Chương 2 : Sơn Thôn Da Người 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Mộ Vũ không biết bản thân đã đi bao lâu, dường như con đường này không có điểm cuối. Thật ra cũng không quá lâu, nhưng bóng tối vô biên cùng sự im lặng giống như chết chóc này khiến thời gian trở nên dài đằng đẵng.

Mãi tới khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một tia sáng, tia sáng to bằng hạt đỗ tại điểm cuối của bóng tối đang biểu thị ánh sáng cuối cùng cũng sắp xua đi tối tăm. Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy nó rồi lại không biết bản thân có nên cảm thấy mừng rỡ nhanh như thế hay không, nhưng cô không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiến về phía trước.

Đi tới lối ra là một chiếc cửa có hình mái vòm, vì ngược sáng, nhất thời Tiêu Mộ Vũ không nhìn rõ thế giới bên ngoài, trong ánh sáng mạnh chói mắt ấy nhịp tim cũng tăng nhanh tới cực điểm.

Cô híp mắt, đưa tay ra chặn lại tia sáng, đi từng bước từng bước ra ngoài, chỉ mấy bước đơn giản, nhưng giống như bước chân từ thế giới này vào một thế giới khác, từ đây cuộc sống của Tiêu Mộ Vũ cũng nghiêng trời lệch đất.

Ánh sáng chói mắt tan đi, Tiêu Mộ Vũ chầm chậm bỏ tay xuống, mở mắt ra.

Một mình cô đứng ở cửa đường hầm, bất động, giống như bức tượng mất đi linh hồn.

Thế giới trước mặt không hề có cảnh tượng kinh dị mà Tiêu Mộ Vũ giả thiết trước đó, nhưng lại càng khiến người ta hoang mang không biết làm sao. Một vùng đất hư ảo bất tận, trắng xóa một mảng, ngoại trừ một người sống là Tiêu Mộ Vũ, ngoài ra không có gì hết, duy chỉ có hư vô.

Ánh sáng mạnh ở cửa đường hầm ban nãy, chính là thế giới trắng xóa này đang thể hiện một góc của bản thân cho Tiêu Mộ Vũ.

Cảm xúc dịu lại sau phen sửng sốt, Tiêu Mộ Vũ nhìn xung quanh một vòng, quay người nhìn chằm chằm cửa hầm sau lưng, không biết đang nghĩ gì.

Rất lâu sau, cô nhấc chân đi một bước, rồi hai bước, ba bước… càng ngày càng gấp gáp!

Mặt đất trắng xóa dưới lòng bàn chân hiện lên từng gợn sóng theo động tác của Tiêu Mộ Vũ, giống như mặt nước rung động. Mà cửa hầm rõ ràng chỉ cách bản thân ba bước chân, cho dù Tiêu Mộ Vũ quay người đi rất nhiều bước, vẫn chỉ cách bản thân ba bước, cũng chính là khi cô di chuyển, cửa hầm cũng lùi về phía sau.

Nhận thức này khiến Tiêu Mộ Vũ mím chặt môi, ấn đường vô thức nhíu chặt, trên mặt cũng lộ ra một tia bất an cùng căng thẳng, nhưng cô vẫn đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Không quay lại được, vậy cũng không thể vô duyên vô cớ vứt cô ở một nơi kì quái thế này, đây rốt cuộc là nơi nào, cô thật sự còn sống chứ?

Suy nghĩ này vừa nổi lên, một tiếng tít dài bỗng vang vọng trên đỉnh đầu Tiêu Mộ Vũ, nỗi sợ hãi về mặt sinh lí khiến cơ thể Tiêu Mộ Vũ không khống chế được run lên một cái, nhịp tim nhanh chóng tăng nhanh theo âm thanh đột ngột ập tới ấy, cảm giác tê dại từ chân tay lan tràn tới toàn thân.

Còn chưa đợi Tiêu Mộ Vũ có thời gian thở dốc, một giọng nữ máy móc lạnh lẽo vang lên: Thời gian đếm ngược kết thúc, hệ thống đang trong quá trình tải dữ liệu, 30%... 50%...

Trên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Mộ Vũ lộ ra biểu cảm sửng sốt, nhìn màn hình trong suốt hiển thị trước mặt, thanh tiến trình bên trên nhanh chóng chuyển động, chớp mắt đã 90%, 95%, 99%, 100%.

Khi tiến trình đạt tới 100%, tiếng bánh xe rắc rắc máy móc chuyển động không ngừng vang lên bên tai, giọng nữ lạnh lẽo kia lại lên tiếng.

“Hoàn tất tải dữ liệu, nạp cảnh, nạp thành công. Chào mừng đến với thế giới này! Chúc mừng bạn đã được chọn gia nhập thế giới Thiên Võng.

Tại đây bạn sẽ bị cưỡng chế yêu cầu tham gia trò chơi, vượt qua cửa ải cuối cùng bạn sẽ có được một cuộc sống mới, quay về thế giới hiện thực! Có bằng lòng tiếp nhận thử thách không?”

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, nhận thức được bản thân thật sự gặp phải chuyện quái dị, hơn nữa chỉ sợ bản thân đã lành ít dữ nhiều trên chuyến xe kia. Chỉ là, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày một cái, cô không cảm kích cơ hội này, cũng không cảm thấy đáng để chúc mừng.

“Từ chối hoặc thất bại, bạn sẽ mãi mãi ở lại trong trò chơi này, sống không bằng chết!” Dường như biết Tiêu Mộ Vũ đang nghĩ gì, không đợi cô trả lời, giọng nữ máy móc kia lại lạnh lùng cất lên thêm một câu, loại âm điệu lạnh lẽo như kim loại này khiến lời của người này càng thêm phần dọa người.

Ở lại nơi này, có quỷ mới biết đây là thế giới gì, cô không yêu mến cuộc sống, nhưng cũng không muốn tự hành hạ bản thân. Tiêu Mộ Vũ có chút tức giận, nơi kì quái này vốn dĩ không cho cô quyền lựa chọn.

“Xem ra cô không hề muốn cho tôi lựa chọn, hà tất phải phí lời như thế.” Lạnh lùng đáp lại một câu, Tiêu Mộ Vũ đã biết chuyện gì đang xảy ra, tuy vẫn chưa hiểu rõ về thứ gọi là thế giới Thiên Võng này, nhưng cũng đã bình tĩnh lại.

Âm thanh kia im lặng giây lát, sau đó tiếp tục nói: “Người chơi mời vào chỗ, trò chơi bắt đầu!”

Nói xong, mặt đất kịch liệt chuyển động, cảnh tượng hư vô trước mắt như thể bị một trận gió lớn thổi qua, gợn sóng bập bềnh chuyển động không ngừng lùi về phía sau. Sau đó trên vùng đất bằng phẳng, từng dãy núi bắt đầu trồi lên, cây cối vươn mình như măng mọc sau mưa, nhanh chóng phủ đầy vùng đất xung quanh Tiêu Mộ Vũ.

Tốc độ cây nhô lên rất nhanh, Tiêu Mộ Vũ không ngừng né người tránh đi, chỉ cần ngẩn người chậm một bước sợ là sẽ bị ngọn cây xuyên thủng người.

Không biết qua bao lâu, sau khi vang lên một âm thanh cực lớn, tất cả cũng quay về trạng thái yên tĩnh, Tiêu Mộ Vũ phát hiện bản thân đứng trong một rừng cây, cây cối xung quanh tươi tốt xanh biếc, như thể chúng vẫn luôn ở đây.

“Lần này người chơi lựa chọn được thế giới kinh dị, ở đây tất cả những chuyện không có khả năng đều trở thành có khả năng, vui lòng gạt bỏ tất cả tư tưởng bài trừ mê tín phong kiến, tin tưởng khả năng tốt đẹp của khoa học. Tin tưởng thần quỷ, sẽ bất tử!”

Âm thanh máy móc ban đầu bỗng đổi sang giọng nói ngọt ngào như một cô gái, cảnh tượng nhanh chóng biến đối khiến khóe môi Tiêu Mộ Vũ không nhịn được co rút lại, gạt bỏ tư tưởng bài trừ mê tín phong kiến? Trò gì thế?

“Chào mừng người chơi gia nhập phó bản số 001, tôi là trọng tài viên số 001 của phó bản này, phó bản đã khởi động, vui lòng nghiêm túc chú ý tới từng chữ và từng câu trong hướng dẫn trò chơi. Quy tắc trò chơi cùng cách chơi đều ở bên trong. Vui lòng tuân thủ quy tắc ẩn trong trò chơi, một khi bỏ lỡ hoặc nghe nhầm, khà khà, là sẽ chết đấy nhé.”

Người được gọi là trọng tài số 1 này có âm thanh vui tươi, giọng nói mang theo ý cười, nhưng câu cuối cùng này lại khiến âm điệu của cô ta càng thêm phần kì dị, lại liên tưởng tới nơi này là thế giới kinh dị, càng khiến da đầu người ta tê liệt.

Sau khi nói xong, trọng tài số 1 không lên tiếng nữa, Tiêu Mộ Vũ hỏi một câu mang tính thăm dò: “Nơi nào có quy tắc trò chơi?”

Quả nhiên đã không còn ai đáp lời, Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn rừng cây trước mặt, lúc này mặt trời đã nhô cao trên đỉnh đầu, ánh nắng chiếu qua những kẽ lá trong rừng, nhìn vị trí mặt trời cùng sắc trời, đã là buổi chiều.

Trong rừng có một con đường nhỏ, tuy cỏ dại mọc um tùm, nhưng có thể nhìn ra dấu vết từng đi lại, thế là Tiêu Mộ Vũ mang theo mục đích thăm dò, men theo con đường tiến về phía trước.

Vừa đi được một bước, trước mặt lập tức hiện ra màn hình hiển thị trong suốt nhìn thấy lúc ban đầu, bên trên xuất hiện câu chữ.

“Mặt trời có thể xua đi tối tăm, chống lại nguy hiểm ẩn nấp trong tối tăm, đứa trẻ nô đùa ở bên ngoài không chịu về nhà, sẽ gặp bất hạnh.”

Sau khi Tiêu Mộ Vũ đọc xong, những con chữ này cũng nhanh chóng biến mất, sau đó không đưa thêm thông tin dư thừa.

Cô lặp lại những chữ kia trong đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang lặn về đằng tây. Mặt trời có thể xua đi tối tăm, nguy hiểm ẩn nấp trong tối tăm, cho nên sau khi mặt trời xuống núi, nơi này sẽ không an toàn nữa sao? Đứa trẻ không chịu về nhà sẽ gặp bất hạnh. Cô phải về nhà? Vậy cũng có thể nói là, trước khi mặt trời lặn, cô bắt buộc phải tìm được một chốn nương thân.

Tiêu Mộ Vũ không chắc chắn suy đoán của bản thân là đúng hay sai, nhưng quả thật hiện tại mặt trời sắp lặn, nhìn độ cao này, nhiều nhất cũng không vượt quá hai giờ đồng hồ! Thế là cô tăng tốc, lúc này trong đầu lại vang lên một tiếng ting.

Một dòng chữ hiện ra: Hoàn tất tặng quà cho người chơi mới, vui lòng kiểm tra.

Tiêu Mộ Vũ vừa đi vừa nhấp vào nút kiểm tra, là một cột trang bị giống như trong trò chơi điện tử, bên trong có hai món đồ, ô đầu tiên là một bộ quần áo, ô thứ hai là một tấm thẻ bạc nhỏ.

Tiêu Mộ Vũ nhấp vào, lập tức hiện tại mô tả vật phẩm, chữ “mới” bắt mắt trên tấm thẻ bạc nhỏ kia thình lình lọt vào tầm mắt.

Bùa hộ mệnh: Độ hiếm cấp B.

Cách thức thu hoạch: Người chơi mới với vận số không tệ có thể giành được một cách ngẫu nhiên (không gắn kết).

Mô tả vật phẩm: Một tấm bùa hộ mệnh bình thường không có gì đặc sắc, rõ ràng là chuẩn bị cho người chơi mới tham gia vào phó bản. Để tránh cho cảm giác trải nghiệm trò chơi quá tệ, vừa vào đã mất mạng, có thể bảo vệ chủ nhân một lần vào thời khắc quan trọng.

Hạn sử dụng: 24 giờ

Lưu ý: Vật phẩm này chỉ sử dụng trong một lần, dùng xong lập tức vô hiệu, vui lòng chú ý tình huống sử dụng.

Thứ này chỉ có hạn sử dụng trong vòng 24 giờ, nhìn chữ “mới” kia, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy thế giới này rất không đứng đắn. Chữ “mới” này có tính sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh.

Nhấp vào trang phục, cũng có một đoạn mô tả tương tự: Trải qua đủ loại bi kịch tới được Thiên Võng, có lẽ mọi người đều rất chật vật, bộ trang phục này, có thể giúp bạn rạng rỡ tham gia trò chơi, tôi tin các bạn sẽ thích.

Tuy rất câm nín, nhưng quả thật là như thế, lúc này quần áo trên người Tiêu Mộ Vũ rất lộn xộn, đã tới nơi này cô nhất định phải thay quần áo. Sau khi nhấp vào nhận, quần áo cùng tấm bùa hộ mệnh kia liền xuất hiện trong tay.

Để quần áo vào trong balo, sau đó nhận xong bùa hộ mệnh, Tiêu Mộ Vũ tăng nhanh bước chân. Hiện tại không có bất kì chỉ dẫn nào, cũng không thể mong chờ lại có thêm gợi ý, cô bắt buộc phải đi tìm manh mối mới.

Mất mười mấy phút để ra khỏi khu rừng kia, trước mắt vẫn là đồi núi hoang vu, con đường nhỏ hiện lên rõ ràng ở trước mặt, lượn quanh sườn núi, không biết đi tới đâu.

Tiêu Mộ Vũ không chần chừ quá nhiều, nhanh chân tiến về phía trước.

Con đường này là đường đi lên núi, tầm mắt bị cản trở, căn bản không cách nào phán đoán trên núi có nhà cửa hay không, nhìn xuống phía dưới lại là rừng núi hoang vu, không có bất kì dấu vết nào của con người, mà mặt trời đã sắp chạm tới ngọn cây ở dãy núi đằng tây.

Không có nhiều thời gian cho Tiêu Mộ Vũ, mặt trời lặn đằng tây cùng bóng tối như hình với bóng, ở vùng đất không xa sau lưng cô, mặt trời đã không chiếu tới nữa. Nếu đã như thế, đi xuống dưới càng thêm nguy hiểm, cô bắt buộc phải nhanh thêm chút nữa.

Vội vã tranh thủ từng giây từng phút khiến tâm trạng con người trở nên vô cùng sốt ruột, đặc biệt là khi mặt trời trở thành đối tượng tranh cướp của bạn, chỉ cần mở mắt, bạn liền có thể cảm nhận được cảm giác bức bách như có thanh kiếm treo trên đỉnh đầu, sự giày vò trong lòng chỉ nghĩ thôi cũng biết.

Tiêu Mộ Vũ có bình tĩnh cỡ nào, cũng không muốn trải nghiệm cảm giác thất bại trong cái gọi là phó bản kinh dị này. Gốc rễ sự bình tĩnh của con người xuất phát từ hai điều: Không quan tâm và tự tin.

Lúc này một người đã sống 27 năm như Tiêu Mộ Vũ, bỗng mất đi hai điều này, sự bình tĩnh cũng bị phá vỡ.

Thần kinh của cô căng thẳng, nhịp tim cũng đang tăng tốc, suy nghĩ đều đặt lên việc đi đường.

Một cơn gió thổi qua, cỏ cây sau lưng đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái, tiếng động rất lớn, phát ra một tiếng xào xạc!

Tiêu Mộ Vũ bất ngờ quay đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip