Chương 73 : Thế Giới Thiên Võng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Thanh Thu là một người thông minh, năng lực thực tiễn rất mạnh, ban đầu chiếc xe điện này lúc nhanh lúc chậm rồ lên mấy cái, rồi rất nhanh sau đó đã trở nên vững vàng, cho nên Tiêu Mộ Vũ cũng không đưa tay ra ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu nữa.

Tiêu Mộ Vũ ngồi phía sau nhìn Thẩm Thanh Thu đằng trước, xe điện đi dọc con đường xuyên qua ánh nắng ấm áp buổi sáng, rẽ vào một con đường mà hai bên vỉa hè đều là cây ngô đồng.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá ngô đồng chiếu xuống, những vệt nắng loang lổ phủ lên mái tóc, lên quần áo Thẩm Thanh Thu, khiến cả cơ thể cô ấy phát sáng.

Thậm chí trên đường còn có tiếng chim, tất cả đều bình yên tươi đẹp, khiến người ta cũng quên mất bản thân đang rơi vào lò luyện ngục.

“Không phải trước kia cô chưa từng lái xe điện à?” Trên mặt Tiêu Mộ Vũ nở nụ cười, vẫn không nhịn được cất tiếng hỏi.

Thẩm thanh Thu quay đầu, sau đó chiếc xe lại loạng choạng mấy cái, cô ấy vội vàng nhìn thẳng về phía trước, đứng đắn nói: “Sao lại chưa từng lái, không phải tôi đang lái vững lắm sao?”

Sau lưng truyền tới tiếng cười khẽ của Tiêu Mộ Vũ, còn cả một tiếng ừm phát ra từ mũi, “Lái rất vững, nhanh vậy mà đã nắm chắc rồi.”

Thẩm Thanh Thu bỗng không muốn tranh luận nữa, chỉ cười nói: “Ngồi vững vào, tôi sẽ tăng tốc đấy.”

Sau khi cướp xe điện của anh chàng môi giới, Thẩm Thanh Thu liền đèo Tiêu Mộ Vũ tới khu nhà Lạc Nhật, đứng trước cổng khu nhà, Thẩm Thanh Thu lấy điện thoại ra gọi điện.

“Chúng tôi tới nơi rồi, anh nhanh qua đây đi, tới muộn thì tôi không chịu trách nhiệm bảo quản xe điện của anh đâu.” Nhanh nhẹn dứt khoát cúp máy, Thẩm Thanh Thu đứng trước cổng, hai chân đan lấy nhau đứng đó, vẻ mặt lười biếng nhàn hạ.

Tiêu Mộ Vũ liếc nhìn cô ấy một cái, Thẩm Thanh Thu lúc này giống như con mèo lười, nhìn không chút sức sống, nhưng lại toát ra phong thái khó có thể diễn tả thành lời, đôi chân dài đứng ở đó, nhìn hệt như người mẫu.

Trác Minh Hàng tới rất nhanh, sau khi xuống tắc-xi, mặt mày hắn sầu thảm bất lực.

“Vào đi.” Quẹt thẻ vào trong khu nhà, Trác Minh Hàng vẫn còn đau lòng, chuyến tắc-xi này hắn đã tiêu mất 60 tiền vàng, tuy không nhiều, nhưng cũng không phải hộ gia đình giàu có để tiêu tiền phung phí.

“Môi trường thực sự không tệ, chỉ là nghe nói rất kì quái. Theo tôi thấy, nếu không phải sẽ ảnh hưởng phó bản, tuyệt đối là một khoản hời.” Trác Minh Hàng nói xong dẫn hai người tới trước tòa nhà số 4, vào thang máy ấn tầng 18.

“Căn hộ này là 1804, đổi mấy người thuê rồi, nghe nói là buổi tối tự bật đèn, đồ trong tủ lạnh cũng vô duyên vô cớ vơi đi. Buổi tối còn có thể nghe thấy có người đi qua đi lại, chủ nhà này căn bản không dám ở, trước kia cũng có không ít người chơi… Nhưng cũng thật sự kì quái, ở nhà này rồi vào phó bản đều không quay lại, lâu dần liền để trống thế thôi.” Nói tới đây, Trác Minh Hàng vẫn chần chừ, “Tôi cứ dẫn hai cô đi xem nhé, nơi này vốn dĩ tà ma, cũng không cần tiết kiệm chút tiền mà phải mạo hiểm, không đáng, tôi sẽ giúp hai cô để ý phòng khác.”

Tiêu Mộ Vũ nghe xong nhìn đối phương một cái, không lên tiếng, ngược lại Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm anh ta, sau đó phì cười một tiếng.

“Không phải tôi dọa cô đâu, rất có khả năng nơi này có chuyện gì đó.” Mở cửa ra, bài trí trong nhà gọn gàng sạch sẽ, ánh nắng chiếu từ ban công vào trong nhà, cho cả căn nhà một nguồn sáng tự nhiên. Căn hộ hai phòng ngủ được thiết kế đơn giản rộng rãi, bố cục cũng rất ổn, xác thực không tệ.

Tiêu Mộ Vũ nhìn nhìn, đi một vòng quanh hai phòng ngủ, không thể không nói chỉ ngắm nghía thôi cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Thẩm Thanh Thu cũng đi ngắm nghía đủ ngóc ngách, xem xong cô ấy nhìn Tiêu Mộ Vũ, hai mắt đảo quanh nâng cằm lên.

Tiêu Mộ Vũ rũ mắt, nói với Trác Minh Hàng: “Căn hộ này để không bao lâu rồi?”

Trác Minh Hàng ngớ ra: “À, đúng, để không nửa năm rồi. Gần đây chủ nhà mới tìm người tới quét dọn, nhờ chúng tôi tìm khách thuê cho họ.”

“Vậy anh nói với chủ nhà, giảm giá cho chúng tôi chút nữa, chúng tôi sẽ thuê.”

Trác Minh Hàng nghe xong ngẩn ra: “Cô chắc chứ? Căn hộ này không sạch sẽ, thậm chí người chơi cũng hay xảy ra chuyện, tốt xấu gì chúng ta cũng là người từ một nơi khác tới đây, tôi vẫn khuyên hai cô…”

“Nguồn nhà kiểu này đều giao cho các anh trông giữ, nếu thành công hoa hồng không thấp đúng không?” Tiêu Mộ Vũ chuyển chủ đề, hỏi.

Trác Minh Hàng ngẩn ra, gật đầu: “Với loại căn hộ này, chúng tôi có thể nhận phí môi giới là ba tháng tiền nhà từ chủ nhà, nếu cho thuê được căn này, tôi cũng có thể nhận một tháng.”

“Thế chúng tôi thuê rồi, thuận tiện giúp anh tăng thành tích. Nếu lương tâm anh bất an, thì phí môi giới một tháng kia, miễn phí đi.” Thẩm Thanh Thu nhìn Trác Minh Hàng, tuy ngữ điệu pha trò, nhưng con ngươi màu xám rõ ràng đang nói cho Trác Minh Hàng biết, cô ấy đang nghiêm túc.

Ngày đầu tiên đi làm kí được một hợp đồng khó có khả năng xảy ra nhất, cả cơ thể Trác Minh Hàng đều khựng lại, như này thì cứng quá.

“Thế… thế hai người phải cẩn thận đấy, nếu thật sự có thứ bẩn thỉu, hai người cũng gặp không ít trong phó bản rồi, tốt nhất phải xử lí trước, đừng đợi tới khi vào phó bản…” Hắn cũng không rõ rốt cuộc ở đây có thứ gì, chỉ có thể nhắc nhở hai người nhiều một chút.

“Này, anh là Trác Minh Hàng đúng không?” Thẩm Thanh Thu đứng trước tòa chung cư đơn nguyên, khi bọn họ chuẩn bị rời đi, đột nhiên hỏi một câu.

“Hả? Ừm, đúng thế, sao vậy?”

“Không có gì, buổi chiều nhớ đúng giờ đấy, chúng ta kí hợp đồng.”

“Được.” Sắc mặt Trác Minh Hàng phức tạp.

Sau khi Trác Minh Hàng rời đi, Thẩm Thanh Thu liếc nhìn Tiêu Mộ Vũ, cong môi nói: “Sao quyết định nhanh vậy? Nghe Trác Minh Hàng kia nói có vẻ là sự thật, cô không lo lắng sao?”

Mặt mày Tiêu Mộ Vũ bình tĩnh nhìn Thẩm Thanh Thu, nhàn nhạt nói: “Cô không nhìn thấy mặt mình, không biết biểu cảm ban nãy của bản thân. Đi xem năm nhà rồi, lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt cô xuất hiện biểu cảm ưng ý.”

Thẩm Thanh Thu cầm lòng chẳng đặng, cười vô cùng ngọt ngào: “Nếu cô không đồng ý thì tôi không thuê.”

Tiêu Mộ Vũ làm như không có chuyện gì: “Tại sao lại không đồng ý, nhà vừa rẻ, 6400 tiền vàng một tháng, so với 18000 tiền vàng một tháng của cô, tiết kiệm hơn nhiều.”

Thẩm Thanh Thu không vạch trần Tiêu Mộ Vũ, cô ấy cho rằng Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy cô ấy hài lòng cho nên mới thuê.

“Nhưng Trác Minh Hàng này nhìn có vẻ không phải là kẻ treo đầu dê bán thịt chó, từ lập trường của anh ta có thể thấy, thực ra không cần thiết phải khuyên chúng ta. Nếu anh ta đã lên tiếng, chứng minh nhân phẩm cũng không tệ, vậy xác thực không thể không suy nghĩ lời anh ta đã nói, cho nên cô không sợ sao?” Thẩm Thanh Thu thực sự rất hài lòng với căn hộ này, chỉ là cô cũng không phải kiểu người tự tin không có não, xuất hiện sự việc khác thường ắt có ẩn tình, có tin đồn như thế chắc chắn không có lửa làm sao có khói.

“Sợ cái gì? Tuy thế giới này là một phó bản huyền bí, nhưng tôi không cảm thấy trò chơi thành bại sẽ được quyết định bởi phong thủy của một căn hộ. Có lẽ những người kia vượt ải phó bản thất bại xác thực là vì căn nhà này, nhưng chỉ có thể chứng minh trong căn nhà này tồn tại thứ gì đó có thể ảnh hưởng tới phó bản.

Một khu vực nghỉ trong Thiên Võng có thể có thứ gì đó ảnh hưởng tới kết quả của phó bản, tôi cảm thấy nó còn có ý nghĩa hơn căn nhà này. Tôi nghĩ, sự tồn tại của loại ảnh hưởng này, hoặc là hệ thống bỏ qua nó, hoặc là hệ thống cho phép nó tồn tại. Vế trước chứng minh thứ này thần kì, vế sau chứng minh cài đặt này chứa đựng một ý nghĩa đặc biệt. Cho dù là trường hợp nào, tôi đều cảm thấy có thể mạo hiểm nghiên cứu một chút.”

Tư duy của Tiêu Mộ Vũ rất rõ ràng, nên suy nghĩ tới điều gì thì đều suy nghĩ, cũng nói rõ với Thẩm Thanh Thu, cô thực sự không sợ.

“Ngoài ra, nếu chỉ là tác dụng tâm lí, càng đồn càng sai, có thể tiết kiệm nhiều tiền thuê như thế, sao lại không vui vẻ mà thuê. Còn về sợ hãi, có cô ở đây rồi tôi còn sợ gì nữa.”

Vốn dĩ Thẩm Thanh Thu đang lắng nghe suy luận tường tận tỉ mỉ của Tiêu Mộ Vũ, cảm thấy lựa chọn căn nhà này xác thực không liên quan gì tới cô ấy, đang có chút bực bội, nhưng nghe tới câu cuối cùng, lại bỗng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không thể không khâm phục, chỉ một chuyện như thế, Tiêu Mộ Vũ lại có thể nghĩ nhiều như vậy, “Đầu óc cô, rốt cuộc được hình thành thế nào vậy?”

Tiêu Mộ Vũ nghiêng mắt nhìn cô ấy: “Câu này của cô là khen ngợi à?”

Thẩm Thanh Thu bật cười, cô ấy quay người đi giật lùi, mặt quay về phía Tiêu Mộ Vũ: “Đương nhiên là khen ngợi rồi, nói thật lòng tôi tự thấy bản thân cũng là người thông minh, nhưng so với cô, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.”

Tiêu Mộ Vũ nghiêng đầu: “Thật sao? Người bình thường như cô Thẩm, cô có hứng thú với căn nhà này, lẽ nào thực sự chỉ vì nó phù hợp với cá tính xoi mói bắt bẻ của cô thôi sao?”

Thẩm Thanh Thu chớp chớp mắt: “Tôi thừa nhận, không phải. Nhưng chỉ là vì tôi có một loại trực giác cùng hiếu kì, chứ không vạch rõ từng chuyện từng chuyện giống như cô.”

Cô ấy nói xong liền sánh vai cùng Tiêu Mộ Vũ, “Cô có biết không, tôi cảm thấy cảm giác của tôi dành cho cô, không chỉ có thể khái quát bằng thưởng thức đơn thuần nữa rồi. Còn nhớ tôi từng nói không? Trong thế giới này có rất nhiều người hướng về hai thái cực, ở trong phó bản thì giãy giụa van nài được sống, vô cùng khổ sở, về tới Thiên Võng thì lại như mơ màng như người say, chìm đắm vào trong ái tình. Tôi thấu hiểu bọn họ, nhưng sẽ không yêu đương ở nơi này như bọn họ, chỉ là tôi bỗng cảm thấy, có lẽ có thể có ngoại lệ.”

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, ngay sau đó liền phản ứng lại, biểu cảm trở nên lạnh lẽo: “Cô muốn nói gì.”

“Nếu là cô, tôi thật sự không để ý tới chuyện hoang đường một phen, đây là lời tôi từng nói lúc trước.” Thẩm Thanh Thu cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt trong con ngươi màu xám chăm chú nhìn lên người, lên mặt, cuối cùng nhìn vào trong mắt Tiêu Mộ Vũ.

Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Thẩm Thanh Thu nghiêm túc, ý cười dịu dàng, sau đó lại lên tiếng: “Lúc đó tôi chỉ đùa cô thôi, nhưng hiện tại, Tiêu Mộ Vũ, tôi cảm thấy nếu là cô, vậy thì không nên dùng từ hoang đường để hình dung, đó có lẽ là một loại hưởng thụ.”

“Có gì khác biệt không?” Tiêu Mộ Vũ không nhìn Thẩm Thanh Thu, sau khi dịch chuyển ánh mắt, cô đi thẳng ra khỏi khu nhà, hơi thở trên người lành lạnh, bước chân cũng trở nên lạnh lùng.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được sự biến hóa của Tiêu Mộ Vũ, cô ấy không lập tức lên tiếng, đi theo mấy bước, mới đứng đắn nói: “Đối với tôi mà nói thì khác biệt rất lớn.”

“Cô giận rồi à?” Cô ấy gạn hỏi một câu.

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày: “Không hẳn, chỉ là Thẩm Thanh Thu, tôi không có…”

Thẩm Thanh Thu cong môi cười lên, giơ tay ngăn cản Tiêu Mộ Vũ nói tiếp: “Được rồi, tôi biết rồi, hiện tại cô không có hứng thú với tôi. Tôi cũng không nói bắt cô phải hồi đáp gì đó, giữa người trưởng thành với nhau, ngoại trừ chút hoóc-môn, nhiều khi lí trí và lợi ích quan trọng hơn, giữa chúng ta cũng vậy. Tôi chỉ muốn hỏi chút thôi, trong đầu óc thông minh bình tĩnh không giống người bình thường của cô, có phải có thể có một ngày, chứa được người không bình thường như tôi không?”

Lúc này Tiêu Mộ Vũ dừng lại, quay người nhìn Thẩm Thanh Thu, cứ như vậy nhìn người phụ nữ vừa bắt đầu đã mạnh mẽ bước vào quỹ đạo sinh mệnh của cô, rất lâu sau mới nhàn nhạt cười lên: “Có lẽ sẽ có, nhưng từ lúc nào cô thực sự đặt tôi trong tim cô, mà không phải trong đầu cô thế?”

Ý cười trên mặt Thẩm Thanh Thu biến mất hoàn toàn, cô ấy luôn cảm thấy trong câu nói của người thông minh một cách quá đáng này chứa đựng hàm ý sâu xa, thậm chí câu nói này còn trực tiếp chạm vào thứ cô ấy giấu trong tim.

Nhưng Thẩm Thanh Thu không kịp hỏi cũng không kịp cẩn thận suy nghĩ đã bị một âm thanh mừng rỡ làm gián đoạn không khí kì quái này.

“Cô Thẩm, cô Tiêu!”

Hai người đồng loạt quay đầu, liền nhìn thấy một cô gái thanh tú mặc sơ mi trắng quần jean, ngũ quan có chút lạnh lùng kia lúc này không giấu nổi ngạc nhiên mừng rỡ, chăm chú nhìn hai người.

Nhìn thấy đối phương, sắc mặt Tiêu Mộ Vũ trở nên ấm áp đôi chút: “Tô Cẩn.”

Cô gái này không phải ai khác, chính là đồng đội Tô Cẩn mà Tiêu Mộ Vũ gặp được trong phó bản thứ hai “Dãy số đèn kéo quân”.

Phó bản lần đó lưu lại ấn tượng sâu đậm cho Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, đồng thời trong lòng hai người rất có thiện cảm với Tô Cẩn, có thể coi là đồng đội cùng giúp đỡ nhau vượt qua cửa ải theo nghĩa chân chính.

Rõ ràng Tô Cẩn không ngờ có thể gặp lại hai người Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ ở đây, cô nàng nhanh chân đi tới, trong mắt ngập tràn vui vẻ.

“Hai cô, sao hai cô lại tới đây?”

“À, vừa kết thúc một phó bản, thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi cũng khá dài, cho nên muốn đổi nơi ở, tới đây thuê nhà.” Tiêu Mộ Vũ cũng không giấu giếm, có thế nào nói thế ấy.

“Thuê nhà?” Nói xong sắc mặt Tô Cẩn thoáng biến đổi, “Hai cô xem nhà ở tòa kia à? Không phải là căn hộ nguyên đơn tòa 4 chứ?”

Thẩm Thanh Thu mỉm cười: “Xem ra tiếng dữ đồn xa.”

Tô Cẩn còn muốn nói gì đó, Tiêu Mộ Vũ đã ngắt lời cô nàng, “Nếu đã gặp rồi hay là chúng ta tụ tập một bữa, thuận tiện nói chút chuyện.”

Tô Cẩn có chút lú lẫn, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, Tiêu Mộ Vũ thông minh như thế có lẽ biết căn nhà kia không bình thường.

“Được, hiện tại tôi và Tả Điềm Điềm, còn cả Trần Khải Kiệt đang sống cùng nhau, chúng tôi cũng vừa rời khỏi phó bản. Nhìn thấy hai người, chắc chắn bọn họ vui lắm.” Hiện tại Tô Cẩn đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra, cô nàng rất vui vẻ.

“Các vị lập đội rồi à?” Trong lòng Thẩm Thanh Thu sớm đã có tính toán, câu nói này không phải câu nghi vấn.

“Vẫn chưa, nhưng chúng tôi đã hẹn nhau nếu có thể sống sót rời khỏi phó bản sẽ suy nghĩ tới chuyện lập đội.”

Thẩm Thanh Thu cười cười, vậy có lẽ là chuẩn bị xong chuyện lập đội rồi. Cô ấy nhìn Tiêu Mộ Vũ, đối phương cũng đang nhìn cô ấy, trong lòng sáng như gương hệt như trước giờ.

Từ khi Tiêu Mộ Vũ nhắc tới khu nhà Lạc Nhật liền bắt đầu trầm tư, Thẩm Thanh Thu đã biết, Tiêu Mộ Vũ có suy nghĩ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip