Chương 62 : Cô Nhi Oán 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Được rồi, mọi người tự chuẩn bị đi.” Tiểu Ngũ cười khúc khích, thông báo trò chơi sắp bắt đầu.

Tám con búp bê bắt đầu quây thành vòng tròn trong nhà vệ sinh, không khí hiện trường nhất thời khiến người ta ngạt thở, Hầu Lượng không ngừng nuốt nước bọt, chân tay đều đang run rẩy. Hắn cố gắng an ủi chính mình, hiện tại không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều đã biết đứa trẻ tương ứng với bản thân, vậy không chắc sẽ bắt đầu từ hắn.

Khi trái tim của cả nhóm người đập nhanh tới cực điểm, Tiểu Lục đứng ra giơ ngón tay chỉ về phía khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Mộ Vũ.

“Lần này chính là cô.” Nói xong nó cười với Tiêu Mộ Vũ một cái.

Khi nó chỉ về phía Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm của những người còn lại vô cùng đặc sắc, sửng sốt, sợ hãi, cuối cùng chỉ còn lại mừng rỡ, may mà là Tiêu Mộ Vũ.

Trong lòng bọn họ, con búp bê tương ứng với Tiêu Mộ Vũ là rõ ràng nhất, người không cần lo lắng khi chơi trò này nhất chính là cô.

Chỉ là ấn đường Thẩm Thanh Thu nhíu lại, con ngươi màu xám chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, sự lo lắng trong mắt khó lòng che giấu.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lướt qua khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu một cái, chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra chút an ủi. Thẩm Thanh Thu hiểu ý của Tiêu Mộ Vũ, nhưng vẫn không khống chế được căng thẳng.

“Ka go me, ka go me…” Khúc đồng dao như lời nguyền ma quỷ lại vang lên lần nữa. Tiêu Mộ Vũ nghe thấy tiếng hát này, trước mặt bỗng trở nên tối tăm.

Tối tăm sẽ khiến con người khó lòng khống chế rồi mất đi cảm giác an toàn, Tiêu Mộ Vũ có bình tĩnh tới đâu cũng không thể thoát khỏi điều này, nhưng đầu óc cô vẫn còn chút tỉnh táo.

Khúc đồng dao biến ảo khôn lường vây quanh cô, Tiêu Mộ Vũ có thể cảm nhận rõ ràng được tiết tấu xoay tròn theo âm thanh của khúc đồng dao bên người, chúng đang cười, đang gào thét giống như một đám trẻ xấu xa, không còn vẻ ngây thơ, chỉ có hơi thở của cái chết.

Chúng cứng nhắc như con rối, khi di chuyển theo tiếng hát, con nào con nấy đều như búp bê Tình Xuyên treo trên không trung. Dường như hai chân đều treo lơ lửng rồi chuyển động, chỉ có Tiểu Tam đặt chân trên mặt đất.

Khi câu hát cuối cùng kết thúc, tất cả đều trở nên yên tĩnh, nhịp tim của Tiêu Mộ Vũ cũng chầm chậm bình tĩnh lại theo tiếng hát, thực ra cô đã có đáp án, hiện tại bản thân đang nắm trong tay sợi tóc lấy từ trên khung cửa xuống, đó là tóc của con búp bê đứng sau lưng quan sát cô lúc này.

“Mau đoán đi! Mau đoán đi!” Câu hát cuối cùng chính là câu hát “Ai đang ở sau lưng bạn”, cho nên sau khi tiếng hát kết thúc, âm thanh từ bốn phương tám hướng liền điên cuồng ập tới, tiếng sau sốt ruột hơn tiếng trước, đang thúc giục Tiêu Mộ Vũ.

Khi năm người có mặt ở hiện trường còn lại nhìn con búp bê sau lưng Tiêu Mộ Vũ, bỗng giật mình trong lòng. Gương mặt Chương Dương Phong sửng sốt, mặt mày mấy người Hầu Lượng cũng biến sắc, Dương Nhụy mở to mắt, sao có thể như thế… Thế mà, thế mà lại có thể sai! Con búp bê kia không phải… không phải Tiểu Ngũ!

Lúc này trái tim của tất cả mọi người đều nhảy lên cổ họng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Mộ Vũ và cả con búp bê với vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên đang quan sát cô.

Bọn họ có sốt ruột tới đâu đi chăng nữa thì lúc này cũng không thể tiết lộ bất kì điều gì, chỉ có thể lặng lẽ thở dài trong lòng, lại vô cùng cẩn thận nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, trong mắt ngập vẻ đồng cảm.

Đặc biệt là Thẩm Thanh Thu, cho dù ban nãy Tiêu Mộ Vũ đã gợi ý cho cô ấy, cho dù cô ấy biết Tiêu Mộ Vũ thông minh hơn người, nhưng vào thời khắc quan trọng, cô ấy vẫn khó lòng khống chế cảm giác căng thẳng, hai tay vô thức nắm lấy áo mình.

Tiêu Mộ Vũ lắng nghe những tiếng thúc giục gấp gáp xung quanh, cô khẽ quay đầu lại với đôi mắt bị ép nhắm chặt, cả cơ thể ngay lập tức mặt đối mặt với con búp bê sau lưng mình. Cô giơ tay lên xòe ra, lòng bàn tay hướng lên trên, sợi tóc không quá dài nhưng mềm thẳng yên lặng nằm trong lòng bàn tay.

“Con búp bê đứng sau lưng tôi, là Tiểu Thất!” Câu trả lời dứt khoát lưu loát khiến mấy người Dương Nhụy lại ngẩn ra lần nữa, sau đó chính là không thể tin nổi và mừng rỡ.

“Đoán đúng rồi!” Hoàng Tuấn Phong khó giấu niềm vui lên tiếng đầu tiên, Thẩm Thanh Thu cũng thở phào một hơi, trên mặt lộ ra chút mừng rỡ.

Tám con búp bê đều im bặt, đặc biệt là Tiểu Thất sau lưng, lúc này biểu cảm con búp bê vốn dĩ tỏ vẻ đơn thuần đáng yêu trở nên vô cùng âm u, ánh mắt nó ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm đó khiến niềm vui của tất cả mọi người phủ lên một bóng ma, nhất thời không dám lên tiếng nữa.

Lượt chơi đầu tiên kết thúc, sau khi nói ra đáp án, Tiêu Mộ Vũ đã có thể mở mắt, thế là vừa vặn nhìn vào mắt Tiểu Thất, cũng bắt được điểm bất thường của con búp bê này một cách rõ ràng.

“Có vấn đề sao?” Tiêu Mộ Vũ lên tiếng hỏi.

Bảy con búp bê còn lại không lên tiếng, nhưng Tiểu Thất vô cùng điên cuồng: “Sao cô lại đoán được, rõ ràng phải đoán là Tiểu Ngũ mới đúng, cô quay cóp đúng không? Ai đã tiết lộ thông tin cho cô?”

Âm thanh của nó trở nên the thé vì mất khống chế, dường như đã vượt qua khỏi phẫn nộ, lên tiếng chất vấn Tiêu Mộ Vũ, càng ngày càng tới gần.

Đúng vào lúc Tiểu Thất cách Tiêu Mộ Vũ không tới một sải tay, nó đưa tay ra muốn vặn cổ Tiêu Mộ Vũ. Nhưng Tiêu Mộ Vũ cũng không ngốc, cô đã có phòng bị từ trước, nhanh chóng tránh ra sau trong động tác của nó, đồng thời giơ chân đá một cước tới.

Tiểu Thất vồ hụt, nhưng dù sao nó không phải con người, phản ứng cực kì nhanh nhạy, cho nên tránh được phát đạp này của Tiêu Mộ Vũ.

Khi nó đang muốn trào phúng vì tránh được phát đạp của Tiêu Mộ Vũ, một bóng người vụt tới, không ngờ lại là một cái bạt tai vung từ tay trái Thẩm Thanh Thu tới. Lúc này hoàn toàn không kịp trở tay, lực tay của Thẩm Thanh Thu lại rất mạnh, trực tiếp tát bay Tiểu Thất ra ngoài, đợi tới khi những người xung quanh nhìn rõ nó, phát hiện đầu nó bị đánh lệch sang một bên.

Dương Nhụy nhanh chóng che miệng mình lại, suýt chút nữa kêu lên, đỉnh quá!

Tay phải Thẩm Thanh Thu vẫn thõng bên người, biểu cảm lạnh tanh, con ngươi màu xám giống như lưỡi dao cắt qua cơ thể Tiểu Thất, sau đó chầm chậm lướt qua bảy con búp bê còn lại, lạnh lùng nói: “Có bản lĩnh kéo bọn tao chơi trò chơi, thì cũng phải có bản lĩnh nhận thua. Tao mặc kệ chúng mày là oán linh hay quỷ nhập thân, thua rồi thì thật thà cút đi cho tao, đứa nào dám tác oai tác quái, trừ phi mày có thể lập tức giết chết tao, nếu không không chỉ đơn giản là tát lệch đầu nữa đâu, một tay của tao cũng có thể vặn đầu mày xuống.”

Những lời này của Thẩm Thanh Thu vừa cất lên, dọa mấy con búp bê giật thót, chỉ có một đôi mắt hừng hực nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu. Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy rõ ràng, lập tức lùi sau một bước, kéo lấy tay Thẩm Thanh Thu, viết một chữ số trên lòng bàn tay cô ấy.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu thờ ơ nhìn một vòng lên đám búp bê còn lại, xác thực Tiểu Nhị kia không kiên nhẫn được nữa. Lại quan sát những bím tóc trên đầu nó, rõ ràng được người ta cẩn thận bện lại, trong lòng Thẩm Thanh Thu đã có tính toán.

Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, nhìn cánh tay của bản thân, dấu ấn màu đen kia đã biến mất. Ngay từ ban đầu gặp Tiểu Kiều, cô đã bị ấn dấu tay lên người, nhưng dấu tay đó chỉ có trên quần áo cô mặc, mà hiện tại cô đã thay quần áo. Nhưng ban nãy sau khi vào nhà vệ sinh này, nó lại xuất hiện trên người cô.

Liên tưởng tới dấu tay trên người Giả Văn Long, dấu hiệu này tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp, cho nên sau khi Thẩm Thanh Thu vào trong phát hiện ra dấu tay, sợ Tiêu Mộ Vũ bị chọn, thế là vội vàng trốn sau lưng Tiêu Mộ Vũ, lấy ra sợi tóc luôn mang theo bên người so sánh với sợi tóc rứt trên đầu Tiểu Ngũ xuống, tuy màu tóc tương tự nhưng độ mịn lại khác nhau, quả nhiên con búp bê nhìn trộm bọn họ hôm đó không phải Tiểu Ngũ.

Đây là một manh mối vô cùng quan trọng, nếu không với suy đoán của Tiêu Mộ Vũ hôm đó, chắc chắn cô sẽ cho rằng sau lưng mình là Tiểu Ngũ, con búp bê Tiểu Kiều ôm theo.

Nguyên nhân Tiêu Mộ Vũ có thể đoán được Tiểu Thất nằm ở đây, vì sợi tóc này rất thẳng, tổng cộng có ba con búp bê có tóc màu nâu, ngoại trừ Tiểu Ngũ, chỉ còn lại hai con Tiểu Thất và Tiểu Nhị.

Nếu mái tóc bện của Tiểu Nhị đứt ra móc trên cửa, tuyệt đối sẽ không thẳng, còn con búp bê Tiểu Thất với vẻ đơn thuần vô hại lại vô cùng rạng rỡ rất phù hợp với Tiểu Kiều, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ kiên định với suy nghĩ nó là con búp bê tương ứng với Tiểu Kiều.

“Ha ha, chơi thua rồi, chúng ta chơi lại từ đầu!” Tiểu Thất quay chiếc đầu ngược theo chiều kim đồng hồ lại, nhưng may mà vẫn cố định trên cổ, nhìn bọn họ mập mờ lên tiếng, âm thanh non nớt của trẻ con lại không hề có cảm giác đáng yêu, mà chỉ khiến người ta sởn gai ốc.

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ cảm thấy không ổn, nếu trò chơi vẫn tiếp tục, thực ra trò chơi này không có quá nhiều ý nghĩa với những người phía sau. Vì theo sự tăng lên của số lượng người chơi, búp bê tương ứng với họ cũng sẽ tăng lên, trò chơi vốn dĩ là bảy chọn một, sau khi Tiêu Mộ Vũ chơi xong liền thành sáu chọn một, tiếp nối đến khi tất cả mọi người đều biết, điều này không phù hợp với tính công bằng của trò chơi.

Quả nhiên giây tiếp theo tất cả tám con búp bê đều há to miệng, mạnh mẽ rít gào, ngay sau đó đèn trong phòng vang lên những tiếng xì xì, không ngừng nhấp nháy. Bảy người thấy vậy không hẹn mà gặp đều lùi sau dựa gần vào nhau, chân tay đều có chút mất linh hoạt.

Trong sự biến đổi kì quái này, vốn dĩ những con búp bê chỉ cao 30, 40 xen-ti-mét nhanh chóng phình to như thể đực bơm đầy hơi, cao tới đầu gối rồi tới lưng, sau đó cao bằng, cuối cùng còn cao hơn bọn họ.

Nhà vệ sinh vốn dĩ vẫn tính là rộng rãi nhanh chóng trở nên chen chúc, tám con búp bê giống như tháp sắt chặn toàn bộ bảy người ở giữa. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ, đưa tay ra kéo lấy tay Tiêu Mộ Vũ quăng cô tới một góc, Thẩm Thanh Thu muốn động đậy nhưng bị đóng đinh cứng trên mặt đất, không cách nào động đậy.

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu có chút vặn vẹo, tức giận khó giấu, nhưng nhìn thấy Tiểu Thất chỉ xách Tiêu Mộ Vũ ra ngoài mà không làm cô bị thương, tạm thời cũng nhịn lại.

Cũng vào lúc này hệ thống đưa ra thông báo: “Trò chơi ‘Chim trong lồng’ sắp tiến hành vòng thứ ba, vì để đảm bảo tính công bằng của trò chơi, hệ thống khởi động luật chơi mới! Sáu người chơi còn lại tham gia trò chơi cùng lúc, mời lựa chọn búp bê tương ứng với bản thân. Vì để đảm bảo công bằng, hệ thống đặc biệt phóng to tất cả mục tiêu, bạn có 15 giây để quan sát mục tiêu lựa chọn. Thời gian trả lời: Cho bạn thời gian một bài hát.”

Sáu người đồng loạt ngẩng đầu nhìn con búp bê đầu to bị phóng to như thể ăn cám lợn, sắc mặt tái xanh.

“Mọi người nhất định phải nhớ điều ước của từng đứa trẻ… ưm…” Tiêu Mộ Vũ nhìn dáng vẻ hoang mang hoảng loạn của mấy người còn lại, không nhịn được nhắc nhở một câu, chỉ là vẫn chưa nói xong đã bị Tiểu Thất tát một cái, nặng nề ngã vào góc tường.

Đại khái sức mạnh cái tát này không hề kém cạnh cú tát của Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình đã bị đánh lệch vị trí, hừ một tiếng co người lại, chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt.

Thẩm Thanh Thu nhìn sang bên kia một tiếng, không lên tiếng, thậm chí không có lấy một động tác dư thừa, cả cơ thể y như khúc gỗ. Chỉ là áp suất xung quanh khúc gỗ này thấp tới đáng sợ, ai cũng thấy được Thẩm Thanh Thu vô cùng tức giận.

Trong 15 giây, Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Thật ra phần lớn thời gian Thẩm Thanh Thu đều có chút lười biếng, khác biệt là khi đối diện với Tiêu Mộ Vũ là vẻ lười biếng cợt nhả, đối diện với người khác là vẻ lười biếng kiêu ngạo lạnh lùng. Tới nỗi ngoại trừ lúc Thẩm Thanh Thu phát huy khí thế gặp quỷ giết quỷ, những người xung quanh đều cảm thấy cô ấy giống như bình hoa xinh đẹp không thể mang ra bày, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm vào.

Rất ít người có thể chứng kiến được một mặt chân thực lại tàn khốc của cô ấy, nhưng hiện tại cho dù cảm giác lưỡi dao đang kề trên cổ, mấy người Chương Dương Phong đang vội vàng tìm kiếm mọi manh mối, cũng khó lòng bỏ qua hơi lạnh cùng cảm giác dữ tợn trên người Thẩm Thanh Thu, đó không phải khí thế mà quỷ thần có, nhưng vượt trên cả quỷ thần.

Thời gian 15 giây chớp mắt liền trôi đi, khúc đồng dao khiến người ta ghét bỏ theo hẹn lại vang lên, thời gian quan sát kết thúc, trước mắt tất cả mọi người ngoại trừ một đề bài, đã không nhìn thấy gì nữa.

“Mời trả lời, búp bê sau lưng bạn là ai?”

Nhìn đề bài trước mặt, nghe khúc đồng dao đáng sợ mà gần như đã thuộc, Thẩm Thanh Thu cảm thấy cả đời này bản thân không muốn nghe nhạc nữa.

Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian, hiện tại cô ấy đang đầy một bụng tức, nhanh chóng điền lên một cái tên.

Khoảnh khắc cô ấy điền xong, thanh thời gian lập tức dừng lại, bên cạnh cái tên ấy xuất hiện một vòng tròn màu xanh, biểu thị hoàn tất việc nộp đáp án, ngay sau đó lại hiện lên một tích V màu đỏ lớn suýt chút nữa làm mù mắt Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ ở bên cạnh vẫn đang nhịn đau chăm chú quan sát tình hình bên trong, lúc này như thể đang quan sát trò chơi điện tử người thật, khi ca từ kia hát tới câu thứ hai, cô nhìn thấy một vòng tròn màu xanh xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu, ngay sau đó là Dương Nhụy. Sau đó những vòng tròn màu xanh lần lượt xuất hiện trên đỉnh đầu những người còn lại, Tiêu Mộ Vũ có chút mù mịt, mà tiếp đó trên đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu lại xuất hiện một dấu tích V màu đỏ, khi tiếng hát dừng lại, trên đầu tất cả mọi người đều có kí hiệu.

Sáu người, có bốn dấu tích V màu đỏ, hai dấu tích X màu xám.

Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng hiểu ra, có hai người đoán sai, cô nhìn bọn họ một cái, là Hầu Lượng và Lưu Bái!

Tít, tít!

Tám con búp bê đồng loạt nhìn về phía Hầu Lượng và Lưu Bái, thứ ánh sáng kì dị phát ra trong con ngươi kia, như thể nhìn thấy một món đồ chơi đẹp tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip