Chương 173 : Song Hỷ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Thanh Thu cứ như thế nhìn Tiêu Mộ Vũ, chớp chớp mắt mấy lần, sau đó con ngươi sáng lấp lánh, bên trong toàn là vui vẻ và ý cười, “Hiếm thấy quá, Mộ Vũ nhà chị làm sao thế này, sao hôm nay lại chiều chuộng chị quá vậy?”

Tiêu Mộ Vũ biết Thẩm Thanh Thu lại nổi lên ý định trêu đùa, bất lực nói: “Có khi nào em không chiều chuộng chị?”

Con ngươi Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng về phía trước, nhỏ tiếng làu bàu: “Vẫn luôn chiều chuộng người ta, chỉ là không chịu thừa nhận ra miệng.”

Tiêu Mộ Vũ mỉm cười không tranh luận, chỉ có ánh mắt nhìn xuống bụng Thẩm Thanh Thu, khẽ nhíu mày nói: “Đi lại thế này liệu vết thương có đau không?”

Hỏi ra miệng xong Tiêu Mộ Vũ dừng lại, dự định nếu Thẩm Thanh Thu khó chịu cô sẽ thực sẽ bế cô ấy.

Thẩm Thanh Thu cười lắc đầu: “Không đau nữa, chị không sao. Tuy cài đặt nhân vật của chị là một đại tiểu thư yếu ớt, nhưng cũng không thực sự phế. Hiện tại nếu có thứ gì không có mắt tới đây, chị cũng có thể vặn đầu nó xuống.” Khi nói ra những lời này, ánh mắt Thẩm Thanh Thu lạnh đi, ngữ điệu trầm thấp, rất có lực uy hiếp, chầm chậm nhìn xung quanh.

Nhưng rất nhanh sau đó cô ấy lại dựa vào Tiêu Mộ Vũ như người không xương, lười biếng híp mắt nói: “Ban nãy là do chị chưa hòa hoãn lại, cộng thêm vợ chị lợi hại như thế, chị làm biếng cũng không sao?”

Tiêu Mộ Vũ vén tóc thay Thẩm Thanh Thu, khẽ cười lên, nhìn ba người Trần Khải Kiệt rất tự giác đi phía trước nhưng lại không dám giãn khoảng cách, Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói: “Còn dựa lên người em thế này nữa thì chị thực sự không còn chút uy nghiêm nào đâu.”

Thẩm Thanh Thu nghe xong đứng thẳng người, cúi đầu lắc lắc hai tay được Tiêu Mộ Vũ kéo vào trong ống tay áo, bĩu môi: “Hiện tại thế này cũng không còn uy nghiêm, chị mặc kệ.”

Tiêu Mộ Vũ lại nắm chặt tay Thẩm Thanh Thu, vẫn lạnh lẽo, không khống chế được sốt ruột hỏi: “Sao tay chị vẫn chưa ấm lại, lạnh sao?” Nói xong buông một tay Thẩm Thanh Thu ra, tay đút sâu vào trong tay áo Tiêu Mộ Vũ, nhưng vẫn rất lạnh, bắp tay cổ tay cũng lạnh lẽo.

“Tô Cẩn, lấy thêm chút vải bông của cô ra đây.” Tiêu Mộ Vũ không nói nhiều, gọi Tô Cẩn.

Tô Cẩn vội vàng quay người, lấy thêm một cuộn vải. Tiêu Mộ Vũ cắt ra một mảnh đắp thật kĩ lên vai Thẩm Thanh Thu, dắt tay cô ấy tiếp tục tiến về phía trước.

Lúc này năm người đã đi được một đoạn, tầm mắt của mọi người có thể nhìn thấy hoa đăng trong thành, hệt như lúc bọn họ rời đi, đỏ chói một mảng, cũng có thể nhìn thấy nơi cao nhất của cột đèn, bọn họ thực sự đã quay về thành Sính Châu.

Vốn dĩ khi nhìn thấy cảnh tượng này, năm người Tiêu Mộ Vũ rất vui mừng, tưởng rằng thật sự đã quay về, nhưng rất nhanh sau đó nụ cười trên khuôn mặt của tất cả đều biến mất. Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ chầm chậm trầm lại, nhỏ tiếng nói: “Cảm giác được điều gì bất thường chưa?”

Lúc này cả năm đã bước tới cửa ngõ con đường trong thành, nhìn thấy đèn hoa đăng treo trên phố trước mặt, tâm trạng nặng nề nói không thành lời.

“Không có một ai, tối nay là tết Nguyên Tiêu, mọi người nên ra ngoài vui chơi, chơi đố đèn, sao lại không có một ai được, chúng ta vẫn chưa thoát ra.” Thẩm Thanh Thu nhìn cảnh tượng trước mặt, ngữ điệu cũng trầm thấp, ấn đường nhíu chặt.

Trần Khải Kiệt thấy vậy, hung hăng rứt tóc, nhịp tim bắt đầu gấp gáp. Trên đường phố treo đầy hoa đăng không một bóng người là có ý gì? Gậy ông đập lưng ông sao?

Khi bọn họ đang trầm ngâm, một âm thanh khàn đặc âm u bay từ trong thành ra, hệt như tiếng gió, mang theo vẻ mù mịt biến ảo khôn lường, toát lên không khí u ám tà ma.

“Âm ty đại môn thập ngũ khai, nhai đầu nghênh đắc bạch quỷ lai, dương gian quan ty âm gian đoạn, nhàn tạp nhân đẳng tốc ly khai. Nhất gian linh ốc âm dương khai, tử giả quy âm khả minh mục, sinh giả hoàn dương tầm sinh lộ, tầm tầm mịch mịch điểm tinh xứ (Cửa âm phủ ngày mười lăm mở, trăm quỷ tràn ra khắp phố phường, trần gian kiện cáo cõi âm phán quyết, người nào rảnh rỗi mau chóng tránh. Căn phòng âm dương mở, người chết đi về cõi âm nhắm mắt xuôi tay, người sống quay về dương gian tìm đường sống, tìm tìm kiếm kiếm nơi điểm mắt).”

Nghe âm thanh khàn đục giống như giọng người già này không ngừng lặp lại mấy câu nói kia, như thể cố ý nói cho năm người nghe, lại như thể đang lẩm bẩm một mình.

Âm thanh có chút mơ hồ, còn kèm theo tiếng cười, khiến người ta nổi da gà da vịt toàn thân. Tiêu Mộ Vũ nghe lại từng câu, xác định đã nghe rõ rồi ghi nhớ trong đầu, sau đó lên tiếng: “Âm thanh này truyền tới từ con đường phía trước, tới đó xem thử.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu, âm thanh vẫn còn đó, đợi tới khi bọn họ tìm được nguồn gốc âm thanh, mọi người đều sững sờ.

Đi tới ngã rẽ con đường, có một người giấy đứng đó, khom lưng gù vai, âm thanh được phát ra từ nó. Lúc này mặt người giấy hướng về con đường rẽ tới đây, cho nên từ phương hướng này, nhóm Tiêu Mộ Vũ không nhìn rõ mặt nó. Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm đi tới muốn nhìn kĩ hơn, nhưng mới lại gần, hai người lại nhanh chóng a một tiếng, sau đó vội lùi sau, sắc mặt trắng bệch.

“Sao thế?” Ấn đường Tiêu Mộ Vũ nhíu lại, nhanh chóng đưa tay ra bảo vệ Thẩm Thanh Thu, cũng đi qua bên đó. Trần Khải Kiệt ở một bên nuốt nước bọt, vẫn còn chưa hết sợ nói: “Đầu nó là thật.”

Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đã nhìn thấy, trên đỉnh đầu của người giấy đội mũ giấy, nhưng chiếc đầu bên dưới lại không phải giấy, mà là đầu người thật. Nó mở to hai mắt, trong lòng trắng giăng đầy tia máu, ánh đèn chiếu lên mặt nó, khiến khuôn mặt nó càng thêm phần trắng bệch cứng nhắc. Biểu cảm của khuôn mặt này vô cùng vặn vẹo, da thịt nhăn nheo và đôi mắt sắp lồi ra ngoài, biểu hiện rõ ràng một loại sợ hãi khó lòng diễn giải, giống như trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ. Máu tươi trên cổ nhễ nhại chảy xuống, khiến giấy trắng trên người nhanh chóng nhuộm thành màu đỏ.

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ rất khó coi, sau khi chiếc đầu này bị chặt xuống liền bị ghi lên khúc gỗ cố định người giấy, miệng vẫn đang đóng mở một cách kì quái, nói ra những lời kì dị.

Thẩm Thanh Thu rất mẫn cảm với cảm xúc của Tiêu Mộ Vũ, cảnh tượng này rất quái dị, nhưng khi Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy đầu người, ánh mắt vừa sửng sốt vừa sợ hãi kia rõ ràng không phù hợp với biểu hiện thường ngày của Tiêu Mộ Vũ.

“Mộ Vũ, phát hiện được gì sao? Sao lại có biểu cảm này?” Thẩm Thanh Thu có chút lo lắng hỏi.

Tiêu Mộ Vũ hoàn hồn, lại nhìn đầu người thêm một lượt, tuy miệng đầu người phát ra âm thanh của một người già nua, nhưng đầu người này lại không phải đầu của người già. Cô chầm chậm thở ra một hơi, “Có nhớ chuyện lúc chúng ta chuẩn bị tụ tập em từng nói Tiêu Càn phái người đi theo em không?”

Thẩm Thanh Thu rũ mí mắt, gật đầu, “Nhớ.”

Nói xong cô ấy quay đầu nhìn đầu người kia, đột nhiên sửng sốt, nói: “Ý em muốn nói là, đầu người này chính là một trong những người đi theo em?”

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, kết luận này khiến đầu người càng thêm kinh dị.

“Sao có thể thế được, tại sao phải giết anh ta, còn một người nữa đâu? Đội trưởng Tiêu, chị quen người này sao?” Tô Cẩn vô cùng khó hiểu, lẽ nào chính là giết gà dọa khỉ sao?

Tiêu Mộ Vũ nhìn người trước mắt, lắc đầu: “Mọi người vào đây đều mất trí nhớ, cho nên có kí ức của nhân vật, hiện tại khôi phục kí ức rồi nên có cả kí ức của nhân vật, nhưng tôi không nhớ gì hết. Ngoại trừ mấy nhân vật quan trọng, nhà họ Tiêu có những ai, xảy ra những chuyện gì, tôi đều không rõ. Tôi chỉ biết người này nghe theo lời căn dặn của Tiêu Càn, cùng một tiêu sư khác đi theo bảo vệ thôi, là tiêu sư của tiêu cục nhà họ Tiêu. Nhưng có thân phận đặc biệt khác hay không thì tôi không rõ.”

Nói tới đây Tiêu Mộ Vũ nhớ tới chuyện lúc trước, âm thanh có chút lạnh lẽo nói: “Nhưng hệ thống từng bảo tôi đổi điểm để giải khóa kí ức, lần đầu tiên liên quan tới nhà họ Thẩm, tôi đã từ chối. Lần thứ hai liên quan tới nhà họ Tiêu, tôi đã tiêu 50 điểm, nhưng chỉ giải khóa được 10%, còn lại là thế này.” Nói xong Tiêu Mộ Vũ mở giao diện điều khiển ra cho mọi người quan sát.

Thẩm Thanh Thu nhìn hai nút ấn phía trên, “50 điểm rút thêm một lần”, “200 điểm rút năm lần liên tiếp”, sắc mặt đã đen lại.

“Đây rõ ràng là cố ý.”

Tiêu Mộ Vũ ừm một tiếng, “Cho nên em tạm thời bỏ qua, không để ý tới nó. Nhưng nếu hệ thống đưa ra lựa chọn này, đại khái em đoán được, kí ức nhân vật của em có lẽ có tác dụng.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu, sau đó nhíu mày: “Nhưng kí ức của em cũng không giải quyết được tình hình khó khăn trước mắt, trò chơi giải câu đố còn có gợi ý cơ mà. Đã tới đây rồi, hệ thống không nghe không hỏi, đánh đố người ta thì có tác dụng gì.”

Quan sát đầu người, lại nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng Thẩm Thanh Thu vô thức trào lên cảm giác tức giận, nhỏ tiếng nói: “Đã tới bước này rồi, thực sự không cần tiếp tục giả thần giả quỷ nữa đâu. Còn không cho gợi ý, không phải nhà ngươi lại sụp đổ cần vá lỗi chứ?”

Sau khi Thẩm Thanh Thu nói xong, tạp âm chói tai ù một tiếng vang lên bên tai năm người, phát ra âm thanh giống như loa bị điện từ ảnh hưởng, khiến năm người đau đầu nhức óc. Sau đó lại là một loạt tiếng nhiễu xèo xèo, cuối cùng hệ thống cũng lên tiếng.

“Ting, chúc mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm, Tô Cẩn, hoàn thành phần đầu tiên của nhiệm vụ đầu tiên trong phó bản Song hỷ số 007 - Hồng bạch tràng sát. Số người tử vong 0 người, thành tích tổ đội trong vòng này vượt qua 99,99%. Phần thưởng là một tấm thẻ miễn trả lời, nếu không sử dụng thẻ miễn trả lời, có thể đổi thành thẻ cấp B hoặc cấp C trong tiết mục rút thưởng.” Âm thanh của hệ thống lần này cũng không lưu loát, ấp a ấp úng, giống như kẹt đĩa, thật sự đã xảy ra lỗi.

Trần Khải Kiệt há to miệng, dựng ngón tay cái với Thẩm Thanh Thu. Bên kia hệ thống vẫn chưa kết thúc, lại “ting” thêm một tiếng, nhưng lần này lại đổi thành giọng nữ nghe có chút quen tai trước đó, “Chào mừng tổ đội người chơi thành công tham gia phần thứ hai của nhiệm vụ liên hoàn, Hội hoa đăng Nguyên Tiêu. Ngày tết Nguyên Tiêu, thưởng hoa đăng đoán câu đối đèn, chính là một việc thú vị. Là người dân Hoa Hạ, nên nhớ kĩ truyền thống này, không thể quên mất nguồn cội, nếu không đáng chôn sống.”

“Tiếp sau đây, vui lòng nghiêm túc lắng nghe quy tắc trò chơi, thời gian nửa nén hương, bình quân mỗi người phải giải 15 câu đố đèn, vui lòng tự tính toán con số đạt yêu cầu của tổ đội. Nếu không đạt tiêu chuẩn, mỗi một câu thiếu, sẽ lập tức lựa chọn một bộ phận trên cơ thể người chơi tiến hành thay thế. Có thể là tóc, chân tay, cũng có thể là nội tạng, chắc chắn các bạn không muốn biết rốt cuộc sẽ lấy gì ra thể thế chấp, cho nên hi vọng lát nữa mọi người có thể được trời độ. Hiện tại mời tất cả người chơi quan sát trường thi!”

Âm thanh hệ thống vừa dứt, người giấy đội chiếc đầu người thật trên đầu trước mặt lập tức đứng thẳng người, nhìn về phía trước. Sau đó ở cửa hàng vốn dĩ trống rỗng trước mặt bỗng dưng xuất hiện một người giấy, già trẻ nam nữ đều đang cắt dán các loại giấy đủ màu sắc. Khuôn mặt không có lấy một chút cảm giác nghệ thuật cùng nụ cười kì dị khiến con đường trước mặt biến thành một tòa thành quỷ, nhóm Trần Khải Kiệt căn bản không dám nhìn.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ vừa nhìn liền nhận ra vấn đề, cô nhắc nhở nhóm Thẩm Thanh Thu, “Mọi người quan sát đám người giấy kia, không điểm mắt.”

Thẩm Thanh Thu gật đầu, Tô Cẩn to gan đi vào nhìn một cái, sửng sốt nói: “Đúng thật là không có con ngươi, đội trưởng Tiêu, nhắc tới chuyện này tôi lại cảm thấy không ổn. Tôi luôn có cảm giác rất kì quái về con ngươi của đám người giấy trước đó. Tuy đám người giấy đó xấu xí lại dọa người, nhưng thực ra kĩ thuật vẽ rất tinh xảo, có thể thấy có nền tảng hội họa. Nhưng con ngươi lại được điểm rất tùy tiện, người giấy ở đây còn không có con ngươi.”

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ vẫn đang đánh giá nơi gọi là trường thi, nghe Tô Cẩn nói xong, trầm tĩnh nói: “Nghe tới điển cố Vẽ rồng điểm mắt chưa?” Còn có câu nói lúc vừa tới đây “tầm tầm mịch mịch điểm tinh xứ”, dường như cũng đang ám thị điều gì đó.

Mấy người Tô Cẩn gật đầu, Tiêu Mộ Vũ nói tiếp: “Mắt là linh hồn của sinh linh, không có mắt sẽ thiếu đi linh khí và sinh khí. Người giấy vốn là vật dùng để bồi táng trong việc cúng tế truyền thống, là vật của cõi âm. Vì thế có một quy tắc bất thành văn trong cửa hàng vàng mã, chính là không thể điểm mắt cho người giấy, nếu không sẽ hóa thành vật sống, tới lúc đó sẽ thành vấn đề lớn.”

Tả Điềm Điềm nghe xong run lên một cái, sờ lên da gà nổi khắp tay. Nhưng hiện tại không phải lúc để thảo luận, trên con đường này, hai bên đều giăng đầy hoa đăng. Nhưng chỉ có đèn được treo trên dây kéo ra từ giá đèn, bên dưới đèn mới có mảnh giấy, bên trên có lẽ là câu đố đèn.

Tuy treo rất nhiều đèn, nhưng cao thấp khác biệt, treo thấp có thể đưa tay ra lấy, nhưng đèn treo cao lại cao tới hai trượng. Hơn nữa cứ cách mỗi hai mét trên đường phố đều có một người giấy đứng đó, từ hiện trường có thể thấy, có lẽ là đoán câu đố đèn dọc theo con đường này. Mà nơi cách năm người ba bước chân, có một sợi dây vàng ngăn cản, không biết nó có tác dụng gì.

“Câu đố đèn từ gần tới xa, mức độ từ khó tới dễ. Khi đoán câu đố, đèn hoa đăng được hái xuống nhất định phải nằm trong phạm vi dây vàng, người chơi mới có thể nhìn rõ câu đố, sau đó tiến hành trả lời, mỗi lần mỗi người chỉ được lấy một đèn, nhớ kĩ! Không hạn chế số người trả lời, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị, bắt đầu!” Âm thanh máy móc của hệ thống cố gắng biểu đạt không khí căng thẳng và kích động của trò chơi, nhưng căn bản không ai để ý tới nó.

“Mọi người tranh thủ thời gian, lấy hoa đăng trước, vì không biết mức độ khó dễ, cho nên mọi người tách ra ở đầu phố, giữa phố, cuối phố chọn câu đố đèn. Mới bắt đầu đừng sốt ruột, phòng ngừa có biến cố.” Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng dặn dò. Mà âm thanh hệ thống vừa dứt, người giấy với chiếc đầu người thật đã cầm nửa nén hương trong tay, bắt đầu đếm giờ.

Vì bị thương nên Thẩm Thanh Thu được sắp xếp ở vị trí gần nhất, tiếp theo là Tiêu Mộ Vũ, vì chủ yếu phải dựa vào cô giải đố, tiếp theo đó là Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn. Thể lực của Trần Khải Kiệt tốt hơn, trực tiếp chạy tới cuối phố.

Nửa nén hương chính là 15 phút, bình quân mỗi người 15 câu chính là phải giải được 1 câu trong chưa đầy 1 phút, còn phải tính toán thời gian lấy đèn. Nhiệm vụ này không những thử thách trí óc, mà còn thử thách tốc độ, điều khiến bọn họ lo lắng chính là nếu quá khó, căn bản sẽ phải dựa vào Tiêu Mộ Vũ, áp lực của Tiêu Mộ Vũ sẽ rất lớn. Thẩm Thanh Thu nhảy lên, hái một chiếc đèn giữa không trung, rồi quay người chạy về, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nói: “Chị đừng vận động mạnh như thế.”

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu nghiêm túc, “Chị không sao, thời gian gấp rút.”

Nói xong Thẩm Thanh Thu đã lấy đèn mới hái xuống giải đố, cô ấy mở ra nhìn, bên trên viết, “Phủng hoa hiến tế, hựu khấp tiên nhân (Danh nhân và triều đại).”

Thẩm Thanh Thu lập tức đọc lên, sau đó khẽ nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ.

Mà Tiêu Mộ Vũ vừa nghe xong, mí mắt khẽ rũ xuống, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp nói ra đáp án. Cũng vào lúc này câu đố đèn trong tay Thẩm Thanh Thu biến thành một tờ bùa, trực tiếp bay lên dính lên trán người giấy, dính lên bên trên giống như dính bùa giấy.

Chú thích:

Ở chương sau tác giả có giải thích qua đáp án, nhưng mình giải thích ở đây cho mọi người tham khảo thôi chứ khỏi cần hiểu, vì đây là đố chữ trong tiếng Trung Quốc, nhìn tiếng Việt thì không hiểu được, hihi.

捧花献祭,又泣先人 – Phủng hoa hiến tế, hựu khóc tiên nhân.

Câu đố này yêu cầu tìm tên danh nhân và triều đại.

Trước tiên là triều đại vì tìm danh nhân của thời đại sẽ dễ hơn là tìm thời đại có danh nhân.

Đây là tất cả các triều đại phong kiến của Trung Quốc: Hạ → Thương → Tây Chu → Đông Chu → Tần → Tây Hán → Đông Hán → Tào Ngụy → Tây Tấn → Đông Tấn → Lưu Tống → Nam Tề → Lương → Trần → Tùy → Đường → Hậu Lương → Hậu Đường → Hậu Tấn → Hậu Hán → Hậu Chu → Bắc Tống → Nam Tống → Nguyên → Minh → Thanh

Trong tất cả những triều đại kể trên và chữ Hán trong câu đố, chúng ta chỉ có thể ghép được chữ “hựu” (又) và bộ thủy (氵) để ghép được một triều đại là Hán (汉).

Vậy vấn đề còn lại là danh nhân thời Hán.

Lúc này theo nghĩa đen, “phủng hoa hiến tế” có nghĩa là dâng bộ thảo đầu (艹) của hoa (花) hiến cho tế (祭) là thành chữ thái (蔡)

Thời Hán có một nữ thi nhân nổi tiếng tên Thái Diễm.

Nhưng khi cân nhắc tới câu trên có hai chữ là hoa (花) đã mất bộ thảo đầu thành hóa (化) và nhân (人), thì ta được một từ luân (伦).

Vâng, Thái Luân thời Hán là đáp án. Thái Luân được sinh ra trong thời Đông Hán, ông được coi là người đã phát minh ra giấy, một trong tứ đại phát minh của Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip