Chương 163 : Song Hỷ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ là hiện tại Tiêu Mộ Vũ không có thời gian nghĩ nhiều, huống hồ có thể thấy Thẩm Thanh Thu là người nhập vai sâu nhất, không thể cứng rắn, nhiệm vụ cấp bách lúc này là tìm Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn trước.

Tuy độ khó của phó bản này lớn, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn cho rằng, một phó bản hoàn hảo có thể có độ khó cao, nhưng không nên xa vời thực tế. Hiện tại ngoại trừ cô, tất cả những người còn lại đều mất trí nhớ, điều này có nghĩa là việc tập hợp toàn thành viên về cơ bản chỉ có thể do một mình cô hoàn thành.

Nhưng lúc này Tiêu Mộ Vũ không hề có bất kì kí ức nào của phó bản, nếu như thế, muốn tìm thấy hai người ở thành Sính Châu xa lạ chỉ có hai cách, một là gióng trống phất cờ để thuộc hạ đi tìm người, hai là hai người này có quan hệ với cô, giống như Trần Khải Kiệt trùng hợp được sắp xếp ở nhà họ Thẩm, Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị tìm hiểu tình hình trước.

Về tới nhà, Tiêu Mộ Vũ gặp một người đàn ông trung niên đang hoạt động gân cốt trong sân. Người đàn ông để râu, bề ngoài gọn gàng tư thế có lực, khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ liền lộ ra ý quở trách, “Sao đột nhiên lại tới nhà Thẩm bá bá con, y phục con mặc trên người ở đâu ra?”

Giọng điệu và tuổi tác như vậy, Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng biết được người này là ai, thế là khẽ rũ mí mắt, thong dong từ tốn nói: “Hôm nay trùng hợp gặp phải Thẩm Thanh Thu làm ngựa hoảng, ra tay cứu cô ấy, nên ở lại nhà cô ấy dùng bữa. Quần áo bị bẩn rồi, nên tạm thời đổi bộ này.”

Tiêu Càn đánh giá Tiêu Mộ Vũ một lượt, nhíu mày nói: “Sao thế, hiện tại nói chuyện với ta cũng không muốn gọi cha nữa sao?”

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, với tính cách của nhân vật Tiêu Mộ Vũ nguyên bản, còn cả chuyển biến xưng hô của Hạnh Nhi với nhị phu nhân trước đó, Tiêu Mộ Vũ đại khái cảm nhận được, quan hệ của nguyên thân và Tiêu Càn không quá tốt.

Sự im lặng của Tiêu Mộ Vũ khiến Tiêu Càn có chút tức giận, nhưng vẫn nhịn lại. Chỉ lên tiếng nhắc nhở thêm lần nữa: “Cho dù có thế nào, là vãn bối cũng phải có thái độ của vãn bối, nương con… nhị nương con đối xử với con như con gái ruột, chuyện gì cũng nhớ tới con, con không nể mặt ta, cũng nên có chút lương tâm, đừng giữ mãi bộ dạng lạnh như băng đối xử với nàng ấy. Nàng ấy rộng lượng không tính toán với con, nhưng con cũng nên có thái độ của phận làm con. Ngoài ra, gần đây trong thành không quá thái bình, con đừng ra ngoài đi lung tung, chú ý an toàn.”

Tiêu Mộ Vũ khẽ gật đầu, đáp một tiếng, tiếc chữ như tiếc vàng lui đi.

Tiêu Càn nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong lòng ngập ưu sầu, không nhịn được thở dài một hơi.

Quay người vào viện tử, lúc này Tiêu Mộ Vũ mới thở phào một hơi, quả thực không có trí nhớ rất bất tiện. Trước đó cô không chịu đổi điểm lấy kí ức của nhà họ Thẩm, là vì theo tính cách chó má của hệ thống, cô cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại đã xác định Thẩm Thanh Thu và Trần Khải Kiệt ở nhà họ Thẩm, kí ức liên quan tới nhà họ Thẩm có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao đợi tới khi hai người khôi phục trí nhớ, tất cả thông tin về nhà họ Thẩm cũng sẽ rõ ràng.

Nhưng lúc này kí ức liên quan tới nhà họ Tiêu lại rất cần thiết, đang nghĩ vậy, hệ thống lập tức hiện lên một màn hình điều khiển giả lập, bên trên hiển thị, “Bạn có đồng ý đổi 50 điểm giải khóa kí ức liên quan tới nhà họ Tiêu hay không?”

Tiêu Mộ Vũ không nhịn được hoài nghi, sao hệ thống này lại tốt bụng như thế. Cô chần chừ giây lát, ấn vào có, sau khi bị trừ 50 điểm, liền xuất hiện một thanh tiến độ, chữ số bên trong lóe lên thay đổi rồi dừng lại ở vị trí 10%. Mặt Tiêu Mộ Vũ không cảm xúc quan sát, sau đó nhìn xuống phía dưới. Bên trên viết, còn 90% nữa là có thể giải khóa thành công.

Đồng thời có hai nút, một là đổi 50 điểm rút thêm một lần, một là đổi 200 rút năm lần liên tiếp.

Khóe miệng Tiêu Mộ Vũ co rút mấy cái, mặt không biểu cảm giơ ngón giữa, một lúc sau nhấp vào dấu X bên góc phải.

Tiêu Mộ Vũ dự định tạm thời không quản chuyện này, cô tìm Hạnh Nhi, vờ như vô ý nói chuyện với cô ta, cuối cùng bất ngờ nói: “Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm đâu, sao không thấy hai người họ?”

Mặt mày Hạnh Nhi nghi hoặc, “Biểu tiểu thư về nhà rồi, Tô… Tô tiểu thư, sao Tô tiểu thư lại tới phủ chúng ta được, không phải Tô tiểu thư là khuê mật của tiểu thư Thẩm Gia sao, có phải tiểu thư nói nhầm hay không.”

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ mừng rỡ, quả nhiên có quen biết, đúng là tìm mòn dép cũng không thấy, đến lúc tìm thấy thì chẳng tốn công. Nghe xong Tiêu Mộ Vũ nhìn Hạnh Nhi một cái, tùy tiện nói: “Hôm nay vừa gặp cô ấy ở Thẩm gia, nhất thời lỡ miệng, ở đây không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống trước đi.”

Hạnh Nhi có chút kì quái, dù sao mọi người đều biết từ nhỏ tiểu thư đã không nóng không lạnh với Thẩm tiểu thư, ngày trước khi còn nhỏ, Thẩm tiểu thư luôn đi theo đuôi tiểu thư, bình thường đều có thể nhìn thấy hai người ở cùng nhau. Sau này Thẩm tiểu thư trưởng thành, đại khái bị tổn thương tự tôn, cả năm nay không để ý tới tiểu thư nhà mình, tiểu thư nhà mình về cơ bản cũng không tới Thẩm gia. Hôm nay không biết tại sao lại tới Thẩm phủ.

Nhưng Hạnh Nhi không có gan hỏi chuyện này, tuy trong lòng vô cùng hiếu kì, nhưng vẫn gật đầu lui đi.

Sau khi Hạnh Nhi rời đi, trong lòng Tiêu Mộ Vũ đã an tâm hơn nhiều, chí ít cũng biết tung tích của hai người còn lại. Chỉ là trong lòng cô chú chút nghi hoặc, rõ ràng hệ thống nhằm vào bản thân, nhưng hiện tại có thể thấy, rõ ràng là một mở đầu thuận lợi, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn này, cũng có rất nhiều lợi ích cùng cơ hội. Vì Tiêu Mộ Vũ không có kí ức của nhân vật, đồng đội không có kí ức của người chơi, cho nên vai diễn được sắp xếp trong phó bản đều có quan hệ thân thiết. Biểu ca, biểu tỷ, biểu muội, rất đầy đủ. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Tiêu Mộ Vũ.

Từ tình hình hiện tại có thể thấy, hi vọng nhân vật biểu muội của Tả Điềm Điềm sẽ dễ xử lí, nếu không phải giải quyết cho từng người một, cũng sẽ tiêu tốn nửa già sức lực. Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Đang ở trong phòng suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, từ xa xa Tiêu Mộ Vũ đã nghe thấy một giọng nữ mềm mại truyền tới, “Biểu tỷ, biểu tỷ.”

Tiêu Mộ Vũ nhìn cô nhóc mặc bộ áo váy màu vàng vui vẻ xông từ ngoài vào, khi đối phương nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ liền cười cong mắt, nhún nha nhún nhảy nói: “Biểu tỷ, hôm nay tỷ đi đâu thế. Muội tới tìm tỷ, tỷ cũng không ở nhà.”

Tiêu Mộ Vũ đánh giá cô gái này một lượt, dáng vẻ chính là Tả Điềm Điềm, chỉ là nhìn có chút núng nính, dáng vẻ chỉ mới 14, 15 tuổi. Trước giờ Tiêu Mộ Vũ chưa từng thấy một Tả Điềm Điềm hoạt bát như thế, trong lòng Tiêu Mộ Vũ có chút thương tiếc. Thực ra Tả Điềm Điềm trong hiện thực vẫn đang học đại học, cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Sự cố bất ngờ ập tới, khiến đứa trẻ vốn được bố mẹ nâng trong lòng bàn tay cô độc một mình ở một nơi mà tất cả người thân bạn bè đều không biết là nơi nào, còn phải xông pha vượt qua thử thách trong một thế giới đáng sợ nguy hiểm thế này, thực sự không dễ dàng.

Từ sau khi lập đội cùng nhau, Tiêu Mộ Vũ phát hiện trái tim mình càng ngày càng sống động, cũng càng ngày càng dịu dàng. Thế là khi Tả Điềm Điềm vui vẻ chạy tới liền xoa đầu cô nàng, “Tìm ta làm gì thế?”

Tả Điềm Điềm có chút ngạc nhiên, phải biết thường ngày biểu tỷ rất nghiêm túc, tuy đối tốt với mình, nhưng trước giờ cũng không xoa đầu bản thân như thế. Nhưng suy cho cùng chỉ là một cô nhóc, Tả Điềm Điềm nhanh chóng chìm vào trong niềm vui, cong môi cười, chớp mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, mặt mày lộ ra biểu cảm hóng hớt, “Muội nghe nói, hôm nay biểu tỷ cứu Thẩm tỷ tỷ trên phố, đúng không?”

Tiêu Mộ Vũ nhìn biểu cảm của Tả Điềm Điềm, đột nhiên cảm thấy cốt truyện này có chút kì quái, tuy là trò chơi, nhưng mức độ hoàn thiện của cốt truyện thực sự xa rời thực tế tới khó tin. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu đây không phải trò chơi, vậy bản thân và Thẩm Thanh Thu ở trong phó bản này, sợ là còn tính là thích oan gia, đại khái còn một đoạn “ân oán tình thù” không thể không nhắc tới.

Nhưng việc quan trọng nhất trước mắt không phải là đắn đo nhân vật trong cốt truyện, mà là hoàn thành nhiệm vụ phó bản, thế là Tiêu Mộ Vũ hờ hững nhìn Tả Điềm Điềm: “Chuyện này kì quái lắm sao, muội tới đây là để hỏi ta chuyện này à?”

“Cũng không phải, chỉ là muội hiếu kì, hơn nữa Thẩm tỷ tỷ và tỷ đã cãi nhau gần một năm rồi, tỷ đừng nói tỷ không để ý chút nào đấy. Hôm nay tỷ làm anh hùng cứu mĩ nhân, thái độ của Thẩm tỷ tỷ với tỷ có thay đổi không?”

Những lời này càng nghe càng thấy kì lạ, tại sao có cảm giác như trong cốt truyện này cô và Thẩm Thanh Thu thực sự có gì đó, nếu không phải là giới tính không đúng, chẳng phải sẽ là phân đoạn thanh mai trúc mã, thích oan gia sao? Phó bản này đã thông minh tới bước này rồi sao, ngay cả quan hệ của cô và Thẩm Thanh Thu cũng được sắp xếp vào đây?

“Không có, cô ấy cảm thấy ta bị sốt đầu óc không tỉnh táo, nếu không sẽ không mạo hiểm cứu cô ấy.” Tiêu Mộ Vũ nói, trong lòng có chút bức bối. Cô có chút không hiểu, tuy trước đó bản thân cũng không thèm để ý Thẩm Thanh Thu, nhưng cũng không tới mức sẽ cảm thấy khó chịu vì cốt truyện trong phó bản này mới đúng. Nhưng sự tồn tại được thể hiện từ trong miệng những nhân vật khác trong cốt truyện này, giống như thực sự từng xảy ra, như thể bản thân thật sự từng đối xử quá đáng với Thẩm Thanh Thu.

Cảm giác kì quái này từng xuất hiện một lần ở nhà họ Thẩm, Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, cưỡng chế đè xuống, cô nhìn Tả Điềm Điềm, nghiêm túc nói: “Hôm nay muội ở lại nhà ta, đừng chạy lung tung khắp nơi nữa, gần đây trong thành không thái bình, tiểu nha đầu như muội rất dễ trở thành mục tiêu, rõ chưa?”

Tả Điềm Điềm cũng nghe nói tới chuyện này, lập tức có chút sợ hãi rụt cổ lại, vội vàng gật đầu.

Nhưng sau khi Tiêu Mộ Vũ nói xong, liền đi tới trước mặt Tả Điềm Điềm, khẽ cúi đầu, nghiêm túc nhìn vào trong mắt Tả Điềm Điềm, khẽ nói: “Điềm Điềm, muội có tin ta không?”

Tả Điềm Điềm nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, rất nghiêm túc gật đầu, “Muội tin.”

Tiêu Mộ Vũ yên lòng nhìn cô nàng, nghiêm túc nói: “Muội cũng biết chuyện các cô nương trong thành mất tích, hôm nay ta tới Thẩm Gia, phát hiện cha của Thẩm Thanh Thu đã âm thầm bàn làm mối cho cô ấy, muội cũng biết những cô nương mất tích kia đều đã được mai mối, cho nên hiện tại Thẩm Thanh Thu rất nguy hiểm. Mà cha ta sợ ta xảy ra chuyện, nhất định không cho phép ta nhúng tay, nhưng ta không thể ngồi yên không quan tâm, thường ngày muội là người thân thiết nhất với ta, cho nên Điềm Điềm, muội phải giúp ta.”

Hôm qua nghe thấy Thẩm Thanh Thu gặp nguy hiểm, sắc mặt Tả Điềm Điềm cũng biến sắc, cô nàng gật đầu, nhưng có chút sốt ruột nói: “Nhưng mọi người đều nói lang quân sông Bạch tới tìm tìm tân nương, hắn… hắn không phải người, tỷ sẽ ứng phó thế nào? Hơn nữa muội, muội không biết làm gì hết, muội phải giúp tỷ thế nào chứ?”

“Sợ lắm đúng không?” Tiêu Mộ Vũ lưu tâm tới biểu cảm của Tả Điềm Điềm, khi nhắc tới lang quân sông Bạch khuôn mặt nhỏ của Tả Điềm Điềm đã tái đi, nói năng cũng bắt đầu ấp úng.

Tả Điềm Điềm rất thật thà gật đầu.

“Ta vừa hỏi muội có tin ta hay không, muội nói là tin. Vậy ta cũng thành thật nói với muội, chuyện lang quân sông Bạch ta nhất định phải nhúng tay, cho dù nguy hiểm nhường nào. Nếu muội tin ta, thì khi ta cần muội, muội dám đi theo ta không?”

Tả Điềm Điềm ngẩn ra, có chút không hiểu, “Ý tỷ là Thẩm tỷ tỷ không thoát được sao? Biểu tỷ, tỷ biết gì sao? Còn nữa, muội không biết làm gì, lại nhát gan, muội đi theo tỷ có ích gì chứ?”

Thực ra Tiêu Mộ Vũ thẳng thắn nói chuyện với Tả Điềm Điềm ở chỗ này như thế, là vì trong lòng có suy nghĩ đánh cược. Giống như Tả Điềm Điềm nói, yêu cầu và hành động của Tiêu Mộ Vũ rất kì lạ, người bình thường muốn làm một chuyện khó nhằn như thế, dù thế nào cũng sẽ không chọn một cô gái như Tả Điềm Điềm.

Mà phản ứng của Tả Điềm Điềm không làm Tiêu Mộ Vũ thất vọng, thực ra trong vô tri vô giác, đồng đội của cô đã trở nên vô cùng ưu tú.

“Đúng, muội nhát gan, nhưng không phải chuyện gì muội cũng không làm được, càng không vô dụng. Điềm Điềm, muội có rất nhiều thời khắc tỏa sáng, sẽ cho ta rất nhiều bất ngờ.” Tiêu Mộ Vũ mỉm cười nhìn Tả Điềm Điềm, khi nhắc tới thời khắc tỏa sáng, Tiêu Mộ Vũ thấy được rõ ràng con ngươi của Tả Điềm Điềm co chặt, trên mặt còn có một loại mù mịt cùng đắn đo không nói thành lời.

Tiêu Mộ Vũ đã đạt được mục đích, cô vỗ vai Tả Điềm Điềm, “Được rồi, ăn tối trước đã, tối nay ở lại viện tử của ta nghỉ ngơi.”

Tả Điềm Điềm đi theo Tiêu Mộ Vũ, nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về mấy chữ thời khắc tỏa sáng, trong lòng hỗn loạn không thôi.

Đã có tung tích của Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn, hiện tại vướng bận lớn nhất của Tiêu Mộ Vũ chính là Thẩm Thanh Thu, tuy cái gọi là điểm chung không thể thực sự chứng minh điều gì, hơn nữa cũng không chắc tối nay sẽ xảy ra chuyện, nhưng Tiêu Mộ Vũ không thể đánh cược. Thể là nhân lúc sắc trời tối tăm, Tiêu Mộ Vũ mượn thân thủ linh hoạt của cơ thể này trèo tường, mò mẫm trong đêm tới nhà họ Thẩm.

Nhà họ Thẩm và nhà họ Tiêu cũng chỉ cách nhau một cây rưỡi, Tiêu Mộ Vũ đi đọc theo đường phố, sau đó rẽ ở ngã nhỏ, rồi đi về phía đông qua ba con phố nữa là tới nhà họ Thẩm.

Có thể thấy cài đặt trong trò chơi đang là tháng Giêng, nhưng nhiệt độ rất tích hợp, tuy buổi tối có chút lạnh, nhưng hơi lạnh hoàn toàn không thấm vào đâu, cho dù mặc hai bộ quần áo, Tiêu Mộ Vũ cũng không thấy lạnh.

Nhưng vì sắp Nguyên Tiêu, ánh trăng trên trời lại rất hợp hoàn cảnh, giống như một chiếc đĩa ngọc, tròn trĩnh trong trẻo. Bầu trời buổi tối ngập tràn ánh sao, cho dù là buổi tối vẫn sáng sủa thênh thang, thấp thoáng có thể nhìn thấy tầng mây. Toàn thành Sính Châu chìm trong im lặng, trong ánh trăng sáng tỏ bao phủ, toát lên cảm giác an lành yên tĩnh.

Nhờ ánh trăng, Tiêu Mộ Vũ thấp thoáng nhìn thấy ngã rẽ trên con đường có chút tối tăm trong ngõ. Đúng vào lúc này, âm thanh canh phu đêm gõ canh truyền tới, từ xa tới gần, có lẽ đang đi về bên này.

Đã là canh hai, cũng là 9 – 11 giờ đêm, canh phu tận chức tận trách gõ mấy tiếng, hô to, “Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa, đề phòng trộm cắp”, âm thanh của người đàn ông trung niên vang vọng, ngay sau đó lại là một tiếng gõ, nhưng lần này âm thanh vô cùng đột ngột dừng lại, giống như chưa gõ xong đã bị làm gián đoạn.

Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn cảnh giác, nghe thấy thế gần như lập tức dừng bước. Mũi chân cô chầm chậm chạm đất, hô hấp ngưng lại.

Trên đường phố vốn dĩ yên lặng không tiếng gõ, một cơn gió lạnh bỗng cuộn tới con đường chính mà Tiêu Mộ Vũ muốn đi trước đó, sau đó đột nhiên tách ra ở những ngã rẽ nhánh, cuộn lên trên người Tiêu Mộ Vũ. Gần như ngay lập tức, Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được rõ ràng lông tơ trên người mình dựng đứng lên, hơi lạnh kia tràn vào xương cốt.

Mà cũng vào lúc này gió vừa nhanh vừa gấp, trong cơn gió âm u Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được hơi nước ẩm ướt, còn cả mùi hôi nồng nặc.

Gió bắt đầu gào rú, giống như bên trong ẩn giấu một đám quỷ, đã sốt ruột không thể chờ đợi thêm muốn xông tới. Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được nguy hiểm, ánh mắt cô nhanh chóng di chuyển, một xó nơi góc phố chất một đống sọt, Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng trốn vào trong, khom lưng giấu mình sau sọt.

Xuyên qua khe sọt, Tiêu Mộ Vũ vừa vặn có thể nhìn được cảnh tượng bên ngoài, đồng thời cô nghe thấy âm thanh kèn bầu, sau đó là tiếng chiêng trống ầm ĩ. Âm thanh này là khúc nhạc ngập tràn vui vẻ và huyên náo, rõ ràng chỉ xuất hiện khi cưới hỏi. Nhưng nó xuất hiện trên đường phố trong đêm khuya vào lúc này, khiến không khí vui vẻ biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại cảm giác quái dị và kinh dị ngập tràn.

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ vô cùng căng thẳng, cô nghĩ tới Thẩm Thanh Thu, lẽ nào thực sự lựa chọn Thẩm Thanh Thu sao?

Tiếng gió trộn lẫn với âm thanh tấu nhạc, từng bước từng bước tới gần, tới cuối cùng, tiếng chiêng trống đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại tiếng kèn bầu xé gan xé phổi vang lên, nghe trong đêm chỉ có thê lương cùng kì dị.

Leng keng, leng keng, âm thanh kèn bầu dần nhỏ đi, tiếng bước chân nặng nề kèm theo tiếng lắc chuông không ngừng tiến gần.

Mượn ánh trăng, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy trên đường phố xuất hiện một đội ngũ rước dâu.

Trong đội ngũ rước dâu này, tổng cộng có mười mấy người, toàn bộ đều mặc trang phục đỏ trên người, có hai người đi trên cùng thổi kèn bầu, phía sau lại có hai người đàn ông giơ bảng gỗ màu đỏ, bên trên viết hai chữ lớn “Nghênh tân” (rước dâu). Ở giữa chính là tân lang quan mặc hỷ phục màu đỏ cưỡi tuấn mã. Có thể thấy dáng vẻ tân lang quan hào hoa thanh lịch, mặt mày vui vẻ mừng rỡ, hắn ngồi trên ngựa đeo quả tú cầu đỏ, hai mắt long lanh có thần, cho dù ánh sáng tối tăm, cũng có thể nhìn ra vẻ tuấn tú của hắn.

Phía sau là tám người đàn ông mặc đồ đỏ gọn gàng khiêng kiệu hoa, sau cùng là gia đinh khiêng sính lễ, một đoàn người hân hoan vui vẻ, hoàn toàn không để ý lúc này bản thân xuất hiện trên đường phố không một bóng người giữa nửa đêm. Thậm chí mặt mày tân lang quan còn nở nụ cười, vẫy tay giống như chào hỏi những người xung quanh.

Đám người này như thể tách biệt với đêm tối, sống trong một không gian khác biệt.

Đội rước dâu cuồn cuộn đi về phía trước, phương hướng chính là nhà họ Thẩm, Tiêu Mộ Vũ không quan tâm mồ hôi lạnh rịn đầy trên lưng, quay đầu chạy về phía sau, ban nãy cô nhìn thấy một con đường nhỏ cắt ngang qua đó, có thể đi từ đó.

Khi Tiêu Mộ Vũ quay người rời đi, tân lang quan cưỡi ngựa chầm chậm quay đầu, trong tiếng cạch, hắn quay đầu lại bằng một góc độ vặn vẹo, ánh mắt nhìn về phía con ngõ nhỏ vừa đi qua ban nãy, há miệng ra, cười ha ha. Khi hắn há miệng, có chất lỏng màu nâu không ngừng trào ra từ trong miệng, không biết là thứ gì. Dưới ánh trăng, đội ngũ rước dâu lưu lại ánh nước trong veo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip