắn Thẩm Thanh Thu gửi, mặt cũng biến sắc. Nhanh chóng bò ra khỏi tủ trong phòng quản lí thư viện, trèo thẳng lên nóc tủ.

Tưng, tưng!

Loại âm thanh này lại vang lên thêm lần nữa, mà lần này nó vừa linh hoạt vừa lơ lửng, một lát sau đã dập dờn khắp nơi trong ngôi trường này.

Chắc chắn không thể nhịn thở lâu trong nước, nghe thấy âm thanh kia vẫn còn xa, Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng nâng Tiêu Mộ Vũ lên, để cô trao đổi không khí mới, động tác khẽ tới nỗi sóng nước chỉ dập dềnh vài cơn.

Tầm nhìn trong đêm không tốt, Tiêu Mộ Vũ bị ngăn cách bởi nước và bờ hồ, không nhìn rõ rốt cuộc tình hình bên ngoài như thế nào. Chỉ là lúc này cô vô cùng căng thẳng, vì căn cứ theo suy đoán của hai người, vị trí hai người lựa chọn lúc này vô cùng bất lợi. Là cô sơ suất, dáng vẻ người chết, dáng vẻ của Lạc Tử Hào, cô nên nghĩ tới!

Giọng nói của Lạc Tử Hào vẫn đang vang vọng trong trường, còn không ngừng hỏi: “Để tôi xem xem các cậu sẽ trốn ở đâu nào? Dưới gầm giường kí túc xá, hay là gầm bàn trong phòng học, nhà thi đấu, thư viện?”

Mỗi lần cậu ta nói ra một địa danh, người trốn bên trong bị dọa tới hồn lìa khỏi xác, đã có người sắp khóc thành tiếng.

Mỗi phút đồng hồ dần trôi qua, trong thời gian này Lạc Tử Hào đã đi qua khu vực quanh hồ nước nhân tạo ba lần, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ cũng cảm nhận được tốc độ người chết của cậu ta, nhanh gần gấp ba lần người bình thường. Sân trường rộng lớn, Lạc Tử Hào chưa dùng tới 10 phút đồng hồ đã tìm hết một lượt tất cả mọi nơi.

Trái tim Tiêu Mộ Vũ ngày càng chùng xuống, với tốc độ này, cho dù là tìm từng người một chắc chắn cũng không tới nửa tiếng đồng hồ. Nhưng tới hiện tại vẫn chưa tìm được một ai, cô hoài nghi, không phải không tìm được, mà là không tìm thấy người nó muốn tìm.

Đột nhiên, tưng tưng, âm thanh ấy ngày càng gần. Tiêu Mộ Vũ nín thở nhìn về phía bờ hồ, suýt chút nữa đã làm hơi thở hỗn loạn. Cô nhìn thấy Lạc Tử Hào, cũng lần nữa xác nhận suy đoán của bọn họ.

Cậu trai ngã từ trên tầng xuống, cột sống và hai chân đều gãy vụn, khi nghiệm thi đã được tu bổ đơn giản, nhưng lúc này cơ thể Lạc Tử Hào cũng vặn vẹo mất tự nhiên. Chân phải cũng đã tõe ra vì gãy xương, chiếc chân gãy đang lay động theo động tác của Lạc Tử Hào.

Đầu đập xuống đất lõm mất một nửa, giống như chiếc lò xo, tưng, tưng tưng bật lên bật xuống trên mặt đất.

Lạc Tử Hào căn bản không dùng hai chân để đi lại!

Mà là chúc đầu xuống dưới, dùng đầu bật lên, cho nên mỗi lần đều phát ra những tiếng tưng tưng kia.

Dáng vẻ của người chết là dáng vẻ khi Lạc Tử Hào chết, vì đầu cậu ta chúc xuống dưới đất, cho nên cậu ta dùng đầu để đi lại!

Thi thể đảo ngược kia bắt đầu đi qua đi lại bên hồ, khi động đậy mũi liền phát ra âm thanh rõ ràng, Lạc Tử Hào thế mà lại đang ngửi mùi.

Tưng, tưng.

Lạc Tử Hào trên bờ đứng dưới một ngọn đèn bên hồ, ánh đèn chiếu rõ dáng vẻ của cậu ta. Chỉ là hai người không dám thở mạnh, vùi cả cơ thể vào nước, cho nên không nhìn rõ, cũng không dám có bất kì động tác thăm dò nào, chỉ có thể phán đoán bằng những tiếng động nhỏ nhặt.

Nước ngăn cách ánh sáng, cũng ngăn cả luôn âm thanh, tiếng tưng tưng kia càng ngày càng trở nên khó chịu.

Đột nhiên, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu phía dưới nền đình phát hiện rõ ràng tiếng động đó lớn hơn rất nhiều.

Tưng, tưng, không chỉ có âm thanh, ngay cả hồ nước đều khẽ rung lên.

Lạc Tử Hào đang nhảy tới đình phía trên đỉnh đầu hai người!

“Ha, có người lại trốn trong đình sao?” Cậu ta cười lên, vẫn đang nhảy qua nhảy lại trong đình.

Thời gian trôi đi rất lâu, không biết thứ quỷ quái kia còn muốn ở lại nơi này bao lâu nữa, Thẩm Thanh Thu sợ Tiêu Mộ Vũ không nhịn được, đưa tay chạm vào lòng bàn tay cô.

Tiêu Mộ Vũ hiểu ý, hai người vô cùng to gan, chầm chậm ngẩng đầu, nhân lúc mặt nước bị thứ quỷ quái kia làm rung động, lộ mũi miệng, cực khẽ cực chậm hít thở.

Tách, tách!

Đúng vào lúc hai người chuẩn bị rụt về, có mấy giọt chất lỏng nhỏ xuống mặt nước, trong đêm tối không nhìn rõ thứ gì, nhưng đối với người thông minh như Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu mà nói, không cần nói cũng biết thứ đó là gì.

Tiêu Mộ Vũ vốn có khứu giác nhạy bén, có chút sạch sẽ buồn nôn tới nỗi suýt chút nữa đã nôn ra.

Nhưng Lạc Tử Hào vẫn chưa chịu rời đi, đang nhảy nhót bên trên. Không phát hiện gì trong đình, cậu ta lại nhảy về bên bờ, dùng một con mắt còn lại cố gắng nhìn lên phía trên đình.

Cậu ta vòng mấy vòng qua đình, vẫn không nhìn thấy nóc đình, lại không ngửi thấy mùi gì, càng ngày càng trở nên điên cuồng.

“Tao tìm được bọn mày rồi, đừng trốn nữa, mau ra đây! Ha ha.” Bỗng nhiên Lạc Tử Hào cười to, gào về phía đình, con ngươi trừng ra như muốn rơi xuống.

“Hai người, tao chỉ cần tìm được một người là đủ, Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, chúng mày thực sự không định bước ra sao?”

Cậu ta càng nói Tiêu Mộ Vũ càng hoảng hốt, cũng lần nữa xác định, đối tượng tiếp theo chính là cô hoặc là Thẩm Thanh Thu. Trong phó bản này, học sinh giống như bọn họ, đều là con mồi, nhưng khi thợ săn nổ súng đã có sẵn mục tiêu.

Điều khiến Tiêu Mộ Vũ cảm thấy đáng sợ là, trong mấy phó bản vừa qua, đây là phó bản đầu tiên có ma quỷ biết lợi dụng nhân tính. Những lời này của Lạc Tử Hào, rõ ràng đang hăm dọa ép buộc hai người chủ động xuất hiện, hoặc là tàn sát lẫn nhau.

Vì chỉ cần tìm được một người, vậy thì trò chơi này sẽ kết thúc!

Ngón tay của Thẩm Thanh Thu khẽ động một cái dưới nước, Tiêu Mộ Vũ lập tức nắm chặt ngón tay, khẽ kéo lại một cái, động tĩnh mặt nước gần như bằng không, nhưng đôi bên đều hiểu ý đối phương.

Lồng ngực Thẩm Thanh Thu bỗng trào lên một hơi nóng, nói thật lòng, trước giờ cô ấy chưa từng cảm thấy bản thân sẽ là một người bảo vệ, mà ngược lại, trời sinh đã là một kẻ hủy diệt.

Nhưng sau khi gặp Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu luôn vô thức muốn bảo vệ Tiêu Mộ Vũ, ban đầu là vì cố tình lôi kéo quan hệ, hiện tại là không thể tự khống chế. Không muốn nhìn Tiêu Mộ Vũ bị thương, không muốn nhìn những thứ kia bắt nạt Tiêu Mộ Vũ.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đại khái Lạc Tử Hào không đi nơi khác tìm kiếm tung tích hai người, chỉ lượn lờ quanh đình không chịu rời đi.

Cậu ta kêu gào hỗn loạn rất lâu cũng không có lấy chút động tĩnh, đã gần như điên cuồng, trong cổ họng phát ra vô vàn tiếng hí.

“Ra đây, ra đây! Không tìm được, sao lại không tìm được chứ, sao lại không tìm được chứ? Oa oa.” Lạc Tử Hào nhảy loạn xạ, nhưng bỗng nhiên, âm thanh của cậu ta biến mất.

Ánh mắt Lạc Tử Hào ban nãy luôn hướng lên trên dừng lại, con ngươi quay xuống dưới, sau đó chầm chậm khóa chặt lấy phía dưới đình.

Cậu ta không ngừng nhảy tới, tiến gần bên bờ, trồng cây chuối nhìn chằm chằm mặt nước, há miệng cười nói: “Ở trong nước à?”

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu biến đổi, nhịp tim cũng đột ngột tăng nhanh.

Một khi nhịp tim tăng tốc, hàm lượng dưỡng khí tiêu hao cũng tăng nhanh, nếu không phải ban nãy nhân lúc cậu ta phát điên đã hít thở không khí mới, lúc này chắc chắn không thể nhịn thở.

Kì lạ là, Lạc Tử Hào hoài nghi hai người ở trong nước, nhưng không trực tiếp nhảy xuống nước tìm người, chỉ ở lì phía trên, chần chừ không thôi.

Đây là điều duy nhất đáng để hai người chúc mừng, nếu không sợ là thực sự không trốn được nữa.

Nhìn mặt nước rất lâu không có động tĩnh, cũng không nhìn thấy bóng người, Lạc Tử Hào đã vượt qua cơn giận dữ.

Nhưng cậu ta không ngừng nhảy nhót bên bờ, cánh tay cứng nhắc thò xuống nước thăm dò, nhưng không dám để đầu xuống nước.

Rõ ràng Lạc Tử Hào mới chết mười mấy tiếng, còn chưa thoát khỏi nỗi sợ lúc làm người.

Điều này xác thực là trong cái rủi có cái may, nhưng Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân đã nín thở tới cực điểm, nhịp tim vốn dĩ tăng nhanh đã bị ép giảm thấp, cơ thể cô đã không thể khống chế bản năng, nếu không phải ý chí mạnh mẽ kiên cường, nhất định cô đã hít thở thật sâu.

Ngón tay Thẩm Thanh Thu nắm lấy Tiêu Mộ Vũ, rõ ràng cảm nhận được sự biến đổi của đối phương. Cơ thể Tiêu Mộ Vũ bắt đầu trở nên cứng ngắc, Thẩm Thanh Thu biết rõ, sự biến đổi này là vì cơ thể thiếu dưỡng khí không thể khống chế dẫn tới.

Trong lòng cô ấy vẫn đang tính toán thời gian nhịn thở của Tiêu Mộ Vũ, người bình thường có thể nhịn thở 2 phút trong nước đã là rất lâu. Nếu trải qua huấn luyện có thể duy trì từ 3 tới 4 phút. Trong tình huống căng thẳng cao độ này, Tiêu Mộ Vũ nhịn được 4 phút đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Cho nên sau 2 phút đã qua đi từ lâu, Thẩm Thanh Thu liền mượn sức nước chầm chậm nhích lại gần, lúc này cô ấy đã gần như mặt kề mặt với Tiêu Mộ Vũ, vì thế Thẩm Thanh Thu cũng phát hiện Tiêu Mộ Vũ đã sắp không nhịn được nữa.

Thẩm Thanh Thu động đậy, nắm lấy tay trái của Tiêu Mộ Vũ, khẽ đè lấy gáy đối phương. Vừa hay lúc này hai người đang dựa vào trụ đình phía dưới mặt nước, thế là Thẩm Thanh Thu nghiêng mặt, dính chặt lấy môi Tiêu Mộ Vũ, truyền hơi trong miệng cho Tiêu Mộ Vũ.

Vì sợ khí tràn ra ngoài tạo ra bọt khí quá lớn, Thẩm Thanh Thu càng ra sức dính lại, đôi môi hai người dính chặt lấy nhau.

Tiêu Mộ Vũ không khống chế được bản năng, giữ chặt lấy tay Thẩm Thanh Thu tham lam hít một hơi, nhưng khi lí trí hồi phục, kiềm chế khát vọng muốn hít thở thật sâu của bản thân.

Hai người bất động dưới nước, duy trì tư thế đôi môi dính chặt lấy nhau.

Lạc Tử Hào vẫn chưa rời đi, mà một hơi của Thẩm Thanh Thu giống như muối bỏ biển, Tiêu Mộ Vũ cũng không duy trì được bao lâu.

Thế là Thẩm Thanh Thu mở mắt, cười một cái, tay phải buông Tiêu Mộ Vũ ra, chuyển sang rút dao găm.

Tiêu Mộ Vũ đã phát hiện động tác của Thẩm Thanh Thu, cũng biết cô ấy muốn làm gì. Đúng vào lúc cô muốn ngăn cản, có một thứ gì đó mềm mại nhích tới khẽ liếm lên môi, mang theo chút đùa giỡn.

Tiêu Mộ Vũ bỗng khựng người.

Bên kia Thẩm Thanh Thu đang muốn trồi lên khỏi mặt nước, nhưng nghe thấy một tiếng rầm, quả bóng rổ đập xuống mặt nước, nước trong hồ lập tức bắn tứ tung.

Thế là nhân lúc hỗn loạn này, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu ngoi lên hít thở, nhìn qua khe hở dưới đình, hai người phát hiện, Lạc Tử Hào bị quả bóng kia đập trúng.

Lúc này khuôn mặt chúc xuống đất của cậu ta ngã trên đất, căn bản không nhìn thấy tình hình bên này.

Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ quay sang nhìn nhau, nhanh chóng hít một hơi rồi lại lặng lẽ chìm xuống.

Nhân lúc này có cơ hội, Thẩm Thanh Thu kiểm tra tin nhắn trong nhóm chat.

Bên trên là tin nhắn Tô Cẩn gửi, “Đội trưởng Tiêu, cô Thẩm, kiên trì lên!”

Thẩm Thanh Thu suýt chút nữa cười thành tiếng, chỉ là không biết Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm có thể trốn kĩ hay không, hiện tại có thể thấy, chỉ còn 7 phút nữa là hết nửa tiếng đồng hồ kia.

Gãy tay gãy chân còn phải trồng cây chuối, Lạc Tử Hào giãy giụa rất lâu, mới trồng cây chuối lại như cũ, cậu ta nhìn quả bóng lềnh phềnh trên mặt nước, há miệng gầm lên, quay đầu quay người nhảy về phía quả bóng rổ bay tới.

Tốc độ của cậu ta cực nhanh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng nhắn tin: “Cậu ta đi về phía hai người, tuyệt đối cẩn thận. Trốn lên chỗ cao!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip