Chương 67 : Cô Nhi Oán 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Thanh Thu đã cảm nhận được nguy hiểm cận kề, nhưng tốc độ này quá nhanh, cô ấy cắn răng tránh đi, nhưng trong lòng đã chuẩn bị lãnh trọn mũi tên kia.

Chỉ là cơn đau đớn trong dự đoán không truyền tới, ngược lại cơ thể ngã vào trong một vòng tay ấm áp. Lại là Tiêu Mộ Vũ chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh, kéo cô ấy tránh đi.

“Mộ Vũ, cô sao rồi?” Thẩm Thanh Thu không hề có cảm giác vui mừng, vì cô ấy cảm nhận rõ ràng được Tiêu Mộ Vũ cắn răng nhỏ tiếng hừ lên, còn mũi tên kia chưa bắn lên cửa, vậy chỉ có thể là làm Tiêu Mộ Vũ bị thương.

Đèn kéo quân đã tắt, Thẩm Thanh Thu đưa tay ra sờ lên cơ thể Tiêu Mộ Vũ, cô ấy sờ thấy một mũi tên lạnh lẽo cứng nhắc trên vai trái của Tiêu Mộ Vũ, còn có chất lỏng dinh dính ấm nóng chảy ra ngoài.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu lập tức biến đổi, cô ấy quay đầu nhìn thi thể lại nhào tới kia, căm phẫn trong mắt đã trào ra.

Tiêu Mộ Vũ đưa tay ra ngăn cản Thẩm Thanh Thu, hổn hển nói: “Tôi không sao, vẫn chống đỡ được, mau mở cửa.” Nói xong tay phải yếu ớt xòe ra cưỡng chế ngăn cản thi thể kia.

Nhân lúc Tiêu Mộ Vũ và thứ quỷ quái kia nới ra một khoảng, từng mũi tên trong tay Chương Dương Phong được kéo căng lực bắn tới.

Hoàng Tuấn Phong thoát khỏi miệng tử thần, vô cùng cảm tạ ơn đức, gậy bóng chày của cậu ta có thuộc tính tích lũy, sau khi tấn công đối phương sẽ làm giảm tốc độ hành động của đối phương, khi Chương Dương Phong bắn tên ghìm chân nó, cậu ta cũng cắn răng xông tới hung hăng đập nó mấy gậy.

Lúc này Dương Nhụy cũng thả rối gỗ tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, là vì ngăn cản thi thể kia cản trở Thẩm Thanh Thu mở cửa.

Tuy trong lòng vừa sốt ruột vừa tức giận, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn giữ lí trí, nhiệm vụ cấp bách lúc này là mở cửa.

Tìm chìa khóa trong đêm cũng là một chuyện hết sức khó khăn, Thẩm Thanh Thu dứt khoát nhanh nhẹn rút “Kẻ đánh cắp trái tim” của mình ra đưa cho Dương Nhụy. Ánh sáng dịu dàng tỏa ra của cây nến hỷ màu đỏ rực, thắp sáng cả một khoảng trời, lộ ra ổ khóa.

Thẩm Thanh Thu nhét chìa khóa vào ổ trong tiếng gầm căm phẫn của thi thể, nhưng cô ấy không lập tức mở ra, mà quay đầu hét lên với Tiêu Mộ Vũ: “Mộ Vũ.”

Một tiếng gọi tên, Tiêu Mộ Vũ đã hiểu được ý của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu vội vàng nhỏ tiếng nói với Dương Nhụy: “Nắm chặt chìa khóa, tùy cơ hành động! Đợi nó tiến gần thì mở cửa!”

“Được, yên tâm!” Dương Nhụy quyết đoán trả lời, đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa, nắm chặt lấy chìa khóa. Cây nến kia được đặt yên ở một bên cầu thang, trong tình huống căng thẳng này không ai chú ý tới cây nến hỷ ấy.

Mà ở một bên, sau khi Thẩm Thanh Thu lên tiếng, toàn bộ sức lực ma quỷ trên người Tiêu Mộ Vũ mãnh liệt trào ra, hóa thành xúc tua màu đen lũ lượt quấn chặt lấy thi thể kia.

Sau khi hai tay Tiêu Mộ Vũ ra sức kéo, thi thể kia bị trói lại thành một khối ngã từ trên không trung xuống, đập lên cửa nhà vệ sinh.

“Mở cửa!” Đôi mắt Thẩm Thanh Thu sáng quắc, trước khi Tiêu Mộ Vũ hành động còn lớn tiếng quát lên, Dương Nhụy tập trung lực chú ý cao độ, vặn chìa khóa thả lỏng tay, mở cửa, đầu đuôi liền lạc!

Cửa vừa mở ra, một khoảng sáng vàng nhạt từ trong phòng tràn ra ngoài, tám con búp bê đồng loạt đứng trước cửa. Cảnh tượng này đã đủ ghê người, đáng sợ hơn là chiếc đầu của một con búp bê trong số đó rõ ràng chính là Lưu Bái, hai mắt nó mở to, đúng lúc nhìn về phía Dương Nhụy.

Cả cơ thể Dương Nhụy loạng choạng lùi sau mấy bước, bị dọa tới nỗi suýt chút nữa ngất đi.

Lại nhìn thấy thi thể bị rơi vào trong cửa, quờ quạng mười ngón tay hai bàn tay đang phình lên, mãi tới khi vùi vào trong bức tường ở cửa, mạnh mẽ ngăn chặn cơ thể mình ngã vào trong.

Gân xanh trên trán Tiêu Mộ Vũ nổi lên, hai bên giằng co.

Đôi mắt Thẩm Thanh Thu tối sầm, lật con dao găm lại dứt khoát cắt chiếc cổ trên đầu thi thể kia xuống.

Con dao găm của Thẩm Thanh Thu chém sắt như chém bùn, chiếc đầu được ghép lại một cách thô kệch này hoàn toàn không chịu nổi sức lực kinh người của cô ấy, lập tức lăn vào trong, lại bị Thẩm Thanh Thu đã có phòng bị từ trước nhấc chân đạp vào. Phương hướng ấy vô cùng chuẩn xác, bay thẳng tới tay Tiểu Nhị đang đứng ở giữa.

Biểu cảm của Tiểu Nhị lập tức nứt nẻ, hai mắt đỏ máu, há miệng lộ ra một hàm răng nhọn, sống chết nắm lấy đầu nó.

Mấy con búp bê bên cạnh cũng nhốn nháo, tiếng thét trào ra bên ngoài, có vẻ như đã mất lí trí.

“Không thể để chúng ra ngoài!”

Nếu búp bê ra ngoài, những oán linh đỏ ửng mắt vì báo thù này căn bản sẽ không tha cho bọn họ.

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu cũng biến đổi, cô ấy nắm lấy cây nến đặt ở một bên, nhét vào trong tay Tiểu Nhị đứng gần mình nhất, nói: “Nhìn tao!”

Sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, biểu cảm dữ tợn của Tiểu Nhị cũng bắt đầu hòa hoãn lại, thậm chí vì lộ ra chút biểu cảm hoang mang nên có chút ngẩn ngơ.

“Kéo nó vào trong thay tao, đây là kẻ thù của bọn mày.”

Bên này Tiêu Mộ Vũ cắn răng muốn kéo thi thể vào trong, Hoàng Tuấn Phong và Chương Dương Phong ở một bên liều mạng ngăn cản những con búp bê kia ra ngoài.

Tiêu Mộ Vũ nhìn rõ hành động của Thẩm Thanh Thu, nghĩ tới tác dụng khác của cây nến này – tăng mức độ thiện cảm với một đối tượng. Nhưng thẻ đạo cụ này có một nhắc nhở, chính là thận trọng khi sử dụng, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút bất an.

Con búp bê Tiểu Nhị rất để tâm tới Thẩm Thanh Thu, khi sử dụng thẻ đạo cụ này càng làm loại để tâm này trở nên rõ ràng, không đợi nhóm Tiêu Mộ Vũ có hành động tiếp theo, Tiểu Nhị đã nhào tới nắm lấy thi thể kia vào trong tay, mạnh mẽ kéo vào trong.

Thi thể không kháng cự được sức lực ấy, đã bị xé rách, nhưng Tiểu Nhị hoàn toàn không để tâm, xách từng mảnh vào trong ném trên sàn.

Chúng bị phanh thây ở nơi này, đám búp bê nhìn rõ cái chết của chúng, oán khí dành cho chúng nặng hơn bất cứ người nào, lúc này mặc kệ tất cả quây lại xé xác thi thể như một đám sói hoang.

Trong tình huống này, cho dù thi thể kia có thể hồi phục nguyên trạng, cũng không chịu nổi sự cắn xé cường độ cao ấy, tới nỗi không ngừng gào thét. Trong chớp mắt, cả hiện trường chính là bầy quỷ nhảy múa, dọa mấy người bên ngoài không ngừng lùi sau.

Thẩm Thanh Thu vẫn sót lại chút lí trí, nhanh chân tiến lên phía trước muốn đóng cửa lại, đúng vào lúc này, một cánh tay đột nhiên nắm lấy tay trái của Thẩm Thanh Thu, mạnh mẽ kéo cô ấy vào trong.

“A!”

Dương Nhụy sợ hãi hét lên, nhưng phát hiện cơ thể Thẩm Thanh Thu bỗng dưng dừng giữa không trung, sau đó Tiêu Mộ Vũ nhíu mày dùng sức quỷ kéo Thẩm Thanh Thu lại.

Thứ trong phòng kéo lấy Thẩm Thanh Thu chính là Tiểu Nhị, khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm của nó có chút ngẩn ra, sau đó ngữ điệu vừa nhanh vừa gấp, nói: “Mày buông ra, cô ấy là của tao, cho dù là mày cũng không thể cướp của tao!”

Những lời này kết hợp cùng biểu cảm sốt ruột của nó, thực sự khiến người ta sởn tóc gáy. Trong lòng Tiêu Mộ Vũ vô cùng căng thẳng, biểu cảm cũng không thể thả lỏng, đôi mắt trầm xuống, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, “Nói bậy nói bạ! Ai nói cô ấy là của mày, buông tay ra cho tao, lập tức!”

Câu nói cuối cùng Tiêu Mộ Vũ gần như nghiến răng quát lên với Tiểu Nhị, dọa Tiểu Nhị run rẩy.

Đám Hoàng Tuấn Phong sớm đã bị dọa tới nhũn chân, cố gắng chống đỡ muốn đi tới giúp đỡ, nhưng bị Tiểu Nhị phát hiện.

Ánh mắt nó nhìn tới, Hoàng Tuấn Phong dường như bị đóng đinh trên sàn không dám động đậy. Nhưng giây tiếp theo một sức lực khổng lồ ập tới, cậu ta hoàn toàn không thể nắm được gậy bóng chày, chỉ đành buông tay.

Cậu ta mở to mắt nhìn gậy bóng chày vút lên cao rồi rơi xuống tay Tiêu Mộ Vũ. Sau đó đối phương căn bản mặc kệ vết thương trên vai trái, cầm gậy bóng chày đập lên mặt Tiểu Nhị.

“Rầm” một tiếng, chiếc gậy kia đánh lún mũi búp bê vào trong, cơ thể nhỏ bé của Tiểu Nhị bay ra xa, Thẩm Thanh Thu mượn lực Tiêu Mộ Vũ kéo mình, nặng nề đóng cửa lại.

Sau khi cửa đóng lại, có một sức mạnh khổng lồ đụng lên cửa, cả cánh cửa kịch liệt rung lên, ngay sau đó lại thêm một phát. Rõ ràng hai người Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đã kích động Tiểu Nhị, nó ở bên trong không ngừng xô lên cửa giống như phát điên, nhưng may mắn là, cánh cửa này có tác dụng giam cầm chúng, mấy phen công kích với lực lớn ấy cũng không phá hỏng cánh cửa.

Đạo cụ nến sử dụng xong lại biến thành một tấm thẻ quay về tay Thẩm Thanh Thu, tiếng xô cửa bên trong phòng cũng ngừng lại, nhưng tiếng gào thét lại rất lâu không ngừng.

Toàn bộ năm người đều ngã ngồi xuống sàn, không ngừng thở dốc.

Thẩm Thanh Thu lần mò trong tối tăm đỡ Tiêu Mộ Vũ dậy, âm thanh sốt ruột: “Nhân lúc thời gian mặt nạ chưa hết thời gian, nhổ tên ra đi.”

Lúc này sắc đêm không còn dày đặc như trước đó, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhìn được bóng dáng hành động của đối phương. Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, cắn răng hít một hơi, khẽ “ừ” một tiếng.

Thẩm Thanh Thu đỡ Tiêu Mộ Vũ vào phòng, kĩ năng của nến đã mất hiệu quả, nhưng vẫn còn công dụng cơ bản là thắp sáng, với sự giúp đỡ của đám Dương Nhụy, cũng coi như về được tới phòng.

Sắc mặt Hoàng Tuấn Phong trắng bệch, máu thịt trên cổ mơ hồ, bị xác thối kia cắn một cái không phải là chuyện nhỏ, chí ít vết thương cần được xử lí.

“Những thứ kia căn bản đã giải quyết rồi, lên trên lấy nước có lẽ không thành vấn đề, chúng tôi đi xem thử.” Dương Nhụy biết cần phải xử lí vết thương cho thành viên bị thương, ban nãy bọn họ đồng sinh cộng tử, chút chuyện này hai người cũng bằng lòng giúp đỡ.

Sau khi lấy hai chậu nước sạch, Thẩm Thanh Thu bảo bọn họ đặt xuống rồi từ chối sự giúp đỡ, nhanh chóng cầm nến quan sát vết thương của Tiêu Mộ Vũ.

Loại vũ khí lạnh cổ đại như thương giáo gì đó, lực sát thương không quá lớn, nhưng trong điều kiện này, cứng rắn rút tên ra cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Một khi mất đi sức mạnh của ma quỷ, Tiêu Mộ Vũ chỉ là người bình thường, ngay tới việc cầm máu cũng rất tốn sức, cho nên Thẩm Thanh Thu không dám chậm trễ thời gian.

Đưa tay nhanh chóng xé áo ra, Thẩm Thanh Thu xé một miếng vải gấp lại đưa cho Tiêu Mộ Vũ, biểu thị cô ngậm lấy.

Trên mặt Tiêu Mộ Vũ toàn là mồ hôi, đôi môi trắng bệch, nhìn thấy miếng vải đưa tới trước mặt liền ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, cuối cùng vẫn hé miệng ngậm lấy.

Vừa mới ngậm vải, sau lưng truyền tới cơn đau kịch liệt, hoàn toàn không cho cô thời gian chuẩn bị, Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt kêu lên, nhanh chóng không chống đỡ được ngã xuống.

Thẩm Thanh Thu nhích vai tới để Tiêu Mộ Vũ dựa vào lòng mình, tay trái nhanh chóng xé băng gạc đã chuẩn bị sẵn sàng ra, ấn lên vết thương, máu thấm ra ngoài lập tức ướt sũng băng.

Lúc này Thẩm Thanh Thu cảm thấy vô cùng may mắn vì mang theo băng gạc có được trong phó bản thứ hai.

“Mộ Vũ, nhanh cầm máu.” Ngữ điệu của Thẩm Thanh Thu rất nhanh, mang theo sự căng thẳng khó lòng khống chế, nhỏ tiếng nói.

Tiêu Mộ Vũ đau tới nỗi sắp ngất đi, miễn cưỡng lợi dụng sức mạnh của ma quỷ để cầm máu, dựa vào lòng Thẩm Thanh Thu không ngừng thở dốc.

Hiểu được nỗi đau của Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu không lên tiếng cũng không cử động, chỉ đè vết thương cho Tiêu Mộ Vũ. Cô ấy cúi đầu, ánh mắt mù mờ không rõ, cảm giác bức bối không ngừng va chạm vào lồng ngực, khiến trái tim vừa khó chịu vừa đau đớn, không diễn tả được là tức giận hay buồn bã, cô ấy rất không thoải mái.

Nhìn tấm lưng loang lổ vết máu của Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu trúc trắc nói: “Bảo cô lo chuyện bao đồng à, khiến bản thân biến thành bộ dạng này.”

Tiêu Mộ Vũ vốn dĩ đang nhịn đau, nghe thấy câu nói của Thẩm Thanh Thu, thực sự sắp tức cười, cô hít một hơi quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt vừa trầm ngâm vừa bức bối của Thẩm Thanh Thu, đối phương đang mím chặt môi, có thể dễ dàng nhận ra sự buồn bực trong mắt.

Thế là Tiêu Mộ Vũ lặng lẽ quay đầu về, âm thanh lộ ra chút yếu ớt, hờ hững nói: “Tôi đang hối hận đây này, nên để cô bị đâm xuyên tim mới đúng.”

Nói xong ánh sáng trước mắt tối lại, là Thẩm Thanh Thu nắm lấy tay áo sạch khẽ khàng lau mồ hôi cho cô, động tác này khác một trời một vực với động tác cầm dao găm chém người của cô ấy, mỗi một động tác đều toát lên vẻ dịu dàng, đồng thời Thẩm Thanh Thu lại trúc trắc lên tiếng: “Cho dù tôi có bị đâm xuyên tim cũng dễ chịu hơn nhìn cô như thế này.”

Không phải những lời đùa giỡn cố ý pha trò, mà mang theo ủ rũ, vô thức buột miệng nói ra, nói xong động tác của Thẩm Thanh Thu cũng khựng lại, nhất thời có chút im lặng.

Rất nhanh sau đó Thẩm Thanh Thu rụt tay về, tay trái đè lên vết thương thay cho khuỷu tay phải.

Sau đó cô ấy mới nhỏ tiếng nói bên tai Tiêu Mộ Vũ: “Nhịn thêm chút nữa, phải băng bó vết thương.” Thẩm Thanh Thu chỉ có một tay, hành động rất bất tiện, Tiêu Mộ Vũ cũng bị thương, không thể cử động mạnh, thế là tay trái Thẩm Thanh Thu đè lên vết thương, đợi Tiêu Mộ Vũ cởi áo.

Tiêu Mộ Vũ chần chừ giây lát, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, chỉ đành chậm chạp cởi cúc áo.

Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh của Dương Nhụy từ bên ngoài truyền tới: “Cô Thẩm, cô Tiêu thế nào rồi, có cần tôi giúp không?”

Giúp đỡ là tốt nhất, nhưng Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ đã cởi ba cúc áo, lạnh lùng nhanh chóng nói: “Cô ấy vẫn ổn, không cần giúp.”

Nói xong cô ấy và Tiêu Mộ Vũ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, điều này khiến Thẩm Thanh Thu mất tự nhiên. Thật ra Thẩm Thanh Thu có chút khó hiểu, nhưng cô ấy không muốn Dương Nhụy vào phòng quấn băng thay Tiêu Mộ Vũ.

“Vậy… vậy được, hai cô nghỉ ngơi đi.” Dương Nhụy bị cấm cửa, chỉ đành quay về phòng.

Tiêu Mộ Vũ bất đắc dĩ cởi cúc áo, để Thẩm Thanh Thu cẩn thận lột áo ra cho mình.

Một cánh tay đang treo lên không thể dùng quá nhiều sức, tay còn lại phải đè lên vết thương, chỉ số độ khó của thao tác này tương đối lớn, cũng vô cùng chậm.

Lúc này Tiêu Mộ Vũ chỉ mặc một chiếc áo lót, ban nãy khuôn mặt Khúc Mộc Hề đã biến mất, cô đã hồi phục dáng vẻ vốn dĩ, ánh nến nhàn nhạt không che được cơ thể trắng trẻo mịn màng, tự mang theo vẻ thanh nhã.

Có thứ gì Thẩm Thanh Thu chưa từng thấy? Tự nhận bản thân da mặt dày như tường thành, nhưng chỉ thay áo cho Tiêu Mộ Vũ, một người cũng là nữ giới như bản thân, cô ấy lại cảm thấy có chút chật vật, đôi mắt mất tự nhiên nhìn lên trên rồi lại vội vã dịch chuyển, hệt như một kẻ ngốc.

Cuối cùng cũng xử lí xong, Thẩm Thanh Thu đổ mồ hôi toàn thân.

Mất đi tác dụng đặc biệt của tấm da người, tinh thần Tiêu Mộ Vũ tệ đi rất nhiều, sắc môi trắng bệch không có chút màu máu, điều này khiến ngũ quan vốn dĩ dịu dàng tinh tế của cô nhìn có vẻ càng thêm yếu ớt, sự lạnh lùng bình thường cũng ẩn trong yếu ớt, khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy tim mình có chút đau.

Loại cảm xúc này không ngừng chuyển động trong tim kể từ sau khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ bị thương vì cứu bản thân, khiến Thẩm Thanh Thu rất hoang mang. Đợi sau khi Tiêu Mộ Vũ đi ngủ, Thẩm Thanh Thu liền ở bên cạnh yên lặng ngắm nhìn đối phương, ánh mắt hoảng hốt lại ảm đạm.

Không nên, cô ấy là người chuyên nghiệp, cũng tự nhận bản thân rất tỉnh táo lí trí, rõ ràng cô ấy biết mình đang làm gì, nên làm gì. Hỉ nộ ái ố của cô ấy, quan tâm ân cần của cô ấy đều là bày ra cho người khác xem, không phải là cảm xúc chân thực của cô ấy.

Trước giờ Thẩm Thanh Thu biết rõ bản thân đang ngụy trang, thậm chí lúc này cũng biết rõ, những cảm xúc hiện tại của bản thân, là thật!

Thẩm Thanh Thu ghét có người làm tổn thương Tiêu Mộ Vũ, càng không thể chịu được Tiêu Mộ Vũ bị thương, tại sao loại cảm xúc dung tục nhàm chán này lại xuất hiện trên người cô ấy?

Thẩm Thanh Thu híp mắt, cúi người nhích lại gần Tiêu Mộ Vũ, con ngươi màu xám dần dần trở nên lạnh lẽo, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.

Cô ấy có chút hài lòng, như thế mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip