Chương 27 : Số Phòng Trí Mạng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau mấy vòng chơi, thể lực của bọn họ đã cạn kiệt, nhất định phải nắm lấy từng giây từng phút để phục hồi, cho nên bảy người không ai lên tiếng, người nào người nấy dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau khi Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt, suy nghĩ trong đầu lại càng ngày càng loạn, cô nhíu mày, cuối cùng vẫn mở mắt ra.

Trên cơ thể mấy người bên cạnh đều có vết máu loang lổ, người nhìn sạch sẽ nhất là cô và Thẩm Thanh Thu, cô thật sự không bị thương, còn Thẩm Thanh Thu, bộ đồ màu đen đã che đi vết máu trên người cô ấy, chỉ có vết máu sót lại trên tay trái nhắc nhở người ta rằng cô ấy bị thương không nhẹ.

Mà mùi máu rất nồng, mũi Tiêu Mộ Vũ ngửi thấy rõ ràng.

Cô phát hiện Thẩm Thanh Thu lại lặng lẽ cách xa bản thân một chút, giống như những khi cô ấy nghỉ ngơi trước đó. Vô tri vô giác, cô ý thức được, Thẩm Thanh Thu sợ cô ngửi thấy mùi máu tanh trên người cô ấy sao?

Khứu giác của Tiêu Mộ Vũ mẫn cảm hơn người bình thường, cho nên có thể ngửi được chút mùi da người tàn dư kia, hơn nữa cô ghét, thậm chí là sợ mùi máu tanh, Thẩm Thanh Thu biết mũi cô mẫn cảm, nhưng có lẽ những chuyện khác cô không biểu hiện quá rõ ràng.

Chỉ là suy nghĩ này hiện lên, Tiêu Mộ Vũ lại cảm thấy bản thân không khỏi nghĩ nhiều, Thẩm Thanh Thu tiếp cận bản thân chỉ là vì chơi vui mà thôi, không có lí do thay cô làm tới bước này.

Trên cơ thể những người ở đây đều nhuốm máu, đặc biệt là Trương Cường bị đứt một cánh tay, quả thật mùi rất khó chịu, đầu mũi Tiêu Mộ Vũ lại vô thức động đậy.

“Nhẫn nại chút, có lẽ sẽ kết thúc nhanh thôi.” Không biết Thẩm Thanh Thu mở mắt từ lúc nào, nhỏ tiếng nói.

Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhìn cô ấy, mồ hôi trên trán đối phương vẫn chưa khô, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, xem ra vết thương vẫn còn đau.

“Tôi không mỏng manh tới vậy.” Đối với mùi máu tanh này, tâm lí sinh lí của Tiêu Mộ Vũ đều không thích ứng, nhưng đã tới nơi này còn không thể chịu đựng thì thật yếu ớt.

“Ừm.” Trong câu trả lời lộ ra ý cười dịu dàng, khiến Tiêu Mộ Vũ cảm thấy trúc trắc một cách kì lạ.

Hai người chỉ nói đơn giản đôi câu, mãi tới khi cánh cửa thứ sáu mở ra, bọn họ mới lần lượt đứng dậy. Lần này bọn họ được nghỉ hơn 40 phút, cũng có thể nói là sợi dây thừng đỏ của Tả Điềm Điềm đã được tạo mới.

“Đạo cụ này của cô là con át chủ bài của chúng ta, nhất định phải sử dụng thận trọng.” Tiêu Mộ Vũ nhắc nhở cô nàng.

Tả Điềm Điềm gật đầu, trong lòng đã có tính toán.

Trương Cường đứng dậy cũng khó khăn, Lâm Hải không đợi người khác nhắc nhở đã tự giác đỡ hắn dậy, Trương Khải Kiệt cũng tới bên cạnh đỡ hắn. Sau khi thời gian nghỉ ngơi giữa lúc nguy hiểm qua đi, con người luôn mang theo loại cảm giác thương xót cùng chăm sóc với đồng đội, đại khái chính là đồng sinh cộng tử.

Thẩm Thanh Thu chuẩn bị tiến vào đầu tiên giống như trước đó, chỉ là bị Tiêu Mộ Vũ kéo tay lại, mặt mày Tiêu Mộ Vũ không cảm xúc, nhưng sắc mặt rất kiên định: “Tôi vào trước.”

Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên, hai người giằng co một lúc, cuối cùng là Thẩm Thanh Thu cười lên nhìn Tiêu Mộ Vũ rồi nhường đường.

Lúc này đôi mắt với con ngươi màu xám của Thẩm Thanh Thu cười lên, giống như mang theo móc câu, xinh đẹp động lòng người, Tiêu Mộ Vũ luôn nghĩ bản thân xuất phát vì tình hình chung, nhưng bị ánh mắt này của Thẩm Thanh Thu làm mất tự nhiên, vội vàng bước vào bên trong.

Sau khi đi vào, cô có chút cảnh giác đánh giá tình hình bên trong, lập tức ngây ra. Đây là một phòng khách, một khoảng sáng rõ nằm ngoài dự đoán, cũng coi như sáng sủa sạch sẽ. Trong phòng khách có treo một chiếc chuông gió hình đèn lục giác, bên trái lắp đặt một cả một mặt gương, khiến không gian căn phòng trở nên rộng hơn.

Tiêu Mộ Vũ có chút hoang mang, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng vào lúc này, một cơn gió thổi tới, chuông gió treo trong phòng khách chuyển động với tốc độ cao, giống hệt như đèn kéo quân, trong khi chuông gió chuyển động phát ra âm thanh ting tang thánh thót vui tai, rất dễ nghe, khiến thần kinh người ta vô cùng thả lỏng.

“Về rồi cũng không biết giúp đỡ nấu nướng đi à, đứng đó làm gì?” Âm thanh có chút mệt mỏi mang theo mấy phần mất kiên nhẫn vang lên sau lưng Tiêu Mộ Vũ, cô quay người nhìn người phụ nữ mặc đồ ngủ tóc tai rũ rượi, toàn bộ vẻ dịu dàng thư thái trong mắt biến mất, cơ thể lập tức căng chặt tới nỗi cứng nhắc.

“Tôi nói cô không nghe thấy à? Chết rồi à? Ngày nào cũng làm mặt lạnh giống hệt như thằng bố đã chết của cô, tôi thiếu nợ nhà họ Tiêu các cô à?” Nhìn người phụ nữ gần 40 tuổi, nếp nhăn trên mặt rõ ràng, vì ngủ quá nhiều, hai mắt có chút sưng, đồ ngủ nhăn nhúm.

Người phụ nữ vừa mắng vừa đi rót nước, kết quả trong bình nước căn bản không có nước, lúc này người đó giống như con chó bị thui đuôi, hung dữ gào lên với Tiêu Mộ Vũ, “Không biết đun nước hả?”

Sau đó chiếc cốc trong tay nhanh chóng bay tới.

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, cũng không tránh, chiếc cốc cứ thế nặng nề đập lên trán cô, máu nhanh chóng chảy từ trên trán xuống.

Cô đưa tay sờ một cái, dính dính, mang theo mùi máu tanh, vô cùng chân thực, thế là tay phải đang thõng một bên nắm chặt thành nắm đấm, khẽ run lên.

“Mẹ.” Cô gọi một tiếng, mù mịt lại hoang mang.

Nhìn thấy bản thân đập Tiêu Mộ Vũ chảy máu, ánh mắt người phụ nữ hoảng loạn giây lát, sau đó lại là vẻ ghét cay ghét đắng ngập trong mắt: “Quả nhiên là giống của lão, cô thật sự là người à, cô không biết đau à? Mau dọn dẹp đi!”

Người phụ nữ quay đầu mắng mỏ rồi rời đi, Tiêu Mộ Vũ ngồi xổm xuống nhặt lấy mảnh vỡ đặt lên tay rồi hung hăng nắm chặt, máu từ kẽ tay chầm chậm chảy xuống, khiến ánh mắt cô càng ngày càng tối tăm.

“Cạch.” Âm thanh chìa khóa chuyển động, nhưng chưa vẫn chưa mở ra, mà thay vào đó là tiếng đập cửa cực lớn, một người đàn ông say xỉn ở bên ngoài quát lên vài tiếng mơ hồ: “Hoàng Tiểu Nga, mở cửa ra cho tao! Nhanh lên!”

Biểu cảm của người phụ nữ với khí thế bức người lập tức biến đổi, trong mắt có chút sợ sệt, người phụ nữ nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, giống như bị bỏng, nhanh chóng chạy tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra đã bị người đàn ông đẩy mạnh đập vào tường, người đàn ông vung một cái bạt tai, nặng nề rơi lên mặt người phụ nữ.

“Mày chết rồi à? Tao gọi mày bao lâu rồi mới ra mở cửa, con… điếm… này… mày đi giấu đàn ông à, không dám mở cửa chứ gì, ông đây đánh chết mày!”

Sức lực của người đàn ông rất lớn, Hoàng Tiểu Nga chịu một cái bạt tai đã loạng choạng một bước ngồi ngã xuống đất, rầm một tiếng đập phải sàn gạch men. Còn chưa đợi Hoàng Tiểu Nga kêu đau, chân người đàn ông đã đá tới, mỗi một động tác đều không chút nể nang không hề có chừng mực, đá lên bụng lên lưng người phụ nữ, người phụ nữ co ro ôm đầu mặc cho người đàn ông đánh mình.

Tiêu Mộ Vũ nhìn cảnh tượng giống như một cảnh hài kịch trước mắt, khó chịu lại khiến người ta buồn nôn, cả cơ thể đều đang run rẩy.

Cô nhìn chằm chằm, không ngăn cản người đàn ông, lạnh lùng nhìn người đàn ông.

Người đàn ông trút giận xong, đi mấy bước tới bên cạnh Tiêu Mộ Vũ, mùi rượu trộn lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc trên người luồn vào mũi Tiêu Mộ Vũ, ngửi vào mà khiến người ta buồn nôn.

Đôi mắt bị men rượu xông đục ngầu của người đàn ông nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ, hi hi cười lên.

“Tiểu Vũ à, con càng lớn càng xinh nhỉ, quyến rũ hơn con mẹ ti tiện của con nhiều. Hai ngày nữa theo bố ra ngoài ăn cơm, bố giới thiệu cho con một người bạn, chắc chắn con sẽ vui. Nuôi con nhiều năm như thế, đừng không biết tốt xấu như mẹ con, báo đáp bố cho tử tế.” Người đàn ông nghĩ tới chuyện gì đó, trong mắt ngập tràn ánh sáng hưng phấn.

“Nhưng tươi ngon mọng nước thế này thì tiếc quá, phải để bố nếm thử một lần trước, như thế mới đáng giá.” Âm thanh của người đàn ông chỉ khiến cho người ta có cảm giác nôn mửa.

Người phụ nữ nằm trên sàn vốn đang rên rỉ, lúc này lại giống như hồi quang phản chiếu giãy giụa đứng dậy xông tới trước mặt Tiêu Mộ Vũ mở miệng quát lớn: “Thứ giẻ rách này, mày mới bao nhiêu tuổi đã đi quyến rũ đàn ông, quyến rũ người khác thì thôi, còn quyến rũ người đàn ông của mẹ mày, mày có liêm sỉ không?”

Người đàn ông vốn dĩ đang kéo cà-vạt đi về phía Tiêu Mộ Vũ, nghe thấy tiếng chửi điêu ngoa của người phụ nữ, lại quay người bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người phụ nữ, thậm chí còn rút cả thắt lưng ra.

Người phụ nữ gào thét lăn lộn trên sàn, cuối cùng co rúm lại không động đậy, Tiêu Mộ Vũ chỉ đứng đó quan sát, trong con ngươi đen láy giăng đầy mây mù không có lấy một tia sáng.

Cuối cùng người đàn ông đánh mệt rồi, cũng quên mất bản thân muốn làm gì, loạng choạng vào phòng nằm xuống giường, giây phút tiếp theo đã ngáy to như sấm.

Tiêu Mộ Vũ nhìn cách bố trí quen thuộc trong kí ức, chỉ có cảm giác như rơi vào hố băng, cô không thể chạy trốn, không thoát ra được, vẫn phải quay lại nơi này, sao có thể như thế?

Đúng vào lúc Tiêu Mộ Vũ hồn bay phách lạc, người phụ nữ bị đánh tới mặt mày tím tái trên sàn nhà không biết lấy đâu ra sức lực bò dậy, ra sức bóp cổ Tiêu Mộ Vũ.

Mặt mày của người phụ nữ vặn vẹo thay đổi hoàn toàn, trong miệng ác độc nói: “Tất cả đau khổ của tao đều là nhờ phước của mày, nếu không sao tao lại phải sống khổ sở thế này. Trong xương trong tủy mày giống thằng bố mày, máu lạnh vô tình, không có nhân tính, mẹ đẻ mày bị người ta đánh tới sắp chết, bị người ta đánh chết rồi, mày vẫn dửng dưng. Loại quái vật như mày nên cùng lão già biến thái kia, đi chết, đi chết đi!”

Tiêu Mộ Vũ đã thở không ra rơi, đôi tay giống như vuốt đại bàng bóp chặt lấy cổ họng, sắc mặt cô chuyển từ đỏ sang tím rồi bắt đầu tái xanh, nhưng cô lại không muốn giãy giụa. Cuối cùng vì thiếu dưỡng khí, hai chân cô vô lực quỳ xuống, đầu óc cũng trở nên hỗn độn, cảm giác sắp nhanh chóng được giải thoát.

Trong mơ hồ, cô nghe thấy âm thanh chuông gió, cảm giác nóng bỏng trên eo khiến đầu óc hỗn độn của bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại, không đúng, mẹ cô đã chết, người đàn ông kia cũng đã chết.

Tiêu Mộ Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, thình lình mở mắt ra mới phát hiện bản thân không ở trong phòng khách nào hết, lúc này cô đang quỳ trước gương, hai tay đang sống chết bóp lấy cổ mình.

Ý thức quay lại, sức lực trong tay lập tức thả lỏng, không khí lạnh lẽo luồn vào trong phổi, Tiêu Mộ Vũ hít sâu một hơi, sau đó bò ra sàn ho tới xé gan xé phổi, hai mắt trở nên đỏ ửng vì ứ máu, không nhịn được chảy ra nước mắt sinh lí.

Tay còn lại sờ vào trong túi rút tấm bùa bản thân mang vào phó bản ra, vẫn còn nóng, cô không ngừng sặc sụa, trong lòng không nhịn được cảm khái, thật sự vô cùng may mắn.

Không có thời gian triệt để dịu lại, Tiêu Mộ Vũ giãy giụa chống người dậy, đúng vào lúc này một cánh tay đưa tới vững vàng đỡ cô dậy.

Sống lưng Tiêu Mộ Vũ căng lại, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt của người tới qua tầm mắt bị nước mắt làm mờ, là Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu đỡ cô dậy, vuốt lưng cho cô, biểu cảm trên mặt rất quan tâm: “Cô không sao chứ, xảy ra chuyện gì thế?”

Tiêu Mộ Vũ thở phào một hơi: “Không có gì, là do tôi sơ suất, vòng chơi này vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Chiếc gương này có chút kì quái, bên cô thì sao? Có nhìn thấy những người khác không?” Cô sờ trán không để lại vết tích, sau đó nhìn tay, không có vết máu, nhưng cơn đau vẫn còn sót lại.

Thẩm Thanh Thu lắc đầu: “Không, tôi cũng vừa thoát khỏi ảo cảnh, rồi nghe thấy động tĩnh bên này, nên đi tới xem thử.”

“Xem ra chúng ta đã bị tách ra.” Đầu mũi Tiêu Mộ Vũ khẽ động đậy, nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, vẫn có thể nhìn thấy băng gạc băng bó trên vai trái.

“Đúng thế, ở nơi này phải cẩn thận, sẽ không đơn giản như vậy.” Nói xong Thẩm Thanh Thu rút con dao găm ra, Tiêu Mộ Vũ nhìn rất rõ ràng, mí mắt rũ xuống.

“Thanh Thu, có thể cho tôi mượn con dao găm dùng một lát không? Áo tôi bung chỉ mất rồi.” Tiêu Mộ Vũ lên tiếng.

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, sau đó chần chừ giây lát rồi đưa dao găm cho Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ nhận lấy dao, cúi đầu cắt sợi chỉ trên áo, sau đó ngẩng đầu lên, con dao găm trong tay nhanh như tia chớp đâm thẳng vào tim Thẩm Thanh Thu, cũng vào lúc này lại có một cánh tay thon dài thò tới, mạnh mẽ dứt khoát cắt qua cổ họng Thẩm Thanh Thu.

Khi thân thể Thẩm Thanh Thu ngã xuống, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy một Thẩm Thanh Thu khác.

Người kia lau dao, nhìn Thẩm Thanh Thu này kêu thảm một tiếng, hóa thành tro tàn rồi biến mất, sau đó ngẩng đầu có chút oán thán nói với Tiêu Mộ Vũ: “Nhẫn tâm với tôi thế sao? Nhát dao này đâm quyết đoán quá.”

Tiêu Mộ Vũ nuốt nước bọt giải tỏa cơn đau ở cổ họng, âm thanh khàn khàn nói: “Cô tự cắt cổ mình còn nhẫn tâm hơn tôi.”

Thẩm Thanh Thu nghe thấy giọng nói của Tiêu Mộ Vũ có chút không ổn, vừa định hỏi, ánh mắt liền nhìn thấy dấu vết trên cổ Tiêu Mộ Vũ, là dấu tay, đã đỏ tía, có thể nhìn ra bóp mạnh nhường nào.

Lồng ngực đột ngột co rút, sắc mặt Thẩm Thanh Thu nhanh chóng biến đổi, đi một bước tới nâng cằm Tiêu Mộ Vũ, đưa tay ra cẩn thận sờ lên: “Sao lại thế này?”

Trên mặt Thẩm Thanh Thu không có ý cười, nhìn có vẻ rất nghiêm túc, nhịp tim của Tiêu Mộ Vũ hỗn loạn, lùi sau một bước, có chút mất tự nhiên di chuyển ánh mắt đi chỗ khác: “Vào trong bị trúng chiêu, tôi tự bóp.”

Thẩm Thanh Thu mím môi, biểu cảm vẫn rất tệ, “Xem ra lợi cho nó rồi.”

“Cô lại bị thương à?” Tiêu Mộ Vũ ngửi thấy mùi máu tanh trên người Thẩm Thanh Thu nồng hơn rất nhiều, tỉ mỉ quan sát, vết thương trên vai trái đã rách, eo trái cùng cánh tay trái có thêm một vết thương mới.

Thẩm Thanh Thu hít một hơi: “Có lẽ chúng ra đều bị chia tới từng phòng đơn, vừa vào trong đã bị gương mê hoặc, nó có thể chiếu ra cảnh tượng một người không muốn nhìn thấy nhất trong lòng người đó, tôi cũng trúng chiêu, chịu chút tổn thương.”

“Giết người vô hình, quả thật còn dữ tợn hơn mấy vòng trước, tôi xử lí qua vết thương cho cô rồi nhanh chóng đi tìm bọn họ.” Cửa ải này còn chưa đưa ra điều kiện vượt ải, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ thấp thoáng cảm thấy bất an.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ băng bó vết thương cho mình, nổi hứng thú hỏi: “Sao cô biết Thẩm Thanh Thu đó là giả?”

Con ngươi Tiêu Mộ Vũ ngẩng lên rồi lại cúi xuống thắt nút vết thương, nhàn nhạt nói: “Không biết, tâm trạng không tốt nên ra tay.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip